Nồng Độ Bão Hoà
Chương 24
Có lẽ là vì câu nói của Lương Quyên ngày ấy đã giúp Tùy Xán Nùng hiểu rõ lòng mình dành cho Kỷ Linh, hoặc cũng có lẽ là vì vừa nãy Kỷ Linh cúi đầu ăn kẹo trông thực sự đáng yêu quá.
Khoảnh khắc ấy ánh sáng rất đẹp, bầu không khí rất tuyệt, và trái tim Tùy Xán Nùng rung động một cách khó hiểu, anh nghĩ, hẳn sẽ rất khó có được bầu không khí như thế này một lần nữa.
Nên anh quyết định phải là hôm nay, phải là giờ phút này.
Thế nhưng sau khi cất thành lời, Tùy Xán Nùng lại thấy nét mặt Kỷ Linh trống rỗng. Cậu nhìn Tùy Xán Nùng, con ngươi đen thẳm, nhưng đáy mắt lại chất chứa đầy mông lung và ngỡ ngàng.
Vẻ mặt của sự khó tin.
Yết hầu chuyển động lên xuống, một lúc sau Kỷ Linh mới đánh mắt đi, rồi Tùy Xán Nùng nghe cậu hỏi, rất khẽ khàng: “Thử một lần… nghĩa là sao?”
Mãi tới lúc ấy, Tùy Xán Nùng mới ý thức được rằng hình như mình chưa hề cân nhắc đến suy nghĩ của Kỷ Linh.
Xét từ góc độ của Kỷ Linh, có lẽ chuyện này sẽ khá là ly kì. Chỉ mới giây trước thôi còn giả ma với đồng nghiệp, vậy mà ngay sau đó người đồng nghiệp ấy đã tỏ tình, chuyện như thế có là ai cũng phải cần thời gian để tiêu hóa được.
Nhưng Tùy Xán Nùng vẫn không sợ hãi trước lời thổ lộ, anh cũng không hối hận vì những gì mình đã thốt nên.
“Tôi thấy chúng ta khá hợp tính nhau, lúc ở chung cũng rất thoải mái.” Tùy Xán Nùng kiên nhẫn giải thích, “Nên tôi nói “thử một lần” có nghĩa là chúng ta có thể thử ở bên nhau xem sao.”
Kỷ Linh yên lặng giây lát, sau đó, Tùy Xán Nùng nghe cậu “Ồ” lên nhẹ bẫng.
Xem ra câu hỏi vẫn đường đột quá rồi. Tùy Xán Nùng nghĩ.
“Thầy đừng áp lực.” Tùy Xán Nùng suy nghĩ, đoạn nói, “Thật ra hai ta có thể thử ba tháng trước, nếu ba tháng ấy phù hợp thì chúng ta tiếp tục.”
Anh nói: “Đương nhiên nếu trong thời gian đó thầy thấy không được thoải mái, hoặc thấy mình có thể có lựa chọn tốt hơn thì thầy có thể chủ động nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi hoàn toàn hiểu mà.”
Kỷ Linh ngẩng lên, cậu lắc đầu, nói: “Tôi ——”
“Thầy không cần phải cho tôi câu trả lời ngay lúc này đâu.” Tùy Xán Nùng dịu dàng ngắt lời cậu, “Tôi biết những gì tôi vừa nói đúng là quá đường đột, nên thầy cứ về suy nghĩ kĩ đi.”
Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, chớp mắt.
“Ngày mai cho tôi một câu trả lời là được.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Hầu như tôi luôn ở phòng học, chắc thầy cũng đến tưới nước cho nấm chứ, đúng không?”
Tùy Xán Nùng cho Kỷ Linh tổng cộng bảy viên kẹo con mắt.
Kỷ Linh ăn luôn ở hội chợ bốn viên, sau khi về nhà, cậu ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, ăn một lèo hết nốt ba viên kẹp còn lại.
Bên cạnh TV trong phòng khách là chiếc phao bơi donut Tùy Xán Nùng cho.
Vốn dĩ ở dó trưng bày một mô hình quả địa cầu rất lớn, nhưng Kỷ Linh đã cất nó vào nhà kho, dành chỗ để chiếc phao bơi kia.
Đương nhiên Kỷ Linh rất vui, nhưng cùng lúc ấy, cậu cũng thấy hoang mang.
Như khi giải câu hỏi rất khó cuối bài thi, cậu nghiêm túc tính toán từng bước một, thử rất nhiều công thức rắc rối khó hiểu, giải hoài giải mãi.
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại phát hiện ra đáp án đã tự mình chủ động xuất hiện ngay trên bài thi.
Lúc ấy thậm chí Kỷ Linh còn ngờ mình nghe nhầm, cậu bị bịt mắt, não cũng ngừng chạy theo, cơ thể không thể đưa ra bất cứ phản ứng nào, cậu biết lúc ấy biểu cảm của mình trông trống rỗng lắm.
Kỷ Linh rất sợ mình đã hiểu sai ý.
—— Như thể mọi chuyện diễn qua quá dễ dàng, cảm giác ấy chẳng khác nào bước lên tầng mây mờ ảo mềm mại, phải đến khi nghe Tùy Xán Nùng nói thử ở bên nhau ba tháng, rốt cuộc cậu mới có lại chút ít cảm giác chân thực từ tận đáy lòng.
Tim đập rất nhanh, và cũng vì vừa ăn một lèo quá nhiều kẹo nên Kỷ Linh thấy lưỡi mình đau rát.
Thật ra Kỷ Linh rất muốn nhắn WeChat cho Tùy Xán Nùng ngay lập tức, nhưng cậu xem thời gian đã là gần 12 giờ đêm, cuối cùng không làm phiền anh vội.
Kỷ Linh quyết định ngày mai cậu sẽ nói thẳng với Tùy Xán Nùng.
Ba giờ sáng, Tùy Xán Nùng nằm trên giường, đau khổ quằn quại.
Chiếc đèn bí đỏ được đặt trên cửa sổ, nến nhỏ cắm bên trong vẫn đang cháy, ánh nến mỏng leo lét, Tùy Xán Nùng cảm giác mặt mình sắp bỏng đến nơi.
Anh nằm trằn trọc trên giường, hồi tưởng và phân tích lại từng câu từng chữ mình đã nói, anh luôn cho rằng nếu thời gian quay lại được, anh hoàn toàn có thể phát huy tốt hơn thế nghìn lần.
Tùy Xán Nùng cảm giác lúc ấy mình không nên nói với Kỷ Linh “Ngày mai cho tôi một câu trả lời là được”. Bởi vì kể từ giây phút Tùy Xán Nùng nói ra câu ấy cho đến lúc tan học ngày mai là hai mươi mấy tiếng đồng hồ anh sẽ phải vượt qua trong khi tim gan cứ cồn cào.
Cả ngày hôm đó, trái tim Tùy Xán Nùng treo lửng lơ.
Sau khi chuông tan học reo vang, ánh mắt Tùy Xán Nùng không dứt khỏi cánh cửa phòng học đến một giây.
Một lát sau Sherry và Cindy đeo cặp nhảy nhót chạy vào phòng, trái tim Tùy Xán Nùng lại càng đập vội hơn.
Mười phút sau, Kỷ Linh xuất hiện ngoài cửa.
Sherry và Cindy chào Kỷ Linh, cậu đáp lại, sau đó hơi nghiêng mặt chuyển ánh nhìn về phía Tùy Xán Nùng. Tùy Xán Nùng đứng lên đi tới bên cạnh cậu, hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy giây.
“Trưa nay tôi đến tìm thầy.” Kỷ Linh nhẹ nhàng nói, “Nhưng thầy không có ở đây.”
Tùy Xán Nùng nói: “Ừm, hồi trưa tôi có cuộc họp.”
Kỷ Linh gật đầu.
Tùy Xán Nùng ho húng hắng, xoa tay: “Thật ra… Giờ ra chơi tôi cũng có ghé qua phòng của thầy, hình như thầy cũng không ở đó.”
Kỷ Linh nói: “Tôi đưa học sinh đi bày biện các gian triển lãm khoa học.”
Tùy Xán Nùng kêu “Ồ” lên: “Vậy à.”
Kỷ Linh nhìn anh, chỉ “Ừ” thật khẽ.
Sherry với Cindy đứng cạnh cửa sổ phòng học, vừa tưới nước cho cây cà chua nhỏ vừa cười đùa nói chuyện gì đó bằng tiếng Nhật. Tùy Xán Nùng tự hiểu rằng đây không phải thời điểm thích hợp.
Nên anh nói với Kỷ Linh: “Đi thăm nấm của thầy đi.”
Mấy chậu nấm lớn rất nhanh, trong đó nấm sò là phát triển tốt nhất, mũ nấm màu nâu nhạt, trông vừa mềm vừa tươi.
Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh chạm nhẹ những đầu ngón tay lên mũ của một cụm nấm sò. Sau đó, hai người yên lặng cùng cầm bình tưới, sóng vai đứng thẳng trước một hàng chậu nấm, phun nước.
Một lát sau, Sherry và Cindy đeo cặp đi tới chào tạm biệt hai người.
Tùy Xán Nùng đáp lại.
Hai cô bé này đúng là hôm nào cũng mặc gió mặc mưa tới chăm mấy bé cà chua của mình, nhưng làm việc vẫn cứ ít nhiều lóng ngóng vụng về. Nước thì cũng tưới được, nhưng bệ cửa sổ phòng Tùy Xán Nùng thì trông cứ như vừa vật lộn với một trận lũ lụt vậy.
Tùy Xán Nùng thở dài, đành phải bê chậu cà chua con đó lên, anh định bụng đặt nó sang chỗ khác trước đã rồi mới lại tìm tấm giẻ lau khô cửa sổ. Lúc ôm chậu cây quay đầu lại, Tùy Xán Nùng ngẩn người.
Bởi vì Kỷ Linh đứng ngay phía sau anh, cậu đứng thẳng tắp, con ngươi nhắm thẳng đăm đăm vào mặt Tùy Xán Nùng không hề xê dịch.
Tùy Xán Nùng ngơ ngác, anh còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe Kỷ Linh nói, rất đột ngột: “Em đồng ý.”
Tùy Xán Nùng: “Hả?”
Trông Kỷ Linh hơi luống cuống, Tùy Xán Nùng thấy cậu cụp mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó, Kỷ Linh lại ngẩng lên lần nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng, lặp lại lần nữa: “Tùy Xán Nùng, em đồng ý hẹn hò với anh.”
Ngay sau đó thôi Kỷ Linh đã thấy ảo não.
Cậu nhận ra mình nói nghe cứng nhắc quá, đáng ra phải tạo bước đệm trước đã mới đúng.
Nhưng Kỷ Linh rất kém khoản nói chuyện, cậu đã đợi cả ngày trong dày vò rồi, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này, dù nghe có vụng về đến nhường nào, cậu cũng vẫn sốt ruột muốn nói cho Tùy Xán Nùng ngay lập tức.
Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng tiêu hóa được Kỷ Linh đang nói chuyện gì.
Anh hơi sửng sốt, sau đó tỏ vẻ đã rõ, gật đầu, nói: “Anh biết rồi.”
Tùy Xán Nùng không nói thêm gì nữa, anh chỉ cười với Kỷ Linh rồi tiếp tục ôm chậu cà chua kia tới một bệ cửa sổ khác ở phía cuối phòng học.
Trái tim Kỷ Linh bỗng nặng trĩu.
Cậu nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng, bỗng thấy hoang mang và hoảng hốt. Cậu không rõ rốt cuộc lời anh nói có ý nghĩa gì, mà cũng không biết mình cần phải nói gì.
Sau đó, cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi rất thản nhiên: “Tiết cuối em dạy khối mấy?”
Kỷ Linh nói: “Khối mười hai.”
Tùy Xán Nùng đáp “Ừ”, lại hỏi: “Dạy gì thế?”
Kỷ Linh không hiểu tại sao tự dưng Tùy Xán Nùng lại đưa ra cái câu hỏi chẳng có chút xíu liên quan nào này để thay đổi đề tài như chưa hề có việc gì như thế, cũng không biết những lời Tùy Xán Nùng nói hôm qua có còn được tính nữa hay không.
Kỷ Linh rất buồn.
Nhưng sau một thoáng ngừng tiếng, cậu vẫn chậm rãi đáp: “…Dòng điện xoay chiều, dòng điện xoáy, mạch chỉnh lưu và máy biến áp.”
Tùy Xán Nùng tò mò hỏi: “Ồ, giảng gì về máy biến áp?”
Kỷ Linh không ngờ Tùy Xán Nùng lại có hứng thú với mấy chuyện này, cậu hơi do dự rồi cũng giải thích: “Thật ra trong bài này có rất nhiều nội dung thi, ví dụ như nguyên tắc hoạt động của máy biến áp, làm sao để giảm tổn thất dòng điện xoáy, với cả một số các dạng bài tính toán nữa.”
Tùy Xán Nùng: “Thế cụ thể thì phải làm thế nào mới giảm bớt được tổn thất dòng điện xoáy?”
Kỷ Linh: “Sử dụng những tấm thép silic mỏng phủ sơn cách điện làm lõi là được.”
Tùy Xán Nùng: “Ồ? Tại sao lại là tấm thép mỏng?”
Kỷ Linh: “Thật ra chỉ cần một lát ép mỏng dẫn điện sắt từ là được. Tấm lát có thể hạn chế dòng xoáy, hơn nữa điện trở suất biểu kiến sẽ lớn hơn, nhưng trong bài thi không hỏi kĩ những cái này đâu…”
Tùy Xán Nùng: “Mai đi hẹn hò không?”
Kỷ Linh ngẩn người.
“Tuần này tạm nghỉ vận động nhé, đi xem triển lãm không? Hay đi ăn mấy quán ngon ngon?” Đầu tiên Tùy Xán Nùng trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh lại nói trong buồn rầu, “Nhưng triển lãm thì không biết cuối tuần liệu có đông không, thôi, để lát nữa anh lên mạng tra xem.”
Kỷ Linh ngơ ngác nhìn anh: “…Gì cơ?”
Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng đặt chậu cây trên tay xuống, xoay người.
Tùy Xán Nùng có hàng mày đậm, theo lý mà nói gương mặt có đường nét vượt trội như thế thường sẽ để lại cho người ta ấn tượng vừa mạnh mẽ lấy oai vừa táo bạo quyết đoán.
Nhưng đáy mắt Tùy Xán Nùng lại luôn đong một nụ cười rạng rỡ khiến người ta yên lòng.
“Thầy Tiểu Kỷ.” Tùy Xán Nùng hỏi, “Anh hỏi là, ngày mai đi hẹn hò với anh không?”
Khoảnh khắc ấy ánh sáng rất đẹp, bầu không khí rất tuyệt, và trái tim Tùy Xán Nùng rung động một cách khó hiểu, anh nghĩ, hẳn sẽ rất khó có được bầu không khí như thế này một lần nữa.
Nên anh quyết định phải là hôm nay, phải là giờ phút này.
Thế nhưng sau khi cất thành lời, Tùy Xán Nùng lại thấy nét mặt Kỷ Linh trống rỗng. Cậu nhìn Tùy Xán Nùng, con ngươi đen thẳm, nhưng đáy mắt lại chất chứa đầy mông lung và ngỡ ngàng.
Vẻ mặt của sự khó tin.
Yết hầu chuyển động lên xuống, một lúc sau Kỷ Linh mới đánh mắt đi, rồi Tùy Xán Nùng nghe cậu hỏi, rất khẽ khàng: “Thử một lần… nghĩa là sao?”
Mãi tới lúc ấy, Tùy Xán Nùng mới ý thức được rằng hình như mình chưa hề cân nhắc đến suy nghĩ của Kỷ Linh.
Xét từ góc độ của Kỷ Linh, có lẽ chuyện này sẽ khá là ly kì. Chỉ mới giây trước thôi còn giả ma với đồng nghiệp, vậy mà ngay sau đó người đồng nghiệp ấy đã tỏ tình, chuyện như thế có là ai cũng phải cần thời gian để tiêu hóa được.
Nhưng Tùy Xán Nùng vẫn không sợ hãi trước lời thổ lộ, anh cũng không hối hận vì những gì mình đã thốt nên.
“Tôi thấy chúng ta khá hợp tính nhau, lúc ở chung cũng rất thoải mái.” Tùy Xán Nùng kiên nhẫn giải thích, “Nên tôi nói “thử một lần” có nghĩa là chúng ta có thể thử ở bên nhau xem sao.”
Kỷ Linh yên lặng giây lát, sau đó, Tùy Xán Nùng nghe cậu “Ồ” lên nhẹ bẫng.
Xem ra câu hỏi vẫn đường đột quá rồi. Tùy Xán Nùng nghĩ.
“Thầy đừng áp lực.” Tùy Xán Nùng suy nghĩ, đoạn nói, “Thật ra hai ta có thể thử ba tháng trước, nếu ba tháng ấy phù hợp thì chúng ta tiếp tục.”
Anh nói: “Đương nhiên nếu trong thời gian đó thầy thấy không được thoải mái, hoặc thấy mình có thể có lựa chọn tốt hơn thì thầy có thể chủ động nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi hoàn toàn hiểu mà.”
Kỷ Linh ngẩng lên, cậu lắc đầu, nói: “Tôi ——”
“Thầy không cần phải cho tôi câu trả lời ngay lúc này đâu.” Tùy Xán Nùng dịu dàng ngắt lời cậu, “Tôi biết những gì tôi vừa nói đúng là quá đường đột, nên thầy cứ về suy nghĩ kĩ đi.”
Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, chớp mắt.
“Ngày mai cho tôi một câu trả lời là được.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Hầu như tôi luôn ở phòng học, chắc thầy cũng đến tưới nước cho nấm chứ, đúng không?”
Tùy Xán Nùng cho Kỷ Linh tổng cộng bảy viên kẹo con mắt.
Kỷ Linh ăn luôn ở hội chợ bốn viên, sau khi về nhà, cậu ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, ăn một lèo hết nốt ba viên kẹp còn lại.
Bên cạnh TV trong phòng khách là chiếc phao bơi donut Tùy Xán Nùng cho.
Vốn dĩ ở dó trưng bày một mô hình quả địa cầu rất lớn, nhưng Kỷ Linh đã cất nó vào nhà kho, dành chỗ để chiếc phao bơi kia.
Đương nhiên Kỷ Linh rất vui, nhưng cùng lúc ấy, cậu cũng thấy hoang mang.
Như khi giải câu hỏi rất khó cuối bài thi, cậu nghiêm túc tính toán từng bước một, thử rất nhiều công thức rắc rối khó hiểu, giải hoài giải mãi.
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại phát hiện ra đáp án đã tự mình chủ động xuất hiện ngay trên bài thi.
Lúc ấy thậm chí Kỷ Linh còn ngờ mình nghe nhầm, cậu bị bịt mắt, não cũng ngừng chạy theo, cơ thể không thể đưa ra bất cứ phản ứng nào, cậu biết lúc ấy biểu cảm của mình trông trống rỗng lắm.
Kỷ Linh rất sợ mình đã hiểu sai ý.
—— Như thể mọi chuyện diễn qua quá dễ dàng, cảm giác ấy chẳng khác nào bước lên tầng mây mờ ảo mềm mại, phải đến khi nghe Tùy Xán Nùng nói thử ở bên nhau ba tháng, rốt cuộc cậu mới có lại chút ít cảm giác chân thực từ tận đáy lòng.
Tim đập rất nhanh, và cũng vì vừa ăn một lèo quá nhiều kẹo nên Kỷ Linh thấy lưỡi mình đau rát.
Thật ra Kỷ Linh rất muốn nhắn WeChat cho Tùy Xán Nùng ngay lập tức, nhưng cậu xem thời gian đã là gần 12 giờ đêm, cuối cùng không làm phiền anh vội.
Kỷ Linh quyết định ngày mai cậu sẽ nói thẳng với Tùy Xán Nùng.
Ba giờ sáng, Tùy Xán Nùng nằm trên giường, đau khổ quằn quại.
Chiếc đèn bí đỏ được đặt trên cửa sổ, nến nhỏ cắm bên trong vẫn đang cháy, ánh nến mỏng leo lét, Tùy Xán Nùng cảm giác mặt mình sắp bỏng đến nơi.
Anh nằm trằn trọc trên giường, hồi tưởng và phân tích lại từng câu từng chữ mình đã nói, anh luôn cho rằng nếu thời gian quay lại được, anh hoàn toàn có thể phát huy tốt hơn thế nghìn lần.
Tùy Xán Nùng cảm giác lúc ấy mình không nên nói với Kỷ Linh “Ngày mai cho tôi một câu trả lời là được”. Bởi vì kể từ giây phút Tùy Xán Nùng nói ra câu ấy cho đến lúc tan học ngày mai là hai mươi mấy tiếng đồng hồ anh sẽ phải vượt qua trong khi tim gan cứ cồn cào.
Cả ngày hôm đó, trái tim Tùy Xán Nùng treo lửng lơ.
Sau khi chuông tan học reo vang, ánh mắt Tùy Xán Nùng không dứt khỏi cánh cửa phòng học đến một giây.
Một lát sau Sherry và Cindy đeo cặp nhảy nhót chạy vào phòng, trái tim Tùy Xán Nùng lại càng đập vội hơn.
Mười phút sau, Kỷ Linh xuất hiện ngoài cửa.
Sherry và Cindy chào Kỷ Linh, cậu đáp lại, sau đó hơi nghiêng mặt chuyển ánh nhìn về phía Tùy Xán Nùng. Tùy Xán Nùng đứng lên đi tới bên cạnh cậu, hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy giây.
“Trưa nay tôi đến tìm thầy.” Kỷ Linh nhẹ nhàng nói, “Nhưng thầy không có ở đây.”
Tùy Xán Nùng nói: “Ừm, hồi trưa tôi có cuộc họp.”
Kỷ Linh gật đầu.
Tùy Xán Nùng ho húng hắng, xoa tay: “Thật ra… Giờ ra chơi tôi cũng có ghé qua phòng của thầy, hình như thầy cũng không ở đó.”
Kỷ Linh nói: “Tôi đưa học sinh đi bày biện các gian triển lãm khoa học.”
Tùy Xán Nùng kêu “Ồ” lên: “Vậy à.”
Kỷ Linh nhìn anh, chỉ “Ừ” thật khẽ.
Sherry với Cindy đứng cạnh cửa sổ phòng học, vừa tưới nước cho cây cà chua nhỏ vừa cười đùa nói chuyện gì đó bằng tiếng Nhật. Tùy Xán Nùng tự hiểu rằng đây không phải thời điểm thích hợp.
Nên anh nói với Kỷ Linh: “Đi thăm nấm của thầy đi.”
Mấy chậu nấm lớn rất nhanh, trong đó nấm sò là phát triển tốt nhất, mũ nấm màu nâu nhạt, trông vừa mềm vừa tươi.
Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh chạm nhẹ những đầu ngón tay lên mũ của một cụm nấm sò. Sau đó, hai người yên lặng cùng cầm bình tưới, sóng vai đứng thẳng trước một hàng chậu nấm, phun nước.
Một lát sau, Sherry và Cindy đeo cặp đi tới chào tạm biệt hai người.
Tùy Xán Nùng đáp lại.
Hai cô bé này đúng là hôm nào cũng mặc gió mặc mưa tới chăm mấy bé cà chua của mình, nhưng làm việc vẫn cứ ít nhiều lóng ngóng vụng về. Nước thì cũng tưới được, nhưng bệ cửa sổ phòng Tùy Xán Nùng thì trông cứ như vừa vật lộn với một trận lũ lụt vậy.
Tùy Xán Nùng thở dài, đành phải bê chậu cà chua con đó lên, anh định bụng đặt nó sang chỗ khác trước đã rồi mới lại tìm tấm giẻ lau khô cửa sổ. Lúc ôm chậu cây quay đầu lại, Tùy Xán Nùng ngẩn người.
Bởi vì Kỷ Linh đứng ngay phía sau anh, cậu đứng thẳng tắp, con ngươi nhắm thẳng đăm đăm vào mặt Tùy Xán Nùng không hề xê dịch.
Tùy Xán Nùng ngơ ngác, anh còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe Kỷ Linh nói, rất đột ngột: “Em đồng ý.”
Tùy Xán Nùng: “Hả?”
Trông Kỷ Linh hơi luống cuống, Tùy Xán Nùng thấy cậu cụp mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó, Kỷ Linh lại ngẩng lên lần nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng, lặp lại lần nữa: “Tùy Xán Nùng, em đồng ý hẹn hò với anh.”
Ngay sau đó thôi Kỷ Linh đã thấy ảo não.
Cậu nhận ra mình nói nghe cứng nhắc quá, đáng ra phải tạo bước đệm trước đã mới đúng.
Nhưng Kỷ Linh rất kém khoản nói chuyện, cậu đã đợi cả ngày trong dày vò rồi, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này, dù nghe có vụng về đến nhường nào, cậu cũng vẫn sốt ruột muốn nói cho Tùy Xán Nùng ngay lập tức.
Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng tiêu hóa được Kỷ Linh đang nói chuyện gì.
Anh hơi sửng sốt, sau đó tỏ vẻ đã rõ, gật đầu, nói: “Anh biết rồi.”
Tùy Xán Nùng không nói thêm gì nữa, anh chỉ cười với Kỷ Linh rồi tiếp tục ôm chậu cà chua kia tới một bệ cửa sổ khác ở phía cuối phòng học.
Trái tim Kỷ Linh bỗng nặng trĩu.
Cậu nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng, bỗng thấy hoang mang và hoảng hốt. Cậu không rõ rốt cuộc lời anh nói có ý nghĩa gì, mà cũng không biết mình cần phải nói gì.
Sau đó, cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi rất thản nhiên: “Tiết cuối em dạy khối mấy?”
Kỷ Linh nói: “Khối mười hai.”
Tùy Xán Nùng đáp “Ừ”, lại hỏi: “Dạy gì thế?”
Kỷ Linh không hiểu tại sao tự dưng Tùy Xán Nùng lại đưa ra cái câu hỏi chẳng có chút xíu liên quan nào này để thay đổi đề tài như chưa hề có việc gì như thế, cũng không biết những lời Tùy Xán Nùng nói hôm qua có còn được tính nữa hay không.
Kỷ Linh rất buồn.
Nhưng sau một thoáng ngừng tiếng, cậu vẫn chậm rãi đáp: “…Dòng điện xoay chiều, dòng điện xoáy, mạch chỉnh lưu và máy biến áp.”
Tùy Xán Nùng tò mò hỏi: “Ồ, giảng gì về máy biến áp?”
Kỷ Linh không ngờ Tùy Xán Nùng lại có hứng thú với mấy chuyện này, cậu hơi do dự rồi cũng giải thích: “Thật ra trong bài này có rất nhiều nội dung thi, ví dụ như nguyên tắc hoạt động của máy biến áp, làm sao để giảm tổn thất dòng điện xoáy, với cả một số các dạng bài tính toán nữa.”
Tùy Xán Nùng: “Thế cụ thể thì phải làm thế nào mới giảm bớt được tổn thất dòng điện xoáy?”
Kỷ Linh: “Sử dụng những tấm thép silic mỏng phủ sơn cách điện làm lõi là được.”
Tùy Xán Nùng: “Ồ? Tại sao lại là tấm thép mỏng?”
Kỷ Linh: “Thật ra chỉ cần một lát ép mỏng dẫn điện sắt từ là được. Tấm lát có thể hạn chế dòng xoáy, hơn nữa điện trở suất biểu kiến sẽ lớn hơn, nhưng trong bài thi không hỏi kĩ những cái này đâu…”
Tùy Xán Nùng: “Mai đi hẹn hò không?”
Kỷ Linh ngẩn người.
“Tuần này tạm nghỉ vận động nhé, đi xem triển lãm không? Hay đi ăn mấy quán ngon ngon?” Đầu tiên Tùy Xán Nùng trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh lại nói trong buồn rầu, “Nhưng triển lãm thì không biết cuối tuần liệu có đông không, thôi, để lát nữa anh lên mạng tra xem.”
Kỷ Linh ngơ ngác nhìn anh: “…Gì cơ?”
Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng đặt chậu cây trên tay xuống, xoay người.
Tùy Xán Nùng có hàng mày đậm, theo lý mà nói gương mặt có đường nét vượt trội như thế thường sẽ để lại cho người ta ấn tượng vừa mạnh mẽ lấy oai vừa táo bạo quyết đoán.
Nhưng đáy mắt Tùy Xán Nùng lại luôn đong một nụ cười rạng rỡ khiến người ta yên lòng.
“Thầy Tiểu Kỷ.” Tùy Xán Nùng hỏi, “Anh hỏi là, ngày mai đi hẹn hò với anh không?”
Bình luận truyện