Chương 103: 103: Ngoại Truyện 13 Ô Liu Đen Mỡ Gà
Đêm đó, tại vùng đất mới, hai người ngủ khá ngon, có lẽ do xông thảo dược và xoa bóp rất hiệu quả.
Đủ thả lỏng, đủ thân mật, dường như ở chốn xa lạ này chỉ có hai người họ, sự chú ý của Huyên Hiểu Đông càng dễ dàng đặt trọn lên người Thịnh Vô Ngung, đương nhiên đây cũng chính là mục đích của anh.
Sáng hôm sau, Thịnh Vô Ngung ăn sáng như dự định, sau khi hai người ăn xong, Thịnh Vô Ngung dẫn Cao Lịch tới công ty, còn Huyên Hiểu Đông dắt chó ra ngoài chạy nhảy trên bãi cát một vòng, rồi tới nông trường sinh thái gần đó mua sắm rau củ quả tươi mang về nhà.
Sau đó y đổi xe đạp, hí hửng đạp xe đi dạo một vòng khắp cả Hải Thành, ngang qua phố lớn ngõ nhỏ nào cũng mua được đủ các loại tương sốt kỳ lạ của địa phương, cả đồ ăn nhẹ, hàng mỹ nghệ và hạt giống nữa.
Buổi chiều Thịnh Vô Ngung về tới biệt thự, không một bóng người, chỉ có Tiểu Bố đang ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào liếm móng vuốt, nhìn thấy anh dẫn người về, nó lặng thinh nhìn chằm chằm một lúc rồi xoay người, nhảy lên bàn ăn trong phòng ăn đi loanh quanh, nhắc nhở chủ nhân.
Sau đó Thịnh Vô Ngung nhìn thấy trên bàn la liệt các vật phẩm muôn màu muôn vẻ, chai to chai nhỏ, tương ớt, sốt cá chua, nước mắm, sốt cua, sốt nhuyễn thể(*), tương hồng bì, bơ lạc, sốt mỳ lạnh, vân vân.
Hoa quả, rau xanh, đậu nành, chanh thì không xếp gọn gàng, xanh tươi mơn mởn, bên cạnh còn có một cái sọt lớn xếp chồng chất cá khô, tôm khô, ốc khô, không có bao bì đóng gói, chắc là nhận từ ngư dân nào đó.
(*) Nhuyễn thể là chỉ những động vật có vỏ cứng bên ngoài, ví dụ như trai, bào ngư.
Hẳn là Tiểu Bố ngửi thấy mùi, cho nên nó mới thèm thuồng như thế.
Quả thật Thịnh Vô Ngung thấy hơi cạn lời, vừa nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm thế này là anh biết ngay hôm nay Huyên Hiểu Đông đi dạo không ít nơi, thu hoạch cũng dồi dào.
Cao Lịch và Trương Nghi Ninh ở bên cạnh nhìn nhau, Cao Lịch hỏi: "Chủ tịch?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Tôi lên thay bộ quần áo, hai cậu cứ tự nhiên, tủ lạnh có đồ ăn."
Anh vừa lên tầng vừa gọi điện thoại cho Huyên Hiểu Đông.
Huyên Hiểu Đông nhận máy rất nhanh, nghe ra được cả tiếng thở, "Vô Ngung?"
Thịnh Vô Ngung tủm tỉm cười hỏi: "Em đang ở đâu vậy? Sao không có ở nhà, hôm nay thu hoạch không ít nhỉ?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Em vừa mới xuống biển bơi một lát, anh về rồi à?"
Thịnh Vô Ngung cười, "Ừ, nước lạnh đấy, em không sợ lại bị cảm nữa sao? Buổi tối bên này có người bạn đối tác khá thân thiết tổ chức tiệc, mời tôi và em, tôi về thay quần áo, tiện thể đón em luôn."
Huyên Hiểu Đông nói: "Được, em về ngay đây."
Huyên Hiểu Đông bỏ điện thoại vào balo lưới, cầm khăn mặt lau qua nước trên người và quần bơi, phủi phủi cát, sau đó xách túi về thẳng biệt thự.
Vừa đẩy cửa vào thì thấy Cao Lịch và một người đàn ông ngồi ở phòng khách, Cao Lịch thấy y thì vội vàng đứng dậy, cười nói: "Huyên tiên sinh."
Huyên Hiểu Đông không ngờ Thịnh Vô Ngung còn dẫn người khác về, bản thân y đang ướt dầm dề, chỉ mặc quần bơi đi chân đất nên cũng thấy lúng túng, nhưng cũng may đều là đàn ông, y cười gật đầu với họ, "Chào Tiểu Cao, mấy cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi đi thay quần áo rồi xuống."
Cao Lịch cười nói: "Anh cứ thong thả, chủ tịch đang ở trên nhà, lát nữa chúng ta đi cùng nhau."
Huyên Hiểu Đông vẫn mở tủ lạnh lấy ra hai bình nước trái cây, đặt lên bàn trà, lại bưng ra thêm một đĩa hoa quả cho bọn họ rồi mới lên tầng.
Cao Lịch quay đầu nhìn Trương Nghi Ninh ngồi đó vừa cầm bình nước vừa nhìn đăm đăm đờ người ra, hỏi: "Sao thế?"
Trương Nghi Ninh xoay mặt nhìn cậu, hồn lìa khỏi xác, "Đây là chồng của chủ tịch sao?"
Cao Lịch âm thầm cười nhạo, nói: "Đúng vậy, chẳng phải lúc nãy cậu nói người ta là cậu vợ hiền dịu dàng sao? Bây giờ mới tháng một, ban ngày vẫn còn rất lạnh, vậy mà anh ấy dám xuống biển bơi, đúng là thể chất cực kỳ tráng kiện." Vóc người cao lớn kiện mỹ, khí chất vừa đứng đắn vừa ngay thẳng, anh tuấn tiêu sái, ai mà ngờ được là đồng tính cơ chứ? Chỉ có điều trông chủ tịch cũng có giống đâu, nhưng hai người họ đi bên nhau lại vô cùng hài hòa xứng đôi.
Trương Nghi Ninh nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu, "Chủ tịch may mắn thật."
Cao Lịch: "..."
Trương Nghi Ninh tiếc nuối, "Hận rằng không gặp được nhau khi em chưa lấy chồng(*)..."
(*) Tên một bài hát của ca sĩ Hàn Bảo Nghi.
Cao Lịch: "..."
Cậu khẽ giọng nói: "Cậu đừng đi tìm cái chết, chết thật đó."
Trương Nghi Ninh mồm miệng cợt nhả quen rồi, nào có tiếp thu được, "Hoa mẫu đơn dẫu có chết, thành quỷ cũng phong lưu."
Cao Lịch bị hắn chọc giận tới bật cười, "Cậu mở mắt ra nhìn xem cậu có điểm nào hơn chủ tịch Thịnh chứ."
Lần này Trương Nghi Ninh đã nhụt chí, "Tôi biết——Ầy, trời sinh anh ấy sao còn sinh tôi làm gì..."
Cao Lịch: "..." Không cứu nổi tên này.
Không lâu sau, Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông đều thay vest xuống dưới, hai người sóng vai nhau đi, phong thái xuất sắc.
Thịnh Vô Ngung xuống nhà, giới thiệu cho Huyên Hiểu Đông: "Tiểu Cao thì em biết rồi, đây là Trương Nghi Ninh - giám đốc chi nhánh Hải Thành, lần đầu tiên em gặp.
Năng lực làm việc của cậu ấy rất nổi bật, một mình qua đây khai thác thị trường, chuẩn bị dự án, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa công ty con đi lên từ con số 0, thành tựu nổi trội."
Huyên Hiểu Đông cười nói: "Chào giám đốc Trương, chúng tôi đến đây nghỉ phép đã làm phiền đến cậu."
Trương Nghi Ninh thấy sau khi y thay vest thì càng tôn lên gương mặt trong trẻo, ngũ quan tuấn tú, không giống như vừa nãy mới về, cơ thể trần trụi cùng bắp thịt săn chắc hơn người bình thường khiến người ta chú ý.
Chỉ là giờ phút này môi y đỏ hồng lên, hình như còn hơi sưng, xem ra vừa bị người ta hôn rất mạnh mẽ.
Điểm này dưới cái nhìn của một người cũng là đồng tính như Trương Nghi Ninh, quả thực là một sự hấp dẫn trí mạng.
Hắn vô thức động đậy yết hầu lên xuống, bình thường mồm mép tép nhảy như thế mà giờ đây lại tắt điện, "Cảm ơn chủ tịch đã khen ngợi, chào Huyên tiên sinh, anh có yêu cầu gì xin cứ nói ra."
Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Đi thôi, cũng không còn sớm nữa."
Bọn họ ra ngoài cùng lên một chiếc xe, trên xe Trương Nghi Ninh vẫn luôn nghe thấy Huyên Hiểu Đông nhỏ giọng kể cho Thịnh Vô Ngung nghe hôm nay mình đi nơi nào, đến nhà thờ nào, rồi thì đi chợ cũ nào, mua những món đồ gì thú vị, dưa chuột non như nào, đậu cô ve giòn ra sao, mua cá khô chất lượng thế nào.
Toàn là những chuyện vụn vặt hàng ngày cực kỳ bình thường, nhưng Thịnh Vô Ngung lại rất hứng thú, thỉnh thoảng còn hỏi han đôi câu.
Huyên Hiểu Đông lại càng giải thích cặn kẽ, "Cá đỏ khô ấy, ngâm mềm ra rồi hấp lên thôi đã rất ngon rồi...!Em còn mua cả ô liu đen, cái này ướp muối qua rồi, không thể ăn nhiều, thế nhưng dùng nó kèm với da gà hoặc mỡ gà, thái nhỏ ra chiên lên thì thơm nức luôn, hoặc xào cùng ô liu đen cũng rất là ổn, chỉ ăn cùng với cháo ngô thôi cũng cực kỳ ngon, em ăn thử trước rồi, sáng mai làm cho anh nếm thử."
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Được, vậy mai chúng ta tự làm, không gọi đồ nữa."
Huyên Hiểu Đông nói: "Đúng vậy, em tưởng tối nay anh mới về, còn ngâm cả hải sâm nữa, định làm hải sâm nướng hành cho anh."
Thịnh Vô Ngung nói: "Buổi tối ăn khuya cũng được...!Đêm nay về có muốn đi thủy liệu pháp nữa không?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Không, lát nữa kiểu gì anh cũng uống rượu, say rượu mà ngâm nước nóng thì không tốt cho cơ thể."
Thịnh Vô Ngung thấp giọng cười y, "Em cũng uống ít đi nhé, em uống rượu là sẽ mất trí nhớ luôn đấy, em có phát hiện ra không?"
Huyên Hiểu Đông: "..."
Trương Nghi Ninh ngồi đằng trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng tràn đầy hâm mộ và phấn khích.
So với tình một đêm chóng vánh bên những mỹ nam mong manh yếu đuối, cùng một người đàn ông cao lớn đẹp trai như này trải qua những tháng ngày bình dị có phải mới là cuộc sống thần tiên không?
Hắn cũng muốn đang thay quần áo chợt chạm mắt nhau sẽ kích động tạo nên một nụ hôn nóng bỏng; hắn cũng muốn ở bờ biển có thể ngắm nhìn vóc dáng tuyệt vời và tư thế bơi lội mạnh mẽ của bạn đời mình; hắn cũng muốn cùng người thương đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ mua tất cả những thứ thú vị; hắn cũng muốn cùng chồng nghiên cứu xem nên ăn gì cho bữa sáng và bữa tối; hắn cũng muốn cùng tri kỷ trăm năm thắt cà vạt đeo đồng hồ cho nhau, cùng nhau góp mặt trong những sự kiện trang trọng.
Hắn ghen tị quá!
Chủ tịch đúng là kẻ chiến thắng của cuộc sống mà!
Mãi đến khi xuống xe, cho đến khi tiệc tối bắt đầu, Trương Nghi Ninh nhìn hai người sóng vai nhau đi vào.
Rõ ràng trong mắt tất cả mọi người, Thịnh Vô Ngung có địa vị cao hơn người kia, thế nhưng người đàn ông đi bên cạnh anh luôn eo lưng thẳng tắp, ánh mắt trong veo, nhìn người ta mà chẳng hề né tránh, khí thế không thua kém chút nào, hoàn toàn không để cho người ta khinh thường được.
Rõ ràng trước đây hắn còn muốn quyến rũ Thịnh Vô Ngung...
Hiện tại hắn chỉ hận không thể thế chỗ của anh.
Thật ra trông bề ngoài Huyên Hiểu Đông anh tuấn trầm ổn nhưng bên trong y lại cực kỳ yếu ớt, dạ dày hơi co rút nhanh.
Y đứng bên cạnh Thịnh Vô Ngung duy trì nụ cười, gặp ai cũng gật đầu bắt tay, nhưng trên đầu như có một thanh máu, máu cứ rơi rớt ào ào, dường như thanh máu có thể cạn mất bất cứ lúc nào.
Thịnh Vô Ngung rất hiểu y, chỉ hàn thuyên với người khác vài câu rồi kéo Huyên Hiểu Đông đến nơi yên tĩnh ngồi ăn.
Hai người nhỏ giọng trò chuyện, bầu không khí rất tốt, họ cũng chỉ ăn sơ qua một vài món rồi đứng lên đi đến phòng bán đấu giá nội bộ.
Hóa ra hôm nay điểm mấu chốt nhất của bữa tiệc này vẫn là bán đấu giá.
Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông ngồi ở vị trí khách quý, Thịnh Vô Ngung cười nói: "Dẫn em tới xem một chút cho mới lạ, buổi đấu giá này dành ra 40% chi phí cho từ thiện, gì cũng có.
Em xem qua sổ tay đi, thích gì thì nói với tôi, chúng ta giơ bảng."
Tuy Huyên Hiểu Đông thích trữ đồ nhưng cũng không phải kiểu người ao ước muốn hưởng thụ vật chất xa xỉ, bởi vậy y cũng chỉ lật xem sổ, quả nhiên rất đa dạng, có đồ cổ, trang sức, hàng mỹ nghệ, các tác phẩm nghệ thuật, tranh vẽ điêu khắc,...
Thịnh Vô Ngung lật một trang sách ảnh cho y xem, "Đây là nguyên liệu nấu ăn, thấy không? Cái gì mà nấm cục đen thượng hạng, tôm hùm lộng lẫy, cá ngừ vây xanh, một vài thứ ngâm rượu lâu năm.
Em có thấy hứng thú với gì không, chúng ta thử giơ bảng."
Huyên Hiểu Đông lại không có hứng thú gì, chỉ nhìn giá bên dưới rồi nói: "Đắt quá, không có gì cần thiết, hương vị chưa chắc đã nổi bật như mức giá, còn không bằng một bát cháo ngô ăn sau khi xới đất đâu." Y lật xem rất nhanh, lại bị một bức họa trong đó hấp dẫn.
Đó là một bộ tranh phong cảnh, có tên là "Thanh Sơn Tung Hoành", phần lớn diện tích bức tranh chỉ có những mảng màu xanh biếc đậm nhạt lộn xộn, tạo nên thế núi hào hùng, có cảm giác sương mù lởn vởn xung quanh.
Thịnh Vô Ngung vừa thấy thì bật cười, "Thích à? Giá khởi đầu cũng không đắt, là của một họa sĩ trẻ, lát nữa chúng ta thử giơ bảng xem sao."
Huyên Hiểu Đông nói: "Đúng là rất đẹp, mấy cái khác em nhìn cũng không hiểu, chỉ biết treo bức này trong nhà sẽ rất đẹp."
Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Được, lát nữa chúng ta giơ bảng."
Thịnh Vô Ngung muốn giơ bảng, đây cũng không phải bức vẽ của họa sĩ nào quá nổi tiếng, phần lớn người đương nhiên khách sáo khiêm nhường, Thịnh Vô Ngung cũng không tốn nhiều thời gian đã giành được bức họa này.
Huyên Hiểu Đông rất vui vẻ, Thịnh Vô Ngung còn giành được một bộ trang sức tặng mẹ, một ít mực tặng Thịnh Phù Vân, còn chụp lại gửi vào nhóm chat cho người nhà xem.
Dĩ nhiên Lư Nhất Vy rất thích, Thịnh Phù Vân thì không trả lời, không biết lại đang bận công sự gì.
Mấy đứa cháu thì hâm mộ khen ngợi một lát, sau đó lại rất biết điều không quấy rầy bọn họ nữa.
Kết thúc buổi bán đấu giá rồi trở về biệt thự làng du lịch, Thịnh Vô Ngung lại cầm màn hình điện tử lên, "Tối nay em không ăn được nhiều phải không? Chúng ta ăn khuya nhé?"
Huyên Hiểu Đông không quan trọng, "Vâng."
Thịnh Vô Ngung hỏi: "Em muốn ăn gì? Cơm sashimi thì sao? Bên này làm rất tươi, cũng sạch sẽ nữa."
Huyên Hiểu Đông nói: "Được."
Rất nhanh người phục vụ lại một lần nữa tới giao đồ ăn, Huyên Hiểu Đông mở ra nhìn, quả nhiên lớp cơm được nhím biển, bào ngư, cá ngừ, cá môi vàng(*), cá vược Nhật Bản...!bao nhiêu lát cá tươi lấp kín bên trên, kết hợp cùng canh cá.
Rưới xì dầu lên trên, thêm gừng sợi chua, chanh, củ cải sợi, lá tía tô trộn lẫn vào nhau, nếm thử vào miệng, quả nhiên hương vị ngon nhức cái nách.
(*) Còn gọi là hoàng thần ngư, tên tiếng Anh là Chinese Babaha, là một loài cá cực kỳ quý hiếm được tìm thấy ở Trung Quốc.
Nó đang bị đe dọa do đánh bắt quá mức lớn và đã được liệt kê như là có nguy cơ tuyệt chủng và tuyệt chủng về thương mại.
Việc đánh bắt cá được tăng cường do giá trị to lớn của bong bóng loài cá này.
Trong một số thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, bong bóng còn đắt hơn vàng cùng trọng lượng.
Lát cá trong hơi giòn nhẹ, vừa vào đến miệng là tan ra ngay, lại có vị mềm mại man mát, bắt đầu ăn có thể chưa cảm nhận được rõ ràng vị cá, nhưng sau khi nhai cùng cơm đã trộn lẫn vào thì lại ngon kinh người.
Húp thêm canh cá màu trắng sữa, cả lưỡi lẫn dạ dày dường như được vỗ về trọn vẹn, vô cùng thỏa mãn và hài lòng.
Mà mới lạ nhất vẫn là món thịt ngựa tươi(*) có màu hoa hồng, món này rất hiếm lạ, đây vẫn là lần đầu tiên y ăn thịt ngựa, lại còn ăn sống.
(*) Basashi – thịt ngựa sống là một món ăn truyền thống của người Nhật.
Tại các quán rượu Nhật Bản, bạn có thể gọi basashi như một món nhậu rất thú vị.
Miếng thịt ngựa khi được thái mỏng có màu đỏ tươi hấp dẫn.
Thịt mềm, vị thanh ngọt, không hề có mùi khó chịu, tuy nhiên loại nhiều nạc ăn thích hơn so với nhiều mỡ.
Thịnh Vô Ngung cười giới thiệu với y, "Hàm lượng anbumin cao, hàm lượng mỡ thấp, hương vị rất thanh đạm, em nếm thử đi, ăn giống như các loại sashimi khác là được, chấm xì dầu hoặc mù tạt gừng sợi."
Huyên Hiểu Đông nếm thử, mềm ngọt mọng nước, quả nhiên hương vị ngon đỉnh.
Mặt mày y giãn ra, nhanh chóng ăn tiếp.
Thịnh Vô Ngung thấy y ăn đến là tập trung, khóe miệng tủm tỉm cười, bản thân anh cũng chậm rãi ăn vài miếng.
Thật ra sức ăn của anh rất bình thường, ở bữa tiệc đã ăn rồi nên bây giờ không đói bụng chút nào.
Nhưng Huyên Hiểu Đông đi dạo bên ngoài cả ngày, trước khi dự tiệc còn xuống biển bơi, chắc chắn ở bữa tiệc vẫn chưa ăn no, lượng vận động còn lớn nữa, dĩ nhiên đến bây giờ vẫn còn đói.
Ăn no rồi thì buổi đêm mới có thể lực để làm vài chuyện mà những người đang yêu nên làm.
Thế mới là tuần trăng mật chứ!.
Bình luận truyện