Nồng Độ Bão Hoà

Chương 14



Lời mời của Tùy Xán Nùng khiến Kỷ Linh rất mừng rỡ, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi sao Tùy Xán Nùng lại mời mình đi xem phim, rõ ràng anh có nhiều bạn bè thân thiết hơn mà.

Song Kỷ Linh vẫn chuẩn bị rất nghiêm túc.

Tùy Xán Nùng không nói muốn đi xem phim gì, thế nên Kỷ Linh đi tra các phim sẽ chiếu rạp ngày mai trước, tổng cộng hai bộ phim có suất chiếu cao nhất.

Một là phim khoa học viễn tưởng khá nổi, một là phim tình cảm rất ăn khách, Kỷ Linh nghĩ hẳn Tùy Xán Nùng muốn xem bộ phim khoa học viễn tưởng kia. Thế là Kỷ Linh đi tra về các tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn của bộ phim đó, tìm hiểu sơ qua về các diễn viên trong phim nhằm đảm bảo khi Tùy Xán Nùng bắt chuyện, mình sẽ không rơi vào tình trạng không có gì để nói.

Kỷ Linh đến rạp chiếu phim trước giờ hẹn mười phút, không ngờ Tùy Xán Nùng còn đến sớm hơn cậu. Từ đằng xa Kỷ Linh đã thấy anh đang đứng trước tấm áp phích của một bộ phim, đang chăm chú xem danh sách diễn viên chính.

Kỷ Linh gọi tên Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng quay đầu lại, anh đáp lời cậu, rồi hỏi: “Thầy có phim gì muốn xem không?”

Kỷ Linh nói: “Tôi sao cũng được.”

Sau đó cậu thấy hình như Tùy Xán Nùng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì được rồi, thật ra có một bộ phim tôi muốn xem lắm.” Tùy Xán Nùng cười với cậu, nói: “Tôi đi mua vé trước đã, thầy ngồi đây một lúc nhé.”

Kỷ Linh ngạc nhiên, gật đầu đáp “Ừm”.

Lúc đợi Tùy Xán Nùng mua vé, Kỷ Linh đặt ánh mắt tới khu đồ ăn vặt phía xa xa. Thật ra Kỷ Linh không thích mấy món hạt nổ lắm đâu, nhưng rạp chiếu phim nồng nàn mùi bơ đặc biệt của món bắp rang, ngửi mà xiêu lòng.

Qua ô kính mờ mờ, Kỷ Linh thấy từng viên tròn xoe vàng óng dưới ánh đèn gam màu ấm, đúng là khiến người ta thèm ăn hơn hẳn. Kỷ Linh phát hiện trong rạp chiếu phim còn có suất ăn đôi, trong suất có một phần bắp rang sặc sỡ rất bắt mắt, có màu xanh lục, xanh lam, hồng nhạt và nâu.

Kỷ Linh lén quan sát một lúc, cậu cảm giác viên bắp rang màu xanh lam như có độc, nhưng bắp rang nâu trông rất ngon mắt, hình như là vị caramel, mà cũng không loại trừ khả năng là vị cà phê.

Khi Kỷ Linh sực tỉnh lại, Tùy Xán Nùng đã mua vé về.

Cậu nhận lấy vé xem phim Tùy Xán Nùng đưa, cúi đầu xem, nhận ra không phải phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải phim tình yêu, là một bộ phim có tên “Ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn”.

Kỷ Linh lờ mờ nhớ lại hình như hôm qua mình có liếc qua bộ phim này, cậu nhớ đây là một bộ phim cũ chiếu lại, tỉ lệ suất chiếu rất thấp. Kỷ Linh mù tịt về nó, nhưng nếu Tùy Xán Nùng muốn xem thì tìm hiểu theo anh cũng chẳng vấn đề gì.

Nửa tiếng nữa phim mới chiếu, hai người tìm chỗ ngồi trong rạp. Kỷ Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn không kìm được lòng: “Thầy Tùy, tối hôm trước tôi uống hơi nhiều, không nhớ chuyện xảy ra sau đó lắm.”

“Tôi không gây phiền phức gì cho thầy chứ?” Cậu hỏi.

Nghe vậy, Tùy Xán Nùng ngẩng đầu lên, anh nhìn chằm chằm Kỷ Linh hồi lâu, mãi không nói gì.

Trái tim Kỷ Linh chùng xuống.

Cậu bắt đầu thấy sợ, bắt đầu nghi ngờ liệu trong cơn say tối đó mình có lỡ miệng nói gì không, ví dụ như liệu Tùy Xán Nùng có biết thật ra mình…

“Tối hôm đó tôi đúng kiệt sức luôn.” Tùy Xán Nùng bỗng lên tiếng, “Thầy không biết đâu, Thomas nặng khủng khiếp, lại còn ầm ĩ không chịu được, một mình tôi kéo lê cậu ta tê hết cả người.”

“Thầy yên lặng hơn cậu ta nhiều.” Tùy Xán Nùng dừng lại một chút trước khi bổ sung thêm, “Trong lúc đó thầy chỉ ngủ ở hàng ghế sau thôi, đừng lo.”

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Tùy Xán Nùng cũng lặng lẽ thở hắt ra. Anh biết có lẽ Kỷ Linh hoàn toàn không nhớ gì về cuộc nói chuyện của hai người hôm ấy. Cậu cho rằng anh cũng không biết những kế hoạch trong tương lai của mình, thế nên sau khi nghe Tùy Xán Nùng nói vậy, cậu mới tỏ ra nhẹ nhõm như thế.

Tối hôm đó Tùy Xán Nùng thực sự rất cuống, bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời chính tai anh nghe một người lên kế hoạch cho cái chết của mình một cách rõ ràng và nghiêm túc như thế. Người đồng nghiệp thường ngày lặng lẽ ít nói đã nở nụ cười vừa ngại ngùng vừa tha thiết, nói với anh rằng cậu ấy không đủ dũng cảm, không muốn sống tiếp như thế nữa.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe Kỷ Linh nói “Không muốn chờ đợi thêm nữa”, Tùy Xán Nùng vẫn thấy lòng mình lạnh buốt.

Với những gì Kỷ Linh đã trải qua trong cuộc sống và lựa chọn mà cậu quyết định, Tùy Xán Nùng biết mình không có tư cách gì để đánh giá. Nhưng anh vẫn không ngăn được suy nghĩ, chẳng lẽ Kỷ Linh thực sự chỉ còn mỗi con đường đó để đi thôi sao?

Tùy Xán Nùng trằn trọc thức trắng.

Kỷ Linh thoạt trông lạnh nhạt kiệm lời, nói chuyện có phần vụng về, nhưng qua mấy tuần nay ở chung, Tùy Xán Nùng thực sự rất có thiện cảm với cậu.

Xây cho người khác một căn nhà rất đẹp trong game, thích ăn lẩu và nấm hương, lúc xem múa mì lại ngồi suy nghĩ về sức chịu lực của cục bột, uống say thì cứ nhắc mãi về chiếc kẹp tóc mầm đậu và công thức vật lý, rõ ràng là một người vừa dịu dàng nhạy cảm vừa nghiêm túc hiền lành.

Tùy Xán Nùng xót xa, anh cảm giác một người còn trẻ và ưu tú như thế, dù có ra sao đi nữa cũng không nên đi đến bước đường ngày hôm nay.

Đồng thời, anh cũng ý thức được rằng trạng thái tâm lý hiện tại của Kỷ Linh đang rất nguy hiểm. Kỷ Linh là người khá cô độc và thu mình, có chăng giờ đây bên cạnh cậu chưa chắc có người để lắng nghe cậu tâm sự mọi lúc.

Bây giờ Kỷ Linh cần có một người như thế, một người có thể khiến cậu cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, khiến cậu lưu luyến với cuộc sống này.

Sau khi bình tĩnh lại, Tùy Xán Nùng quyết định mình cần phải sắm vai nhân vật đó.

Những người đa sầu đa cảm thường có cảm xúc không ổn định, phải thường xuyên làm gì đó để phân tán sự chú ý của họ. Tùy Xán Nùng lên mạng sàng lọc rất nhiều video ngắn tiếp năng lượng tích cực, cuối cùng chọn ra một video gửi qua cho Kỷ Linh.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nghĩ, nếu một người đang ngầm rơi vào trạng thái cực kì tiêu cực, có khi cậu còn không nhấp vào xem, mà kể cả có thực sự nhấp xem cũng chưa chắc đã nạp được vào đầu.

Đi được bước nào hay bước ấy, cứu được phen nào hay phen ấy. Với cái suy nghĩ đó, Tùy Xán Nùng đã nghĩ thật kĩ về bước đi đầu tiên mình cần phải thực hiện ngay bây giờ, đó là hẹn Kỷ Linh đi xem một bộ phim mang âm hưởng vui tươi.

Rất nhanh, anh đã nhắm trúng bộ phim tên “Ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn”, bộ phim có chủ đề về sự lạc quan và sống hăng hái, nội dung cũng mang năng lượng rất tích cực. Vì là phim chiếu lại nên trên mạng có rất nhiều bình luận về phim, Tùy Xán Nùng xem qua, đọc được một review viết “Xem phim xong, không ai là không muốn sống hạnh phúc”.

Tùy Xán Nùng quyết định ngay, đúng là nó rồi.

Lời mời hơi đột ngột, có thể đối phương sẽ lấy làm lạ, thế nên khi hỏi Kỷ Linh còn muốn đi xem phim không, Tùy Xán Nùng đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ, ví dụ những lí do hết sức cứng nhắc như “Bạn tôi tặng thừa một vé”, hoặc “Cũng muốn đi xem lâu rồi, nhưng mà đi xem một mình thì chán quá”. Nếu Kỷ Linh từ chối vì “Không có thời gian rảnh”, anh sẽ mặt dày thử hẹn hôm khác.

Nói chung Tùy Xán Nùng nhất định phải kéo Kỷ Linh đi xem bộ phim lan tỏa năng lượng tích cực này.

Ấy thế mà Kỷ Linh đồng ý rất nhanh, điều này thì không nằm trong dự đoán của Tùy Xán Nùng.

“Thầy Tùy này.” Kỷ Linh ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, “Tôi hơi khát, thầy có muốn đi mua nước với tôi không?”

Trong rạp chiếu phim khá oi bức, Tùy Xán Nùng thấy đúng là hơi khô miệng, thế nên anh gật đầu và cùng đứng dậy. Hai người đi tới khu vực bán đồ ăn, Kỷ Linh tỏ ý mình uống gì cũng được, Tùy Xán Nùng xem thực đơn một lúc, chuẩn bị chọn mua một suất bình thường cho hai người gồm Coca và bắp rang.

Anh quay lại, thấy Kỷ Linh đang đứng tại chỗ rất yên lặng, tầm mắt cậu hơi chệch hướng, đang ngẩn người ngắm say sưa một phía.

Tùy Xán Nùng nhìn theo cậu, thấy một nhân viên phục vụ đang xúc bắp rang trong một khay vuông bằng xẻng, loại bắp rang đó trông như đã qua một số công đoạn gia công đặc biệt, màu sắc sặc sỡ bắt mắt.

Nhớ lại lần múa mì trước, Tùy Xán Nùng biết Kỷ Linh là người sẽ không dễ dàng thể hiện ra rằng mình muốn gì. Anh lại nhìn qua thực đơn.

“Hay là chúng ta gọi suất C nhé?” Tùy Xán Nùng quay đầu lại, hỏi, “Trong suất này có Coca vị anh đào, tôi chưa uống thử bao giờ.”

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh chớp mắt.

Hồi lâu sau cậu gật đầu, nhẹ nhàng đáp, “Ừm”.

Vì suất này rất đắt khách nên hai người phải đứng xếp hàng một lúc mới đến tay. Khi đã nhận được đồ ăn thì cũng đã đến giờ vào phòng chiếu.

Kỷ Linh cầm hai cốc Coca anh đào cỡ lớn, Tùy Xán Nùng ôm hộp bắp rang cỡ lớn sặc sỡ sắc màu, hai người lóng ngóng soát vé vào trong.

Bấy giờ Tùy Xán Nùng mới muộn màng nhận ra cốc Coca và hộp bắp rang đều có màu hồng nhạt ngọt ngào, hình như anh với Kỷ Linh gọi trúng suất ăn đôi rồi.

Tùy Xán Nùng cảm giác mặt mình nóng ran dù chẳng vì lí do gì, anh vội vã cúi đầu uống một ngụm Coca anh đào, tức thì thấy choáng váng hoa mắt, bởi vì cái vị này y như là vị nước sơn.

Suất chiếu này khá ít người, đèn trong phòng chiếu còn chưa tắt, Tùy Xán Nùng vừa đặt Coca xuống đã thấy Kỷ Linh ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra từ bao giờ, đang chuẩn bị chụp ảnh hộp bắp rang sắc màu cỡ lớn.

Trái tim Tùy Xán Nùng hẫng mất một nhịp.

Lần trước ở nhà hàng lẩu Kỷ Linh cũng chụp ảnh với nồi lẩu như thế, cậu nói muốn “lưu giữ kỉ niệm”.

Giờ cậu lại chuẩn bị chụp bắp rang với cái tư thế y chang lần trước, cảm giác “check in trước phút cuối” khiến Tùy Xán Nùng có điềm cực xấu.

Kỷ Linh vừa mới tìm được một góc rất đẹp, vừa chụp được bắp rang với Coca vừa lọt nửa cánh tay Tùy Xán Nùng vào. Cậu chuẩn bị lén nhấn nút chụp.

—— Thì Tùy Xán Nùng trong màn hình bỗng duỗi tay vốc một nắm bắp rang đưa qua cho Kỷ Linh, ý bảo cậu nhận lấy.

Tùy Xán Nùng vốc một nắm bắp rang rất đầy, Kỷ Linh sửng sốt không hiểu ý đồ của anh khi làm vậy, nhưng cũng chỉ đành đặt điện thoại xuống xòe tay đón lấy trước.

Kỷ Linh ngước lên thấy Tùy Xán Nùng đang nhìn mình, mà trông anh có vẻ khá căng thẳng nữa.

Tùy Xán Nùng hít sâu, nói: “Phim sắp chiếu rồi.”

Kỷ Linh hơi do dự.

Đèn trong phòng chiếu vẫn sang, giờ chụp ảnh cũng không làm phiền đến mọi người xung quanh, Kỷ Linh cúi đầu nhìn chằm chằm bắp rang trong tay một lúc, vẫn thấy không chụp được ảnh thì tiếc quá.

Cậu giải thích với Tùy Xán Nùng: “Tại vì bắp rang này trông xinh quá, với ăn cũng ngon nên tôi muốn ——”

Nhưng Tùy Xán Nùng đã nói luôn: “Suất này hôm nào cũng bán, có phải về sau không được ăn nữa đâu. Nếu thầy thấy ăn ngon thì đợi đến tuần sau, chúng ta lại đi xem một bộ phim khác nhé.”

Kỷ Linh nhất thời chưa tải kịp, cậu ngơ ngác ngẩng lên, thấy Tùy Xán Nùng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt mình.

“Đến lúc đó tôi lại mua một hộp cỡ lớn cho thầy.” Cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi như thế, “Được không nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện