Nóng Bỏng - Mạn Lâm
Chương 4: Hiểu chuyện
Edit by Kiera
Vào buổi sáng, khi Tiểu Nhu xuống lầu thay ca thì thấy được trên kệ hàng đều trống không, bước chân đi xuống lầu cũng nhanh hơn: "Tối hôm qua có cướp sao?"
"Không có, bán hết rồi, em nhớ nói với bà chủ là cần nhập thêm hàng nhé, chị về trước đây."
Hôm nay là thứ sáu, Diêu Đinh phải tranh thủ về nhà, bởi vì cô chỉ có thể nghỉ ngơi trong vài giờ thôi, 1 giờ trưa cô phải lên đường ngồi xe đến trung tâm thành phố đón Đồng Đồng tan học về nhà rồi.
Tiểu Nhu nghĩ thầm trong lòng, kẻ điên nào mà ban đêm mua một đống kẹo trời?
Hiển nhiên kẻ điên kia chính là Mạnh Phù Sinh.
Sở Thành tiến vào văn phòng của Mạnh Phù Sinh, lúc nhìn thấy cả đống đồ ăn vặt lung tung khắp sàn nhà thì sợ ngây người.
"Anh? Anh định mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong văn phòng à?"
Mạnh Phù Sinh nhanh chóng ký vào phần văn kiện, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: "Ít nói nhảm đi, những gì anh bảo cậu tra thế nào rồi?"
"À." Sở Thành mở tư liệu đã điều tra ra "Bởi vì thời gian eo hẹp, anh lại vội muốn có, nên hiện tại chỉ có thể tra được một phần thông tin thôi."
Mạnh Phù Sinh ra hiệu cho cậu tiếp tục nói tiếp.
"Lúc ấy chúng ta đều nghĩ Diêu Đinh đã ra nước ngoài, nhưng theo điều tra, năm đó cô ấy ngay cả thành phố Tỉnh Hoà [1] còn chưa ra khỏi, cũng không biết Cung Quan Dương đã đi đâu. Bảy năm trước cô ấy đến vùng ngoại thành mua một căn nhà chưa đến 10 mét vuông, hai năm đầu làm việc tại một xưởng sản xuất đồ nội thất ở vùng ngoại thành, về sau thì nhà máy đó đóng cửa, cô ấy tìm tới một siêu thị ở núi Lê Dương, hiện tại vẫn đang làm việc ở đó."
[1] Là thành phố mà tác giả tưởng tượng, không có thật.
Mạnh Phù Sinh nhắm hai mắt lại, không muốn tin rằng đây là quỹ đạo cuộc đời của Diêu Đinh.
"Em đã hỏi chủ tiệm của siêu thị đó, lúc đầu Diêu Đinh mỗi tuần chỉ làm 4 ngày ca đêm, nghỉ 3 ngày, tiền lương 600 tệ mỗi tháng, về sau thì chí phi sinh hoạt nhiều hơn, nên mỗi tối cô ấy đều đi làm ca đêm, lương 1100 tệ mỗi tháng."
"Em đã kiểm tra điện thoại của cô ấy, về cơ bản không hề có tiêu thụ dữ liệu cuộc gọi, thông qua tình trạng của cô ấy có thể phán đoán ra rằng cuộc sống của cô ấy ngoài làm việc ra không hề có bất cứ gì khác, không sở thích, không bạn bè, không theo đuổi."
"Nói tóm lại, cô ấy hoàn toàn khác với Diêu Đinh mà chúng ta quen biết. Hay nói thẳng ra, em cảm thấy cô ấy bây giờ có chút giống như một cái xác không hồn, cô ấy dường như không hề có mong muốn thay đổi cuộc sống của chính mình."
Sở Thành một hơi nói hết những gì mà cậu đã tra được.
"Anh không cần cậu đánh giá cô ấy." Mạnh Phù Sinh đưa lưng về phía cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Về sau, tại sao cô ấy lại bắt đầu làm việc mỗi đêm?" Trực giác của Mạnh Phù Sinh nói với bản thân rằng Diêu Đinh sẽ không bao giờ thay đổi bất cứ thứ gì vì chi phí sinh hoạt.
Liệu một người đã hoàn toàn mất đi khát vọng sống, sẽ còn để ý đến việc nghèo hơn sao?
"Cái này..." Gương mặt của Sở Thành lộ ra vẻ khó xử, có chút do dự.
"Nói."
Sở Thành khẽ cắn môi: "Hình như cô ấy có.. một đứa con."
"Cậu nói cái gì?"
Mạnh Phù Sinh đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị chìm trong một màn sương mù dày đặt, sương mù trắng xoá che hết tầm mắt, khiến anh không thấy được bất cứ thứ gì.
"Cậu nói cô ấy có con?"
Sở Thành muốn trấn an anh, vội vàng nói: "Anh à, em vẫn chưa điều tra rõ, cũng không hẳn là con của cô ấy, đúng không? Chỉ là có người nói cô ấy thường xuyên ở cùng với một đứa trẻ."
Anh muốn xé tan đi lớp sương mù dày đặc này, tạo ra một lỗ hổng, nhưng lại chỉ uổng phí sức lực.
Thật lâu sau, giống như chấp nhận số mệnh: "Dừng ở đây đi, không cần điều tra nữa."
Lúc Sở Thành đang muốn tiếp tục trấn an anh, thì lại nghe được Mạnh Phù Sinh nói: "Cô ấy đi rồi, A Thành."
Diêu Đinh đã từng biến mất.
Nỗi buồn quá lớn trong giọng nói của anh, bảy năm trước Sở Thành đã từng nghe được.
Năm ấy Mạnh Phù Sinh say rượu, đôi mắt đỏ hồng nói với cậu: "A Thành, cô ấy không cần anh nữa."
Diêu Đinh đang ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố cũng dần dần trở nên náo nhiệt, cô nhìn qua cửa sổ thấy được hai cô gái khoảng 17 18 tuổi đang cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ băng qua đường, rồi nhớ lại thời đi học của mình.
"Đinh Đinh, cậu cũng đi lớp phụ đạo tiếng Anh đó đi!" Ân Đào lắc qua lắc lại cánh tay cô.
"Tiếng Anh của mình không cần phụ đạo." Diêu Đinh cười nói.
"Mình biết chứ! Đều do ba của mình sau khi nghe chủ nhiệm lớp nói xong một hai phải bắt mình đi, lớp đó là lớp khác với lớp mình, ai mình cũng không quen biết, chẳng phải là quá xấu hổ sao!"
Ân Đào nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy khủng bố.
"Cậu đi đi! Coi như là cùng mình học chắc hơn? Hơn nữa thế này thì chúng ta có thể đến lớp cùng nhau mỗi tuần một lần rồi! Thật tốt nha giống như lúc học cấp 2 vậy."
Diêu Đinh có chút bị thuyết phục: "Mình sẽ.. suy xét?"
"Quá tốt rồi! Rốt cuộc không cần phải lo lắng sẽ một mình nữa!" Ân Đào biết cô nhất định sẽ đi cùng mình mà.
Nhưng điều Ân Đào không biết chính là, cuộc sống trước nay của Diêu Đinh không hề dễ dàng như bề ngoài mà cô nàng nhìn thấy.
Lớp phụ đạo Tiếng Anh là dự án do nhà trường và tổ chức nước ngoài phối hợp tài trợ, nhằm trao dồi khả năng tiếng anh cho học sinh có ý định đi du học, tuy nhiên học phí bồi dưỡng cũng rất đắt, 30.000 tệ cho một học kỳ, một tuần chỉ học một ngày.
Ân Đào biết Diêu Đinh sống ở khu giàu có, cha cô nàng nói rằng người sống ở đó có tiền đến mức có thể mua nổi một hòn đảo nhỏ, cho nên lúc cô nàng năn nỉ Diêu Đinh đi cùng căn bản không hề suy xét đến vấn đề học phí.
Ngày hôm đó sau khi Diêu Đinh về đến nhà, thì mẹ Diêu đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha trong phòng khách, có thể thấy rằng bà đã cố gắng dùng lớp trang điểm dày nặng như thế cũng không thể che được những nếp nhăn nơi khoé mắt.
Diêu Đinh đi tới rồi nói: "Nhà trường phải trả thêm học phí phụ đạo, 30.000 tệ."
Mẹ Diêu không kiên nhẫn nói: "Phụ đạo môn gì?"
"Tiếng Anh."
"Mày phụ đạo tiếng Anh cái gì? Trong nhà không có tiền dư để chu cấp cho mày!"
Trong nội tâm của Diêu Đinh thầm nghĩ, nếu bà ít đi chơi vài ván bài, thì trong nhà cái gì cũng sẽ có, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài.
"Cung Quan Dương cũng đi." Diêu Đinh nói.
Mẹ Diêu xoay chuyển ánh mắt, phun ra làn khói bao quanh toàn bộ phòng khách.
Có lẽ bởi vì khói trắng nên Diêu Đinh không thể nhìn rõ mẹ của mình, cô đột nhiên nhận ra hình như đã lâu rồi mình chưa nhìn kỹ mẹ của cô.
Mẹ cô đứng dậy rồi rời đi, lúc quay lại thì ném cho cô một tấm thẻ ngân hàng: "Mày tốt nhất nên đi phụ đạo nhiều hơn với thằng nhóc kia, sớm một chút gả vào Cung gia cho tao."
Diêu Đinh nhìn tấm thẻ trên mặt đất có chút nực cười, lại cảm thấy thực sự đáng buồn, cô chỉ đang thử xem mẹ cô có thể vì Cung Quan Dương mới cho cô tiền bù học phí hay không, lại không ngờ tới thật đúng là vậy.
Diêu Đinh nhặt lên tấm thẻ kia lên đi ra ngoài cửa: "Con sẽ trả lại tiền cho mẹ."
"Trả lại? Mày lấy cái gì trả lại? Những gì mày có đều là tao cho mày đấy!" Mẹ Diêu khinh miệt nói.
Diêu Đinh quay đầu lại, dùng giọng điệu giống như đúc với mẹ của mình nói: "Những gì bà có đều là ba tôi cho bà."
Cô mặc kệ mẹ đang hét đến khàn cả cổ phía sau, chỉ liều mạng chạy ra khỏi nhà, mở máy ra gọi điện thoại.
"Ân Đào, chúng ta có thể đi học phụ đạo cùng nhau rồi."
"Quá tốt rồi! Mình biết cậu không đành lòng để mình một mình mà!"
"Ừm."
"Nhưng mà sao giọng cậu kỳ lạ thế nào ấy, giống như đang khóc vậy?"
"Không có, chắc là mình bị cảm đấy."
Mình chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy về phía cậu, đổi lấy từng hơi thở gấp gáp.
"Xe đã tới thành phố Tỉnh Hoà, hành khách khi xuống xe hãy mang theo vật tuỳ thân, lúc băng qua đường nhớ chú ý an toàn tránh cho phát sinh nguy hiểm..."
Diêu Đinh rút ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, xuống xe đi về phía trường tiểu học Tỉnh Hoà.
Học sinh dưới lớp ba của trường tiểu học thứ sáu sẽ tan học lúc 4:30 chiều, Đồng Đồng vừa tan học đã vội vã chạy đến cổng trường thì thấy được Diêu Đinh đang đứng ở chỗ cũ đợi nhóc.
Đồng Đồng vừa nhìn thấy được cô thì lập tức vui vẻ chạy nhanh tới, đây chính là thời khắc mà mỗi tuần nhóc mong chờ nhất, chiếc cặp của cậu bé vẫn luôn rất nặng, lúc chạy không ngừng nảy lên nảy xuống, như thể là đang chứa đựng toàn bộ thế giới.
Nhưng để có thể nhìn thấy cô, ngay cả thế giới nhóc cũng không muốn.
Đủ loại kiểu dáng siêu xe đỗ trước cổng trường chờ đón tâm cam bảo bối của mình, học sinh ở trường tiểu học Tỉnh Hoà chính là học sinh tốt nhất thành phố, các em ở đây không chỉ học giỏi mà còn có gia cảnh tốt.
Khi một bác gái mặc áo lông thú nhìn thấy cậu bé toàn thân trên dưới không có món đồ hiệu nào, bà ta thậm chí còn kéo kính râm trên mặt xuống một chút và nghĩ rằng một đứa trẻ như vậy xuất hiện ở chỗ này đúng là một sai lầm.
"Chị Đinh Đinh!" Tần Đồng chạm vào tay cô.
Cô rất muốn lộ ra một nụ cười rạng rỡ để biểu đạt tâm tình của mình, nhưng toàn bộ cơ mặt dường như đều bị thoái hoá, ngay cả việc nhỏ như mỉm cười cũng biến thành rất khó, cô nắm tay nhỏ của nhóc, chuẩn bị cầm lấy cặp sách trên vai cậu bé.
"Không được, em muốn tự mình mang!" Đồng Đồng gắt gao cầm chặt đai đeo của cặp sách, để chứng minh mình là một nam tử hán.
Diêu Đinh xoa nắn mặt nhóc: "Đi, chị đưa em đi mua cá ăn có được không?"
Tần Đồng vui vẻ nhảy lên.
"Hiện tại trường tiểu học Tỉnh Hoà đều nhận những loại học sinh như vậy sao?" Cậu bé đang mặc bộ quần áo đã cũ cùng với làn da trắng bệch của cô gái ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của Chu Yên Nhiên.
Bần cùng đối với cô ta mà nói như là virus, ngay cả nhìn cô ta cũng nhìn không được.
"Loại nào?" Chị dâu của Chu Yên Nhiên nhìn theo tầm mắt của cô ta: "À, loại học sinh này là dự án của chính phủ, chọn một vài gia đình đặc biệt khó khăn đến đây học để thể hiện sự công bằng trong giáo dục."
"Lớp của Thần Hàn cũng có một học sinh như vậy, nhưng mà sao tên nhóc này còn chưa đi ra vậy?"
Vào tối thứ sáu, Chu Yên Nhiên sẽ về nhà, nên cô ta đã hy sinh thời gian của mình cùng với chị dâu đi đón cháu trai để biểu hiện gia đình hoà thuận, nhưng chị dâu cô ta lại hoàn toàn không để ý, chỉ dùng móng tay pha lê mới vừa làm xong gõ cọc cọc trên điện thoại.
Diêu Đinh đưa Đồng Đồng đến chợ, ở đây vô cùng quen thuộc với cô, nơi nào nhiều đồ tươi nhất, nơi nào rẻ nhất, nơi nào thiếu cân thiếu lạng cô đều nắm rõ hết, do đó cô đưa Đồng Đồng đi đến chỗ bán đồ tươi nhất đằng kia.
"Chị Đinh Đinh, em lại được 100 điểm trong bài kiểm tra toán đấy." Đồng Đồng hưng phấn chia sẻ.
"Thật sao! Vậy đây là lần thứ 5 em được 100 điểm toán rồi nhỉ." Diêu Đinh mỗi lần đều nhớ rõ.
"Trường có bảo mua đồ dùng học tập không?" Cô biết giáo viên tiểu học sẽ luôn bảo mua một đống văn phòng phẩm, như là bút màu, đất sét hay gì đó, cô sợ Đồng Đồng không có.
"Không có, em ghét nhất là học môn đấy! Nếu mỗi ngày chỉ cần học môn toán là tốt rồi!"
Ý tưởng biến thái như vậy làm Diêu Đinh lắc đầu, từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là học toán, nhưng khi lên cấp ba thì cô lại học rất chăm chỉ, không phải đơn thuần chỉ là để thi vào đại học, mà là bởi vì một người.
Trong ba năm cấp ba, mỗi lần dán danh sách điểm là môn toán của Mạnh Phù Sinh đều đứng đầu, chưa bao giờ thay đổi.
Sau khi cô tính tiền xong và đi ra khỏi hàng thì thấy được Đồng Đồng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ trên tay con trai của cửa hàng bán thịt.
"Thích sao?" Diêu Đinh hỏi.
Đồng Đồng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Không thích!"
Sao Diêu Đinh lại không biết được?
Bần cùng biến nhiệt tình yêu thương thành căm ghét, biến dũng cảm thành nhút nhát, biến vô tội thành có tội.
Nỗi chua xót của bần cùng cứ đánh vào tận đáy lòng, từng cái từng cái đánh vào trái tim tươi sống đập liên hồi cho đến khi ngừng đập, và rồi người lớn cười gọi trái tim máu tươi đầm đìa ngừng đập đó là hiểu chuyện.
Một đứa trẻ hiểu chuyện luôn luôn không thích bất cứ thứ gì.
Về đến nhà cửa, Diêu Đinh móc chìa khoá cất trong chậu cây ra, mở cửa nhà hàng xóm của mình.
"Đinh Đinh và Đồng Đồng sao?" Nghe được tiếng động, dì Tân kêu một tiếng.
"Đúng! Là bọn con." Phòng rất tối, Diêu Đinh sờ soạng bật đèn lên, còn Đồng Đồng nhanh chóng cởi giày chạy về phía mẹ của nhóc.
"Mẹ!"
Mắt dì Tần không thấy được, năm năm trước chồng của bà ấy bỏ lại hai mẹ con họ chạy trốn, vì không có tiền nên bà chỉ có thể bán đi căn nhà đang ở mà tới vùng ngoại thành mua căn nhà nhỏ này, sống dựa vào số tiền bán nhà còn dư lại và bán giấy cắt dán.
Đồng Đồng cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà có tên trong danh sách gia đình nghèo khó của trường tiểu học Tỉnh Hoà, nhóc học ở trường và cũng ở trong ký túc xá trong đó luôn, chỉ có cuối tuần mới về nhà.
Nên dì Tần chỉ có thể nhờ Diêu Đinh mỗi tuần đi đón Đồng Đồng.
"Sao con lại mua nhiều đồ thế? Đi đón đã là đủ phiền con rồi." Dì Tần nghe được tiếng động của bao nilon liền sốt ruột nói.
"Cả tuần Đồng Đồng chỉ về nhà một lần, phiền ở đâu dì?" Diêu Đinh vừa nói vừa đeo tạo dề vào bắt đầu rửa cá, cuối tuần nào cô đều sẽ mua một đống đồ ăn ngon về.
"Con biết dì không phải có ý này!"
"Được rồi, dì mau cùng Đồng Đồng tâm sự đi, em ấy lại được 100 điểm môn toán đấy, con làm xong ngay đây."
Ngày thường Dì Tần sẽ nấu một món gì đó cho mình nhưng để làm cho Đồng Đồng thì rất khó, không riêng gì vì Đồng Đồng, Diêu Đinh cũng muốn cuối tuần có thể cải thiện chế độ ăn uống của Dì Tần một chút.
Cho dù sự cải thiện này là rất nhỏ.
Trong biệt thự nhà họ Chu, nhóm người hầu đã dọn xong bộ đồ ăn không dính một bụi nào, lần lượt xác nhận lại lần cuối, tiếng bước chân dồn dập giống như là đang thi điền kinh Olympic để trải đầy hoa tươi khắp bàn tiệc.
"Em gái của anh có phải cố ý hay không? Cô ta biết rõ em ghét nhất hoa tươi mà còn trải nhiều trong nhà như vậy?" Tống San vừa nói xong liền hắt xì một cái.
Chu Tử Khang nhìn vợ của mình đang nhìn em gái Chu Yên Nhiên phía dưới cũng lười trả lời, phụ nữ có nhiều chuyện thật khó hiểu.
Sau khi cha Chu ngồi xuống, cũng bắt đầu khai tiệc.
"Yên Nhiên chuẩn bị cho buổi khai trường lần trước rất tốt."
Vào ngày khu nghỉ dưỡng trên núi Lê Dương khai trương, cha Chu rất hài lòng với cách làm việc của con gái mình.
"Đây là việc con nên làm." Giọng điệu của Chu Yên Nhiên mang theo một chút kiêu ngạo.
Tống San nghe thấy liền cảm thấy khó chịu, việc này đáng lẽ phải do chồng cô ta làm, ai ngờ Chu Yên Nhiên lại cướp mắt, một lúc sau cô ta mới nói: "Yên Nhiên này, khi nào em đính tổ chức tiệc đính hôn với Mạnh Phù Sinh vậy?"
Chu Yên Nhiên uống một ngụm rượu vang đỏ: "Công việc của bọn em gần đây rất bận."
"Dù bận đến đâu cũng phải làm việc này trước chứ, đính hôn đã khó như vậy, lúc kết hôn thì làm sao bây giờ?" Tống San vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Thần Hàn: "Gần đây chị còn nghe nói là bạn gái cũ của Mạnh Phù Sinh về nước, đúng không?"
Con dao đang cắt miếng bò bít tết của Chu Yên Nhiên đột nhiên phát ra âm thành sắc nhọn trên đĩa sứ.
Tống San chậm rãi nói, "Em cũng biết mà, thế giới nhỏ như vậy."
Chu Yên Nhiên nghiến răng mỉm cười.
"Con không ăn nữa! Con muốn đi chơi Transformers!" Chu Thần Hàn ăn chưa được vài miếng đã nhảy ra khỏi ghế.
"Ngồi xuống!" Chu Tử Khang tức giận nhìn chằm chằm con trai của mình: "Chơi chơi chơi, điểm thi tệ như vậy, con không biết xấu hỏi còn ở đó chơi à?"
Buổi chiều Chu Tử Khang nhìn thành tích của con trai mình trên Wechat mà không nói nên lời.
"Anh hung dữ cái gì chứ, con trai còn nhỏ mà." Tống San vỗ về cục cưng đang trốn trong lòng ngực mình.
"Cũng không còn nhỏ nữa, ba tuổi là nhỏ nhưng bảy tuổi là già rồi." Khoé miệng Chu Yên Nhiên nhếch lên: "Nhưng mà theo lý thuyết thì không phải chứ, từ nhỏ đến lớn thành tích của anh em đều rất tốt, sao điểm thi của Thần Hàn có thể tệ như vậy nhỉ?"
"Chắc là do gien, chị dâu phải suy xét lại nha, không có việc gì thì làm nhiều đề toán một chút hơn là hỏi chuyện tầm phào đấy."
Tống San tức đến mức muốn hét lên.
"Cơm xong rồi." Diêu Đinh dọn xong bốn món mặn một món canh.
Máy sưởi mà cô mua vẫn chưa giao đến, mùa đông phương bắc lại đến quá sớm, nên cả ba ngồi vây quanh chiếc bàn kiểu Nhật mà Diêu Đinh mua mấy ngày trước mới có thể giữ ấm được một chút.
"Thế nào? Không ngon sao?" Diêu Đinh cũng không tự tin vào tài nấu nướng của bản thân.
"Oa! Cực kỳ ngon luôn." Đồng Đồng rất ủng hộ.
"Con giỏi thật đấy, lúc trẻ dì còn không biết làm cá." Dì Tần nói "Về sau bạn trai của con sẽ được hưởng phúc rồi!"
"Chị Đinh Đinh không thích ai sao?" Đồng Đồng tò mò hỏi.
Cổ họng của Diêu Đinh dường như bị mắc phải xương cá.
"Có chứ, chính là Đồng Đồng đấy."
Xương cá kia không dài không ngắn, mắc ở thành họng.
"Vậy thì lớn lên em muốn cưới chị Đinh Đinh."
Càng mắc càng sâu.
_____
[3652 từ]
Vào buổi sáng, khi Tiểu Nhu xuống lầu thay ca thì thấy được trên kệ hàng đều trống không, bước chân đi xuống lầu cũng nhanh hơn: "Tối hôm qua có cướp sao?"
"Không có, bán hết rồi, em nhớ nói với bà chủ là cần nhập thêm hàng nhé, chị về trước đây."
Hôm nay là thứ sáu, Diêu Đinh phải tranh thủ về nhà, bởi vì cô chỉ có thể nghỉ ngơi trong vài giờ thôi, 1 giờ trưa cô phải lên đường ngồi xe đến trung tâm thành phố đón Đồng Đồng tan học về nhà rồi.
Tiểu Nhu nghĩ thầm trong lòng, kẻ điên nào mà ban đêm mua một đống kẹo trời?
Hiển nhiên kẻ điên kia chính là Mạnh Phù Sinh.
Sở Thành tiến vào văn phòng của Mạnh Phù Sinh, lúc nhìn thấy cả đống đồ ăn vặt lung tung khắp sàn nhà thì sợ ngây người.
"Anh? Anh định mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong văn phòng à?"
Mạnh Phù Sinh nhanh chóng ký vào phần văn kiện, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: "Ít nói nhảm đi, những gì anh bảo cậu tra thế nào rồi?"
"À." Sở Thành mở tư liệu đã điều tra ra "Bởi vì thời gian eo hẹp, anh lại vội muốn có, nên hiện tại chỉ có thể tra được một phần thông tin thôi."
Mạnh Phù Sinh ra hiệu cho cậu tiếp tục nói tiếp.
"Lúc ấy chúng ta đều nghĩ Diêu Đinh đã ra nước ngoài, nhưng theo điều tra, năm đó cô ấy ngay cả thành phố Tỉnh Hoà [1] còn chưa ra khỏi, cũng không biết Cung Quan Dương đã đi đâu. Bảy năm trước cô ấy đến vùng ngoại thành mua một căn nhà chưa đến 10 mét vuông, hai năm đầu làm việc tại một xưởng sản xuất đồ nội thất ở vùng ngoại thành, về sau thì nhà máy đó đóng cửa, cô ấy tìm tới một siêu thị ở núi Lê Dương, hiện tại vẫn đang làm việc ở đó."
[1] Là thành phố mà tác giả tưởng tượng, không có thật.
Mạnh Phù Sinh nhắm hai mắt lại, không muốn tin rằng đây là quỹ đạo cuộc đời của Diêu Đinh.
"Em đã hỏi chủ tiệm của siêu thị đó, lúc đầu Diêu Đinh mỗi tuần chỉ làm 4 ngày ca đêm, nghỉ 3 ngày, tiền lương 600 tệ mỗi tháng, về sau thì chí phi sinh hoạt nhiều hơn, nên mỗi tối cô ấy đều đi làm ca đêm, lương 1100 tệ mỗi tháng."
"Em đã kiểm tra điện thoại của cô ấy, về cơ bản không hề có tiêu thụ dữ liệu cuộc gọi, thông qua tình trạng của cô ấy có thể phán đoán ra rằng cuộc sống của cô ấy ngoài làm việc ra không hề có bất cứ gì khác, không sở thích, không bạn bè, không theo đuổi."
"Nói tóm lại, cô ấy hoàn toàn khác với Diêu Đinh mà chúng ta quen biết. Hay nói thẳng ra, em cảm thấy cô ấy bây giờ có chút giống như một cái xác không hồn, cô ấy dường như không hề có mong muốn thay đổi cuộc sống của chính mình."
Sở Thành một hơi nói hết những gì mà cậu đã tra được.
"Anh không cần cậu đánh giá cô ấy." Mạnh Phù Sinh đưa lưng về phía cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Về sau, tại sao cô ấy lại bắt đầu làm việc mỗi đêm?" Trực giác của Mạnh Phù Sinh nói với bản thân rằng Diêu Đinh sẽ không bao giờ thay đổi bất cứ thứ gì vì chi phí sinh hoạt.
Liệu một người đã hoàn toàn mất đi khát vọng sống, sẽ còn để ý đến việc nghèo hơn sao?
"Cái này..." Gương mặt của Sở Thành lộ ra vẻ khó xử, có chút do dự.
"Nói."
Sở Thành khẽ cắn môi: "Hình như cô ấy có.. một đứa con."
"Cậu nói cái gì?"
Mạnh Phù Sinh đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị chìm trong một màn sương mù dày đặt, sương mù trắng xoá che hết tầm mắt, khiến anh không thấy được bất cứ thứ gì.
"Cậu nói cô ấy có con?"
Sở Thành muốn trấn an anh, vội vàng nói: "Anh à, em vẫn chưa điều tra rõ, cũng không hẳn là con của cô ấy, đúng không? Chỉ là có người nói cô ấy thường xuyên ở cùng với một đứa trẻ."
Anh muốn xé tan đi lớp sương mù dày đặc này, tạo ra một lỗ hổng, nhưng lại chỉ uổng phí sức lực.
Thật lâu sau, giống như chấp nhận số mệnh: "Dừng ở đây đi, không cần điều tra nữa."
Lúc Sở Thành đang muốn tiếp tục trấn an anh, thì lại nghe được Mạnh Phù Sinh nói: "Cô ấy đi rồi, A Thành."
Diêu Đinh đã từng biến mất.
Nỗi buồn quá lớn trong giọng nói của anh, bảy năm trước Sở Thành đã từng nghe được.
Năm ấy Mạnh Phù Sinh say rượu, đôi mắt đỏ hồng nói với cậu: "A Thành, cô ấy không cần anh nữa."
Diêu Đinh đang ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố cũng dần dần trở nên náo nhiệt, cô nhìn qua cửa sổ thấy được hai cô gái khoảng 17 18 tuổi đang cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ băng qua đường, rồi nhớ lại thời đi học của mình.
"Đinh Đinh, cậu cũng đi lớp phụ đạo tiếng Anh đó đi!" Ân Đào lắc qua lắc lại cánh tay cô.
"Tiếng Anh của mình không cần phụ đạo." Diêu Đinh cười nói.
"Mình biết chứ! Đều do ba của mình sau khi nghe chủ nhiệm lớp nói xong một hai phải bắt mình đi, lớp đó là lớp khác với lớp mình, ai mình cũng không quen biết, chẳng phải là quá xấu hổ sao!"
Ân Đào nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy khủng bố.
"Cậu đi đi! Coi như là cùng mình học chắc hơn? Hơn nữa thế này thì chúng ta có thể đến lớp cùng nhau mỗi tuần một lần rồi! Thật tốt nha giống như lúc học cấp 2 vậy."
Diêu Đinh có chút bị thuyết phục: "Mình sẽ.. suy xét?"
"Quá tốt rồi! Rốt cuộc không cần phải lo lắng sẽ một mình nữa!" Ân Đào biết cô nhất định sẽ đi cùng mình mà.
Nhưng điều Ân Đào không biết chính là, cuộc sống trước nay của Diêu Đinh không hề dễ dàng như bề ngoài mà cô nàng nhìn thấy.
Lớp phụ đạo Tiếng Anh là dự án do nhà trường và tổ chức nước ngoài phối hợp tài trợ, nhằm trao dồi khả năng tiếng anh cho học sinh có ý định đi du học, tuy nhiên học phí bồi dưỡng cũng rất đắt, 30.000 tệ cho một học kỳ, một tuần chỉ học một ngày.
Ân Đào biết Diêu Đinh sống ở khu giàu có, cha cô nàng nói rằng người sống ở đó có tiền đến mức có thể mua nổi một hòn đảo nhỏ, cho nên lúc cô nàng năn nỉ Diêu Đinh đi cùng căn bản không hề suy xét đến vấn đề học phí.
Ngày hôm đó sau khi Diêu Đinh về đến nhà, thì mẹ Diêu đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha trong phòng khách, có thể thấy rằng bà đã cố gắng dùng lớp trang điểm dày nặng như thế cũng không thể che được những nếp nhăn nơi khoé mắt.
Diêu Đinh đi tới rồi nói: "Nhà trường phải trả thêm học phí phụ đạo, 30.000 tệ."
Mẹ Diêu không kiên nhẫn nói: "Phụ đạo môn gì?"
"Tiếng Anh."
"Mày phụ đạo tiếng Anh cái gì? Trong nhà không có tiền dư để chu cấp cho mày!"
Trong nội tâm của Diêu Đinh thầm nghĩ, nếu bà ít đi chơi vài ván bài, thì trong nhà cái gì cũng sẽ có, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài.
"Cung Quan Dương cũng đi." Diêu Đinh nói.
Mẹ Diêu xoay chuyển ánh mắt, phun ra làn khói bao quanh toàn bộ phòng khách.
Có lẽ bởi vì khói trắng nên Diêu Đinh không thể nhìn rõ mẹ của mình, cô đột nhiên nhận ra hình như đã lâu rồi mình chưa nhìn kỹ mẹ của cô.
Mẹ cô đứng dậy rồi rời đi, lúc quay lại thì ném cho cô một tấm thẻ ngân hàng: "Mày tốt nhất nên đi phụ đạo nhiều hơn với thằng nhóc kia, sớm một chút gả vào Cung gia cho tao."
Diêu Đinh nhìn tấm thẻ trên mặt đất có chút nực cười, lại cảm thấy thực sự đáng buồn, cô chỉ đang thử xem mẹ cô có thể vì Cung Quan Dương mới cho cô tiền bù học phí hay không, lại không ngờ tới thật đúng là vậy.
Diêu Đinh nhặt lên tấm thẻ kia lên đi ra ngoài cửa: "Con sẽ trả lại tiền cho mẹ."
"Trả lại? Mày lấy cái gì trả lại? Những gì mày có đều là tao cho mày đấy!" Mẹ Diêu khinh miệt nói.
Diêu Đinh quay đầu lại, dùng giọng điệu giống như đúc với mẹ của mình nói: "Những gì bà có đều là ba tôi cho bà."
Cô mặc kệ mẹ đang hét đến khàn cả cổ phía sau, chỉ liều mạng chạy ra khỏi nhà, mở máy ra gọi điện thoại.
"Ân Đào, chúng ta có thể đi học phụ đạo cùng nhau rồi."
"Quá tốt rồi! Mình biết cậu không đành lòng để mình một mình mà!"
"Ừm."
"Nhưng mà sao giọng cậu kỳ lạ thế nào ấy, giống như đang khóc vậy?"
"Không có, chắc là mình bị cảm đấy."
Mình chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy về phía cậu, đổi lấy từng hơi thở gấp gáp.
"Xe đã tới thành phố Tỉnh Hoà, hành khách khi xuống xe hãy mang theo vật tuỳ thân, lúc băng qua đường nhớ chú ý an toàn tránh cho phát sinh nguy hiểm..."
Diêu Đinh rút ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, xuống xe đi về phía trường tiểu học Tỉnh Hoà.
Học sinh dưới lớp ba của trường tiểu học thứ sáu sẽ tan học lúc 4:30 chiều, Đồng Đồng vừa tan học đã vội vã chạy đến cổng trường thì thấy được Diêu Đinh đang đứng ở chỗ cũ đợi nhóc.
Đồng Đồng vừa nhìn thấy được cô thì lập tức vui vẻ chạy nhanh tới, đây chính là thời khắc mà mỗi tuần nhóc mong chờ nhất, chiếc cặp của cậu bé vẫn luôn rất nặng, lúc chạy không ngừng nảy lên nảy xuống, như thể là đang chứa đựng toàn bộ thế giới.
Nhưng để có thể nhìn thấy cô, ngay cả thế giới nhóc cũng không muốn.
Đủ loại kiểu dáng siêu xe đỗ trước cổng trường chờ đón tâm cam bảo bối của mình, học sinh ở trường tiểu học Tỉnh Hoà chính là học sinh tốt nhất thành phố, các em ở đây không chỉ học giỏi mà còn có gia cảnh tốt.
Khi một bác gái mặc áo lông thú nhìn thấy cậu bé toàn thân trên dưới không có món đồ hiệu nào, bà ta thậm chí còn kéo kính râm trên mặt xuống một chút và nghĩ rằng một đứa trẻ như vậy xuất hiện ở chỗ này đúng là một sai lầm.
"Chị Đinh Đinh!" Tần Đồng chạm vào tay cô.
Cô rất muốn lộ ra một nụ cười rạng rỡ để biểu đạt tâm tình của mình, nhưng toàn bộ cơ mặt dường như đều bị thoái hoá, ngay cả việc nhỏ như mỉm cười cũng biến thành rất khó, cô nắm tay nhỏ của nhóc, chuẩn bị cầm lấy cặp sách trên vai cậu bé.
"Không được, em muốn tự mình mang!" Đồng Đồng gắt gao cầm chặt đai đeo của cặp sách, để chứng minh mình là một nam tử hán.
Diêu Đinh xoa nắn mặt nhóc: "Đi, chị đưa em đi mua cá ăn có được không?"
Tần Đồng vui vẻ nhảy lên.
"Hiện tại trường tiểu học Tỉnh Hoà đều nhận những loại học sinh như vậy sao?" Cậu bé đang mặc bộ quần áo đã cũ cùng với làn da trắng bệch của cô gái ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của Chu Yên Nhiên.
Bần cùng đối với cô ta mà nói như là virus, ngay cả nhìn cô ta cũng nhìn không được.
"Loại nào?" Chị dâu của Chu Yên Nhiên nhìn theo tầm mắt của cô ta: "À, loại học sinh này là dự án của chính phủ, chọn một vài gia đình đặc biệt khó khăn đến đây học để thể hiện sự công bằng trong giáo dục."
"Lớp của Thần Hàn cũng có một học sinh như vậy, nhưng mà sao tên nhóc này còn chưa đi ra vậy?"
Vào tối thứ sáu, Chu Yên Nhiên sẽ về nhà, nên cô ta đã hy sinh thời gian của mình cùng với chị dâu đi đón cháu trai để biểu hiện gia đình hoà thuận, nhưng chị dâu cô ta lại hoàn toàn không để ý, chỉ dùng móng tay pha lê mới vừa làm xong gõ cọc cọc trên điện thoại.
Diêu Đinh đưa Đồng Đồng đến chợ, ở đây vô cùng quen thuộc với cô, nơi nào nhiều đồ tươi nhất, nơi nào rẻ nhất, nơi nào thiếu cân thiếu lạng cô đều nắm rõ hết, do đó cô đưa Đồng Đồng đi đến chỗ bán đồ tươi nhất đằng kia.
"Chị Đinh Đinh, em lại được 100 điểm trong bài kiểm tra toán đấy." Đồng Đồng hưng phấn chia sẻ.
"Thật sao! Vậy đây là lần thứ 5 em được 100 điểm toán rồi nhỉ." Diêu Đinh mỗi lần đều nhớ rõ.
"Trường có bảo mua đồ dùng học tập không?" Cô biết giáo viên tiểu học sẽ luôn bảo mua một đống văn phòng phẩm, như là bút màu, đất sét hay gì đó, cô sợ Đồng Đồng không có.
"Không có, em ghét nhất là học môn đấy! Nếu mỗi ngày chỉ cần học môn toán là tốt rồi!"
Ý tưởng biến thái như vậy làm Diêu Đinh lắc đầu, từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là học toán, nhưng khi lên cấp ba thì cô lại học rất chăm chỉ, không phải đơn thuần chỉ là để thi vào đại học, mà là bởi vì một người.
Trong ba năm cấp ba, mỗi lần dán danh sách điểm là môn toán của Mạnh Phù Sinh đều đứng đầu, chưa bao giờ thay đổi.
Sau khi cô tính tiền xong và đi ra khỏi hàng thì thấy được Đồng Đồng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ trên tay con trai của cửa hàng bán thịt.
"Thích sao?" Diêu Đinh hỏi.
Đồng Đồng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Không thích!"
Sao Diêu Đinh lại không biết được?
Bần cùng biến nhiệt tình yêu thương thành căm ghét, biến dũng cảm thành nhút nhát, biến vô tội thành có tội.
Nỗi chua xót của bần cùng cứ đánh vào tận đáy lòng, từng cái từng cái đánh vào trái tim tươi sống đập liên hồi cho đến khi ngừng đập, và rồi người lớn cười gọi trái tim máu tươi đầm đìa ngừng đập đó là hiểu chuyện.
Một đứa trẻ hiểu chuyện luôn luôn không thích bất cứ thứ gì.
Về đến nhà cửa, Diêu Đinh móc chìa khoá cất trong chậu cây ra, mở cửa nhà hàng xóm của mình.
"Đinh Đinh và Đồng Đồng sao?" Nghe được tiếng động, dì Tân kêu một tiếng.
"Đúng! Là bọn con." Phòng rất tối, Diêu Đinh sờ soạng bật đèn lên, còn Đồng Đồng nhanh chóng cởi giày chạy về phía mẹ của nhóc.
"Mẹ!"
Mắt dì Tần không thấy được, năm năm trước chồng của bà ấy bỏ lại hai mẹ con họ chạy trốn, vì không có tiền nên bà chỉ có thể bán đi căn nhà đang ở mà tới vùng ngoại thành mua căn nhà nhỏ này, sống dựa vào số tiền bán nhà còn dư lại và bán giấy cắt dán.
Đồng Đồng cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà có tên trong danh sách gia đình nghèo khó của trường tiểu học Tỉnh Hoà, nhóc học ở trường và cũng ở trong ký túc xá trong đó luôn, chỉ có cuối tuần mới về nhà.
Nên dì Tần chỉ có thể nhờ Diêu Đinh mỗi tuần đi đón Đồng Đồng.
"Sao con lại mua nhiều đồ thế? Đi đón đã là đủ phiền con rồi." Dì Tần nghe được tiếng động của bao nilon liền sốt ruột nói.
"Cả tuần Đồng Đồng chỉ về nhà một lần, phiền ở đâu dì?" Diêu Đinh vừa nói vừa đeo tạo dề vào bắt đầu rửa cá, cuối tuần nào cô đều sẽ mua một đống đồ ăn ngon về.
"Con biết dì không phải có ý này!"
"Được rồi, dì mau cùng Đồng Đồng tâm sự đi, em ấy lại được 100 điểm môn toán đấy, con làm xong ngay đây."
Ngày thường Dì Tần sẽ nấu một món gì đó cho mình nhưng để làm cho Đồng Đồng thì rất khó, không riêng gì vì Đồng Đồng, Diêu Đinh cũng muốn cuối tuần có thể cải thiện chế độ ăn uống của Dì Tần một chút.
Cho dù sự cải thiện này là rất nhỏ.
Trong biệt thự nhà họ Chu, nhóm người hầu đã dọn xong bộ đồ ăn không dính một bụi nào, lần lượt xác nhận lại lần cuối, tiếng bước chân dồn dập giống như là đang thi điền kinh Olympic để trải đầy hoa tươi khắp bàn tiệc.
"Em gái của anh có phải cố ý hay không? Cô ta biết rõ em ghét nhất hoa tươi mà còn trải nhiều trong nhà như vậy?" Tống San vừa nói xong liền hắt xì một cái.
Chu Tử Khang nhìn vợ của mình đang nhìn em gái Chu Yên Nhiên phía dưới cũng lười trả lời, phụ nữ có nhiều chuyện thật khó hiểu.
Sau khi cha Chu ngồi xuống, cũng bắt đầu khai tiệc.
"Yên Nhiên chuẩn bị cho buổi khai trường lần trước rất tốt."
Vào ngày khu nghỉ dưỡng trên núi Lê Dương khai trương, cha Chu rất hài lòng với cách làm việc của con gái mình.
"Đây là việc con nên làm." Giọng điệu của Chu Yên Nhiên mang theo một chút kiêu ngạo.
Tống San nghe thấy liền cảm thấy khó chịu, việc này đáng lẽ phải do chồng cô ta làm, ai ngờ Chu Yên Nhiên lại cướp mắt, một lúc sau cô ta mới nói: "Yên Nhiên này, khi nào em đính tổ chức tiệc đính hôn với Mạnh Phù Sinh vậy?"
Chu Yên Nhiên uống một ngụm rượu vang đỏ: "Công việc của bọn em gần đây rất bận."
"Dù bận đến đâu cũng phải làm việc này trước chứ, đính hôn đã khó như vậy, lúc kết hôn thì làm sao bây giờ?" Tống San vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Thần Hàn: "Gần đây chị còn nghe nói là bạn gái cũ của Mạnh Phù Sinh về nước, đúng không?"
Con dao đang cắt miếng bò bít tết của Chu Yên Nhiên đột nhiên phát ra âm thành sắc nhọn trên đĩa sứ.
Tống San chậm rãi nói, "Em cũng biết mà, thế giới nhỏ như vậy."
Chu Yên Nhiên nghiến răng mỉm cười.
"Con không ăn nữa! Con muốn đi chơi Transformers!" Chu Thần Hàn ăn chưa được vài miếng đã nhảy ra khỏi ghế.
"Ngồi xuống!" Chu Tử Khang tức giận nhìn chằm chằm con trai của mình: "Chơi chơi chơi, điểm thi tệ như vậy, con không biết xấu hỏi còn ở đó chơi à?"
Buổi chiều Chu Tử Khang nhìn thành tích của con trai mình trên Wechat mà không nói nên lời.
"Anh hung dữ cái gì chứ, con trai còn nhỏ mà." Tống San vỗ về cục cưng đang trốn trong lòng ngực mình.
"Cũng không còn nhỏ nữa, ba tuổi là nhỏ nhưng bảy tuổi là già rồi." Khoé miệng Chu Yên Nhiên nhếch lên: "Nhưng mà theo lý thuyết thì không phải chứ, từ nhỏ đến lớn thành tích của anh em đều rất tốt, sao điểm thi của Thần Hàn có thể tệ như vậy nhỉ?"
"Chắc là do gien, chị dâu phải suy xét lại nha, không có việc gì thì làm nhiều đề toán một chút hơn là hỏi chuyện tầm phào đấy."
Tống San tức đến mức muốn hét lên.
"Cơm xong rồi." Diêu Đinh dọn xong bốn món mặn một món canh.
Máy sưởi mà cô mua vẫn chưa giao đến, mùa đông phương bắc lại đến quá sớm, nên cả ba ngồi vây quanh chiếc bàn kiểu Nhật mà Diêu Đinh mua mấy ngày trước mới có thể giữ ấm được một chút.
"Thế nào? Không ngon sao?" Diêu Đinh cũng không tự tin vào tài nấu nướng của bản thân.
"Oa! Cực kỳ ngon luôn." Đồng Đồng rất ủng hộ.
"Con giỏi thật đấy, lúc trẻ dì còn không biết làm cá." Dì Tần nói "Về sau bạn trai của con sẽ được hưởng phúc rồi!"
"Chị Đinh Đinh không thích ai sao?" Đồng Đồng tò mò hỏi.
Cổ họng của Diêu Đinh dường như bị mắc phải xương cá.
"Có chứ, chính là Đồng Đồng đấy."
Xương cá kia không dài không ngắn, mắc ở thành họng.
"Vậy thì lớn lên em muốn cưới chị Đinh Đinh."
Càng mắc càng sâu.
_____
[3652 từ]
Bình luận truyện