Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 83
Những bóng đen cách Lục Thanh Tửu càng ngày càng gần, thân mình cậu chậm rãi lùi về phía sau, mãi cho đến khi chân bị thứ gì trong bụi cỏ vướng vào, lảo đảo suýt nữa thì té ngã.
Lục Thanh Tửu cúi đầu, thấy được thứ vướng chân cậu, đó là một tòa miếu thờ dùng cục đá xây thành, trông giống như một cái đình nho nhỏ, giữa đình bày một pho tượng hình người. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hình dạng của pho tượng này có vài phần giống với Doãn Tầm.
Ánh mắt Lục Thanh Tửu dừng lại trên bàn thờ trong miếu thờ. Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy tuy tượng đá ở trên miếu này bị điêu khắc rất cẩu thả, nhưng trông vẫn sống động linh hoạt, dường như ngay sau đó sẽ biến thành người thật, bước từ trên bàn thờ tượng thần xuống vậy.
Lục Thanh Tửu nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân đạp trên cỏ dại rất nhỏ, cậu quay đầu lại… nhìn thấy Ngao Nhuận đứng cách cậu không xa lắm, vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, tựa như vẫn đang chăm chú nhìn Lục Thanh Tửu. Mà những bóng đen vốn dĩ dồn ép cậu đến nơi này cũng đã biến mất, chỉ còn gió nhẹ phất quá, thổi vào đám cỏ dại nghe vang rì rào.
“Ông muốn nói gì với tôi?” Lục Thanh Tửu hỏi, “Hay là ông muốn lấy đi thứ gì từ tôi?”. Cậu không sợ Ngao Nhuận, cũng có lẽ vì trong cơ thể đang chảy dòng máu của ông ta chăng. Từ khi cậu nhìn thấy vẻ hoàn toàn khác hẳn của con rồng khi bị trừng phạt giam cầm, trong lòng cũng không sợ sệt nữa, chỉ còn lại sự thương hại cùng nghi ngờ.
Ngao Nhuận há miệng, Lục Thanh Tửu cho rằng ông ta muốn nói gì đó, nhưng ông ta chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bước tới trước mặt cậu, có ý bảo cậu đưa tay cho ông ta giống như lần trước.
Lục Thanh Tửu làm theo.
Ban nãy khi nhìn thấy bài vị trong nhà Doãn Tầm rơi xuống, Lục Thanh Tửu nhớ tới trước đó mình đã bỏ quên một chi tiết nhỏ. Lần gặp được Huyền Ngọc, Doãn Tầm xui xẻo bị biến thành bù nhìn, vẫn là Bạch Nguyệt Hồ vội vàng về tới giúp Doãn Tầm đốt lại nhang đèn. Nhìn dáng vẻ thành thạo của hắn như thế, ắt hẳn đã sớm biết nên đốt lại nhang đèn đó như thế nào. Mà dựa vào tuổi thọ của Bạch Nguyệt Hồ, thậm chí hắn có khả năng biết rõ bà ngoại của Lục Thanh Tửu, nhưng hắn lại chưa từng nhắc tới bài vị của mẹ cậu cũng ở trong đó…… Còn có Ngao Nhuận đã từng tránh né Bạch Nguyệt Hồ, viết một chữ “Đi” ở trong lòng bàn tay của cậu nữa.
Ngao Nhuận sao lại muốn cậu rời đi, rốt cuộc ông ta đang lo lắng điều gì? Là lo lắng thôn Thủy Phủ, hay là lo lắng Bạch Nguyệt Hồ?
Lục Thanh Tửu cũng không muốn nghi ngờ hồ ly tinh đáng yêu nhà cậu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Bạch Nguyệt Hồ giấu diếm cậu quá nhiều chuyện.
Có lẽ đối với cậu mà nói không biết sự thật mới là chuyện tốt, bởi vì Lục Thanh Tửu chỉ là một người bình thường, một nhân lọai trói gà cũng không chặt, nhưng cậu trở về thôn Thủy Phủ, vốn chính là vì muốn tìm được sự thật. Hiện tại cậu đã biết cha mẹ đều không phải mất do sạt lở núi, nhưng lại tìm không thấy nhiều manh mối để điều tra tìm hiểu nguyên nhân thật sự về cái chết của bọn họ.
Ngao Nhuận chậm rãi viết ở trong tay Lục Thanh Tửu: “Ông không muốn gì cả, ông chỉ muốn cháu rời khỏi nơi này thôi.”
Lục Thanh Tửu: “Bởi vì Bạch Nguyệt Hồ sao?”
Ngao Nhuận hơi do dự rồi lại gật đầu.
Trong lòng Lục Thanh Tửu nổi lên chút lạnh lẽo, cậu li3m môi, giọng nói cũng khàn khàn: “Anh ta…… Đã làm cái gì ư?”
Ngao Nhuận lặng im.
Lục Thanh Tửu thấy ông ta không trả lời, chỉ có thể tự mình suy đoán, suy nghĩ trong đầu chuyển nhanh, thậm chí còn nghĩ tới một suy đoán khiến cậu cảm thấy có chút hợp lý lại hoang đường: “Bạch Nguyệt Hồ là khách trọ mới của bà ngoại tôi sao?” Cậu chậm rãi nói thắc mắc thành lời, đồng thời quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Ngao Nhuận.
Nét mặt Ngao Nhuận quả nhiên dần dần căng thẳng, khóe miệng ông ta hơi giật giật, cuối cùng giơ ngón trỏ lên viết từng nét của một chữ vào trong lòng bàn tay của Lục Thanh Tửu: “Phải.”
Lục Thanh Tửu nhắm mắt tiêu hóa sự thật này, cậu nói: “Cho nên anh ta đã từng gặp mẹ tôi sao?”
Ngao Nhuận tiếp tục viết: “Đúng vậy.”
Lục Thanh Tửu hỏi: “Anh ta cũng biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lần này Ngao Nhuận lại chần chờ: “Không, cậu ta chỉ biết một phần, còn một phần khác, cậu ta cũng không rõ ràng……”
Lục Thanh Tửu nói: “Là một phần nào?”
Ngao Nhuận viết: “Về nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha mẹ cháu.”
Nhắc đến vấn đề này một chút, trong lòng Lục Thanh Tửu cuồn cuộn như sóng trào, lần đầu tiên cậu cảm giác được sự thật cách mình gần như thế. Cậu vội vã muốn biết nơi thôn trang ngày thường ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra bộ mặt dữ tợn này, rốt cuộc ẩn giấu những câu chuyện như thế nào. Cậu nhanh chóng nói: “Rốt cuộc cha mẹ tôi đã chết như thế nào?”
Ngao Nhuận viết: “Ông đã ăn mẹ của cháu.”
Lục Thanh Tửu ngơ ngác.
Ngao Nhuận khẳng định: “Đây là sự thật.”
Lúc trước Ngao Nhuận đã từng thừa nhận chuyện này, nhưng Lục Thanh Tửu vẫn không chịu tin, cậu không tin được ông ngoại của mình trông nhã nhặn thế này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Huống hồ Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói, khi rồng bị ô nhiễm sẽ không thể khống chế được bản thân mà ăn người nó yêu nhất, cậu hỏi: “Ông bị ép phải làm như thế sao?”
Ngao Nhuận không hề viết, ông nhẹ nhàng sờ đầu Lục Thanh Tửu, nét mặt vừa đau xót lại đầy yêu thương, sau đó lại lắc đầu ở trong ánh mắt thất vọng của cậu.
Lục Thanh Tửu cứng họng nghẹn ngào…… hoàn toàn không giống với những gì cậu đã nghĩ.
Ngao Nhuận viết: “Tuy rằng ông ăn nó, nhưng nó lại không chết, người bị ô nhiễm, vĩnh viễn sẽ không chết đi, linh hồn bọn họ chỉ có thể tiếp tục trôi dạt, tiếp tục ô nhiễm thứ khác.” Ông ta tiếp tục, “Cho nên ông chỉ có thể trấn áp linh hồn bọn họ, cháu nhìn thấy những bài vị đó rồi chứ? Những bài vị đó, chính là những linh hồn con người đã từng bị ô nhiễm đấy.”
Lục Thanh Tửu: “Vậy ông muốn làm tắt nhang đèn, là muốn thả những linh hồn đó ra sao?”
Nụ cười Ngao Nhuận trở nên thản nhiên, ông ta không thể nhìn thấy Lục Thanh Tửu, chỉ có thể dùng ngón tay cảm nhận đường nét trên khuôn mặt cậu, cảm nhận được người thân còn sót lại duy nhất ở trên thế giới này: “Cháu biết không, sau khi bị ô nhiễm, ông mới ý thức được bọn họ sai rồi.”
“Sai rồi?”, Lục Thanh Tửu sửng sốt.
Ngao Nhuận viết: “Người canh giữ chết đi, rồng cũng sẽ không bị ô nhiễm nữa.”
Lục Thanh Tửu ngớ người, cậu nhớ rõ lúc trước Bạch Nguyệt Hồ từng nói đến chuyện này. Chính là sau khi người canh giữ chết đi, xác suất rất lớn Long tộc sẽ bị ô nhiễm, nhưng tại sao trong lời nói của Ngao Nhuận lại chắc chắn rằng việc người canh giữ chết đi lại không có liên quan gì với việc Long tộc bị ô nhiễm.
“Đây là một hiểu lầm tốt đẹp.”, Ngao Nhuận viết, “Mọi người đều cho rằng khi người canh giữ chết đi thì rồng sẽ bị ô nhiễm, thật ra không phải vậy.”
Lục Thanh Tửu ngơ ngác lắng nghe.
Ngao Nhuận viết tiếp: “Thật ra thì khi tất cả Long tộc bị ô nhiễm, đều có một đặc điểm khác.”
Lục Thanh Tửu ngạc nhiên hỏi: “Cái gì, ý của ông là sao ạ?”
Ngao Nhuận muốn nói tiếp, lại chợt cảm nhận được gì đó, ông ta hơi hơi nghiêng đầu,…sợi tóc bắt đầu chuyển màu đỏ, sau đó dán môi vào bên tai Lục Thanh Tửu, nhỏ giọng đến chỉ có bọn họ mới có thể nghe được: “Bạch Nguyệt Hồ thích cháu, vậy còn cháu thì sao nào?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Ngao Nhuận tiếp tục: “Cháu nghĩ như thế nào, cháu ngoại yêu dấu của ông—— Lục Thanh Tửu.”
Lục Thanh Tửu lại nhìn Ngao Nhuận, so với mái tóc đen khi nãy thì tóc của ông ta đã hoàn toàn đổi thành màu đỏ. Lúc này ông ta không còn khí chất dịu dàng như nước nữa, trông cả người vừa tàn ác lại điên cuồng. Chỉ là ông ta đang nói chuyện thôi, nhưng lời nói ra lại làm cả người Lục Thanh Tửu lạnh toát.
“Cháu có suy nghĩ đặc biệt gì với nó không?” Ngao Nhuận nói, “Sẽ muốn có được nó sao? Hay là sẽ ghen tị?” Lời nói ông ta như là nguyền rủa, “Ông bắt đầu có chút chờ mong rồi đấy.”
Nói xong, ông ta đột nhiên đứng dậy nhảy ra. Ngay sau đó có một vũ khí sắc bén đâm đến vị trí nơi ông ta vừa đứng.
“Tránh xa cậu ấy một chút!” Không biết từ khi nào, Bạch Nguyệt Hồ đã xuất hiện ở trên đường núi. Dường như bởi vì sử dụng năng lực, hắn lại mọc ra một mái tóc dài màu đen, lúc này đang tung bay theo gió, tựa như một cánh chim màu đen. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Tửu, ánh mắt có chút lo lắng, nhìn cậu vẫy vẫy tay, nói: “Thanh Tửu, lại đây.”
Lục Thanh Tửu nghe ra được một chút chột dạ từ trong giọng nói của Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Nguyệt Hồ lại đang lo lắng Lục Thanh Tửu không chịu đi qua, hắn khẳng định cậu đã biết được rất nhiều chuyện quá khứ từ miệng Ngao Nhuận, cũng biết hắn đã từng là khách trọ của bà ngoại cậu rồi.
“Đừng đi, cháu sẽ bị cậu ta hại chết đấy.” Giọng Ngao Nhuận có chút khàn khàn, nhìn Lục Thanh Tửu nói.
Lục Thanh Tửu liếc nhìn Ngao Nhuận một cái, không chần chờ mà nâng bước đi về hướng của Bạch Nguyệt Hồ.
Ngao Nhuận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu: “Lục Thanh Tửu! Cháu sẽ hối hận!”
Lục Thanh Tửu không quay đầu lại. Từ trước đến nay cậu luôn biết rõ bản thân mình nghĩ gì muốn gì. Nếu không cũng sẽ không bởi vì một quẻ tượng mơ hồ không rõ liền từ bỏ công việc mà trở lại sơn thôn hẻo lánh này. Mỗi người đều có con đường bản thân muốn đi, Lục Thanh Tửu cũng không để ý, trên con đường này có những người khác đi cùng với cậu hay không.
Khi Bạch Nguyệt Hồ nhìn thấy Lục Thanh Tửu trở lại bên cạnh mình một lần nữa, thì rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn muốn nói gì đó với cậu, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại không biết nên nói ra như thế nào.
Nét mặt của Ngao Nhuận lạnh băng, ông ta đang trong trạng thái bị ô nhiễm dĩ nhiên sẽ tràn ngập ý nghĩ thù địch đối với Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng dường như bởi vì có Lục Thanh Tửu ở đây nên cuối cùng ông ta không nói gì cả, cứ như vậy mà xoay người rời đi.
Lục Thanh Tửu nhìn bóng lưng của Ngao Nhuận, hỏi Bạch Nguyệt Hồ: “Anh không đuổi theo sao?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Đây không phải công việc của tôi.”
Lục Thanh Tửu: “Nhưng mà……”
Bạch Nguyệt Hồ cắt ngang lời Lục Thanh Tửu: “Nếu không phải Doãn Tầm gọi điện thoại cho tôi, cậu đã bị ông ta bắt đi rồi. Tại sao đến tới nơi này mà không nói cho tôi biết?”
Lục Thanh Tửu nói: “Bởi vì tôi cảm thấy người làm tắt nhang đèn không muốn giết tôi.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Sao cậu lại biết?”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Tôi và Doãn Tầm đều là chiến ngũ tra (*), muốn ra tay còn cần chờ đến khi tôi rời đi sao? Huống chi dập tắt nến là được, tại sao phải làm xáo trộn bài vị? Người kia chỉ muốn cho tôi nhìn thấy tên của mẹ tôi mà thôi.”
(*) chiến ngũ tra: là ngôn ngữ mạng, ý chỉ sức chiến đấu chỉ bằng năm mảnh vụn
Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày: “Đây chỉ là suy đoán của cậu, nếu như đoán sai thì phải làm sao bây giờ?”
Lục Thanh Tửu chớp chớp mắt: “Nếu đoán sai thì không phải còn có anh à?”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu nói: “Được rồi, đừng giận mà, tôi chỉ là có hơi nóng lòng thôi.” Cậu thấy Bạch Nguyệt Hồ còn muốn nói gì đó thì liền nói, “Chúng ta vừa về nhà vừa nói đi.”
Bạch Nguyệt Hồ gật đầu một cái.
Đêm đã khuya, nhưng lại không cảm thấy sợ. Có lẽ nguyên nhân là do sắp đến mùa hè rồi, hiện tại còn có thể nhìn thấy nhiều đốm sáng của đom đóm nhỏ ở trong bụi cỏ bên đường. Lục Thanh Tửu duỗi tay bắt một con, nhìn nó nhúc nhích ở trong lòng bàn tay mình, phía sau cơ thể đang phát ra ánh sáng nho nhỏ nữa.
Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau Lục Thanh Tửu, nhìn thấy động tác của cậu thì hỏi: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Lục Thanh Tửu quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay đặt đom đóm lên cái mũi thẳng đứng của Bạch Nguyệt Hồ. Hắn bị cậu làm cho sửng sốt, đôi mắt không khỏi nhìn về phía đom đóm, “Làm gì……”
Lục Thanh Tửu nói: “Không được phép lấy xuống, đây là hình phạt của anh đó. ”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu xoay người: “Anh đã sớm nhận ra tôi?”
Bạch Nguyệt Hồ ừm một tiếng qua loa: “Từng gặp cậu lúc nhỏ.”
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, hỏi ra một vấn đề không quan trọng: “Tại sao lại cho rằng tôi thích hồ ly?” Về chuyện Bạch Nguyệt Hồ một hai phải xài lớp vỏ bọc này, Lục Thanh Tửu thật sự không thể nghĩ thông được. Cơ mà dưới sự nhắc nhở của Ngao Nhuận, cậu đã có một ý nghĩ khó có thể tưởng tượng được. Khi còn nhỏ có lẽ cậu đã từng gặp mặt hắn, hơn nữa lúc đó còn làm tổn thương sâu sắc trái tim thủy tinh của Bạch Nguyệt Hồ, khiến hắn sống chết cũng không chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc hồ ly kia.
Bạch Nguyệt Hồ im lặng, lúc Lục Thanh Tửu quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của hắn, con đom đóm trên mũi kia cũng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Điều này làm dáng vẻ tức giận kia chẳng những không đáng sợ một tẹo nào, ngược lại còn trông rất đáng yêu.
“Khi còn nhỏ, thời điểm lúc cậu chọn đồ vật đoán tương lai.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tôi biến thành rồng con để cho cậu chọn.”
Vốn dĩ Lục Thanh Tửu đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, kết quả nghe thấy giọng điệu uất ức của hắn, lại nhịn không được mà bật cười.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Lúc đó còn có một con hồ ly nhồi bông nhỏ nữa, kết quả cậu chỉ sờ mỗi con hồ ly kia, tôi vừa chạm vào cậu một cái là cậu liền khóc rống lên.”
Lục Thanh Tửu: “…… Cái này…… Trẻ con đều không hiểu chuyện ấy mà?” Cậu có chút chột dạ.
Bạch Nguyệt Hồ tiếp tục nói: “Sau đó khi cậu lên ba tuổi, tôi lén chạy tới thăm cậu, còn muốn tặng cho cậu một con rồng làm bằng vải.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Bạch Nguyệt Hồ tựa như một cô gái bị vứt bỏ, đang kể lể chồng mình ác độc như thế nào: “Cậu thì thuận tay ném nó đi luôn.”
Lục Thanh Tửu nhỏ giọng: “Có thể là do tôi không thích búp bê vải á?”
Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng nói: “Tối nào cậu cũng ôm con hồ ly nhồi bông kia ngủ không đấy.”
Lục Thanh Tửu xấu hổ ho khan.
Bạch Nguyệt Hồ: “Ôm đến rất nhiều năm luôn!”
Lục Thanh Tửu làm bộ như không nghe thấy.
Con hồ ly nhồi bông kia là ba mẹ cậu mua từ thành phố về, trông vô cùng đáng yêu, hơn nữa cảm giác lông xù xù, khi còn nhỏ Lục Thanh Tửu chơi món đồ chơi đó rất lâu. Nhưng sau này không biết tại sao lại bị mất, Lục Thanh Tửu còn vì thế mà khóc rất nhiều.
“Tôi hỏi bà ngoại cậu, tại sao cậu lại không thích tôi.” Bạch Nguyệt Hồ tủi thân nói, “Bà ngoại cậu nói có lẽ cậu không thích động vật bò sát trụi lủi, thích mấy con có lông xù xù hơn.”
Lục Thanh Tửu giải thích: “Thật ra tôi cũng không nông cạn như vậy đâu……”
Bạch Nguyệt Hồ vô tình vạch trần Lục Thanh Tửu: “Sờ đuôi của tôi có thích không?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Mặc kệ, dù sao tôi chính là hồ ly, ai nói tôi không phải hồ ly tôi sẽ mần thịt kẻ đó.”
Ngay lập tức Lục Thanh Tửu liền lúng túng. Vốn dĩ ngay từ đầu còn đúng lý hợp tình, hiện tại thì khó xử giống như con rùa chạm vào nước ấm, nóng lòng mong muốn rúc toàn thân vào trong mai rùa, để tránh bị Bạch Nguyệt Hồ tiếp tục chất vấn nữa.
Lục Thanh Tửu nói: “Được rồi, được rồi.” Cậu dừng lại, gỡ đom đóm từ trên mũi Bạch Nguyệt Hồ xuống, đặt ở trên mũi của mình, “Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi mà.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Hừ.”
“Nhưng mà anh cũng không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy.” Lục Thanh Tửu nói, “Bà ngoại tôi là bị bệnh chết sao?”
Bạch Nguyệt Hồ im lặng một chút mới nói, “Ừm.”
Lục Thanh Tửu nói: “Còn có mẹ tôi……Mẹ tôi.” Cậu nhớ tới bài vị của mẹ mình đang bị trấn áp, có hơi mơ hồ, “Mẹ tôi cũng bị ô nhiễm à?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Phải.”
Lục Thanh Tửu: “Nhưng mà không phải bà ấy đã rời khỏi thôn Thủy Phủ rồi sao? Vì sao còn bị ô nhiễm?”
Bạch Nguyệt Hồ thở dài: “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Dưới cách kể chuyện chậm rãi của hắn, Lục Thanh Tửu đại khái cũng đã hiểu rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Vào một năm nào đó, thôn Thủy Phủ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Nơi giao nhau giữa hai giới bị Chúc Long bên kia phá hủy thành một khe hở, làn khí của dị giới cũng vì vậy mà chảy ra. Đúng lúc cha mẹ Lục Thanh Tửu trở lại thôn Thủy Phủ, mẹ bất hạnh bị ô nhiễm, sau đó rời khỏi Thủy Phủ thì không còn tin tức gì nữa. Tuy rằng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Nguyệt Hồ suy đoán có thể bởi vì trong cơ thể Phương Ngu có một nửa huyết thống Long tộc, cho nên đã khiến cho Phương Ngu bị làn khí của dị giới làm cho ô nhiễm. Hơn nữa sau khi bị ô nhiễm thì gặp Ngao Nhuận. Những chuyện sau đó Lục Thanh Tửu đều đã biết, Ngao Nhuận thừa nhận bản thân đã ăn luôn Phương Ngu và chồng Phương Ngu, rồi chịu hình phạt tàn khốc nhất trong Long tộc.
Lục Thanh Tửu nghe xong Bạch Nguyệt Hồ kể lại chuyện, tự hỏi: “Cho nên lúc trước anh nói rằng mẹ tôi không phải do ông ngoại ăn, là gạt tôi sao?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc lắc đầu: “Không, tôi chỉ là dựa trên bản tính Long tộc mà phân tích, đây là chuyện thường tình. Huống chi ngay lúc đó không có ai thấy ông ta ăn mẹ cậu, chứng cứ có được đều chỉ là lời nói của ông ta mà thôi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhưng mà sao ông ta lại muốn nói dối như vậy.” Cậu không thể nào tưởng tượng được, tâm trạng của bà ngoại khi biết con gái bị chính chồng mình ăn thịt sẽ cực kỳ đau thương đến nhường nào.
Lục Thanh Tửu tiếp tục nói: “Hơn nữa ông ta cũng thừa nhận ở ngay trước mặt tôi, bảo ông ta ăn mẹ của tôi.” Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Hồ, khuôn mặt mang theo chút yếu ớt, “Ông ta chính miệng thừa nhận như thế.”
Bạch Nguyệt Hồ không nói lời nào, duỗi tay nắm lấy tay cậu. Độ ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên thấu qua da thịt truyền tới trong tay cậu, giúp cho tâm trạng của Lục Thanh Tửu bình tĩnh lại.
Bạch Nguyệt Hồ: “Ông ta nhất định có nỗi khổ của mình.”
Lục Thanh Tửu không nói chuyện nữa, chỉ khẽ gật đầu.
“Chỉ là cho dù ông ta có nỗi khổ riêng thì nửa đêm dẫn cậu lên núi cũng không phải chuyện gì tốt.” Tán gẫu xong về chuyện của cha mẹ, Bạch Nguyệt Hồ lại tức giận, “Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?”
Lục Thanh Tửu nói: “Bây giờ không phải không có việc gì à? Đúng rồi, nhang đèn của Doãn Tầm thế nào rồi?”
“Không có việc gì.”, Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nhang đèn kia cũng không dễ dập tắt như vậy.”
Đom đóm sau khi rời khỏi mũi của Bạch Nguyệt Hồ thì đậu trên chóp mũi của Lục Thanh Tửu, cuối cùng khi thong thả lại sức thì vỗ cánh bay đến chỗ khác, Lục Thanh Tửu cũng không duỗi tay ngăn cản.
“Mệt rồi, trở về ngủ thôi, chuyện khác ngày mai lại nói.” Lục Thanh Tửu lẩm bẩm, “Hơn nữa, hôm nay cũng quên hái sơn trà, còn phải làm dầu sơn trà nữa……”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ngày mai tôi đi hái giúp cậu.”
Lục Thanh Tửu ừm một tiếng, không có từ chối.
Hai người cứ như vậy nắm tay về tới nhà. Khi Bạch Nguyệt Hồ phải buông tay Lục Thanh Tửu ra thì lại còn có chút không nỡ. Dáng vẻ này của hắn làm Lục Thanh Tửu nhớ tới câu nói của Ngao Nhuận——“Cháu có suy nghĩ đặc biệt gì với nó không? Sẽ muốn có được nó sao? Hay là sẽ ghen tị?”
Lục Thanh Tửu tưởng tượng một chút hình ảnh Bạch Nguyệt Hồ nắm tay những người khác, tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thể không chấp nhận, cậu thật sự sẽ ghen tị.
Bạch Nguyệt Hồ không biết Lục Thanh Tửu vì sao cứ nhìn chằm chằm mình như thế, cho rằng có gì đó dính trên khuôn mặt mình, hắn nghi ngờ duỗi tay s0 soạng trên mặt mình một chút: “Sao thế, cậu nhìn tôi làm gì?”
Lục Thanh Tửu nói: “Này, trước kia anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?”
Bạch Nguyệt Hồ hơi sửng sốt, cho rằng bản thân nghe nhầm: “Cái gì?”
“Tôi hỏi anh đã từng yêu đương chưa?” Lục Thanh Tửu nói, “Anh là rồng trưởng thành mà? Khoảng bao nhiêu tuổi thế?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Tôi……”. Hắn muốn nói chưa từng, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngay cả người yêu hắn cũng không có, cứ như vậy mà cô đơn qua mấy trăm năm, đổi lại là cha hắn thì có thể đứa nhỏ cũng đã hơn mấy trăm tuổi luôn rồi, vì thế nói: “ Tôi không cần thứ đó!”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy là không có sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu: “Hử?”
Bạch Nguyệt Hồ rầu rĩ “ừm” một tiếng. Nếu hắn có lỗ tai, vậy thì nhất định lỗ tai hồ ly kia sẽ buồn thiu mà cụp xuống cho xem.
Lục Thanh Tửu: “Vậy…… cũng chưa từng suy nghĩ sẽ yêu đương với ai à?” Cậu thử đặt câu hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ: ‘’Với ai chứ?” Hình như hắn mơ hồ cảm nhận được trong câu hỏi của Lục Thanh Tửu đang ẩn chứa chút thông tin quan trọng gì đó. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hề hiểu sai về khái niệm yêu đương, lập tức nghiêm túc thể hiện thái độ của mình, “Cậu muốn yêu đương à? Với ai? Trong thôn này không có cô gái nào cùng độ tuổi với cậu, cậu còn có dòng máu của Long tộc, tuổi thọ không giống với người bình thường, đừng tùy ý làm lỡ con gái nhà người ta như vậy.”
Lục Thanh Tửu: “……”, Thật ra cậu không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là Bạch Nguyệt Hồ nhắc tới như vậy, cũng giúp cậu giải quyết được một vấn đề lo lắng.
Bạch Nguyệt Hồ nhìn Lục Thanh Tửu im lặng lại có chút không vui, tưởng tượng cậu có thể sẽ cùng người khác ở bên nhau, dường như hắn có cảm giác không vui khi đồ vật của bản thân bị người khác cướp lấy, thúc giục: “Cậu nói chuyện đi chứ.”
Lục Thanh Tửu nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi muốn yêu đương rồi.”
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ nghiêm túc nhìn chăm chú Lục Thanh Tửu, chờ cậu tiếp tục nói, thậm chí hắn còn ra quyết định từ tận sâu trong đáy lòng, cho dù Lục Thanh Tửu nói ra bất cứ cái tên nào thì hắn cũng sẽ phản đối quyết liệt mới được.
Lục Thanh Tửu nói: “Cũng không biết người đó có đồng ý không nữa.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Cô ta dám không đồng ý sao?” Lục Thanh Tửu chính là đứa nhỏ mà hắn trông từ khi còn nhỏ, tuy rằng có một khoảng thời gian cậu rời khỏi thôn Thủy Phủ nhưng Long tộc chính là nổi tiếng che chở người mình. Cho dù hắn không muốn Lục Thanh Tửu yêu đương, nhưng như vậy cũng phải là do Lục Thanh Tửu không muốn, hắn không thể nào cho phép tình huống có những người khiến cậu chướng mắt tồn tại được.
Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ tức giận của Bạch Nguyệt Hồ, trong lòng lại cười thầm, thậm chí còn không nhanh không chậm giả vờ cho hồ ly tinh giả nhà cậu xem: “Nếu người đó thật sự không thích thì phải làm sao bây giờ?”
Bạch Nguyệt Hồ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng dày đặc chỉnh tề: “Tôi sẽ ăn cô ta.”
Lục Thanh Tửu nói: “Thật sao?”
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Đương nhiên là thật rồi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy được, anh nói rồi thì phải giữ lời đó nha.”
Bạch Nguyệt Hồ không mở miệng nữa, mà là đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đáp án của Lục Thanh Tửu. Tuy rằng trên mặt không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã có vô số cảm xúc như sông cuộn biển gầm, lúc này nóng lòng đến mức chỉ muốn lao ra ngoài, bắt ngay người mà Lục Thanh Tửu đã khai tên rồi ăn tươi nuốt sống mà thôi.
Lục Thanh Tửu nói: “Người kia tên là Bạch Nguyệt Hồ đấy.”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Bạch Nguyệt Hồ? Cái tên gì nghe ngu hết sức——Ê, từ từ?” Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin, “Cậu nói cái gì?”
Lục Thanh Tửu đáp: “Em nói, em muốn yêu đương với Bạch Nguyệt Hồ.”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
“Sao thế, không vui à?” Lục Thanh Tửu cũng là người trưởng thành rồi. Lúc trước chưa từng cẩn thận nghĩ tới, trải qua lời nhắc nhở của ông ngoại thì cậu có thể lập tức hiểu ra tình cảm của chính mình. Cuộc đời rất ngắn, cậu không phải người thích do dự, nếu đã hiểu rõ bản thân thích Bạch Nguyệt Hồ, vậy thì tất nhiên sẽ muốn ở bên nhau với anh hồ ly tinh giả đáng yêu này rồi.
Bạch Nguyệt Hồ cũng không ngập ngừng nữa, ngay lập tức liền gật đầu thật mạnh một cái.
- -----oOo------
Lục Thanh Tửu cúi đầu, thấy được thứ vướng chân cậu, đó là một tòa miếu thờ dùng cục đá xây thành, trông giống như một cái đình nho nhỏ, giữa đình bày một pho tượng hình người. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hình dạng của pho tượng này có vài phần giống với Doãn Tầm.
Ánh mắt Lục Thanh Tửu dừng lại trên bàn thờ trong miếu thờ. Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy tuy tượng đá ở trên miếu này bị điêu khắc rất cẩu thả, nhưng trông vẫn sống động linh hoạt, dường như ngay sau đó sẽ biến thành người thật, bước từ trên bàn thờ tượng thần xuống vậy.
Lục Thanh Tửu nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân đạp trên cỏ dại rất nhỏ, cậu quay đầu lại… nhìn thấy Ngao Nhuận đứng cách cậu không xa lắm, vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, tựa như vẫn đang chăm chú nhìn Lục Thanh Tửu. Mà những bóng đen vốn dĩ dồn ép cậu đến nơi này cũng đã biến mất, chỉ còn gió nhẹ phất quá, thổi vào đám cỏ dại nghe vang rì rào.
“Ông muốn nói gì với tôi?” Lục Thanh Tửu hỏi, “Hay là ông muốn lấy đi thứ gì từ tôi?”. Cậu không sợ Ngao Nhuận, cũng có lẽ vì trong cơ thể đang chảy dòng máu của ông ta chăng. Từ khi cậu nhìn thấy vẻ hoàn toàn khác hẳn của con rồng khi bị trừng phạt giam cầm, trong lòng cũng không sợ sệt nữa, chỉ còn lại sự thương hại cùng nghi ngờ.
Ngao Nhuận há miệng, Lục Thanh Tửu cho rằng ông ta muốn nói gì đó, nhưng ông ta chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bước tới trước mặt cậu, có ý bảo cậu đưa tay cho ông ta giống như lần trước.
Lục Thanh Tửu làm theo.
Ban nãy khi nhìn thấy bài vị trong nhà Doãn Tầm rơi xuống, Lục Thanh Tửu nhớ tới trước đó mình đã bỏ quên một chi tiết nhỏ. Lần gặp được Huyền Ngọc, Doãn Tầm xui xẻo bị biến thành bù nhìn, vẫn là Bạch Nguyệt Hồ vội vàng về tới giúp Doãn Tầm đốt lại nhang đèn. Nhìn dáng vẻ thành thạo của hắn như thế, ắt hẳn đã sớm biết nên đốt lại nhang đèn đó như thế nào. Mà dựa vào tuổi thọ của Bạch Nguyệt Hồ, thậm chí hắn có khả năng biết rõ bà ngoại của Lục Thanh Tửu, nhưng hắn lại chưa từng nhắc tới bài vị của mẹ cậu cũng ở trong đó…… Còn có Ngao Nhuận đã từng tránh né Bạch Nguyệt Hồ, viết một chữ “Đi” ở trong lòng bàn tay của cậu nữa.
Ngao Nhuận sao lại muốn cậu rời đi, rốt cuộc ông ta đang lo lắng điều gì? Là lo lắng thôn Thủy Phủ, hay là lo lắng Bạch Nguyệt Hồ?
Lục Thanh Tửu cũng không muốn nghi ngờ hồ ly tinh đáng yêu nhà cậu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Bạch Nguyệt Hồ giấu diếm cậu quá nhiều chuyện.
Có lẽ đối với cậu mà nói không biết sự thật mới là chuyện tốt, bởi vì Lục Thanh Tửu chỉ là một người bình thường, một nhân lọai trói gà cũng không chặt, nhưng cậu trở về thôn Thủy Phủ, vốn chính là vì muốn tìm được sự thật. Hiện tại cậu đã biết cha mẹ đều không phải mất do sạt lở núi, nhưng lại tìm không thấy nhiều manh mối để điều tra tìm hiểu nguyên nhân thật sự về cái chết của bọn họ.
Ngao Nhuận chậm rãi viết ở trong tay Lục Thanh Tửu: “Ông không muốn gì cả, ông chỉ muốn cháu rời khỏi nơi này thôi.”
Lục Thanh Tửu: “Bởi vì Bạch Nguyệt Hồ sao?”
Ngao Nhuận hơi do dự rồi lại gật đầu.
Trong lòng Lục Thanh Tửu nổi lên chút lạnh lẽo, cậu li3m môi, giọng nói cũng khàn khàn: “Anh ta…… Đã làm cái gì ư?”
Ngao Nhuận lặng im.
Lục Thanh Tửu thấy ông ta không trả lời, chỉ có thể tự mình suy đoán, suy nghĩ trong đầu chuyển nhanh, thậm chí còn nghĩ tới một suy đoán khiến cậu cảm thấy có chút hợp lý lại hoang đường: “Bạch Nguyệt Hồ là khách trọ mới của bà ngoại tôi sao?” Cậu chậm rãi nói thắc mắc thành lời, đồng thời quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Ngao Nhuận.
Nét mặt Ngao Nhuận quả nhiên dần dần căng thẳng, khóe miệng ông ta hơi giật giật, cuối cùng giơ ngón trỏ lên viết từng nét của một chữ vào trong lòng bàn tay của Lục Thanh Tửu: “Phải.”
Lục Thanh Tửu nhắm mắt tiêu hóa sự thật này, cậu nói: “Cho nên anh ta đã từng gặp mẹ tôi sao?”
Ngao Nhuận tiếp tục viết: “Đúng vậy.”
Lục Thanh Tửu hỏi: “Anh ta cũng biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lần này Ngao Nhuận lại chần chờ: “Không, cậu ta chỉ biết một phần, còn một phần khác, cậu ta cũng không rõ ràng……”
Lục Thanh Tửu nói: “Là một phần nào?”
Ngao Nhuận viết: “Về nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha mẹ cháu.”
Nhắc đến vấn đề này một chút, trong lòng Lục Thanh Tửu cuồn cuộn như sóng trào, lần đầu tiên cậu cảm giác được sự thật cách mình gần như thế. Cậu vội vã muốn biết nơi thôn trang ngày thường ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra bộ mặt dữ tợn này, rốt cuộc ẩn giấu những câu chuyện như thế nào. Cậu nhanh chóng nói: “Rốt cuộc cha mẹ tôi đã chết như thế nào?”
Ngao Nhuận viết: “Ông đã ăn mẹ của cháu.”
Lục Thanh Tửu ngơ ngác.
Ngao Nhuận khẳng định: “Đây là sự thật.”
Lúc trước Ngao Nhuận đã từng thừa nhận chuyện này, nhưng Lục Thanh Tửu vẫn không chịu tin, cậu không tin được ông ngoại của mình trông nhã nhặn thế này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Huống hồ Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói, khi rồng bị ô nhiễm sẽ không thể khống chế được bản thân mà ăn người nó yêu nhất, cậu hỏi: “Ông bị ép phải làm như thế sao?”
Ngao Nhuận không hề viết, ông nhẹ nhàng sờ đầu Lục Thanh Tửu, nét mặt vừa đau xót lại đầy yêu thương, sau đó lại lắc đầu ở trong ánh mắt thất vọng của cậu.
Lục Thanh Tửu cứng họng nghẹn ngào…… hoàn toàn không giống với những gì cậu đã nghĩ.
Ngao Nhuận viết: “Tuy rằng ông ăn nó, nhưng nó lại không chết, người bị ô nhiễm, vĩnh viễn sẽ không chết đi, linh hồn bọn họ chỉ có thể tiếp tục trôi dạt, tiếp tục ô nhiễm thứ khác.” Ông ta tiếp tục, “Cho nên ông chỉ có thể trấn áp linh hồn bọn họ, cháu nhìn thấy những bài vị đó rồi chứ? Những bài vị đó, chính là những linh hồn con người đã từng bị ô nhiễm đấy.”
Lục Thanh Tửu: “Vậy ông muốn làm tắt nhang đèn, là muốn thả những linh hồn đó ra sao?”
Nụ cười Ngao Nhuận trở nên thản nhiên, ông ta không thể nhìn thấy Lục Thanh Tửu, chỉ có thể dùng ngón tay cảm nhận đường nét trên khuôn mặt cậu, cảm nhận được người thân còn sót lại duy nhất ở trên thế giới này: “Cháu biết không, sau khi bị ô nhiễm, ông mới ý thức được bọn họ sai rồi.”
“Sai rồi?”, Lục Thanh Tửu sửng sốt.
Ngao Nhuận viết: “Người canh giữ chết đi, rồng cũng sẽ không bị ô nhiễm nữa.”
Lục Thanh Tửu ngớ người, cậu nhớ rõ lúc trước Bạch Nguyệt Hồ từng nói đến chuyện này. Chính là sau khi người canh giữ chết đi, xác suất rất lớn Long tộc sẽ bị ô nhiễm, nhưng tại sao trong lời nói của Ngao Nhuận lại chắc chắn rằng việc người canh giữ chết đi lại không có liên quan gì với việc Long tộc bị ô nhiễm.
“Đây là một hiểu lầm tốt đẹp.”, Ngao Nhuận viết, “Mọi người đều cho rằng khi người canh giữ chết đi thì rồng sẽ bị ô nhiễm, thật ra không phải vậy.”
Lục Thanh Tửu ngơ ngác lắng nghe.
Ngao Nhuận viết tiếp: “Thật ra thì khi tất cả Long tộc bị ô nhiễm, đều có một đặc điểm khác.”
Lục Thanh Tửu ngạc nhiên hỏi: “Cái gì, ý của ông là sao ạ?”
Ngao Nhuận muốn nói tiếp, lại chợt cảm nhận được gì đó, ông ta hơi hơi nghiêng đầu,…sợi tóc bắt đầu chuyển màu đỏ, sau đó dán môi vào bên tai Lục Thanh Tửu, nhỏ giọng đến chỉ có bọn họ mới có thể nghe được: “Bạch Nguyệt Hồ thích cháu, vậy còn cháu thì sao nào?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Ngao Nhuận tiếp tục: “Cháu nghĩ như thế nào, cháu ngoại yêu dấu của ông—— Lục Thanh Tửu.”
Lục Thanh Tửu lại nhìn Ngao Nhuận, so với mái tóc đen khi nãy thì tóc của ông ta đã hoàn toàn đổi thành màu đỏ. Lúc này ông ta không còn khí chất dịu dàng như nước nữa, trông cả người vừa tàn ác lại điên cuồng. Chỉ là ông ta đang nói chuyện thôi, nhưng lời nói ra lại làm cả người Lục Thanh Tửu lạnh toát.
“Cháu có suy nghĩ đặc biệt gì với nó không?” Ngao Nhuận nói, “Sẽ muốn có được nó sao? Hay là sẽ ghen tị?” Lời nói ông ta như là nguyền rủa, “Ông bắt đầu có chút chờ mong rồi đấy.”
Nói xong, ông ta đột nhiên đứng dậy nhảy ra. Ngay sau đó có một vũ khí sắc bén đâm đến vị trí nơi ông ta vừa đứng.
“Tránh xa cậu ấy một chút!” Không biết từ khi nào, Bạch Nguyệt Hồ đã xuất hiện ở trên đường núi. Dường như bởi vì sử dụng năng lực, hắn lại mọc ra một mái tóc dài màu đen, lúc này đang tung bay theo gió, tựa như một cánh chim màu đen. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Tửu, ánh mắt có chút lo lắng, nhìn cậu vẫy vẫy tay, nói: “Thanh Tửu, lại đây.”
Lục Thanh Tửu nghe ra được một chút chột dạ từ trong giọng nói của Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Nguyệt Hồ lại đang lo lắng Lục Thanh Tửu không chịu đi qua, hắn khẳng định cậu đã biết được rất nhiều chuyện quá khứ từ miệng Ngao Nhuận, cũng biết hắn đã từng là khách trọ của bà ngoại cậu rồi.
“Đừng đi, cháu sẽ bị cậu ta hại chết đấy.” Giọng Ngao Nhuận có chút khàn khàn, nhìn Lục Thanh Tửu nói.
Lục Thanh Tửu liếc nhìn Ngao Nhuận một cái, không chần chờ mà nâng bước đi về hướng của Bạch Nguyệt Hồ.
Ngao Nhuận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu: “Lục Thanh Tửu! Cháu sẽ hối hận!”
Lục Thanh Tửu không quay đầu lại. Từ trước đến nay cậu luôn biết rõ bản thân mình nghĩ gì muốn gì. Nếu không cũng sẽ không bởi vì một quẻ tượng mơ hồ không rõ liền từ bỏ công việc mà trở lại sơn thôn hẻo lánh này. Mỗi người đều có con đường bản thân muốn đi, Lục Thanh Tửu cũng không để ý, trên con đường này có những người khác đi cùng với cậu hay không.
Khi Bạch Nguyệt Hồ nhìn thấy Lục Thanh Tửu trở lại bên cạnh mình một lần nữa, thì rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn muốn nói gì đó với cậu, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại không biết nên nói ra như thế nào.
Nét mặt của Ngao Nhuận lạnh băng, ông ta đang trong trạng thái bị ô nhiễm dĩ nhiên sẽ tràn ngập ý nghĩ thù địch đối với Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng dường như bởi vì có Lục Thanh Tửu ở đây nên cuối cùng ông ta không nói gì cả, cứ như vậy mà xoay người rời đi.
Lục Thanh Tửu nhìn bóng lưng của Ngao Nhuận, hỏi Bạch Nguyệt Hồ: “Anh không đuổi theo sao?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Đây không phải công việc của tôi.”
Lục Thanh Tửu: “Nhưng mà……”
Bạch Nguyệt Hồ cắt ngang lời Lục Thanh Tửu: “Nếu không phải Doãn Tầm gọi điện thoại cho tôi, cậu đã bị ông ta bắt đi rồi. Tại sao đến tới nơi này mà không nói cho tôi biết?”
Lục Thanh Tửu nói: “Bởi vì tôi cảm thấy người làm tắt nhang đèn không muốn giết tôi.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Sao cậu lại biết?”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Tôi và Doãn Tầm đều là chiến ngũ tra (*), muốn ra tay còn cần chờ đến khi tôi rời đi sao? Huống chi dập tắt nến là được, tại sao phải làm xáo trộn bài vị? Người kia chỉ muốn cho tôi nhìn thấy tên của mẹ tôi mà thôi.”
(*) chiến ngũ tra: là ngôn ngữ mạng, ý chỉ sức chiến đấu chỉ bằng năm mảnh vụn
Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày: “Đây chỉ là suy đoán của cậu, nếu như đoán sai thì phải làm sao bây giờ?”
Lục Thanh Tửu chớp chớp mắt: “Nếu đoán sai thì không phải còn có anh à?”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu nói: “Được rồi, đừng giận mà, tôi chỉ là có hơi nóng lòng thôi.” Cậu thấy Bạch Nguyệt Hồ còn muốn nói gì đó thì liền nói, “Chúng ta vừa về nhà vừa nói đi.”
Bạch Nguyệt Hồ gật đầu một cái.
Đêm đã khuya, nhưng lại không cảm thấy sợ. Có lẽ nguyên nhân là do sắp đến mùa hè rồi, hiện tại còn có thể nhìn thấy nhiều đốm sáng của đom đóm nhỏ ở trong bụi cỏ bên đường. Lục Thanh Tửu duỗi tay bắt một con, nhìn nó nhúc nhích ở trong lòng bàn tay mình, phía sau cơ thể đang phát ra ánh sáng nho nhỏ nữa.
Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau Lục Thanh Tửu, nhìn thấy động tác của cậu thì hỏi: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Lục Thanh Tửu quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay đặt đom đóm lên cái mũi thẳng đứng của Bạch Nguyệt Hồ. Hắn bị cậu làm cho sửng sốt, đôi mắt không khỏi nhìn về phía đom đóm, “Làm gì……”
Lục Thanh Tửu nói: “Không được phép lấy xuống, đây là hình phạt của anh đó. ”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu xoay người: “Anh đã sớm nhận ra tôi?”
Bạch Nguyệt Hồ ừm một tiếng qua loa: “Từng gặp cậu lúc nhỏ.”
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, hỏi ra một vấn đề không quan trọng: “Tại sao lại cho rằng tôi thích hồ ly?” Về chuyện Bạch Nguyệt Hồ một hai phải xài lớp vỏ bọc này, Lục Thanh Tửu thật sự không thể nghĩ thông được. Cơ mà dưới sự nhắc nhở của Ngao Nhuận, cậu đã có một ý nghĩ khó có thể tưởng tượng được. Khi còn nhỏ có lẽ cậu đã từng gặp mặt hắn, hơn nữa lúc đó còn làm tổn thương sâu sắc trái tim thủy tinh của Bạch Nguyệt Hồ, khiến hắn sống chết cũng không chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc hồ ly kia.
Bạch Nguyệt Hồ im lặng, lúc Lục Thanh Tửu quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của hắn, con đom đóm trên mũi kia cũng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Điều này làm dáng vẻ tức giận kia chẳng những không đáng sợ một tẹo nào, ngược lại còn trông rất đáng yêu.
“Khi còn nhỏ, thời điểm lúc cậu chọn đồ vật đoán tương lai.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tôi biến thành rồng con để cho cậu chọn.”
Vốn dĩ Lục Thanh Tửu đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, kết quả nghe thấy giọng điệu uất ức của hắn, lại nhịn không được mà bật cười.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Lúc đó còn có một con hồ ly nhồi bông nhỏ nữa, kết quả cậu chỉ sờ mỗi con hồ ly kia, tôi vừa chạm vào cậu một cái là cậu liền khóc rống lên.”
Lục Thanh Tửu: “…… Cái này…… Trẻ con đều không hiểu chuyện ấy mà?” Cậu có chút chột dạ.
Bạch Nguyệt Hồ tiếp tục nói: “Sau đó khi cậu lên ba tuổi, tôi lén chạy tới thăm cậu, còn muốn tặng cho cậu một con rồng làm bằng vải.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Bạch Nguyệt Hồ tựa như một cô gái bị vứt bỏ, đang kể lể chồng mình ác độc như thế nào: “Cậu thì thuận tay ném nó đi luôn.”
Lục Thanh Tửu nhỏ giọng: “Có thể là do tôi không thích búp bê vải á?”
Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng nói: “Tối nào cậu cũng ôm con hồ ly nhồi bông kia ngủ không đấy.”
Lục Thanh Tửu xấu hổ ho khan.
Bạch Nguyệt Hồ: “Ôm đến rất nhiều năm luôn!”
Lục Thanh Tửu làm bộ như không nghe thấy.
Con hồ ly nhồi bông kia là ba mẹ cậu mua từ thành phố về, trông vô cùng đáng yêu, hơn nữa cảm giác lông xù xù, khi còn nhỏ Lục Thanh Tửu chơi món đồ chơi đó rất lâu. Nhưng sau này không biết tại sao lại bị mất, Lục Thanh Tửu còn vì thế mà khóc rất nhiều.
“Tôi hỏi bà ngoại cậu, tại sao cậu lại không thích tôi.” Bạch Nguyệt Hồ tủi thân nói, “Bà ngoại cậu nói có lẽ cậu không thích động vật bò sát trụi lủi, thích mấy con có lông xù xù hơn.”
Lục Thanh Tửu giải thích: “Thật ra tôi cũng không nông cạn như vậy đâu……”
Bạch Nguyệt Hồ vô tình vạch trần Lục Thanh Tửu: “Sờ đuôi của tôi có thích không?”
Lục Thanh Tửu: “……”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Mặc kệ, dù sao tôi chính là hồ ly, ai nói tôi không phải hồ ly tôi sẽ mần thịt kẻ đó.”
Ngay lập tức Lục Thanh Tửu liền lúng túng. Vốn dĩ ngay từ đầu còn đúng lý hợp tình, hiện tại thì khó xử giống như con rùa chạm vào nước ấm, nóng lòng mong muốn rúc toàn thân vào trong mai rùa, để tránh bị Bạch Nguyệt Hồ tiếp tục chất vấn nữa.
Lục Thanh Tửu nói: “Được rồi, được rồi.” Cậu dừng lại, gỡ đom đóm từ trên mũi Bạch Nguyệt Hồ xuống, đặt ở trên mũi của mình, “Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi mà.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Hừ.”
“Nhưng mà anh cũng không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy.” Lục Thanh Tửu nói, “Bà ngoại tôi là bị bệnh chết sao?”
Bạch Nguyệt Hồ im lặng một chút mới nói, “Ừm.”
Lục Thanh Tửu nói: “Còn có mẹ tôi……Mẹ tôi.” Cậu nhớ tới bài vị của mẹ mình đang bị trấn áp, có hơi mơ hồ, “Mẹ tôi cũng bị ô nhiễm à?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Phải.”
Lục Thanh Tửu: “Nhưng mà không phải bà ấy đã rời khỏi thôn Thủy Phủ rồi sao? Vì sao còn bị ô nhiễm?”
Bạch Nguyệt Hồ thở dài: “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Dưới cách kể chuyện chậm rãi của hắn, Lục Thanh Tửu đại khái cũng đã hiểu rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Vào một năm nào đó, thôn Thủy Phủ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Nơi giao nhau giữa hai giới bị Chúc Long bên kia phá hủy thành một khe hở, làn khí của dị giới cũng vì vậy mà chảy ra. Đúng lúc cha mẹ Lục Thanh Tửu trở lại thôn Thủy Phủ, mẹ bất hạnh bị ô nhiễm, sau đó rời khỏi Thủy Phủ thì không còn tin tức gì nữa. Tuy rằng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Nguyệt Hồ suy đoán có thể bởi vì trong cơ thể Phương Ngu có một nửa huyết thống Long tộc, cho nên đã khiến cho Phương Ngu bị làn khí của dị giới làm cho ô nhiễm. Hơn nữa sau khi bị ô nhiễm thì gặp Ngao Nhuận. Những chuyện sau đó Lục Thanh Tửu đều đã biết, Ngao Nhuận thừa nhận bản thân đã ăn luôn Phương Ngu và chồng Phương Ngu, rồi chịu hình phạt tàn khốc nhất trong Long tộc.
Lục Thanh Tửu nghe xong Bạch Nguyệt Hồ kể lại chuyện, tự hỏi: “Cho nên lúc trước anh nói rằng mẹ tôi không phải do ông ngoại ăn, là gạt tôi sao?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc lắc đầu: “Không, tôi chỉ là dựa trên bản tính Long tộc mà phân tích, đây là chuyện thường tình. Huống chi ngay lúc đó không có ai thấy ông ta ăn mẹ cậu, chứng cứ có được đều chỉ là lời nói của ông ta mà thôi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhưng mà sao ông ta lại muốn nói dối như vậy.” Cậu không thể nào tưởng tượng được, tâm trạng của bà ngoại khi biết con gái bị chính chồng mình ăn thịt sẽ cực kỳ đau thương đến nhường nào.
Lục Thanh Tửu tiếp tục nói: “Hơn nữa ông ta cũng thừa nhận ở ngay trước mặt tôi, bảo ông ta ăn mẹ của tôi.” Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Hồ, khuôn mặt mang theo chút yếu ớt, “Ông ta chính miệng thừa nhận như thế.”
Bạch Nguyệt Hồ không nói lời nào, duỗi tay nắm lấy tay cậu. Độ ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên thấu qua da thịt truyền tới trong tay cậu, giúp cho tâm trạng của Lục Thanh Tửu bình tĩnh lại.
Bạch Nguyệt Hồ: “Ông ta nhất định có nỗi khổ của mình.”
Lục Thanh Tửu không nói chuyện nữa, chỉ khẽ gật đầu.
“Chỉ là cho dù ông ta có nỗi khổ riêng thì nửa đêm dẫn cậu lên núi cũng không phải chuyện gì tốt.” Tán gẫu xong về chuyện của cha mẹ, Bạch Nguyệt Hồ lại tức giận, “Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?”
Lục Thanh Tửu nói: “Bây giờ không phải không có việc gì à? Đúng rồi, nhang đèn của Doãn Tầm thế nào rồi?”
“Không có việc gì.”, Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nhang đèn kia cũng không dễ dập tắt như vậy.”
Đom đóm sau khi rời khỏi mũi của Bạch Nguyệt Hồ thì đậu trên chóp mũi của Lục Thanh Tửu, cuối cùng khi thong thả lại sức thì vỗ cánh bay đến chỗ khác, Lục Thanh Tửu cũng không duỗi tay ngăn cản.
“Mệt rồi, trở về ngủ thôi, chuyện khác ngày mai lại nói.” Lục Thanh Tửu lẩm bẩm, “Hơn nữa, hôm nay cũng quên hái sơn trà, còn phải làm dầu sơn trà nữa……”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ngày mai tôi đi hái giúp cậu.”
Lục Thanh Tửu ừm một tiếng, không có từ chối.
Hai người cứ như vậy nắm tay về tới nhà. Khi Bạch Nguyệt Hồ phải buông tay Lục Thanh Tửu ra thì lại còn có chút không nỡ. Dáng vẻ này của hắn làm Lục Thanh Tửu nhớ tới câu nói của Ngao Nhuận——“Cháu có suy nghĩ đặc biệt gì với nó không? Sẽ muốn có được nó sao? Hay là sẽ ghen tị?”
Lục Thanh Tửu tưởng tượng một chút hình ảnh Bạch Nguyệt Hồ nắm tay những người khác, tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thể không chấp nhận, cậu thật sự sẽ ghen tị.
Bạch Nguyệt Hồ không biết Lục Thanh Tửu vì sao cứ nhìn chằm chằm mình như thế, cho rằng có gì đó dính trên khuôn mặt mình, hắn nghi ngờ duỗi tay s0 soạng trên mặt mình một chút: “Sao thế, cậu nhìn tôi làm gì?”
Lục Thanh Tửu nói: “Này, trước kia anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?”
Bạch Nguyệt Hồ hơi sửng sốt, cho rằng bản thân nghe nhầm: “Cái gì?”
“Tôi hỏi anh đã từng yêu đương chưa?” Lục Thanh Tửu nói, “Anh là rồng trưởng thành mà? Khoảng bao nhiêu tuổi thế?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Tôi……”. Hắn muốn nói chưa từng, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngay cả người yêu hắn cũng không có, cứ như vậy mà cô đơn qua mấy trăm năm, đổi lại là cha hắn thì có thể đứa nhỏ cũng đã hơn mấy trăm tuổi luôn rồi, vì thế nói: “ Tôi không cần thứ đó!”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy là không có sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
Lục Thanh Tửu: “Hử?”
Bạch Nguyệt Hồ rầu rĩ “ừm” một tiếng. Nếu hắn có lỗ tai, vậy thì nhất định lỗ tai hồ ly kia sẽ buồn thiu mà cụp xuống cho xem.
Lục Thanh Tửu: “Vậy…… cũng chưa từng suy nghĩ sẽ yêu đương với ai à?” Cậu thử đặt câu hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ: ‘’Với ai chứ?” Hình như hắn mơ hồ cảm nhận được trong câu hỏi của Lục Thanh Tửu đang ẩn chứa chút thông tin quan trọng gì đó. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hề hiểu sai về khái niệm yêu đương, lập tức nghiêm túc thể hiện thái độ của mình, “Cậu muốn yêu đương à? Với ai? Trong thôn này không có cô gái nào cùng độ tuổi với cậu, cậu còn có dòng máu của Long tộc, tuổi thọ không giống với người bình thường, đừng tùy ý làm lỡ con gái nhà người ta như vậy.”
Lục Thanh Tửu: “……”, Thật ra cậu không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là Bạch Nguyệt Hồ nhắc tới như vậy, cũng giúp cậu giải quyết được một vấn đề lo lắng.
Bạch Nguyệt Hồ nhìn Lục Thanh Tửu im lặng lại có chút không vui, tưởng tượng cậu có thể sẽ cùng người khác ở bên nhau, dường như hắn có cảm giác không vui khi đồ vật của bản thân bị người khác cướp lấy, thúc giục: “Cậu nói chuyện đi chứ.”
Lục Thanh Tửu nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi muốn yêu đương rồi.”
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ nghiêm túc nhìn chăm chú Lục Thanh Tửu, chờ cậu tiếp tục nói, thậm chí hắn còn ra quyết định từ tận sâu trong đáy lòng, cho dù Lục Thanh Tửu nói ra bất cứ cái tên nào thì hắn cũng sẽ phản đối quyết liệt mới được.
Lục Thanh Tửu nói: “Cũng không biết người đó có đồng ý không nữa.”
Bạch Nguyệt Hồ: “Cô ta dám không đồng ý sao?” Lục Thanh Tửu chính là đứa nhỏ mà hắn trông từ khi còn nhỏ, tuy rằng có một khoảng thời gian cậu rời khỏi thôn Thủy Phủ nhưng Long tộc chính là nổi tiếng che chở người mình. Cho dù hắn không muốn Lục Thanh Tửu yêu đương, nhưng như vậy cũng phải là do Lục Thanh Tửu không muốn, hắn không thể nào cho phép tình huống có những người khiến cậu chướng mắt tồn tại được.
Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ tức giận của Bạch Nguyệt Hồ, trong lòng lại cười thầm, thậm chí còn không nhanh không chậm giả vờ cho hồ ly tinh giả nhà cậu xem: “Nếu người đó thật sự không thích thì phải làm sao bây giờ?”
Bạch Nguyệt Hồ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng dày đặc chỉnh tề: “Tôi sẽ ăn cô ta.”
Lục Thanh Tửu nói: “Thật sao?”
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Đương nhiên là thật rồi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy được, anh nói rồi thì phải giữ lời đó nha.”
Bạch Nguyệt Hồ không mở miệng nữa, mà là đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đáp án của Lục Thanh Tửu. Tuy rằng trên mặt không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã có vô số cảm xúc như sông cuộn biển gầm, lúc này nóng lòng đến mức chỉ muốn lao ra ngoài, bắt ngay người mà Lục Thanh Tửu đã khai tên rồi ăn tươi nuốt sống mà thôi.
Lục Thanh Tửu nói: “Người kia tên là Bạch Nguyệt Hồ đấy.”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Bạch Nguyệt Hồ? Cái tên gì nghe ngu hết sức——Ê, từ từ?” Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin, “Cậu nói cái gì?”
Lục Thanh Tửu đáp: “Em nói, em muốn yêu đương với Bạch Nguyệt Hồ.”
Bạch Nguyệt Hồ: “……”
“Sao thế, không vui à?” Lục Thanh Tửu cũng là người trưởng thành rồi. Lúc trước chưa từng cẩn thận nghĩ tới, trải qua lời nhắc nhở của ông ngoại thì cậu có thể lập tức hiểu ra tình cảm của chính mình. Cuộc đời rất ngắn, cậu không phải người thích do dự, nếu đã hiểu rõ bản thân thích Bạch Nguyệt Hồ, vậy thì tất nhiên sẽ muốn ở bên nhau với anh hồ ly tinh giả đáng yêu này rồi.
Bạch Nguyệt Hồ cũng không ngập ngừng nữa, ngay lập tức liền gật đầu thật mạnh một cái.
- -----oOo------
Bình luận truyện