Chương 55: 55: Rau Rút Ngày Xuân
Trị liệu nhờ kích thích mạnh mẽ của điện lưu chưa được mấy lần đã bước vào giai đoạn châm cứu và xoa bóp nhẹ nhàng thư giãn hơn.
Huyên Hiểu Đông cũng kịp nhận ra, quả thật Thịnh Vô Ngung đã dỗ mình ra ngoài mấy hôm để giấu nhẹm chuyện này đi.
Đúng là dáng vẻ anh không đẹp, gương mặt dữ tợn, yếu ớt chật vật, hơn nữa khó mà duy trì được vẻ phong độ tuyệt vời như bình thường, giống như một quả hạch hoàn mỹ bị đập vỡ lớp vỏ cứng, lộ ra nhân bên trong.
Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt sự yêu thương trong lòng Huyên Hiểu Đông.
Sau một tháng trôi qua, cuối cùng Thịnh Vô Ngung đã có thể gắng gượng đi được vài bước nhờ sự hỗ trợ của giá đỡ, mặc dù vẫn khó để tự cất bước được, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến tất cả mọi người phấn chấn.
Bác sĩ Witt xúc động ghi chép các số liệu, chợt nảy ra rất nhiều ý tưởng, dự định sẽ về phòng thí nghiệm triển khai thêm một bước.
Sau điều trị thì cũng chỉ còn vật lý trị liệu và kỳ kiểm tra định kỳ, vì thế cuối cùng Thịnh Vô Ngung đã quyết định xuất viện.
Huyên Hiểu Đông và Thịnh Lỗi Lỗi tới đón Thịnh Vô Ngung xuất viện, Thịnh Vô Ngung hỏi: "Nhà cửa đã thu xếp ổn thỏa chưa?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Ừm, hôm nay bộ trưởng Thịnh và cô giáo Lư đều tới, đang ở bên kia đường Minh Thúy cùng chờ anh xuất viện ăn mừng." Thịnh Lỗi Lỗi bổ sung: "Cả nhà đều tới."
Thịnh Vô Ngung hơi ngạc nhiên, "Bố cũng tới à? Không phải ông ấy rất bận sao?"
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Đúng vậy, ông nội ẩn thân rất lâu rồi, bỗng nhiên hôm qua tự dưng trở về, ông vẫn rất quan tâm tới chú."
Thịnh Vô Ngung hờ hững chẳng thèm để ý, "Cháu tin không, với ông ấy công việc là số một, quá nửa là tiện thể thôi."
Huyên Hiểu Đông thu dọn xong tất cả hành lý, nhặt một chiếc áo len mỏng màu xanh đen đưa cho Thịnh Vô Ngung mặc.
Bên trong anh đã mặc thường phục với áo sơ mi màu xám bạc tơ tằm rộng rãi, quần cũng là kiểu quần rộng bình thường rất thoải mái, sau đó y quan sát Thịnh Vô Ngung, nở nụ cười rạng rỡ.
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Thế nào? Hài lòng không?"
Huyên Hiểu Đông: "Thấy anh mặc quần áo bệnh nhân lâu quá, giờ vẫn chưa quen ngay được."
Thịnh Vô Ngung nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm, thật ra anh gầy đi rất nhiều, vành mắt còn hơi hõm lại, nhưng gương mặt vẫn đẹp trai.
Huyên Hiểu Đông gắn filter lên người yêu cực kỳ dày, thấy anh cười thì thất thần.
Thịnh Lỗi Lỗi thấy hai người họ nhìn nhau như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hôn, chỉ cảm thấy toàn thân mình như bóng đèn phát sáng vạn trượng.
Mùa xuân, mùa xuân đáng chết, gã cũng muốn tìm bạn gái...!hoặc là...!bạn trai?
Thịnh Lỗi Lỗi ho nhẹ một tiếng, "Cháu đi làm thủ tục xuất viện." Rồi mau lẹ biến mất.
Thủ tục xuất viện cực kỳ nhanh chóng, đến khi Thịnh Lỗi Lỗi quay lại, gã cứ cảm thấy môi chú nhỏ đỏ hồng lên nhiều, còn sắc mặt Huyên Hiểu Đông rất khả nghi.
Tất cả thủ tục đã xong xuôi, Thịnh Lỗi Lỗi lái xe, Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung ngồi ở ghế sau.
Thịnh Vô Ngung nhìn ra cây liễu ngoài cửa sổ với những cành liễu xanh ngắt rủ xuống thật dài, những bông liễu trắng giương cao đung đưa theo gió, chợt bừng tỉnh ra, "Mùa xuân đến rồi."
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Đúng vậy, anh Hiểu Đông nấu canh đậu phụ rau rút ở nhà, xanh ơi là xanh, nói chú nhất định sẽ thích."
Thịnh Vô Ngung nói: "Không thể giữ lại niềm vui bất ngờ cho chú sao? Chưa gì cháu đã bô bô cái miệng."
Thịnh Lỗi Lỗi cười ha ha, "Niềm vui bất ngờ nhiều lắm, chú chờ mà xem."
Thịnh Vô Ngung nhìn sang Huyên Hiểu Đông, hôm nay người yêu anh mặc áo sơ mi cotton màu xám đậm, bên dưới mặc quần tây sẫm màu đồng bộ.
Thời tiết vẫn còn se lạnh, cơ thể y vẫn không sợ lạnh chút nào, mặc rất ít, nhưng so với cách ăn mặc thoải mái trước đây thì hôm nay trông có cảm giác trang trọng hơn hẳn.
Đặc biệt là mái tóc y hẳn vừa được tút tát lại, có thể thấy nhà tạo mẫu tóc đã dày công cắt sửa, phần tóc rối bên tai vô cùng tinh tế mà phô ra được độ cong hoàn hảo, ôm trọn theo vành tai trắng nõn.
Có lẽ đây là gu của mẹ anh, bà ấy thích kiểu tóc ngắn lởm chởm tuổi teen như này, đã thành công làm nổi bật được đường nét góc nghiêng tuyệt đẹp của Huyên Hiểu Đông.
Anh thầm rung động, nghĩ đến cảnh Huyên Hiểu Đông ăn mặc theo sự chỉ huy của mẹ mình, ngoan ngoãn ngồi yên để nhà tạo mẫu tóc xử lý mái tóc là trong lòng thấy tỏa nhiệt.
Anh cười hỏi: "Sẽ có niềm vui bất ngờ sao?"
Huyên Hiểu Đông quay đầu sang cười với anh, nói: "Sắp đến rồi, anh sẽ nhanh biết được đáp án thôi."
Cổng sắt ở sân trước từ từ di chuyển, xe tiến vào, Thịnh Vô Ngung nhìn ra bên ngoài cửa xe, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt chan chứa niềm vui.
Thịnh Lỗi Lỗi dừng xe ở lối đi chính gần cổng, Huyên Hiểu Đông xuống xe trước, vịn cửa xe mời anh xuống xe, cười nói: "Chào mừng anh về nhà."
Gia đình nhà họ Thịnh đang tập hợp dưới cổng hoa hình vòm, ai cũng ăn diện chỉnh tề, đứng chờ với bộ cánh lộng lẫy, trong tay họ đều đang cầm pháo hoa, nhìn thấy Thịnh Vô Ngung xuống xe, tất cả mọi người đều cười vươn tay giơ ống pháo lên, "Bùm!"
Vô số những mảnh pháo vụn rơi lả tả xuống, tung bay trong gió xuân, còn mọi người kéo tay nắm cửa hiên phía sau, trong cửa, trên tường được trang trí bằng rất nhiều hoa cát cánh(*), có những cánh hoa xanh tươi như đậu biếc, có những cánh hoa màu hồng pha tím đan xen lẫn nhau ấm áp tươi đẹp, bao nhiêu là màu sắc rực rỡ cùng kết hợp lại, làm hiện ra cảnh xuân dịu dàng và tinh tế.
(*) Một loài hoa dại có xuất xứ từ Đông Á không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà còn là một vị thuốc chữa nhiều bệnh, một nguyên liệu ẩm thực...
"Chào mừng đã về nhà!"
Thịnh Vô Ngung điều khiển xe lăn đi chậm lại dần, nhận lấy bó hoa cát cánh màu đậu biếc to oạch từ tay bà Thịnh, ôm vào lòng, khóe miệng mỉm cười, "Không cần phô trương vậy đâu ạ."
Bà Thịnh nói: "Là ý tưởng của Hiểu Đông, cả nhà cũng cảm thấy rất tuyệt."
Thịnh Vô Ngung quay đầu nhìn Huyên Hiểu Đông, chẳng biết trong tay Huyên Hiểu Đông đã nhặt một bông cát cánh to màu hồng phấn từ bao giờ, y đi tới, gài lên trên khuy áo len mỏng trước ngực anh, "Đúng là cuộc sống cần chút cảm giác nghi thức, cho nên em tìm Thi Ký Thanh mời cùng một công ty quà tặng, bọn họ nói với em kiểu này gọi là Mỹ nhân ngư."
Thịnh Vô Ngung đành chịu nhìn Huyên Hiểu Đông, điều khiển xe lăn tiến vào phòng trong tiếng hoan hô của mọi người.
Bên trong phòng khách quả nhiên cũng được trang trí một biển hoa cát cánh, tiếng nhạc trôi chảy êm tai, trên bàn tròn đã bày thức ăn rất thịnh soạn.
Cả nhà ngồi xuống quanh bàn, cười nói dùng cơm trưa.
Quả nhiên Thịnh Vô Ngung nhìn thấy canh đậu phụ rau rút, Huyên Hiểu Đông cố ý múc một chén canh đặt trước mặt anh, nói nhỏ: "Anh vẫn không thể ăn quá dầu mỡ, ăn chút canh này đi."
Thịnh Vô Ngung gật đầu nói: "Được, buổi tối đợi em cho tôi xơi tiểu táo(*)."
(*) Cơm tập thể của lính được chia chế độ ăn theo thứ bậc: Mức thấp là đại táo, mức vừa là trung táo, mức cao là tiểu táo.
Huyên Hiểu Đông nói thầm: "Thật ra em chỉ nấu món này thôi, mấy món còn lại đều là tiểu bối nhà anh làm đó."
Thịnh Sa Sa cười nói: "Cháu nghe thấy rồi nha, anh Hiểu Đông còn để dành cho chú nhỏ tiêu chuẩn cao nhất, quả nhiên còn che giấu món ngon."
Thịnh Vô Ngung hơi hất cằm lên, "Chỉ là món ăn đơn giản thôi, Hiểu Đông làm món nào ăn cũng ngon, cho nên cháu có mê tít mắt cũng không được hưởng đâu."
Thịnh Sa Sa: "Khoe khoang khoe khoang, quá đáng quá đi à!"
Bà Thịnh nói: "Hiểu Đông à, tới đây bác sắp có một loạt hoạt động ở thành phố Tĩnh Hải và thành phố Tây Khê, con đi cùng bác đi, bọn họ đều rất bận rộn."
Huyên Hiểu Đông tự nhiên đáp ứng: "Được ạ."
Bà Thịnh hết sức hài lòng, nhìn sang Thịnh Vô Ngung: "Không làm lỡ thời gian của con với Vô Ngung đâu, mỗi tuần chỉ một hôm thôi, mỗi lần đi nửa ngày.
Con yên tâm, sáng mai bác bảo người ta tới làm cho con mấy bộ quần áo."
Nụ cười của Huyên Hiểu Đông hơi cứng lại, "Không cần đâu ạ, cháu có rất nhiều trang phục rồi, Vô Ngung đã đặt cho cháu rất nhiều." Vừa đo đạc vừa chọn lựa vừa mặc thử quần áo nửa ngày trời thật sự rất là mệt...
Bà Thịnh khua tay, "Mấy món đó không hợp mùa, bây giờ là mùa xuân, những người khác đều có rồi.
Mấy hôm trước bác còn đưa Hỉ Hỉ và Lạc Lạc đi sắm cho mỗi đứa một cái đồng hồ đeo tay, còn con thôi đó.
Vô Ngung tính nết kỳ quặc, nó không thích có mua nó cũng không đeo, tặng cháu thì hơn, lỡ như nó không thích thì mua lại uổng công."
Thịnh Vô Ngung nói: "Con đã đặt trước đồng hồ rồi."
Bà Thịnh: "Mẹ biết thừa cái tính chủ nghĩa hoàn hảo của con rồi."
Thịnh Vô Ngung nói: "Xung quanh mẹ dẫn theo bao nhiêu minh tinh đi như thế, gọi Hiểu Đông đi làm gì chứ?"
Bà Thịnh nói: "Đương nhiên không giống nhau rồi, đúng rồi, Hiểu Đông, con có thích minh tinh nào không? Để bác mời họ ra ngoài giúp con."
Huyên Hiểu Đông: "...!Không ạ, cảm ơn bác." Y lén nhìn sang Thịnh Vô Ngung, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, tâm trí chợt trống rỗng, y lại đảo mắt sang đĩa rau.
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Con biết thần tượng của Hiểu Đông là ai rồi."
Bà Thịnh nói: "Ồ? Ai vậy?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Đương nhiên là con."
Lê Khải ngồi đối diện Thịnh Vô Ngung không nhịn được bật cười thành tiếng, "Da mặt Vô Ngung dày thật đấy."
Thịnh Vô Ngung nói: "Không tin à? Không tin cũng được."
Anh nhìn sang phía Chung Nguyên Tú, cảm giác mới hai tháng trôi qua mà bụng cô đã lớn hơn rất nhiều, bèn hỏi Lạc Lạc: "Dự kiến bao giờ sinh vậy? Biết trai hay gái chưa?"
Thịnh Lạc Lạc nói: "Tháng 5 sinh." Chung Nguyên Tú cười bổ sung: "Là bé gái."
Bà Thịnh nói: "Phải kiểm tra, Lạc Lạc đúng là sơ ý, Nguyên Tú, bản thân con phải cẩn thận nhiều hơn, có gì không thoải mái thì nói với bà, hoặc là thông báo cho mẹ con.
Đây là lần đầu tiên con mang thai, không có kinh nghiệm, không được lơ là đâu đấy."
Chị dâu thứ cười, "Mẹ yên tâm, Nguyên Tú còn cẩn thận hơn con nhiều, con bé vẫn duy trì việc đi dạy đó, con đã bảo xin nghỉ mà không được, hôm nào cũng đứng lớp, vất vả quá, nhưng mà nó không chịu."
Mọi người sôi nổi cơm nước xong xuôi, nhóm con cháu tự giác thu dọn bàn, anh cả và anh hai Thịnh đều có công việc nên vội vã chào tạm biệt gia đình nhà họ Thịnh.
Thịnh Phù Vân lên phòng làm việc, bảo là muốn xem bức thư pháp cổ mà Thịnh Vô Ngung nói đã mua ở nước ngoài trước đây, Thịnh Vô Ngung bèn đi theo tìm cho ông.
Huyên Hiểu Đông thì trò chuyện cùng bà Thịnh ở dưới, bà nắm tay y lải nhải rất nhiều chuyện, còn cẩn thận hỏi tình trạng đôi chân của Thịnh Vô Ngung thế nào, rồi hỏi anh vật lý trị liệu ra sao, ăn uống ngủ nghỉ có ổn không.
Huyên Hiểu Đông rất nhẫn nại nói hết mọi chuyện, bà lão càng nhìn Huyên Hiểu Đông càng thấy hài lòng, có vài câu bà chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng không ngờ Hiểu Đông trả lời được hết.
Hơn nữa rõ ràng y còn tra cứu rất nhiều tư liệu, nói vanh vách tình trạng cơ thể của Thịnh Vô Ngung trong lòng bàn tay, thậm chí chưa chắc bản thân Thịnh Vô Ngung đã nắm rõ được như y.
Chưa kể tính tình Thịnh Vô Ngung kỳ quặc, không chịu trò chuyện với người nhà bao giờ.
Nào có giống như Hiểu Đông, thằng bé này ôn hòa nhã nhặn, tính cách thì dịu ngoan nhưng không phải hoàn toàn không có chủ kiến, hết sức nhẫn nại, hơn nữa còn trân trọng Vô Ngung như thế, vậy mà trông còn mạnh mẽ hơn con trai bà mấy phần lận.
Bà lão càng nghĩ càng thấy hào hứng, kéo Huyên Hiểu Đông nói đến kế hoạch của bản thân, hai người nói chuyện rất say sưa.
Còn ở thư phòng trên tầng, bầu không khí lại có phần nghiêm nghị.
Vẻ xót xa lướt qua gương mặt Thịnh Phù Vân, nhưng ông vẫn hạ giọng nói: "Xin lỗi con, nhưng con vẫn là người thích hợp nhất.
Ban đầu định chờ con hồi phục ổn định thêm chút nữa nhưng bây giờ tình hình đã quá căng thẳng, chúng ta không còn nhiều thời gian, con qua bên kia...!vẫn có thể tiếp tục cố gắng tĩnh dưỡng, thậm chí điều kiện chữa bệnh cũng không thua kém trong nước."
Thịnh Vô Ngung nói: "Con biết rồi."
Thịnh Phù Vân không nói gì, một lát sau nói: "Rủi ro khá lớn, dù sao con đã từng là nhà ngoại giao, nói thế nào thì đây cũng là hoạt động thương mại, nhất định sẽ khiến người người khắp nơi chú ý đến.
Bố sẽ liên lạc với Thi Ký Thanh, mời công ty bảo an chịu trách nhiệm cho an toàn của con."
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: "Con gái vua Garan từng theo đuổi con, cho nên con nghĩ mình nên lấy thân phận đã kết hôn tới sẽ phù hợp hơn."
Thịnh Phù Vân do dự chốc lát, nói: "Con muốn kết hôn với Hiểu Đông sao? Nhưng vừa kết hôn đã phải chia xa, chuyện này liệu có công bằng với Hiểu Đông không?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Nếu lần hành động này là hoạt động thương mại, không phải công vụ thì con muốn dẫn cậu ấy qua đó tĩnh dưỡng luôn."
Thịnh Phù Vân kinh hãi, "Con muốn đưa Hiểu Đông theo ư? Như vậy quá nguy hiểm!"
Thịnh Vô Ngung không nói gì, một lát sau nghiêm nghị nói: "Điều kiện tiên quyết là con sẽ không vi phạm các quy tắc bảo mật, con sẽ nói rõ ràng về rủi ro trong chuyến đi này cho cậu ấy.
Có đi hay không, con sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Hiểu Đông."
Thịnh Phù Vân nói: "Nó sẽ đi cùng con, thằng bé yêu con, nhưng chuyện này không công bằng với nó."
Thịnh Vô Ngung nhìn Thịnh Phù Vân, "Bố cũng nghĩ như vậy cho mẹ đúng không? Ba đứa con, lần nào sinh con cũng không có chồng ở bên cạnh, bố tự cho rằng như thế là đúng vì muốn tốt cho mẹ."
Thịnh Phù Vân im lặng, lát sau mới nói: "Bố rất hài lòng với thằng bé Hiểu Đông này, nó giống mẹ con, có thể khiến cuộc sống của bản thân rất tốt, cho dù không có chúng ta ở bên cạnh..."
Thịnh Vô Ngung nói: "Là con cần cậu ấy, coi như con ích kỷ đi——Con không nghĩ là mẹ sẽ hạnh phúc, mẹ có sự nghiệp của riêng mình, con cháu đầy nhà, phú quý song toàn, ai ai cũng dõi mắt ngưỡng mộ một quý bà như thế...!Nhưng rõ ràng bà ấy yêu bố, bố có biết mẹ có thể vì bố mà đi trong gió trong mưa không?"
Thịnh Phù Vân không nói gì nữa.
Thịnh Vô Ngung cũng vậy.
Thịnh Phù Vân im lặng rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Được rồi, bố sẽ nói rõ tình hình của con, nhưng mà thằng bé Hiểu Đông này...!Chúng ta sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình của nó mất..."
Thịnh Vô Ngung nói: "Con sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, nếu như Hiểu Đông quyết định quay về nông trường thì hi vọng sau này bố...!có thể tiếp tục che chở cho cậu ấy.
Con ở nước ngoài cũng an tâm."
Thịnh Phù Vân nói: "Đó là đương nhiên, bố đã coi nó là con trai rồi."
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Làm con trai bố đâu phải chuyện gì vui, từ nhỏ đến lớn con gặp mặt bố được mấy lần chứ."
Thịnh Phù Vân có phần tiu nghỉu, nhưng không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, "Nhưng thời gian không còn nhiều lắm đâu, con chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa, hơn nữa không thích hợp để khoa trương, đám cưới nên giản lược, bố sẽ sắp xếp bảo an trước."
Thịnh Vô Ngung hờ hững đáp: "Con biết rồi."
Thịnh Phù Vân không nhiều lời, chỉ xoa tóc Thịnh Vô Ngung gần đó, "Con trai, bố tự hào vì con, cũng chúc con hạnh phúc."
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn ông, "Đương nhiên rồi, con sẽ làm tốt hơn cả bố."
Thịnh Vô Ngung tiễn Thịnh Phù Vân ra ngoài, bà Thịnh cũng đứng dậy theo ông, Thịnh Phù Vân đang ngập tràn sự áy náy trong lòng, thấy bà thì cười nói: "Sao không ngồi cùng Vô Ngung thêm nữa đi, tối nay tôi còn buổi họp khác."
Bà Thịnh nói: "Tôi ngồi lại thì Hiểu Đông cũng sẽ ngồi theo tôi, cũng khiến hai đứa nó không được tự nhiên.
Ồn ào một lúc như thế hẳn là Vô Ngung cũng mệt rồi, chúng ta cùng đi để chúng nó được nghỉ ngơi."
Thịnh Lỗi Lỗi cười nói: "Trong thành phố mới xây dựng một trường bắn rộng lắm, hôm nào em và anh Hiểu Đông cùng đi chơi nhé." Rồi gã lại mời thêm cả Lê Khải và Thịnh Lạc Lạc bên cạnh, "Lạc Lạc và anh Khải cùng đi luôn, em thấy trang bị đầy đủ lắm!"
Thịnh Vô Ngung nhìn Huyên Hiểu Đông, "Tốt quá, hai ngày tới có thể vui chơi một chút, tôi đi cùng em, khẩu súng đó của em cũng chưa dùng lần nào."
Huyên Hiểu Đông tò mò: "Có thể tự mang theo súng sao?"
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Có giấy chứng nhận là được, vừa hay sáng mai là chủ nhật, chúng ta đi chơi đi! Em biết kỹ thuật bắn súng của anh Hiểu Đông là số một."
Đúng là Huyên Hiểu Đông cũng hơi muốn đi, Thịnh Vô Ngung nói: "Đi đi, tôi đi cùng em."
Huyên Hiểu Đông cười nói: "Được..."
Thịnh Lỗi Lỗi hết sức hào hứng, "Sáng mai mấy giờ đi?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Tôi hay tranh thủ sáng sớm để trồng rau, cậu cứ đến thẳng là được rồi, hay đến luôn chỗ bọn tôi ăn sáng đi, chủ yếu phải xem thời gian của Vô Ngung."
Thịnh Phù Vân nghe đứa trẻ Hiểu Đông này còn nghiêm túc tính toán cho tương lai, không khỏi chua xót trong lòng.
Ông nhìn sang Thịnh Vô Ngung, con trai ông đang nhìn Huyên Hiểu Đông bằng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và nuông chiều..
Bình luận truyện