Chương 53: 53: Tháng Năm Thanh Bình
Quá trình phẫu thuật dài đằng đẵng, Thịnh Lỗi Lỗi cùng bà nội làm thủ tục người thân ký tên.
Bà Thịnh ngồi tán gẫu cùng Huyên Hiểu Đông đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, "May mà có con đến, mấy cuộc phẫu thuật trước đây đều là Lỗi Lỗi đến, Vô Ngung quật cường lắm, mới tỉnh táo được vài hôm là không chịu cho Lỗi Lỗi giúp đỡ nữa.
Bác nghe Lỗi Lỗi kể mà đau lòng, cũng không dám đến thăm nó, cứ nhìn thấy Lỗi Lỗi là nó lại nhắm mắt giả vờ ngủ, tuyệt đối không chịu phơi bày vẻ khó gượng của bản thân trước mặt người khác."
Huyên Hiểu Đông chỉ im lặng lắng nghe, bà Thịnh cũng chỉ là muốn tìm một người trò chuyện cùng mà thôi, cũng không để ý y có tham gia không, "Từ nhỏ nó đã vậy rồi, ốm đau gì cũng chống đỡ, sốt đến 40 độ mà vẫn còn đến trường học bình thường.
Giáo viên nhận ra có gì không ổn thì mới gọi điện, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay về trường."
"Mỗi một môn học nó đều muốn thi thật tốt, môn nào không kiểm tra gì thì tự nó mua sách về luyện đề, nhất định phải làm đến khi nào giỏi mới dừng."
"Khi còn bé mới học viết chữ, muốn viết đẹp thì lại viết chậm, muốn viết nhanh hơn thì lại viết xấu, nó tìm dịp luyện lại sách giáo khoa chính tả một lần nữa."
Bà Thịnh cứ nghĩ đến gì thì nói cái đó, chuyện vụn vặt thôi nhưng cũng khá dài dòng, Huyên Hiểu Đông lại rất thích nghe.
Đảo mắt đã hai tiếng trôi qua, Huyên Hiểu Đông hỏi bà: "Bác Lư có đói bụng không ạ? Cháu có nấu gà xốt xì dầu, bác ăn chút gì đi, còn có cháo nữa.
Bác và Lỗi Lỗi về phòng bệnh ăn trước, cháu ở đây trông coi là được."
Thịnh Lỗi Lỗi vốn định gọi đồ ăn bên ngoài, thấy Huyên Hiểu Đông nhắc đến gà xốt xì dầu thì hơi ngạc nhiên, "Gà xốt xì dầu gì vậy? Là xì dầu anh tự mang ở nhà đi sao?"
Huyên Hiểu Đông lắc đầu: "Không phải, gà được mổ rồi, trộn hỗn hợp xì dầu, dầu hào, rượu Thiên Hưng(*), hạt tiêu, đường và hành rồi thoa lên cả trong lẫn ngoài con gà, nhồi hành vào bên trong bụng gà, sau đó thả cả con gà vào nồi cơm điện ấn nút như nấu cơm là được, hương vị rất ngon.
Sáng sớm trước khi phẫu thuật tôi có hầm, bây giờ chắc đã chín rồi, sau phẫu thuật Vô Ngung không ăn được, chỉ được ăn thức ăn lỏng, nên hai người cứ ăn đi."
(*) Một trong hai dòng rượu chính của Trung Quốc, là loại rượu ngũ cốc được ủ từ gạo, hoặc kê và ngô.
Ban đầu bà Thịnh cũng không có khẩu vị gì, nghe y nói thấy thú vị quá nên cũng nói: "Vào phòng bệnh ăn tạm vài miếng cũng được, chúng ta qua đó đi."
Huyên Hiểu Đông dẫn bọn họ về phòng bệnh, căn phòng này là phòng cao cấp, tất cả thiết bị đều đầy đủ.
Y mở bình giữ nhiệt đổ hai bát cháo thịt ra trước đưa cho họ, rồi lại mở nồi cơm điện, quả nhiên hương gà bay ra, gà đã được hầm nhừ, mùi thơm đậm đà.
Huyên Hiểu Đông cầm đũa chọc thử một nhát, tách mấy phần thịt đùi và cánh ra cho bà lão và Thịnh Lỗi Lỗi, lại cho thêm một đĩa thịt khô xào củ cải vào lò vi sóng quay, nóng bỏng tay, y lấy ra rồi gọi họ vào ăn, còn bản thân thì xếp cặp chân gà lại, quay lại bên ngoài phòng phẫu thuật tiếp tục trông coi.
Thịnh Lỗi Lỗi đeo găng tay dùng một lần xé thịt gà giúp bà nội, lại nhìn sang đĩa thịt khô xào củ cải thơm nức mũi, vô cùng khâm phục nói: "Huyên Hiểu Đông đúng là thật sự biết hưởng thụ cuộc sống."
Bà Thịnh nói: "Gọi anh Hiểu Đông, không biết trên biết dưới.
Tận hưởng cuộc sống cũng tốt, chú nhỏ của cháu trải qua cuộc sống lạnh như băng, không có hương vị cuộc sống thường nhật gì hết." Bà ăn thịt gà thơm lừng đã chín nhừ, "Món gà xốt xì dầu này ngon quá, rất hợp với người già chúng ta, vừa nãy cháu nghe có hiểu không? Nghe hiểu thì về làm cho bà nếm thử đi."
Thịnh Lỗi Lỗi: "...!Hình như nghe cũng rất đơn giản, ướp gia vị đều trong và ngoài rồi bỏ vào nồi cơm điện ấn nút nấu cơm, để cháu về xem thử."
Bà Thịnh nghĩ ngợi rồi kết luận: "Bà cảm thấy cháu không ổn, vẫn là Hiểu Đông đáng tin hơn."
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Chú nhỏ thật sự chọn anh Hiểu Đông sao?"
Bà Thịnh nói: "Những cái khác không nói, chỉ tính cách thôi thì đúng là hợp thật, cả đời nó toàn bay trên cao, giờ đã có người có thể giậm chân đi trên đất theo sát nó, rất tốt.
Hơn nữa thật ra suy nghĩ kiểm soát của chú nhỏ cháu rất mạnh, nhất là với những gì thuộc về mình.
Hôm đó nó không nhiều lời mà xóa luôn tin nhắn mẹ Hiểu Đông gửi đến, bà thấy mà đổ mồ hôi hột, sợ sau đó Hiểu Đông không vui nên mới vội vàng đứng ra lo việc này.
Kết quả Hiểu Đông không nói gì cả, tính tình thật sự quá tốt, không tính toán suy nghĩ gì."
Thịnh Lỗi Lỗi cười hề hề, "Cháu cảm thấy tính cháu và chú nhỏ rất giống nhau, chỉ là cháu không ưu tú bằng chú mà thôi."
Bà Thịnh khinh bỉ liếc sang nhìn gã, "Những lúc không ưu tú, tính nết cháu khó chịu đúng là không ai chịu nổi, khó trách không thấy cháu nhắc đến bạn bè."
Thịnh Lỗi Lỗi: "..."
Gã sầu não thay đổi chủ đề: "Nếu cuộc phẫu thuật của chú nhỏ thuận lợi, phục hồi được khả năng đi lại, cho dù không quay về Bộ ngoại giao thì hẳn là muốn kinh doanh công ty, không thể lúc nào cũng theo Hiểu Đông về nông trường được.
Thế nhưng bảo Hiểu Đông cứ mãi theo sau chú nhỏ, bọn họ lại không có con, đến lúc đó Hiểu Đông theo chú nhỏ rồi, có lẽ anh ấy sẽ thành người rảnh rỗi lắm, trong thành phố không có đất, anh ấy nấu cơm làm việc nhà chăm sóc chú nhỏ, thế chẳng phải giống như bảo mẫu điều dưỡng sao? Thế thì có gì thú vị chứ? Chính bản thân anh ấy có thể vượt qua cửa ải đó sao? Cháu cảm thấy, thật ra Hiểu Đông là một người rất kiêu ngạo."
Bà Thịnh nói: "Cách sống của mỗi người không giống nhau, trong mắt cháu chỉ toàn quyền lực thế tục với địa vị cao thấp, làm việc nhà nấu cơm thì là bảo mẫu sao? Chăm sóc cho chú nhỏ của cháu thì là điều dưỡng à? Cháu thử dùng tiền bảo Hiểu Đông nấu cơm chăm sóc cho cháu thử đi, liệu người ta có để ý đến cháu không? Cậu ấy sinh hoạt khỏe mạnh, thu nhập tự túc, lại cùng với chú nhỏ là hai bên tình nguyện, cần cháu chỉ trỏ cuộc sống của họ sao? Bản thân chú nhỏ cháu sẽ xử lý tốt, cho dù sau này không bên nhau nữa thì cũng không sao, cuộc sống của nó có thêm một người bạn cũng rất tốt."
Thịnh Lỗi Lỗi vẫn biết bà nội nhà mình có tư tưởng tiến bộ, hết cách đành thở dài, "Còn chẳng phải vì cháu sợ bây giờ họ hạnh phúc quá, tương lai nhỡ lại thành vợ chồng bất hòa sao? Huyên Hiểu Đông...!người như anh ấy làm bạn bè cũng rất tốt."
Bà Thịnh nói: "Cháu yên tâm đi, cho dù chú nhỏ của cháu và Huyên Hiểu Đông có chia tay thì cũng nhất định vẫn là bạn bè, có thể tiếp tục qua lại."
Thịnh Lỗi Lỗi nghĩ bụng, nói: "Vẫn qua lại được? Ý là cũng có thể theo đuổi ấy hả?"
Bà Thịnh quay đầu gõ đũa vào đầu Thịnh Lỗi Lỗi, "Cháu muốn ăn đòn đúng không?"
Thịnh Lỗi Lỗi cười ha ha, sờ mũi nói: "Nhìn anh Hiểu Đông làm cháu bỗng dưng cũng cảm thấy mình rất cần một người như vậy." Toàn tâm toàn ý chăm sóc chu đáo, rất khó khiến người ta không ngưỡng mộ.
Bà Thịnh lạnh lùng vô tình: "Còn chẳng phải do cháu lười sao? Chỉ riêng dáng vẻ như này của cháu, Hiểu Đông để ý đến cháu mới lạ."
Bà suy nghĩ rồi chợt cảm thấy chuyện Thịnh Lỗi Lỗi vừa nói không thể không đề phòng, bèn hỏi: "Cháu trai của Chử Tiềm Khê tên gì ấy nhỉ? Lần trước cháu nói quan hệ giữa nó và Hiểu Đông không tệ."
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Chử Nhược Chuyết, gần đây cậu ta cứ bận bịu qua lại hai đầu Hoàn Kinh với Tĩnh Hải, hình như gia nhập Chử Thị rồi."
Bà Thịnh nghĩ rồi nói: "Hai hôm nữa chú nhỏ cháu phẫu thuật ổn định xong, cháu giúp bà hẹn gặp Tiểu Chử."
Thịnh Lỗi Lỗi hơi ngạc nhiên, "Bà không ra nước ngoài nữa ạ?"
Bà Thịnh nói: "Ở bên cạnh chú nhỏ cháu thêm một thời gian nữa đã...!Người rảnh rỗi nên cần kiếm việc mà làm, bà tìm vài việc bảo anh Hiểu Đông của cháu làm, cho dù có nhậu nhẹt chơi bời thì cũng lấp kín được thời gian của nó."
Thịnh Lỗi Lỗi thấy bà Thịnh để tâm trong lòng như vậy thì cũng yên tâm hơn.
Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng tám tiếng đồng hồ, Thịnh Vô Ngung mới được đẩy ra ngoài, vẫn còn trong trạng thái ngủ say do gây tê.
Bác sĩ Witt nói với bà Thịnh và Huyên Hiểu Đông: "Từ trang bị kỹ thuật mà nói, có thể coi cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng cụ thể có đạt được hiệu quả hay không thì còn phải xem giai đoạn sau, sẽ có chuyên gia theo dõi cặn kẽ số liệu sức khỏe cho cậu ấy, cũng cần người thân chú ý chăm sóc."
Bà Thịnh nghe thấy cuộc phẫu thuật thành công thì cũng có phần yên lòng.
Y tá đi tới dặn dò, hai tiếng lật người một lần, trong 24 giờ cấm ăn cấm uống, thường xuyên xoa bóp hai chân giúp bệnh nhân để phòng ngừa tắc động mạch...!và nhiều điều cần chú ý khác.
Thấy trời tối rồi, phải về thôi, kế hoạch ban đầu của bà Thịnh là bảo Thịnh Lỗi Lỗi thay ca cho Huyên Hiểu Đông, nhưng Huyên Hiểu Đông cứ khăng khăng muốn trông Thịnh Vô Ngung cho đến khi anh tỉnh lại.
Y bảo Thịnh Lỗi Lỗi về, sáng sớm mai hẵng quay lại thay ca giúp mình.
Huyên Hiểu Đông trông Thịnh Vô Ngung trong phòng bệnh yên tĩnh.
Anh vẫn nằm nghiêng, cột sống có giá đỡ cố định, cúi đầu là nhìn thấy sườn mặt và hàng mi vừa dày vừa dài của anh, sống mũi cao vút, gương mặt tuấn tú, bờ môi nhợt nhạt.
Y nghĩ thầm, lúc này không phải là mỹ nhân ngư, phải là người đẹp ngủ trong rừng mới đúng.
Y giơ tay xoa nhẹ lên bờ môi hơi khô của Thịnh Vô Ngung, tìm bông ngoáy tai chấm nước thấm ướt lên môi anh, trong lòng vô cùng xót xa.
Dáng vẻ này khiến y nhớ lại lần đầu tiên mình giúp anh gội đầu bằng lá ngải cứu, trong phòng tắm mịt mù hơi nước, anh nhắm mắt lại ngả ra sau bồn tắm, trông khá giống bây giờ, nhưng hơi nước đã hun bờ môi anh đỏ thẫm, gương mặt cũng hồng hào hẳn lên.
Cảnh tượng đó khiến y ngạc nhiên, ấy vậy mà bản thân lại nhớ rõ ràng đến vậy, đáng ra khi đó nên đánh thức anh dậy mới phải.
Y thích chăm sóc người ta, đặc biệt là một người đẹp quang minh chính đại như ngài Thịnh đây, từ khi trưởng thành y đã thích những người đẹp rồi.
Vì cuộc phẫu thuật, bọn họ cũng đã cấm dục một khoảng thời gian.
Nơi này là phòng bệnh cá nhân.
Lúc này Huyên Hiểu Đông không nhẫn nại được nữa, hormone khiến sự mong mỏi của y trở nên mãnh liệt hơn.
Y hơi cúi đầu xuống, lặng lẽ ngậm lấy môi Thịnh Vô Ngung, sau đó mút vào mân mê, cảm giác ướt át mềm mại khiến y thấy thỏa mãn.
Đang hôn giữa chừng thì bỗng nhiên Thịnh Vô Ngung mở mắt ra, vẻ mặt Huyên Hiểu Đông nhất thời đông cứng, có phần cuống quýt, nhưng rõ ràng Thịnh Vô Ngung còn chưa tỉnh táo, chỉ mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Lạnh." Tròng mắt màu hổ phách mang theo vẻ yếu đuối và u buồn, có lẽ thuốc gây tê khiến anh thấy lạnh.
Một Thịnh Vô Ngung mơ màng mong manh như vậy khiến sự yêu thương xót xa trong lòng Huyên Hiểu Đông càng trở nên hừng hực hơn, y mở tấm chăn mỏng đắp lên, sau đó ngồi ở mép giường ôm anh thật chặt.
Thịnh Vô Ngung lơ mơ tựa sát vào y, cuối cùng đã cảm thấy an toàn và ấm áp, đôi mắt khép lại trong chốc lát rồi mới từ từ tỉnh táo lại, "Mấy giờ rồi?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Hơn chín giờ, anh vẫn chưa thể uống nước và ăn cơm, cảm giác thế nào?"
Thịnh Vô Ngung nhỏ giọng nói: "Rất đau rất mệt, thắt lưng cũng dần đau rồi, hẳn là thuốc tê dần mất tác dụng."
Huyên Hiểu Đông nói: "Em xoay người giúp anh nhé?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Được."
Trên người anh còn gắn rất nhiều dụng cụ và máy móc kỳ quái, hai chân lại không thể cử động, thân thể cao lớn, xoay người không phải chuyện đơn giản.
Trên thực tế, ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này cũng có kết hợp cả y tá nam và y tá nữ, nhưng Huyên Hiểu Đông biết tính Thịnh Vô Ngung, tất cả mọi việc chăm sóc cá nhân y đều tự làm giúp anh.
Chăm sóc một Thịnh Vô Ngung không thể động đậy khiến y có cảm giác thỏa mãn, y thừa nhận mình sợ một vài bí mật về phương diện này.
Huyên Hiểu Đông xuống giường bế anh lên, nhẹ nhàng linh hoạt giúp anh lật người, sau đó chỉnh lại tỉ mỉ từng loại dây dụng cụ và ống truyền dịch, giúp anh xoa bóp từ mũi chân, mắt cá nhân rồi lên bắp đùi một lượt, sau đó lại đắp kín chăn lên.
Thịnh Vô Ngung nói: "Em cũng nghỉ ngơi đi, mệt không?"
Huyên Hiểu Đông cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán anh, thấy tóc anh rối thấm ướt mồ hôi lạnh, biết hẳn là anh đã bắt đầu đau, chỉ là đang cố nhịn.
Y đan ngón tay vào mái tóc Thịnh Vô Ngung chậm rãi vuốt ve, giúp anh xoa bóp da đầu và não sau, cùng da thịt trên cổ.
Bao giờ bệnh nhân bại liệt cũng cần nhiều hộ lý giúp xoa bóp, y bắt tay vào làm lại hết sức thành thạo.
Nhưng cũng bởi vậy mà hai người họ đã áp sát vô cùng gần nhau, hơi thở của Thịnh Vô Ngung phả lên gò má y, Thịnh Vô Ngung chợt nhớ ra cảm giác mơ hồ ban nãy, "Vừa rồi em lén hôn tôi phải không?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Không được sao? Người đẹp đang say ngủ?"
Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Lại thay đổi thiết lập nhân vật cho tôi đấy à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Mỹ nhân ngư phẫu thuật xong sẽ phục hồi được khả năng đi lại, hai chân sẽ linh hoạt học được khiêu vũ và chạy trốn, chỉ có lúc ngủ mới thuộc về em thôi."
Thịnh Vô Ngung biết y nói thế để phân tán sự chú ý của mình, nhưng anh vẫn quanh quẩn ở chủ đề đó, "Là hoàng tử hạnh phúc(*) chỉ có thể bị vây ở sân ga, đợi chú én nhỏ mang đến những tin tức thú vị cho mình mỗi ngày."
(*) The Happy Prince - Câu chuyện cổ tích cảm động kể về chàng hoàng tử có trái tim nhân hậu, cùng với chú Én nhỏ quên thân mình, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Huyên Hiểu Đông thấp giọng cười, Thịnh Vô Ngung nói: "Đợi tôi khỏe lại sẽ dẫn em đi xem nhạc kịch."
Huyên Hiểu Đông nói: "Được——Vừa nãy mẹ anh cũng nói vậy, bà nói có kế hoạch cho một loạt triển lãm và văn hóa diễn xuất trong nước, đến lúc đó sẽ bảo em đi cùng với bà."
Thịnh Vô Ngung nói: "Rất tốt, đến lúc đó có thể gặp được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, hôm nay bà ấy trông ở đây rất lâu sao? Đã về nghỉ ngơi chưa? Mẹ lớn tuổi rồi mà vẫn phải thường xuyên nhọc lòng vì tôi."
Huyên Hiểu Đông nói: "Ừm, Lỗi Lỗi đưa bà ấy về rồi, ban đầu cậu ấy muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng em bảo cậu ấy về.
Anh từng phẫu thuật nhiều lần vậy rồi phải không?" Lần nào cũng khó chịu nổi thế này sao? Nằm yên không thể động đậy, xoay người luôn cần người khác hỗ trợ, khó chịu chỉ có thể bản thân chịu đựng một mình, hơn nữa...!vẫn chưa biết kết quả.
Trước đó y đã biết sau ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn, nhưng khi thực sự phải đối mặt với nó, tim y vẫn rất đau đớn.
Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng vậy, sau khi lấy viên đạn ra thì có phẫu thuật mấy lần...!Trước đây không có em, đúng là khó vượt qua.
Vì lẽ đó nên sau khi phẫu thuật, tôi rất khao khát được có em bầu bạn bên cạnh." Thận trọng từng bước một mới mưu tính đến ngày hôm nay.
Huyên Hiểu Đông biết rõ điểm này, quả thật anh đang trong giai đoạn suy sụp nên mới tha thiết muốn có y bên cạnh, nhưng y không tin anh thoát khỏi giai đoạn này rồi sẽ còn cần mình nữa.
Nhưng lúc này đây, y biết, Thịnh Vô Ngung đang cần mình.
Huyên Hiểu Đông vuốt tóc anh, nghĩ thầm trong lòng, anh thật sự rất kiên cường.
Y nhẹ nhàng hôn lên trán anh, "Bác sĩ nói tỉnh rồi thì không thể ngủ nữa, phải duy trì sự tỉnh táo cho anh sáu tiếng để chắc chắn không để lại di chứng gây tê về sau, anh nói chuyện với em đi."
Giọng nói của y dịu dàng, Thịnh Vô Ngung dán sát vào người y, cũng cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn.
Thật ra cơ thể anh đang vô cùng khó chịu, da dẻ râm ran, nhức nhối, đau đớn, hơi thở cũng không đều, hơn nữa anh đã từng trải qua sự khó chịu như vậy rất nhiều lần, nhưng lần này đã có người ôm lấy anh bằng cánh tay ấm áp, anh cảm thấy mình có thể chịu đựng vượt qua được.
Anh khẽ giọng nói: "Nói gì đây? Có lẽ tôi phải nằm viện một tháng, không có phản ứng gì thì có thể xuất viện.
Phải sắp xếp nơi ở cho nhân viên y tế, mà căn hộ bên Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm lại không đủ phòng, không tiện sắp xếp cho người ngoài nên có lẽ chúng ta phải thu xếp sang ở biệt thự gần bệnh viện...!Mấy hôm nữa em tìm Thi Ký Thanh lấy chìa khóa, có đồ đạc gì muốn mang thì cũng bảo cô ấy dọn cho.
Tôi đã đặc biệt dặn dò để nguyên khu vườn phía sau, chỉ bỏ đất màu mỡ ở đó thôi, đợi em đến trồng."
Huyên Hiểu Đông nói: "Trồng gì đây? Chỉ có thể trồng rau, húng tây, anh thích loại đó mà, hương thảo, bạc hà, húng quế đều rất dễ sống..."
Thịnh Vô Ngung nói: "Đều theo em, em muốn trồng hoa cũng được."
Huyên Hiểu Đông hỏi: "Anh có thích hoa gì không?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Có thể nở hoa, màu sắc rực rỡ là được, tôi không đặc biệt thích loài nào..."
Huyên Hiểu Đông nghĩ ngợi, "Cúc mâm xôi, hoa lupin đều không tệ, trồng lớn nhanh mà ra hoa cũng nhanh, nhưng mà mùi hương thì..."
Đêm khuya, trong phòng bệnh im phăng phắc, hai người họ anh một câu em một câu cứ trò chuyện như ngựa thần lướt gió tung mây(*), đắm chìm trong bầu không khí dịu dàng thắm thiết.
(*) Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.
___________________
Chú thích của editor:
Cúc mâm xôi: Hay còn gọi đại cúc, cúc đại đóa là một loài thực vật lâu năm và thực vật có hoa trong họ Cúc, là một loài nuôi trồng và lai giống, được trồng ở Trung Quốc từ hơn 3000 năm.
Hoa đậu lupin: Một loài cây kỳ lạ, có thể cao đến 1,5m.
Đây là một loài cây lâu năm bởi hạt giống được gieo vào mùa hè, mùa đông thì các bộ phận của cây đều héo dần và đến mùa hè năm sau cây tiếp tục phát triển trở lại..
Bình luận truyện