Nóng Bỏng - Mạn Lâm

Chương 2: Tham lam



Edit by Kiera

Diêu Đinh ngồi xổm xuống, nhặt từng vỉ kẹo cao su vương vãi trên mặt đất lên lau khô, sau đó đặt lại lên kệ, rồi lại đặt kệ lên mặt bàn.

Nhặt những tờ tiền trên mặt đất để tạm trên mặt bàn, có một số tờ còn dính nước bùn màu đen, làm dơ ngón tay của cô.

Sau đó cầm lấy cây lau nhà, cong eo nghiêm túc dùng sức lau sàn nhà, những viên gạch men sứ sạch sẽ lại một lần nữa xuất hiện, như là không có chuyện gì xảy ra.

12:00 đên trong câu truyện cổ tích, tiếng chuông vang lên, phép thuật cũng sắp biến mất, đã tới lúc tạm biệt hoàng tử rồi.

Trong cuộc sống của Diêu Đinh, 12 giờ mỗi đêm đều sẽ có xe ngựa giao hàng tới đúng giờ, đối phương nhanh chóng chuyển hàng xuống, đứng ở trước cửa lớn tiếng nói với cô trong cửa hàng: "Tổng cộng 15 thùng hàng, đã kiểm tra với bà chủ rồi, tôi đặt nó ở cửa cho cô đấy!"

Đây là chuyến cuối cùng rồi, người giao hàng cũng sốt ruột muốn về nhà nghỉ ngơi nên không muốn làm thêm một giây nào nữa.

Diêu Đinh ngồi dậy, gật đầu nói: "Được rồi, các anh về đi."

Xe ngựa rất nhanh rời đi.

Diêu Đinh đặt cây lau nhà về chỗ cũ, sau đó ra cửa tiệm, mấy chiếc xe thể thao vẫn đậu phía trước khoảng 50m, cô cũng không nhìn tới, trời vẫn còn mưa, nhưng không quá lớn, không đến mức quá mức chật vật nên cũng coi như là một loại an ủi.

Cô bắt đầu bưng từng thùng hàng vào trong tiệm, 15 thùng hàng bao gồm nước uống, và bánh quy đồ ăn vặt, mỗi thùng đều nặng khoảng 10 ký, cực kỳ nặng, nhưng cũng may là đã được đặt ở cửa, khoảng cách cũng không xa.

Mỗi lần Diêu Đinh đều tự nhủ phải coi công việc này như một bài tập thể dục. Lần đầu, sau khi cô bưng xong cánh tay đã đau nhức ngay lập tức, ngày hôm sau thì toàn bộ tay đều phát run hết cả lên. Còn hiện tại cô đã quen rồi.

Cùng lúc đó, những người trong chiếc xe thể thao không ngừng bàn tán.

"Cô gái kia mạnh thật, người đàn ông như mình bưng một thùng hàng cũng phải mất rất nhiều sức."

"Bởi vì cuộc sống của cô ấy là như vậy, phụ nữ nào mà thích làm chuyện như thế chứ, nếu không còn cần đàn ông làm gì?" Nữ sinh nũng nịu kia bình luận.

"Cậu nói cô ấy là bạn gái cũ của Mạnh Phù Sinh sao? Không phải đang chơi cosplay chứ, anh Mạnh sẽ thích một người phục vụ sao? Hai người bọn họ nhìn chẳng chút liên quan nào cả."

"Ai biết được, mà cho dù tính là bạn gái cũ thì sao, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại Chu Yên Nhiên mới là vị hôn thê chính thức."

Một tay Mạnh Phù Sinh cầm tay lái, xuyên qua cửa sổ nhìn Diêu Đinh đang bưng từng thùng hàng vào trong tiệm, những chiếc thùng đó dường như là muốn đè chết sự gầy yếu của cô, nhưng người phụ nữ kia đến mày cũng không hề cau lại.

Mạnh Phù Sinh chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ, cô gái mà anh ôm vào trong tay, cưng chiều trong lòng ngực, cô gái mà anh không đành lòng để cô ấy chịu một chút tổn thương nào, bây giờ lại ở một siêu thị rách nát vào rạng sáng, trên một mảnh đất hoang mà đến ma cũng không có, tỏ vẻ không sao cả chuyển hàng hoá dưới trời mưa to.

Diêu Đinh em đến tột cùng vì cái gì lại muốn sống như vậy?

Em phải sống thật tốt thì tôi mới có lý do tiếp tục hận em, nhưng hôm nay em bảo tôi làm thế nào hận em chật vật như vậy?

Mưa đã đừng, Mạnh Phù Sinh đến liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn tiếp nữa, anh đạp ga lái xe lên núi.

Diêu Đinh nghe được tiếng xe hơi chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục làm việc.

Sau khi chuyển xong những thùng hàng, cô bắt đầu cẩn thận kiểm tra hoá đơn rồi đi phân loại chúng, bộ dáng nghiêm túc bận rộn của cô, những người không biết thoạt nhìn còn tưởng rằng cô đang nghiên cứu phát minh một dự án mới gì đó có ích cho thế giới.

Mãi cho đến khi làm xong mọi việc thì cũng đã 4 giờ sáng, màn đêm vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở của mình, tim đập của mình, toàn bộ thành phố hay là toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cô tồn tại.

Cô lẻ loi một mình đã lâu, lâu đến nỗi mặt trăng cũng lười ở cùng với cô, cả đêm đều trốn sau đám mây.

Cuối cùng, Diêu Đinh lén lút ngồi xổm sau kệ cuối cùng của siêu thị, hai tay ôm chặt đôi chân.

Diêu Đinh, không phải mày muốn khóc chứ.

Tao nói cho mày biết, mày không thể khóc.

Mày cũng quá tệ đi.

Diêu Đinh không ngừng nói với bản thân ở trong lòng, cố gắng an ủi trái tim bị tàn phá của mình như thường lệ.

Nhưng cho đến cùng nước mắt vẫn không tự chủ được mà trào ra, chảy xuống môi, thấm ướt khoé miệng khô khốc.

Mày khóc cái gì?

Sao mày lại không có tiền đồ như vậy?

Để cảm xúc giải toả gần 5 phút, 5 phút sau cô lau khô nước mắt, tiếp tục đứng lên làm việc.

6:30 sáng, Diêu Đinh lấy những hộp cơm hết hạn của ngày hôm nay ra cho vào túi của mình. Việc này được bà chủ cho phép, dù sao cũng phải vứt đi, cô có thể lấy về hâm nóng rồi ăn, ăn đồ ăn đã hết hạn một ngày cũng không chết người được, còn có thể tiết kiệm được một số tiền.

Phía chân trời trắng xoá, nước mưa đã rửa sạch bùn đất trên đường, cây tùng xung quanh trở nên xanh thẩm, những chú chim nhỏ cũng bắt đầu vui vẻ ríu rít.

Tiểu Nhu bước xuống từ trên cầu thang nói với cô: "Hôm nay bắt xe buýt đi về đi, đừng tiết kiệm mấy đồng tiền đó nữa."

Tối hôm qua cô ấy nghe được tin dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ không khí hôm nay sẽ giảm tới tận 10 độ, nếu đi bộ hơn một tiếng đồng hồ sợ rằng người cũng phải đông cứng hết.

Khoé miệng Diêu Đinh cười nhạt một chút, cởi quần áo lao động ra rồi mặc áo khoác vào, nói: "Chị đi đây."

Cho dù hiện tại xe buýt đã khởi hành rồi, nhưng Diêu Đinh vẫn không muốn đi xe, tựa như quá khứ từng bước một đi qua từng ngày một, chặng đường này rất dài, dài đến nỗi cô có đủ thời gian giết chết đi lòng tự trọng và hư vinh của mình.

Chỉ có như vậy, mới có thể sống sót.

Tiếng giày cao gót không nhanh không chậm vang lên trên gỗ thô nơi hành lang, cho dù đã sắp bước vào mùa đông rồi nhưng Chu Yên Nhiên vẫn như cũ mặc một bộ lễ phục chỉ dài đến đầu gối, phần cổ thon dài được đeo một chiếc vòng ngọc trai xinh đẹp, phối hợp với hoa tai châu báu màu đỏ, mỗi một chi tiết đều cho biết rằng cô ta là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Khu nghỉ dưỡng mà cha cô ta đầu tư hơn một tỷ tệ (~ 3500 tỷ) sẽ khai trương vào ngày hôm nay, tất cả những người bạn mà cha cô ta kết giao khắp nơi đều sẽ tham dự, nên Chu Yêu Nhiên đã phải bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm.

"Yên Nhiên!" Nữ sinh nũng nịu tối hôm qua đang từ trong phòng đi ra thì thấy được Chu Yên Nhiên.

Chu Yên Nhiên quay đầu lại, gương mặt kia vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, làn da tinh tế bóng loáng, lớp trang điểm trên mặt cũng vô cùng tinh xảo không chút cẩu thả, cao quý mà ưu nhã.

"Làm sao vậy, Tiểu Ngư." Chu Yên Nhiên mỉm cười nói.

"Yên Nhiên, chị thật sự rất xinh đẹp nha, chị với Mạnh Phù Sinh quả thực là Kim Đồng Ngọc Nữ, có phải bây giờ chị đi tìm anh ấy không?" Tiểu Ngư vui vẻ nói.

"Ừm, tối hôm qua các em lên núi cũng đã muộn rồi nên để các em nghỉ ngơi trước, cho nên chị không kịp tới chào hỏi."

Tiểu Ngư quen biết Chu Yên Nhiên từ khi còn nhỏ, chẳng qua cô ta lớn hơn cô một chút, nên cô đã coi Yên Nhiên như chị gái.

Từ gia cảnh, ngoại hình, học thức mọi thứ của Chu Yên Nhiên đều tốt, ba cô dặn dò cô phải dành nhiều thời gian chơi với những đứa trẻ như vậy mới có tương lai. Có lẽ vì những lời khuyên như vậy nên cô luôn luôn nhìn Chu Yên Nhiên.

Nói đến tối hôm qua, Tiểu Ngư lại nghĩ tới việc gặp được cô gái kia ở cửa hàng tiện lợi, cảm thấy tốt hơn là nên nói với Chu Yên Nhiên.

"Yên Nhiên, em nói với chị chuyện này."Cô kéo cánh tay của Chu Yên Nhiên sang một bên hành lang.

"Chuyện gì thần thần bí bí như vậy?"

"Chỉ là.. Tối hôm qua, hình như chúng em gặp được bạn gái cũ của anh Mạnh ở dưới chân núi. Chỉ là hình như thôi! Em cũng không chắc nữa." Tiểu Ngư cực kỳ cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chu Yên Nhiên.

Khuôn mặt mỉm cười của Chu Yên Nhiên trong phút chốc lạnh xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, sau một lúc cô ta lại tiếp tục ưu nhã mỉm cười.

"Anh Mạnh chưa nói gì với cô ấy hết! Thật sự! Chỉ là em gái anh ấy có chút mất khống chế, hơn nữa cô gái kia cũng chỉ là một người phục vụ!"

"Em đừng kích động." Chu Yên Nhiên nhàn nhạt nói: "Thế giới nhỏ như vậy, đụng phải cũng là chuyện khó tránh khỏi."

"Hôm trước chị còn gặp phải bạn học hồi cấp 2, chị cùng chưa bao giờ nghĩ đời này còn có thể gặp lại một người tồi tệ như thế."

"Em nói cô ấy là phục vụ sao?" Chu Yên Nhiên như có như không hỏi.

"Đúng vậy, là phục vụ trong siêu thị ở chân núi, chị muốn gặp sao?" Tiểu Ngư hỏi.

Chu Yên Nhiên vừa dùng tay sửa sang lại cổ áo của Tiểu Ngư vừa cười nói: "Tiểu Ngư, người không cùng một thế giới sao có thể gặp mặt?"

Vừa dứt lời cô ta liền tiếp tục đi tới phía trước.

Đó là lần đầu tiên mà Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy vẻ mặt khinh thường như thế trên khuôn mặt cao quý của Chu Yên Nhiên, cho dù cô ta đang mỉm cười nhưng Lâm Tiểu Ngư vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Tiểu Ngư rõ ràng biết đó là vẻ mặt không có dạy dỗ, đó là vẻ mặt mà cha cô đã cảnh báo cô vô số lần không được xuất hiện.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Chu Yên Nhiên bước đến chỗ Mạnh Phù Sinh đang đứng trên sân thượng ngoài trời.

Bên ngoài sân thượng là một mảnh xanh mướt, toàn bộ khách sạn đều được bao bọc bởi rừng cây, sau cơn mưa hơi nước mờ mịt, không khí tươi mát, phảng phất như đang lạc vào chốn thiên đường.

Mạnh Phù Sinh đè tắt đầu thuốc, tơ mắt rõ ràng trong đôi mắt, không nói gì.

"Phù Sinh, cảm ơn anh đặc biệt tới đây vì em mà tham gia lễ khai trương này." Chu Yên Nhiên vừa nói vừa nhẹ nhành dựa đầu vào vai Mạnh Phù Sinh: "Phong cảnh nơi này không tồi chứ?"

"Ừm."

Thịch thịch thịch.

Sở Thành đứng ở trước cửa gõ gõ vài cái "Quấy rầy rồi, Yên Nhiên, ba cô đang chờ cô dưới lầu, nói rằng có chuyện cần cô giải thích."

Chu Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Phù Sinh.

"Đi đi." Mạnh Phù Sinh nói.

"Được."

Chờ sau khi Chu Yên Nhiên đi ra ngoài, Sở Thành lập tức đi tới.

"Anh, có chuyện gì vậy, em nghe nói ngày hôm nay, ngày hôm qua anh nhìn thấy... cô ấy sao?"

Mạnh Phù Sinh lại móc bật lửa ra châm một điếu thuốc: "Ừm."

"Cô ấy định tới đây nghỉ phép sao, anh có gặp được không?"

Mạnh Phù Sinh dùng sức hút điếu thuốc, nói, "Không."

"Không phải chứ, cô ấy đột nhiên tính tới tìm anh sao?"

Hốc mắt Mạnh Phù Sinh đột nhiên đỏ lên, âm thanh cũng trở nên có chút run rẩy, rồi dùng ngữ khí cực kì ẩn nhẫn nói: "Cô ấy thật sự rất giỏi, A Thành, cô ấy tình nguyện sống như vậy cũng không muốn tới tìm anh."

Diêu Đinh về đến nhà, vừa thay quần áo ra vừa hâm nóng hộp cơm tiện lợi mang về.

Nhà của Diêu Đinh rộng chưa tới 10 mét vuông, bên trái cửa vào là nơi nấu nướng, chỉ có một số dụng cụ nấu đơn giản nhất, còn bên phải là một phòng vệ sinh rất nhỏ. Đi tới phía trước nữa chính là một cái bàn nhỏ và sô pha nhỏ, đằng sau là một cái giường dựa vào tường. Cả ngôi nhà chỉ có một cái cửa sổ duy nhất trên tường.

Cái nhà này nhỏ hẹp tới mức hai người đứng còn cảm thấy chật chội, sau khi Diêu Đinh thay quần áo xong thì lấy cơm đã hâm nóng đặt trên bàn, rồi bắt đầu ăn từng miếng một.

Cô nhìn quần áo trên sô pha, rồi lại nhìn căn nhà của mình, còn trêu ghẹo bản thân may mắn là mình không có quần áo gì nhiều, bằng không không biết có thể đặt ở đâu?

Lúc bảy năm trước khi Diêu Đinh đi tới đây, toàn bộ khu nhà đều đã cũ nát, căn bản không có ai ở, đến đèn trên hành lang cũng không có.

Những người xây dựng toà nhà này đã sốt ruột tiêu hết tiền vì phá sản, vì vậy Diêu Đinh đã mua một phòng ngủ và một nhà tắm bằng số tiền duy nhất mà cô có rồi biến nó thành một căn nhà riêng biệt.

Lúc ấy chủ nhà còn nói: "Cô gái, cô trẻ tuổi như vậy, tới nơi hẻo lánh này không phải lãng phí cuộc sống sao? Sao lại không đi đến thành phố lớn?"

Diêu Đinh chỉ là lắc đầu không nói chuyện.

Nhiều năm như vậy, cô đã từng chút từng chút biến nơi nhỏ hẹp này thành bộ dáng của một căn nhà, tự mình lát sàn, tự mình lắp một chiếc giường êm ái, từ cái bàn, sô pha, bếp gas, máy giặt trong nhà đều là cô từ từ tích góp tiền mua từng cái một.

Cuộc sống quả thật kỳ diệu, những việc trước kia chưa từng làm thế mà bây giờ lại có thể làm thuận buồm xuôi gió.

Nếu nói đây là lãng phí cuộc sống, vậy thì Diêu Đinh đã lãng phí 7 năm rồi.

Diêu Đinh cảm thấy bản thân sẽ sống trong căn phòng 10 mét vuông này mãi mãi, và rồi sẽ chết đi vào một ngày nào đó.

Không ai phát hiện, không ai nhớ rõ, không ai hoài niệm, cứ như vậy mà chết đi.

Sau khi cơm nước dọn dẹp xong, cô liền chuẩn bị đi ngủ.

Ban ngày đối với người khác là đêm tối của cô.

Hôm nay cô cảm thấy rất mệt rất mệt, vừa nằm ở trên giường đã lập tức tiến vào giấc mơ.

Trong mơ, cô hình như đang quay về mùa hè mười năm trước, lúc ấy cô 16 tuổi, đang học lớp 10.

"Diêu Đinh! Cậu đi từ từ thôi!" Hứa Ân Đào đạp xe đạp ở phía sau gọi Diêu Đinh đang chuẩn bị đi ra cổng trường.

Diêu Đinh dừng lại, mỉm cười vẫy tay với cô nàng.

"Cậu chậm một chút, mình chờ cậu mà."

"Ai da, mệt chết mình, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu."

Diêu Đinh đỡ lấy xe đẹp trong tay cô nàng, hai người song song đi tới.

"Ngày đầu tiên học cấp 3 cảm giác của cậu như thế nào vậy? Các nam sinh trong lớp ưu tú của cậu thật đẹp trai nha! Vừa thông minh lại còn đẹp trai!" Hứa Ân Đào vui vẻ hỏi.

"Cũng được thôi."

"Cậu đừng có không biết đủ nha, đó là cậu chưa thấy nam sinh của lớp mình, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ muốn học thôi."

"Vậy không tốt sao, cấp ba vốn dĩ nên tập trung học tập."

"Ai, nhưng mình học cũng không tốt, chỉ có thể học lớp thường, không giống cậu." Ân Đào nắm chặt cánh tay của Diêu Đinh: "Nếu cuộc sống của chúng ta có thể trao đổi dù chỉ một ngày cũng được thì tốt biết mấy! Cậu học giỏi như vậy, lớn lên cũng thật xinh đẹp, trong nhà còn có một phòng ngủ lớn, còn có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cậu nữa."

Diêu Đinh cười: "Nếu thật sự trao đổi một ngày, chỉ sợ cậu sẽ khóc lóc nói với mình không bao giờ đổi nữa đấy!"

"Sao có thể chứ!"

Sau khi Diêu Đinh đưa Ân Đào về nhà xong thì lang thang ngoài đường rất lâu nhưng về đến nhà vẫn là một mảnh tối tăm.

Cô tùy tiện ăn vài miếng trái cây trên bàn coi như bữa tối. Sau đó lấy MP3 ra, đeo tai nghe vào bắt đầu làm bài tập.

Hai giờ sáng, mới nghe được tiếng mẹ đã uống say không còn biết gì nữa đi vào nhà, cô vội vàng đứng dậy đi ra cửa.

Diêu Đinh đưa cho mẹ một ly nước ấm, nói: "Mẹ có thể trở về sớm một chút được không?"

Sau khi tê liệt nằm xuống trên sô pha, người dường như hơi tỉnh rượu, cầm lấy cốc nước trực tiếp đập mạnh xuống sàn nhà: "Không tới phiên mày tới quản tao!"

Diêu Đinh nhìn mảnh thuỷ tinh và nước chảy khắp sàn, không hề nghĩ ngợi bước qua, trở về phòng ngủ.

Trong giấc mơ Diêu Đinh càng cảm thấy uất ức hơn, cô ở tuổi 16 hâm mộ nhìn bộ dáng mẹ Ân Đào mở cửa với chiếc tạp dề trên người.

Cô ở tuổi 16 cũng hy vọng có một ngày nào đó về nhà có những bữa cơm nóng hổi đang chờ, hy vọng mẹ có thể tươi cười trò chuyện với cô, cũng hy vọng có ai đó có thể hỏi thăm hôm nay cô như thế nào.

Cô không tham lam, cho dù chỉ có một ngày, cho dù là trao đổi một ngày cũng được.

Chẳng qua đừng lo, Diêu Đinh ở tuổi 26 đã không còn cần những thứ này nữa.

_______

[3319 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện