Chương 52: 52: Lại Có Người Muốn Ngấp Nghé Bạn Gái Anh
- Đây là số điện thoại của tôi.
Sau này gặp khó khăn cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp em hết khả năng của mình.
Dương Đình Khôi không biết bản thân đang gặp nguy hiểm, anh ta vẫn còn có lòng đưa danh thiếp cho cô, trong ánh mắt đều là sự quan tâm không hề che giấu.
Toàn thân Minh Hạ nổi đầy da gà.
Nói ra cũng thật lạ, Hoàng Đông nhìn cô như vậy cô cảm thấy rất bình thường, nhưng người khác nhìn cô như vậy, cô sẽ tự động cho rằng hắn là tên biến thái háo sắc cần được dạy dỗ một trận để tử tế làm người.
Thật sự rất muốn đánh anh ta!
Nam chính thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, cho là bản thân quá vồn vã khiến cô sợ mình, anh ta lập tức giải thích.
- Ban đầu tôi hiểu lầm Hạnh Dung là em nên mới giúp cô ta đối phó với em, sau khi biết được sự thật tôi không còn liên hệ với cô ta nữa.
Nghĩ đến Hạnh Dung, anh ta lại cảm thấy đau dạ dày.
Bởi vì ngày đó cô ta cũng ở khách sạn Ella, mà nhà họ Lâm chỉ có mình cô ta nên anh không tìm hiểu kỹ càng đã mặc định cô ta là người cứu mình, chỉ đến khi gặp phải Minh Hạ ở phim trường anh ta mới biết bản thân nhận nhầm người rồi.
- Hả?
Minh Hạ bừng tỉnh, chả trách khi Hạnh Dung gặp chuyện lại không thấy anh ta ra mặt, hoá ra là vậy.
Vậy cũng có nghĩa là anh ta tìm cô vì muốn trả ơn chứ không phải vì phát hiện ra thân phận của cô?
Nghĩ thông suốt, cô bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Nếu vì chuyện này thì anh không cần trả ơn tôi đâu.
Nam chính và Hoàng Đông là phe đối địch, cô không thể có bất kỳ quan hệ gì với người này được.
- Vậy cũng được.
Đình Khôi không ép buộc cô, thu lại danh thiếp xong anh hỏi cô.
- Em có muốn ăn bánh ngọt không? Cửa hàng này làm bánh rất ngon.
Thực ra anh ta điều tra về cô nên biết cô hay đến chỗ này mua bánh.
Anh ta không hề biết mục tiêu của cô không phải bánh ngọt mà là kẹo dẻo ở nơi này, bởi vì mua bánh sẽ được tặng kẹo dẻo nên cô mới hay tới đây.
Minh Hạ lắc đầu.
- Không ăn.
Nếu anh không còn việc gì nữa, vậy tôi đi trước đây.
Tôi phải đi đón Hoàng Đông.
Nhắc đến Hoàng Đông, hai mắt của cô sáng bừng lên, khác với vẻ mặt xa cách khi gặp anh ta.
Đình Khôi cảm thấy tim mình nhói đau, trong lòng dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu, anh ta không muốn cô ghét mình thêm nữa.
Thế mà cô nhóc nào đó miệng nói phải đi đón bạn trai nhưng anh ta vừa đi có mấy phút đã quay lại cửa hàng mua hắn ba phần bánh ngọt mới rời đi.
Sau khi ra ngoài cô đi tới một góc nhỏ đưa bánh cho những đứa trẻ lang thang ở gần đó.
Bởi vì sợ những đứa trẻ này ăn không quen sẽ đau bụng nên những loại bánh coi mua đều là loại dễ tiêu hoá.
Lũ trẻ cũng có vẻ rất quen thuộc với cô, vừa nhìn thấy cô đã ríu rít đi tới cười đến không thấy mắt đâu.
Minh Hạ đưa bánh cho lũ trẻ xong mới vui vẻ ra về, vừa đi vừa nhón lấy kẹo dẻo trong hộp ăn ngon lành.
Cô không hay biết hình ảnh này đã bị Đình Khôi nhìn thấy, anh ta lập tức quay vào hỏi nhân viên ở cửa hàng mới biết lý do vì sao cô hay đến đây.
Thế là anh ta cũng mua ba phần bánh để đổi lấy hộp kẹo dẻo kia.
Đây là kẹo dẻo hàng nhập khẩu rất khó tìm trong nước.
Đình Khôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm, sau một hồi giãy giụa, anh ta vẫn bỏ một viên kẹo vào miệng mình.
Ngọt quá.
Nhưng cũng rất ngon.
Đình Khôi như đứa trẻ con nhặt được bảo bối, cứ ôm hộp kẹo không buông, thi thoảng sẽ lại lấy ra một viên bỏ vào miệng.
...!
Hoàng Đông bị mời đến cục cảnh sát vì trong danh bạ của nạn nhân có số điện thoại của anh, thực ra vốn có cả đoạn tin nhắn giao dịch của cả hai nhưng đoạn tin nhắn đó đã bị Triệu Kiệt xử lý nên cảnh sát chỉ hỏi anh vài câu đã thả về.
Vừa ra khỏi cục cảnh sát anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi xổm ở một góc nhìn đàn kiến khuôn thức ăn, anh lập tức đi đến chỗ cô.
- Em đợi ở đây lâu chưa?
- Mới có một lúc thôi.
Nói rồi cô bỏ một viên kẹo xoài vào miệng anh, cười híp mắt hỏi.
- Ngọt không?
- Ừ, ngọt lắm.
Minh Hạ do dự một lúc cuối cùng vẫn nói sự thật về việc cô gặp nam chính cho anh nghe.
- Vừa rồi Dương Đình Khôi hẹn em ra ngoài, là cửa hàng bánh ngọt mình hay tới nên lúc về em đã mua một hộp.
Hoàng Đông lập tức đề cao cảnh giác.
- Hắn gọi em làm gì?
- Cảm ơn em đã cứu anh ta, còn bảo sau này gặp khó khắn cứ tìm anh ta.
Hoàng Đông:...!
Lại là ơn cứu mạng! Lại muốn trả ơn?
Có một cô bạn gái quá tốt bụng quả thật rất đau đầu mà!
Thấy tâm trạng anh không tốt, cô nhanh chóng giải thích thêm.
- Nhưng em từ chối rồi, cũng bảo anh ta sau này không làm phiền em nữa.
- Ngoan lắm.
Người nào đó lúc này mới thở phào một hơi, anh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn của cô rồi hỏi.
- Em ăn cơm chưa?
Cô lắc đầu, nói.
- Em đợi anh ăn cùng.
Đúng rồi Tú Linh vừa nói hôm nay em ấy nấu gà hầm, ngon lắm.
Ngày xưa cô thích ăn thịt kho tàu nhất, sau khi gặp Tú Linh thì chuyển sang gà hầm, nhưng vẫn theo thói quen cũ chỉ ăn thịt không ăn rau xanh, đặc biệt là cà rốt.
- Ừ.
Hoàng Đông nắm lấy tay cô, chậm rãi đi đến chỗ đỗ xe, gió lại lần nữa nổi lên thổi loạn tóc cô.
Minh Hạ muốn cắt nó đi cho rồi, nhưng khi nhớ đến mái tóc nham nhở của Lâm Nguyệt, cô lại chịu khó vuốt nó lại, người bên cạnh thấy vậy liền kéo mũ trùm lên đầu giúp cô, như thế gió sẽ không thể thổi loạn tóc cô nữa.
Hai người về đến nhà Tú Linh cũng vừa nấu cơm xong, bây giờ đang bày thức ăn lên bàn.
Triệu Kiệt nhởn nhơ ngồi ở phòng khách chơi game, thấy hai người cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, có vẻ như anh ta bị chơi xấu nên rất tức giận, cứ mắng chửi không ngừng, lời lẽ khá thô tục.
Hoàng Đông đá vào chân anh ta nhắc nhở.
- Ăn nói cẩn thận.
Anh vừa nhắc xong, hệ thống cũng thông báo nhân vật của anh ta bị đánh chết.
Triệu Kiệt buột miệng chửi thề.
- Mẹ nó, không ngờ có ngày còn gặp phải tên gà mờ hơn cả cậu.
Hoàng Đông vô duyên vô cớ bị trúng đạn hận đến mức không thể ném tên này ra khỏi nhà.
Cũng may Tú Linh ra gọi bọn họ, nếu không thật sự sẽ có án mạng xảy ra mất.
Anh mất mặt trước ai cũng được, nhưng không thể mất mặt trước Tú Linh, cái tên Minh Hạ luôn treo trên miệng mỗi khi anh thua được.
Ăn trưa xong, Việt Phong đến đón Tú Linh về nhà, Hoàng Đông kéo Triệu Kiệt đi đâu đó, Minh Hạ quay lại cửa hàng chuyển phát làm việc.
Mọi chuyện phảng phất như quay lại quỹ đạo bình thường, nhưng cô vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện ngày hôm qua, rồi cả chuyện sáng nay Dương Đình Khôi đột nhiên đến tìm cô nữa.
Hôm qua Tử Tuấn nói người gọi cho hắn họ Lâm, nhưng sáng nay Lâm Triều bị tạm giam do có mặt ở hiện trường gây án, nếu là ông ta sao ông ta có thể tự đưa mình vào chỗ chết chứ, người này là một con cáo già đấy.
Nhưng nếu không phải là Lâm Triều thì là ai đây?
Mạc Hoàng Dũng hay Mạc Hoàng Đức?
Là ai trong số hai người bọn họ đã biết thân phận thật của cô để bày mưu tính kế?
Khó trách cô mỗi lần có chuyện đều nghĩ đến hai người này đầu tiên, ai bảo bọn họ có trong danh sách báo thù của Lâm Nguyệt chứ, không làm gì cô ấy, cô ấy tự dưng ghim bọn họ chắc?
Minh Hạ cào cào tóc mình, cứ chuyện gì liên quan đến Hoàng Đông là cô lại không tài nào nhớ được.
Bực mình quá đi mất!
Lúc này ông chủ đi đến gọi cô.
- Nguyệt Hà, toà chung cư B đường 15 có một đơn cần giao gấp.
Cô đi được không?
- Được.
Minh Hạ bỏ gói hàng vào giỏ hàng, đội mũ đeo khẩu trang xong xuôi mới bắt đầu nổ máy đi đến địa điểm cần giao.
Đến nơi cô mới biết chỗ này là khu chung cư mà Dương Đình Khôi đang ở.
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình, đưa đồ, lấy chữ ký xong thì về.
Mới ngồi chưa ấm chỗ lại có thêm một đơn nữa, vẫn là toà chung cư đường 15.
Giao xong ngồi được mười phút lại có thêm một đơn, vẫn là địa điểm cũ.
Đến chuyến thứ mười, Minh Hạ ngồi không yên nữa, cô hỏi thẳng.
- Anh không thể chuyển trong một lần được à?
Cách mười phút gọi một cuộc làm cái gì? Muốn ăn đòn hả?
Dương Đình Khôi bày ra vẻ mặt hối lỗi.
- Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Anh ký tên đi.
Anh ta là khách hàng của cô, phải nhịn!
Dương Đình Khôi cũng rất phối hợp lý tên, thấy cô định rời đi, anh ta đưa cho cô vài viên kẹo dẻo.
Minh Hạ miệng nói không thích ăn, vừa quay đầu đã mua một hộp kẹo dẻo về, nhưng vì không phải hãng kẹo ưa thích nên cô có vẻ không vui, dù vậy cô vẫn sẽ cố ăn hết chúng.
Dương Đình Khôi âm thầm ghi nhớ lại điểm này.
Cô ấy thích ăn kẹo dẻo, nhưng không phải loại nào cô ấy cũng sẽ thích.
Anh ta nhìn hộp kẹo đã vơi một nửa được đặt ngay ngăn ở trên bàn, dạo gần đây mỗi lần anh ta gặp căng thẳng sẽ ăn một viên kẹo, hiệu quả rất tốt, giờ anh ta cũng bắt đầu có thói quen ăn kẹo dẻo rồi.
Đình Khôi vừa bóc một viên kẹo bỏ vào miệng vừa nghĩ nên làm thế nào để kéo cô về bên mình càng nhanh càng tốt.
Anh ta không tin mình đã sống hai kiếp người rồi vẫn không đấu nổi tên họ Mạc kia.
...!
Tối đến.
Minh Hạ bọc người kín mít tiến hành đột nhập nhà họ Lâm.
Cảnh sát không tìm thấy gói hàng nào trên người Mạnh Đạt hay ở nhà hắn, cho nên gói hàng kia có thể đã bị người đứng sau gài bẫy cô và Hoàng Đông lấy đi rồi.
Tuy cô cảm thấy Lâm Triều không phải cái người đứng sau kia nhưng thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót, nhỡ đâu cô thật sự tìm thấy cái gì có ích thì sao?
So với lần đầu tiên, lần này cô trấn định hơn nhiều, đường quen lối cũ chạy thẳng đến nhà chính nhà họ Lâm.
Không gian trong nhà bày trí theo phong cách Âu cổ, đồ đạc trang hoàng đều rất đắt, tùy tiện cầm bình hoa đi bán có thể ăn chơi mấy tháng trời cũng không vấn đề.
Minh Hạ không có tâm trạng thưởng thức mấy thứ đồ này, cô đi lên tầng hai bắt đầu tìm kiếm từ phòng sách của Lâm Triều.
Không có.
Lẽ nào ông ta xây dựng căn cứ bí mật gì đó như trong phim sao?
Minh Hạ còn đang sờ cằm, một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào doạ cô một trận, ngay khi hai người sắp lao vào đánh nhau, người kia kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt của mình.
- Là anh mày đây.
Đừng đánh!
Minh Hạ dừng lại động tác, lại quan sát thêm lần nữa, xác nhận đúng là Việt Phong mới đi tới gần hỏi.
- Anh cũng đến đây tìm chứng cứ à?
Việt Phong liếc nhìn xung quanh một vòng mới trả lời cô.
- Không phải, có người thuê anh đến đây.
Cô nhóc con nào đó tò mò hỏi anh.
- Ai thế?
- Mạc Hoàng Dũng..
Bình luận truyện