Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 78
Bởi vì chuyện của Kiêu Trùng, Lục Thanh Tửu cảm thấy hình như mình lại hiểu biết thêm về một mặt mà Bạch Nguyệt Hồ không muốn ai biết. Vì thế sau khi về đến nhà thì nhanh tay làm cho hồ ly tinh nhà cậu một bữa tiệc lớn, rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Nguyệt Hồ ăn hết.
Doãn Tầm còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn tình thương người cha của Lục Thanh Tửu lan tràn, hỏi: “Chuyện gì thế? Sao vừa lên thành phố về mà vẻ mặt lại như thế này?”
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu không hiểu đâu……”
Doãn Tầm nói: “Không nói cho tôi thì tôi hiểu kiểu gì?”
Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Doãn Tầm, lén lút tìm một chỗ nói cho Doãn Tầm tình huống mà cậu và Bạch Nguyệt Hồ gặp phải, tất nhiên sau đó còn nói cả chuyện có khi Bạch Nguyệt Hồ từng đi lục thùng rác, Doãn Tầm nghe xong rồi vỗ đùi: “Thế mà tôi không nghĩ ra!”
Lục Thanh Tửu tưởng là cậu ta không nghĩ rằng Bạch Nguyệt Hồ sẽ đi lục thùng rác, ai ngờ tên này nói một câu: “Hóa ra thùng rác còn lục được, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì thế này!”
Lục Thanh Tửu: “……” Nghiêm túc không đấy bạn gì ơi?
Đến giờ Lục Thanh Tửu vẫn chưa nghĩ ra, vì sao những Sơn Thần và Long tộc khác trong sách ghi lại đều ngầu như vậy, ví dụ loại chuyện nhỏ như ăn cơm, thậm chí có thể lấy từ ‘làm mưa làm gió’ để hình dung, nhưng mà hai đứa nhóc đáng thương nhà bọn họ chỉ ăn cơm thôi cũng đã trở thành vấn đề, vớ vẩn một cái là còn có thể làm bạn với thùng rác, quả thực là cực kỳ bi thảm mà.
Lục Thanh Tửu nghĩ đến đây, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Một khoảng thời gian sau đó, Lục Thanh Tửu luôn chú ý tới chuyện của Nhạc Nhạc, cậu cũng nói cho Hồ Thứ, bảo rằng chuyện này coi như đã sáng tỏ, ong mật sẽ không đi tấn công nhà trẻ trong vườn hoa đó nữa.
Dĩ nhiên sau khi nghe xong, Hồ Thứ còn hỏi tại sao, hiển nhiên vẫn muốn tìm ra hung thủ.
“Chú đừng hỏi tại sao nữa, chuyện này không phải chuyện mà mấy chú có thể quản lý được đâu.” Lục Thanh Tửu quyết định nói dối, “Bên kia lợi hại lắm, nói chung bọn họ tới để trả thù, hiện giờ đã báo thù xong, cho nên sau này sẽ không quay lại nữa.”
Hồ Thứ nghe vậy chỉ cười khổ, nói: “Anh Lục, tuy ngài nói như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn phải kết án…… Này…… Này……”
Lục Thanh Tửu nói: “Ôi chà, việc này thì lại dễ quá, bị ong mật đốt là chuyện bình thường, bị đốt tới nỗi phải vào bệnh viện, chắc chắn là bởi vì chọc phải tổ ong mật thôi!”
Hồ Thứ á khẩu không trả lời được.
“Chú nói có phải hay không.” Lục Thanh Tửu qua loa với Hồ Thứ xong, vẫn cảm thấy có hơi ngại ngùng, thế là lại quan tâm ông ta hỏi có rảnh thì đến nhà ăn cơm, nói chờ hôm nào đó thời tiết đẹp, bọn họ làm một bữa BBQ nướng ngoài trời.
Hồ Thứ suy nghĩ, cảm thấy Lục Thanh Tửu nói khá là hợp lý, thế là không tiếp tục dây dưa nữa, cứ đồng ý như vậy.
Mà mẹ Trang Nhạc bên kia, đã xử lý gọn gàng sạch sẽ hết toàn bộ sự việc, chị ta giữ vững phong độ của người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối không dây dưa dông dài. Đầu tiên là báo cảnh sát, lên đơn kiện về những vết thương trên người Trang Nhạc, sau đó sa thải người giúp việc nhà mình. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, người mẹ tức giận này không chỉ bởi vậy mà ngừng lại, tất nhiên chị ta còn làm rất nhiều những sắp xếp lén lút khác, nhưng đều không nói cho Lục Thanh Tửu. Tuy nhiên Lục Thanh Tửu nghe Hồ Thứ nói, sau khi Chu Tiêu Dung ra khỏi bệnh viện thì đã bị Đỗ Thanh Hồng khởi tố, cùng hai người đồng phạm khác dẫn nhau vào tù ngồi một hai năm luôn rồi.
Rất nhiều năm sau, Lục Thanh Tửu tình cờ gặp được Trang Văn Thạch một lần, sau khi gã ly hôn với Đỗ Thanh Hồng thì vẫn kết hôn với Chu Tiêu Dung, nhưng lúc gã ly hôn, Đỗ Thanh Hồng không cho gã mang đi bất cứ tài sản gì hết, cho nên cuộc sống sau kết hôn hình như cũng không được như ý, thậm chí có thể nói là khá chật vật.
Khi Lục Thanh Tửu nhìn thấy gã, gã đang cãi nhau với Chu Tiêu Dung ở ven đường, khuôn mặt hai người dữ tợn vô cùng, chỉ vì một chút việc vặt mà thậm chí suýt nữa động tay với nhau, Lục Thanh Tửu đứng từ xa nhìn, nếu không phải có Bạch Nguyệt Hồ nhắc nhở một câu, thậm chí cậu cũng không thể nhận ra người nọ là Trang Văn Thạch lúc trước gặp ở bãi đỗ xe.
Tuy nhiên hiện giờ Lục Thanh Tửu chưa biết nhiều như vậy.
Trở về thôn Thủy Phủ chưa đầy mấy ngày, Lục Thanh Tửu đã nhận được điện thoại của Đỗ Thanh Hồng, trong điện thoại,Đỗ Thanh Hồng bày tỏ sự biết ơn với Lục Thanh Tửu, hơn nữa còn ngỏ lời rằng mình sẽ dẫn con trai tới cửa để đích thân cảm ơn.
Lục Thanh Tửu đồng ý, dù sao cậu cũng muốn nhìn tình trạng của Trang Nhạc một chút.
Vì thế chưa tới mấy ngày sau, Đỗ Thanh Hồng đã dẫn Trang Nhạc tới thôn Thủy Phủ, trong tay còn cầm hộp quà. Lúc chị ta xuống xe, Lục Thanh Tửu lại thấy cả Kiêu Trùng cũng ngồi ở ghế sau, tay trong tay với Nhạc Nhạc, có vẻ tâm trạng không tệ.
Sau khi Đỗ Thanh Hồng vào sân, có chút kinh ngạc, khen ngợi nói: “Sân này đẹp ghê.”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Đều là do anh ấy làm hết đó.” Cậu chỉ Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi trên ghế đung đưa, vẫn thờ ơ với khách đến thăm, ngay cả mí mắt còn không thèm nâng lên một chút. Tuy dáng vẻ hiện tại của hắn trông rất lười biếng, nhưng bình thường khi làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, ví dụ như khoảng sân trước mắt là do một tay Bạch Nguyệt Hồ xử lý.
Dây leo màu xanh biếc nổi bật uốn lượn trên giàn nho, các loại cây ăn quả trồng ở gần vách tường đã mọc lên rất rậm rạp, tuy trong sân có ổ gà với ổ thỏ, nhưng cũng không bẩn chút nào, thậm chí không có mấy thứ chất thải. Đây là nhờ có Bạch Nguyệt Hồ huấn luyện tốt, thỏ và gà đi vệ sinh đều sẽ đi trong bụi cỏ, bón phân nguyên chất cho giàn nho.
Bàn đá và ghế tựa đặt ở chính giữa sân, vừa vặn được bóng của giàn nho che khuất, ánh mặt trời chiếu xuống từ khe hở của lá cây, vỡ vụn thành những bóng sáng loang lổ, nhiệt độ vừa đẹp.
Hơn nữa có diện mạo xinh đẹp của Bạch Nguyệt Hồ nằm trên ghế, phong cách của cả khoảng sân đẹp như một bức tranh sơn dầu do danh họa chắp bút, khiến ngay cả Đỗ Thanh Hồng đã trải đời nhiều còn không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần.
Đỗ Thanh Hồng nghiêm túc nói: “Lục tiên sinh, tôi tới để cảm ơn ngài, nếu không nhờ có ngài, chỉ sợ hiện giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Nhạc Nhạc, hy vọng ngài có thể nhận lấy quà tặng của tôi, không phải thứ gì quý giá cho lắm đâu, chỉ là một chút tâm ý của tôi mà thôi.”
Thứ chị ta cầm hình như là một ít rượu và đồ bổ, vốn Lục Thanh Tửu muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt Đỗ Thanh Hồng là kiểu nếu Lục Thanh Tửu không nhận thì chị ta sẽ không đi, nên cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Tới cũng đã tới rồi, vậy ở lại ăn một bữa cơm đi..” Lục Thanh Tửu mời.
“Vậy phiền Lục tiên sinh rồi.” Đỗ Thanh Hồng cũng không khách sáo nữa.
“Gọi thẳng tên của tôi là được, không cần khách sáo như vậy đâu.” Lục Thanh Tửu nói, “Chị ngồi trong sân một lát, tôi đi lấy ít đồ ăn vặt cho Nhạc Nhạc.”
Đỗ Thanh Hồng cười cười ngồi trong sân.
Đã quen với cuộc sống trong thành phố, giờ thấy nhịp điệu nhàn nhã của cuộc sống nông thôn, trong lòng không khỏi có chút ao ước, thích thì thích thật, nhưng nếu cho Đỗ Thanh Hồng sống thật ở nơi đây, vẫn sẽ có cảm giác không quen. Có điều rõ ràng Trang Nhạc rất thích nơi này, lôi kéo Kiêu Trùng chạy loạn khắp sân, lúc thì đi sờ con thỏ, lúc thì trêu chú gà con mới nở. Lục Thanh Tửu mang dâu tây và quả hạnh đã được rửa sạch sẽ ra, đặt trên bàn đá trước mặt.
“Thanh Tửu……” Lúc đầu Đỗ Thanh Hồng gọi như vậy còn hơi không được tự nhiên, nhưng thấy trên mặt Lục Thanh Tửu không có biến hóa gì, nên rất nhanh đã quen, chị ta nói, “Tôi có một số việc muốn hỏi cậu một chút.”
Lục Thanh Tửu nói: “Mời nói.”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Chuyện là…… Tôi cảm thấy Nhạc Nhạc, xảy ra chút vấn đề.”
Lục Thanh Tửu vừa nghe đã hiểu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: “Ví dụ như?”
Đỗ Thanh Hồng nhìn xung quanh, xác định Nhạc Nhạc không ở bên cạnh, mới nhỏ giọng nói: “Nó cứ luôn lẩm ba lẩm bẩm, tôi lo là chuyện trước kia gây ra ảnh hưởng quá lớn với thằng bé.”
Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ, cậu nói: “Chị Đỗ, chị tin trên thế giới có yêu quái không?”
Đỗ Thanh Hồng sửng sốt.
“Kiểu như Sơn Thần các thứ ấy?” Lục Thanh Tửu đắn đo tìm từ ngữ, đồng thời quan sát biểu cảm trên mặt Đỗ Thanh Hồng, nếu vẻ mặt Đỗ Thanh Hồng xuất hiện những cảm xúc như chán ghét vân vân, cậu sẽ lập tức kết thúc cái đề tài này. Nhưng cũng may hình như Đỗ Thanh Hồng cũng không có mâu thuẫn gì với đề tài này, chỉ thấp giọng nói: “Nói thì có khi cậu không tin, khi còn nhỏ tôi có từng gặp vài thứ đó, tuy nhiên sau khi lớn rồi thì không thấy được nữa…… Aizz, nghe hơi ngốc đúng không?”
Lục Thanh Tửu vừa nghe liền nở nụ cười: “Cho nên chị vẫn tin trên thế giới có mấy thứ này?”
Đỗ Thanh Hồng: “Tôi tin chứ, làm sao vậy?” Chị ta cũng là một người thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nét mặt ngẩn ngơ, “Chẳng lẽ những người bị ong mật đốt đó là bởi vì……”
“Đúng vậy.” Lục Thanh Tửu nói, “Nói thật, nếu không phải đám người kia bị ong mật đốt làm cho sự việc ầm ĩ lớn, có khi tôi cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này.” Không biết Nhạc Nhạc còn phải chịu sự hành hạ như vậy bao lâu.
Đỗ Thanh Hồng nghe được lời này, rơi vào im lặng.
Lục Thanh Tửu tưởng chị ta đang lo lắng cái gì, lúc định giải thích mấy câu, lại thấy Đỗ Thanh Hồng thở phào một hơi: “Hóa ra Nhạc Nhạc không phải lẩm bẩm linh tinh, vậy thật tốt quá.”
Lục Thanh Tửu: “Hả?”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Sơn Thần kia trông như thế nào, cũng là một đứa trẻ sao? Sao lại quen biết với Nhạc Nhạc?” Dễ nhận thấy rằng năng lực tiếp thu của người mẹ này rất mạnh, sau khi biết được sự thật thì lập tức nảy sinh tò mò, “Tôi có thấy được không?”
Lục Thanh Tửu khá là đau đầu, liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ ngồi ở bên cạnh một cái.
Bạch Nguyệt Hồ nhận được ánh mắt của Lục Thanh Tửu, giương mắt lên, đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó đi tới trước mặt Đỗ Thanh Hồng.
Đỗ Thanh Hồng còn chưa hiểu Bạch Nguyệt Hồ muốn làm gì, đã thấy Bạch Nguyệt Hồ nâng tay lên, sau đó dùng ngón tay búng một phát vào giữa hai mày của mình. Chị ta cảm thấy một cơn đau rất nhỏ, ngay sau đó thế giới trước mắt dường như xuất hiện một sự thay đổi khó có thể tả được, sự thay đổi này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu nhất định phải nói, vậy sẽ là toàn bộ hình ảnh trước mắt như đã đổi mới vậy.
“Nhạc Nhạc.” Lục Thanh Tửu gọi tên Nhạc Nhạc.
Tiếp đó Đỗ Thanh Hồng liền thấy con trai mình vui sướng chạy từ sân sau ra, trong tay còn dắt một bé trai có khuôn mặt rất đáng yêu, chị ta thấy bé trai này nhưng vẫn chưa hiểu, mờ mịt nói: “Đây là bạn nhỏ nhà cậu hả?”
Lục Thanh Tửu nói: “Đây là bạn nhỏ đã giúp con trai chị báo thù đó.”
Đỗ Thanh Hồng kinh ngạc mở to hai mắt, trong tưởng tượng của chị ta, chắc chắn Sơn Thần sẽ là ông cụ già có chòm râu dài, vậy mà lại là một bạn nhỏ đáng yêu như vậy.
“Mẹ ơi.” Trang Nhạc vẫn có chút không quen ở chung với mẹ mình, nhút nhát sợ sệt đứng ở bên cạnh gọi một câu.
Đỗ Thanh Hồng nói: “Cháu…… chính là Sơn Thần đã giúp con trai cô báo thù sao?”
Kiêu Trùng sửng sốt, không ngờ Đỗ Thanh Hồng lại có thể thấy được mình, trong lòng nó nổi lên một chút lo lắng, đang muốn nói không phải mình vẫn luôn đi theo Nhạc Nhạc, thì đã bị Đỗ Thanh Hồng dịu dàng cầm lấy tay: “Cảm ơn cháu nha, nếu không có cháu giúp đỡ, hiện giờ Nhạc Nhạc vẫn sẽ còn bị bắt nạt rồi.”
“Không, không cần khách sáo như vậy.” Mặt Kiêu Trùng lại đỏ, đôi mắt cũng bắt đầu liếc trái liếc phải, hiển nhiên rất không quen với cảnh tượng trước mắt.
Đỗ Thanh Hồng nói: “Khi còn nhỏ tôi cũng có thể thấy mấy cái này, nhưng mà sau khi lớn thì không nhìn được nữa, thời gian đã lâu rồi nên còn nghi ngờ liệu đó có phải là tưởng tượng của mình khi còn bé hay không…… Tôi có thể duy trì trạng thái như vậy bao lâu thế?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nửa giờ.”
Đỗ Thanh Hồng nghe vậy thở dài, trên vẻ mặt có đôi chút cô đơn. Từ sau khi đi làm, chị ta đã bỏ quên rất nhiều thứ, thậm chí ngây thơ cho rằng chỉ cần cho Trang Nhạc một môi trường sống giàu có đầy đủ như vậy là được, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, chị ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhưng may là, bây giờ vẫn chưa tính là muộn, ít nhất còn có cơ hội cứu vãn.
Tiếp đó, Lục Thanh Tửu đi vào phòng bếp, để khoảng sân lại cho mẹ con Đỗ Thanh Hồng. Thật ra Đỗ Thanh Hồng yêu thương Trang Nhạc, Trang Nhạc vẫn có thể cảm nhận được, nếu không thì cũng sẽ không oán trách mẹ của mình từ đầu tới cuối như vậy. Chẳng qua do Trang Nhạc quá hiểu chuyện nên luôn tự đè nén mình, quên đi việc nói ra cảm nhận của mình cho mẹ biết.
Mà sở dĩ Lục Thanh Tửu muốn cho Đỗ Thanh Hồng tiếp thu sự tồn tại của Kiêu Trùng, cũng là vì không muốn nhìn thấy Kiêu Trùng tiếp tục cô đơn sinh sống trong công viên, mỗi ngày phải nhờ việc lục thùng rác mới ăn no.
Bởi vì có khách tới, Lục Thanh Tửu làm một bàn cơm trưa phong phú, còn có lòng làm cho Kiêu Trùng và nhóc Nhạc Nhạc món điểm tâm ngọt mà trẻ nhỏ thích ăn, vốn cậu muốn làm bánh kem mật ong, nhưng nghe nói Kiêu Trùng không thích ăn mật ong, liền thay đổi vị, làm bánh kem núi lửa chảy vị chocolate.
Đỗ Thanh Hồng biểu hiện tấm tắc khen tay nghề của Lục Thanh Tửu, đặc biệt là món sườn heo chua ngọt trước mặt này, mùi vị này khiến chị ta rất bất ngờ. Xương sườn được chọn là sườn heo non, phía trên còn rải một lớp hạt mè trắng, thịt được xử lý rất mềm, cũng rất ngon miệng, nước sốt thơm ngon đẫm vào thớ thịt, có vị mặn ngọt vừa phải, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Còn cả vị của món gà xào ớt(*) cũng rất ngon, thịt gà được xào khô lại, nhai cực kì phê, bởi vì đã được luộc riêng qua, nên cả khớp xương cũng mềm, không cay lắm, nhưng nói chung là số một.
(*) Gốc là món Lạt tử kê đinh:
“Ngon ghê luôn.” Đỗ Thanh Hồng nói, “Đầu bếp nhà tôi mời riêng cũng không có được tay nghề này.”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Gà với heo đều là do nhà mình nuôi, tất nhiên mùi vị khi ăn sẽ ngon hơn bên ngoài rất nhiều.”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Cậu khiêm tốn quá đó, đồ ăn của chúng tôi cũng được cung cấp đặc biệt, nhưng không hề có mùi vị này.” Chị ta lại ăn thêm một miếng thịt gà, bị hương vị đậm đà tươi ngon của thịt gà làm cho hạnh phúc mà nheo đôi mắt lại, “Ngon quá đi……”
Lục Thanh Tửu được khen tài nấu nướng nên rất là vui vẻ, đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt thoả mãn của hai đứa nhóc ăn no. Tuy Kiêu Trùng ngoài lạnh trong nóng không nói gì, nhưng cái bụng nhỏ phồng lên vẫn nói cho Lục Thanh Tửu biết rằng nó rất vừa lòng với bữa cơm này.
“Có phải nhà anh hơi thiếu ong mật hay không?” Sau khi Kiêu Trùng ăn no xoa xoa miệng, “Sân sau nhà anh có để cái thùng nuôi ong kỳ kỳ quái quái gì đó.”
Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy không vui, trừng mắt nhìn Kiêu Trùng một cái: “Là ong mật.”
Nếu đây là người khác mà nói như vậy, Kiêu Trùng đã sớm phản bác, thế nhưng người nói lời này chính là Bạch Nguyệt Hồ, vì thế nín tận nửa ngày, mới phun ra một câu: “Được thôi, ong mật thì ong mật…… Vậy anh để thêm hai cái thùng nuôi ong nữa ở sân sau đi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhóc muốn tặng anh mật ong à?”
Kiêu Trùng xua xua tay, rõ ràng là đang ghét bỏ mật ong, “Tặng hết tặng hết, muốn nhiều hay ít đều cho anh.”
Lục Thanh Tửu: “Vậy cảm ơn nha.”
Ba người ăn cơm xong, đã đến lúc phải đi, Nhạc Nhạc lại chủ động dắt tay Kiêu Trùng, ngồi với Kiêu Trùng ở ghế sau. Lúc này Đỗ Thanh Hồng đã không nhìn thấy Kiêu Trùng nữa, nhưng sau khi chị ta biết con trai mình không phải vì vấn đề tâm lý mà lẩm bẩm một mình nên đã dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa bày tỏ rằng mình không hề ngại Kiêu Trùng chơi với Nhạc Nhạc.
Lục Thanh Tửu đứng ở cửa nhìn ba người họ rời đi.
“Có Kiêu Trùng chơi cùng cũng khá tốt.” Lục Thanh Tửu nói, “Ít nhất thì không phải lo lắng Nhạc Nhạc bị những người khác bắt nạt nữa.”
Doãn Tầm đứng ở bên cạnh lại không vui lắm, lúc trước cậu ta nghe Lục Thanh Tửu kể, biết được toàn bộ câu chuyện, hôm nay tuy đã thấy lúc Nhạc Nhạc chơi với Kiêu Trùng cười rất tươi, lúc này lại nhẹ nhàng thở dài.
“Cậu không vui hả?” Lục Thanh Tửu phát hiện ra tâm trạng bạn thân của mình có thay đổi.
“Cậu nói xem.” Doãn Tầm nói, “Nhỡ đâu có một ngày, Nhạc Nhạc không nhìn thấy Kiêu Trùng nữa thì phải làm sao bây giờ?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Doãn Tầm nói: “Nếu đến khi đó, Kiêu Trùng lại phải quay về công viên, lục thùng rác của nó……”
Cậu ta còn chưa nói hết, Lục Thanh Tửu đã đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: “Nếu Nhạc Nhạc không nhìn thấy nó nữa, chẳng phải còn có chúng ta sao.”
Doãn Tầm nói: “Nhưng mà…… Cậu cũng là người mà.”
Lục Thanh Tửu nói: “Ai bảo tôi là người?”
Doãn Tầm không hề biết vụ yêu hận rắc rối của mấy người lớn nhà Lục Thanh Tửu, bị lời nói của Lục Thanh Tửu làm cho ngơ ngác: “Cậu không phải người? Chẳng phải cậu là nhân loại quý báu duy nhất trong nhà chúng ta sao??” Cả nhà này đều không phải người, chỉ có duy nhất một mình Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu đau buồn lắc đầu: “Tôi không phải.”
Doãn Tầm: “Vậy cậu là gì?”
Lục Thanh Tửu: “Nói cho cậu một bí mật, thật ra tôi có một phần tư huyết thống của Long tộc.”
Doãn Tầm: “……”
Lục Thanh Tửu: “Ông ngoại tôi là rồng, ha ha, không ngờ đúng không?”
Cả người Doãn Tầm đóng băng mất hai giây, sau đó vẻ mặt méo mó cả đi: “Trời đậu, mẹ nó cậu biết lúc nào, sao không nói sớm cho tôi, chuyện quan trọng như vậy cơ mà——” ’
Lục Thanh Tửu nói: “Quan trọng ấy hả? Quan trọng ở đâu ra?”
Doãn Tầm nói: “Tất nhiên là quan trọng rồi! Ví dụ như……” Cậu ta nói được một nửa rồi lại ngừng, bởi vì sau khi cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra hình như thật sự chuyện này cũng không quan trọng lắm, dù sao biểu hiện của Lục Thanh Tửu vẫn giống như đúc với nhân loại bình thường, đâu có chỗ nào giống rồng.
Lục Thanh Tửu thở dài: “Thấy chưa, tôi đã bảo chuyện này không quan trọng lắm mà.”
Doãn Tầm: “Vậy cậu cũng không phải người, chẳng lẽ là cả nhà chúng ta không có một ai là con người sao?”
Lục Thanh Tửu gật gật đầu.
Doãn Tầm cất giọng thở dài, tỏ vẻ chung quy nhà bọn họ đã mất đi chốn thanh tịnh cuối cùng, Lục Thanh Tửu không biết cố gắng gì cả, làm đại biểu cho một nhân loại duy nhất, vậy mà không giữ vững được thân phận của mình.
Lục Thanh Tửu: “Xin lỗi được chưa?”
Doãn Tầm lắc đầu, mang theo vẻ mặt kiểu Lục Thanh Tửu đúng là không biết cố gắng đi về nhà.
Lục Thanh Tửu dở khóc dở cười, sau khi đóng cửa lại xong thì lên kế hoạch với Bạch Nguyệt Hồ, ngày mai đặt thêm hai cái thùng nuôi ong ở sân sau, Kiêu Trùng đã hứa, nhà mình có thể có ong mật hàng thật rồi. Khâm Nguyên làm năm nghỉ hai tỏ vẻ cực kì vui mừng, vốn đang định mặt dày hỏi có thể thêm kì nghỉ đông hay không, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể sợ hãi rút lại, tiếp tục tủi thân giả bộ rằng mình là ong mật. Mà nói thật, cái dáng vóc của bọn nó mà đứng trước mặt ong mật hàng thật thì thật sự quá là chói mắt, nhìn thế nào cũng thấy không ăn khớp nổi.
Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu lên thị trấn mua hai cái thùng nuôi ong mới, đặt ở bên cạnh thùng nuôi ong của Khâm Nguyên. Có lẽ chắc qua hai ba ngày nữa, bên trong hai cái thùng nuôi ong này sẽ có ong mật nhỏ chuyển tới, bắt đầu xây tổ làm mật ở bên trong. Chắc là do Kiêu Trùng nên đám ong mật này không có tính công kích với mọi người, kể cả khi đến gần rồi cũng sẽ không bị đốt, thậm chí lúc đi lấy mật cũng không cần phải mang thiết bị chuyên nghiệp, thẳng tay lấy là được. Cơ mà khác với mật Khâm Nguyên, hương vị mật của chúng nó nồng đậm hơn một chút, khá tương tự với vị của mật ong bình thường, cũng không có hiệu quả làm đẹp thần kỳ như mật ong Khâm Nguyên. Tuy rằng không thể dùng để đắp mặt, nhưng ăn vẫn không tệ.
Lục Thanh Tửu biết được từ chỗ Đỗ Thanh Hồng, chị ta đã đón Kiêu Trùng về nhà, hơn nữa còn thuê thêm cả hai bác gái, để hai bác chăm sóc Trang Nhạc. Có bài học từ lần trước, Đỗ Thanh Hồng đã bỏ bớt một phần công việc, tìm nhiều thời gian hơn để làm bạn với con trai mình, chuyện này cũng coi như là được giải quyết hoàn mỹ.
Người duy nhất khá sầu não chính là Hồ Thứ, thân là cảnh sát, từ đầu tới cuối bọn họ đều không hiểu gì hết, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không tìm được hung thủ.
Vì chân tướng, thậm chí Hồ Thứ còn lươn lẹo mang mấy cân thịt heo kho tới tận cửa nhà Lục Thanh Tửu, muốn nghe Lục Thanh Tửu tiết lộ cho vài điều.
Nhưng khổ nỗi miệng Lục Thanh Tửu còn kín hơn cả miệng trai(*), bọn họ cứ tới sao thì đi vậy, trừ việc tổn thất mấy cân thịt heo kho ra, còn đâu không được gì cả.
(*) Ở đây là chỉ con trai, con sò,… kiểu vậy nha.
Có điều về sau người đầu tư bên nhà trẻ trong vườn hoa bày tỏ rằng không muốn truy cứu nữa, chuyện này hoàn toàn kết thúc như vậy.
Sắp vào hè, thời tiết cũng bắt đầu dần dần trở nên nóng bức.
Tất cả cây cối trong sân đã mọc cành lá tươi tốt, bọn thỏ lúc trước mua sau khi được nuôi dưỡng mấy tháng đã trở nên vừa béo tròn vừa xù lông, bộ dáng nhìn trông rất đáng yêu.
Doãn Tầm sờ cái mông mềm mại của con thỏ, mặt đầy hạnh phúc khen chúng nó đáng yêu, béo thế này mà làm thịt ăn thì ngon phải biết……
Lục Thanh Tửu: “……”
Thịt thỏ đúng là ăn ngon thật, nhưng lúc giết trông có vẻ hơi tàn nhẫn, Bạch Nguyệt Hồ giơ tay chém xuống, thẳng tay lột bỏ hết da thỏ, sau đó đưa thịt thỏ cho Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu làm nóng thịt thỏ, như vậy có thể bảo đảm thịt thỏ luôn ở trạng thái cực kì dai mềm, ăn sẽ rất ngon. Lúc Lục Thanh Tửu làm thịt thỏ, Doãn Tầm đứng ở bên cạnh nhìn với con mắt trông mong, hỏi Lục Thanh Tửu định làm món gì.
Lục Thanh Tửu nói: “Nộm thịt thỏ(*), cậu đi lột ít đậu phộng đi.”
(*) Nộm thịt thỏ:
Doãn Tầm gật gật đầu, vui vẻ đi luôn.
Lục Thanh Tửu vừa bỏ con thỏ vào trong nồi, dùng nước ấm xào chín, vừa chuẩn bị gia vị cần dùng cho món nộm thịt thỏ. Cậu đang đứng cạnh cửa sổ cúi đầu nấu ăn, lại chợt cảm thấy được một cơn gió to thổi vào từ ngoài cửa sổ đang mở, cơn gió này rất kì lạ, ngay cả ngọn lửa trên bếp lò cũng bị thổi cho tắt mất.
Dường như cơn gió còn kèm theo thứ gì đó, vừa thổi đúng vào mặt Lục Thanh Tửu, mang đến xúc cảm lạnh băng. Lục Thanh Tửu giơ tay xoa mặt, lại phát hiện trong cơn gió này pha lẫn cả máu màu đỏ sậm, rơi một giọt ngay trên má cậu, hình như máu này không phải máu tươi, nó chứa một luồng hơi thở tanh hôi nồng nặc, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
Nếu có Bạch Nguyệt Hồ ở đây, chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên đúng lúc này hắn đã ra ruộng, Lục Thanh Tửu không thể nào hỏi được, cậu chỉ có thể đi rửa sạch sẽ máu trên tay và trên mặt, sau đó đóng cửa sổ lại. Nhưng cơn gió to kia vẫn cứ thổi mãi, thổi làm cửa sổ rung vang cả lên. Lục Thanh Tửu nhìn bên ngoài, trong ánh mắt hiển hiện đôi chút bất an.
Sau khi Doãn Tầm lột đậu phộng xong quay về, gió to đã dừng lại, Lục Thanh Tửu thuận miệng nói: “Vừa rồi gió lớn ghê đó.”
“Gió gì cơ?” Doãn Tầm mờ mịt nói.
“Chẳng phải vừa rồi mới nổi gió sao?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Nổi gió sao?” Doãn Tầm vẫn không hiểu Lục Thanh Tửu nói, “Đâu có, tôi ngồi trong phòng khách lột đậu phộng suốt nãy giờ, có nhìn thấy cơn gió nào đâu.”
Lục Thanh Tửu nghe vậy hơi hơi nhíu mày: “Phải không……”
Doãn Tầm nói: “Sao thế?”
“Không sao hết.” Lục Thanh Tửu lắc đầu chuyển đề tài, “Chờ Bạch Nguyệt Hồ về rồi tôi hỏi anh ấy một chút.”
==========
Doãn Tầm còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn tình thương người cha của Lục Thanh Tửu lan tràn, hỏi: “Chuyện gì thế? Sao vừa lên thành phố về mà vẻ mặt lại như thế này?”
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu không hiểu đâu……”
Doãn Tầm nói: “Không nói cho tôi thì tôi hiểu kiểu gì?”
Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Doãn Tầm, lén lút tìm một chỗ nói cho Doãn Tầm tình huống mà cậu và Bạch Nguyệt Hồ gặp phải, tất nhiên sau đó còn nói cả chuyện có khi Bạch Nguyệt Hồ từng đi lục thùng rác, Doãn Tầm nghe xong rồi vỗ đùi: “Thế mà tôi không nghĩ ra!”
Lục Thanh Tửu tưởng là cậu ta không nghĩ rằng Bạch Nguyệt Hồ sẽ đi lục thùng rác, ai ngờ tên này nói một câu: “Hóa ra thùng rác còn lục được, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì thế này!”
Lục Thanh Tửu: “……” Nghiêm túc không đấy bạn gì ơi?
Đến giờ Lục Thanh Tửu vẫn chưa nghĩ ra, vì sao những Sơn Thần và Long tộc khác trong sách ghi lại đều ngầu như vậy, ví dụ loại chuyện nhỏ như ăn cơm, thậm chí có thể lấy từ ‘làm mưa làm gió’ để hình dung, nhưng mà hai đứa nhóc đáng thương nhà bọn họ chỉ ăn cơm thôi cũng đã trở thành vấn đề, vớ vẩn một cái là còn có thể làm bạn với thùng rác, quả thực là cực kỳ bi thảm mà.
Lục Thanh Tửu nghĩ đến đây, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Một khoảng thời gian sau đó, Lục Thanh Tửu luôn chú ý tới chuyện của Nhạc Nhạc, cậu cũng nói cho Hồ Thứ, bảo rằng chuyện này coi như đã sáng tỏ, ong mật sẽ không đi tấn công nhà trẻ trong vườn hoa đó nữa.
Dĩ nhiên sau khi nghe xong, Hồ Thứ còn hỏi tại sao, hiển nhiên vẫn muốn tìm ra hung thủ.
“Chú đừng hỏi tại sao nữa, chuyện này không phải chuyện mà mấy chú có thể quản lý được đâu.” Lục Thanh Tửu quyết định nói dối, “Bên kia lợi hại lắm, nói chung bọn họ tới để trả thù, hiện giờ đã báo thù xong, cho nên sau này sẽ không quay lại nữa.”
Hồ Thứ nghe vậy chỉ cười khổ, nói: “Anh Lục, tuy ngài nói như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn phải kết án…… Này…… Này……”
Lục Thanh Tửu nói: “Ôi chà, việc này thì lại dễ quá, bị ong mật đốt là chuyện bình thường, bị đốt tới nỗi phải vào bệnh viện, chắc chắn là bởi vì chọc phải tổ ong mật thôi!”
Hồ Thứ á khẩu không trả lời được.
“Chú nói có phải hay không.” Lục Thanh Tửu qua loa với Hồ Thứ xong, vẫn cảm thấy có hơi ngại ngùng, thế là lại quan tâm ông ta hỏi có rảnh thì đến nhà ăn cơm, nói chờ hôm nào đó thời tiết đẹp, bọn họ làm một bữa BBQ nướng ngoài trời.
Hồ Thứ suy nghĩ, cảm thấy Lục Thanh Tửu nói khá là hợp lý, thế là không tiếp tục dây dưa nữa, cứ đồng ý như vậy.
Mà mẹ Trang Nhạc bên kia, đã xử lý gọn gàng sạch sẽ hết toàn bộ sự việc, chị ta giữ vững phong độ của người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối không dây dưa dông dài. Đầu tiên là báo cảnh sát, lên đơn kiện về những vết thương trên người Trang Nhạc, sau đó sa thải người giúp việc nhà mình. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, người mẹ tức giận này không chỉ bởi vậy mà ngừng lại, tất nhiên chị ta còn làm rất nhiều những sắp xếp lén lút khác, nhưng đều không nói cho Lục Thanh Tửu. Tuy nhiên Lục Thanh Tửu nghe Hồ Thứ nói, sau khi Chu Tiêu Dung ra khỏi bệnh viện thì đã bị Đỗ Thanh Hồng khởi tố, cùng hai người đồng phạm khác dẫn nhau vào tù ngồi một hai năm luôn rồi.
Rất nhiều năm sau, Lục Thanh Tửu tình cờ gặp được Trang Văn Thạch một lần, sau khi gã ly hôn với Đỗ Thanh Hồng thì vẫn kết hôn với Chu Tiêu Dung, nhưng lúc gã ly hôn, Đỗ Thanh Hồng không cho gã mang đi bất cứ tài sản gì hết, cho nên cuộc sống sau kết hôn hình như cũng không được như ý, thậm chí có thể nói là khá chật vật.
Khi Lục Thanh Tửu nhìn thấy gã, gã đang cãi nhau với Chu Tiêu Dung ở ven đường, khuôn mặt hai người dữ tợn vô cùng, chỉ vì một chút việc vặt mà thậm chí suýt nữa động tay với nhau, Lục Thanh Tửu đứng từ xa nhìn, nếu không phải có Bạch Nguyệt Hồ nhắc nhở một câu, thậm chí cậu cũng không thể nhận ra người nọ là Trang Văn Thạch lúc trước gặp ở bãi đỗ xe.
Tuy nhiên hiện giờ Lục Thanh Tửu chưa biết nhiều như vậy.
Trở về thôn Thủy Phủ chưa đầy mấy ngày, Lục Thanh Tửu đã nhận được điện thoại của Đỗ Thanh Hồng, trong điện thoại,Đỗ Thanh Hồng bày tỏ sự biết ơn với Lục Thanh Tửu, hơn nữa còn ngỏ lời rằng mình sẽ dẫn con trai tới cửa để đích thân cảm ơn.
Lục Thanh Tửu đồng ý, dù sao cậu cũng muốn nhìn tình trạng của Trang Nhạc một chút.
Vì thế chưa tới mấy ngày sau, Đỗ Thanh Hồng đã dẫn Trang Nhạc tới thôn Thủy Phủ, trong tay còn cầm hộp quà. Lúc chị ta xuống xe, Lục Thanh Tửu lại thấy cả Kiêu Trùng cũng ngồi ở ghế sau, tay trong tay với Nhạc Nhạc, có vẻ tâm trạng không tệ.
Sau khi Đỗ Thanh Hồng vào sân, có chút kinh ngạc, khen ngợi nói: “Sân này đẹp ghê.”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Đều là do anh ấy làm hết đó.” Cậu chỉ Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi trên ghế đung đưa, vẫn thờ ơ với khách đến thăm, ngay cả mí mắt còn không thèm nâng lên một chút. Tuy dáng vẻ hiện tại của hắn trông rất lười biếng, nhưng bình thường khi làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, ví dụ như khoảng sân trước mắt là do một tay Bạch Nguyệt Hồ xử lý.
Dây leo màu xanh biếc nổi bật uốn lượn trên giàn nho, các loại cây ăn quả trồng ở gần vách tường đã mọc lên rất rậm rạp, tuy trong sân có ổ gà với ổ thỏ, nhưng cũng không bẩn chút nào, thậm chí không có mấy thứ chất thải. Đây là nhờ có Bạch Nguyệt Hồ huấn luyện tốt, thỏ và gà đi vệ sinh đều sẽ đi trong bụi cỏ, bón phân nguyên chất cho giàn nho.
Bàn đá và ghế tựa đặt ở chính giữa sân, vừa vặn được bóng của giàn nho che khuất, ánh mặt trời chiếu xuống từ khe hở của lá cây, vỡ vụn thành những bóng sáng loang lổ, nhiệt độ vừa đẹp.
Hơn nữa có diện mạo xinh đẹp của Bạch Nguyệt Hồ nằm trên ghế, phong cách của cả khoảng sân đẹp như một bức tranh sơn dầu do danh họa chắp bút, khiến ngay cả Đỗ Thanh Hồng đã trải đời nhiều còn không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần.
Đỗ Thanh Hồng nghiêm túc nói: “Lục tiên sinh, tôi tới để cảm ơn ngài, nếu không nhờ có ngài, chỉ sợ hiện giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Nhạc Nhạc, hy vọng ngài có thể nhận lấy quà tặng của tôi, không phải thứ gì quý giá cho lắm đâu, chỉ là một chút tâm ý của tôi mà thôi.”
Thứ chị ta cầm hình như là một ít rượu và đồ bổ, vốn Lục Thanh Tửu muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt Đỗ Thanh Hồng là kiểu nếu Lục Thanh Tửu không nhận thì chị ta sẽ không đi, nên cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Tới cũng đã tới rồi, vậy ở lại ăn một bữa cơm đi..” Lục Thanh Tửu mời.
“Vậy phiền Lục tiên sinh rồi.” Đỗ Thanh Hồng cũng không khách sáo nữa.
“Gọi thẳng tên của tôi là được, không cần khách sáo như vậy đâu.” Lục Thanh Tửu nói, “Chị ngồi trong sân một lát, tôi đi lấy ít đồ ăn vặt cho Nhạc Nhạc.”
Đỗ Thanh Hồng cười cười ngồi trong sân.
Đã quen với cuộc sống trong thành phố, giờ thấy nhịp điệu nhàn nhã của cuộc sống nông thôn, trong lòng không khỏi có chút ao ước, thích thì thích thật, nhưng nếu cho Đỗ Thanh Hồng sống thật ở nơi đây, vẫn sẽ có cảm giác không quen. Có điều rõ ràng Trang Nhạc rất thích nơi này, lôi kéo Kiêu Trùng chạy loạn khắp sân, lúc thì đi sờ con thỏ, lúc thì trêu chú gà con mới nở. Lục Thanh Tửu mang dâu tây và quả hạnh đã được rửa sạch sẽ ra, đặt trên bàn đá trước mặt.
“Thanh Tửu……” Lúc đầu Đỗ Thanh Hồng gọi như vậy còn hơi không được tự nhiên, nhưng thấy trên mặt Lục Thanh Tửu không có biến hóa gì, nên rất nhanh đã quen, chị ta nói, “Tôi có một số việc muốn hỏi cậu một chút.”
Lục Thanh Tửu nói: “Mời nói.”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Chuyện là…… Tôi cảm thấy Nhạc Nhạc, xảy ra chút vấn đề.”
Lục Thanh Tửu vừa nghe đã hiểu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: “Ví dụ như?”
Đỗ Thanh Hồng nhìn xung quanh, xác định Nhạc Nhạc không ở bên cạnh, mới nhỏ giọng nói: “Nó cứ luôn lẩm ba lẩm bẩm, tôi lo là chuyện trước kia gây ra ảnh hưởng quá lớn với thằng bé.”
Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ, cậu nói: “Chị Đỗ, chị tin trên thế giới có yêu quái không?”
Đỗ Thanh Hồng sửng sốt.
“Kiểu như Sơn Thần các thứ ấy?” Lục Thanh Tửu đắn đo tìm từ ngữ, đồng thời quan sát biểu cảm trên mặt Đỗ Thanh Hồng, nếu vẻ mặt Đỗ Thanh Hồng xuất hiện những cảm xúc như chán ghét vân vân, cậu sẽ lập tức kết thúc cái đề tài này. Nhưng cũng may hình như Đỗ Thanh Hồng cũng không có mâu thuẫn gì với đề tài này, chỉ thấp giọng nói: “Nói thì có khi cậu không tin, khi còn nhỏ tôi có từng gặp vài thứ đó, tuy nhiên sau khi lớn rồi thì không thấy được nữa…… Aizz, nghe hơi ngốc đúng không?”
Lục Thanh Tửu vừa nghe liền nở nụ cười: “Cho nên chị vẫn tin trên thế giới có mấy thứ này?”
Đỗ Thanh Hồng: “Tôi tin chứ, làm sao vậy?” Chị ta cũng là một người thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nét mặt ngẩn ngơ, “Chẳng lẽ những người bị ong mật đốt đó là bởi vì……”
“Đúng vậy.” Lục Thanh Tửu nói, “Nói thật, nếu không phải đám người kia bị ong mật đốt làm cho sự việc ầm ĩ lớn, có khi tôi cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này.” Không biết Nhạc Nhạc còn phải chịu sự hành hạ như vậy bao lâu.
Đỗ Thanh Hồng nghe được lời này, rơi vào im lặng.
Lục Thanh Tửu tưởng chị ta đang lo lắng cái gì, lúc định giải thích mấy câu, lại thấy Đỗ Thanh Hồng thở phào một hơi: “Hóa ra Nhạc Nhạc không phải lẩm bẩm linh tinh, vậy thật tốt quá.”
Lục Thanh Tửu: “Hả?”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Sơn Thần kia trông như thế nào, cũng là một đứa trẻ sao? Sao lại quen biết với Nhạc Nhạc?” Dễ nhận thấy rằng năng lực tiếp thu của người mẹ này rất mạnh, sau khi biết được sự thật thì lập tức nảy sinh tò mò, “Tôi có thấy được không?”
Lục Thanh Tửu khá là đau đầu, liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ ngồi ở bên cạnh một cái.
Bạch Nguyệt Hồ nhận được ánh mắt của Lục Thanh Tửu, giương mắt lên, đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó đi tới trước mặt Đỗ Thanh Hồng.
Đỗ Thanh Hồng còn chưa hiểu Bạch Nguyệt Hồ muốn làm gì, đã thấy Bạch Nguyệt Hồ nâng tay lên, sau đó dùng ngón tay búng một phát vào giữa hai mày của mình. Chị ta cảm thấy một cơn đau rất nhỏ, ngay sau đó thế giới trước mắt dường như xuất hiện một sự thay đổi khó có thể tả được, sự thay đổi này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu nhất định phải nói, vậy sẽ là toàn bộ hình ảnh trước mắt như đã đổi mới vậy.
“Nhạc Nhạc.” Lục Thanh Tửu gọi tên Nhạc Nhạc.
Tiếp đó Đỗ Thanh Hồng liền thấy con trai mình vui sướng chạy từ sân sau ra, trong tay còn dắt một bé trai có khuôn mặt rất đáng yêu, chị ta thấy bé trai này nhưng vẫn chưa hiểu, mờ mịt nói: “Đây là bạn nhỏ nhà cậu hả?”
Lục Thanh Tửu nói: “Đây là bạn nhỏ đã giúp con trai chị báo thù đó.”
Đỗ Thanh Hồng kinh ngạc mở to hai mắt, trong tưởng tượng của chị ta, chắc chắn Sơn Thần sẽ là ông cụ già có chòm râu dài, vậy mà lại là một bạn nhỏ đáng yêu như vậy.
“Mẹ ơi.” Trang Nhạc vẫn có chút không quen ở chung với mẹ mình, nhút nhát sợ sệt đứng ở bên cạnh gọi một câu.
Đỗ Thanh Hồng nói: “Cháu…… chính là Sơn Thần đã giúp con trai cô báo thù sao?”
Kiêu Trùng sửng sốt, không ngờ Đỗ Thanh Hồng lại có thể thấy được mình, trong lòng nó nổi lên một chút lo lắng, đang muốn nói không phải mình vẫn luôn đi theo Nhạc Nhạc, thì đã bị Đỗ Thanh Hồng dịu dàng cầm lấy tay: “Cảm ơn cháu nha, nếu không có cháu giúp đỡ, hiện giờ Nhạc Nhạc vẫn sẽ còn bị bắt nạt rồi.”
“Không, không cần khách sáo như vậy.” Mặt Kiêu Trùng lại đỏ, đôi mắt cũng bắt đầu liếc trái liếc phải, hiển nhiên rất không quen với cảnh tượng trước mắt.
Đỗ Thanh Hồng nói: “Khi còn nhỏ tôi cũng có thể thấy mấy cái này, nhưng mà sau khi lớn thì không nhìn được nữa, thời gian đã lâu rồi nên còn nghi ngờ liệu đó có phải là tưởng tượng của mình khi còn bé hay không…… Tôi có thể duy trì trạng thái như vậy bao lâu thế?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nửa giờ.”
Đỗ Thanh Hồng nghe vậy thở dài, trên vẻ mặt có đôi chút cô đơn. Từ sau khi đi làm, chị ta đã bỏ quên rất nhiều thứ, thậm chí ngây thơ cho rằng chỉ cần cho Trang Nhạc một môi trường sống giàu có đầy đủ như vậy là được, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, chị ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhưng may là, bây giờ vẫn chưa tính là muộn, ít nhất còn có cơ hội cứu vãn.
Tiếp đó, Lục Thanh Tửu đi vào phòng bếp, để khoảng sân lại cho mẹ con Đỗ Thanh Hồng. Thật ra Đỗ Thanh Hồng yêu thương Trang Nhạc, Trang Nhạc vẫn có thể cảm nhận được, nếu không thì cũng sẽ không oán trách mẹ của mình từ đầu tới cuối như vậy. Chẳng qua do Trang Nhạc quá hiểu chuyện nên luôn tự đè nén mình, quên đi việc nói ra cảm nhận của mình cho mẹ biết.
Mà sở dĩ Lục Thanh Tửu muốn cho Đỗ Thanh Hồng tiếp thu sự tồn tại của Kiêu Trùng, cũng là vì không muốn nhìn thấy Kiêu Trùng tiếp tục cô đơn sinh sống trong công viên, mỗi ngày phải nhờ việc lục thùng rác mới ăn no.
Bởi vì có khách tới, Lục Thanh Tửu làm một bàn cơm trưa phong phú, còn có lòng làm cho Kiêu Trùng và nhóc Nhạc Nhạc món điểm tâm ngọt mà trẻ nhỏ thích ăn, vốn cậu muốn làm bánh kem mật ong, nhưng nghe nói Kiêu Trùng không thích ăn mật ong, liền thay đổi vị, làm bánh kem núi lửa chảy vị chocolate.
Đỗ Thanh Hồng biểu hiện tấm tắc khen tay nghề của Lục Thanh Tửu, đặc biệt là món sườn heo chua ngọt trước mặt này, mùi vị này khiến chị ta rất bất ngờ. Xương sườn được chọn là sườn heo non, phía trên còn rải một lớp hạt mè trắng, thịt được xử lý rất mềm, cũng rất ngon miệng, nước sốt thơm ngon đẫm vào thớ thịt, có vị mặn ngọt vừa phải, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Còn cả vị của món gà xào ớt(*) cũng rất ngon, thịt gà được xào khô lại, nhai cực kì phê, bởi vì đã được luộc riêng qua, nên cả khớp xương cũng mềm, không cay lắm, nhưng nói chung là số một.
(*) Gốc là món Lạt tử kê đinh:
“Ngon ghê luôn.” Đỗ Thanh Hồng nói, “Đầu bếp nhà tôi mời riêng cũng không có được tay nghề này.”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Gà với heo đều là do nhà mình nuôi, tất nhiên mùi vị khi ăn sẽ ngon hơn bên ngoài rất nhiều.”
Đỗ Thanh Hồng nói: “Cậu khiêm tốn quá đó, đồ ăn của chúng tôi cũng được cung cấp đặc biệt, nhưng không hề có mùi vị này.” Chị ta lại ăn thêm một miếng thịt gà, bị hương vị đậm đà tươi ngon của thịt gà làm cho hạnh phúc mà nheo đôi mắt lại, “Ngon quá đi……”
Lục Thanh Tửu được khen tài nấu nướng nên rất là vui vẻ, đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt thoả mãn của hai đứa nhóc ăn no. Tuy Kiêu Trùng ngoài lạnh trong nóng không nói gì, nhưng cái bụng nhỏ phồng lên vẫn nói cho Lục Thanh Tửu biết rằng nó rất vừa lòng với bữa cơm này.
“Có phải nhà anh hơi thiếu ong mật hay không?” Sau khi Kiêu Trùng ăn no xoa xoa miệng, “Sân sau nhà anh có để cái thùng nuôi ong kỳ kỳ quái quái gì đó.”
Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy không vui, trừng mắt nhìn Kiêu Trùng một cái: “Là ong mật.”
Nếu đây là người khác mà nói như vậy, Kiêu Trùng đã sớm phản bác, thế nhưng người nói lời này chính là Bạch Nguyệt Hồ, vì thế nín tận nửa ngày, mới phun ra một câu: “Được thôi, ong mật thì ong mật…… Vậy anh để thêm hai cái thùng nuôi ong nữa ở sân sau đi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhóc muốn tặng anh mật ong à?”
Kiêu Trùng xua xua tay, rõ ràng là đang ghét bỏ mật ong, “Tặng hết tặng hết, muốn nhiều hay ít đều cho anh.”
Lục Thanh Tửu: “Vậy cảm ơn nha.”
Ba người ăn cơm xong, đã đến lúc phải đi, Nhạc Nhạc lại chủ động dắt tay Kiêu Trùng, ngồi với Kiêu Trùng ở ghế sau. Lúc này Đỗ Thanh Hồng đã không nhìn thấy Kiêu Trùng nữa, nhưng sau khi chị ta biết con trai mình không phải vì vấn đề tâm lý mà lẩm bẩm một mình nên đã dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa bày tỏ rằng mình không hề ngại Kiêu Trùng chơi với Nhạc Nhạc.
Lục Thanh Tửu đứng ở cửa nhìn ba người họ rời đi.
“Có Kiêu Trùng chơi cùng cũng khá tốt.” Lục Thanh Tửu nói, “Ít nhất thì không phải lo lắng Nhạc Nhạc bị những người khác bắt nạt nữa.”
Doãn Tầm đứng ở bên cạnh lại không vui lắm, lúc trước cậu ta nghe Lục Thanh Tửu kể, biết được toàn bộ câu chuyện, hôm nay tuy đã thấy lúc Nhạc Nhạc chơi với Kiêu Trùng cười rất tươi, lúc này lại nhẹ nhàng thở dài.
“Cậu không vui hả?” Lục Thanh Tửu phát hiện ra tâm trạng bạn thân của mình có thay đổi.
“Cậu nói xem.” Doãn Tầm nói, “Nhỡ đâu có một ngày, Nhạc Nhạc không nhìn thấy Kiêu Trùng nữa thì phải làm sao bây giờ?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Doãn Tầm nói: “Nếu đến khi đó, Kiêu Trùng lại phải quay về công viên, lục thùng rác của nó……”
Cậu ta còn chưa nói hết, Lục Thanh Tửu đã đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: “Nếu Nhạc Nhạc không nhìn thấy nó nữa, chẳng phải còn có chúng ta sao.”
Doãn Tầm nói: “Nhưng mà…… Cậu cũng là người mà.”
Lục Thanh Tửu nói: “Ai bảo tôi là người?”
Doãn Tầm không hề biết vụ yêu hận rắc rối của mấy người lớn nhà Lục Thanh Tửu, bị lời nói của Lục Thanh Tửu làm cho ngơ ngác: “Cậu không phải người? Chẳng phải cậu là nhân loại quý báu duy nhất trong nhà chúng ta sao??” Cả nhà này đều không phải người, chỉ có duy nhất một mình Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu đau buồn lắc đầu: “Tôi không phải.”
Doãn Tầm: “Vậy cậu là gì?”
Lục Thanh Tửu: “Nói cho cậu một bí mật, thật ra tôi có một phần tư huyết thống của Long tộc.”
Doãn Tầm: “……”
Lục Thanh Tửu: “Ông ngoại tôi là rồng, ha ha, không ngờ đúng không?”
Cả người Doãn Tầm đóng băng mất hai giây, sau đó vẻ mặt méo mó cả đi: “Trời đậu, mẹ nó cậu biết lúc nào, sao không nói sớm cho tôi, chuyện quan trọng như vậy cơ mà——” ’
Lục Thanh Tửu nói: “Quan trọng ấy hả? Quan trọng ở đâu ra?”
Doãn Tầm nói: “Tất nhiên là quan trọng rồi! Ví dụ như……” Cậu ta nói được một nửa rồi lại ngừng, bởi vì sau khi cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra hình như thật sự chuyện này cũng không quan trọng lắm, dù sao biểu hiện của Lục Thanh Tửu vẫn giống như đúc với nhân loại bình thường, đâu có chỗ nào giống rồng.
Lục Thanh Tửu thở dài: “Thấy chưa, tôi đã bảo chuyện này không quan trọng lắm mà.”
Doãn Tầm: “Vậy cậu cũng không phải người, chẳng lẽ là cả nhà chúng ta không có một ai là con người sao?”
Lục Thanh Tửu gật gật đầu.
Doãn Tầm cất giọng thở dài, tỏ vẻ chung quy nhà bọn họ đã mất đi chốn thanh tịnh cuối cùng, Lục Thanh Tửu không biết cố gắng gì cả, làm đại biểu cho một nhân loại duy nhất, vậy mà không giữ vững được thân phận của mình.
Lục Thanh Tửu: “Xin lỗi được chưa?”
Doãn Tầm lắc đầu, mang theo vẻ mặt kiểu Lục Thanh Tửu đúng là không biết cố gắng đi về nhà.
Lục Thanh Tửu dở khóc dở cười, sau khi đóng cửa lại xong thì lên kế hoạch với Bạch Nguyệt Hồ, ngày mai đặt thêm hai cái thùng nuôi ong ở sân sau, Kiêu Trùng đã hứa, nhà mình có thể có ong mật hàng thật rồi. Khâm Nguyên làm năm nghỉ hai tỏ vẻ cực kì vui mừng, vốn đang định mặt dày hỏi có thể thêm kì nghỉ đông hay không, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể sợ hãi rút lại, tiếp tục tủi thân giả bộ rằng mình là ong mật. Mà nói thật, cái dáng vóc của bọn nó mà đứng trước mặt ong mật hàng thật thì thật sự quá là chói mắt, nhìn thế nào cũng thấy không ăn khớp nổi.
Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu lên thị trấn mua hai cái thùng nuôi ong mới, đặt ở bên cạnh thùng nuôi ong của Khâm Nguyên. Có lẽ chắc qua hai ba ngày nữa, bên trong hai cái thùng nuôi ong này sẽ có ong mật nhỏ chuyển tới, bắt đầu xây tổ làm mật ở bên trong. Chắc là do Kiêu Trùng nên đám ong mật này không có tính công kích với mọi người, kể cả khi đến gần rồi cũng sẽ không bị đốt, thậm chí lúc đi lấy mật cũng không cần phải mang thiết bị chuyên nghiệp, thẳng tay lấy là được. Cơ mà khác với mật Khâm Nguyên, hương vị mật của chúng nó nồng đậm hơn một chút, khá tương tự với vị của mật ong bình thường, cũng không có hiệu quả làm đẹp thần kỳ như mật ong Khâm Nguyên. Tuy rằng không thể dùng để đắp mặt, nhưng ăn vẫn không tệ.
Lục Thanh Tửu biết được từ chỗ Đỗ Thanh Hồng, chị ta đã đón Kiêu Trùng về nhà, hơn nữa còn thuê thêm cả hai bác gái, để hai bác chăm sóc Trang Nhạc. Có bài học từ lần trước, Đỗ Thanh Hồng đã bỏ bớt một phần công việc, tìm nhiều thời gian hơn để làm bạn với con trai mình, chuyện này cũng coi như là được giải quyết hoàn mỹ.
Người duy nhất khá sầu não chính là Hồ Thứ, thân là cảnh sát, từ đầu tới cuối bọn họ đều không hiểu gì hết, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không tìm được hung thủ.
Vì chân tướng, thậm chí Hồ Thứ còn lươn lẹo mang mấy cân thịt heo kho tới tận cửa nhà Lục Thanh Tửu, muốn nghe Lục Thanh Tửu tiết lộ cho vài điều.
Nhưng khổ nỗi miệng Lục Thanh Tửu còn kín hơn cả miệng trai(*), bọn họ cứ tới sao thì đi vậy, trừ việc tổn thất mấy cân thịt heo kho ra, còn đâu không được gì cả.
(*) Ở đây là chỉ con trai, con sò,… kiểu vậy nha.
Có điều về sau người đầu tư bên nhà trẻ trong vườn hoa bày tỏ rằng không muốn truy cứu nữa, chuyện này hoàn toàn kết thúc như vậy.
Sắp vào hè, thời tiết cũng bắt đầu dần dần trở nên nóng bức.
Tất cả cây cối trong sân đã mọc cành lá tươi tốt, bọn thỏ lúc trước mua sau khi được nuôi dưỡng mấy tháng đã trở nên vừa béo tròn vừa xù lông, bộ dáng nhìn trông rất đáng yêu.
Doãn Tầm sờ cái mông mềm mại của con thỏ, mặt đầy hạnh phúc khen chúng nó đáng yêu, béo thế này mà làm thịt ăn thì ngon phải biết……
Lục Thanh Tửu: “……”
Thịt thỏ đúng là ăn ngon thật, nhưng lúc giết trông có vẻ hơi tàn nhẫn, Bạch Nguyệt Hồ giơ tay chém xuống, thẳng tay lột bỏ hết da thỏ, sau đó đưa thịt thỏ cho Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu làm nóng thịt thỏ, như vậy có thể bảo đảm thịt thỏ luôn ở trạng thái cực kì dai mềm, ăn sẽ rất ngon. Lúc Lục Thanh Tửu làm thịt thỏ, Doãn Tầm đứng ở bên cạnh nhìn với con mắt trông mong, hỏi Lục Thanh Tửu định làm món gì.
Lục Thanh Tửu nói: “Nộm thịt thỏ(*), cậu đi lột ít đậu phộng đi.”
(*) Nộm thịt thỏ:
Doãn Tầm gật gật đầu, vui vẻ đi luôn.
Lục Thanh Tửu vừa bỏ con thỏ vào trong nồi, dùng nước ấm xào chín, vừa chuẩn bị gia vị cần dùng cho món nộm thịt thỏ. Cậu đang đứng cạnh cửa sổ cúi đầu nấu ăn, lại chợt cảm thấy được một cơn gió to thổi vào từ ngoài cửa sổ đang mở, cơn gió này rất kì lạ, ngay cả ngọn lửa trên bếp lò cũng bị thổi cho tắt mất.
Dường như cơn gió còn kèm theo thứ gì đó, vừa thổi đúng vào mặt Lục Thanh Tửu, mang đến xúc cảm lạnh băng. Lục Thanh Tửu giơ tay xoa mặt, lại phát hiện trong cơn gió này pha lẫn cả máu màu đỏ sậm, rơi một giọt ngay trên má cậu, hình như máu này không phải máu tươi, nó chứa một luồng hơi thở tanh hôi nồng nặc, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
Nếu có Bạch Nguyệt Hồ ở đây, chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên đúng lúc này hắn đã ra ruộng, Lục Thanh Tửu không thể nào hỏi được, cậu chỉ có thể đi rửa sạch sẽ máu trên tay và trên mặt, sau đó đóng cửa sổ lại. Nhưng cơn gió to kia vẫn cứ thổi mãi, thổi làm cửa sổ rung vang cả lên. Lục Thanh Tửu nhìn bên ngoài, trong ánh mắt hiển hiện đôi chút bất an.
Sau khi Doãn Tầm lột đậu phộng xong quay về, gió to đã dừng lại, Lục Thanh Tửu thuận miệng nói: “Vừa rồi gió lớn ghê đó.”
“Gió gì cơ?” Doãn Tầm mờ mịt nói.
“Chẳng phải vừa rồi mới nổi gió sao?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Nổi gió sao?” Doãn Tầm vẫn không hiểu Lục Thanh Tửu nói, “Đâu có, tôi ngồi trong phòng khách lột đậu phộng suốt nãy giờ, có nhìn thấy cơn gió nào đâu.”
Lục Thanh Tửu nghe vậy hơi hơi nhíu mày: “Phải không……”
Doãn Tầm nói: “Sao thế?”
“Không sao hết.” Lục Thanh Tửu lắc đầu chuyển đề tài, “Chờ Bạch Nguyệt Hồ về rồi tôi hỏi anh ấy một chút.”
==========
Bình luận truyện