Chương 12: 12: Giấc Mộng Dài Ban Ngày
Ve sầu râm ran, ánh mặt trời ngoài cửa sổ gay gắt như đổ lửa.
Trong phòng học trống trải, bàn ghế lặng im, ngay chính giữa hàng đầu tiên, Huyên Hiểu Đông ngồi một mình ở đó, trong tay siết chặt cây bút, mắt nhìn chằm chằm vào một đề bài, đờ người ra rất lâu.
Mãi đến khi giám thị qua đây đọc vài câu rồi trả lời một ít, ông thở dài, ánh mắt xen lẫn sự thông cảm, thương hại và cả tò mò.
Huyên Hiểu Đông mặt mũi đỏ lựng, cắn chặt môi không nói gì, giáo viên thu bài thi rồi nhờ người đưa cậu về phòng hiệu trưởng.
Nơi đó có mẹ cậu, Lộ Tiểu Trúc đang nói chuyện với chủ tịch trường(*), cô đã mang thai sáu tháng, do sinh đôi nên cái bụng nhô lên rất cao, cũng bởi vậy nên chỉ ngồi thôi cũng vô cùng mệt mỏi.
Cô giơ tay đỡ lấy eo mình, thấy hiệu trưởng cầm bài thi tới thì sốt ruột trông mong nhìn ông.
(*) Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, gọi tắt là chủ tịch hội đồng trường, có thể hiểu nôm na là người góp vốn nhiều nhất, đứng đầu hội đồng quản trị trong các trường tư thục.
Âm thanh rì rầm vang lên, mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng vẫn cứ rõ ràng tựa như mới chỉ xảy ra hôm qua.
"Chị Lâm này, mặc dù em Hiểu Đông đã học lớp 2, nhưng qua bài kiểm tra nhập học có thể thấy nền tảng của em ấy hơi yếu, chỉ sợ học ở trường chúng tôi sẽ gặp trở ngại.
Tôi đề xuất nên để con trai chị học tiếp ở trường công——Chị cũng biết môi trường giáo dục giữa trường tư chúng tôi và trường công có khác biệt rất lớn, kể cả có cố ép cậu bé này nhập học thì tương lai cũng không theo kịp được, trái lại sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự tự tin của em ấy..."
Lộ Tiểu Trúc lúng túng, "Cha đứa bé này...!vừa mới qua đời nên có lẽ nó mới phát huy không ổn lắm, hơn nữa gốc đăng ký hộ khẩu nhà tôi lại không ở đây, không vào được trường công.
Nếu học lớp 2 không được thì học lại một năm, thầy thấy sao?"
Hiệu trưởng thấp giọng uyển chuyển nói: "Trường tiểu học công lập trước đây mà em Huyên Hiểu Đông theo học còn chưa bắt đầu giảng dạy chương trình tiếng Anh, chắc hẳn cũng chưa tiến hành các hoạt động giáo dục phụ đạo ngoài giờ lên lớp, tiếng Anh em nộp giấy trắng, còn Toán và Ngữ văn thì...!đều chưa được trung bình.
Còn học sinh của chúng tôi đã bắt đầu ngay từ năm lớp 1, môn tiếng Anh cũng được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoài chương trình học cơ bản như Ngữ văn và Toán, chúng tôi còn có những môn bắt buộc khác như Triết học, Lịch sử, Địa lý.
Mặt khác cũng nhất định phải có các môn bổ trợ như Âm nhạc, các hạng mục Thể dục, bài tập nặng hơn rất nhiều so với trường công, chỉ sợ ngay từ lớp 1 cũng sẽ rất vất vả.
Thực ra chúng tôi kiến nghị nên dạy theo trình độ, em Huyên Hiểu Đông nên tiếp tục theo học ở trường công vẫn là phù hợp nhất." Nói xong, ông đưa bài thi cho Lộ Tiểu Trúc.
Lộ Tiểu Trúc nhận bài thi, nhìn thấy số điểm và nét chữ xiêu vẹo thì gương mặt lập tức nóng bừng lên, biết hiệu trưởng đã cố gắng nói hết sức khéo léo và khách khí.
Cô nhìn chủ tịch trường bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, vẻ chần chừ muốn nói lại thôi, trong đôi mắt sáng ngập tràn vẻ cầu xin.
Chủ tịch trường cũng mở miệng xoa dịu tình hình, "Từ giờ đến khi vào học vẫn còn hai tháng mà, chị Lâm về nhà mời gia sư bổ túc thêm cho bé, năng lực học tập của em ấy rất mạnh, sẽ nhanh chóng đuổi kịp được thôi.
Tôi thấy cứ để em học từ lớp 1 là được, tôi nhớ sang năm em Lâm Diệc Cẩn cũng vào tiểu học rồi, thành tích của cậu nhóc ấy vẫn luôn đứng đầu ở nhà trẻ chúng tôi, vừa khéo học cùng lớp, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau luôn."
Hiệu trưởng thấy chủ tịch trường đã mở miệng, chần chừ rồi cũng động viên theo: "Nếu chủ tịch Trương đã nói vậy, không thì cứ thử trước xem sao.
Chỉ là lúc đó em Hiểu Đông sẽ có thể hơi vất vả một chút, phải vô cùng nỗ lực học tập mới được."
Lộ Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy ấn lên bả vai Huyên Hiểu Đông, nói: "Mau cảm ơn chủ tịch Trương và hiệu trưởng La đi con!"
Huyên Hiểu Đông cảm giác bàn tay lạnh lẽo kia kề sau cổ mình thì hơi rùng mình vì lạnh, cậu cúi thấp đầu xuống, môi ngập ngừng muốn nói nhưng không thốt ra lời.
Văn phòng to nhất mà cậu từng vào trước đây chính là văn phòng của thầy chủ nhiệm trường tiểu học "chợ rau"(*), vào đó còn là vì đập vỡ cửa sổ, đá hỏng cửa, những chuyện như đánh đấm thì luôn bị bắt đứng phạt rồi gọi phụ huynh.
Đã có lúc cậu từng nhìn lớp mình bằng nửa con mắt, quát tháo trên đường phố, xa gần đều nghe tiếng đây là một thằng quỷ coi trời bằng vung hay gây sự.
Thế nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình mặc bộ quần áo phẳng phiu trắng sáng, quy củ đứng trong phòng hiệu trưởng để nói chuyện thế này.
(*) Thuật ngữ chung cho các trường học tập trung nhiều con em của những người lao động nhập cư, đặc điểm chung của những ngôi trường này là dành cho những đứa trẻ có điều kiện học hành khó khăn, môi trường cũng không thể tốt bằng các trường khác.
Điện thoại của Lộ Tiểu Trúc bỗng vang lên, cô gật đầu xin lỗi, cầm máy ra ngoài nghe điện thoại.
Huyên Hiểu Đông nghe thấy chủ tịch Trương và hiệu trưởng La khẽ giọng nói chuyện: "Trường tư như chúng ta không chú ý tới tỷ lệ lên lớp, các bậc phụ huynh sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn tệ để đóng học phí cho con hàng năm.
Anh cần gì phải vậy? Mặc dù bây giờ nền tảng em ấy kém nhưng trường cũng đang thiếu học sinh, vốn dĩ những người này cũng đâu có đặt chân vào đây dựa vào thành tích học tập?"
Hiệu trưởng lắc đầu nói: "Trường tiểu học công có phương pháp giáo dục của họ, tất cả mọi người đều học chung một tiến độ, thành tích hơi kém sẽ không biểu hiện quá rõ ràng.
Em ấy còn nhỏ, năng lực học tập mạnh, chỉ là nền tảng thiếu một chút, chỉ cần hết lòng dạy dỗ và dùng phương pháp phù hợp thì vẫn còn cơ hội để bắt kịp, cũng dễ thích nghi hơn nữa.
Còn trường tư như chúng ta, phần lớn đều học vượt lớp, học nâng cao, theo đuổi cải thiện chất lượng toàn diện, thật sự...!cho em ấy bắt cặp với Lâm Diệc Cẩn sao?
Chủ tịch Trương cười nói: "Lâm Nhược Phi có gọi đến, đặc biệt dặn phải để cậu bé này tạo nhóm với con ruột của ông ấy.
Tôi đoán chắc vì không muốn để chị Lâm cảm thấy ông ấy coi đứa bé này là người ngoài, phải đối xử bình đẳng như con ruột mình.
Anh không biết đâu, Lâm Nhược Phi đã sắp năm mươi rồi, dưới gối bây giờ chỉ có một cậu con trai sáu tuổi Lâm Diệc Cẩn, sức khỏe còn không tốt, thường xuyên sang Mỹ chữa bệnh.
Nghe nói hiệu quả cũng bình thường, bây giờ vị trẻ tuổi này còn đang mang thai sinh đôi cho ông ấy, trông thế nhưng ông ấy cũng rất quan tâm, cho nên mới chiều vợ muốn gì được nấy.
Huyên Hiểu Đông là con trai của cô ấy và chồng trước, bây giờ chồng trước đã mất rồi, ông ấy cũng đồng ý nhận nuôi nấng, cũng rất tôn trọng ý vợ."
"Nghe nói năm mười sáu tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cùng người tình lén chạy trốn ra nước ngoài sinh con, kết quả không vượt qua nổi, ly dị rồi về nhà mẹ đẻ, để con lại cho chồng trước.
Sau đó không biết vì sao được vị Lâm tiên sinh này coi trọng, bụng cũng không chịu thua kém, mang thai một phát là một cặp thai đôi, nghe nói là thai long phượng.
Lâm Nhược Phi nhiều tình nhân nhưng chưa ai mang thai, ông cụ nhà họ Lâm cũng không quan tâm đến vị bà chủ này, biết cô ta mang thai thì vẫn ngậm miệng, chính thức cưới vào cửa.
Kết quả vừa vào nhà người ta xong thì nghe chồng trước chết rồi, còn đứa bé thì không có ai nuôi nấng, nhà giàu thế cơ mà, nuôi bao nhiêu đứa con ghẻ thì cũng có sao đâu."
Hiệu trưởng lắc đầu, lén nhìn Huyên Hiểu Đông vẫn luôn thẫn thờ đứng dưới mái hiên bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Đứa trẻ đáng thương.
Nếu như ở trường công, nền tảng của mọi người đều không khác nhau mấy, cứ tiến bộ dần dần, tham gia thi đại học, có khi lại có một con đường tương lai không tệ.
Ở chỗ chúng ta, học sinh đứa nào không giàu sang thì cũng cao quý, rất nhiều đứa không tham gia thi đại học mà ra nước ngoài luôn.
Thân phận của em ấy nhạy cảm như thế, Lâm Diệc Cẩn cũng chưa chắc coi em ấy là anh em, tiến độ học tập sợ cũng không khớp nhịp, e là lại phản tác dụng khiến con trẻ không tốt."
Chủ tịch Trương cười, "Lâm tiên sinh chỉ vì muốn lấy lòng vợ yêu thôi, bây giờ chị Lâm kia cũng chỉ dè chừng cái thai đôi trong bụng, ai còn nhọc lòng mấy chuyện đó——Họ chỉ cảm thấy tốn mấy chục ngàn học phí là đã tốt với con rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá."
Cuối cùng Lộ Tiểu Trúc cũng gọi điện xong, đi vào mỉm cười rồi gửi lời cảm ơn lần nữa, sau đó dắt tay Huyên Hiểu Đông ra xe.
Trên xe, Lộ Tiểu Trúc gọi điện cho Lâm Nhược Phi, giọng điệu dịu dàng, "Ừm...!Đã được đồng ý rồi, đầu tháng chín khai giảng cứ nhập học là được, họ nói là xếp nhóm cùng Diệc Cẩn.
Ban đầu nhà trường khuyên con nên học trường công nên không chịu đồng ý, may mà có anh gửi lời trước tới chủ tịch Trương, cho nên họ vẫn nhận.
Có điều phải nhờ gia sư dạy kèm hai tháng tới, vâng, vị Trương Đống đó đã từng dạy Diệc Cẩn trước đây sao? Được, vậy để về em sắp xếp...!Cơ thể? Tốt lắm, chỉ là lúc trưa ngồi nên thắt lưng mỏi quá, bé cưng vẫn luôn đá trong bụng...!Bụng cũng đói, nhưng không ăn ở bên ngoài, thím Lưu hầm canh nấm tuyết tổ yến rồi, về là em có thể ăn...!Diệc Cẩn được đón về rồi sao? Sức khỏe nó đã khá hơn chưa..."
Huyên Hiểu Đông ngồi bên cạnh Lộ Tiểu Trúc, vẫn duy trì tư thế im lặng như khúc gỗ.
Lộ Tiểu Trúc không giống người mẹ trong tưởng tượng của cậu...!Bảy tuổi cậu còn hoang mang, không biết mình muốn gì, có lẽ...!là một cái ôm ấm áp, thế nhưng không được.
Bà ấy đang có thai, còn vô cùng cẩn thận, như vậy là sao? Bà ấy cử chỉ tao nhã, dịu dàng dễ gần, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự, cũng rất chu đáo sắp xếp sinh hoạt và việc học cho cậu.
Ở độ tuổi này cậu vẫn chưa biết thứ khát vọng xuất phát từ nội tâm của mình là gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sai sai, không thể làm gì khác đành dùng sự im lặng và ngoan hiền của mình để che giấu sự căng thẳng và nỗi sợ hãi của bản thân.
Lộ Tiểu Trúc gọi điện suốt cả đường, mãi đến khi xe vào trong nhà mới cúp máy, đưa Huyên Hiểu Đông xuống xe mới nhớ ra dặn dò: "Con có một người em trai tên là Lâm Diệc Cẩn, là con của chú Lâm.
Hôm nay cậu ấy vừa chữa bệnh ở nước ngoài về đây, con phải cố gắng hòa hợp với cậu ấy, sức khỏe cậu ấy không tốt, con phải nhớ..." Cô hơi do dự rồi bổ sung thêm, "Không được cãi nhau với cậu ấy, biết chưa? Nếu không mẹ sẽ rất khó xử."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, đã đến nhà họ Lâm mấy ngày nay, cậu cũng lờ mờ biết, chú Lâm lịch sự nhã nhặn kia là chủ nhân căn nhà này.
Giữa trưa hè, trong biệt thự không một bóng người, tài xế và bảo mẫu đều nghỉ trưa, mẹ lại đi ra ngoài.
Huyên Hiểu Đông chán ngán bắn lá cây trên sân một mình, bỗng nhiên cửa sổ tầng cao nhất bỗng mở ra.
Mái đầu của một cậu bé ló ra từ bên trên, nhìn xuống cậu bên dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu bé kia có mái tóc đen nhánh, nước da trắng ngần, đôi mắt nhìn cậu chăm chú, cho dù đang giữa hè thì vẫn khiến người ta có cảm giác mát mẻ.
Mặt trời sáng đến chói mắt.
Chuông điện thoại di động vang lên.
Huyên Hiểu Đông mở choàng mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc giường mát bên ngoài giàn nho một lúc lâu mới từ từ nhận ra mình đang ở đâu——Đúng rồi, là giấc mộng ban ngày.
Y ngồi dậy khỏi giường trúc bóng loáng, lấy điện thoại di động ra kết nối, phía bên kia vang lên giọng vui vẻ của đối phương, "Hiểu Đông à? Tôi là Chử Nhược Chuyết đây, có việc cần nhờ anh giúp một tay, anh còn nhớ ngài Thịnh chứ? Sắp đến sinh nhật anh ấy, tiểu bối nhà anh ấy nghe nói tôi mua một con cá rồng có truyền thuyết đổi mệnh từ chỗ anh nên rất tò mò, cứ khăng khăng muốn mua của anh một đôi bảo là muốn tặng cho ngài Thịnh để anh ấy đổi mệnh, may mắn tốt phúc hơn, tình nguyện trả giá cao nhé! Bốn mươi vạn một con, một cặp là tám mươi vạn(*) đấy!"
(*) Khoảng 2 tỉ 8 VNĐ.
"Ầy trước tiên anh đừng từ chối trước, tôi biết anh sợ phiền toái, yên tâm, nhà cậu ta có người làm nuôi cá chuyên nghiệp, chắc chắn đến lúc đó sẽ không quấy rầy anh đâu.
Anh cũng thấy rồi, ngài Thịnh giúp tôi nhiều thế, con cá rồng của anh thật sự là may mắn một cách khó hiểu, có thể nhờ anh giúp tôi một lần, bán hai con cá này được không? Lần này là tôi thật sự thiếu nợ ngài Thịnh rất nhiều, anh cũng hiểu mà." Chử Nhược Chuyết nhỏ giọng, "Anh ấy lại sắp phải tiến hành phẫu thuật, gia đình bên đó cũng rất quan tâm, hi vọng anh ấy bình an, cuộc giải phẫu lần này thuận lợi."
Huyên Hiểu Đông còn đang trong trạng thái ngây ngẩn chưa tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói: "Chử tiên sinh à."
Mua cá...!đổi vận sao? Tặng cho ngài Thịnh——Thịnh Vô Ngung?
Y đưa tay vén phần tóc ướt nhẹp trên trán, khẽ giọng nói: "Được rồi, tôi bán."
Chử Nhược Chuyết vui mừng khôn xiết, "Tốt quá, cảm ơn anh...!Còn một chuyện nữa làm phiền anh, do chuyện này khá gấp vì ngày mai là sinh nhật ngài Thịnh rồi, đến lúc ấy cũng không tìm được người đáng tin cậy.
Có thể nhờ anh giao đến thành phố Tĩnh Hải giúp tôi được không? Những người khác giao tôi sợ xảy ra vấn đề, thành ra lại không hay.
Sáng sớm mai đi tàu cao tốc chỉ mất một tiếng đi đường là đến thôi, tôi cử người đón anh đến thẳng biệt thự, xin anh đấy, được không?"
Huyên Hiểu Đông cụp mi, cảm giác cả người như vẫn còn lơ lửng trong giấc mơ trần thế trắng lóa, không hề có một chút cảm giác hiện thực nào.
Y đáp nhẹ tênh: "Được...!Tôi giao đến cho cậu."
Bình luận truyện