Nông Gia Cổ Đại

Chương 36: Chương 36





Nông Gia Cổ Đại - Chương 36: Edit: Trí Tín---------------------Vẻ mặt người thượng phòng đều phát ngốc, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng Chu lão gia tử tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt có chút khó coi.

"Lão tam từ trong nhà lấy đi ba mươi lượng bạc, các ngươi một nhà ngồi xuống bàn chuyện, thậm chí nữ nhi đã xuất giá đều có thể nghe, chỉ trừ ta ra, cứ như vậy các ngươi còn nói coi ta là người một nhà? Ta ở trong mắt các ngươi, cũng chỉ là công cụ có thể kiếm ra tiền, là một đứa ở.

" Chu lão nhị nói xong cười một tiếng sầu thảm.

Lời hắn nói làm thân mình Chu lão gia tử chấn động, Chu lão đại a một tiếng: "Chúng ta không cố ý bỏ quên ngươi! " Chu Di nghe mà cười lạnh, không phải cố ý thì càng lạnh lòng người, kia đại biểu cho thói quen của những người này có việc gì cũng không hề nghĩ đến Chu lão nhị, bọn họ theo bản năng đều không xem Chu lão nhị là thân nhân.

Lời nói của Chu lão đại càng làm cho Chu lão nhị nản lòng thoái chí, tính ra thì rốt cuộc hắn cũng rõ ràng tâm lý của những người này.


Chu mẫu vẫn luôn chịu đựng không nói chuyện, lúc này lại nhịn không được: "Sao, thấy lão tam cầm bạc trong lòng ngươi không thoải mái? Ngươi cái thứ tiểu phụ dưỡng, còn muốn làm đương gia trong cái nhà này! ""Bang.

" Một cái tát vang dội làm cả phòng người kinh ngạc nhảy dựng, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn Chu lão gia tử, nhiều năm như vậy, Chu lão gia tử cũng chưa từng đánh qua Chu mẫu.

Đôi mắt vẩn đục của Chu mẫu mở to, thật sự không thể nào tin được, sau khi đã tiếp nhận sự thật, bỗng nhiên rít lên một tiếng.

"Ngươi vậy mà đánh ta, ngươi vì một đứa tiểu phụ dưỡng mà đánh ta!.

Ta liều mạng với ngươi.

" Lớn tiếng kêu gào, duỗi tay ra muốn cào mặt Chu lão gia tử.

Chu lão gia tử đem tẩu thuốc đập mạnh lên giường đất một cái, thanh âm có thể kết băng: "Còn muốn nháo thì cút ra khỏi Chu gia.

"Chu mẫu nhìn hai mắt Chu lão gia tử tràn ngập lửa giận, tay dừng động tác, bà biết lão trượng phu cùng chung chăn gối hai mươi mấy năm này là cái dạng người gì, trong lòng chột dạ, chỉ nức nở giọng khóc lên, bà lôi kéo Chu lão đại: "Lão đại, nương mệnh khổ a! "Chu lão nhị thấy Chu lão gia tử vậy mà quăng cho Chu mẫu một cái tát, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại khuây khoả, khi còn nhỏ vẫn luôn bị Chu mẫu tra tấn, hắn đã sớm đối với người đại nương này phiền chán đến cực điểm.

Edit: Trí Tín"Lão nhị, Đại nương ngươi nói bậy, ngươi ngàn vạn đừng ngờ vực, còn chuyện ngươi nói Lão tam lấy bạc, không phải không muốn cho ngươi biết, chỉ là nghĩ ngươi quá mệt mỏi, nên mới không gọi ngươi.

" Chu lão gia tử hiếm khi lộ ra bộ dáng tươi cười đối với Chu lão nhị.


"Cha, mọi người đối với ta như thế nào ta biết, lão ngài cũng không cần lấy mặt mũi ra hù doạ ta, đều không phải là đồ ngốc, tuổi ta nay cũng lớn, thân mình không đuổi kịp như trước kia, chân tật cũng càng ngày càng nghiêm trọng, về sau cũng chỉ có thể làm chút việc nhẹ nhàng, tiền giao cho các ngươi cũng có thể không còn nhiều như trước kia, đến lúc đó! Cả nhà cũng nên tự suy tính đi.

" Nói xong mang theo người một nhà rời khỏi thượng phòng.

Chu mẫu cũng bất chấp khóc, bà bắt lấy Chu lão đại hỏi: "Hắn đây là có ý gì, cái gì mà không còn giao tiền nhiều như trước kia, vậy trong nhà phải làm sao?""Làm, làm, làm, rốt cuộc đem người ta làm cho cách lòng, ngươi còn không hiểu là ý gì sao, nếu không phải ngươi cả ngày lắm mồm, đối với lão nhị hùng hùng hổ hổ, hắn còn có thể như vậy?" Chu lão gia tử hét lớn một tiếng.

"Được lắm, ngươi đây là trách ta! Chính ngươi nghe một chút, người ta rốt cuộc là như thế nào mà cách lòng, là thời điểm các ngươi thương lượng sự tình không gọi hắn, lúc này mới lòng dạ hẹp hòi, muốn làm phản, dám ngỗ nghịch bất hiếu! " Chu mẫu kêu gào.

Chu lão đại đến giờ phút này cũng không còn lo lắng như vậy, rốt cuộc thì trong nhà này cũng không phải chỉ có đại phòng bọn họ là cần bạc.

Trịnh Oánh nhìn mọi người loạn thành một đoàn, trong lòng cười lạnh, nàng thật sự không hiểu được, nếu đã biết rõ trong nhà này duy nhất có thể kiếm ra tiền là Chu lão nhị, vậy thì Chu mẫu lấy đâu ra tự tin động cái là đối với nhị phòng người ta không đánh thì mắng.


Cái nhà này sớm muộn gì cũng phải tan, chỉ là nghĩ tới trượng phu đọc sách đọc đến choáng váng, tứ phòng bọn họ về sau phải qua ngày như thế nào.

Chu lão nhị ra khỏi thượng phòng, bước chân đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói ra rồi khói mù đè ở trong lòng cũng như đã tan ra, nghe thấy thanh âm oán trách nhau ở thượng phòng, hắn lần đầu tiên minh bạch, ở trong cái nhà này, giảng thân tình đối với bọn họ là không thông, chỉ có ích lợi.

"Cha! " Chu Di giữ chặt tay Chu lão nhị, lo lắng nhìn hắn, sợ hắn tâm tình tích tụ về sau tuổi xuân chết sớm gì gì đó.

Edit: Trí TínHết chương 36:.

/.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện