Chương 41: Nốt chu sa của thế tử gia
Một đôi mắt nai con của Lý Kỳ Thù lập tức đỏ lên, hai mắt nàng nhìn thẳng vào Lữ Yên Hàn, tư thái muốn hắn cho mình một câu trả lời chắc chắn. Nàng không tin là Lữ Yên Hàn ghét nàng, nhưng cũng vì lời từ chối không chút lưu tình nào của hắn mà cảm thấy đau đớn khó nhịn.
Lữ Yên Hàn bình tĩnh lại, ngón tay dài nhỏ ma sát trên hoa văn, sau đó lại dùng giọng nói hơi khàn khàn nói ra: “Hôm nàng bị Hắc Thủy đưa đi, ta không ở là bởi vì cửa hàng có hiềm nghi đột phát tình huống mới.”
Sau khi nghe nói như thế, trong lòng Lý Kỳ Thù cũng sợ, nghe giọng điệu của Lữ Yên Hàn, chuyện không giống như là rất tốt.
“Là… chuyện gì?”
“Trong cửa hàng kia đột nhiên có rất nhiều người lạ tới, hôm đó ta đi theo bọn họ xem một chút, phát hiện ra trong đó có không ít người nói giọng Kinh thành, sau khi đám người lạ kia rời đi thì chia binh thành hai đường, ta phái người đi theo, trên đường bọn chúng còn đặc biệt thêm đường, một đường hướng về phía Tây Vực, một đường… hướng về phía Kinh thành.” Lữ Yên Hàn cảm thấy nói tới đây đã có chút tàn nhẫn rồi. Tất cả chi tiết dường như đều trở nên rõ ràng.
Nếu là trước kia thì vẫn không thể kết luận địa lao ở Phượng Dương các kia và độc dược trong tay Vương Ngô Đồng có liên quan hay không, vậy thì bây giờ gần như có thể kết luận, trong đó tất có liên quan. Người trong kinh, đặc biệt phái người đến huyện Kim Thủy mở một cửa hàng như thế là vì cái gì? Tiện cho việc cướp đoạt lợi ích cho mình ở ngoài vòng pháp luật.
Tây Vực và Kim Thủy cùng với Kinh thành, ba điểm nối liền thành một đường quanh co, cuối cùng cũng sẽ chạm đến trung tâm của vấn đề.
“Vậy thì là vì cái gì? Nếu như nàng ta giam cầm Mạc Tầm là bởi vì có chỗ cầu, vậy hạ độc hại ta lại là vì cái gì?”
Lý Kỳ Thù và Lữ Yên Hàn đều không nghĩ rõ ràng được vấn đề này, lý do mượn đao giết người này quá mơ hồ, khiến cho người ta không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng, có đôi khi hại người không có nguyên nhân, giống như Hắc Thủy, hắn chỉ coi người ngoài là đồ chơi, muốn giết là giết, muốn tra tấn là tra tấn, chẳng qua là vì vui thích nhất thời.
“Không nói cái này nữa, lần này ở lại lâu như vậy, cũng nên hồi kinh rồi. Chờ tin tức truyền về, mọi thứ đều sẽ rõ ràng.”
Lữ Yên Hàn vốn định thuận tiện nói với Lý Kỳ Thù về chuyện mà mình đã sớm biết nhưng lại chậm chạp không nói ra miệng, nhưng nhìn nàng bởi vì tác dụng gây ngủ của thuốc mà mi mắt đánh nhau, hắn lại bất đắc dĩ cười nói: “Nếu buồn ngủ thì nhanh ngủ đi, chờ nàng ngủ dậy rồi chúng ta trò chuyện tiếp.”
Lý Kỳ Thù giống như tiểu đồng cuối cùng cũng nghe thấy phu tử nói tan học, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nhắm nghiền hai mắt ngủ thiếp đi. Lữ Yên Hàn tránh cánh tay châm kim của nàng, đắp mền gấm lên cho nàng. Sau đó hắn nhìn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận kia, cuối cùng không kiềm chế được sự yêu thương đầy ắp tràn ra của mình, ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nàng. Giống như chuồn chuồn lướt nước, sợ kinh động đến chú cá con trong hồ, giống như tay nâng trân bảo, không dám hành động tùy tiện.
Hắn nhìn chăm chú mỹ nhân hồn nhiên ngủ trên giường hồi lâu mới rời đi. Sau khi quay về phòng của mình, hắn lấy ra bức tranh mỹ nhân sơn thủy mà hắn đã lâu không tô điểm mặt mày, một giai nhân quay đầu giương mắt trên nền mực đậm màu nhạt nổi lên trên giấy, sau đó chờ mực khô rồi, hắn lại cẩn thận cuộn lại, cất giấu.
Hắn muốn đợi sau khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết rồi cho Lý Kỳ Thù lục lễ hỏi cưới độc nhất vô nhị trên đời này. Để nàng sau này có thể không buồn không lo, sống thật vui vẻ.
Thật ra hôm nay hắn còn mấy lời chưa nói ra, ví dụ như Thái tử truyền tin, cùng với quá trình tìm thuốc mà hắn hỏi Mạc Tầm lúc trị thương. Nhưng Mạc Tầm lại nói, nói là tìm thuốc thì chẳng bằng nói là tìm người.
Thật ra phệ tâm mạn vốn là bút tích của gia gia Phong Kính, trăm năm qua không ai có thể giải được, nhưng cũng gần như không có người thấy nó. Phần lớn chỉ là biết chút ít chứng bệnh và mạch tượng, ví dụ như Mạc Tầm, đây là bởi vì hắn từng thâm nhập vào Tây Vực đi tìm độc này. Nhưng càng nhiều người lại hoàn toàn không biết chuyện này.
Mà thuốc này nói là khó giải, thật ra thì có thuốc giải, chỉ là độc dược và thuốc giải trên thế gian này người biết đến đều vô cùng ít ỏi, cho dù là Phong Kính, làm tôn nữ của vị mê độc kia cũng không biết thuốc giải của độc này, chỉ biết là từng có trong tay ai, đây là những gì hắn tình cờ nhìn thấy từ bên trong ba trăm loại độc dược của gia gia.
Nắm giữ loại độc này tất cả có hai người, một người từ sớm đã không để ý tới việc vụn vặt ở nhân gian, tìm một chỗ ở chân núi, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sớm đã sống cuộc sống nhà nông. Mà người còn lại thì không biết tung tích, Tây Vực sớm đã không có ai biết người đó bây giờ ở nơi nào.
Cho nên bọn họ liền đi tìm vị đồ đệ trước kia của gia gia Phong Kính, bây giờ ông ấy đã năm mươi, lúc Phong Kính đi tìm ông ấy, ông ấy còn cảm thấy kỳ lạ. Sau khi biết được nguyên nhân thì ông ấy càng thấy khó hiểu hơn, bởi vì loại độc này ngoại trừ ông ấy và sư huynh của ông ấy biết ra thì tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài.
Sau khi Phong Kính tìm ông ấy rồi tìm được giải dược, vị lão nhân này cũng nói chút chuyện về sư huynh với bọn họ.
“Sư huynh ta, cũng chính là sư bá của con, họ Chiêm, tên là Chiêm Phủ, huynh ấy ở phương diện độc lý này mạnh hơn ta rất nhiều, lúc trước gia gia con lúc nào cũng khiển trách ta chưa từng nghiêm túc. Chiêm sư huynh vẫn luôn là người tính tình ôn hòa, rất được gia gia con yêu thích, chỉ là…”
Phong Kính ngồi trên ghế gỗ nhỏ, vô cùng tò mò mà hỏi: “Chỉ là cái gì?”
“Ôi… chỉ là sư huynh cảm thấy học từ gia gia con thì không học được thứ gì, sau đó liền muốn xuống núi xông xáo, muốn khiến bản thân nổi danh thiên hạ. Sư phụ khi đó rất tức giận, cảm thấy huynh ấy chính là đang nghĩ hão huyền, tay nghề đều chưa học vững chắc đã muốn xông xáo ra ngoài, còn nói không muốn đập phá chiêu bài của mình, sau khi ra ngoài đừng nói mình là sư phụ của sư huynh.”
“Sau đó ấy, sư huynh liền mai danh ẩn tích một hồi, ngược lại… cũng nổi danh thiên hạ, chỉ là bởi vì dùng độc hại người mà nổi danh thiên hạ.” Mục Thông Minh vô cùng tiếc nuối nói.
Trong lòng ông ấy, Chiêm Phủ là sư huynh của mình, huynh trưởng là cha, từ trước đến nay ông ấy kính trọng, lại bởi vì độc lý tốt hơn mình rất nhiều, đối với mình cũng thường dạy bảo, quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, nhưng sau này lại xảy ra biến cố như thế. Rõ ràng là một người lương y có thể chữa bệnh cứu người lại sa đọa như vậy. Nhưng đây cũng là con đường thành danh mà sư huynh tự mình lựa chọn.
Sau đó tài nghệ của ông ấy thành thục, sau khi nhận được sự tán đồng của gia gia Phong Kính thì xuống núi, đã từng gặp lại sư huynh, lúc ấy hai người lướt qua nhau mà đi, ông ấy gần như nhận không ra đây là sư huynh ôn hòa kia của ông ấy, không phải bởi vì sự biến hóa của khuôn mặt sau khi huynh ấy cập quan*, mà là bởi vì tử khí trên mặt huynh ấy.
*Cập quan: Ý chỉ những người đàn ông trên hai mươi tuổi.
“Cho nên sau này người cuối cùng cũng chưa từng thấy ông ấy nữa?” Phong Kính nhíu mày.
Sau khi có được câu trả lời khẳng định, bọn họ gần như đều có thể xác định độc dược rò rỉ ra từ trong tay người kia, nhưng Mục Thông Minh lại nói tuyệt đối không có khả năng, bởi vì mấy chục năm qua mỗi một danh tiếng mà Chiêm Phủ có được trên thế gian đều dùng chính độc dược mà ông ta tự mình sáng tạo đoạt được, giống như là đang hờn dỗi với người ta, ông ta nổi danh khắp nơi, lại không có ai biết ông ta từng đi theo Phong Minh mê độc học thuật chế độc giải độ, chỉ sợ hãi thán phục với sự dứt khoát thiên phú của ông ta, lại phung phí của trời, dùng độc thuật của mình để giết người.
Lữ Yên Hàn sau khi nghe Mạc Tầm giảng giải xong lại cảm thấy không chắc chắn, ở trước mặt lợi ích, không có người nào có thể giữ vững được trái tim ban đầu. Lão nhân tên là Chiêm Phủ kia, có lẽ là một ngày nào đó của sau này, bởi vì một chuyện, lại lấy ra Phệ tâm mạn cũng không phải là chuyện không thể nào.
Ngồi trên ghế, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái bóng chợt lóe lên trước khi mình chết ở đời trước, hình bóng đó, rất giống Lý Kỳ Thù, đến mức khiến hắn thất thần, bị kẻ địch bắt lấy điểm yếu cho một đòn. Có lẽ hắn có cơ hội chạy ra khỏi vòng vây, nhưng một khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn nữa, mọi thứ cũng không còn ý nghĩa nữa, hắn mặc cho linh hồn của mình phiêu đãng trong bụi mù mênh mông, chờ đợi, trên con đường hoàng tuyền, còn có thể nhìn thấy nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm kia.
Mấy ngày nay Lý Ngoan đều vô cùng ngoan ngoãn, lúc Lữ Yên Hàn ở đây thì hắn ta đi dạo bên ngoài dưới sự bảo vệ của hộ vệ, lúc Lữ Yên Hàn không có ở đây thì hắn ta liền nói một vài chuyện cười với Lý Kỳ Thù, lại mang theo một vài đồ chơi nhỏ mà hắn ta mua từ bên ngoài.
Đương nhiên, đồ hắn ta mua cũng không phải đều đưa cho Lý Kỳ Thù, còn có… còn có nữ tử từ nguyệt trượng bên kia cười với mình. Hắn ta cảm thấy cái nơi Kim Thủy này mặc dù nguy hiểm, nhưng tiếp giáp với Tây Vực và Ly Triều, các loại hàng hóa đều có tư sắc bất phàm, nàng ấy… chắc là sẽ thích.
Nửa tháng sau, vết thương của Lữ Yên Hàn và độc của Lý Kỳ Thù đều tốt lắm rồi, đoàn người cũng chính thức lên đường.
Không bắt được Hắc Thủy, nhưng tội ác của hắn ta lại rõ ràng khắp thiên hạ, phía sau căn phòng đen tràn đầy tội ác kia, hóa ra còn có một phòng tội ác hơn, nơi đó xếp đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt của nữ tử bị Hắc Thủy xưng là hàng triển lãm, bây giờ phòng đấu giá cũng trở thành nơi chốn để đám người thóa mạ, nói bọn chúng chỉ toàn làm mấy chuyện buồn nôn.
Mà Hắc Thủy cũng từ ông chủ giấu mặt thần bí trở thành một con chó mà người người kêu đánh.
Mặt khác, dưới sự vận hành của Lữ Yên Hàn, hắn ta đã thành công leo lên lệnh truy nã của quan phủ. Mặc dù Kim Thủy là nơi ở ngoài vòng pháp luật nhưng cũng không có nghĩa là ở đây ngươi được cướp bóc đốt giết, người nghiệp chướng nặng nề này sớm muộn gì cũng sẽ vì mọi thứ hắn ta làm ra mà trả một cái giá đắt, hiến tế cho những nữ tử bị hắn ta tra tấn, ép dạ cầu toàn nhưng vẫn bị tách rời.
Trong thành Trường An, mọi thứ thoạt nhìn đều rất yên ả, nhưng có một cây gậy hôi thối đã bắt đầu tăng tốc khuấy đục cái hồ nước mát lạnh này.
Bình luận truyện