Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 68
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cá quế(*) thái thành những lát mỏng, gừng, hành, muối, hạt tiêu và lòng trắng trứng khuấy đều thành hỗn hợp, sau đó chia thành hai phần.
(*)
Gừng, hành, dưa chua thêm chút tiêu, xào qua với mỡ heo rồi thêm nước dùng nguyên chất, thêm hoa cúc, bí đỏ, đầu cá, xương cá, đuôi cá còn thừa vào nấu thành một nồi canh chua có màu vàng óng. Lọc bỏ hết bã nước dùng, chỉ để lại phần nước canh vàng, bỏ phần cá lát đã ướp sẵn lẫn miến khô vào canh chua đun sôi, đặt lên vài cọng sẻn gai to, xối dầu sôi lên trên, sẻn gai mau chóng nở phồng ra.
Nấu cho Thịnh Vô Ngung ăn thì bước cuối chỉ thêm ít sẻn gai để có vị tê nhẹ, nước dùng vàng chỉ dùng bí đỏ để điều chế màu sắc. Còn bọn La Yến thì canh còn bỏ thêm lượng lớn ớt tiêu xanh, mầm đậu tương và nấm kim châm. Lúc xào xương cá còn thêm cả tương ớt đèn lồng vàng(*), hương vị lại càng cay hơn nhiều.
(*)
Huyên Hiểu Đông và La Yến tập trung nấu ăn trong bếp, Nghiêm Duệ Phong đã đi lên tầng hỏi Thịnh Vô Ngung: “Ngài Thịnh có chuyện gì muốn nói sao?”
Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, “Không có gì, tôi chỉ nhìn Hiểu Đông nấu ăn thôi, cậu ấy nấu ăn rất hút mắt. Trông bác sĩ Tiểu Yến mảnh mai thế mà khẩu vị nặng đô thật.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Đúng vậy, quê hương cô ấy ăn rất đậm vị.”
Thịnh Vô Ngung hỏi: “Nghiêm tiên sinh thì sao? Anh là người ở đâu?”
Nghiêm Duệ Phong cũng không e dè, “Rất lâu rồi tôi không về quê, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Hoàn Kinh, khẩu vị cũng theo phương Bắc.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Nếu ăn không quen món gì thì có thể gọi quản gia làm riêng cho các anh.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Tôi không quá chú trọng ăn uống đâu, cảm ơn ngài Thịnh đã quan tâm.” Hắn nhìn sang La Yến, lại bổ sung, “Huyên tiên sinh luôn hòa đồng với người ngoài, bác sĩ Tiểu Yến chỉ đi theo nhờ cậu ấy làm thêm một món ăn, bình thường cô ấy sẽ không làm phiền Huyên tiên sinh vậy đâu.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Tôi không có ý bảo mọi người làm phiền Hiểu Đông, cậu ấy ở trang viên nhàm chán, cũng không phải người hay rảnh rỗi, mọi người có thể chơi thân với cậu ấy là rất tốt.” Anh không đề cập đến việc Huyên Hiểu Đông từng là một quân nhân, chỉ cười nhẹ nhàng hỏi thêm vài câu nữa. Chưa gì đã thấy Lê Khải cùng Thi Ký Thanh trở về ở cổng trước, vừa vào cửa Thi Ký Thanh đã cười, “Mùi hương quen thuộc! Huyên tiên sinh đang làm món gì ngon thế?”
Huyên Hiểu Đông và La Yến bưng hai bát canh cá to bự ra ngoài, “Cá sẻn gai, anh chị đã tới rồi. Em bảo quản gia làm thêm mấy món nữa, cùng nhau ăn trưa đi.” Y quay đầu tìm quản gia nói vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thịnh Vô Ngung và Nghiêm Duệ Phong đứng phía trên đều đang nhìn mình. Huyên Hiểu Đông cười nói với Thịnh Vô Ngung, “Xong cả rồi, em bưng lên ăn cùng anh nhé.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Không cần, tôi xuống ăn cùng cho vui.”
Quản gia vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn bổ sung đầy cả một bàn thức ăn, mọi người ngồi xung quanh bàn. Thi Ký Thanh cầm muôi húp một hớp canh cá, khen ngợi hết sức khoa trương, “Ăn ngon quá đi!”
Thịnh Vô Ngung nhìn Huyên Hiểu Đông đã bưng một bát tới gần anh, bèn nếm thử một miếng. Thịt cá trơn mềm, nước canh nóng chua chua rất ngon, mùi thơm ngào ngạt, sẻn gai tươi tê tê càng làm tăng thêm sự đặc sắc của món canh. Huyên Hiểu Đông nhìn anh hỏi: “Thế nào?”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, “Ngon.”
Huyên Hiểu Đông lại hỏi anh: “Buổi tối anh muốn ăn gì không?”
Thịnh Vô Ngung nghĩ bụng, nói: “Ban nãy nghe đội trưởng Nghiêm nói khẩu vị anh ấy theo phương Bắc, hay là buổi tối làm vài món ăn phương Bắc đi.”
Huyên Hiểu Đông liếc nhìn Nghiêm Duệ Phong, Nghiêm Duệ Phong nhìn sang, “Không cần phiền vậy đâu, cảm ơn ngài Thịnh.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Tại tôi cũng muốn nếm thử.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Vậy gói sủi cảo… Hôm nay em thấy trong trang viên có cây tề thái(*).”
(*)
Thi Ký Thanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Tuyệt lắm! Có cả tề thái cơ! Đã vậy chúng ta trộn thêm mấy loại nhân nữa đi, cải trắng cũng ngon, thịt cá cũng ngon.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Hạt thông cá tầm đi, em thấy trong bếp có cá tầm, làm thêm chút nhân thịt bò cà chua nữa, đến lúc đó mọi người thích ăn gì cũng được.”
Y lại hỏi Thịnh Vô Ngung: “Anh muốn ăn nhân gì?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Sủi cảo tề thái đã rất ngon rồi.”
Huyên Hiểu Đông gật đầu, nghĩ thầm lát nữa ra ngoài hái vài cây tươi về.
Thi Ký Thanh lại nói: “Trưa mới về được là vì sáng nay công chúa Na Trân tới tìm tôi, nói rằng muốn gặp ngài, có gửi thiệp mời.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Bảo tôi vừa tới Garan, không quen khí hậu, cơ thể không khỏe, cảm ơn lời mời của công chúa.”
Lê Khải cười khì, “Hình như cô ấy biết cậu nhất định sẽ từ chối mình nên còn bảo đợi sức khỏe cậu ổn lên rồi hẵng nói. Còn nói thêm một câu là, nếu chủ tịch Thịnh ủng hộ thì cô ấy sẽ báo đáp cậu nhiều hơn cả hoàng tử Na Phong.”
Thịnh Vô Ngung hơi nhướng mày, “Chẳng phải cô ấy không giành được quyền thừa kế sao?”
Lê Khải nói: “Nếu như cậu ủng hộ cô ấy, đương nhiên phải khác rồi. Ờm, anh nghe bảo vị công chúa này cực kỳ phong lưu, có nhiều tình nhân lắm, hơn nữa nghe nói toàn là người ngồi ở vị trí cao, có không ít tướng lĩnh cấp trung và cấp cao trong quân đội đâu.”
Thịnh Vô Ngung hơi cau mày, “Lờ cô ta đi.”
Dùng xong bữa trưa, Thi Ký Thanh vào phòng làm việc, thuật lại ngắn gọn tình hình dự án hiện tại cho Thịnh Vô Ngung, “Tổng thể mà nói hiện tại cần tập trung cao độ vào giai đoạn đầu, nếu như rút vốn quả thật sẽ gây ảnh hưởng khá lớn với chúng ta, nhưng không phải hoàn toàn chỉ là tổn thất. Một phần kết quả dự án có thể đưa về nước, làm một vài đề án để anh xem thử. Chúng tôi cũng tạo ra vài chính sách để lựa chọn, đưa ra một vài dự đoán đối với việc chính sách gặp khả năng rủi ro. Nếu như nhân lúc này hoàn thiện được một số điều khoản thì sẽ khó gặp sự cố hơn trong cục diện chính trị biến động như bây giờ.”
Thịnh Vô Ngung vừa lật giấy tờ dự án vừa hỏi: “Hôm nay Lê Khải phiên dịch cho mọi người à?”
Thi Ký Thanh nói: “Vâng, Lê tiên sinh giỏi hơn nhiều so với mấy công ty phiên dịch. Hóa ra tiếng Garan của anh ấy lại tốt thế, tiếng thông dụng cũng rất thạo, công chúa Na Trân nói chuyện với anh ấy lâu lắm.”
Thịnh Vô Ngung cười cười, nghĩ thầm Lê Khải đến đây chỉ sợ có nhiệm vụ khác, cứ lờ đi là được. Thấy Huyên Hiểu Đông cầm ly hồng trà đặt bên tay mình, còn đưa một ly khác cho Thi Ký Thanh, anh ngẩng đầu hỏi y: “Em không đi hái cây tề thái sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em bảo quản gia cử người đi hái rồi, làm thêm nhiều chút. Vừa nãy em nghe Lê Khải nói lát nữa anh ấy và chị Thi phải đến công ty, còn cần ở công ty một thời gian ngắn nên em đưa họ mang theo một ít.”
Thi Ký Thanh cảm động, “Không cần phiền vậy đâu, phúc lợi căng tin công ty bên này cũng rất xịn, mời đầu bếp nước chúng ta. Những món khác chưa nói nhưng sủi cảo vẫn ăn được.”
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, “Hai người cứ từ từ nói chuyện, em xuống trộn nhân, sủi cảo ngon nhờ nhân mà.”
Nhân thịt cần điều chỉnh với nước, từ từ rót nước vào rồi trộn đều, như vậy sủi cảo mới mềm và ẩm. Huyên Hiểu Đông vừa chỉ huy trợ lý đầu bếp rửa cây tề thái, ngắt những lá non nhất rồi băm nhỏ ra, vừa chậm rãi điều chỉnh nhân.
Không dễ dàng gì mới trộn được nhân ngon, bột cũng xong rồi, y gói mẫu cho các trợ lý quan sát, trợ lý học xong cũng nhanh chóng lên tay, gói sủi cảo rất nhanh.
Huyên Hiểu Đông thấy không còn việc gì nữa thì đi ra, thấy trời trong nắng ấm, cỏ xanh phủ núi, bỗng nhiên y hơi nhớ chú cún đen của mình, lần này xuất ngoại không đưa nó theo được. Vừa quay đầu về thì nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong đi theo mình, y không nhịn được cười, nói: “Không cần anh đích thân bảo vệ tôi đâu.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Cảm ơn cậu đã đặc biệt làm sủi cảo nhân thịt bò cà chua cho tôi.”
Huyên Hiểu Đông mỉm cười, Nghiêm Duệ Phong nói: “Không có việc gì thì ra trường bắn đi? Không biết nhiều năm qua rồi, cậu có bị ngượng tay không.”
Huyên Hiểu Đông vừa nghe thì cũng muốn, đáp: “Được.” Cứ đi khắp nơi một mình thì luôn có người đi theo sau, chẳng thà đi huấn luyện, đúng là lâu lắm rồi bản thân y không bắn.
Nghiêm Duệ Phong sóng vai với y, vừa đi vừa hỏi: “Xuất ngũ xong cậu ở nhà trồng trọt sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Không, tôi lái xe second-hand đi du lịch khắp cả nước.”
Nghiêm Duệ Phong quay đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của y, ngón tay giật giật, kìm lại cảm giác muốn xoa gáy y giống như trước đây, hỏi: “Thấy nơi nào chơi vui nhất?”
Huyên Hiểu Đông nghĩ ngợi, nói: “Núi Đại Tuyết đẹp lắm, người dẫn đường đưa tôi lên, xung quanh trắng xóa, lúc mặt trời mọc, cả núi tuyết đều nhuốm màu hồng nhạt.”
Hai người đang nói thì đã đến sân huấn luyện, Lý Lực đang huấn luyện ở đó, thấy bọn họ đến thì cười nói: “Đội trưởng, Hiểu Đông.”
Huyên Hiểu Đông khẽ mỉm cười, Nghiêm Duệ Phong đi qua lượm khẩu súng ném cho y, bản thân cũng cầm một khẩu, “Nào, thi đấu đi, Lý Lực cũng qua đây, mỗi người mười phát súng.”
Ba người lựa chọn một hàng bia, sau đó quả nhiên tiếng pằng pằng pằng của súng vang lên.
Bên này Thi Ký Thanh báo cáo tình hình dự án xong thì về phòng mình, để Thịnh Vô Ngung nghỉ ngơi cho thật tốt.
Thịnh Vô Ngung cũng không có thói quen nghỉ trưa, tiễn cô ra ngoài, từ trên tầng nhìn xuống bếp không thấy Huyên Hiểu Đông đâu, bèn quay đầu nhìn nhân viên bảo an trên hành lang là Tô Vỹ, hỏi: “Chồng tôi ra ngoài rồi sao? Có sắp xếp người theo sau không?”
Tô Vỹ vội cười nói: “Anh ấy ra ngoài rồi, đội trưởng Nghiêm theo sau, vừa nghe nói bọn họ đang huấn luyện ở trường bắn.”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, không nói gì, quay đầu về phòng nghỉ ngơi.
Lúc Huyên Hiểu Đông về phòng, Thịnh Vô Ngung đang vịn lên giá đỡ, một mình tập đi trên máy chạy bộ tốc độ chậm, trên trán anh rịn đầy mồ hôi.
Người ngợm Huyên Hiểu Đông cũng toàn mồ hôi, y đi qua nhìn thời gian, bị dọa sợ hết hồn, tiến tới đỡ lấy anh, nói: “Sao anh tập đi thời gian dài quá vậy!” Y xoa cơ thể đang khẽ run của Thịnh Vô Ngung, vội vã tắt máy chạy bộ, cương quyết bế Thịnh Vô Ngung xuống, “Bác sĩ nói phải có chừng mực, anh đi lâu thế này ngay sao được?”
Mặc dù mặt mũi Thịnh Vô Ngung trắng bệch nhưng cách nói chuyện vẫn ổn định, “Tôi cảm thấy vẫn ổn, có thể tăng cường độ huấn luyện lên một chút, nếu không cứ ngồi xe lăn mãi cũng không được.” Anh nhìn Huyên Hiểu Đông, cười nói: “Tôi muốn đi bộ cùng em nhiều hơn.”
Huyên Hiểu Đông sờ trán anh, chỉ cảm thấy tay ướt nhẹp mồ hôi, nhưng nhiệt độ vẫn còn bình thường, sờ lên tim anh cũng thấy ổn định, y hơi thả lỏng ra, giúp anh cởi quần áo, “Chúng ta cùng tắm đi, em cũng vừa mới leo ngọn núi phía sau xong.”
Thịnh Vô Ngung cười, “Không phải em đi tập bắn sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Ừm, sau khi tập đó. Em tiếc đạn, cảm giác bắp thịt cánh tay không còn trơn tru như trước nữa, cho nên đi cùng đội viên đội bảo an ra phía sau núi, luyện leo núi, người ngợm mồ hôi mồ kê, tắm xong ăn sủi cảo là vừa.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Nổ súng cũng cần sức mạnh cánh tay à?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Chủ yếu là sự khống chế cơ bắp, còn cả cảm giác nữa… Mấy năm nay đúng là em ít tập luyện, lơ là đi rất nhiều, hơi lãng phí thời gian.” Y đặt Thịnh Vô Ngung vào làn nước ấm trong bồn tắm, đeo đai an toàn, sau đó đứng dậy cởi quần áo của mình.
Thịnh Vô Ngung nhìn đường nét trơn mượt trên bờ lưng và bả vai rộng của y, mồ hôi lấm tấm như phát sáng, lạnh nhạt nói: “Sống sao cho vui vẻ thôi, ai quy định cuộc sống phải thế nào mới không coi là lãng phí? Với lại tôi ở bên em, cũng không hi vọng em phải vất vả.”
Huyên Hiểu Đông mở vòi hoa sen xối qua mồ hôi, tạo bọt sữa tắm vị đào chua chua ngọt ngọt, trong phòng tắm ngập tràn sương trắng, y tắm sạch rồi mới bước vào bồn tắm rộng hai người, giơ tay từ từ thoa sữa tắm cho Thịnh Vô Ngung, xoa bóp hai chân và ngón chân anh, “Ừm… Chỉ là trước đây huấn luyện kỹ thuật bắn súng tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, bây giờ chểnh mảng thấy hơi tiếc. Không sao đâu, em sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi, hôm nay em còn thắng nữa đấy, chỉ là thành tích không bằng trước đây nữa, dù sao lâu lắm rồi cũng không sờ vào súng.”
Thịnh Vô Ngung giơ tay đè lên mu bàn tay đang tạo bọt của y, “Em thích thì em cứ chơi, nhưng tôi không muốn vì bảo vệ tôi, vì cái gọi là không lãng phí cuộc sống mà em gượng ép bản thân mình. Không ai có thể định nghĩa cuộc đời em nên sống như thế nào, em thích gì thì cứ làm đó thôi.”
Huyên Hiểu Đông ngước mắt lên nhìn Thịnh Vô Ngung ướt sũng ngâm mình trong nước, làn da anh trắng trẻo, tóc mướt mồ hôi, đúng là vô cùng ngon miệng. Y không nhịn được cười tới gần hôn anh, hai người trao nhau một nụ hôn dài, sau đó mới tắm rửa sạch sẽ quay về phòng. Vừa mới thay quần áo, quả nhiên quản gia đi lên gõ cửa, thông báo bọn họ có thể dùng bữa tối.
Bữa tối ngoài sủi cảo ra còn có sườn lợn chiên mù tạt, đuôi bò hấp rượu vang đỏ, cá hồi đông, chim núi nướng,… phong phú đủ các món ăn, xếp đầy trên bàn dài. Đội viên đội bảo an cũng dùng cơm chung luôn, Thi Ký Thanh, Lê Khải cũng có mặt, mọi người vô cùng sôi nổi ăn xong bữa sủi cảo thì bữa tối mới giải tán.
(*)
Buổi tối, Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông chen nhau trong phòng khách chơi game. Nghiêm Duệ Phong đi tuần tra như thường lệ đi ngang qua đó mấy lần, nghe thấy Huyên Hiểu Đông cười hướng dẫn Thịnh Vô Ngung ở bên trong. Hiệu quả âm thanh trò chơi cực kỳ tốt, chỉ nghe thấy đủ loại tiếng súng nổ hết sức dữ dội, có lẽ là đấu đoàn đội.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Cá quế(*) thái thành những lát mỏng, gừng, hành, muối, hạt tiêu và lòng trắng trứng khuấy đều thành hỗn hợp, sau đó chia thành hai phần.
(*)
Gừng, hành, dưa chua thêm chút tiêu, xào qua với mỡ heo rồi thêm nước dùng nguyên chất, thêm hoa cúc, bí đỏ, đầu cá, xương cá, đuôi cá còn thừa vào nấu thành một nồi canh chua có màu vàng óng. Lọc bỏ hết bã nước dùng, chỉ để lại phần nước canh vàng, bỏ phần cá lát đã ướp sẵn lẫn miến khô vào canh chua đun sôi, đặt lên vài cọng sẻn gai to, xối dầu sôi lên trên, sẻn gai mau chóng nở phồng ra.
Nấu cho Thịnh Vô Ngung ăn thì bước cuối chỉ thêm ít sẻn gai để có vị tê nhẹ, nước dùng vàng chỉ dùng bí đỏ để điều chế màu sắc. Còn bọn La Yến thì canh còn bỏ thêm lượng lớn ớt tiêu xanh, mầm đậu tương và nấm kim châm. Lúc xào xương cá còn thêm cả tương ớt đèn lồng vàng(*), hương vị lại càng cay hơn nhiều.
(*)
Huyên Hiểu Đông và La Yến tập trung nấu ăn trong bếp, Nghiêm Duệ Phong đã đi lên tầng hỏi Thịnh Vô Ngung: “Ngài Thịnh có chuyện gì muốn nói sao?”
Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, “Không có gì, tôi chỉ nhìn Hiểu Đông nấu ăn thôi, cậu ấy nấu ăn rất hút mắt. Trông bác sĩ Tiểu Yến mảnh mai thế mà khẩu vị nặng đô thật.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Đúng vậy, quê hương cô ấy ăn rất đậm vị.”
Thịnh Vô Ngung hỏi: “Nghiêm tiên sinh thì sao? Anh là người ở đâu?”
Nghiêm Duệ Phong cũng không e dè, “Rất lâu rồi tôi không về quê, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Hoàn Kinh, khẩu vị cũng theo phương Bắc.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Nếu ăn không quen món gì thì có thể gọi quản gia làm riêng cho các anh.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Tôi không quá chú trọng ăn uống đâu, cảm ơn ngài Thịnh đã quan tâm.” Hắn nhìn sang La Yến, lại bổ sung, “Huyên tiên sinh luôn hòa đồng với người ngoài, bác sĩ Tiểu Yến chỉ đi theo nhờ cậu ấy làm thêm một món ăn, bình thường cô ấy sẽ không làm phiền Huyên tiên sinh vậy đâu.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Tôi không có ý bảo mọi người làm phiền Hiểu Đông, cậu ấy ở trang viên nhàm chán, cũng không phải người hay rảnh rỗi, mọi người có thể chơi thân với cậu ấy là rất tốt.” Anh không đề cập đến việc Huyên Hiểu Đông từng là một quân nhân, chỉ cười nhẹ nhàng hỏi thêm vài câu nữa. Chưa gì đã thấy Lê Khải cùng Thi Ký Thanh trở về ở cổng trước, vừa vào cửa Thi Ký Thanh đã cười, “Mùi hương quen thuộc! Huyên tiên sinh đang làm món gì ngon thế?”
Huyên Hiểu Đông và La Yến bưng hai bát canh cá to bự ra ngoài, “Cá sẻn gai, anh chị đã tới rồi. Em bảo quản gia làm thêm mấy món nữa, cùng nhau ăn trưa đi.” Y quay đầu tìm quản gia nói vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thịnh Vô Ngung và Nghiêm Duệ Phong đứng phía trên đều đang nhìn mình. Huyên Hiểu Đông cười nói với Thịnh Vô Ngung, “Xong cả rồi, em bưng lên ăn cùng anh nhé.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Không cần, tôi xuống ăn cùng cho vui.”
Quản gia vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn bổ sung đầy cả một bàn thức ăn, mọi người ngồi xung quanh bàn. Thi Ký Thanh cầm muôi húp một hớp canh cá, khen ngợi hết sức khoa trương, “Ăn ngon quá đi!”
Thịnh Vô Ngung nhìn Huyên Hiểu Đông đã bưng một bát tới gần anh, bèn nếm thử một miếng. Thịt cá trơn mềm, nước canh nóng chua chua rất ngon, mùi thơm ngào ngạt, sẻn gai tươi tê tê càng làm tăng thêm sự đặc sắc của món canh. Huyên Hiểu Đông nhìn anh hỏi: “Thế nào?”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, “Ngon.”
Huyên Hiểu Đông lại hỏi anh: “Buổi tối anh muốn ăn gì không?”
Thịnh Vô Ngung nghĩ bụng, nói: “Ban nãy nghe đội trưởng Nghiêm nói khẩu vị anh ấy theo phương Bắc, hay là buổi tối làm vài món ăn phương Bắc đi.”
Huyên Hiểu Đông liếc nhìn Nghiêm Duệ Phong, Nghiêm Duệ Phong nhìn sang, “Không cần phiền vậy đâu, cảm ơn ngài Thịnh.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Tại tôi cũng muốn nếm thử.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Vậy gói sủi cảo… Hôm nay em thấy trong trang viên có cây tề thái(*).”
(*)
Thi Ký Thanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Tuyệt lắm! Có cả tề thái cơ! Đã vậy chúng ta trộn thêm mấy loại nhân nữa đi, cải trắng cũng ngon, thịt cá cũng ngon.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Hạt thông cá tầm đi, em thấy trong bếp có cá tầm, làm thêm chút nhân thịt bò cà chua nữa, đến lúc đó mọi người thích ăn gì cũng được.”
Y lại hỏi Thịnh Vô Ngung: “Anh muốn ăn nhân gì?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Sủi cảo tề thái đã rất ngon rồi.”
Huyên Hiểu Đông gật đầu, nghĩ thầm lát nữa ra ngoài hái vài cây tươi về.
Thi Ký Thanh lại nói: “Trưa mới về được là vì sáng nay công chúa Na Trân tới tìm tôi, nói rằng muốn gặp ngài, có gửi thiệp mời.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Bảo tôi vừa tới Garan, không quen khí hậu, cơ thể không khỏe, cảm ơn lời mời của công chúa.”
Lê Khải cười khì, “Hình như cô ấy biết cậu nhất định sẽ từ chối mình nên còn bảo đợi sức khỏe cậu ổn lên rồi hẵng nói. Còn nói thêm một câu là, nếu chủ tịch Thịnh ủng hộ thì cô ấy sẽ báo đáp cậu nhiều hơn cả hoàng tử Na Phong.”
Thịnh Vô Ngung hơi nhướng mày, “Chẳng phải cô ấy không giành được quyền thừa kế sao?”
Lê Khải nói: “Nếu như cậu ủng hộ cô ấy, đương nhiên phải khác rồi. Ờm, anh nghe bảo vị công chúa này cực kỳ phong lưu, có nhiều tình nhân lắm, hơn nữa nghe nói toàn là người ngồi ở vị trí cao, có không ít tướng lĩnh cấp trung và cấp cao trong quân đội đâu.”
Thịnh Vô Ngung hơi cau mày, “Lờ cô ta đi.”
Dùng xong bữa trưa, Thi Ký Thanh vào phòng làm việc, thuật lại ngắn gọn tình hình dự án hiện tại cho Thịnh Vô Ngung, “Tổng thể mà nói hiện tại cần tập trung cao độ vào giai đoạn đầu, nếu như rút vốn quả thật sẽ gây ảnh hưởng khá lớn với chúng ta, nhưng không phải hoàn toàn chỉ là tổn thất. Một phần kết quả dự án có thể đưa về nước, làm một vài đề án để anh xem thử. Chúng tôi cũng tạo ra vài chính sách để lựa chọn, đưa ra một vài dự đoán đối với việc chính sách gặp khả năng rủi ro. Nếu như nhân lúc này hoàn thiện được một số điều khoản thì sẽ khó gặp sự cố hơn trong cục diện chính trị biến động như bây giờ.”
Thịnh Vô Ngung vừa lật giấy tờ dự án vừa hỏi: “Hôm nay Lê Khải phiên dịch cho mọi người à?”
Thi Ký Thanh nói: “Vâng, Lê tiên sinh giỏi hơn nhiều so với mấy công ty phiên dịch. Hóa ra tiếng Garan của anh ấy lại tốt thế, tiếng thông dụng cũng rất thạo, công chúa Na Trân nói chuyện với anh ấy lâu lắm.”
Thịnh Vô Ngung cười cười, nghĩ thầm Lê Khải đến đây chỉ sợ có nhiệm vụ khác, cứ lờ đi là được. Thấy Huyên Hiểu Đông cầm ly hồng trà đặt bên tay mình, còn đưa một ly khác cho Thi Ký Thanh, anh ngẩng đầu hỏi y: “Em không đi hái cây tề thái sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em bảo quản gia cử người đi hái rồi, làm thêm nhiều chút. Vừa nãy em nghe Lê Khải nói lát nữa anh ấy và chị Thi phải đến công ty, còn cần ở công ty một thời gian ngắn nên em đưa họ mang theo một ít.”
Thi Ký Thanh cảm động, “Không cần phiền vậy đâu, phúc lợi căng tin công ty bên này cũng rất xịn, mời đầu bếp nước chúng ta. Những món khác chưa nói nhưng sủi cảo vẫn ăn được.”
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, “Hai người cứ từ từ nói chuyện, em xuống trộn nhân, sủi cảo ngon nhờ nhân mà.”
Nhân thịt cần điều chỉnh với nước, từ từ rót nước vào rồi trộn đều, như vậy sủi cảo mới mềm và ẩm. Huyên Hiểu Đông vừa chỉ huy trợ lý đầu bếp rửa cây tề thái, ngắt những lá non nhất rồi băm nhỏ ra, vừa chậm rãi điều chỉnh nhân.
Không dễ dàng gì mới trộn được nhân ngon, bột cũng xong rồi, y gói mẫu cho các trợ lý quan sát, trợ lý học xong cũng nhanh chóng lên tay, gói sủi cảo rất nhanh.
Huyên Hiểu Đông thấy không còn việc gì nữa thì đi ra, thấy trời trong nắng ấm, cỏ xanh phủ núi, bỗng nhiên y hơi nhớ chú cún đen của mình, lần này xuất ngoại không đưa nó theo được. Vừa quay đầu về thì nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong đi theo mình, y không nhịn được cười, nói: “Không cần anh đích thân bảo vệ tôi đâu.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Cảm ơn cậu đã đặc biệt làm sủi cảo nhân thịt bò cà chua cho tôi.”
Huyên Hiểu Đông mỉm cười, Nghiêm Duệ Phong nói: “Không có việc gì thì ra trường bắn đi? Không biết nhiều năm qua rồi, cậu có bị ngượng tay không.”
Huyên Hiểu Đông vừa nghe thì cũng muốn, đáp: “Được.” Cứ đi khắp nơi một mình thì luôn có người đi theo sau, chẳng thà đi huấn luyện, đúng là lâu lắm rồi bản thân y không bắn.
Nghiêm Duệ Phong sóng vai với y, vừa đi vừa hỏi: “Xuất ngũ xong cậu ở nhà trồng trọt sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Không, tôi lái xe second-hand đi du lịch khắp cả nước.”
Nghiêm Duệ Phong quay đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của y, ngón tay giật giật, kìm lại cảm giác muốn xoa gáy y giống như trước đây, hỏi: “Thấy nơi nào chơi vui nhất?”
Huyên Hiểu Đông nghĩ ngợi, nói: “Núi Đại Tuyết đẹp lắm, người dẫn đường đưa tôi lên, xung quanh trắng xóa, lúc mặt trời mọc, cả núi tuyết đều nhuốm màu hồng nhạt.”
Hai người đang nói thì đã đến sân huấn luyện, Lý Lực đang huấn luyện ở đó, thấy bọn họ đến thì cười nói: “Đội trưởng, Hiểu Đông.”
Huyên Hiểu Đông khẽ mỉm cười, Nghiêm Duệ Phong đi qua lượm khẩu súng ném cho y, bản thân cũng cầm một khẩu, “Nào, thi đấu đi, Lý Lực cũng qua đây, mỗi người mười phát súng.”
Ba người lựa chọn một hàng bia, sau đó quả nhiên tiếng pằng pằng pằng của súng vang lên.
Bên này Thi Ký Thanh báo cáo tình hình dự án xong thì về phòng mình, để Thịnh Vô Ngung nghỉ ngơi cho thật tốt.
Thịnh Vô Ngung cũng không có thói quen nghỉ trưa, tiễn cô ra ngoài, từ trên tầng nhìn xuống bếp không thấy Huyên Hiểu Đông đâu, bèn quay đầu nhìn nhân viên bảo an trên hành lang là Tô Vỹ, hỏi: “Chồng tôi ra ngoài rồi sao? Có sắp xếp người theo sau không?”
Tô Vỹ vội cười nói: “Anh ấy ra ngoài rồi, đội trưởng Nghiêm theo sau, vừa nghe nói bọn họ đang huấn luyện ở trường bắn.”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, không nói gì, quay đầu về phòng nghỉ ngơi.
Lúc Huyên Hiểu Đông về phòng, Thịnh Vô Ngung đang vịn lên giá đỡ, một mình tập đi trên máy chạy bộ tốc độ chậm, trên trán anh rịn đầy mồ hôi.
Người ngợm Huyên Hiểu Đông cũng toàn mồ hôi, y đi qua nhìn thời gian, bị dọa sợ hết hồn, tiến tới đỡ lấy anh, nói: “Sao anh tập đi thời gian dài quá vậy!” Y xoa cơ thể đang khẽ run của Thịnh Vô Ngung, vội vã tắt máy chạy bộ, cương quyết bế Thịnh Vô Ngung xuống, “Bác sĩ nói phải có chừng mực, anh đi lâu thế này ngay sao được?”
Mặc dù mặt mũi Thịnh Vô Ngung trắng bệch nhưng cách nói chuyện vẫn ổn định, “Tôi cảm thấy vẫn ổn, có thể tăng cường độ huấn luyện lên một chút, nếu không cứ ngồi xe lăn mãi cũng không được.” Anh nhìn Huyên Hiểu Đông, cười nói: “Tôi muốn đi bộ cùng em nhiều hơn.”
Huyên Hiểu Đông sờ trán anh, chỉ cảm thấy tay ướt nhẹp mồ hôi, nhưng nhiệt độ vẫn còn bình thường, sờ lên tim anh cũng thấy ổn định, y hơi thả lỏng ra, giúp anh cởi quần áo, “Chúng ta cùng tắm đi, em cũng vừa mới leo ngọn núi phía sau xong.”
Thịnh Vô Ngung cười, “Không phải em đi tập bắn sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Ừm, sau khi tập đó. Em tiếc đạn, cảm giác bắp thịt cánh tay không còn trơn tru như trước nữa, cho nên đi cùng đội viên đội bảo an ra phía sau núi, luyện leo núi, người ngợm mồ hôi mồ kê, tắm xong ăn sủi cảo là vừa.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Nổ súng cũng cần sức mạnh cánh tay à?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Chủ yếu là sự khống chế cơ bắp, còn cả cảm giác nữa… Mấy năm nay đúng là em ít tập luyện, lơ là đi rất nhiều, hơi lãng phí thời gian.” Y đặt Thịnh Vô Ngung vào làn nước ấm trong bồn tắm, đeo đai an toàn, sau đó đứng dậy cởi quần áo của mình.
Thịnh Vô Ngung nhìn đường nét trơn mượt trên bờ lưng và bả vai rộng của y, mồ hôi lấm tấm như phát sáng, lạnh nhạt nói: “Sống sao cho vui vẻ thôi, ai quy định cuộc sống phải thế nào mới không coi là lãng phí? Với lại tôi ở bên em, cũng không hi vọng em phải vất vả.”
Huyên Hiểu Đông mở vòi hoa sen xối qua mồ hôi, tạo bọt sữa tắm vị đào chua chua ngọt ngọt, trong phòng tắm ngập tràn sương trắng, y tắm sạch rồi mới bước vào bồn tắm rộng hai người, giơ tay từ từ thoa sữa tắm cho Thịnh Vô Ngung, xoa bóp hai chân và ngón chân anh, “Ừm… Chỉ là trước đây huấn luyện kỹ thuật bắn súng tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, bây giờ chểnh mảng thấy hơi tiếc. Không sao đâu, em sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi, hôm nay em còn thắng nữa đấy, chỉ là thành tích không bằng trước đây nữa, dù sao lâu lắm rồi cũng không sờ vào súng.”
Thịnh Vô Ngung giơ tay đè lên mu bàn tay đang tạo bọt của y, “Em thích thì em cứ chơi, nhưng tôi không muốn vì bảo vệ tôi, vì cái gọi là không lãng phí cuộc sống mà em gượng ép bản thân mình. Không ai có thể định nghĩa cuộc đời em nên sống như thế nào, em thích gì thì cứ làm đó thôi.”
Huyên Hiểu Đông ngước mắt lên nhìn Thịnh Vô Ngung ướt sũng ngâm mình trong nước, làn da anh trắng trẻo, tóc mướt mồ hôi, đúng là vô cùng ngon miệng. Y không nhịn được cười tới gần hôn anh, hai người trao nhau một nụ hôn dài, sau đó mới tắm rửa sạch sẽ quay về phòng. Vừa mới thay quần áo, quả nhiên quản gia đi lên gõ cửa, thông báo bọn họ có thể dùng bữa tối.
Bữa tối ngoài sủi cảo ra còn có sườn lợn chiên mù tạt, đuôi bò hấp rượu vang đỏ, cá hồi đông, chim núi nướng,… phong phú đủ các món ăn, xếp đầy trên bàn dài. Đội viên đội bảo an cũng dùng cơm chung luôn, Thi Ký Thanh, Lê Khải cũng có mặt, mọi người vô cùng sôi nổi ăn xong bữa sủi cảo thì bữa tối mới giải tán.
(*)
Buổi tối, Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông chen nhau trong phòng khách chơi game. Nghiêm Duệ Phong đi tuần tra như thường lệ đi ngang qua đó mấy lần, nghe thấy Huyên Hiểu Đông cười hướng dẫn Thịnh Vô Ngung ở bên trong. Hiệu quả âm thanh trò chơi cực kỳ tốt, chỉ nghe thấy đủ loại tiếng súng nổ hết sức dữ dội, có lẽ là đấu đoàn đội.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Bình luận truyện