Nông Gia Cổ Đại

Chương 38: Chương 38





Nông Gia Cổ Đại - Chương 38: Edit: Trí Tín---------------------Bởi vì chuyện này, Chu lão nhị về đến nhà cũng mặt ủ mày chau, trực tiếp lấy ra một trăm văn tiền đưa cho Vương Diễm cầm đi giao cho thượng phòng, Chu mẫu lại đổ ập xuống một trận mắng.

Sau khi Lý lão hán trở lại trong thôn, quả nhiên đem chuyện của Tiền địa chủ nói ra bên ngoài, trong thôn rất nhiều người đều thuê ruộng nhà Tiền địa chủ, nghe thấy tin tức này cũng thật sự sốt ruột, lại không biết số ruộng đất này sẽ rơi xuống tay ai, những địa chủ khác đều thu năm thành thuế, trong khi Tiền địa chủ chỉ thu bốn thành.

Tá điền trong thôn đều chờ đợi chủ nhân mới tới có thể duy trì bốn thành thu như trước, chỉ là chờ tới tin tức lại làm bọn họ không thể tiếp thu được.

Sau khi Chu Di bọn họ trở lại trong thôn ngày thứ ba, đột nhiên một cổ xe ngựa đi đến, một người quản sự ăn mặc mới tinh mang theo hai gã sai vặt, triệu tập tá điền tụ tại một sân phơi thóc trong thôn.

"Ta là nhị quản gia người nhà Vương cử nhân, hôm nay tới là để nói cho các ngươi biết, Tiền Lễ bởi vì làm giả dược liệu, mưu hại mạng người, đất ruộng hiện tại đã thuộc về Vương gia chúng ta, các ngươi nếu muốn tiếp tục trồng trọt, thì phải cùng Vương gia ký kết khế ước mới.


"Nhóm người tá điền hai mặt nhìn nhau, bọn họ kỳ thật cũng không để ý địa chủ là ai, điều duy nhất mà họ để tâm chính là địa tô nhiều ít.

Có người lớn gan hỏi: "Vương quản gia, vậy thì địa tô sẽ thu như thế nào?"Vương quản gia mang theo biểu tình khinh miệt nhìn mấy người chân đất nói: "Sáu thành.

""Cái gì?""Vậy sao được?""Này không phải là bức chúng ta đi tìm chết hay sao?""Vương quản gia, Tiền địa chủ trước kia chỉ thu bốn thành, hơn nữa những địa chủ khác cũng chỉ thu năm thành địa tô, ngài đây! Lại thu sáu thành, kêu bọn đại gia hỏa chúng ta làm sao mà sống?"Vương quản gia quát: "Thuê hay không thuê, không thuê thì lập tức liền thu hồi lại, hiện tại muốn tiếp tục trồng trọt thì tiến lên ký khế ước.

""Này! "Edit: Trí TínMột số tá điền chịu không nổi liền bật khóc, hiện tại đã tiếp cận cày bừa vụ xuân, những nhà địa chủ khác đều đã cho thuê, bảo bọn hắn phải chạy đi đâu tìm ruộng mà trồng trọt.

Trước kia Tiền địa chủ chỉ thu bốn thành địa tô, bọn họ để lại đủ ăn còn có thể đổi lấy chút tiền bạc, nhưng bây giờ lập tức thiếu hai thành lương thực, chỉ sợ năm nay bụng cũng không thể no rồi.

Tiếp tục thuê, thì có chút không chịu nổi, còn nếu không thuê, xác định vững chắc là chết đói, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nhóm tá điền vẫn là vẻ mặt đau khổ đi lên ký kết khế ước.

"Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ.

" Thiên hạ bá tánh ở thịnh thế nóng vội làm ăn chỉ để lấp đầy bụng, đây là sống khổ, mà ở loạn thế sinh mười chết chín, thây chất đầy đất, muốn nhập thổ vi an cũng không thể làm được.

Chu Di nhìn lên không trung, cảm thấy xám xịt, tựa hồ còn có ánh mặt trời, bất quá lại không thể xuyên thấu.

Chuyện này khiến cho mọi người nghị luận náo nhiệt, người có ruộng đất trong thôn không cần thuê mướn chỉ có một bộ phận nhỏ, cho nên khoảng thời gian này không khí quanh thôn thật trầm trọng.


Tựa hồ bọn tiểu hài tử cũng bị loại không khí này ảnh hưởng, không còn làm ầm ĩ như trước kia.

Bất quá Chu gia bởi vì Chu lão gia tử từng hốt được một hảo lão bà, nên hoàn toàn không bị chuyện này làm ảnh hưởng.

Cày bừa vụ xuân tới, đối với người nhà nông là đại sự hạng nhất, Chu gia cũng không ngoại lệ.

Cả nhà Chu gia làm tổng động viên, ngoại trừ một nhà Chu lão tam, Chu gia có thể làm việc toàn bộ đều phải xuống đất.

Trước kia mỗi lần đến khoảng thời gian này, nhị phòng trừ bỏ Chu Di ra, Ngũ Nha Lục Nha đều phải đi theo xuống ruộng, Chu mẫu thì ở nhà cùng một người con dâu thay phiên nấu cơm.

Chu lão gia tử nói với Chu mẫu: "Ngày mai ngươi ở nhà cùng tức phụ lão đại nấu cơm, còn lại cứ theo như năm ngoái, cùng theo ta xuống ruộng.

" Ông nói cứ theo như năm ngoái, chính là Chu Thục và Chu Thuần của nhà Chu lão đại không cần phải xuống ruộng, Chu Dương bởi vì học đường cho nghỉ ngày mùa, nên cũng phải xuống đất, bất quá hắn cùng Chu lão tứ cũng chỉ làm chút việc thoải mái của nữ nhân, tỷ như ném hạt giống, nhổ cỏ gì gì đó, cùng Ngũ Nha Lục Nha chung một cái đãi ngộ.


Nhị phòng trừ Chu Di ra toàn bộ đều phải đi xuống ruộng, tứ phòng hai đứa nhóc còn nhỏ, tự nhiên là cũng không cần đi.

Tất cả mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Vương Diễm lúc này lại mở miệng.

"Cha, Nhị Nha cùng Tam Lang không cần xuống ruộng sao?"Lý Nhị Muội nghe xong đôi mắt chợt lóe: "Nhị đệ muội, ngươi đây là nói lời gì, Nhị Nha đã lớn, sao có thể xuống ruộng, Tam Lang thì vẫn còn nhỏ nha! "Chu Thục nghe thấy Vương Diễm muốn dính líu tới nàng, đôi mắt oán hận trừng lên, tựa hồ sắp phun ra lửa.

Edit: Trí TínHết chương 38:.

/.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện