Nóng Bỏng - Mạn Lâm

Chương 8: Vết xe đổ



Edit by Kiera

"Đinh Đinh! Đinh Đinh! Con có ở nhà không?"

Diêu Đinh mới vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe được tiếng dì Tần sốt ruột gõ cửa, vì thế cô nhanh chóng mặc một cái áo khoác vào rồi đi ra mở cửa.

"Dì Tần, làm sao vậy? Trước tiên dì đừng có gấp." Diêu Đinh vừa đỡ bà vừa nói.

"Vừa rồi cô giáo Đồng Đồng gọi điện cho dì, nói thằng bé đánh nhau ở trường, còn đả thương bạn học khác nữa!" Dì Tần nắm chặt tay cô.

Làm sao có thể như thế được? Đồng Đồng không phải là một đứa trẻ như vậy.

Diêu Đinh đỡ bà trở về nhà rồi nói với bà: "Không sao đâu dì, chắc là có nguyên nhân gì khác, để con đi tới trường xem xem, dì yên tâm nhé, con sẽ xử lý tốt."

Dì Tần nôn nóng tới mức dậm chân, nhưng cuối cùng chỉ có thể lại bất lực, người mẹ như bà ngay có khả năng đi đến trường còn không có.

Diêu Đinh bắt một chiếc taxi nhanh chóng đi đến trường, vừa đến đã chạy thẳng vào văn phòng giáo viên.

Vừa tiến vào văn phòng thì nhìn thấy được ngoài cô giáo và hai đứa trẻ ra còn có hai người phụ nữ, một người đang ôm con dỗ dành, một người thì đang ngồi trên sô pha nhàn nhã uống trà.

Tống San nhìn thấy người phụ nữ mới tiến vào thì ngay lập tức hiểu ra, trách không được lúc Chu Yên Nhiên biết được con mình đánh nhau với bạn học trong trường còn đặt biệc cùng mình tới trường một chuyến nữa.

Còn tưởng cô ta đau lòng cháu trai của mình, hoá ra là vì người phụ nữ trong bức ảnh đó.

Cảm giác bị lợi dụng làm cho tâm tình của Tống San càng tồi tệ hơn, vì vậy lập tức mở miệng nói: "Cô dạy con cô như thế nào vậy? Nhìn xem đánh con tôi thành cái dạng gì rồi?"

Diêu Đinh nhìn đứa trẻ đang ôm đùi cô ta, thật đúng là không đánh thành cái dạng gì cả, không phải chỉ là một chút bụi trên quần áo thôi sao? Ngược lại, trên mặt Trần Đồng lại có chút bầm tím.

Cô giáo đương nhiên sợ chuyện lớn thêm nên cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Đây là mẹ của Thần Hàn, còn vị này không phải là mẹ của Trần Đồng, sức khoẻ của mẹ bé ấy không tốt lắm nên mỗi lần họp phụ huynh đều là vị này đến thay thế."

"Mẹ của nó chính là người mù đó mẹ!" Chu Thần Hàn bởi vì đang ôm đùi mẹ mình nên càng ngạo mạn nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Tần Đồng tràn đầy tức giận, siết chặt nắm tay nhỏ của mình.

Diêu Đinh ngồi xổm xuống, lau sạch bụi bẩn trên người Trần Đồng rồi hỏi nhóc: "Còn có chỗ nào bị thương không?"

Tần Đồng lắc đầu.

Tống San nhìn người phụ nữ này từ lúc vào cửa đến giờ ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mình thì càng tức muốn hộc máu nói: "Cô đừng làm như không có việc gì! Là nó đánh con trai nhà tôi! Không phải con của mình thì cô cũng phải quan tâm một chút! Đừng để có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!"

Diêu Đinh đứng dậy nói với cô giáo: "Tần Đồng không phải là đứa trẻ như vậy, dù sao cũng phải biết được đã xảy ra chuyện gì nên chúng ta để hai đứa nhỏ ra ngoài trước để tránh đả thương lần thứ hai được không?"

Cô giáo gật đầu: "Mẹ Thần Hàn, chị đừng lo lắng quá, chúng ta tìm hiểu tình huống trước và ngồi xuống nói chuyện với nhau, vì thế để hai bé ra ngoài trước chị nhé."

Sau khi chờ hai đứa trẻ rời khỏi, Diêu Đinh mới cô giáo: "Hai bé sao lại đánh nhau vậy cô?"

Vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc của Diêu Đinh thậm chí còn đáng sợ hơn với Tống San mắng chửi người, cô giáo trẻ tuổi thật sự không thể chịu được điều này: " Vốn dĩ tiết học thể dục đang rất vui vẻ, nhưng đột nhiên Thần Hàn thấy Đồng Đồng đang cầm một quả bóng rổ mới nên đã cướp lấy nó."

"Đồng Đồng không chịu cho, sau đó có thể Thần Hàn đã nói hai câu không dễ nghe rồi cướp lấy bóng rổ của Trần Đồng đập lên người bé, cuối cùng cả hai bắt đầu đánh nhau." Cô giáo vừa lảng tránh vừa cười trừ.

"Hai câu nào? Lời khó nghe gì? Là người giám hộ của Trần Đồng, tôi có quyền biết." Diêu Đinh lạnh giọng hỏi.

Nhìn thấy Tống San cũng đang nhìn chằm chằm mình, cô giáo chỉ có thể tiếp tục nói: "Thần Hàn nói bóng rổ của Đồng Đồng là do ăn trộm, nhà bé căn bản không mua nổi, còn nói..."

"Còn nói cái gì?"

"Còn nói mẹ của bé chính là người mù, và bé ấy là một đứa trẻ không có ba, lúc này thì mới bắt đầu đánh nhau."

Tống San bởi vì lời nói của cô giáo mà sự bực bội trên khuôn mặt sắp lộ ra, thấy thế cô giáo lại vội vàng nói: "Thật ra chuyện này rất bình thường, bọn nhỏ còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, về sau -"

"Bình thường?" Không chờ cô giáo nói xong, Diêu Đinh đã cười lạnh hỏi một câu: "Cô nói đây là bình thường sao?"

Tống San thuận thế hùa theo nói: "Vốn dĩ chính là bình thường đấy, Thần Hàn cũng chỉ nói sự thật thôi, vậy mà thằng nhóc nhà cô còn động thủ đánh người."

"Sự thật?" Thế giới quan của Diêu Đinh sắp bị lật đổ rồi: "Cô nói đây là sự thật sao, được, vậy thì tôi cũng sẽ nói sự thật."

"Bóng rổ của Tần Đồng là do tôi mua, con trai của cô không có não vu khống thằng bé ăn trộm, đây là sự thật.

Con cô muốn chơi bóng rổ còn phải đi cướp của người khác, trên thực tế nhà của các cô không nghèo tới mức đến một trái bóng rổ cũng không mua nổi chứ?

Con trai của cô không có giáo dục, cười nhạo bạn học, giẫm đạp lên nhân cách của Tần Đồng, đây là sự thật.

Trên thực tế, nó mới là người có mẹ sinh không có mẹ dạy?" Diêu Đinh nhìn thẳng vào cô ta.

"Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa xem, cô biết Chu gia của chúng tôi mỗi năm quyên bao nhiêu tiền cho nhà trường không? Cô lại đây." Tống San vừa định túm tóc của Diêu Đinh thì cô giáo vội vàng ngăn lại.

"Mau mau đưa con trai của cô tới bệnh viện nhìn xem, nếu kiểm tra ra được bị thương ở đâu, cứ việc đưa giấy chứng nhận của bệnh viện tới tìm tôi, tôi chỉ sợ rằng cô không tìm được một chút vết thương nào thôi." Diêu Đinh ngay cả động cũng không thèm, không nhanh không chậm nói: "À, còn nữa nhớ thuận tiện ghé qua khoa tâm thần, tôi lo tâm lý nó không được bình thường đấy."

Trong khi Tống San tức sắp điên rồi thì ngay lúc này người vẫn luôn ngồi một bên không nói chuyện Chu Yên Nhiên đứng lên giữ cô ta lại: "Chị dâu, vốn chính là Thần Hàn sai mà, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, chị đưa thằng bé về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Tống San đương nhiên không chịu, cô ta không thể chịu được cơn tức như vậy nên muốn thoát khỏi tay của Chu Yên Nhiên, nhưng sức lực trên tay của Chu Yên Nhiên lại càng lúc càng lớn, tuy rằng trên mặt cười nhưng trong giọng nói lại tràn ngập cảnh cáo: "Nếu như để anh em biết được, anh ấy sẽ rất tức giận đấy."

"Cô giáo Vương, cô đưa chị dâu tôi ra ngoài trước đi, chị ấy là tức giận chút thôi, để tôi nói chuyện riêng với vị này nhé."

Cô giáo Vương gật đầu, ước gì có thể chạy nhanh khỏi cái nơi thị phi này.

Văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, Chu Yên Nhiên chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, nước trà ấm chậm rãi chảy ra, cô ta giống như chủ nhà mà mở miệng nói: "Diêu tiểu thư, để cô chê cười rồi, trước tiên cô ngồi đi."

Diêu Đinh đứng yên không nhúc nhích, nhìn người phụ nữ trước mắt này trang điểm cũng không có dung tục, cho dù là lớp trang điểm hay là trang phục, mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa.

Trong phòng, hai người phụ nữ cách biệt một trời, một người có lòng tự trọng rất cao, một người thì hèn mọn đến bụi bặm, một người mỏng manh ưu nhã, còn một người thì gai nhọn đầy người.

Hai người phụ nữ giống đang giằng co với nhau, mà nói đúng ra cũng không phải giằng co, bởi vì Diêu Đinh cũng không có chú ý quá nhiều đến cô ta, cô chỉ cảm thấy mùi nước hoa vị cỏ cây trên người cô ta khá dễ ngửi thôi.

Chu Yên Nhiên mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Chu Yên Nhiên."

"Tôi tới đây để nhắc nhở cô, Chu Yên Nhiên cũng không phải là một người dễ chọc." Lời nói đêm qua của Lâm Tiểu Ngư vang lên bên tai.

"Cũng là vị hôn thê của Mạnh Phù Sinh."

Âm thanh kia nghe tới rất có sức sống, còn có nụ cười xinh đẹp đắc ý trên môi, làm cho cả khuôn mặt cô ta giống như là món đồ sứ ngàn năm đắt giá, ngay cả chạm vào cũng không dám chạm.

"Ồ." Đối lập với nhau, câu trả lời và giọng điệu của Diêu Đinh lại quá mức có lệ.

Cô biết cho dù đối phương có tươi cười xinh đẹp đến đâu thì vẫn là con dao nhỏ sắc bén hỗn tạp, cô không có sức để đi đối phó với cô ta.

Chu Yên Nhiên nhấp một ngụm trà rồi khinh thường nói: "Tôi thấy Diêu tiểu thư cũng là một người ngay thẳng, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Con người của tôi ghét nhất chính là người khác đụng đến đồ của tôi, mặc kệ người đó là ai, tôi nhất định sẽ để họ phải trả giá lớn."

Nhưng mà bộ dáng của Diêu Đinh lại rất thờ ơ, thậm chí còn châm biếm một câu: "Điều này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ lại có người thích người khác đụng đến đồ của mình?"

Chu Yên Nhiên đặt chén trà xuống, trong đôi mắt đột nhiên léo lên tia lạnh lẽo, cô ta vốn tưởng rằng Diêu Đinh là tiểu bạch thỏ nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ tới đối phương lại là một con nhím.

Nhưng cô ta sẽ không giống như Tống San tức đến hộc máu, vẫn nhẹ nhàng châm chọc nói: "Tôi thấy rất nhiều chị em như cô, mắt thấy cuộc đời này không còn hy vọng gì, mà bạn trai cũ lại có sự nghiệp thành công nên liền vội vàng lao vào."

Chu Yên Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi của mình ra: "Đừng tưởng rằng mình có một chút quá khứ là có thể có lợi thế, kỷ niệm chính là thứ không đáng tiền nhất."

"Lấy cái này lên núi Lê Dương có thể ở lại miễn phí một đêm, cô thật đáng thương khi luôn ở chân núi, tôi khuyên cô nên đi trải nhiệm nó."

Diêu Đinh nhận lấy, lật tấm danh thiếp vàng trong tay ra xem: "Danh thiếp không tồi đấy, nhưng người cho lại quá tồi."

Vừa nói xong ngay lập tức ném danh thiếp vào thùng rác, cũng không quay đầu lại đi ra cửa.

Diêu Đinh cô dựa vào cái gì phải nghe những điều này?

Diêu Đinh nói chuyện với cô giáo Vương xong rồi liền đưa Trần Đồng về nhà, cô sợ mẹ của nhóc sẽ quá lo lắng.

Từ tối hôm qua đến bây giờ cô còn chưa chợp mắt, cơn ho khan lại trở nên tồi tệ hơn, cô tính đi đến cửa hàng nói cho Tiểu Nhu mình xin nghỉ phép hôm nay.

Cô nắm tay nhỏ của Trần Đồng, lúc đang chuẩn bị bước vào cửa siêu thị thì Trần Đồng dường như không thể kìm được nữa, sợ hãi nói: "Chị Đinh Đinh, phải bồi thường rất nhiều tiền sao?"

Tuy rằng nhóc còn nhỏ, nhưng nhóc biết đối phương nói mình đã đả thương người khác, đả thương thì phải bồi tiền, nhưng trong nhà nhất định sẽ chi trả không nổi.

Diêu Đinh ngồi xổm xuống an ủi nhóc: "Đồng Đồng em không cần lo lắng chuyện này, em không có làm sai."

Cô lấy tay lau hết nước mắt trên mặt nhóc: "Nhưng mà lần sao em phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ bản thân trước, hiểu không?"

Tần Đồng gật đầu, nhưng lại mở miệng nói: "Chị Đinh Đinh, chị có thể làm mẹ em không?"

Động tác trong tay Diêu Đinh ngừng lại: "Em nói cái gì?"

Mẹ mày là một người mù! Mẹ mày không bình thường! Mẹ mày không thể tới họp phụ huynh! Mày không có ba! Mày là một tên ăn trộm! Mày nghèo tới nổi không mua nổi bút màu! Mày chính là một kẻ ăn xin!

Tuy rằng Tần Đồng chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã vô số lần nghe được những lời như thế này. Tại sao mẹ của người khác lại khoẻ mạnh? Tại sao mẹ nhóc ngay cả cửa cũng không ra được? Tại sao những người khác có thể có quần áo mới? Tại sao nhóc luôn phải bị khinh thường?

Nhóc không phải ngại nghèo yêu giàu, chỉ là nhóc không có một trái tim đủ mạnh mẽ để chống lại với thế giới này.

"Tần Đồng, em đang nói cái gì vậy! Em có mẹ!" Diêu Đinh tức giận bắt lấy cánh tay của nhóc.

Đúng lúc này Mạnh Phù Sinh đang từ siêu thị bước ra, hôm nay anh tới đây là để nói với chủ cửa hàng này mướn nhiều người làm ca tối hơn, tiền lương anh sẽ bỏ ra, vừa ra cửa thì thấy được Diêu Đinh đang ngồi xổm ở trước cửa nói chuyện với một đứa trẻ nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm trọng.

Tần Đồng đột nhiên bật khóc, còn Diêu Đinh lại cảm thấy phẫn nộ, không phải là vì câu nói kia của nhóc, mà điều làm cô thực sự phẫn nộ đó là, đến tột cùng thế giới này tại sao phải ép một đứa trẻ trở thành như thế?

"Tần Đồng em có biết tại sao mẹ em lại đặt tên em là Đồng không, bởi vì bà ấy muốn em cả đời này đều có thể khoẻ mạnh! Bà ấy không thể nhìn thấy được cho nên hy vọng em có thể nhìn được thế giới to lớn này thay bà ấy! Mẹ em không hề làm sai bất cứ điều gì!" Mặc dù Diêu Đinh đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng giọng cô vẫn có chút cao.

Mạnh Phù Sinh nhìn thấy cảm xúc của Diêu Đinh quá mức kích động, đã thế còn ho rất dữ dội, những câu nói vừa nãy anh cũng nghe rất rõ ràng, vì thế anh lập tức đi tới muốn kéo Diêu Đinh ra, trấn an cô.

"Đừng động vào tôi!" Diêu Đinh hất cánh tay đang túm tay mình ra.

"Vậy tại sao mẹ không sai mà ba còn phải rời xa em, người khác còn cười nhạo em?" Tần Đồng càng khóc lớn hơn.

Đúng vậy, tại sao? Tại sao phải gọi người không thấy được là người mù, người không nghe được là người điếc, còn có người què, người câm, nếu như nói đây chỉ là một cái danh hiệu, vậy tại sao phải gọi nó với giọng điệu chế giễu như thế?

Diêu Đinh không biết.

"Bởi vì mọi người vĩnh viễn, ỷ mạnh hiếp yếu." Mạnh Phù Sinh đứng ở một bên nhìn Tần Đồng, anh biết đó là cảm gíac gì.

Anh biết, bởi vì anh đã thực sự trải qua.

Không thể nhìn một lớn một nhỏ lại tiếp tục như vậy được nữa, Mạnh Phù Sinh vừa nghe tiếng ho của Diêu Đinh lại nói: "Tôi đưa em đi bệnh viện."

Nhưng Diêu Đinh không để ý tới anh.

Mạnh Phù Sinh chịu không nổi việc cô vẫn luôn đối xử tuỳ tiện với cơ thể của mình như vậy, anh cũng có chút khó chịu trong lòng: "Tại sao em một hai phải sống như vậy! Nếu cao ngạo như thế vậy thì tại sao lúc trước còn muốn đi theo Cung Quan Dương?"

Tần Đồng, mỏi mệt, vị hôn thê, Cung Quan Dương, nhục nhã, bảy năm, Chu Yên Nhiên, quá khứ,....tất cả đều hiện ra trước mắt Diêu Đinh, như là một giọt nước nhỏ không thể lấp nổi cái giếng sâu, cuối cùng cô cũng bộc phát ra.

Cô đứng lên kéo Tần Đồng vào siêu thị và nói với nhóc chờ ở đây, sau đó đóng cửa thật mạnh lại, như là muốn phát tiết tất cả những cảm xúc, áp lực đã đè nén biết bao nhiêu năm nay.

"Mạnh Phù Sinh anh đủ chưa! Dây dưa còn chưa đủ sao? Tại sao anh còn muốn tới đây tìm tôi? Anh con mẹ nó có phải có bệnh hay không?

Anh dựa vào cái gì cảm thấy rằng bản thân có thể thay đổi cuộc sống của tôi? Anh dựa vào cái gì?"

Diêu Đinh đem những cảm xúc đè nén của mình hợp lại cùng nhau phát tiết ra, tốc độ nói dồn dập, bước nhanh đến trước mặt Mạnh Phù Sinh, và hét to với anh: "Có phải anh cảm thấy nó cực kỳ thú vị không? Cuộc sống của tôi, anh dựa vào cái gì có thể khoa tay múa chân chứ?

Anh muốn tôi làm sao anh mới vừa lòng? Muốn tôi quỳ xuống cầu anh bố thí tôi sao?"

Diêu Đinh vừa nói xong liền thật sự quỳ xuống, xương bánh chè và mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, như là muốn vỡ vụn: "Như vậy sao?"

Sau đó cô lại nhanh chóng đứng lên, cởi áo khoá bên ngoài ra, hung hăng ném xuống đất, làm cho bụi trên mặt đất bay tán loạn: "Hay là như vậy? Cầu anh làm tôi?"

Những chuyện vụn vặt phát sinh đã khiến cô trút hết mọi cảm xúc lên người Mạnh Phù Sinh.

Mạnh Phù Sinh ngăn lại hành động gần như ngã quỵ của cô, hai người giằng co qua lại, sau đó anh dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực mình, giúp cô bình tĩnh lại, cơ thể của cô trong vòng tay anh yếu ớt như vậy, còn có lòng ngực ấm áp của anh bao quanh cô.

Diêu Đinh bị anh đè chặt trong lòng ngực, cô không phải là một cô gái không hiểu chuyện, cô không phải tùy hứng ngang ngược, chỉ là cô quá mệt mỏi.

Quạ đen bay qua trên bầu trời dường như đang mang theo tiếng khóc thương tiếc, rừng cây lắc lư, lá rụng về cội.

Không biết trôi qua bao nhiêu phút, Diêu Dinh dường như đã lấy lại được bình tĩnh, ở trong lòng ngực anh nghẹn ngào nói: "Một giờ có thể đi 5748 bước, 7 năm có tới 61.320 giờ đồng hồ.

Mạnh Phù Sinh...Anh giỏi toán như vậy, anh nhất định biết rằng chúng ta đã càng ngày càng xa hơn rồi đúng không?"

"Chúng ta kết thúc ở đây... Được không?"

Nước mắt chảy xuống nơi khoé mắt, phản chiếu cái ôm của người gần nhất, nhưng cũng phản chiếu trái tim xa xăm nhất.

Diêu Đinh biết, Mạnh Phù Sinh sẽ luôn đáp ứng cô bất cứ điều gì.

"Mạnh Phù Sinh, cậu mua cho mình chocolate kia được không?"

"Được."

"Mạnh Phù Sinh, chúng ta đi công viên giải trí được không?"

"Được."

"Mạnh Phù Sinh, dẫn mình đi được không?"

"Được."

Nhưng mà lúc này đây, Mạnh Phù Sinh lại lạnh băng đáp lại cô bằng hai chữ:

"Không được."

Ngay cả khi giẫm lên vết xe đổ, sau lưng là vách đá cheo leo, là nỗi tuyệt vọng không thể cứu vãn, Mạnh Phù Sinh anh cũng bằng lòng được ăn cả ngã về không[1].

[1]: Thành công thì được cả, thất bại thì mất hết. Ý chỉ thái độ kiên quyết không sợ thất bại.

Mạnh Phù Sinh nói rõ vào tai cô: "Diêu Đinh em còn chưa hiểu sao? Cả đời này chúng ta đều sẽ mãi mãi dây dưa với nhau giống như thế này, trốn không thoát đâu."

Âm thanh kia vừa rõ ràng vừa có khí phách.

_______

[3609 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện