Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 29: Cô yêu anh trở lại (9)



Tống Thanh Xuân ngơ ngẩn đứng dưới lầu rất lâu, rất lâu, lâu đến khi hai chân của cô run lên, cô mới như là ra được quyết định, chậm rãi chớp mắt, sau đó chậm rãi xoay người, từng bước đi lên lầu.

Tống Thanh Xuân đi rất chậm, thế nhưng mười mấy bậc cầu thang, cô đi tới năm phút đồng hồ mới hết.

Vừa lúc ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến hiên nhà có chút sáng rõ, cô nhìn chằm chằm ngưỡng cửa ngoài thư phòng tầm nửa phút, nhưng vẫn còn chưa bước tới.

Cửa thư phòng đóng chặt lại, bên trong không có bất cứ một tiếng động nào, biệt thự yên tĩnh đến kỳ lạ, cô có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình.

Cánh cửa này là một lựa chọn.

Cô gắt gao nắm chặt tay thành quả đấm, như là sau khi suy nghĩ và vùng vẫy, cô sợ mình tùy lúc sẽ hối hận, cũng không hề trầm tư được bao lâu, liền giơ tay lên, gõ cửa.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, trong thư phòng truyền ta âm thanh của anh: Vào đi.

Cô lén lút đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một cái, anh đang ngồi ở trước bàn sách, gõ bàn phím, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Cô bình ổn hô hấp đi đến trước bàn học.

Tô Chi Niệm làm như để toàn bộ lực chú ý vào máy tính, vốn không hề ngẩng đầu để ý tới cô.

Cô chờ giây lát, lên tiếng: Tô tổng.

Tầm mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính như cũ, vẻ mặt không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là mơ màng Ừ một tiếng, sau đó tiếp tục ở trên bàn phím, đầu ngón tay gõ chữ rất nhanh.

Cô không lên tiếng quấy rầy anh nữa.

Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím của anh vụn vặt vang lên.

Cô chờ đợi có chút nhàm chán, không nhịn được giương mặt lên, lén lút đánh giá anh.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng kiểu dáng vô cùng đơn giản, tay áo hơi xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn khêu gợi, ngón tay thon dài gõ bàn phím vô cùng lưu loát.

Ánh mặt trời vừa lúc chiếu qua, đổ vào trên người anh, khiến áo sơ mi của anh ánh lên màu vàng kim đẹp mắt, nhìn anh đặc biệt có chiều sâu.

Cô rất muốn tìm ra được chỗ thiếu hụt trên người anh, nhưng là cho dù cô sẽ khủng hoảng, thì khủng hoảng của cô lại biến thành tán thưởng.

Cô là phóng viên, đã từng phỏng vấn không ít ngôi sao đẹp như tranh vẽ, nhưng chưa từng thấy qua người nào có thể so sánh được với anh, từ khí chất đến đường nét khuôn mặt.

Cô vẫn không thể không thừa nhận, anh hoàn mỹ đến mức không chân thực.

Cô không biết thế nào liền nghĩ tới lúc trước có một người trên mạng bình luận về một tấm hình của anh là: Nơi nào có anh, cảnh vật liền như tranh vẽ.

Khi đó, cô nhìn thấy những lời ấy còn cười nhạt, cảm thấy người đó quá mức mù quáng, rõ ràng là chọn cảnh thì mời làm người đẹp, mới có thể làm ra hiệu quả kinh diễm như thế.

Nhưng là hiện tại, cô mới phát hiện, kia không phải là nói quá lên, mà là sự thật.

Người đàn ông này, trời sinh đã có một loại bản lĩnh, chỉ cần anh xuất hiện ở nơi nào, nơi đó có thể đẹp như tranh vẽ.

Bởi vì bản thân anh đã là một bức tranh, không phải cảnh vật làm nền cho anh, mà là anh làm đẹp cho cảnh vật.

Lúc cô đứng đến phát mỏi, cuối cùng tầm mắt của anh cũng rời khỏi chiếc máy tính, anh chăm chú nhìn cô, bĩnh tĩnh hỏi: Nghĩ kĩ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện