Nóng Bỏng - Mạn Lâm

Chương 19: Khúc nhạc dạo



Edit by Kiera

Kể từ khi phân ban tự nhiên và xã hội vào năm lớp 11 thì cấp ba dường như đã bước sang một giai đoạn khác, bài tập trên bàn chất thành đống, làm như thế nào cũng đều làm không xong, các bài kiểm tra hàng tuần hàng tháng, các kỳ thi không lúc nào là không nhắc nhở bạn cấp 3 không chấp nhận bạn thoải mái rảnh rỗi nữa.

"Câu 3 chắc chắn là cụm từ cố định, chọn B, câu tiếp theo."

"Câu 4 không cần giảng, căn cứ theo ngữ nghĩa, qua!"

....

Giáo viên tiếng Anh dùng 5 phút cuối cùng để giảng xong bài, Diêu Đinh không thèm nghiêm túc nghe nữa, lấy MP4 trong hộc bàn ra nghe nhạc.

"Hôm nay bài tập về nhà là đề 18, 19, ngày mai cô dò đáp án."

"Hả? Sao có thể làm hết được!"

"8 bài đọc đó trời!"

Trong phòng học tràn đầy những lời phàn nàn, ngay khi tiếng chuông ra chơi mới vừa vang lên, hầu như các bạn học trong lớp đều lập tức nằm xuống bàn, tranh thủ nghỉ ngơi 10 phút, mà nói cũng lạ, tuy rằng không khí trong cả lớp đều rất áp lực nhưng lại có một cảm giác an toàn không thể tả.

Diêu Đinh thuộc về loại người buổi sáng mở mắt thức dậy là không ngủ được nữa, cô nhìn xung quanh lớp học, rồi nhìn Mạnh Phù Sinh đang làm bài tập tiếng Anh.

Gần đây buổi tối nào Mạnh Phù Sinh đều rất bận, làm rất nhiều việc, anh định dành dụm một khoản tiền để tự mình mở một trạm nhận chuyển phát nhanh, cho nên ban ngày có bài vở nào cũng phải làm xong ở trường.

Đang viết, bên tai trái đột nhiên vang lên tiếng hát, quay đầu lại thì nhìn thấy Diêu Đinh đang dựa vào tường, mỉm cười cắm một bên tai nghe cho anh.

Anh đặt bút xuống, mỉm cười kéo cô lại một chút, hai người càng gần hơn: "Em không buồn ngủ sao?"

Diêu Đinh lắc đầu, tóc tai có chút rối tung, nói: "Em không phải người già đâu."

Mạnh Phù Sinh giúp cô vén tóc lại cho gọn, giọng mũi có vẻ hơi nặng: "Đây là ai hát vậy?"

Tiếng hát trong tai nghe rất sạch sẽ, giọng hơi trầm nhẹ.

"Thích không?" Diêu Đinh nằm ghé trên bàn: "Là ca sĩ A Ninh, mặc dù cô ấy không nổi tiếng lắm nhưng em rất thích những bài hát của cô ấy."

"Cuối tuần này cô ấy sẽ mở một buổi hoà nhạc nhỏ ở thành phố bên cạnh, buồn quá đi, phải đi học không thể đi xem được, nếu cô ấy cũng có thể tới thành phố mình thì tốt biết mấy." Trong giọng nói đều là tiếc nuối.

Mạnh Phù Sinh đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn kỹ vẻ mặt anh cũng có chút mệt mỏi, Diêu Đinh vội vàng hỏi anh: "Có phải anh bị bệnh không?"

Mạnh Phù Sinh xua tay, rồi lại cách xa cô hơn một chút: "Không sao đâu, bị cảm nhẹ thôi."

"Hai ngày này hạ nhiệt, cuối thu rất dễ cảm lạnh, anh uống thuốc chưa?" Diêu Đinh nói rồi đóng cửa sổ phía sau lại.

Cơ thể Mạnh Phù Sinh thực ra rất khoẻ, vận động rất nhiều, cảm nhẹ thông thường chỉ hai ba ngày là khỏi, hai ngày này có thể là quá mệt mỏi nên mới sinh bệnh.

Diêu Đinh vừa nhìn đã biết anh chưa uống, cô nói với anh: "Tiết thể dục lát nữa anh đừng đi chạy đó, bị cảm rất đau đầu, hơn nữa cả người còn đau nhức, lúc này không thích hợp để vận động đâu."

"Anh chỉ cảm nhẹ thôi không có gì đâu." Mạnh Phù Sinh mới vừa nói xong tiếng chuông vào học liền vang lên.

"Ai nha, em mặc kệ, dù sao anh cũng đừng đi chạy." Diêu Đinh cau mày nói.

Cô giáo dạy toán đi vào vỗ vỗ bục giảng: "Dây đi, tiết này sẽ giảng bài thi, lấy bài thi lần này ra, giảng xong rồi mọi người đều phải làm lại hết vào giấy!"

Lần thi này môn toán của Diêu Đinh được 132 điểm, sai câu khó với vài câu trắc nhiệm, mặc dù chắc chắn không thể so với điểm tuyệt đối biến thái của Mạnh Phù Sinh, nhưng đây cũng là một bước nhảy vọt so với số điểm ban điểm.

Tất nhiên, phần lớn nguyên nhân là công của Mạnh Phù Sinh đã giảng bài cho cô, trước khi thi cô và Sở Thành hai người bị Mạnh Phù Sinh hành tới thảm, ngoại trừ ôn lại kiến thức, một đống đề đơn giản, anh còn cho 3 đề cực khó chứa nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

Diêu Đinh rất nghiêm túc, mỗi đề đều làm rất cẩn thận, mỗi đêm còn tự mình luyệt tập các câu hỏi trong sách tham khảo, mới có thể làm điểm toán của mình vượt qua mức tiêu chuẩn.

Các môn khác cô học cũng không tệ lắm, sau khi điểm toán đi lên, tổng điểm cuối cùng cũng lọt vào top 10 của lớp. Nhưng mà khi Sở Thành nhận được phiếu điểm của mình lại bắt đầu gào thét: "DM, tại sao điểm toán của em vẫn chỉ mới đạt tiêu chuẩn vậy? Còn Diêu Đinh có thể đạt 132 điểm?"

Diêu Đinh lúc ấy nhún vai, nói như tôi thông minh là tôi sai à?

Sở Thành cầm bài thi, ôm bả vai của Mạnh Phù Sinh: "Nói, có phải anh đã bí mật dạy cho Diêu Đinh một số bí quyết làm bài trong lúc em đi vắng không? Quá bất công rồi đó, muốn vợ không cần anh em!"

Mạnh Phù Sinh ghét bỏ nhìn cậu, còn cố ý nói với Diêu Đinh: "Ngoan, sau này em nhìn thấy loại người như Sở Thành phải nhanh bỏ chạy nhé, e rằng là bị thiểu năng đó."

Nói xong Mạnh Phù Sinh liền chạy đi, Diêu Đinh mỉm cười đứng một bên vừa uống nước có ga vừa nhìn bọn họ chơi rượt đuổi.

Sau tiết hai, Diêu Đinh chạy xong thì đứng ở chỗ cũ trong sân thể dục chờ Ân Đào, mặc dù hai người không học cùng lớp nhưng sau tiết hai của buổi sáng và buổi chiều hai người đều hẹn gặp nhau, đi dạo trên sân thể dục, tâm sự xem hôm nay trong lớp xảy ra chuyện gì thú vị, gần đây xem bộ phim nào.

Có rất nhiều người tới luyện chạy "Đinh Đinh!" Ân Đào nhìn thấy cô thì vẫy tay.

Diêu Đinh cười chạy về hướng cô nàng: "Bọn mình đi đến phòng y tế một chút đi"

"Sao vậy? Cậu bệnh sao?" Ân Đào quan tâm hỏi.

"Không có, Mạnh Phù Sinh bị cảm." Hai người nắm tay nhau đi đến phòng y tế.

"Ai u ~ thật đúng là hâm mộ các cậu, sao mình cảm thấy các cậu làm gì cũng đều ngọt ngào nhỉ!" Ân Đào đột nhiên hạ giọng: "Có phải các cậu làm chuyện gì xấu không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy!" Mặt Diêu Đinh hơi ửng đỏ.

"Ha ha, Đinh Đinh cậu đỏ mặt quá nhanh rồi đó nha? Bây giờ cậu chỉ kém không viết mấy chữ tôi đã làm chuyện xấu trên mặt thôi đấy." Ân Đào dùng cánh tay đẩy đẩy bả vai cô.

"Không phải đâu, thật sự không có!" Diêu Đinh vội vàng phủ nhận.

Cô và Mạnh Phù Sinh ở bên nhau, lúc thân mật khó tránh sẽ có lúc lau súng cướp cò, hơn nữa còn đang ở thời kỳ hormone phát triển, lúc hôn nhau thường sẽ mất kiểm soát, có thể nói là ngoại trừ bước cuối cùng thì cái gì cũng hết làm rồi.

Diêu Đinh cũng có thể cảm nhận được ham muốn của bản thân, có khi Mạnh Phù Sinh hôn sâu một chút cô sẽ lập tức ướt ngay, nhưng cô cũng không để ý chuyện lén nếm trái cấm này, lúc không có việc gì luôn muốn gần gũi anh.

Càng miễn bàn hơn đó là dục vọng của Mạnh Phù Sinh đối với cô lớn như thế nào, nhưng cho dù anh có mất kiểm soát rồi mất kiểm soát hơn nữa, anh cũng sẽ dừng lại ở bước cuối cùng, khi đó ai kia sẽ có chút bực bội mà bất lực nói bên tai cô: "Anh không bao giờ trêu em nữa đâu."

Diêu Đinh cười xấu xa le lưỡi, cô chỉ là muốn ở gần anh thôi, lúc ở bên anh cô sẽ cảm thấy rất an tâm. Buổi tối ngủ không được, cô sẽ trốn trong chăn lén gọi điện cho anh, Mạnh Phù Sinh không giỏi nói chuyện nhưng anh lại bằng lòng dỗ dành cô cho đến khi cô ngủ say.

"Tình yêu của bọn mình rất trong sáng đấy nhá." Diêu Đinh tiếp tục lạy ông tôi ở bụi này giải thích.

"Thật ra mình hâm mộ cậu lắm luôn, mình cũng muốn mỗi ngày ở bên người mình thích." Trong giọng nói của Ân Đào đột nhiên có chút mất mát.

"Nói đi, cậu thích ai?" Diêu Đinh vừa nhìn ánh mắt của cô nàng là đã biết trong lòng cô đã người mình thích.

"Hả?" Ân Đào theo bản năng trốn tránh tầm mắt của cô.

Đi đến cửa phòng y tế, Diêu Đinh cười nói: "Vấn đề này chờ lát nữa tâm sự sau, để mình đi mua thuốc trước."

Bác sĩ đưa cho Diêu Đinh một hộp thuốc ho và một hộp thuốc hạ sốt, sau khi Diêu Đinh thanh toán tiền đi ra thì nhìn thấy Ân Đào đang cúi đầu đá đá chân.

"Thành thật khai báo đi, rốt cuộc là ai có thể chiếm lấy trái tim bảo bối của Ân Đào vậy ta?" Từ trước đến nay giữa cô và Ân Đào không hề giấu nhau bất kỳ bí mật nào.

Ân Đào nhìn về phía cô, có chút thẹn thùng, thật ra cô nàng vẫn luôn muốn thảo luận với Diêu Đinh cách đối phó với cảm giác nai con chạy loạn trong lòng này.

"Ai nha, mau nói đi, để mình làm quân sư cho cậu."

"Là..." Ân Đào cắn cắn môi dưới, cảm thấy khoang miệng trở nên hơi khô khốc, có chút khẩn trương nói: "Chính là... Cung Quan Dương."

"Gì?" Lần này đến phiên Diêu Đinh kinh ngạc, như thế nào cũng chưa ngờ tới cái tên này lại xuất hiện: "Cung Quan Dương?"

"Cậu nhỏ giọng chút!" Ân Đào hoảng loạn nhìn nhìn xung quanh.

Diêu Đinh lập tức gật đầu, nhỏ giọng xác nhận lại một lần nữa: "Ý cậu là Cung Quan Dương sao?"

"Ừm." Ân Đào đỏ mặt nói: "Hai cậu không phải lớn lên cùng nhau sao?"

"Ân Đào không phải đâu! Mà cuối năm cấp hai bọn mình cùng lớp, cậu sẽ không bắt đầu thích cậu ấy từ lúc đó chứ? Cậu cũng nghẹn hơi lâu rồi đó nha?" Diêu Đinh trong đầu nhớ lại hồi cấp 2, tuy rằng cô và hai người đều là bạn tốt nhưng giữa hai người họ hình như không nói chuyện nhiều.

"Sao có thể! Nếu lúc ấy mình thích cậu ấy, sao cậu có thể không biết được?" Ân Đào vội vàng nói.

"Vậy cậu?"

"Không phải mỗi tuần chúng ta đều có lớp học tiếng Anh sao? Hơn nữa cậu cũng biết cha mình vì muốn nâng thành tích của mình lên, nên lúc nghỉ đông và nghỉ hè đã đăng ký cho mình một đống lớp học thêm, vừa lúc cậu ấy cũng học ở đó."

Diêu Đinh suy nghĩ một lúc, hình như nghỉ đông và nghỉ hè Cung Quan Dương đều đi học thêm, chắc là hai người thân nhau khi đó.

Nhưng......

Bí mật giấu kín trong lòng Ân Đào cuối cùng cũng được nói ra, tư vị của yêu thầm đã ăn mòn cô nàng, dù lúc đi học trong lớp, lúc làm bài hay lúc ăn cơm, cho dù là chuyện gì cô nàng không mong chờ, chỉ có chuyện mà cô ấy mong chờ nhất đó là đi học thêm, mỗi một câu nói của cậu đều làm cô nàng trằn trọc không yên, sự quan tâm vô tình của cậu cũng sẽ khiến cô nàng vui đến mức mất ngủ.

Có khi thậm chí còn giả vờ quên sách giáo khoa, đi tìm Diêu Đinh mượn sách để có thể nhìn thấy mặt cậu.

"Mình cũng không biết nữa, giống như mình đột nhiên thích cậu ấy, thật ra mình và cậu ấy cũng không nói chuyện giao lưu nhiều, cậu ấy cũng ít nói, chỉ là lúc học xong tiện đường về nhà sẽ nói chuyện phiếm."

"Tuy rằng cũng không có đề tài gì để nói, nhưng mà mình vẫn rất vui, cảm giác cậu ấy rất dịu dàng, thành tích của mình không phải rất kém sao, nhưng mà cậu ấy không hề coi thường mình."

"Nhưng mà cậu ấy quá ưu tú, đối người khác cũng có chút lạnh nhạt, mình so với cậu ấy...." Diêu Đinh là một người biết lắng nghe, lắng nghe Ân Đào nói từng câu về nội tâm của mình.

Chỉ là trong lòng Diêu Đinh lại nảy lên một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có, cảm giác này rất kỳ lạ, không nóng không lạnh nhưng lại không thể nào diễn tả chính xác được.

Cô cảm thấy hơi xa lạ với Cung Quan Dương mà Ân Đào miêu tả, Cung Quan Dương trong lòng cô không phải là kiểu người xa cách trầm mặc như vậy.

"Đinh Đinh, cậu thân với cậu ấy như vậy, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ thích kiểu cô gái nào đây?" Ân Đào hỏi cô.

Thời gian nghỉ sau tiết hai sắp kết thúc, trên hành lang của khu dạy học không còn người nào, hai người tăng tốc độ đi.

"Cậu ấy sao?" Diêu Đinh và Cung Quan Dương chưa bao giờ thảo luận về vấn đề tình yêu này: "Mình cũng không rõ lắm."

"Mình... Cậu nói xem mình có nên tỏ tình không?" Ân Đào nhìn Diêu Đinh hỏi ý kiến: "Mình cảm thấy một khi bỏ lỡ, có lẽ sau này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được người mình thích như vậy nữa."

Diêu Đinh gật đầu, "Ừm, cậu có muốn tìm thời điểm không?"

"Sao mình dám nói trực tiếp với cậu ấy chứ, lúc đối mặt chắc mình khẩn trương đến ngất xỉu mất." Ân Đào nói xong còn làm bộ té xỉu.

Diêu Đinh bật cười nói: "Nếu không cậu viết thư đi, rồi đưa cho cậu ấy."

Diêu Đinh lúc đi vào lớp nhìn thoáng qua Cung Quan Dương, sau đó cô quay lại chỗ ngồi rồi đưa thuốc cảm cho Mạnh Phù Sinh.

"Làm sao vậy?" Mạnh Phù Sinh nhìn ra cô có chút tâm sự.

Diêu Đinh không phải loại người tuỳ tiện kể bí mật của bạn thân ra nên cô lắc đầu.

Trong lòng Diêu Đinh rất rõ cô tuyệt đối sẽ không bao giờ có tình cảm nam nữ với Cung Quan Dương, mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng cô vẫn coi Cung Quan Dương như anh trai của mình.

Cô có thể nghe ra được Ân Đào thích Cung Quan Dương đến nhường nào, cô có thể cảm nhận được những khoảng khắc tim đập loạn nhịp đó, còn có tình yêu mãnh liệt chấp niệm này cô đều hiểu rõ.

Từ khi thời còn non nớt cho đến thời niên thiếu, cô và Cung Quan Dương đều là nhân vật không thể thiếu trong sinh mệnh của nhau. Khi còn nhỏ Cung Quan Dương từng là á quân vì thất bại trong cuộc thi bơi lội, Diêu Dinh thậm chí còn buồn hơn so với mình thua, gào khóc rất to ở ngoài sân. Thời cấp 2, Cung Quan Dương muốn giấu ba việc mình đi chơi game mà lôi kéo cô làm bia đỡ đạn, nói là học tập với cô nhưng thật ra là bắt cô đến quán nét chơi cả buổi trưa. Cô thường xuyên trêu chọc Cung Quan Dương đào hoa quen với nhiều bạn gái như vậy, không coi trọng tình cảm sớm muộn gì cũng phải nhận báo ứng.

Từ nhỏ đến lớn, Cung Quan Dương đã từng nhìn thấy khuôn mặt dính toàn là bơ khi ăn bánh sinh nhật của cô, đã từng nhìn thấy bộ dáng cô nhảy ba lê duyên dáng yêu kiều trên sân khấu, đã từng giúp cô cản một đống thư tình lung tung, mỗi năm đều sẽ đúng giờ tặng quà sinh nhật cho cô, cũng từng thấy qua thời điểm cô bất lực nhất, đau khổ nhất.

Bọn họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, bọn họ có sự ăn ý và quen thuộc không thể diễn tả bằng lời, thậm chí luôn luôn có người lầm tưởng rằng bọn họ là người yêu của nhau, nói bọn họ là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư.

Diêu Đinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm thấy được một từ có thể diễn tả được cảm xúc đặc biệt trong lòng mình.

Từ đó chính là "Không từ bỏ".

Dùng một cái ví dụ không thoả đáng để hình dung, đó là nếu như anh trai đã cùng nhau lớn lên với bạn muốn kết hôn, bạn biết anh ấy sẽ có được hạnh phúc, sẽ tạo nên một gia đình thuộc về anh ấy, và bạn cũng chúc anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc, cảm thấy vui cho anh ấy nhưng bạn vẫn không từ bỏ.

Diêu Đinh đang nghĩ, liệu Cung Quan Dương sẽ có cảm giác như vậy không?

Nhưng mà điều không thể từ bỏ hơn, đó là cô rõ ràng ý thức được mỗi người trong số họ rồi cũng sẽ trưởng thành, cho dù cực kỳ không muốn nhưng cô vẫn phải tạm biệt con người trước đây của mình và bắt đầu một hành trình mới, như là lúc bọn họ đi về nhà lúc nào cũng sẽ gặp một ngã ba đường, mỗi chúng ta đều sẽ phải chọn đi bên trái hay bên phải.

Lớn lên trong con đường ngoằn ngoèo này, trong những giây phút vô tình ấy, đã từng có những người bạn cũ vẫy tay chào tạm biệt chúng ta, còn có những ràng buộc tưởng chừng như không thể phá vỡ đã trở nên mờ nhạt, chúng ta sẽ tình cờ gặp gỡ người mình yêu, chúng ta sẽ đi theo đuổi ước mơ của mỗi người, chúng ta có thể sẽ trở thành người tốt hơn.

Nhưng mình vẫn không muốn từ bỏ, bởi vì mình biết, cậu là người bạn tri kỷ của mình trong cuộc đời này.

______

[3222 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện