NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 43: 43: Cổ Đoá Bị Nghi Ngờ




Bởi vì hai người đi quá lâu, Minh Hạ lại uống hơi nhiều nước nên giờ bụng dạ khó chịu, cô nói nhỏ với Hoàng Đông.

- Anh ở đây đợi em, em đi nhà vệ sinh một lát.

- Ừ.

Hoàng Đông gật đầu sau đó lấy điện thoại ra chơi game luyện tay, nhưng sau đó anh nhận ra ngoại trừ bạn gái kiên nhẫn dạy anh, bảo vệ anh ra, những người còn lại đều tránh xa anh tám ngàn cây số, sợ bị anh vạ lây.

Hoàng Đông cảm thấy hơi chán, thế là anh thoát game ra không chơi nữa.

Thấy cô đi mãi không về, anh sợ cô gặp chuyện nên ra ngoài tìm cô.

Lúc này ở phòng cuối hành lang tầng hai.

Minh Hạ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải Hoàng Đức và một người phụ nữ đi ra từ phòng bao gần đó, nhưng người này lại không phải là Lý Cẩm, cô còn đang nghĩ anh ta lén vợ ăn vụng thì một người đàn ông nữa đi ra.

Nhìn thấy cô, nét mặt Hoàng Đức thoáng hiện lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, còn chủ động đi tới chào hỏi.

- Em dâu một mình đến đây à? Hoàng Đông đâu rồi?
Minh Hạ không thích Hoàng Đức, cho dù tính cách anh ta ôn hoà thế nào đi chăng nữa cô cũng không thích nổi, nhưng trước mặt anh ta cô vẫn lịch sự đáp lại.

- Anh ấy vào trong trước rồi ạ, anh có muốn vào nói chuyện với anh ấy một lát rồi hãng đi hay không?
- Không cần đâu, lát nữa anh còn có cuộc họp, hai đứa cứ đi ăn đi.

- Vâng.

Hoàng Đức đi rồi, Minh Hạ vẫn nhìn theo bóng lưng anh ta, tình cờ làm sao vị đối tác đi cùng anh ta lại quay lại nhìn cô với vẻ thăm dò.

Thấy cô cũng nhìn mình, ông ta cười gượng quay đầu đi.

Đúng lúc này Hoàng Đông đi tới.

- Em vừa nói chuyện với ai vậy?
Anh liếc mắt theo hướng cô nhìn nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ, nhìn khá giống thư ký của anh trai anh.

Minh Hạ thành thật trả lời.

- Anh trai anh, còn có một người đàn ông trông cực kỳ khả nghi nữa.


Không chỉ ông ta mà cả Hoàng Đức cũng rất khả nghi, nhìn anh ta giống như đang trốn chạy hơn là có việc bận.

Hoàng Đông không để tâm tới chuyện này cho lắm, nhưng cô đã nói vậy anh cũng nên phối hợp với cô một chút, thế là anh nghiêm túc hỏi.

- Ông ta trông như thế nào?
Minh Hạ vừa nhớ lại vừa kể.

- Ông ta chừng bốn năm mươi tuổi, mặt chữ điền, đeo kính.

Dáng người không cao lắm, chân trái cũng không tốt, đi khá khập khiễng, em nghe thấy anh trai anh gọi ông ấy là giám đốc Trần.

Giám đốc Trần?
Ý cười trong đáy mắt anh nhạt dần.

Anh trai anh đem lại cho anh nhiều bất ngờ quá nhỉ?
Minh Hạ thấy anh là lạ, cô hỏi dò.

- Anh sao thế? Ông ta có vấn đề gì à?
- Ông ta không phải đối tác của công ty mà là người gây nên cái chết của ba mẹ anh, chân trái của ông ta là do anh đánh gãy.

Ba mẹ Hoàng Đông chết vì tai nạn giao thông, nguyên nhân là do xe tải mất phanh lao vào họ, tài xế gây tai nạn chết không đối chứng, sau đó anh điều tra mới biết người đứng đằng sau là Trần Kiến Chung, nhưng vì không đủ chứng cứ nên ông ta được toà phán vô tội.

Sau khi anh biết được chuyện này đã muốn giết chết ông ta để báo thù, nhưng vì ông nội ngăn cản nên anh chỉ kịp đập gãy một chân của ông ta.

- Năm đó anh chỉ mới mười tuổi, nhưng anh đã có ý định giết người.

Minh Hạ, em sợ anh không?
Ông nội nói sự xấu xa của anh là từ trong xương tủy, rất thích hợp làm những chuyện xấu, thế là ông dạy anh tất cả mọi thứ, để anh tiếp tục công việc của ông, ở trong bóng tối bảo vệ nhà họ Mạc chu toàn.

Minh Hạ lắc đầu.

- Tại sao em lại sợ anh chứ? Chúng ta như vậy chẳng phải càng xứng đôi hơn à?
Cô mười hai tuổi thiêu chết người khác, anh mười tuổi đánh gãy chân người ta.

Cả hai người bọn họ đều bị ánh sáng bỏ quên, bởi thế nên bọn họ chỉ có thể tự mình sinh tồn, tự mình tìm lấy tia sáng của riêng mình, tự mình tìm cách sống tiếp.

Hoàng Đông ngây ra, sau đó anh mỉm cười.

Anh cảm thấy cô chính là thiên sứ mà ông trời phái đến để cứu rỗi anh, chỉ cần anh mất phương hướng cô sẽ xuất hiện ngăn anh lại, để anh không tiếp tục chìm sâu vào bóng tối tội lỗi.


...!
Đợi đến khi hai người Việt Phong quay lại, Minh Hạ và Hoàng Đông đã ngồi chơi game được mấy ván rồi.

Khi cô đang định trách anh ta sao đón người muộn thế lại thấy hai mắt Tú Linh đỏ hoe thì ném điện thoại sang một bên, nhanh chân đi tới hỏi cô.

- Sao thế? Ai bắt nạt em hả?
- Còn ai ngoài bà mẹ ghẻ kia.

Việt Phong vừa kéo ghế cho Tú Linh vừa kể lại chuyện vừa rồi, Minh Hạ tức đến đập bàn, sau đó lại an ủi hỏi han cô bé.

Tâm trạng của Tú Linh đã ổn hơn rất nhiều, cô lập tức nắm lấy tay Minh Hạ trấn an cô.

- Em không sao rồi, chị đừng giận nữa.

Minh Hạ lại đập bàn, giọng nói hùng hồn.

- Có thể không giận à? Chị mà gặp phải bà mẹ như thế này...!
Bắt gặp ánh mắt của ba người nhìn mình, Minh Hạ kịp thời nuốt mấy chữ cuối cùng xuống, thuận tiện rót nước cho Tú Linh.

- Thôi kệ bà ấy đi.

Dù gì cũng là mẹ của Tú Linh, cô có muốn đánh bà ta cũng không thể nói trước mặt con bé được, Hoàng Đông ở bên cạnh cầm tay cô lên thổi, bảo cô sau này mắng thôi, đừng tự làm đau mình, Việt Phong cũng gọi phục vụ đến dọn món lên, bầu không khí kỳ quái trong phòng dần bình thường trở lại.

Chiều hôm ấy Minh Hạ sợ Tú Linh ở một mình sẽ buồn nên đến nhà cô bé chơi.

Nhà Tú Linh là một căn hộ nhỏ ở gần trường học, các thiết bị trong nhà rất đầy đủ, nhưng điều cô chú ý nhất là các loại cúp, huy chương và bằng khen của cô bé về công nghệ thông tin.

Minh Hạ biết cô bé giỏi máy tính, nhưng không ngờ đến cô bé lại giỏi đến mức này.

Thiên tài, đúng là thiên tài!
Sao quanh cô toàn người giỏi không thế này?
Minh Hạ đột nhiên cảm thấy rất tự ti.

- Chị ngồi đây nhé, em vào lấy bánh ngọt cho chị.

Tú Linh nấu ăn rất ngon, làm bánh ngọt cũng rất đỉnh, mỗi lần đi làm đều tặng bánh cho cô và ông chủ cửa hàng nhờ vậy cũng có phần, lần nào cũng tấm tắc khen ngon, ăn một lần lại muốn ăn lần nữa.

- Em có nấu canh gà hầm nấm, lát nữa chị đem về cùng anh Đông ăn nhé?

- Ừ.

- À, còn có bánh khúc nữa.

Tú Linh gói cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, Minh Hạ cảm thấy bản thân cũng nên tặng lại cô bé cái gì đó, thấy trong nhà cô bé trưng bày khá nhiều mô hình tướng tướng liên quân, cô lập tức nói.

- Tú Linh, em rất thích các nhân vật trong tướng liên quân phải không? Hôm nào chị mua cho em một bộ nhé?
- Vâng.

Cô liếc nhìn các vị tướng trên tủ kính một lượt, hỏi.

- Em thích vị tướng nào nhất vậy?
Tú Linh đang sắp bánh vào túi cho cô, nghe vậy thuận miệng trả lời.

- A Cổ Đoá, cô bé đó rất đáng yêu.

A Cổ Đoá là tướng hỗ trợ với hình dáng là một cô bé cưỡi trên thú cưng của mình, rất đáng yêu.

Nhưng vì Minh Hạ thích tấn công hơn nên không hay chọn tướng này.

Minh Hạ đang ngó nghiêng mấy mô hình trên giá đỡ chợt khựng lại, Tú Linh đang sắp đồ ở trong nhà bếp cũng dừng lại động tác, cô bé quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đang ngồi nghiên cứu mấy mô hình tướng liên quân với vẻ mặt tò mò thì thở phào một hơi, tiếp tục trả lời cô.

- Vâng ạ.

- Chị nhớ rồi.

Minh Hạ quay về ghế ngồi, trong lòng nhớ lại bức ảnh thời niên thiếu của Tú Linh, không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng cô nhớ thế nào cũng không nhớ ra được, chỉ đành gác lại vấn đề này trước.

...!
Minh Hạ không biết cách an ủi người khác cho lắm, hai chị em chơi game mãi cũng nhàm, thế là cô rủ Tú Linh đi mua đồ cho khuây khoả.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam, cô nghĩ hình như mình chưa mua cho Hoàng Đông bộ đồ nào nên quay sang nói với Tú Linh.

- Chị em mình vào trong xem thử đi, thuận tiện mua đồ cho anh trai em với bạn trai chị.

Nghe cô nói đến ba từ "anh trai em", hai má Tú Linh đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong với cô.

Không nghĩ đến cả hai lại đụng độ phải mẹ Tú Linh là bà Nhã Lan và Tú Anh đang mua sắm cùng nhau, dáng vẻ hai người cực kỳ thân thiết như mẹ con ruột vậy, Minh Hạ lập tức kéo Tú Linh đi chỗ khác.

- Tú Linh.

Nghe Tú Anh gọi tên Tú Linh, Minh Hạ kéo cô bé ra sau mình, Tú Anh nhìn thấy động tác này của cô liền cười khẩy.

- Yô, tìm được chỗ dựa mới rồi hả?
Tú Linh không trả lời, Minh Hạ lại đang nghĩ xem lần này mình nên đánh thế nào để cô ta câm mồm hẳn.


Nhã Lan muốn kéo Tú Linh ra chỗ riêng nói chuyện vài câu mà Minh Hạ cứ đứng trước mặt cô bé nên bà không dám làm gì quá đáng, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói với cô.

- Tú Linh, con qua đây mẹ có chuyện nói với con.

Tú Linh vẫn không nhúc nhích, đúng lúc này một đứa bé trai từ sau lưng bà Lan chạy ra ôm chầm lấy một chân cô bé.

- Dì Linh, thời gian này dì đi đâu vậy? Sao lại không đến thăm cháu nữa?
Bé trai chừng bốn năm tuổi, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, bé mặc một chiếc áo phông phối với quần yếm, chân đi giày thể thao màu trắng, trước ngực đeo một cái ba lô hình con vịt, sau khi nói xong, bé lấy từ ba lô ra một sấp phiếu bé ngoan.

- Dì nói nếu cháu được phiếu bé ngoan sẽ đi chơi cùng cháu mà.

Dì nhìn xem, cháu được rất nhiều phiếu bé ngoan.

- Dì xin lỗi, dạo này dì bận quá.

Thanh Tuấn không phải cháu ruột của Linh nhưng thằng bé lại rất thích cô, còn hay bênh cô bất chấp nếu thấy cô khóc nữa.

Mấy nay vì sợ mẹ mình giữ cô lại nên cô không dám đến gặp thằng bé dù cô cũng rất nhớ nó.

Nhã Lan lập tức chen vào.

- Tú Linh, thằng Tuấn rất nhớ con.

Hay con ra ngoài chơi với nó một lúc đi.

Tú Linh biết bà ấy muốn nói chuyện riêng với cô, cô cũng cảm thấy nếu không giải quyết dứt điểm mẹ cô có thể làm phiền mình mãi, thế là cô quay sang nói với Minh Hạ.

- Chị Hà, em ra ngoài với thằng bé một lúc, chị muốn mua gì cứ mua trước đi.

- Ok.

Dù gì cũng là chuyện nhà người ta vẫn nên cho họ tự giải quyết vẫn hơn, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảnh cáo bà Lan.

- Bà Lan, chuyện hôm nay tôi có nghe rồi, nếu bà còn định làm gì Tú Linh thì từ bỏ ý đồ đi.

Cô bé để mặc bà bắt nạt nhưng tôi thì không hiền thế đâu.

Bà Lan biết Minh Hạ có chống lưng mạnh nên không dám nổi giận, chỉ uyển chuyển nói.

- Cháu cứ nói đùa, bà là mẹ con bé có thể ăn thịt được con mình chắc.

Minh Hạ trợn trắng mắt nhìn bà.

Không ăn thịt đâu, chỉ bán con mình cho người ta vài lần thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện