Nông Gia Cổ Đại

Chương 26: Chương 26





Nông Gia Cổ Đại - Chương 26: Edit: Trí Tín---------------------Cho nên cả gia đình đều ngồi ở chỗ này thương lượng, bao gồm hai người nữ nhi đã xuất giá cũng không ngoại lệ, tuy rằng bọn họ chưa chắc đã có quyền quyết định, nhưng ít ra cũng không gạt các nàng, nhưng nhị phòng, lại bị những người này tập thể xem nhẹ.

"Cha! " Chu lão tam cười với Chu lão gia tử, hắn vốn nghĩ ngầm đem sự tình giải quyết, nhưng Chu lão gia tử lại gọi tới nhiều người như vậy, giờ mấy người huynh đệ đều ở chỗ này, nghĩ muốn lấy tiền, không thể nghi ngờ là sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Chu lão gia tử chần chờ không nói chuyện.

Nhưng hai vợ chồng đại phòng lại không nhịn được, Lý Nhị Muội thọc thọc Chu lão đại, Chu lão đại buông giỏ tre trong tay xuống, chậm thanh chậm khí nói: "Lão tam, ngươi cũng vì trong nhà mà ngẫm lại, hai vợ chồng các ngươi ở trấn trên, không thể kiếm tiền cấp cho trong nhà không nói, còn muốn từ trong nhà lấy tiền đi, ngươi ngẫm lại, mấy năm nay ngươi cầm hết bao nhiêu tiền trong nhà, nhiều người như vậy cũng phải ăn cơm, lão Tứ cùng Đại lang còn đang đọc sách, ngươi đem bạc toàn bộ bại hết, cả gia đình này phải làm sao.

"Đừng nhìn Chu lão đại ngày thường thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng thời điểm gặp sự tình liên quan tới lợi ích của chính mình, lại nói ra đạo lý rõ ràng.


Hắn là lão đại, người cả gia đình cũng không có khả năng cả đời ở bên nhau, sớm hay muộn gì cũng phải phân gia, một khi phân gia, hắn liền sẽ lên mặt đầu, hiện tại Chu lão tam dùng sức từ công trung moi bạc, tới lúc chia đều gia sản, còn có thể dư lại được gì cho hắn!"Đại ca, cũng không thể nói như vậy, nói ta bại hết tiền ở trong nhà, ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì cái nhà này hay sao, chờ ta lên làm chưởng quầy, tiền tiêu vặt một tháng đều có cơ sở, chia hoa hồng cuối năm ta cũng được nhiều hơn, hiện tại chi tiền ra nhiều một chút, về sau mới có thể thu lại đồng tiền lớn a.

" Chu lão tam đối với Chu lão đại cũng không giống như bộ dáng cười hì hì như đối với Chu lão gia tử cùng Chu mẫu, nói thẳng.

"Tứ đệ, ngươi thấy sao?" Chu lão đại nghe Chu lão tam nói xong liền chần chờ, nếu như Chu lão tam thật sự lên làm chưởng quầy, thì số tiền kia bỏ ra còn tính là có chút giá trị, nói thế nào về sau Chu lão tam cũng không dám thật sự mặc kệ người trong nhà mà tự mình qua ngày lành, nhưng Chu lão đại cũng cảm thấy có chút không cam lòng, liền hỏi Chu lão tứ người như bích hoạ đang ngồi ở một bên.

Edit: Trí TínChu Di đứng ở bên ngoài thượng phòng, đem sự tình thất thất bát bát thoáng cái liền hiểu, đơn giản là Chu lão tam lại đem chuyện lên làm chưởng quầy muốn từ công trung lấy ra thêm chút bạc, Chu lão gia tử có hơi chần chờ, Chu lão đại cũng không đồng ý, hiện tại lại hỏi cái nhìn của Chu lão tứ.

Chu lão tứ ở trong cái nhà này mới chân chính là vạn sự mặc kệ, ngày thường chỉ lo đọc sách, nhưng nếu thật sự là đọc sách đi, lại không thấy hắn từ trên sách làm ra được cái gì.

Chu Di xem ra, Chu lão tứ đọc sách đọc đến choáng váng luôn rồi, cả người có vẻ như là có chút mộc mộc ngốc ngốc, nghe thấy Chu lão đại hỏi chuyện, đứng lên run run trường bào trên người: "Giọng người đọc sách không dùng để nói chuyện tục vật.

" Nói rồi đứng lên bỏ của chạy lấy người, quả nhiên là phẩm hạnh cao khiết.

Lưu lại tứ thẩm Trịnh Oánh vẻ mặt nôn nóng.

Chu Di bị Chu lão tứ nghẹn đến xì một tiếng, phản ứng lại, vội vàng bưng kín miệng, hắn vẫn luôn cảm thấy vị tứ thúc này mới là diệu nhân không thể tưởng tượng nhất Chu gia, sinh ở vũng bùn như Chu gia vậy mà cả người hắn lại giống như bị kết giới bao phủ, tự hắn sống trong thế giới của chính mình.


Chu lão tứ đi rồi, thượng phòng những người này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc thì đây cũng là tính cách nhất quán của Chu lão tứ.

Chu lão gia tử lại kéo một ngụm thuốc, nghĩ đến lời Chu lão tam vừa nói, trong lòng đã dao động: "Lão tam, ngươi nói cuối năm chia hoa hồng có thể được bao nhiêu?""Ít nhất cũng có ba mươi lượng.

" Chu lão tam nói chém đinh chặt sắt.

Chu Di nghe xong trong lòng lại hoài nghi, lương một tháng ba lượng bạc xem như là cao tuyệt đối, cuối năm còn chia hoa hồng nhiều như vậy, tửu lầu kia một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"Như vậy a! " Chu lão gia tử lại thở ra một ngụm khói, lẩm bẩm nói.

"Đây là một lần cuối cùng, ngươi cũng biết vì chuyện của ngươi mà trong nhà phải tiêu phí bao nhiêu, về sau ngươi thật sự lên làm chưởng quầy, cũng không thể không màng đến trong nhà.

" Chu lão gia tử cuối cùng cũng làm ra quyết định.


"Cha, ta sao có thể a, ta biết bởi vì ta, làm trong nhà chịu khổ, về sau ta có thể kiếm ra tiền, khẳng định sẽ giúp đỡ người trong nhà.

" Chu lão tam lập tức vui vẻ ra mặt, cả sọt lời hay nói ra như đúng rồi.

Trong mắt Triệu Xuân Nhi cất giấu đắc ý, biểu tình trên mặt lại không hề lộ ra, cũng thật sự là làm cho khó nàng.

Edit: Trí TínHết chương 26:.

/.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện