Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 9: 9: Biến Nguy Thành An




Đêm đó, Chử Nhược Chuyết vội vã phi từ nội thành ra sân bay đón người, bố trí xe cộ, đưa chuyên gia và học trò tới ruộng xem trực tiếp hiện trường.

Do có nhiều người nên đương nhiên cũng không tiện về chỗ Huyên Hiểu Đông làm phiền, lại không dám tiếp đón chuyên gia qua loa, hắn chỉ có thể bao hết xe về nội thành và khách sạn, rồi vội vã báo cho Huyên Hiểu Đông tạm thời mình không ở chỗ y nữa, đang tập trung đến vườn chuối xử lý.
Chuyên gia mang theo mấy cái máy quay và một tốp học trò đến, không ngừng đào đất, đặt liên hoàn bẫy xuống dưới, vậy mà thật sự đã dụ giết được không ít bướm xanh vòi voi.

Làm liên tục một tuần, cố gắng xoay chuyển tình thế, phá được toàn bộ trứng sâu trong đất, cuối cùng báo cáo cho Sở Sinh Thái, đệ trình hoàn chỉnh phương án tiêu diệt và phương án dự phòng nguy hại tiếp theo.

Sở Sinh Thái nhanh chóng cử chuyên gia tới điều tra thực địa, đánh giá và thẩm tra dịch sâu bệnh, sau khoảng thời gian dài quan sát và đoán định thì bảo đảm loài sâu bệnh lần này sẽ không gây ảnh hưởng nguy hại bản địa, vườn chuối bị sâu bệnh xâm nhập cũng bình an vượt qua.
Chứng kiến từng buồng chuối tiêu có màu hồng nhạt ngày càng trĩu quả dưới ánh mặt trời, Chử Nhược Chuyết quyết định nhanh chóng cử nhân công đã sắp xếp xong từ trước bắt đầu thu hoạch, tuy làm trước thời hạn nhưng đêm dài lắm mộng, không thể kéo dài nữa.
Hắn cũng gấp rút liên lạc với bên A tới lấy hàng, thu xếp phương tiện vận chuyển, còn phải chăm sóc cho chuyên gia được mời tới làm nhiệm vụ giải cứu, đương nhiên là bận tối mày tối mặt.
Cho đến khi 10 ngàn mẫu chuối tiêu hồng được thu hoạch đóng gói, thuận lợi thông qua khâu nghiệm thu, xếp lên xe rồi vận chuyển vào thành phố, đợi được xếp lên giá kệ, vị thầy giáo già và tốp học trò cũng đã gặt hái được nguồn dữ liệu phong phú và quý giá, dự đoán có thể tạo nên những bài luận văn hay và cả nghiên cứu sau này, cũng rất hài lòng được Chử Nhược Chuyết đưa lên máy bay ra về.
Khi khoản tiền đuôi(*) lần lượt đổ về số tài khoản của Chử Nhược Chuyết, hắn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc công việc, năm đầu tiên hoàn toàn thắng lợi, hết thảy đã vượt qua được cái bẫy, sang năm về cơ bản đều là lãi ròng, bản thân ngã một lần khôn ra thêm.

Hắn lắp hệ thống giám sát trong đất, sắp xếp bảo vệ, những việc này có thể ngăn chặn sự hãm hại từ kẻ khác——Nếu đối phương không trúng đòn nào thì chứng tỏ những năm tiếp theo sẽ không tiếp tục gây họa nữa.
(*) Đặt cọc trước một phần thì gọi là tiền cọc, sau khi nhận được hàng và thanh toán nốt khoản cuối thì đó gọi là tiền đuôi.
Vốn dĩ bọn họ nghĩ bản thân hắn sẽ không gượng dậy nổi.

Đáng tiếc, có thể nói hắn đã gặp được quý nhân...
Nhắc đến quý nhân, ngoại trừ Thịnh Vô Ngung, hắn còn nên cảm ơn Huyên Hiểu Đông.
Nhưng nghĩ đến Huyên Hiểu Đông, hắn lại cảm thấy tâm tình phức tạp.

Chử Nhược Chuyết lấy điện thoại ra sờ, chợt nhớ ra mình chưa có số điện thoại của Huyên Hiểu Đông.

Hình như trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, hắn chưa bao giờ thấy y dùng điện thoại, đừng nói là lướt tin tức giải trí, ngay cả chức năng cơ bản nhất là nghe gọi và gửi tin nhắn cũng chưa từng thấy, thật sự không giống người thành phố, đi đến đâu là điện thoại cũng phải kè kè bên mình tới đó.
Hắn cười ngây ngốc, lái xe tới, nhìn nông trường nhỏ ở lưng chừng núi dưới cái nắng chang chang khiến lòng người chợt tĩnh lại.

Hắn dừng xe giữa tiếng ve kêu, đang giữa trưa, giàn nho bên cạnh hành lang đã trĩu những trái nho trong veo, đường lát đá bị phơi nóng cháy, loáng thoáng nghe thấy tiếng game bắn súng.

Hắn quen cửa quen nẻo vào phòng, quả nhiên thấy Huyên Hiểu Đông đang chơi game bắn súng.
Y quay lưng về phía cánh cửa, đang đối mặt với kẻ thù trên màn hình cong lớn với hiệu ứng rõ ràng, tay cầm thiết bị chơi game ngắm súng——Người bình thường chơi trò này sẽ không giống thế, phần lớn người chơi đều sử dụng chuột hoặc tay cầm chơi game, rất ít khi người ta dùng cấu hình súng, đương nhiên khả năng dùng súng game như súng thật vẫn luôn là một điểm ăn khách của trò chơi này, nhưng phần lớn người chơi vẫn không có thói quen đó, ngay cả chơi cho vui thôi, đại đa số đều trang bị giá đỡ.
Chỉ có Huyên Hiểu Đông hai chân mở ra đứng thẳng, trong tay cầm súng game đang ngắm vào, xem ra y đảm nhận vị trí tay súng bắn tỉa, áo sơ mi trắng cũ mỏng manh khoe ra phần lưng rộng đẹp, vòng eo gầy săn chắc, đôi chân thon dài khỏe khoắn——Vóc dáng thật sự rất ổn.
Nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào thứ không nên quan tâm, Chử Nhược Chuyết gõ cửa, Huyên Hiểu Đông quay đầu nhìn thấy hắn thì mỉm cười, "Chử tiên sinh? Công việc giải quyết xong chưa?" Y tạm dừng trò chơi, đặt súng game trở về giá sách trên tường, nụ cười trong trẻo, hai mắt trong veo thấy đáy.
Chử Nhược Chuyết bị ánh mắt sáng ngời không vướng bận lo âu này nhìn vào, bỗng nhiên sinh ra một chút mặc cảm tự ti, hắn áp chế tạp niệm trong lòng, "Đã giải quyết xong hết rồi, toàn bộ 10 ngàn mẫu đã được thu hoạch vận chuyển nghiệm thu xong xuôi, tiền hàng cũng đã nhận được.


Năm nay có thể nói là hữu kinh vô hiểm(*), vượt qua rất viên mãn."
(*) Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Mặc dù hơn nửa tháng gần đây Huyên Hiểu Đông không gặp hắn, nhưng cũng lờ mờ đoán được, nghe thấy vậy thì yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói với hắn, "Vậy thì thật sự chúc mừng anh, tối nay ăn cơm ở đây chứ?"
Chử Nhược Chuyết nói: "Tối nay không làm phiền cậu nữa, tôi nên về rồi, vé máy bay đặt trước vào đêm nay.

Hôm nay đến là để cảm ơn cậu, với đi lấy con Ngọn đuốc pha lê của tôi nữa.

Đây chính là con cá đổi mệnh của tôi, phải chăm sóc cẩn thận, tôi có mang theo bể cá xách tay tới."
Huyên Hiểu Đông gật đầu rất thẳng thắn, "Được, để tôi đổ vào bể cho anh."
Chử Nhược Chuyết về xe lấy bể cá xách tay tới, Huyên Hiểu Đông vào tường kính thủy tinh trong nhà bếp, thuần thục mò cá ra ngoài, vừa đưa cho Chử Nhược Chuyết vừa nói với hắn những điều cần lưu ý khi nuôi cá.
Buổi chiều tiếng ve càng râm ran hơn, nước bể cá lấp loáng trên vách bếp trắng xóa, sóng gợn lăn tăn, như thể hai người đang đắm chìm trong một bể cá lớn, cách biệt với thế giới, yên tĩnh và thanh thản.
Chử Nhược Chuyết dõi mắt thấy Huyên Hiểu Đông mò được một con cá rồng màu đỏ vàng ngọc lưu ly ra ngoài, định mở miệng nói mình sẽ gửi thêm phí, nhưng lại cảm thấy tự nhiên làm vậy sẽ làm hỏng bầu không khí nên chỉ nhìn y chăm chú, không biết y đang nghĩ gì trong lòng.
Bể cá được lắp đặt đúng quy cách, máy cung cấp ôxy được bật sẵn lên xe, xem ra không còn gì để nói.
Chử Nhược Chuyết trưng ra gương mặt tươi cười hỏi Huyên Hiểu Đông, "Lần này quả thật làm phiền cậu quá, chi phí ngủ nghỉ, ăn uống lần này và tiền cá tôi sẽ chuyển cho cậu, số điện thoại di động và số tài khoản của cậu là bao nhiêu?"
Huyên Hiểu Đông giơ tay lấy điện thoại từ trên giá, mặt điện thoại được xoay ra sau khiến hắn nhìn thấy con chip phân biệt sau lưng.


Chử Nhược Chuyết lại phát hiện ra y dùng loại điện thoại chỉ có bàn phím rất cũ kỹ, đáng ra phải có logo của thương hiệu ở đó nhưng đây lại chỉ có một dãy số laser.
Sau khi quét số điện thoại, Chử Nhược Chuyết hơi nhướng mày hỏi: "Đây là điện thoại bảo mật quân dụng đúng không?" Điện thoại di động quân dụng, vì để phòng ngừa rò rỉ thông tin nên hoàn toàn ngăn chặn mạng lưới Internet dân dụng, ngoại trừ chức năng truyền tin và chuyển khoản thanh toán thì gần như không còn tác dụng gì khác.

Mỗi chiếc điện thoại sẽ có một mã số cố định, không thay đổi, nếu cưỡng chế hóa giải thì sẽ không lấy được tin tức gì, cũng đồng nghĩa với việc không có các chức năng giải trí như video, diễn đàn mạng, nền tảng livestream, game mobile hay tương tác tường nhà bạn bè.
Huyên Hiểu Đông cười, "Đúng vậy, chất lượng rất tốt, tín hiệu cũng mạnh nữa, vẫn còn dùng được, từ sau khi giải ngũ tôi vẫn dùng."
Chử Nhược Chuyết hơi ngạc nhiên, phải biết rằng lính nghĩa vụ bình thường sẽ không nhận được loại điện thoại bảo mật chuyên dụng này——Nếu đối phương có nó, chứng tỏ ít nhất y cũng từng tham gia nhiệm vụ mật nào đó...!Tuy nhiên, các nhiệm vụ tạm thời thường chỉ được phân bổ cho các sĩ quan, sau khi nhiệm vụ kết thúc điện thoại của họ sẽ bị thu hồi lại.

Những người phân bổ dài hạn thường là những sĩ quan có cấp bậc nhất định.

Nhưng sau khi giải ngũ, những sĩ quan này đều sẽ được bố trí vào những vị trí công tác tốt chứ không phải ở nông thôn.
Chỉ là đây là chuyện nội bộ của quân đội, ai mà biết được, dù sao chắc chắn Huyên Hiểu Đông cũng đã thoát khỏi giai đoạn bí mật rồi.

Chử Nhược Chuyết không còn rối rắm nữa, cười nói: "Bây giờ làm gì còn ai không dùng điện thoại để giải trí? Cậu dùng điện thoại này thật sự trừ gọi ra thì không thể làm gì khác, chán lắm, hay là tôi tặng cậu một chiếc điện thoại kiểu mới nhất nhé? Đừng khách sáo với tôi, nhà tôi làm viễn thông." Nếu không phải thế, người bình thường cũng sẽ không thể nhận ra được chiếc điện thoại bàn phím đen trắng khác thường này là điện thoại quân dụng.
Huyên Hiểu Đông nói: "Không có ai liên lạc với tôi đâu, để giải trí thì máy tính bên trong cũng có thể dùng, không cần phải thay điện thoại." Y mở tủ lạnh hai cánh trong bếp, nhấc ra một giỏ đồ lớn bên trong, rõ ràng đã đóng gói sẵn từ trước, cười nói: "Đây là do tôi chuẩn bị trước, lần trước anh nói cần rượu mật ong, ngoài ra tôi còn tự dầm một ít tương, đều đã dán nhãn.

Anh mang về thì cất vào tủ lạnh, không thì biếu ai cũng được, với có thêm một chút hoa quả, biếu anh để anh nếm thử trên đường." Y đích thân xách giỏ đặt vào cốp xe của Chử Nhược Chuyết.
Chử Nhược Chuyết nhìn chiếc giỏ cỡ lớn, trên cùng là những trái đào hồng điểm vài chiếc lá tươi mơn mởn, không khỏi cảm kích biết ơn.


Hắn vẫy tay chào tạm biệt Huyên Hiểu Đông rồi lái xe xuống núi.
Xe việt dã bị phơi dưới ánh nắng gay gắt quá lâu, trong xe nồng đượm mùi hương trái cây, ngửi là thấy mùi đào chín, vô cùng mê người.

Nghĩ đến đây là giỏ hoa quả của Huyên Hiểu Đông, Chử Nhược Chuyết nhìn gương chiếu hậu, thấy Huyên Hiểu Đông đứng dưới tán cây thảo quyết minh ở cổng gỗ nông trường, mỉm cười dõi mắt tiễn hắn rời đi, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên thấy ngượng ngùng.
Thu hoạch gấp gáp quá, những quả chuối tiêu hồng kia đều chưa chín...!Cuối cùng quên mất không giữ lại một hộp để biếu cho người bạn quê điềm đạm săn sóc đã giúp đỡ mình nhiều ngày qua, cứ như từ khi biết đối phương thừa nhận mình thích người cùng giới, hắn liền vô thức lảng tránh y.
Từ trước đến nay Chử Nhược Chuyết liều lĩnh bừa bãi, tùy hứng ích kỷ, lần đầu tiên lại để ý đến con voi lớn trong não(*) mình——Những suy nghĩ vị kỷ, lừa mình dối người, khó mà nhìn thẳng vào nó.
(*) Chỉ tiêu đề cuốn sách The elephant in the brain (Con voi trong não) của tác giả Kevin Simler và Robin Hanson (2018).

Con người là động vật linh trưởng, động vật linh trưởng cũng là động vật chính trị.

Do đó, bộ não của chúng ta được thiết kế không chỉ để săn lùng và hái lượm, mà còn giúp chúng ta vượt lên trên phương diện xã hội, thường là thông qua sự lừa dối và tự lừa dối bản thân.

Nhưng trong khi chúng ta có thể là những kẻ mưu đồ tư lợi, chúng ta có lợi bằng cách giả vờ khác.

Chúng ta càng biết ít về động cơ xấu xí của mình thì càng tốt – và do đó chúng ta không thích nói hoặc thậm chí không nghĩ về mức độ ích kỷ của mình.

Đây là "con voi trong não.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện