Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 3: Nam thần kiêu ngạo ở nhà của tôi (3)



Lông mày của Tô Chi Niệm hơi nhíu một chút, khi mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Tống Thanh Xuân đã đạp giày cao gót, đi đến trước mặt của anh: "Tô Chi Niệm."

Trong công ty có rất ít người dám gọi thẳng tổng tên của Tổng giám đốc, huống chi đây còn là một người phụ nữ, trên mặt của những tinh anh cao cấp đi sau lưng Tô Chi Niệm không nhịn được hiện lên vẻ mặt nghiên cứu, cẩn thận quan sát Tống Thanh Xuân từ trên xuống dưới.

Tống Thanh Xuân bị nhìn như thế có chút không được tự nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Tô Chi Niệm lên tiếng lần nữa: "Tô Chi Niệm, anh có thể..."

Chỉ là Tống Thanh Xuân vừa nói được mấy chữ thì đã bị giọng điệu lạnh nhạt của Tô Chi Niệm ngắt lời: "Tiểu thư, xin hỏi, tôi với cô thân thiết đến nỗi có thể gọi thẳng tên như thế sao?"

Tống Thanh Xuân há miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt không có bất kì cảm xúc gì của Tô Chi Niệm, cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh không cho cô có cơ hội mở miệng thì đã đem mình đuổi ra khỏi nhà, cô rất sợ anh lúc này cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, vì thế cô liền lui về phía sau một bước, một mực cung kính cúi đầu trước Tô Chi Niệm, mở miệng nói, có chút khách sáo mà lại xa cách: "Tổng giám đốc Tô, ngài khỏe, tôi là Tống Thanh Xuân, xin hỏi ngài có thể cho tôi mười phút được không?"

"Không thể." Tô Chi Niệm thẳng thừng nói với Tống Thanh Xuân hai chữ, rồi trực tiếp bước qua cô, đi ra ngoài cửa.

Cô đi tìm anh rất nhiều lần, nhưng đa số đều không gặp được người, hoặc nếu có gặp được thì cũng không nói được gì, tối hôm qua thật vất vả mới có thể ở một mình cùng với anh nhưng lại bị anh đuổi ra khỏi nhà, bây giờ anh đi như thế, cô không biết phải tới lúc nào mới có cơ hội cùng anh nói chuyện một lần nữa...

Tống Thanh Xuân theo bản năng nâng tay lên, kéo lấy tay của Tô Chi Niệm.

Lòng bàn tay của anh khô ráo ấm áp, không giống với con người lạnh nhạt của anh.

Lúc Tống Thanh Xuân chạm vào tay của Tô Chi Niệm, đầu ngón tay cô có chút run run, giống như là muốn buông ra nhưng sau đó lại như là đang quyết tâm muốn làm cái gì đó rồi tiếp tục nắm chặt tay anh, không biết có phải do vô duyên vô cớ nắm lấy tay anh mà khi cô mở miệng giọng nói hơi run: "Nếu mười phút không được thì năm phút cũng được..."

Tô Chi Niệm vẫn không để ý đến lời nói của Tống Thanh Xuân mà chỉ hạ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt bàn tay của mình, ánh mắt anh hơi dừng lại.

Tô Chi Niệm không nói gì nhưng cũng không né tránh, khiến cho giọng nói của Tống Thanh Xuân hơi ổn định lại: "Tổng giám đốc Tô, ngài có thể cho tôi chút thời gian được không, hôm nay tôi tới tìm ngài, là có công việc muốn nói với ngài..."

"Không có hứng thú." Trong nháy mắt Tô Chi Niệm hoàn hồn, căn bản không đợi Tống Thanh Xuân nói hết lời, trực tiếp lạnh nhạt cự tuyệt, sau đó tiếp tục nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình, môi mỏng hơi nhếch lên, rồi trực tiếp rút mạnh tay mình về.

Sức lực của Tô Chi Niệm hơi lớn, khiến cho Tống Thanh Xuân hiện đang mang giày cao gót đứng không vững, cả người thuận theo mà nghiêng về phía trước, may mà có bảo vệ ở một bên đỡ lấy cánh tay của cô mới không khiến cho cô ngã xuống.

Một giây kế tiếp, ánh mắt của Tô Chi Niệm hung hăng nhìn về phía người bảo vệ: "Ta dùng tiền mời ngươi tới không phải để trang trí, đừng lộn xộn làm phiền mọi người trong công ty, cút!"

Người bảo vệ bị chửi có chút không hiểu vì sao, dù tức giận nhưng vẫn không dám nói gì, vội vàng buông lỏng cánh tay của Tống Thanh Xuân ra, thành thật đứng yên, quay sang Tô Chi Niệm cung kính nói: "Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện