Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia
Chương 53
Một già một trẻ nhìn nhau không nói nên lời, cho dù nhiều năm không gặp nhưng nét mặt quen thuộc đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Người là… Lữ Thế tử?’’ Phùng lão thái thái rưng rưng nước mắt, những nếp nhăn trên mặt tràn ngập yêu thương và bi thương, bà đưa hai tay về phía trước thăm dò, nhưng lại không dám duỗi quá mức, cẩn thận và câu nệ.
Lữ Yên Hàn liếc mắt nhìn Phùng lão thái thái, trong lòng cũng biết người này là ai, lúc còn nhỏ hắn đã từng gặp một lần trước mộ mẫu thân mình, nhưng không ngờ bây giờ còn gặp lại. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Kỳ Thù đang thẳng lưng chờ đợi ở phía sau, sau đó quay lưng lại vẫn im lặng không nói một lời, nhiều năm xa cách khiến hắn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào, huống hồ hắn vẫn còn hận Phùng gia.
“Ai, Lữ Thế tử đừng kích động, là lão già này đường đột, người cứ gọi ta… Gọi ta là Phùng đại nương là được rồi.’’ Phùng lão thái thái cúi đầu xuống, một tay chống gậy, một tay lau nước mắt, không muốn để cho đứa cháu trai vừa mới gặp mặt đã nhìn thấy bà như thế này.
“Thế tử cũng đừng đứng nữa, thân thể Phùng đại nương không được tốt lắm, theo nô tỳ đến Kim Dương các ngồi một lát đi.’’
Kim Dương các cách chỗ này không xa, lúc nãy Phùng lão thái thái cũng từ bên đó đến đây.
“Được.’’ Trong ánh mắt lạnh lùng của Lữ Yên Hàn lóe lên một chút gì đó mơ hồ không rõ, hắn cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lý Kỳ Thù.
Vì thế, sau khi đến đại sảnh, qua lời kể lại của Phùng lão thái thái, hắn mới biết mấy ngày nay Công chúa trăm nghìn đắng bắt liên lạc với Phùng gia, cố gắng làm ra những chuyện này vì mình.
“Lúc đầu lão hủ chỉ muốn đứng từ xa nhìn con một cái.’’ Khi nói chuyện, trong mắt Phùng lão thái thái vẫn chứa đựng nỗi nhớ nhung và xấu hổ: “Nhưng cuối cùng lại vì lòng tham của mình mà doạ đến Thế tử, là lỗi của ta.’’ Thái độ của Phùng lão thái thái rất khiêm tốn, thực sự không xem mình là bậc trưởng bối mà là một tội nhân.
Cung nữ thái giám trong đại sảnh sớm đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Mặc dù những gì Phùng lão thái thái nói không sai, nhưng việc bà đến gặp mặt trực tiếp Lữ Yên Hàn cũng là do Dương ma ma khuyên bảo, vốn dĩ bà không muốn cho Lữ Yên Hàn biết mình đang ở đây, nhưng Dương ma ma đã tâm sự hết lời với lão thái thái, lại dựa theo lời dặn dò của Công chúa tránh nặng tìm nhẹ kể lại cuộc sống của Lữ Yên Hàn suốt bao nhiêu năm qua cho bà nghe, kiên trì khuyên nhủ bà nên trực tiếp gặp mặt Lữ Yên Hàn một lần. Dẫu sao cũng đã mất công lặn lội đường xa đến Trường An một chuyến, tại sao lại không muốn đi gặp cháu trai mình một lần?
“Ngài, sức khỏe thế nào rồi?’’ Lữ Yên Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi một câu.
“Ta, thân thể vẫn còn rất tốt, người không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Hàng Châu phong cảnh hữu tình, nếu như sau này người muốn trở về thăm một lần thì cánh cổng Phùng gia vẫn luôn mở rộng chào đón người.’’ Phùng lão thái thái vui mừng đến bật khóc rồi lại bắt đầu cúi đầu lau nước mắt, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, bà cười nói: “Thành Trường An cái gì cũng có, có lẽ Thế tử sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì, Phùng gia tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là nhà của mẫu thân người.’’
Nói xong, cả hai đều im lặng hồi lâu, trong lòng Lữ Yên Hàn cũng có chút cảm động.
Hắn biết, suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù giữa hắn và Phùng gia không có bất cứ liên hệ nào nhưng nhiều năm như vậy, người của Phùng gia chưa bao giờ dựa vào thanh danh của Trấn quốc công phủ nhân cơ hội làm mấy chuyện tư lợi ở bên ngoài, tính tình mẫu thân như thế nào hắn cũng biết. Thậm chí hắn còn nhớ lúc trước mẫu thân rất nhớ quê hương, nhưng nàng là nữ nhi của Phùng gia, từ nhỏ tính tình đã vô cùng kiêu ngạo, không muốn tỏ ra yếu đuối, cho nên dù muốn cũng chưa bao giờ chủ động liên lạc với phụ mẫu, giống như cho dù huyết thống tình thân chảy trong người mình thực sự đã bị bẻ gãy từ đó.
Nhưng sao Phùng Viện Viện có thể không nhớ nhà được chứ?
Khi Lữ Yên Hàn còn nhỏ, nàng sẽ nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành hắn đi ngủ, trong miệng khẽ ngân nga giai điệu dân gian vùng sông nước Giang Nam quê hương mình, khiến lòng người yên tâm. Nàng còn kể cho Lữ Yên Hàn- lúc đó đã lên ba tuổi về những điều thú vị ở quê hương khi nàng còn nhỏ, như thế đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Nàng yêu quê hương mình là điều không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết, nàng chưa bao giờ được trở lại Hàng Châu. Vì tình yêu mà đứt lìa giữa chừng, nàng vứt bỏ quê hương gia đình, người thân, nhưng cuối cùng đến khi sắp chết lại đổi lấy vị trí của mình bị người của nàng chiếm đoạt, con trai bị người của nàng bắt nạt ngay dưới mái hiên của nàng, đến khi chết, gã nam nhân đã từng luôn miệng thề hẹn sẽ yêu mình tròn đời trọn kiếp chỉ đốt tiền giấy cúng tế mấy năm đầu, sau đó đã bắt tất cả nô bộc trong phủ phải làm việc cho hắn.
Thỉnh thoảng Lữ Yên Hàn cũng sẽ hận Phùng gia, tại sao lại không đến tìm hắn? Những lúc bị người khác bắt nạt, hắn đã từng tự hỏi rằng nếu như mình cũng có tổ mẫu tổ phụ, có phải cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút hay không. Nhưng sau đó hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì hắn đã trưởng thành, đã đủ mạnh mẽ kiên cường, một mình hắn cũng có thể chống đỡ cả bầu trời mà không cần người khác che gió che mưa nữa. Khoảng thời gian cần sự quan tâm nhất đã trôi qua, bây giờ, hắn không còn hi vọng vào tình thân muộn màng của người khác nữa.
“Năm nay ta sẽ dời bài vị của mẫu thân đến Hàng Châu.’’ Cuối cùng Lữ Yên Hàn cũng mềm lòng, cho dù trái tim lạnh lẽo như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không muốn từ chối sự ấm áp muộn màng này, huống chí, phía sau chuyện này còn có công sức của Lý Kỳ Thù.
Phùng lão thái thái sửng sốt trong chốc lát, sau đó tràn ngập vui mừng nói: “Lữ… Lữ Thế tử, cảm tạ. Nghe nói một tháng nữa người sẽ thành hôn với Công chúa, lão hủ này chúc hai người trăm năm hoà hợp, bách niên giai lão.”
Lữ Yên Hàn vừa định nói mối hôn sự này sẽ bị huỷ bỏ, không cần nhiều lời nữa thì đúng lúc này lại bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Đa tạ tổ mẫu, không bằng người ở Trường An thêm mấy ngày nữa đi, dù sao trong hôn lễ của Yên Hàn nhất định phải có mặt của các bậc trưởng bối, người nói đúng không?’’ Nàng ôm cánh tay Lữ Yên Hàn, ngẩng đầu đầu lên mỉm cười nhìn hắn.
Lữ Yên Hàng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Kỳ Thù lại cảm thấy không đành lòng, thế là “ừ” một tiếng đáp lời. Hắn nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện này với Lý Kỳ Thù, dù sau việc huỷ hôn cũng sẽ truyền ra ý chỉ, đến lúc đó cả thiên hạ đều sẽ biết đến.
“Ma ma, người dẫn tổ mẫu đi sắp xếp phòng ở đi, tiếp đãi thật tốt.’’
“Vâng, nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay.’’ Dương ma ma mỉm cười rạng rỡ, sau đó dẫn theo Phùng lão thái thái vẫn còn đang sững sờ đi xuống.
Phùng lão thái thái đầu tiên là bị một tiếng “tổ mẫu” kia làm cho kinh ngạc, sau đó lại bị một tiếng “ừ” của cháu trai dọa cho sợ hãi. Tiếng gọi này, bà cũng đã từng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy mình không xứng, cho nên nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình, chưa bao giờ hy vọng có thể nghe được từ trong miệng hai người, sau đó một tiếng “ừ” của cháu trai cũng khiến bà không thể tin được, mình sẽ tham dự hôn lễ của con trai của đứa con gái đã qua đời với Công chúa? Điều này thực sự khiến bà chết lặng, không dám nói thành lời.
“Nói đi, hôm qua chàng thấy cái gì?’’ Lý Kỳ Thù bắt đầu tra hỏi Lữ Yên Hàn. Nàng cảm thấy người này thực sự là một hũ giấm chua lớn đậy nắp, thấy chuyện gì cũng không thèm mở miệng hỏi nàng một câu đã tự mình quyết định, cứ lặng lẽ chạy đến cầu xin huynh trưởng được cầu hôn như thế, ngộ nhỡ huynh ấy đồng ý thì sao?
Tật xấu này, nhất định phải sửa.
Lữ Yên Hàn vẫn luôn nghĩ mình mới là người được nghe giải thích lúc này lại bị Lý Kỳ Thù đột nhiên hỏi như thế, nhất thời sửng sốt trong chốc lát. Nhưng sau khi tỉnh táo lại lại tỏ ra lạnh lùng như thường ngày, Lý Kỳ Thù hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thực sự đã lâu lắm rồi nàng chưa nhìn thấy Lữ Yên Hàn như thế này, hắn chưa bao giờ tỏ ra khó chịu trước mặt nàng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, thậm chí thiếu chút nữa nàng đã quên mất uy danh hiển hách của Lữ Yên Hàn ở bên ngoài.
“Nếu như nàng đã biết, vậy còn gì để nói nữa.’’ Lữ Yên Hàn lạnh lùng trả lời, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng một chút không đành lòng. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với Công chúa.
Trong mắt Lý Kỳ Thù thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thậm chí còn có cảm giác tức giận vì Lữ Yên Hàn không tin mình.
Nhưng nàng biết rõ nguyên nhân, cho nên sẽ không tranh cãi với Lữ Yên Hàn vào lúc này, nàng buông cánh tay hắn ra.
Ngay lúc đó, trái tim Lữ Yên Hàn đau đớn tựa như dao cắt, cuối cùng nàng vẫn vứt bỏ hắn và lựa chọn Vương Miểu Chi.
Trong khoảnh khắc môi lưỡi quyện vào nhau ấy, trong lòng hai người bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ, bọn họ khát vọng quấn quýt dây dưa sâu hơn nữa. Lý Kỳ Thù nhón chân kiên trì giữ vững trong chốc lát rồi thả xuống, nhưng trước đó, nàng lại ôm chặt lấy Lữ Yên Hàn, vùi đầu vào ngực hắn, buồn bã nói: “Chàng… Không có gì muốn hỏi ta sao?’’ Giọng nói còn mang theo chút tủi thân ấm ức.
Nghe thấy âm thanh buồn bà mang theo tiếng khóc nghẹn ngào kia, Lữ Yên Hàn lập tức trở nên luống cuống, hắn cũng đã nhận thấy có gì đó không đúng trong chuyện ngày hôm qua, lúng túng vỗ nhẹ vào lưng Lý Kỳ Thù nói: “Thần, hôm kia đến tửu quán Dư gia lại tình cờ nhìn thấy Công chúa và Vương Miểu Chi bước ra từ cùng một tửu điếm, hôm qua lại thấy… Thấy Vương Miểu Chi gửi thư đến phủ Công chúa, Công chúa thoạt nhìn rất vui vẻ.’’ Hắn vẫn hy vọng nhận được một lời giải thích, nhưng lại sợ càng giải thích càng thêm đau lòng.
Hắn nghĩ, có lẽ Công chúa vẫn còn thích Vương Miểu Chi, dù sao nàng cũng từng thích người kia nhiều đến thế, nếu không phải vì Vương Ngô Đồng, nàng đã không lựa chọn đào hôn, cũng sẽ không… Chọn hắn.
Lý Kỳ Thù nhịn không được bật cười thành tiếng, hơi thở ấm áp phả vào ngực Lữ Yên Hàn, xuyên qua lớp vải trực tiếp truyền thẳng vào trái tim, hắn mờ mịt thất thần tựa như một đứa trẻ.
Thở dài một hơi, cuối cùng Lý Kỳ Thù cũng sắp xếp lại rõ ràng mạch suy nghĩ của mình, sau đó bắt đầu giải thích: “Hôm kia ta đến tửu quán Dư gia là để gặp người phụ trách đưa thư của Phùng gia, không phải để gặp Vương Miểu Chi. Còn chuyện chàng nhìn thấy hắn và ta cùng xuất hiện ở một chỗ có lẽ là do trùng hợp hắn cũng đến đó cũng nên. Hôm qua ta mới biết hắn đã trở về Trường An. Về phần bức thứ ngày hôm qua, ta nghĩ là của Phùng gia đưa tới, lão nô kia không nói lời nào, ta cũng không biết là do hắn đưa, vốn định giải thích với chàng, nhưng lại nhận được tin tổ mẫu đến kinh thành, nên đã chạy đến nói với huynh trưởng hôm nay sẽ đưa bà vào cung tẩy trần, còn định hôm nay sẽ cho hai người gặp mặt, không ngờ…’’ Nàng không nói tiếp, bởi vì chuyện xảy ra sau đó cả hai người đều biết rõ.
Lữ Yên Hàn đã tin tưởng nàng ngày từ câu giải thích đầu tiên, lúc này đầu óc hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng, chỉ chăm chúc tiếp nhận thông tin, không dám nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Thực sự hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những chuyện hoang đường mà mình đã làm trong mấy ngày nay, hơn nữa lúc nãy thiếu chút nữa đã làm Công chúa bị thương chỉ vì mấy hành động xốc nổi, còn giọng điệu của mình, thật là… Không hợp tình hợp lý chút nào. Tại sao hắn có thể đối xử với Công chúa như thế được chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lữ Yên Hàn, Lý Kỳ Thù thò đầu ra khỏi ngực hắn bất đắc dĩ cười nói: “Lần sau còn như vậy nữa không?’’
“Không, sau này sẽ không như thế nữa.’’ Lúc này Lữ Yên Hàn trông vô cùng đáng thương, nhất là ánh mắt đen nhánh không còn chút tức giận mà chỉ còn lại lại hối hận và tự trách bao phủ trong đó.
"Làm sao?’’ Lý Kỳ Thù mở to mắt, chăm chú nhìn hắn hỏi.
“Sẽ không… Sẽ không suy nghĩ nhiều, luôn tin tưởng nàng.’’ Hắn trả lời giống hệt như một đứa nhỏ mắc lỗi.
“Không phải chuyện này.’’ Lý Kỳ Thù ngẩng đầu nhìn Lữ Yên Hàn, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình của hắn: “Đúng là đồ ngốc.’’ Ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi nàng một tiếng đã nhận hết tội lỗi vào người mình, đi cầu xin huynh trưởng huỷ bỏ hôn sự. Nàng biết trong đầu Lữ Yên Hàn đang nghĩ gì, thậm chí nàng còn cảm thấy cho dù một ngày nào đó mình thực sự hồng hạnh xuất tường thì có lẽ Lữ Yên Hàn cũng sẽ vì nàng vui vẻ được rồi mà chủ động hoà ly.
Tình yêu của Lữ Yên Hàn không chỉ thầm lặng mà còn vị tha khiêm tốn, người anh hùng cứng cỏi nơi chiến lại cực kỳ dễ bị tổn thương trước mặt tiểu cô nương của mình. Hắn sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có để bảo vệ nàng, cho dù đó là danh thanh hay là cảm nhận của chính bản thân, hắn cũng không quan tâm, những gì mà hắn quan tâm chỉ là Lý Kỳ Thù có hạnh phúc hay không hạnh phúc, liệu cả đời nàng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình hay không?
"Đương nhiên chàng phải tin ta rồi, nhưng chàng cũng cần phải biết rằng lần sau nếu gặp lại những chuyện như thế này, chàng nhất định phải hỏi ta đầu tiên. Đời này ta chỉ yêu một mình chàng, chưa bao giờ chần chừ do dự, còn Vương Miểu Chi, ta chưa từng thích hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ta chỉ yêu chàng mà thôi.’’ Giọng điệu Lý Kỳ Thù vô cùng chân thành, như thế đang ôm trọn trái tim mình đến trước mặt nam nhân này, để hắn cũng biết tình yêu của nàng dành cho hắn.
Chỉ khi được nếm trải tình yêu trai gái, nàng mới biết thứ tình cảm lúc trước ấy của mình là gì, có lẽ sẽ có một chút quyến, nhưng sau khi trải qua quá nhiều đau đớn như thế, nàng sớm đã vứt bỏ hảo cảm ban đầu kia, nàng không yêu Vương Miểu Chi, đồng thời tình yêu mà Vương Miểu Chi dành cho nàng cũng pha lẫn rất nhiều tạp chất, do đó, tất cả mọi thứ nên dứt khoát.
Lữ Yên Hàn nhìn ánh mắt tràn ngập lưu luyến của Lý Kỳ Thù, cuối cùng hắn cũng bộc lộ thứ tình cảm nóng bỏng mà mình vẫn luôn chôn chặt trong lòng. Trước khi hắn chưa bao giờ dám thể hiện sự nóng bỏng ấy ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa đến Lý Kỳ Thù, nhưng bây giờ hắn đã dám, bởi vì hắn biết, nàng cũng yêu mình, thậm chí tình yêu đó không hề thua kém mình.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, sau đó lại ngập ngừng vào sâu hơn nữa, môi lưỡi quấn quýt chung một chỗ, hàm răng khẽ hé mở thể hiện sự đồng ý của chủ nhân, hắn thăm dò đi vào, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi hồng hào phơn phớt của đối phương, tay hắn đặt lên gáy Lý Kỳ Thù, cho dù đang hôn, hắn vẫn không muốn nàng quá mệt mỏi, anh vòng tay còn lại ra sau em nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Rượt đuổi, chơi đùa, sau đó lại càng thêm quấn quýt nóng bỏng. Lý Kỳ Xi bị hắn hôn đến mức không thể thở nổi, nàng cũng không biết Lữ Yên Hàn học được những thức này từ đâu, cuối cùng sau khi tách ra, đôi mắt đẹp yêu kiều lườm nguýt hắn một cái, nhưng bởi vì hốc mắt đỏ bừng, nên càng mang theo một nét phong tình, tựa như đóa hoa kiều diễm được tưới mát, dâng trọn tất cả vẻ đẹp sau khi nở rộ của mình cho người thưởng hoa.
"Ta cũng yêu nàng, rất yêu rất yêu.’’ Hắn lưu luyến không nỡ buông Lý Kỳ Thù ra.
“Vâng, ta biết.’’ Nàng biết, cho nên thậm chí không thể tức giận nổi.
Hai ánh mắt phản chiếu bóng hình lẫn nhau, trong nàng có chàng, trong chàng có nàng.
Lý Kỳ Thù nói: “Ta hỏi chàng một vấn đề.’’
“Ừ, nàng hỏi đi, ta sẽ trả lời hết.’’ Lữ Yên Hàn mỉm cười vuốt vuốt tóc mai rối bời nơi thái dương của nàng.
“Chàng đã thích ta bao lâu rồi?’’
Lữ Yên Hàn trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi Lý Kỳ Thù cho rằng hắn sẽ không trả lời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng: “Có lẽ là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Trong khoảnh khắc nhìn thấy tiểu cô nương quật cường tự lực cánh sinh trèo lên cây, sau đó lại lo lắng vì không xuống được nhưng vẫn không muốn ở miệng cầu cứu, hắn đã thích nàng rồi.
Lữ Yên Hàn mười một tuổi vẫn còn có những suy nghĩ xấu xa và đen tối, lúc đó hắn đã nghĩ nếu như tiểu cô nương kia ngã xuống thì sẽ thú vị biết bao nhiêu. Cũng bởi vì thế mà dưới cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa, hắn vẫn đứng đó lén lút nhìn tiểu cô nương hì hục trèo lên cây cổ thụ trăm tuổi kia.
Nhưng cuối cùng hắn không thể kìm lòng được nữa, không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương kia nên đã bay lên cứu nàng.
Mãi cho đến tận sau này, hắn mới biết cảm giác mơ hồ lúc đó đã biến thành tình yêu sâu nặng.
“Nếu như chàng trở về sớm hơn nữa thì tốt biết mấy, trở về sớm một chút, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau sớm hơn, nhưng không sao, bây giờ cũng rất tốt.’’ Lý Kỳ Thù mỉm cười, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đại ca ca tuổi nhỏ kia đã trở về, sau này hai người bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
Lữ Yên Hàn chợt nhớ đến bóng ma vẫn ở sâu trong lòng mình kia, hình như từ trước đến nay Lỳ Kỳ Thù chưa từng nhắc đến chuyện đó, ngay cả khi hắn trở về cũng không lộ vẻ sợ hãi hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng Công chúa lớn lên đã học được cách ngụy trang, nhưng bây giờ có vẻ như không phải như thế.
"Kỳ Thù."
"Vâng?’’
“Nàng không sợ ta sao?’’
“Tại sao lại phải sợ chàng?’’ Khuôn mặt kiều diễm của Lý Kỳ Thù lộ vẻ ngây thơ.
“Ta… Đã từng giết rất nhiều người, tất tàn nhẫn, rất nhiều người đều sợ ta.’’ Hắn giống như đang nói một chuyện gì đó khó mở miệng, từng câu từng chữ đều mang theo hơi thở nặng nề.
“Lữ Yên Hàn, chàng nhìn ta đi.’’ Nghe được những lời này, Lý Kỳ Thù cảm thấy có gì đó không ổn, thẳng người đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Chàng là đại tướng quân của vương triều, là thần hộ mệnh của bách tính muôn dân, nếu không có chàng, chiến sự nơi biên giới kéo dài nhiều năm qua sao có thể được giải quyết nhanh như thế. Bách tính ngưỡng mộ chàng mới sợ chàng, bọn họ không dám tới gần chàng cũng là vì tôn kính chàng, chứ không phải là vì sợ hãi. Hơn nữa nếu giết người mà bảo vệ được vương triều này thì có gì sai? Chàng là đại anh hùng, là anh hùng của đất nước, cũng là anh hùng của ta.’’
Nhìn dáng vẻ này của Lữ Yên Hàn, lần đầu tiên Lý Kỳ Thù nhận ra rằng đại ca ca của nàng hóa ra cũng yếu đuối đến thế.
Lữ Yên Hàn không nói lời này, nhưng lại bật cười: “Ừ, ta là đại anh hùng của nàng.” Trong khoảnh khắc ấy, bóng ma của quá khứ lập tức biến thành hư vô, hắn biết trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, nhưng trước mắt hắn không muốn hỏi nữa, hắn biết tiểu cô nương không sợ hãi là được rồi. Hắn không phải là ác quỷ, cũng không phải là một phần trong cơn ác mộng của nàng.
Mãi đến rất lâu sau này, trong lúc Lý Kỳ Thù vô tình nhắc đến tại sao sau khi trở về kinh thành Lữ Yên hàn không bao giờ đi tìm nàng, hắn mới biết rằng, hoá ra một lần kia nàng đã nhìn thấy một nam nhân mặt sẹo, người kia từng xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Thù, còn có ý định muốn trực tiếp giết người. Nhưng người này đã chết trong cuộc chiến loạn yêu phi, cho nên Lữ Yên Hàn mới không rút đao để loại bỏ tai hoạ kia.
Cuối cùng tình yêu của hắn cũng thấy nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, tất cả những yếu đuối không còn nữa, sau này, hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa.
Hoàn chính văn.
“Người là… Lữ Thế tử?’’ Phùng lão thái thái rưng rưng nước mắt, những nếp nhăn trên mặt tràn ngập yêu thương và bi thương, bà đưa hai tay về phía trước thăm dò, nhưng lại không dám duỗi quá mức, cẩn thận và câu nệ.
Lữ Yên Hàn liếc mắt nhìn Phùng lão thái thái, trong lòng cũng biết người này là ai, lúc còn nhỏ hắn đã từng gặp một lần trước mộ mẫu thân mình, nhưng không ngờ bây giờ còn gặp lại. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Kỳ Thù đang thẳng lưng chờ đợi ở phía sau, sau đó quay lưng lại vẫn im lặng không nói một lời, nhiều năm xa cách khiến hắn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào, huống hồ hắn vẫn còn hận Phùng gia.
“Ai, Lữ Thế tử đừng kích động, là lão già này đường đột, người cứ gọi ta… Gọi ta là Phùng đại nương là được rồi.’’ Phùng lão thái thái cúi đầu xuống, một tay chống gậy, một tay lau nước mắt, không muốn để cho đứa cháu trai vừa mới gặp mặt đã nhìn thấy bà như thế này.
“Thế tử cũng đừng đứng nữa, thân thể Phùng đại nương không được tốt lắm, theo nô tỳ đến Kim Dương các ngồi một lát đi.’’
Kim Dương các cách chỗ này không xa, lúc nãy Phùng lão thái thái cũng từ bên đó đến đây.
“Được.’’ Trong ánh mắt lạnh lùng của Lữ Yên Hàn lóe lên một chút gì đó mơ hồ không rõ, hắn cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lý Kỳ Thù.
Vì thế, sau khi đến đại sảnh, qua lời kể lại của Phùng lão thái thái, hắn mới biết mấy ngày nay Công chúa trăm nghìn đắng bắt liên lạc với Phùng gia, cố gắng làm ra những chuyện này vì mình.
“Lúc đầu lão hủ chỉ muốn đứng từ xa nhìn con một cái.’’ Khi nói chuyện, trong mắt Phùng lão thái thái vẫn chứa đựng nỗi nhớ nhung và xấu hổ: “Nhưng cuối cùng lại vì lòng tham của mình mà doạ đến Thế tử, là lỗi của ta.’’ Thái độ của Phùng lão thái thái rất khiêm tốn, thực sự không xem mình là bậc trưởng bối mà là một tội nhân.
Cung nữ thái giám trong đại sảnh sớm đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Mặc dù những gì Phùng lão thái thái nói không sai, nhưng việc bà đến gặp mặt trực tiếp Lữ Yên Hàn cũng là do Dương ma ma khuyên bảo, vốn dĩ bà không muốn cho Lữ Yên Hàn biết mình đang ở đây, nhưng Dương ma ma đã tâm sự hết lời với lão thái thái, lại dựa theo lời dặn dò của Công chúa tránh nặng tìm nhẹ kể lại cuộc sống của Lữ Yên Hàn suốt bao nhiêu năm qua cho bà nghe, kiên trì khuyên nhủ bà nên trực tiếp gặp mặt Lữ Yên Hàn một lần. Dẫu sao cũng đã mất công lặn lội đường xa đến Trường An một chuyến, tại sao lại không muốn đi gặp cháu trai mình một lần?
“Ngài, sức khỏe thế nào rồi?’’ Lữ Yên Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi một câu.
“Ta, thân thể vẫn còn rất tốt, người không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Hàng Châu phong cảnh hữu tình, nếu như sau này người muốn trở về thăm một lần thì cánh cổng Phùng gia vẫn luôn mở rộng chào đón người.’’ Phùng lão thái thái vui mừng đến bật khóc rồi lại bắt đầu cúi đầu lau nước mắt, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, bà cười nói: “Thành Trường An cái gì cũng có, có lẽ Thế tử sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì, Phùng gia tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là nhà của mẫu thân người.’’
Nói xong, cả hai đều im lặng hồi lâu, trong lòng Lữ Yên Hàn cũng có chút cảm động.
Hắn biết, suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù giữa hắn và Phùng gia không có bất cứ liên hệ nào nhưng nhiều năm như vậy, người của Phùng gia chưa bao giờ dựa vào thanh danh của Trấn quốc công phủ nhân cơ hội làm mấy chuyện tư lợi ở bên ngoài, tính tình mẫu thân như thế nào hắn cũng biết. Thậm chí hắn còn nhớ lúc trước mẫu thân rất nhớ quê hương, nhưng nàng là nữ nhi của Phùng gia, từ nhỏ tính tình đã vô cùng kiêu ngạo, không muốn tỏ ra yếu đuối, cho nên dù muốn cũng chưa bao giờ chủ động liên lạc với phụ mẫu, giống như cho dù huyết thống tình thân chảy trong người mình thực sự đã bị bẻ gãy từ đó.
Nhưng sao Phùng Viện Viện có thể không nhớ nhà được chứ?
Khi Lữ Yên Hàn còn nhỏ, nàng sẽ nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành hắn đi ngủ, trong miệng khẽ ngân nga giai điệu dân gian vùng sông nước Giang Nam quê hương mình, khiến lòng người yên tâm. Nàng còn kể cho Lữ Yên Hàn- lúc đó đã lên ba tuổi về những điều thú vị ở quê hương khi nàng còn nhỏ, như thế đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Nàng yêu quê hương mình là điều không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết, nàng chưa bao giờ được trở lại Hàng Châu. Vì tình yêu mà đứt lìa giữa chừng, nàng vứt bỏ quê hương gia đình, người thân, nhưng cuối cùng đến khi sắp chết lại đổi lấy vị trí của mình bị người của nàng chiếm đoạt, con trai bị người của nàng bắt nạt ngay dưới mái hiên của nàng, đến khi chết, gã nam nhân đã từng luôn miệng thề hẹn sẽ yêu mình tròn đời trọn kiếp chỉ đốt tiền giấy cúng tế mấy năm đầu, sau đó đã bắt tất cả nô bộc trong phủ phải làm việc cho hắn.
Thỉnh thoảng Lữ Yên Hàn cũng sẽ hận Phùng gia, tại sao lại không đến tìm hắn? Những lúc bị người khác bắt nạt, hắn đã từng tự hỏi rằng nếu như mình cũng có tổ mẫu tổ phụ, có phải cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút hay không. Nhưng sau đó hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì hắn đã trưởng thành, đã đủ mạnh mẽ kiên cường, một mình hắn cũng có thể chống đỡ cả bầu trời mà không cần người khác che gió che mưa nữa. Khoảng thời gian cần sự quan tâm nhất đã trôi qua, bây giờ, hắn không còn hi vọng vào tình thân muộn màng của người khác nữa.
“Năm nay ta sẽ dời bài vị của mẫu thân đến Hàng Châu.’’ Cuối cùng Lữ Yên Hàn cũng mềm lòng, cho dù trái tim lạnh lẽo như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không muốn từ chối sự ấm áp muộn màng này, huống chí, phía sau chuyện này còn có công sức của Lý Kỳ Thù.
Phùng lão thái thái sửng sốt trong chốc lát, sau đó tràn ngập vui mừng nói: “Lữ… Lữ Thế tử, cảm tạ. Nghe nói một tháng nữa người sẽ thành hôn với Công chúa, lão hủ này chúc hai người trăm năm hoà hợp, bách niên giai lão.”
Lữ Yên Hàn vừa định nói mối hôn sự này sẽ bị huỷ bỏ, không cần nhiều lời nữa thì đúng lúc này lại bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Đa tạ tổ mẫu, không bằng người ở Trường An thêm mấy ngày nữa đi, dù sao trong hôn lễ của Yên Hàn nhất định phải có mặt của các bậc trưởng bối, người nói đúng không?’’ Nàng ôm cánh tay Lữ Yên Hàn, ngẩng đầu đầu lên mỉm cười nhìn hắn.
Lữ Yên Hàng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Kỳ Thù lại cảm thấy không đành lòng, thế là “ừ” một tiếng đáp lời. Hắn nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện này với Lý Kỳ Thù, dù sau việc huỷ hôn cũng sẽ truyền ra ý chỉ, đến lúc đó cả thiên hạ đều sẽ biết đến.
“Ma ma, người dẫn tổ mẫu đi sắp xếp phòng ở đi, tiếp đãi thật tốt.’’
“Vâng, nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay.’’ Dương ma ma mỉm cười rạng rỡ, sau đó dẫn theo Phùng lão thái thái vẫn còn đang sững sờ đi xuống.
Phùng lão thái thái đầu tiên là bị một tiếng “tổ mẫu” kia làm cho kinh ngạc, sau đó lại bị một tiếng “ừ” của cháu trai dọa cho sợ hãi. Tiếng gọi này, bà cũng đã từng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy mình không xứng, cho nên nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình, chưa bao giờ hy vọng có thể nghe được từ trong miệng hai người, sau đó một tiếng “ừ” của cháu trai cũng khiến bà không thể tin được, mình sẽ tham dự hôn lễ của con trai của đứa con gái đã qua đời với Công chúa? Điều này thực sự khiến bà chết lặng, không dám nói thành lời.
“Nói đi, hôm qua chàng thấy cái gì?’’ Lý Kỳ Thù bắt đầu tra hỏi Lữ Yên Hàn. Nàng cảm thấy người này thực sự là một hũ giấm chua lớn đậy nắp, thấy chuyện gì cũng không thèm mở miệng hỏi nàng một câu đã tự mình quyết định, cứ lặng lẽ chạy đến cầu xin huynh trưởng được cầu hôn như thế, ngộ nhỡ huynh ấy đồng ý thì sao?
Tật xấu này, nhất định phải sửa.
Lữ Yên Hàn vẫn luôn nghĩ mình mới là người được nghe giải thích lúc này lại bị Lý Kỳ Thù đột nhiên hỏi như thế, nhất thời sửng sốt trong chốc lát. Nhưng sau khi tỉnh táo lại lại tỏ ra lạnh lùng như thường ngày, Lý Kỳ Thù hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thực sự đã lâu lắm rồi nàng chưa nhìn thấy Lữ Yên Hàn như thế này, hắn chưa bao giờ tỏ ra khó chịu trước mặt nàng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, thậm chí thiếu chút nữa nàng đã quên mất uy danh hiển hách của Lữ Yên Hàn ở bên ngoài.
“Nếu như nàng đã biết, vậy còn gì để nói nữa.’’ Lữ Yên Hàn lạnh lùng trả lời, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng một chút không đành lòng. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với Công chúa.
Trong mắt Lý Kỳ Thù thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thậm chí còn có cảm giác tức giận vì Lữ Yên Hàn không tin mình.
Nhưng nàng biết rõ nguyên nhân, cho nên sẽ không tranh cãi với Lữ Yên Hàn vào lúc này, nàng buông cánh tay hắn ra.
Ngay lúc đó, trái tim Lữ Yên Hàn đau đớn tựa như dao cắt, cuối cùng nàng vẫn vứt bỏ hắn và lựa chọn Vương Miểu Chi.
Trong khoảnh khắc môi lưỡi quyện vào nhau ấy, trong lòng hai người bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ, bọn họ khát vọng quấn quýt dây dưa sâu hơn nữa. Lý Kỳ Thù nhón chân kiên trì giữ vững trong chốc lát rồi thả xuống, nhưng trước đó, nàng lại ôm chặt lấy Lữ Yên Hàn, vùi đầu vào ngực hắn, buồn bã nói: “Chàng… Không có gì muốn hỏi ta sao?’’ Giọng nói còn mang theo chút tủi thân ấm ức.
Nghe thấy âm thanh buồn bà mang theo tiếng khóc nghẹn ngào kia, Lữ Yên Hàn lập tức trở nên luống cuống, hắn cũng đã nhận thấy có gì đó không đúng trong chuyện ngày hôm qua, lúng túng vỗ nhẹ vào lưng Lý Kỳ Thù nói: “Thần, hôm kia đến tửu quán Dư gia lại tình cờ nhìn thấy Công chúa và Vương Miểu Chi bước ra từ cùng một tửu điếm, hôm qua lại thấy… Thấy Vương Miểu Chi gửi thư đến phủ Công chúa, Công chúa thoạt nhìn rất vui vẻ.’’ Hắn vẫn hy vọng nhận được một lời giải thích, nhưng lại sợ càng giải thích càng thêm đau lòng.
Hắn nghĩ, có lẽ Công chúa vẫn còn thích Vương Miểu Chi, dù sao nàng cũng từng thích người kia nhiều đến thế, nếu không phải vì Vương Ngô Đồng, nàng đã không lựa chọn đào hôn, cũng sẽ không… Chọn hắn.
Lý Kỳ Thù nhịn không được bật cười thành tiếng, hơi thở ấm áp phả vào ngực Lữ Yên Hàn, xuyên qua lớp vải trực tiếp truyền thẳng vào trái tim, hắn mờ mịt thất thần tựa như một đứa trẻ.
Thở dài một hơi, cuối cùng Lý Kỳ Thù cũng sắp xếp lại rõ ràng mạch suy nghĩ của mình, sau đó bắt đầu giải thích: “Hôm kia ta đến tửu quán Dư gia là để gặp người phụ trách đưa thư của Phùng gia, không phải để gặp Vương Miểu Chi. Còn chuyện chàng nhìn thấy hắn và ta cùng xuất hiện ở một chỗ có lẽ là do trùng hợp hắn cũng đến đó cũng nên. Hôm qua ta mới biết hắn đã trở về Trường An. Về phần bức thứ ngày hôm qua, ta nghĩ là của Phùng gia đưa tới, lão nô kia không nói lời nào, ta cũng không biết là do hắn đưa, vốn định giải thích với chàng, nhưng lại nhận được tin tổ mẫu đến kinh thành, nên đã chạy đến nói với huynh trưởng hôm nay sẽ đưa bà vào cung tẩy trần, còn định hôm nay sẽ cho hai người gặp mặt, không ngờ…’’ Nàng không nói tiếp, bởi vì chuyện xảy ra sau đó cả hai người đều biết rõ.
Lữ Yên Hàn đã tin tưởng nàng ngày từ câu giải thích đầu tiên, lúc này đầu óc hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng, chỉ chăm chúc tiếp nhận thông tin, không dám nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Thực sự hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những chuyện hoang đường mà mình đã làm trong mấy ngày nay, hơn nữa lúc nãy thiếu chút nữa đã làm Công chúa bị thương chỉ vì mấy hành động xốc nổi, còn giọng điệu của mình, thật là… Không hợp tình hợp lý chút nào. Tại sao hắn có thể đối xử với Công chúa như thế được chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lữ Yên Hàn, Lý Kỳ Thù thò đầu ra khỏi ngực hắn bất đắc dĩ cười nói: “Lần sau còn như vậy nữa không?’’
“Không, sau này sẽ không như thế nữa.’’ Lúc này Lữ Yên Hàn trông vô cùng đáng thương, nhất là ánh mắt đen nhánh không còn chút tức giận mà chỉ còn lại lại hối hận và tự trách bao phủ trong đó.
"Làm sao?’’ Lý Kỳ Thù mở to mắt, chăm chú nhìn hắn hỏi.
“Sẽ không… Sẽ không suy nghĩ nhiều, luôn tin tưởng nàng.’’ Hắn trả lời giống hệt như một đứa nhỏ mắc lỗi.
“Không phải chuyện này.’’ Lý Kỳ Thù ngẩng đầu nhìn Lữ Yên Hàn, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình của hắn: “Đúng là đồ ngốc.’’ Ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi nàng một tiếng đã nhận hết tội lỗi vào người mình, đi cầu xin huynh trưởng huỷ bỏ hôn sự. Nàng biết trong đầu Lữ Yên Hàn đang nghĩ gì, thậm chí nàng còn cảm thấy cho dù một ngày nào đó mình thực sự hồng hạnh xuất tường thì có lẽ Lữ Yên Hàn cũng sẽ vì nàng vui vẻ được rồi mà chủ động hoà ly.
Tình yêu của Lữ Yên Hàn không chỉ thầm lặng mà còn vị tha khiêm tốn, người anh hùng cứng cỏi nơi chiến lại cực kỳ dễ bị tổn thương trước mặt tiểu cô nương của mình. Hắn sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có để bảo vệ nàng, cho dù đó là danh thanh hay là cảm nhận của chính bản thân, hắn cũng không quan tâm, những gì mà hắn quan tâm chỉ là Lý Kỳ Thù có hạnh phúc hay không hạnh phúc, liệu cả đời nàng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình hay không?
"Đương nhiên chàng phải tin ta rồi, nhưng chàng cũng cần phải biết rằng lần sau nếu gặp lại những chuyện như thế này, chàng nhất định phải hỏi ta đầu tiên. Đời này ta chỉ yêu một mình chàng, chưa bao giờ chần chừ do dự, còn Vương Miểu Chi, ta chưa từng thích hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ta chỉ yêu chàng mà thôi.’’ Giọng điệu Lý Kỳ Thù vô cùng chân thành, như thế đang ôm trọn trái tim mình đến trước mặt nam nhân này, để hắn cũng biết tình yêu của nàng dành cho hắn.
Chỉ khi được nếm trải tình yêu trai gái, nàng mới biết thứ tình cảm lúc trước ấy của mình là gì, có lẽ sẽ có một chút quyến, nhưng sau khi trải qua quá nhiều đau đớn như thế, nàng sớm đã vứt bỏ hảo cảm ban đầu kia, nàng không yêu Vương Miểu Chi, đồng thời tình yêu mà Vương Miểu Chi dành cho nàng cũng pha lẫn rất nhiều tạp chất, do đó, tất cả mọi thứ nên dứt khoát.
Lữ Yên Hàn nhìn ánh mắt tràn ngập lưu luyến của Lý Kỳ Thù, cuối cùng hắn cũng bộc lộ thứ tình cảm nóng bỏng mà mình vẫn luôn chôn chặt trong lòng. Trước khi hắn chưa bao giờ dám thể hiện sự nóng bỏng ấy ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa đến Lý Kỳ Thù, nhưng bây giờ hắn đã dám, bởi vì hắn biết, nàng cũng yêu mình, thậm chí tình yêu đó không hề thua kém mình.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, sau đó lại ngập ngừng vào sâu hơn nữa, môi lưỡi quấn quýt chung một chỗ, hàm răng khẽ hé mở thể hiện sự đồng ý của chủ nhân, hắn thăm dò đi vào, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi hồng hào phơn phớt của đối phương, tay hắn đặt lên gáy Lý Kỳ Thù, cho dù đang hôn, hắn vẫn không muốn nàng quá mệt mỏi, anh vòng tay còn lại ra sau em nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Rượt đuổi, chơi đùa, sau đó lại càng thêm quấn quýt nóng bỏng. Lý Kỳ Xi bị hắn hôn đến mức không thể thở nổi, nàng cũng không biết Lữ Yên Hàn học được những thức này từ đâu, cuối cùng sau khi tách ra, đôi mắt đẹp yêu kiều lườm nguýt hắn một cái, nhưng bởi vì hốc mắt đỏ bừng, nên càng mang theo một nét phong tình, tựa như đóa hoa kiều diễm được tưới mát, dâng trọn tất cả vẻ đẹp sau khi nở rộ của mình cho người thưởng hoa.
"Ta cũng yêu nàng, rất yêu rất yêu.’’ Hắn lưu luyến không nỡ buông Lý Kỳ Thù ra.
“Vâng, ta biết.’’ Nàng biết, cho nên thậm chí không thể tức giận nổi.
Hai ánh mắt phản chiếu bóng hình lẫn nhau, trong nàng có chàng, trong chàng có nàng.
Lý Kỳ Thù nói: “Ta hỏi chàng một vấn đề.’’
“Ừ, nàng hỏi đi, ta sẽ trả lời hết.’’ Lữ Yên Hàn mỉm cười vuốt vuốt tóc mai rối bời nơi thái dương của nàng.
“Chàng đã thích ta bao lâu rồi?’’
Lữ Yên Hàn trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi Lý Kỳ Thù cho rằng hắn sẽ không trả lời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng: “Có lẽ là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Trong khoảnh khắc nhìn thấy tiểu cô nương quật cường tự lực cánh sinh trèo lên cây, sau đó lại lo lắng vì không xuống được nhưng vẫn không muốn ở miệng cầu cứu, hắn đã thích nàng rồi.
Lữ Yên Hàn mười một tuổi vẫn còn có những suy nghĩ xấu xa và đen tối, lúc đó hắn đã nghĩ nếu như tiểu cô nương kia ngã xuống thì sẽ thú vị biết bao nhiêu. Cũng bởi vì thế mà dưới cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa, hắn vẫn đứng đó lén lút nhìn tiểu cô nương hì hục trèo lên cây cổ thụ trăm tuổi kia.
Nhưng cuối cùng hắn không thể kìm lòng được nữa, không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương kia nên đã bay lên cứu nàng.
Mãi cho đến tận sau này, hắn mới biết cảm giác mơ hồ lúc đó đã biến thành tình yêu sâu nặng.
“Nếu như chàng trở về sớm hơn nữa thì tốt biết mấy, trở về sớm một chút, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau sớm hơn, nhưng không sao, bây giờ cũng rất tốt.’’ Lý Kỳ Thù mỉm cười, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đại ca ca tuổi nhỏ kia đã trở về, sau này hai người bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
Lữ Yên Hàn chợt nhớ đến bóng ma vẫn ở sâu trong lòng mình kia, hình như từ trước đến nay Lỳ Kỳ Thù chưa từng nhắc đến chuyện đó, ngay cả khi hắn trở về cũng không lộ vẻ sợ hãi hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng Công chúa lớn lên đã học được cách ngụy trang, nhưng bây giờ có vẻ như không phải như thế.
"Kỳ Thù."
"Vâng?’’
“Nàng không sợ ta sao?’’
“Tại sao lại phải sợ chàng?’’ Khuôn mặt kiều diễm của Lý Kỳ Thù lộ vẻ ngây thơ.
“Ta… Đã từng giết rất nhiều người, tất tàn nhẫn, rất nhiều người đều sợ ta.’’ Hắn giống như đang nói một chuyện gì đó khó mở miệng, từng câu từng chữ đều mang theo hơi thở nặng nề.
“Lữ Yên Hàn, chàng nhìn ta đi.’’ Nghe được những lời này, Lý Kỳ Thù cảm thấy có gì đó không ổn, thẳng người đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Chàng là đại tướng quân của vương triều, là thần hộ mệnh của bách tính muôn dân, nếu không có chàng, chiến sự nơi biên giới kéo dài nhiều năm qua sao có thể được giải quyết nhanh như thế. Bách tính ngưỡng mộ chàng mới sợ chàng, bọn họ không dám tới gần chàng cũng là vì tôn kính chàng, chứ không phải là vì sợ hãi. Hơn nữa nếu giết người mà bảo vệ được vương triều này thì có gì sai? Chàng là đại anh hùng, là anh hùng của đất nước, cũng là anh hùng của ta.’’
Nhìn dáng vẻ này của Lữ Yên Hàn, lần đầu tiên Lý Kỳ Thù nhận ra rằng đại ca ca của nàng hóa ra cũng yếu đuối đến thế.
Lữ Yên Hàn không nói lời này, nhưng lại bật cười: “Ừ, ta là đại anh hùng của nàng.” Trong khoảnh khắc ấy, bóng ma của quá khứ lập tức biến thành hư vô, hắn biết trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, nhưng trước mắt hắn không muốn hỏi nữa, hắn biết tiểu cô nương không sợ hãi là được rồi. Hắn không phải là ác quỷ, cũng không phải là một phần trong cơn ác mộng của nàng.
Mãi đến rất lâu sau này, trong lúc Lý Kỳ Thù vô tình nhắc đến tại sao sau khi trở về kinh thành Lữ Yên hàn không bao giờ đi tìm nàng, hắn mới biết rằng, hoá ra một lần kia nàng đã nhìn thấy một nam nhân mặt sẹo, người kia từng xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Thù, còn có ý định muốn trực tiếp giết người. Nhưng người này đã chết trong cuộc chiến loạn yêu phi, cho nên Lữ Yên Hàn mới không rút đao để loại bỏ tai hoạ kia.
Cuối cùng tình yêu của hắn cũng thấy nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, tất cả những yếu đuối không còn nữa, sau này, hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa.
Hoàn chính văn.
Bình luận truyện