Chương 29: 29: Đom Đóm Đêm
Lâm Diệc Cẩn tạm biệt Thịnh Lỗi Lỗi và Chử Nhược Chuyết, tự gọi một lái xe thuê trở về biệt thự nhà họ Lâm.
Vừa mới vào nhà đã nhìn thấy Lâm Diệc Du ngồi trên ghế sô pha cầm sách điện tử chán nản đọc, màn ảnh lớn đối diện cũng đang chiếu một bộ phim cũ từ rất nhiều năm về trước.
Lâm Diệc Du thấy hắn về, đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng gọi: "Anh."
Lâm Diệc Cẩn làm như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, cởi áo khoác đi qua phòng khách lên tầng luôn.
Lâm Diệc Du ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng trong chốc lát rồi hỏi: "Bố gọi điện về, nói gọi cho anh nhưng anh không nhận.
Ông ấy hỏi anh về nước có dự định gì chưa, bên công ty có thể sắp xếp vị trí cho anh."
Lâm Diệc Cẩn đi mấy bước lên tầng, cúi đầu nhìn Lâm Diệc Du, "Tôi sẽ tìm nơi khác, ngày mai sẽ dọn ra ngoài." Ban đầu hắn không muốn trở về nhà họ Lâm, nhưng vẫn còn ít đồ mẹ để lại cho hắn cần mang theo, vốn dĩ căn phòng này cũng không có người ở.
Lâm Nhược Phi và Lộ Tiểu Trúc vẫn tiếp tục đưa con gái ra nước ngoài, Lâm Diệc Du vừa học nghiên cứu sinh vừa vào công ty nhà họ Lâm phát triển, bắt đầu hỗ trợ Lâm Nhược Phi quản lý sự vụ công ty.
Vốn dĩ hắn chưa gặp ai cả, có lẽ Lâm Diệc Du nghe tài xế hoặc bảo mẫu nói nên mới biết hắn bỗng nhiên về nước rồi mới chạy tới đây.
Lâm Diệc Du há miệng thở dốc, nhìn Lâm Diệc Cẩn quay đầu, tiến vào một gian phòng khác...!Đây không phải phòng của Lâm Diệc Cẩn, phòng của hắn là tốt nhất, rộng rãi nhất, tất cả mọi thứ đều đầy đủ cả, cho dù đã nhiều năm hắn không trở về.
Đó đã từng là phòng của Huyên Hiểu Đông, cậu đã từng ra lệnh cho quản gia thu dọn đóng gói sạch sẽ đồ đạc bên trong, cho vào túi du lịch rồi đuổi cổ anh ta ra khỏi nhà họ Lâm.
Bên trong không có gì cả——Cũng không có ai vào ở, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, lảng tránh căn phòng đó.
Lâm Diệc Du nhớ tới hôm đó mình gặp lại y, hơi cao giọng lên hỏi Lâm Diệc Cẩn: "Anh gặp anh ta rồi sao?"
Tay Lâm Diệc Cẩn đặt lên then cửa bỗng khựng lại trong phút chốc, hắn quay đầu nhìn Lâm Diệc Du, vẻ mặt âm u, "Cậu có biết anh ấy đang ở đâu không?"
Lâm Diệc Du co rúm lại trước ánh nhìn lạnh lùng của hắn, cuối cùng vẫn giương mắt lên, "Mấy hôm trước em mới gặp anh ta ở tiệc rượu nhà họ Thịnh."
Lâm Diệc Cẩn nắm chặt then cửa, lạnh lùng nói: "Đừng có đi quấy rầy anh ấy."
Lâm Diệc Du lấy dũng khí, "Phải là anh đừng đi quấy rầy anh ta mới đúng chứ?"
Lâm Diệc Cẩn lạnh nhạt nhìn cậu, đẩy cửa ra, Lâm Diệc Du hơi cao giọng lên, "Em sẽ không nói với bố mẹ."
Lâm Diệc Cẩn hơi nhếch khóe miệng lên, trưng ra một nụ cười khinh thường, "Cậu cứ nói đi, ai quan tâm?" Hắn vào phòng, trở tay đóng cửa lại.
Mặc dù bên trong căn phòng nhỏ luôn có người dọn dẹp quét tước mỗi ngày, nhưng nó vẫn ngập tràn hương vị quạnh quẽ như xưa.
Hắn bật đèn, chiếu sáng căn phòng nhỏ.
Khi hai người còn thật lòng thật dạ thích nhau, hắn rất ít khi đến phòng anh, đều là Huyên Hiểu Đông sang phòng hắn.
Hắn chậm rãi đi tới, ngồi vào trước bàn, nỗ lực truy tìm những dấu vết đã bị xóa hết khỏi phòng từ lâu, lại phát hiện mình không nhớ ra chút ký ức nào cả.
Hắn không nhớ ra thiếu niên ấy ngồi ở chỗ này, sống yên tĩnh y như người tàng hình; hắn không nhớ ra cuộc sống bình thường năm ấy; hắn không nhớ ra sau này anh đã phải gặp bao nhiêu áp lực, rời khỏi nơi này.
Một Huyên Hiểu Đông bằng xương bằng thịt đầy sức sống ở vùng nông thôn mà gần đây hắn mới gặp, tựa như phủ lên tấm hình cũ đã ố vàng, thay thế cho những phiền muộn và sự hụt hẫng đã qua đi.
Hắn nằm lên chiếc giường chật hẹp, nỗ lực thử quan sát từ góc nhìn của Huyên Hiểu Đông khi ngủ trên chiếc giường này, cành lá chơi vơi ngoài cửa sổ, ánh trăng long lanh.
Lâm Diệc Du ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào căn phòng, nhớ lại hôm đó gặp Huyên Hiểu Đông.
Từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài, hoàn toàn chẳng biết mình còn một người anh trai khác bố, mãi đến khi lần đầu về nước, cậu mới biết anh.
Mẹ giới thiệu qua loa: "Đây là anh Hiểu Đông của con."
Huyên Hiểu Đông gặp họ thì vẫn bị xa lánh, bọn họ giống như những người lạ sống chung ở một nơi nhà cao cửa rộng.
Anh yên lặng ít nói, hiền như khúc gỗ, nhưng cậu biết anh trai lại rất quan tâm tới anh ta, khi đó cậu vô cùng mong mỏi được anh trai thừa nhận, nên còn hơi ghen ghét vì sao anh trai lại tốt với anh Hiểu Đông hơn một cách rõ ràng như thế, còn đích thân hướng dẫn bài tập cho anh ta.
Cậu đã từng dự thính một lần bên cạnh, những bài đó quá đơn giản, hoàn toàn có thể mời gia sư đến dạy chứ không cần phải lãng phí thời gian ôn tập quý báu của anh trai.
Nhưng rõ ràng Lâm Diệc Cẩn lại rất thích thú và chẳng hề chê phiền.
Sau này cậu mới biết, hóa ra chân tướng là như vậy.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó quá hỗn loạn, bố và anh trai cãi nhau ầm ĩ khiến một người bỏ nhà đi, mẹ ruột cắt mạch tự sát, em gái chứng kiến bị sốc khiến bệnh tim tái phát.
Gia đình loạn như cào cào, bố đưa người tới bệnh viện, bảo cậu ở lại trông nhà.
Cậu giận dữ sai quản gia thu dọn hành lý của Huyên Hiểu Đông rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Tới tận bây giờ, cảnh tượng ngày hôm đó vẫn chưa hề phai nhạt trong ký ức của cậu.
Huyên Hiểu Đông đứng dưới bậc thang nhìn cậu, vẻ mặt vẫn luôn trầm tĩnh, cúi đầu nhìn túi hành lý, cũng không nói năng gì cả, nhấc túi lên rồi quay đầu rời đi.
Thật ra Huyên Hiểu Đông giống mẹ lắm, trong cơ thể anh ta còn có nửa dòng máu giống cậu, nhưng cậu lại đuổi anh đi.
Sau khi sự việc xảy ra, cậu cũng từng hối hận vì sự kích động hấp tấp của bản thân, nhưng cuối cùng sau khi trở về từ bệnh viện, bố mẹ cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa, cứ như từ trước đến nay trong gia đình chưa từng tồn tại một người như thế.
Họ cũng không hề trách phạt cậu vì đã đuổi anh ta đi.
Huyên Hiểu Đông cứ thế biến mất.
Mãi đến khi mấy hôm trước lại một lần nữa cậu gặp lại anh ta, trầm ổn và bình tĩnh, hờ hững và mạnh mẽ, anh ta không nói gì với cậu cả, cứ như hai người chưa từng quen biết.
Sau này khi đã trưởng thành, cậu cũng từng tự hỏi và suy nghĩ, khi trước Huyên Hiểu Đông và Lâm Diệc Cẩn ở bên nhau, rõ ràng Lâm Diệc Cẩn là bên chủ động, nhưng cuối cùng người gánh hết tất cả lại là Huyên Hiểu Đông.
Tất cả mọi chuyện đều không công bằng, cho dù nhà họ Lâm đã nuôi Huyên Hiểu Đông rất nhiều năm.
Cha mẹ vẫn luôn ra nước ngoài cùng hai anh em cậu, cái gọi là nuôi dưỡng chẳng qua cũng chỉ là thanh toán học phí và chi trả phí sinh hoạt mà thôi.
Lâm Diệc Du biết rõ khoản tiền này chẳng đáng nhắc tới với nhà họ Lâm, riêng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu đã có thể đủ nuôi con của mười gia đình bình thường rồi.
Thời gian dài như vậy, Lâm Diệc Cẩn và Huyên Hiểu Đông nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, hình như cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Cùng với sự xuất hiện của Huyên Hiểu Đông, Lâm Diệc Cẩn xuất ngoại nhiều năm như muốn cắt đứt quan hệ với gia đình luôn lại đột ngột trở về.
Sự êm ấm của gia đình bọn họ lại một lần nữa bị phá vỡ sao?
...
Trong màn đêm tĩnh lặng, Huyên Hiểu Đông cũng đang chìm trong hồi ức.
Rốt cuộc cố nhân tới thăm ban sáng vẫn làm ảnh hưởng ít nhiều đến y.
Ký ức bị xua đuổi tối hôm ấy vẫn còn rõ ràng lắm, ánh mắt người em trai cùng mẹ khác cha nhìn y từ trên cao xuống hệt như đang nhìn một con chuột cống, sự tuyệt tình chẳng khác nào roi sắt nung đỏ quất vào lưng.
Lúc đó y cũng rất hoảng sợ và yếu ớt, thật sự hi vọng có người tới giữ mình lại, thế nhưng không có ai cả.
Căn nhà yên tĩnh như thể quản gia, tài xế và bảo mẫu đều biến mất, thật ra bọn họ chỉ im lặng tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.
Lúc nào y cũng biết thân phận của em trai em gái và mình không giống nhau, họ là chủ nhân danh chính ngôn thuận của căn nhà này, mặc dù quả thật cả ba có quan hệ máu mủ.
Buổi tối hôm ấy, y đã từng bước từng bước rời khỏi căn nhà mình đã sống từ năm bảy tuổi, y đã dốc toàn lực để lấy lòng tất cả mọi người, hi vọng có thể khiến họ hài lòng, nhưng rồi vẫn không thể thay đổi được tình trạng bản thân là một người ngoài không hòa hợp nổi, cũng không ngờ được đến cuối cùng mình lại rời khỏi gia đình này với bộ dạng chật vật khó coi như thế.
Y tìm một quán net, bao một căn phòng nhỏ, trải qua một đêm ở đó, trong mơ vẫn có thể nhìn thấy Lâm Diệc Cẩn giày vò bờ môi mình, mẹ ruột khóc đỏ mắt, còn em trai nói những câu ghét bỏ.
Sau đó y sống ở quán net một tháng, rồi tìm được một công việc giao thức ăn vào mùa hè.
Từ đầu tới cuối không hề có ai tới tìm y.
Vốn dĩ cũng chẳng khó tìm, bình thường y thường xuyên đến quán net, dùng thẻ căn cước đăng ký, nhưng mà không ai tìm y cả, giống như việc y rời khỏi vốn dĩ đã là một cái kết hoàn mỹ cho câu chuyện.
Rất nhiều năm sau, y mới hiểu "hội chứng người tốt" là gì.
Y lên mạng tra cứu, đọc được một câu chú giải: "Người mắc hội chứng người tốt sẽ luôn không ngừng lấy lòng người khác, dù cho vĩnh viễn không nhận được sự hồi đáp."
Khi đó y cũng không biết, vậy mà sự hồi đáp vĩnh viễn không đến với mình thật.
Huyên Hiểu Đông xếp những viên đá vào cốc bia rồi đặt dưới vòi bom bia, mở vòi ra, bia lạnh màu vàng chảy xuống, bọt trắng tinh tràn lên miệng cốc.
Trên bàn có một miếng dưa hấu vừa mới cắt ra, dưa hấu ruột xốp đỏ tươi, bên cạnh là vỉ nướng, miếng thận cừu nửa nạc nửa mỡ thái lát mỏng được nướng hơi cong lên, tiếng xì xèo vang vọng, rắc thêm thì là Ai Cập, muối, hạt tiêu và mè trắng, bọc lại bằng lá rong biển tươi sạch, đút vào trong miệng, đúng là thơm ngon vừa vặn, ngoài giòn trong mềm, mùi vị rõ ràng.
Tiếc là ngài Thịnh không ở đây.
Ăn đồ nướng là phải có cồn, Huyên Hiểu Đông cầm cốc bia uống ngụm lớn, bia lạnh thơm ngát hương lúa mỳ trượt xuống thực quản, vị ngọt nhẹ thanh mát mang lại cảm giác ngà say, khiến tâm tình y thấy vui vẻ.
Y dựa lên ghế trúc, gác cao hai chân lên lan can sân phơi, nhìn về phía bầu trời đêm xa xa, nghĩ thầm không biết khi nào ngài Thịnh mới về.
Bầu không khí trên khoảng sân phơi bằng phẳng rộng rãi ngập tràn mùi thơm của thịt nướng, Tiểu Bố nằm trên giá phơi ngủ gật, Tiểu Hắc thì đi đi lại lại như con thoi trên sân, lồng lộn tự chơi một mình đến là vui.
Sau nông trường nhỏ mà Huyên Hiểu Đông sống có dãy nhà ngói hình chữ 回, được xây thành nhà kho, mặt trên nhà kho được tu sửa lợp mái bằng, là một khoảng sân phơi tuyệt vời, bình thường muốn phơi đồ gì thì chỉ cần mang lên đây phơi, sau đó cất luôn vào trong kho.
Đôi khi tâm trạng tốt muốn ăn chút đồ nướng thì cũng có thể bê vỉ nướng lên đây, nằm trên ghế, nghe chút nhạc, đúng là cuộc sống thần tiên.
Bầu trời xanh thẫm được điểm xuyết những vì sao, dải ngân hà buông xuống, núi non im lìm, gió núi xào xạc, dường như có những ngôi sao vàng nhạt đang lưu động giữa những ngọn cây bụi cỏ phía xa xa.
Đó là những chú đom đóm đang cuốn theo chiều gió, hòa mình giữa cây cỏ, trong gió đêm còn văng vẳng tiếng xe.
Huyên Hiểu Đông ngẩn người, ngồi thẳng người dậy nhìn kỹ hơn, thấy một chiếc ô tô trắng đi từ dưới núi lên đang từ từ lại gần.
Trong màn đêm đen kịt, nó xuyên qua không gian tối tăm giống như đuôi một chú cá trắng bạc xẹt ngang qua mặt nước.
Y bỗng nhiên cong khóe miệng lên, vậy mà Thịnh Vô Ngung lại đích thân lái xe về..
Bình luận truyện