Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 72
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ hoàng cung trở về, Huyên Hiểu Đông ở trên xe mà hai mắt đờ đẫn, ngay cả cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong cũng không khơi dậy nổi sự hào hứng của y. Trong đầu y đang hiện đủ loại người, tước vị, chức vụ, gương mặt lẫn tính cách của bọn họ.
Thịnh Vô Ngung thấy y ỉu xìu, sợ rằng y đã tốn quá nhiều tinh lực vào việc ứng phó xã giao, tình hình tối nay quả thật làm khó người bình thường. Có lẽ Huyên Hiểu Đông sẵn sàng ra ngoài vác nặng chạy năm cây số cũng không muốn đi xã giao cùng anh, anh cười hỏi: “Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế? Một lát nữa mới về đến trang viên, nếu mệt thì ngủ trước một giấc nhé?”
Huyên Hiểu Đông lại hỏi anh: “Hôm nay sau khi Na Phong đi rồi, cái người mặc quân trang kia là ai? Trông mặt ông ta hết sức ngạo mạn.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Là cậu của Na Phong, em trai của tiên vương.”
Huyên Hiểu Đông: “Ồ… Trông ông ta rất nguy hiểm.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Ừm, vì quân quyền nằm trong tay ông ta.”
Huyên Hiểu Đông trầm tư, “Nhưng trông hôm nay tinh thần quốc vương Garan rất tốt.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Có rất nhiều phương pháp khiến người đang bệnh nặng bỗng nhiên sáng láng tràn trề tinh lực tạm thời như người bình thường.”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Thịnh Vô Ngung mỉm cười nhìn y, “Quốc vương Garan tươi cười quá khoa trương, thái độ đối xử với tôi cũng rất bộp chộp, trước đây ông ấy hướng nội trầm ổn hơn nhiều, ông ấy thật sự thấy hứng thú với việc đôi chân của tôi phục hồi khỏe mạnh——Tôi tin hôm nay ông ấy cố tình thể hiện thật tốt trước mặt tôi, đại khái là sợ tôi mất lòng tin với dự án, không tiếp tục đẩy mạnh nó nữa.”
Huyên Hiểu Đông nghĩ ngợi, “Ông ấy rất coi trọng dự án này.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Cho dù là ai thì đều biết dự án này mang đến lợi ích thực tế cho Garan, nhưng nếu như người kế nhiệm không phải mình, chẳng thà đi hủy hoại nó… Dù sao rút vốn cũng gây ảnh hưởng rất lớn với chúng ta.”
Thịnh Vô Ngung thở dài, “Hi vọng quốc vương Garan có thể hiểu rõ, ông ấy rất khoan nhượng với Na Tiêu, có lẽ vì có phần áy náy. Hiện tại xem ra ông ấy đang theo Na Phong, nhưng nếu thật sự gặp sự cố thì phải nhân lúc bây giờ mà tuyên bố thoái vị, để cho Na Phong kế vị, nhưng ông ấy lại không chịu… Tam hoàng tử thì hoàn toàn không đủ khả năng, tuổi còn nhỏ, cho dù quốc vương Garan có muốn thì nghị viện cũng sẽ không đồng ý một vị hoàng tử chưa thành niên, chưa đủ trưởng thành kế vị.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Liệu có phải Na Phong còn thiếu sót gì không? Chỉ có tư cách là cha anh ta thì mới biết được.”
Thịnh Vô Ngung suy nghĩ, “Có lẽ vậy, dù sao chúng ta chỉ là người ngoài cuộc.” Anh hơi dựa ra sau nhắm mắt lại, cuối cùng trên mặt cũng hiện vẻ mệt mỏi. Anh nhớ trước đây bản thân dồi dào tinh lực, sau khi tham gia những hoạt động ngoại giao thế này đến khi về vẫn có thể thảo ra báo cáo liên quan.
Nguyên nhân sức khỏe là thứ yếu, dù sao bản thân anh còn từng đang sốt cao vẫn cứ viết báo cáo suốt đêm, sáng hôm sau uống thuốc hạ sốt xong là tinh thần lại minh mẫn, tham gia các hoạt động công vụ như bình thường.
Tâm trạng mới là điểm mấu chốt nhất, trước đây tinh lực vô cùng vô tận là vì nhiệt huyết với công việc tăng vọt. Bây giờ anh đã nhàn nhã hơn rất nhiều, không thể thích ứng được với cường độ làm việc cao như lúc trước.
Huyên Hiểu Đông vươn cánh tay ra ôm lấy anh, để anh nằm ngang, thả lỏng hai chân, “Anh cố gắng nghỉ ngơi một lát đi.”
Thịnh Vô Ngung nhắm mắt lại nằm ngay ngắn, khóe miệng lại nở nụ cười, nghĩ thầm, khó trách người ta nói sự dịu dàng lâu dài làm hao mòn chí khí, người bình thường thật khó sống trước cửa ải sắc đẹp này.
Trở về trang viên, Thịnh Vô Ngung tìm Lê Khải nói chuyện trong thư phòng, kể lại cặn kẽ quá trình gặp mặt ngày hôm nay một lần.
Lê Khải nói: “Ý cậu là, tuy bề ngoài Phi Lợi Tháp X đã đến tham gia tiệc rượu, nhưng trái lại đã chứng minh quả thật sức khỏe ông ấy xảy ra vấn đề?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Đúng, người thân cận nhất tất nhiên sẽ là người cảm nhận được sự khác thường đầu tiên. Nhưng Phi Lợi Tháp X lại không làm đến nơi đến chốn, không muốn xác định ngay ứng cử viên kế vị, rất có thể ông ấy đang quan ngại điều gì đó.”
Lê Khải nói: “Hoàng tử Na Phong là người thừa kế đầu tiên, bây giờ chúng ta đang lo lắng nước A tranh thủ thừa nước đục thả câu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đảo chính. Nếu quả thật tình thế biến đổi lớn, chúng ta cần phải đối phó sớm.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Hiểu con không ai khác ngoài cha, hôm nay Hiểu Đông nói một câu làm tôi cảm thấy rất có lý. Có phải Phi Lợi Tháp X biết rõ hoàng tử Na Phong có điểm gì không phù hợp để thừa kế ngôi vua không? Bởi vậy ông ấy mới không làm đến cùng, không muốn bất cẩn truyền ngôi mà phong tỏa tin tức bản thân sinh bệnh, vẫn tiếp tục cố gắng trị liệu. Hôm nay tôi thử nhắc đến chuyện bản thân mạo hiểm chọn phương án trị liệu mới, rõ ràng ông ấy cảm thấy rất hứng thú.”
Lê Khải cầm bút từ từ viết vài dòng ghi chú xuống dưới cuộc đối thoại, bỗng nhiên nói: “Gan có vấn đề… Liệu có phải ông ấy đang do dự có nên mạo hiểm cấy ghép gan mô phỏng sinh học không? Việc cậu đã cấy ghép thành công thần kinh cột sống mô phỏng sinh học có lẽ đã cho ông ấy vài phần tự tin. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận sự nguy hiểm như vậy, phần lớn người ta chỉ chọn gan nhân tạo, nhưng việc này hạn chế rất nhiều. Nếu như chức năng gan của bản thân đã hoàn toàn vô dụng thì hiệu quả gan nhân tạo cũng chỉ rất có hạn, ngành gan sinh học đang mạo hiểm rất lớn…”
Thịnh Vô Ngung nói: “Có thể là vậy.”
Lê Khải nói: “Theo ý kiến của cậu, Na Phong có thể tồn tại vấn đề gì? Trong mắt nhân dân, cậu ta có thể được coi là hình tượng người thừa kế hoàn hảo, trẻ trung khỏe mạnh, hòa đồng và giàu chí tiến thủ, được nhận sự giáo dục bậc đại học, tiến bộ và dân chủ…”
Thịnh Vô Ngung nghĩ ngợi, “Phần lớn hình tượng các chính khách đều có ê-kíp dày công thiết kế, lúc Na Phong du học ở nước ta, hình tượng luôn rất hoàn hảo. Nhưng trên đời không có ai là hoàn hảo cả, cho nên đương nhiên cậu ta có vài khuyết điểm không muốn cho người khác biết, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ta trở thành một người lãnh đạo tiêu chuẩn. Dù sao hồi còn đi học, môn nào Na Phong cũng đứng top, thêm cả hành vi cử chỉ thành thục, làm một chính trị gia đạt tiêu chuẩn chắc chắn là không có vấn đề.”
Lê Khải: “Hay là mắc bệnh nhạy cảm nào đó không muốn ai biết? Ví dụ như… không thể sinh con? Cho dù kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã rất phát triển, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bản thân cậu ta không thể sinh con được.”
Thịnh Vô Ngung hơi cau mày, “Đây không hẳn là vấn đề, cho dù không thể có con cháu trực hệ thì vẫn có thể chọn người thừa kế ở hoàng thất, không nhất thiết phải sinh con. Hiện tại quan niệm của xã hội về phương diện này đã vô cùng văn minh.”
Lê Khải: “Hay là vấn đề đạo đức?”
Thịnh Vô Ngung suy nghĩ, “Không loại trừ khả năng này, dù sao cuộc đời một con người quá dài, đều sẽ phải thay đổi.”
Lê Khải cười nói: “Nhà ngoại giao Thịnh từ nhỏ đã sáng dạ nhanh nhạy, nhìn người vô cùng thấu đáo, ấy vậy mà cũng không xác định được sao?”
Thịnh Vô Ngung giễu cợt nói: “Tôi với anh kết bạn nhiều năm rồi, chẳng phải tôi vẫn không thật sự hiểu hết anh sao?”
Vẻ mặt Lê Khải tỏ ra lúng túng, anh ta ho khụ một tiếng rồi lái sang chuyện khác, “Cho nên bước kế tiếp chúng ta dự định thế nào?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Lấy tịnh chế động, tôi thấy quốc vương Garan cũng chưa hẳn là đèn cạn dầu đâu, mấy vị hoàng tử chưa chắc đã chơi được ông ấy.”
Lê Khải bật cười, ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, Lê Khải hơi nhếch mày lên, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông bưng một con heo sữa quay(*) màu vàng óng, cười hỏi bọn họ: “Làm heo sữa quay thử lò sưởi âm tường mới lắp, anh muốn nếm thử không?”
(*)
Lê Khải nhìn lớp da heo bóng bẩy vàng ruộm lẫn mùi thơm phả vào mặt, “Rõ ràng là cậu muốn tới nhắc nhở ngài Thịnh nhà cậu nghỉ ngơi, sao lại cứ muốn mê hoặc tôi thế chứ… Đã trễ thế này rồi…” Ăn cả đống thịt heo sữa quay chứa lượng calo cao ngất ngưởng nhất định sẽ mập, nhưng mà không ăn thì… Sự cám dỗ này thật sự quá lớn.
Cho dù là hiệu quả thị giác hay hiệu quả khứu giác thì vẫn đều là dạ dày của mình, đều điên cuồng nhắc nhở mình, muốn ăn!
Huyên Hiểu Đông bị anh ta chọc thủng mục đích thật, mặt không thay đổi chút nào, “Tôi thấy anh giữ gìn vóc dáng rất tốt, ăn một chút không sao đâu——Người nào tự gò bó quá cũng bất thường lắm.”
Lê Khải thầm nghi ngờ y đang cà khịa mình, “Ồ?”
Huyên Hiểu Đông lại tiếp tục miêu tả, “Phết rất nhiều lớp đường mạch nha đấy, anh xem lớp vỏ màu hổ phách vàng đều, giòn tan, thổi khí vào rồi nướng lên, do ở giữa có không khí cho nên có thể nhồi thêm gì khác vào bên trong bụng heo, thịt sẽ không quá lửa. Bên trong có nhồi thêm táo, tỏi băm, các loại hương thảo, một ít tôm biển…”
Lê Khải dứt khoát đầu hàng, “Cậu nói đúng, buông thả vừa phù hợp vừa có lợi với người khỏe mạnh, chúng ta tới ăn heo sữa quay đi! Hiểu Đông vất vả rồi!”
Thịnh Vô Ngung ở sau lưng chậm rãi nói: “Chú Hiểu Đông.”
Mí mắt Lê Khải giật giật, “…”
Thịnh Vô Ngung nói: “Không biết trên biết dưới, cháu ăn heo sữa quay chú Hiểu Đông làm cho mà còn vô lễ thế sao?”
Lê Khải quay lại trước bàn trà, “Được rồi, có thể được ăn món ngon như này, bảo tôi gọi bố cũng được hết——Chú Hiểu Đông, cháu muốn ăn da heo, muốn ăn phần bụng này!”
Thịnh Vô Ngung mỉm cười điều khiển xe lăn đi tới, nhìn Huyên Hiểu Đông cầm dao thành thạo thái miếng da heo màu hổ phách ra, thái lợn sữa thành từng miếng một, sau đó đặt nước chấm đã chuẩn bị sẵn sang bên cạnh, ngửi mùi là sốt xí muội chanh, ngoài ra còn có một đĩa hỗn hợp bột ớt khô, vừng và thì là Ai Cập, đã vậy còn được phục vụ cả một bình nước đào mát lạnh trong vắt.
Lê Khải không thể nào chờ được nữa, cầm đũa gắp một miếng vừa có da vừa có thịt, béo nạc đủ cả chấm đẫm vào bột ớt, nhét vào miệng ăn, hạnh phúc đến nheo cả mắt lại. Anh ta cầm cốc nước đào lạnh uống một ngụm lớn, đảo mắt thấy Nghiêm Duệ Phong đứng ở cửa, bèn vội vã gọi hắn: “Đội trưởng Nghiêm! Vào đây nếm thử này!”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Hóa ra đội trưởng Nghiêm cũng ở bên ngoài, mau vào đi.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Không cần đâu, nhà bếp nướng ba con, vừa nãy Huyên tiên sinh đã phần hai con cho cả đội rồi, cảm ơn.”
Thịnh Vô Ngung lại cười nói: “Vậy thì vào uống ly nước trái cây đi.”
Nghiêm Duệ Phong không nói gì, đi vào ngồi xuống, Huyên Hiểu Đông rót cho hắn ly nước đào, Nghiêm Duệ Phong cầm lên từ từ uống. Hắn thấy Huyên Hiểu Đông đang giúp Thịnh Vô Ngung thái miếng thịt heo quay óng ánh, cẩn thận từng li từng tí chậm vào nước sốt xí muội rồi trực tiếp đút vào miệng anh, nhìn anh ăn, cười hỏi: “Thế nào?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Ngon, đây có phải lò sưởi âm tường cổ xưa trong tiểu thuyết mà bác sĩ Tiểu Yến đề cử không?”
Huyên Hiểu Đông cười, “Đúng rồi, tác giả không thích cho anh ta vận dụng mấy cái kỹ năng cổ đại gì đó, cải tiến luôn lò sưởi âm tường thành lò nướng, sau đó làm heo nướng gà quay đều cực kỳ ngon. Nhân vật chính trong tiểu thuyết dựa vào cái này mà lôi kéo được một đống quý tộc đứng xếp hàng ở chỗ mình, họ cung cấp cho anh ta rất nhiều thứ lợi.”
Lê Khải cười xùy, “Gì cơ? Chỉ dựa vào ăn ngon đã có thể lôi kéo được quý tộc á? Mơ mộng quá rồi đấy! Truyện này có logic không vậy? Đọc mấy danh tác hiện thực không tốt hơn sao?”
Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: “Tôi thấy anh ăn vui quá nhỉ, xem ra vẫn chưa đọc hết danh tác thế giới, tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ, còn chưa thoát li phàm tục, theo đuổi sự hưởng thụ tinh thần.”
Lê Khải nhanh chóng chịu thua, “Được được được… Phàm tục là phong nhã, phàm tục là phong nhã(*), tôi sai rồi. Nhưng mà…”
(*)
Anh ta nhanh chóng bẻ cái chân giò trên khay, sau đó đứng phắt dậy, “Thế nhưng lão Thịnh à, chẳng phải trước đây cậu rất chướng mắt mấy loại tiểu thuyết này sao? Nói gì mà làm lãng phí cuộc đời, ha ha ha ha ha. Tôi về trước đây! Cảm ơn!” Cái tên tiêu chuẩn kép! Bạn học Thịnh Vô Ngung!
Anh ta nhanh chóng chuồn mất, Huyên Hiểu Đông nhìn Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung không nhanh không chậm nói: “Có ai quy định cuộc sống phải thế nào mới gọi là không lãng phí đâu, suy nghĩ của con người cũng sẽ thay đổi.”
Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười, Thịnh Vô Ngung cũng cười, Nghiêm Duệ Phong lặng thinh đứng phắt dậy, “Tôi đi tuần tra những nơi khác.”
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Từ hoàng cung trở về, Huyên Hiểu Đông ở trên xe mà hai mắt đờ đẫn, ngay cả cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong cũng không khơi dậy nổi sự hào hứng của y. Trong đầu y đang hiện đủ loại người, tước vị, chức vụ, gương mặt lẫn tính cách của bọn họ.
Thịnh Vô Ngung thấy y ỉu xìu, sợ rằng y đã tốn quá nhiều tinh lực vào việc ứng phó xã giao, tình hình tối nay quả thật làm khó người bình thường. Có lẽ Huyên Hiểu Đông sẵn sàng ra ngoài vác nặng chạy năm cây số cũng không muốn đi xã giao cùng anh, anh cười hỏi: “Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế? Một lát nữa mới về đến trang viên, nếu mệt thì ngủ trước một giấc nhé?”
Huyên Hiểu Đông lại hỏi anh: “Hôm nay sau khi Na Phong đi rồi, cái người mặc quân trang kia là ai? Trông mặt ông ta hết sức ngạo mạn.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Là cậu của Na Phong, em trai của tiên vương.”
Huyên Hiểu Đông: “Ồ… Trông ông ta rất nguy hiểm.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Ừm, vì quân quyền nằm trong tay ông ta.”
Huyên Hiểu Đông trầm tư, “Nhưng trông hôm nay tinh thần quốc vương Garan rất tốt.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Có rất nhiều phương pháp khiến người đang bệnh nặng bỗng nhiên sáng láng tràn trề tinh lực tạm thời như người bình thường.”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Thịnh Vô Ngung mỉm cười nhìn y, “Quốc vương Garan tươi cười quá khoa trương, thái độ đối xử với tôi cũng rất bộp chộp, trước đây ông ấy hướng nội trầm ổn hơn nhiều, ông ấy thật sự thấy hứng thú với việc đôi chân của tôi phục hồi khỏe mạnh——Tôi tin hôm nay ông ấy cố tình thể hiện thật tốt trước mặt tôi, đại khái là sợ tôi mất lòng tin với dự án, không tiếp tục đẩy mạnh nó nữa.”
Huyên Hiểu Đông nghĩ ngợi, “Ông ấy rất coi trọng dự án này.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Cho dù là ai thì đều biết dự án này mang đến lợi ích thực tế cho Garan, nhưng nếu như người kế nhiệm không phải mình, chẳng thà đi hủy hoại nó… Dù sao rút vốn cũng gây ảnh hưởng rất lớn với chúng ta.”
Thịnh Vô Ngung thở dài, “Hi vọng quốc vương Garan có thể hiểu rõ, ông ấy rất khoan nhượng với Na Tiêu, có lẽ vì có phần áy náy. Hiện tại xem ra ông ấy đang theo Na Phong, nhưng nếu thật sự gặp sự cố thì phải nhân lúc bây giờ mà tuyên bố thoái vị, để cho Na Phong kế vị, nhưng ông ấy lại không chịu… Tam hoàng tử thì hoàn toàn không đủ khả năng, tuổi còn nhỏ, cho dù quốc vương Garan có muốn thì nghị viện cũng sẽ không đồng ý một vị hoàng tử chưa thành niên, chưa đủ trưởng thành kế vị.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Liệu có phải Na Phong còn thiếu sót gì không? Chỉ có tư cách là cha anh ta thì mới biết được.”
Thịnh Vô Ngung suy nghĩ, “Có lẽ vậy, dù sao chúng ta chỉ là người ngoài cuộc.” Anh hơi dựa ra sau nhắm mắt lại, cuối cùng trên mặt cũng hiện vẻ mệt mỏi. Anh nhớ trước đây bản thân dồi dào tinh lực, sau khi tham gia những hoạt động ngoại giao thế này đến khi về vẫn có thể thảo ra báo cáo liên quan.
Nguyên nhân sức khỏe là thứ yếu, dù sao bản thân anh còn từng đang sốt cao vẫn cứ viết báo cáo suốt đêm, sáng hôm sau uống thuốc hạ sốt xong là tinh thần lại minh mẫn, tham gia các hoạt động công vụ như bình thường.
Tâm trạng mới là điểm mấu chốt nhất, trước đây tinh lực vô cùng vô tận là vì nhiệt huyết với công việc tăng vọt. Bây giờ anh đã nhàn nhã hơn rất nhiều, không thể thích ứng được với cường độ làm việc cao như lúc trước.
Huyên Hiểu Đông vươn cánh tay ra ôm lấy anh, để anh nằm ngang, thả lỏng hai chân, “Anh cố gắng nghỉ ngơi một lát đi.”
Thịnh Vô Ngung nhắm mắt lại nằm ngay ngắn, khóe miệng lại nở nụ cười, nghĩ thầm, khó trách người ta nói sự dịu dàng lâu dài làm hao mòn chí khí, người bình thường thật khó sống trước cửa ải sắc đẹp này.
Trở về trang viên, Thịnh Vô Ngung tìm Lê Khải nói chuyện trong thư phòng, kể lại cặn kẽ quá trình gặp mặt ngày hôm nay một lần.
Lê Khải nói: “Ý cậu là, tuy bề ngoài Phi Lợi Tháp X đã đến tham gia tiệc rượu, nhưng trái lại đã chứng minh quả thật sức khỏe ông ấy xảy ra vấn đề?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Đúng, người thân cận nhất tất nhiên sẽ là người cảm nhận được sự khác thường đầu tiên. Nhưng Phi Lợi Tháp X lại không làm đến nơi đến chốn, không muốn xác định ngay ứng cử viên kế vị, rất có thể ông ấy đang quan ngại điều gì đó.”
Lê Khải nói: “Hoàng tử Na Phong là người thừa kế đầu tiên, bây giờ chúng ta đang lo lắng nước A tranh thủ thừa nước đục thả câu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đảo chính. Nếu quả thật tình thế biến đổi lớn, chúng ta cần phải đối phó sớm.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Hiểu con không ai khác ngoài cha, hôm nay Hiểu Đông nói một câu làm tôi cảm thấy rất có lý. Có phải Phi Lợi Tháp X biết rõ hoàng tử Na Phong có điểm gì không phù hợp để thừa kế ngôi vua không? Bởi vậy ông ấy mới không làm đến cùng, không muốn bất cẩn truyền ngôi mà phong tỏa tin tức bản thân sinh bệnh, vẫn tiếp tục cố gắng trị liệu. Hôm nay tôi thử nhắc đến chuyện bản thân mạo hiểm chọn phương án trị liệu mới, rõ ràng ông ấy cảm thấy rất hứng thú.”
Lê Khải cầm bút từ từ viết vài dòng ghi chú xuống dưới cuộc đối thoại, bỗng nhiên nói: “Gan có vấn đề… Liệu có phải ông ấy đang do dự có nên mạo hiểm cấy ghép gan mô phỏng sinh học không? Việc cậu đã cấy ghép thành công thần kinh cột sống mô phỏng sinh học có lẽ đã cho ông ấy vài phần tự tin. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận sự nguy hiểm như vậy, phần lớn người ta chỉ chọn gan nhân tạo, nhưng việc này hạn chế rất nhiều. Nếu như chức năng gan của bản thân đã hoàn toàn vô dụng thì hiệu quả gan nhân tạo cũng chỉ rất có hạn, ngành gan sinh học đang mạo hiểm rất lớn…”
Thịnh Vô Ngung nói: “Có thể là vậy.”
Lê Khải nói: “Theo ý kiến của cậu, Na Phong có thể tồn tại vấn đề gì? Trong mắt nhân dân, cậu ta có thể được coi là hình tượng người thừa kế hoàn hảo, trẻ trung khỏe mạnh, hòa đồng và giàu chí tiến thủ, được nhận sự giáo dục bậc đại học, tiến bộ và dân chủ…”
Thịnh Vô Ngung nghĩ ngợi, “Phần lớn hình tượng các chính khách đều có ê-kíp dày công thiết kế, lúc Na Phong du học ở nước ta, hình tượng luôn rất hoàn hảo. Nhưng trên đời không có ai là hoàn hảo cả, cho nên đương nhiên cậu ta có vài khuyết điểm không muốn cho người khác biết, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ta trở thành một người lãnh đạo tiêu chuẩn. Dù sao hồi còn đi học, môn nào Na Phong cũng đứng top, thêm cả hành vi cử chỉ thành thục, làm một chính trị gia đạt tiêu chuẩn chắc chắn là không có vấn đề.”
Lê Khải: “Hay là mắc bệnh nhạy cảm nào đó không muốn ai biết? Ví dụ như… không thể sinh con? Cho dù kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã rất phát triển, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bản thân cậu ta không thể sinh con được.”
Thịnh Vô Ngung hơi cau mày, “Đây không hẳn là vấn đề, cho dù không thể có con cháu trực hệ thì vẫn có thể chọn người thừa kế ở hoàng thất, không nhất thiết phải sinh con. Hiện tại quan niệm của xã hội về phương diện này đã vô cùng văn minh.”
Lê Khải: “Hay là vấn đề đạo đức?”
Thịnh Vô Ngung suy nghĩ, “Không loại trừ khả năng này, dù sao cuộc đời một con người quá dài, đều sẽ phải thay đổi.”
Lê Khải cười nói: “Nhà ngoại giao Thịnh từ nhỏ đã sáng dạ nhanh nhạy, nhìn người vô cùng thấu đáo, ấy vậy mà cũng không xác định được sao?”
Thịnh Vô Ngung giễu cợt nói: “Tôi với anh kết bạn nhiều năm rồi, chẳng phải tôi vẫn không thật sự hiểu hết anh sao?”
Vẻ mặt Lê Khải tỏ ra lúng túng, anh ta ho khụ một tiếng rồi lái sang chuyện khác, “Cho nên bước kế tiếp chúng ta dự định thế nào?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Lấy tịnh chế động, tôi thấy quốc vương Garan cũng chưa hẳn là đèn cạn dầu đâu, mấy vị hoàng tử chưa chắc đã chơi được ông ấy.”
Lê Khải bật cười, ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, Lê Khải hơi nhếch mày lên, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông bưng một con heo sữa quay(*) màu vàng óng, cười hỏi bọn họ: “Làm heo sữa quay thử lò sưởi âm tường mới lắp, anh muốn nếm thử không?”
(*)
Lê Khải nhìn lớp da heo bóng bẩy vàng ruộm lẫn mùi thơm phả vào mặt, “Rõ ràng là cậu muốn tới nhắc nhở ngài Thịnh nhà cậu nghỉ ngơi, sao lại cứ muốn mê hoặc tôi thế chứ… Đã trễ thế này rồi…” Ăn cả đống thịt heo sữa quay chứa lượng calo cao ngất ngưởng nhất định sẽ mập, nhưng mà không ăn thì… Sự cám dỗ này thật sự quá lớn.
Cho dù là hiệu quả thị giác hay hiệu quả khứu giác thì vẫn đều là dạ dày của mình, đều điên cuồng nhắc nhở mình, muốn ăn!
Huyên Hiểu Đông bị anh ta chọc thủng mục đích thật, mặt không thay đổi chút nào, “Tôi thấy anh giữ gìn vóc dáng rất tốt, ăn một chút không sao đâu——Người nào tự gò bó quá cũng bất thường lắm.”
Lê Khải thầm nghi ngờ y đang cà khịa mình, “Ồ?”
Huyên Hiểu Đông lại tiếp tục miêu tả, “Phết rất nhiều lớp đường mạch nha đấy, anh xem lớp vỏ màu hổ phách vàng đều, giòn tan, thổi khí vào rồi nướng lên, do ở giữa có không khí cho nên có thể nhồi thêm gì khác vào bên trong bụng heo, thịt sẽ không quá lửa. Bên trong có nhồi thêm táo, tỏi băm, các loại hương thảo, một ít tôm biển…”
Lê Khải dứt khoát đầu hàng, “Cậu nói đúng, buông thả vừa phù hợp vừa có lợi với người khỏe mạnh, chúng ta tới ăn heo sữa quay đi! Hiểu Đông vất vả rồi!”
Thịnh Vô Ngung ở sau lưng chậm rãi nói: “Chú Hiểu Đông.”
Mí mắt Lê Khải giật giật, “…”
Thịnh Vô Ngung nói: “Không biết trên biết dưới, cháu ăn heo sữa quay chú Hiểu Đông làm cho mà còn vô lễ thế sao?”
Lê Khải quay lại trước bàn trà, “Được rồi, có thể được ăn món ngon như này, bảo tôi gọi bố cũng được hết——Chú Hiểu Đông, cháu muốn ăn da heo, muốn ăn phần bụng này!”
Thịnh Vô Ngung mỉm cười điều khiển xe lăn đi tới, nhìn Huyên Hiểu Đông cầm dao thành thạo thái miếng da heo màu hổ phách ra, thái lợn sữa thành từng miếng một, sau đó đặt nước chấm đã chuẩn bị sẵn sang bên cạnh, ngửi mùi là sốt xí muội chanh, ngoài ra còn có một đĩa hỗn hợp bột ớt khô, vừng và thì là Ai Cập, đã vậy còn được phục vụ cả một bình nước đào mát lạnh trong vắt.
Lê Khải không thể nào chờ được nữa, cầm đũa gắp một miếng vừa có da vừa có thịt, béo nạc đủ cả chấm đẫm vào bột ớt, nhét vào miệng ăn, hạnh phúc đến nheo cả mắt lại. Anh ta cầm cốc nước đào lạnh uống một ngụm lớn, đảo mắt thấy Nghiêm Duệ Phong đứng ở cửa, bèn vội vã gọi hắn: “Đội trưởng Nghiêm! Vào đây nếm thử này!”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Hóa ra đội trưởng Nghiêm cũng ở bên ngoài, mau vào đi.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Không cần đâu, nhà bếp nướng ba con, vừa nãy Huyên tiên sinh đã phần hai con cho cả đội rồi, cảm ơn.”
Thịnh Vô Ngung lại cười nói: “Vậy thì vào uống ly nước trái cây đi.”
Nghiêm Duệ Phong không nói gì, đi vào ngồi xuống, Huyên Hiểu Đông rót cho hắn ly nước đào, Nghiêm Duệ Phong cầm lên từ từ uống. Hắn thấy Huyên Hiểu Đông đang giúp Thịnh Vô Ngung thái miếng thịt heo quay óng ánh, cẩn thận từng li từng tí chậm vào nước sốt xí muội rồi trực tiếp đút vào miệng anh, nhìn anh ăn, cười hỏi: “Thế nào?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Ngon, đây có phải lò sưởi âm tường cổ xưa trong tiểu thuyết mà bác sĩ Tiểu Yến đề cử không?”
Huyên Hiểu Đông cười, “Đúng rồi, tác giả không thích cho anh ta vận dụng mấy cái kỹ năng cổ đại gì đó, cải tiến luôn lò sưởi âm tường thành lò nướng, sau đó làm heo nướng gà quay đều cực kỳ ngon. Nhân vật chính trong tiểu thuyết dựa vào cái này mà lôi kéo được một đống quý tộc đứng xếp hàng ở chỗ mình, họ cung cấp cho anh ta rất nhiều thứ lợi.”
Lê Khải cười xùy, “Gì cơ? Chỉ dựa vào ăn ngon đã có thể lôi kéo được quý tộc á? Mơ mộng quá rồi đấy! Truyện này có logic không vậy? Đọc mấy danh tác hiện thực không tốt hơn sao?”
Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: “Tôi thấy anh ăn vui quá nhỉ, xem ra vẫn chưa đọc hết danh tác thế giới, tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ, còn chưa thoát li phàm tục, theo đuổi sự hưởng thụ tinh thần.”
Lê Khải nhanh chóng chịu thua, “Được được được… Phàm tục là phong nhã, phàm tục là phong nhã(*), tôi sai rồi. Nhưng mà…”
(*)
Anh ta nhanh chóng bẻ cái chân giò trên khay, sau đó đứng phắt dậy, “Thế nhưng lão Thịnh à, chẳng phải trước đây cậu rất chướng mắt mấy loại tiểu thuyết này sao? Nói gì mà làm lãng phí cuộc đời, ha ha ha ha ha. Tôi về trước đây! Cảm ơn!” Cái tên tiêu chuẩn kép! Bạn học Thịnh Vô Ngung!
Anh ta nhanh chóng chuồn mất, Huyên Hiểu Đông nhìn Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung không nhanh không chậm nói: “Có ai quy định cuộc sống phải thế nào mới gọi là không lãng phí đâu, suy nghĩ của con người cũng sẽ thay đổi.”
Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười, Thịnh Vô Ngung cũng cười, Nghiêm Duệ Phong lặng thinh đứng phắt dậy, “Tôi đi tuần tra những nơi khác.”
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Bình luận truyện