Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 41
Mấy ngày nay Lý Phỉ chuẩn bị mọi thứ để
đi ra ngoài. Lý Phỉ tính làm một chuyến xa nhà. Khi Lý Phỉ nói ý tưởng
này cho mấy người Hồ thúc, bọn họ đều trầm mặc, Trương thị khuyên nàng
nên đi ra ngoài giải sầu.
Tuy rằng Lý Phỉ biết, mình làm quyết định người khác không khuyên bảo được, chỉ là hiện tại thấy tất cả mọi người đồng ý, hơn nữa không có một ý kiến nào làm cho Lý Phỉ quyết cảm thấy kỳ quái. Lý Phỉ nói cho bọn họ mình sẽ mang theo Nữu Nữu đi, chuyện trong thôn trang thì cứ như trước đây, người nào làm gì thì vẫn làm thế đó.
Bởi vì Lý Phỉ ngoại trừ ra quyết định sách lược, những việc khác thì giao cho mấy người Hồ thúc và Hoa Tử để ý, Lý Phỉ tin tưởng mình đi ra ngoài một vài năm, thôn trang sẽ không xảy ra vấ đề gì lớn. Cho nên Lý Phỉ thực yên tâm. Nữu Nữu bây giờ còn nhỏ, Lý Phỉ mang nó đi ra ngoài lại sợ xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng nó ở nhà một mình. Lý Phỉ không biết mình ra ngoài bao lâu cho nên lo lắng một chút, vẫn nên mang nó đi cùng, cùng lắm thì đổi thành đi từ từ thôi.
Lý Phỉ thấy mình đi tới cổ đại này đã hơn hai năm vẫn bận rộn xây dựng thôn trang, kiếm tiền, nàng thấy mình như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Muốn kiếm tiền chống đỡ, nhưng chống đỡ rồi lại muốn kiếm được nhiều hơn. Cho dù hiện tại tiền của Lý Phỉ đã đủ để cả đời tiêu xài. Lần này Lý Phỉ quyết định tự cho mình một kì nghỉ.
Đi vào thế giới này, Lý Phỉ thấy mình vẫn còn ở trong phạm vi nhỏ hẹp, rất nhiều địa phương chưa được đi. Đời trước nàng cũng muốn được đi đây đó. Nhưng có thời gian thì lại không có tiền, lúc có tiền rồi lại không có thời gian. Hiện tại, Lý Phỉ vừa có thời gian vừa có tiền, tuy rằng không có phương tiện giao thông công nghệ cao như ở hiện đại, nhưng những thứ kia đều là danh thắng cổ tích, lúc ở hiện đại muốn nhìn cũng không được.
Xuân Vân giúp đỡ Lý Phỉ thu dọn mấy thứ, Lý Phỉ nhớ tới cảnh buổi sáng hôm nay nàng nói muốn đi mà mọi người đồng ý hết thì tò mò hỏi: “Hình như mọi người đều muốn ta đi ra ngoài?”
Xuân Vân nghe xong ánh mắt lóe ra không dám nhìn thẳng Lý Phỉ: “Không có đâu, là bản thân tỷ muốn ra ngoài đi dạo, chúng ta đương nhiên đồng ý.”
Lý Phỉ biết Xuân Vân nói dối cũng không dám nhìn ánh mắt người khác, thấy nàng như vậy thì càng thấy bọn họ có chuyện muốn gạt mình.
“Ai, ngày hôm qua ta gọi Hồ thúc và Hoa Tử tới nói chuyện hôn sự của các ngươi đấy.”
“A?” Lý Phỉ chuyển đề tài quá nhanh, Xuân Vân không phản ứng kịp, sau khi hiểu được thì thẹn thùng cúi đầu: “Tỷ, sao đột nhiên tỷ lại nói chuyện này.”
Lý Phỉ thấy nàng nhăn nhó, bộ dáng ngượng ngùng, cố nhịn cười giả vờ nghiêm túc nói: “Hoa Tử nói…” Lý Phỉ ngừng một chút, “Ai, sao ta lại nói với muội chuyện này chứ, việc này khuê nữ không thể nghe!”
“Tỷ!” Xuân Vân vừa nghe thấy đến đoạn mấu chốt thì dừng lại thì trợn to mắt hạnh trừng Lý Phỉ, bộ dạng thở phì phì nhìn rất thú vị.
“Ta làm sao vậy? Nếu ngươi nói sự tình cho ta biết, ta cũng nói cho muội biết câu Hoa Tử nói, thế nào?” Lý Phỉ dụ hoặc nói.
Xuân Vân nghe xong muốn nói lại thôi: “Kỳ thật mấy người mẹ muội là lo lắng tỷ tỷ bị lời đồn đãi bên ngoài kia mà khó chịu cho nên mới như vậy. Nhưng mà, tỷ tỷ, tỷ đừng để ý, bọn họ không biết mới nói lung tung, tỷ tỷ mới không phải người như vậy đâu.” Nói xong nàng vội vã giải thích, hy vọng Lý Phỉ không để ở trong lòng.
Thì ra là như vậy, bọn họ là lo lắng cho mình bị lời đồn đãi gây thương tích, cho nên hy vọng mới hy vọng mình đi ra ngoài một chút, tốt nhất có thể đi xa một ít, rời khỏi nơi có lời đồn đãi này.
Đương nhiên Lý Phỉ sẽ không để ở trong lòng, không cần phải vì loại lời nói râu ria này mà tức giận.
Lần này Lý Phỉ quyết định ra xa nhà, người đi cùng chính là Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ đã từng chứng kiến công phu của Đoạn Dật Sơn, mang theo hắn thì dọc đường đi tuyệt đối an toàn rất nhiều. Lý Phỉ trước khi đi đã hỏi qua thân thế Đoạn Dật Sơn, hắn nói hắn là binh lính xuất ngũ, hỏi tới người nhà của hắn thì hắn không trả lời, chỉ là nói nguyên nhân làm công tác thủ hạ của Lý Phỉ, Lý Phỉ cũng không có khiến hắn ký bán mình khế, cho nên Lý Phỉ là cố chủ, nếu Đoạn Dật Sơn yêu cầu rời đi cũng được. Cho nên Lý Phỉ trước khi xuất phát đã hỏi hắn có nguyện ý đi hay không. Hắn không chần chờ đáp ứng ngay, còn giúp Lý Phỉ chuẩn bị mấy thứ đồ dùng để dùng khi đi dã ngoại.
Đầu tiên là xe ngựa. Trời đã tiến vào thu, tuy còn hơi mát mẻ nhưng là chung quy sẽ dần trở lạnh. Mà lúc này không có phương tiện giao thông khác tốt hơn, đành phải cải tạo xe ngựa. Đỉnh xe ngựa dùng thuộc da bao trùm, như vậy sẽ không dễ dàng bị thấm nước, trong xe cũng sẽ không bị quá oi bức. Cổ đại không có đường xi măng, mà cái đường này thì không dám khen tặng, Lý Phỉ lót thật dày vải bông vào xe ngựa để ngồi cho thoải mái hơn.
Bởi vì có không gian cho nên rất nhiều thứ có thể để ở bên trong. Lý Phỉ để rất nhiều chậu nồi bát đĩa vào trong không gian nhưng không lấy ra dùng, sợ khiến người khác hoài nghi. Lý Phỉ nghĩ đi đường thì thuốc Đông y vật là không thể thiếu, nếu sinh bệnh mà tìm không thấy dược ngay, đặc biệt Nữu Nữu vẫn là đứa nhỏ, cổ đại chữa bệnh thật sự lạc hậu, một cái cảm mạo nho nhỏ cũng khả năng lấy đi mạng của đứa nhỏ. Cho nên Lý Phỉ sai người mua không ít thuốc trị cảm mạo phát sốt, trị thương đặt ở trong không gian, nếu thực bị nhiễm bệnh Lý Phỉ sẽ vụng trộm lấy ra.
Vấn đề ba con chó. Lý Phỉ quyết định mang theo Tiểu Hắc và Tiểu Béo đi ra ngoài, Tiểu Hoa thì giữ lại ở nhà trông coi thôn trang. Mang theo hai con chó xuất môn thật là không tiện, nhưng Lý Phỉ thấy hai con chó của mình rất thông minh, mang theo chúng nó chắc là sẽ không phiền toáichứ, thậm chí phát huy tác dụng bảo hộ mình an toàn. Tuy rằng mấy người Hồ thúc có khuyên Lý Phỉ, nhưng Lý Phỉ khư khư cố chấp nên bọn đành chịu.
Vấn đề tiền bạc, Lý Phỉ chỉ để mấy lượng ở trên người và trên xe ngựa, còn lại đặt ở trong không gian.
Chờ tất cả mọi thứ chuẩn bị sắp xếp, Lý Phỉ cáo biệt nhóm cha mẹ đệ muội Xuân Hoa. Tuy rằng mẹ Xuân Hoa và Lý Mai, mấy đứa nhỏ nước mắt đầy mặt, nhưng sự tình đã an bài đến tình trạng này, mấy người không có cách nào chỉ có thể chấp thuận, hai mắt đẫm lệ lưng tròng đưa Lý Phỉ xuất môn.
Nữu Nữu chưa từng xa nhà, lần này biết được mình được đi ra ngoài thì cao hứng mấy ngày, học Xuân Vân đóng gói tay nải, cũng cầm mấy chiếc quần áo nhỏ chồng xếp lộn xộn, lại cầm đầu hoa nàng thích nhất, còn có mấy ngày nay một ít tiểu bằng hữu đưa lễ vật đặt ở túi vải bông gói gém lại. Không cho Thu Tịch hỗ trợ, ôm bọc nhỏ chạy đi tìm Lý Phỉ. Vừa chạy vừa đánh rơi dọc đường, vẫn là Thu Tịch ở phía sau nhặt lên giúp nó.
Lý Phỉ mở gói ra thì thấy có quả dại, có các loại đá cuội kỳ quái nhặt ở bờ sông. Lý Phỉ bất đắc dĩ mang cái túi của nó để vào trong xe ngựa.
Cùng Nữu Nữu cao hứng phấn chấn, những người khác thì không phải vậy, mọi người đều đắm chìm trong bi thương, Xuân Vân khóc như mưa, mấy người Trương thị lặng lẽ lau nước mắt.
“Được rồi, ta rất nhanh sẽ trở về, đừng khóc.” Lý Phỉ an ủi Xuân Vân, nhìn thoáng những người đến đưa mình, gật đầu rồi lên xe ngựa.
Lý Phỉ đi hướng nam. Thời tiết phía nam tốt hơn phương bắc, lúc này thích hợp đi hướng nam, tốt nhất là đi tới khu bờ biển.
Hành trình cụ thể là từ Đoạn Dật Sơn quyết định. Bởi vì vừa đi vừa du ngoạn, không vội vã chạy đi cho nên trên cơ bản là đi quan đạo như vậy cũng an toàn một ít.
Hành trình mỗi ngày tính toán ra đại khái, tận lực có thể đi tới thành trấn, như vậy sẽ có chỗ ở. Ngẫu nhiên mà không có chỗ ở thì chỉ có thể ăn ngủ ngoài đường.
Thời tiết có chút lạnh nhưng coi như sáng sủa, mỗi ngày Lý Phỉ mang theo Nữu Nữu ngồi ở trong xe ngựa, thông qua cửa kính xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tiểu Hắc và Tiểu Béo có khi ngồi ở bên ngoài, có khi đi xuống chạy theo xe ngựa, có lúc dừng lại ăn cơm bọn nó sẽ đi chạy điên một trận.
Nữu Nữu lúc mới đầu còn ngồi yên trong xe ngựa nhưng qua vài ngày thì không muốn. Không muốn, luôn nghĩ muốn đi ra ngoài, Lý Phỉ luôn dỗ Nữu Nữu ở trong lòng nàng cọ xát, đành thở dài một hơi nói với Đoạn Dật Sơn ở bên ngoài xe ngựa: “Đoàn đại ca, chúng ta dừng lại ăn cơm trưa đi.”
Cơm trưa là buổi sáng mua ở một cái thành trấn. Lý Phỉ đặt Nữu Nữu ở mặt cỏ, còn mình thì đi trải thảm, mang lên thức ăn rồi ngồi xuống. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ khẽ lay, Lý Phỉ đột nhiên nhớ tới mình đời trước khi còn đi học, khi đó không có tiền để đi dã ngoại, cho nên cuối tuần thích nhất là cùng bạn học đi ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Lý Phỉ đang trong hoài niệm thời thanh xuân đã qua nên không chú ý, Nữu Nữu đang ngồi bên cạnh nàng bỗng nhiên chạy tới ngồi đối diện trong lòng Đoạn Dật Sơn.
Đoạn Dật Sơn cứng ngắc thân mình, không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm Lý Phỉ, hy vọng nàng có thể giải cứu.
Mà đầu sỏ gây nên thì hồn nhiên bất giác cầm đào tô Lý Phỉ mua vui vẻ ăn, miệng còn không ngừng nhả bã, bị Tiểu Hắc Tiểu Béo phía dưới ăn mất.
Bởi vì Đoạn Dật Sơn không thích nói chuyện, mỗi lần đều là từ một nơi bí mật gần đó, không tiếng động nào thành thật làm công tác của mình, cho nên Nữu Nữu không tiếp xúc nhiều với hắn, không thân mật giống như cùng Công Tôn. Tuy rằng mấy ngày nay luôn cùng một chỗ, nhưng giống như bây giờ ngồi ở trong lòng hắn thật đúng là hiếm thấy.
“Nữu Nữu, xuống dưới.”
Nữu Nữu ngẩng đầu thấy Lý Phỉ sẽ đến ôm mình thì không thèm quan tâm tới đào tô nữa, tay chân cùng dán chặt lên người Đoạn Dật Sơn, ôm cổ Đoạn Dật Sơn lắc đầu không xuống.
Lý Phỉ phụng phịu: “Nhanh xuống đi!”
Nữu Nữu thấy Lý Phỉ hung như vậy thì quệt miệng, một bộ dạng muốn khóc thật to, tay vẫn ôm cổ Đoạn Dật Sơn.
“Được rồi, được rồi, không sao đâu.”
Đoạn Dật Sơn vội vàng ngăn cản động tác cứng rắn đòi ôm nó của Lý Phỉ, “Không sao đâu, nó không nặng.”
Lúc ấy mọi người nói như vậy nên Lý Phỉ nhún nhún vai ngồi xuống, trừng mắt nhìn Nữu Nữu đang rúc trong cổ Đoạn Dật Sơn, không biết Nữu Nữu giống ai, trước giờ quen như vậy!
Ăn cơm trưa xong, Lý Phỉ muốn ôm nó xuống để đặt nó vào xe ngựa ngủ một lát, nào biết Nữu Nữu vẫn không muốn, quay lại nói với Đoạn Dật Sơn, chỉ vào đường cái: “Ngựa ngựa, cưỡi ngựa ngựa!”
Thì ra Nữu Nữu còn chưa chết tâm với cưỡi ngựa, từ khi nhìn thấy Lý Phỉ cưỡi ngựa thì không có hứng thú với ngựa gỗ nữa, luôn muốn ngồi ngựa thật. Không ngờ là tới bây giờ còn không buông tha.
Đoạn Dật Sơn nghe xong nhìn Lý Phỉ, Lý Phỉ thử nói: “Hay là, cho nó chơi đùa một chút.”
Được rồi, vui đùa một trận mà tình cảm hai người thăng tiến nhanh chóng. Nữu Nữu không có việc gì đòi đi theo Đoạn Dật Sơn, có khi Đoạn Dật Sơn đi tắm rửa cho ngựa, nó cũng ở bên cạnh học như vậy tắm rửa cho bọn Tiểu Hắc. Vì thế mỗi khi đến chạng vạng, bọn Tiểu Hắc sẽ chạy nhanh như chớp, không muốn để tiểu bá vương bắt được.
Lý Phỉ lấy ra nồi nấu cháo cho hai người ăn, trù nghệ của Lý Phỉ không được tốt lắm, nhưng nấu cháo thì không có vấn đề gì.
Bên kia Đoạn Dật Sơn dùng một tay đỡ Nữu Nữu đang ngồi trên vai hắn, một bàn tay đang vuốt lông ngựa, Nữu Nữu cũng bắt chước theo làm.
Một ý niệm trong đầu Lý Phỉ đột nhiên xuất hiện: đúng là một nhà ba khẩu. Lý Phỉ hoảng sợ với ý niệm trong đầu đó, xem ra mình là tịch mịch quá lâu rồi, muốn có một gia đình cho nên hiện tại tự sướng lung tung.
Tuy rằng Lý Phỉ biết, mình làm quyết định người khác không khuyên bảo được, chỉ là hiện tại thấy tất cả mọi người đồng ý, hơn nữa không có một ý kiến nào làm cho Lý Phỉ quyết cảm thấy kỳ quái. Lý Phỉ nói cho bọn họ mình sẽ mang theo Nữu Nữu đi, chuyện trong thôn trang thì cứ như trước đây, người nào làm gì thì vẫn làm thế đó.
Bởi vì Lý Phỉ ngoại trừ ra quyết định sách lược, những việc khác thì giao cho mấy người Hồ thúc và Hoa Tử để ý, Lý Phỉ tin tưởng mình đi ra ngoài một vài năm, thôn trang sẽ không xảy ra vấ đề gì lớn. Cho nên Lý Phỉ thực yên tâm. Nữu Nữu bây giờ còn nhỏ, Lý Phỉ mang nó đi ra ngoài lại sợ xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng nó ở nhà một mình. Lý Phỉ không biết mình ra ngoài bao lâu cho nên lo lắng một chút, vẫn nên mang nó đi cùng, cùng lắm thì đổi thành đi từ từ thôi.
Lý Phỉ thấy mình đi tới cổ đại này đã hơn hai năm vẫn bận rộn xây dựng thôn trang, kiếm tiền, nàng thấy mình như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Muốn kiếm tiền chống đỡ, nhưng chống đỡ rồi lại muốn kiếm được nhiều hơn. Cho dù hiện tại tiền của Lý Phỉ đã đủ để cả đời tiêu xài. Lần này Lý Phỉ quyết định tự cho mình một kì nghỉ.
Đi vào thế giới này, Lý Phỉ thấy mình vẫn còn ở trong phạm vi nhỏ hẹp, rất nhiều địa phương chưa được đi. Đời trước nàng cũng muốn được đi đây đó. Nhưng có thời gian thì lại không có tiền, lúc có tiền rồi lại không có thời gian. Hiện tại, Lý Phỉ vừa có thời gian vừa có tiền, tuy rằng không có phương tiện giao thông công nghệ cao như ở hiện đại, nhưng những thứ kia đều là danh thắng cổ tích, lúc ở hiện đại muốn nhìn cũng không được.
Xuân Vân giúp đỡ Lý Phỉ thu dọn mấy thứ, Lý Phỉ nhớ tới cảnh buổi sáng hôm nay nàng nói muốn đi mà mọi người đồng ý hết thì tò mò hỏi: “Hình như mọi người đều muốn ta đi ra ngoài?”
Xuân Vân nghe xong ánh mắt lóe ra không dám nhìn thẳng Lý Phỉ: “Không có đâu, là bản thân tỷ muốn ra ngoài đi dạo, chúng ta đương nhiên đồng ý.”
Lý Phỉ biết Xuân Vân nói dối cũng không dám nhìn ánh mắt người khác, thấy nàng như vậy thì càng thấy bọn họ có chuyện muốn gạt mình.
“Ai, ngày hôm qua ta gọi Hồ thúc và Hoa Tử tới nói chuyện hôn sự của các ngươi đấy.”
“A?” Lý Phỉ chuyển đề tài quá nhanh, Xuân Vân không phản ứng kịp, sau khi hiểu được thì thẹn thùng cúi đầu: “Tỷ, sao đột nhiên tỷ lại nói chuyện này.”
Lý Phỉ thấy nàng nhăn nhó, bộ dáng ngượng ngùng, cố nhịn cười giả vờ nghiêm túc nói: “Hoa Tử nói…” Lý Phỉ ngừng một chút, “Ai, sao ta lại nói với muội chuyện này chứ, việc này khuê nữ không thể nghe!”
“Tỷ!” Xuân Vân vừa nghe thấy đến đoạn mấu chốt thì dừng lại thì trợn to mắt hạnh trừng Lý Phỉ, bộ dạng thở phì phì nhìn rất thú vị.
“Ta làm sao vậy? Nếu ngươi nói sự tình cho ta biết, ta cũng nói cho muội biết câu Hoa Tử nói, thế nào?” Lý Phỉ dụ hoặc nói.
Xuân Vân nghe xong muốn nói lại thôi: “Kỳ thật mấy người mẹ muội là lo lắng tỷ tỷ bị lời đồn đãi bên ngoài kia mà khó chịu cho nên mới như vậy. Nhưng mà, tỷ tỷ, tỷ đừng để ý, bọn họ không biết mới nói lung tung, tỷ tỷ mới không phải người như vậy đâu.” Nói xong nàng vội vã giải thích, hy vọng Lý Phỉ không để ở trong lòng.
Thì ra là như vậy, bọn họ là lo lắng cho mình bị lời đồn đãi gây thương tích, cho nên hy vọng mới hy vọng mình đi ra ngoài một chút, tốt nhất có thể đi xa một ít, rời khỏi nơi có lời đồn đãi này.
Đương nhiên Lý Phỉ sẽ không để ở trong lòng, không cần phải vì loại lời nói râu ria này mà tức giận.
Lần này Lý Phỉ quyết định ra xa nhà, người đi cùng chính là Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ đã từng chứng kiến công phu của Đoạn Dật Sơn, mang theo hắn thì dọc đường đi tuyệt đối an toàn rất nhiều. Lý Phỉ trước khi đi đã hỏi qua thân thế Đoạn Dật Sơn, hắn nói hắn là binh lính xuất ngũ, hỏi tới người nhà của hắn thì hắn không trả lời, chỉ là nói nguyên nhân làm công tác thủ hạ của Lý Phỉ, Lý Phỉ cũng không có khiến hắn ký bán mình khế, cho nên Lý Phỉ là cố chủ, nếu Đoạn Dật Sơn yêu cầu rời đi cũng được. Cho nên Lý Phỉ trước khi xuất phát đã hỏi hắn có nguyện ý đi hay không. Hắn không chần chờ đáp ứng ngay, còn giúp Lý Phỉ chuẩn bị mấy thứ đồ dùng để dùng khi đi dã ngoại.
Đầu tiên là xe ngựa. Trời đã tiến vào thu, tuy còn hơi mát mẻ nhưng là chung quy sẽ dần trở lạnh. Mà lúc này không có phương tiện giao thông khác tốt hơn, đành phải cải tạo xe ngựa. Đỉnh xe ngựa dùng thuộc da bao trùm, như vậy sẽ không dễ dàng bị thấm nước, trong xe cũng sẽ không bị quá oi bức. Cổ đại không có đường xi măng, mà cái đường này thì không dám khen tặng, Lý Phỉ lót thật dày vải bông vào xe ngựa để ngồi cho thoải mái hơn.
Bởi vì có không gian cho nên rất nhiều thứ có thể để ở bên trong. Lý Phỉ để rất nhiều chậu nồi bát đĩa vào trong không gian nhưng không lấy ra dùng, sợ khiến người khác hoài nghi. Lý Phỉ nghĩ đi đường thì thuốc Đông y vật là không thể thiếu, nếu sinh bệnh mà tìm không thấy dược ngay, đặc biệt Nữu Nữu vẫn là đứa nhỏ, cổ đại chữa bệnh thật sự lạc hậu, một cái cảm mạo nho nhỏ cũng khả năng lấy đi mạng của đứa nhỏ. Cho nên Lý Phỉ sai người mua không ít thuốc trị cảm mạo phát sốt, trị thương đặt ở trong không gian, nếu thực bị nhiễm bệnh Lý Phỉ sẽ vụng trộm lấy ra.
Vấn đề ba con chó. Lý Phỉ quyết định mang theo Tiểu Hắc và Tiểu Béo đi ra ngoài, Tiểu Hoa thì giữ lại ở nhà trông coi thôn trang. Mang theo hai con chó xuất môn thật là không tiện, nhưng Lý Phỉ thấy hai con chó của mình rất thông minh, mang theo chúng nó chắc là sẽ không phiền toáichứ, thậm chí phát huy tác dụng bảo hộ mình an toàn. Tuy rằng mấy người Hồ thúc có khuyên Lý Phỉ, nhưng Lý Phỉ khư khư cố chấp nên bọn đành chịu.
Vấn đề tiền bạc, Lý Phỉ chỉ để mấy lượng ở trên người và trên xe ngựa, còn lại đặt ở trong không gian.
Chờ tất cả mọi thứ chuẩn bị sắp xếp, Lý Phỉ cáo biệt nhóm cha mẹ đệ muội Xuân Hoa. Tuy rằng mẹ Xuân Hoa và Lý Mai, mấy đứa nhỏ nước mắt đầy mặt, nhưng sự tình đã an bài đến tình trạng này, mấy người không có cách nào chỉ có thể chấp thuận, hai mắt đẫm lệ lưng tròng đưa Lý Phỉ xuất môn.
Nữu Nữu chưa từng xa nhà, lần này biết được mình được đi ra ngoài thì cao hứng mấy ngày, học Xuân Vân đóng gói tay nải, cũng cầm mấy chiếc quần áo nhỏ chồng xếp lộn xộn, lại cầm đầu hoa nàng thích nhất, còn có mấy ngày nay một ít tiểu bằng hữu đưa lễ vật đặt ở túi vải bông gói gém lại. Không cho Thu Tịch hỗ trợ, ôm bọc nhỏ chạy đi tìm Lý Phỉ. Vừa chạy vừa đánh rơi dọc đường, vẫn là Thu Tịch ở phía sau nhặt lên giúp nó.
Lý Phỉ mở gói ra thì thấy có quả dại, có các loại đá cuội kỳ quái nhặt ở bờ sông. Lý Phỉ bất đắc dĩ mang cái túi của nó để vào trong xe ngựa.
Cùng Nữu Nữu cao hứng phấn chấn, những người khác thì không phải vậy, mọi người đều đắm chìm trong bi thương, Xuân Vân khóc như mưa, mấy người Trương thị lặng lẽ lau nước mắt.
“Được rồi, ta rất nhanh sẽ trở về, đừng khóc.” Lý Phỉ an ủi Xuân Vân, nhìn thoáng những người đến đưa mình, gật đầu rồi lên xe ngựa.
Lý Phỉ đi hướng nam. Thời tiết phía nam tốt hơn phương bắc, lúc này thích hợp đi hướng nam, tốt nhất là đi tới khu bờ biển.
Hành trình cụ thể là từ Đoạn Dật Sơn quyết định. Bởi vì vừa đi vừa du ngoạn, không vội vã chạy đi cho nên trên cơ bản là đi quan đạo như vậy cũng an toàn một ít.
Hành trình mỗi ngày tính toán ra đại khái, tận lực có thể đi tới thành trấn, như vậy sẽ có chỗ ở. Ngẫu nhiên mà không có chỗ ở thì chỉ có thể ăn ngủ ngoài đường.
Thời tiết có chút lạnh nhưng coi như sáng sủa, mỗi ngày Lý Phỉ mang theo Nữu Nữu ngồi ở trong xe ngựa, thông qua cửa kính xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tiểu Hắc và Tiểu Béo có khi ngồi ở bên ngoài, có khi đi xuống chạy theo xe ngựa, có lúc dừng lại ăn cơm bọn nó sẽ đi chạy điên một trận.
Nữu Nữu lúc mới đầu còn ngồi yên trong xe ngựa nhưng qua vài ngày thì không muốn. Không muốn, luôn nghĩ muốn đi ra ngoài, Lý Phỉ luôn dỗ Nữu Nữu ở trong lòng nàng cọ xát, đành thở dài một hơi nói với Đoạn Dật Sơn ở bên ngoài xe ngựa: “Đoàn đại ca, chúng ta dừng lại ăn cơm trưa đi.”
Cơm trưa là buổi sáng mua ở một cái thành trấn. Lý Phỉ đặt Nữu Nữu ở mặt cỏ, còn mình thì đi trải thảm, mang lên thức ăn rồi ngồi xuống. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ khẽ lay, Lý Phỉ đột nhiên nhớ tới mình đời trước khi còn đi học, khi đó không có tiền để đi dã ngoại, cho nên cuối tuần thích nhất là cùng bạn học đi ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Lý Phỉ đang trong hoài niệm thời thanh xuân đã qua nên không chú ý, Nữu Nữu đang ngồi bên cạnh nàng bỗng nhiên chạy tới ngồi đối diện trong lòng Đoạn Dật Sơn.
Đoạn Dật Sơn cứng ngắc thân mình, không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm Lý Phỉ, hy vọng nàng có thể giải cứu.
Mà đầu sỏ gây nên thì hồn nhiên bất giác cầm đào tô Lý Phỉ mua vui vẻ ăn, miệng còn không ngừng nhả bã, bị Tiểu Hắc Tiểu Béo phía dưới ăn mất.
Bởi vì Đoạn Dật Sơn không thích nói chuyện, mỗi lần đều là từ một nơi bí mật gần đó, không tiếng động nào thành thật làm công tác của mình, cho nên Nữu Nữu không tiếp xúc nhiều với hắn, không thân mật giống như cùng Công Tôn. Tuy rằng mấy ngày nay luôn cùng một chỗ, nhưng giống như bây giờ ngồi ở trong lòng hắn thật đúng là hiếm thấy.
“Nữu Nữu, xuống dưới.”
Nữu Nữu ngẩng đầu thấy Lý Phỉ sẽ đến ôm mình thì không thèm quan tâm tới đào tô nữa, tay chân cùng dán chặt lên người Đoạn Dật Sơn, ôm cổ Đoạn Dật Sơn lắc đầu không xuống.
Lý Phỉ phụng phịu: “Nhanh xuống đi!”
Nữu Nữu thấy Lý Phỉ hung như vậy thì quệt miệng, một bộ dạng muốn khóc thật to, tay vẫn ôm cổ Đoạn Dật Sơn.
“Được rồi, được rồi, không sao đâu.”
Đoạn Dật Sơn vội vàng ngăn cản động tác cứng rắn đòi ôm nó của Lý Phỉ, “Không sao đâu, nó không nặng.”
Lúc ấy mọi người nói như vậy nên Lý Phỉ nhún nhún vai ngồi xuống, trừng mắt nhìn Nữu Nữu đang rúc trong cổ Đoạn Dật Sơn, không biết Nữu Nữu giống ai, trước giờ quen như vậy!
Ăn cơm trưa xong, Lý Phỉ muốn ôm nó xuống để đặt nó vào xe ngựa ngủ một lát, nào biết Nữu Nữu vẫn không muốn, quay lại nói với Đoạn Dật Sơn, chỉ vào đường cái: “Ngựa ngựa, cưỡi ngựa ngựa!”
Thì ra Nữu Nữu còn chưa chết tâm với cưỡi ngựa, từ khi nhìn thấy Lý Phỉ cưỡi ngựa thì không có hứng thú với ngựa gỗ nữa, luôn muốn ngồi ngựa thật. Không ngờ là tới bây giờ còn không buông tha.
Đoạn Dật Sơn nghe xong nhìn Lý Phỉ, Lý Phỉ thử nói: “Hay là, cho nó chơi đùa một chút.”
Được rồi, vui đùa một trận mà tình cảm hai người thăng tiến nhanh chóng. Nữu Nữu không có việc gì đòi đi theo Đoạn Dật Sơn, có khi Đoạn Dật Sơn đi tắm rửa cho ngựa, nó cũng ở bên cạnh học như vậy tắm rửa cho bọn Tiểu Hắc. Vì thế mỗi khi đến chạng vạng, bọn Tiểu Hắc sẽ chạy nhanh như chớp, không muốn để tiểu bá vương bắt được.
Lý Phỉ lấy ra nồi nấu cháo cho hai người ăn, trù nghệ của Lý Phỉ không được tốt lắm, nhưng nấu cháo thì không có vấn đề gì.
Bên kia Đoạn Dật Sơn dùng một tay đỡ Nữu Nữu đang ngồi trên vai hắn, một bàn tay đang vuốt lông ngựa, Nữu Nữu cũng bắt chước theo làm.
Một ý niệm trong đầu Lý Phỉ đột nhiên xuất hiện: đúng là một nhà ba khẩu. Lý Phỉ hoảng sợ với ý niệm trong đầu đó, xem ra mình là tịch mịch quá lâu rồi, muốn có một gia đình cho nên hiện tại tự sướng lung tung.
Bình luận truyện