Nữ Ân Sư
Chương 20: Vào rọ
Bạch Đàn có thể dùng tiết tháo cả đời để thề rằng cả đời này nàng chưa đắc tội ai, cho nên thật sự không rõ có ai lại hành thích nàng.
Nhưng dù trong lòng có nhiều nghi hoặc hơn nữa thì bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện.
Tư Mã Tấn mang theo nàng thúc ngựa phi nhanh, lại không chạy ra Lạc Du uyển mà ngược lại đi sâu vào rừng núi.
Trên đường đi nhìn thấy các thị vệ qua lại tới tấp nhưng đều bận bắt hổ và hộ giá, dường như hoàn toàn không có người nào phát hiện mũi tên bắn lén đó.
Trong rừng tuyết đọng rất dày, đành phải ghìm ngựa dừng lại. Tư Mã Tấn ôm Bạch Đàn xuống ngựa, kéo tay nàng đi về phía trước.
Tạm thời chỉ nghe thấy tiếng đạp tuyết kẽo kẹt kẽo kẹt, Bạch Đàn nghĩ đến Vô Cấu, quay lại nhìn một cái, không cẩn thận trượt chân suýt nữa ngã xuống. Đúng lúc này một mũi tên khác bắn tới, bay sát qua sau lưng nàng để lại một lỗ thủng trên áo choàng.
Nàng kinh hãi. Thế là thế nào? Nàng là mục tiêu ám sát thật ư?
Tư Mã Tấn vội kéo nàng đi nhanh hơn. Hai bên chợt có tiếng bước chân dồn dập đến gần, mũi đao lạnh lẽo trái phải giáp công đâm tới.
Mắt thấy muốn tránh cũng không tránh được, Tư Mã Tấn lại nhanh hơn bọn chúng, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phong hầu, kéo Bạch Đàn ra sau lưng, đổi tay lại đâm ra một nhát kiếm. Hai tên thích khách lập tức mất mạng, đổ vật xuống đất, thậm chí còn không kịp kêu một tiếng nào.
Bạch Đàn kinh ngạc che miệng lại. Năm đó khi lánh nạn ở Ngô Quận nàng cũng đã thấy cảnh phản quân giết người, nhưng nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên, được Tư Mã Tấn kéo chạy đi rất xa mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Không bao lâu sau có tiếng hò hét vang lên phía trước, là Kỳ Phong và Cố Trình dẫn người chạy tới.
"Điện hạ, trong núi có biến". Kỳ Phong ôm quyền chào, thâm trầm nheo mắt lại.
Tư Mã Tấn hừ lạnh: "Đến lúc các ngươi phát hiện thì bản vương đã mất mạng từ lâu rồi".
Lúc này Kỳ Phong mới chú ý tới vết máu trên mũi kiếm của hắn, mặt lập tức sụp xuống, còn tưởng rằng sẽ được điện hạ khen ngợi cơ trí, nào ngờ lại đã thất trách rồi.
"Đi điều thêm nhân thủ tới lùng sục". Tư Mã Tấn vừa dặn dò Cố Trình, vừa không dừng bước dắt Bạch Đàn đi lên sườn núi.
Chỗ đó có một doanh trướng hắn dựng tạm thời để làm chỗ nghỉ chân khi đi săn, bên ngoài chỉ có một tiểu đội thị vệ canh gác.
Dù thế Bạch Đàn vẫn thở phào nhẹ nhõm, vừa vào trong trướng liền nói với Tư Mã Tấn: "Tình hình cấp bách, chúng ta cũng không thể chỉ lo cho chính mình. Điện hạ vẫn nên báo cho bệ hạ biết mức độ nghiêm trọng hiện nay, vạn nhất bệ hạ và quý phi bị thương thì làm thế nào?"
Tư Mã Tấn đột nhiên buông tay nàng ra: "Đối phương có ngu đến mấy cũng sẽ không hành thích bệ hạ trong Lạc Du uyển, ân sư tự lo cho mình là được rồi".
Đến tận lúc này Bạch Đàn mới phát hiện mình bị hắn nắm tay kéo đi suốt dọc đường, ngượng ngùng thu bàn tay vào trong tay áo: "Thế vì sao bọn chúng lại hành thích vi sư?"
Tư Mã Tấn đang định ra khỏi trướng, nghe vậy dừng bước quay lại: "Ân sư không phát hiện mình rất có giá hay sao?"
"Cái gì?"
Hắn cười khẽ: "Trong tay ân sư nắm một nửa triều đình tương lai đấy".
Bạch Đàn đầu tiên sửng sốt, sau đó thấy nực cười: "Đích xác vi sư đang dạy một đám con em thế gia, nhưng sau này bọn chúng chỉ sẽ dốc sức phục vụ gia tộc của mình, dù bọn chúng tôn sư trọng đạo, nhưng lời ta nói há lại cao hơn lợi ích gia tộc của bọn chúng?"
Tư Mã Tấn nói: "Lời này ân sư nói với bản vương cũng vô dụng, trong mắt người khác ân sư là con gái thái phó, em họ quý phi, trong tay có một mớ quan hệ với các thế gia, mà bây giờ lại trở thành ân sư của bản vương, đương nhiên sẽ có người cho rằng ân sư là mối lo ngại".
Bạch Đàn đã hiểu ra: "Nghe điện hạ nói như vậy thì xét cho cùng đám thích khách này vẫn là nhằm vào điện hạ".
"Bọn chúng không dễ gì tìm được cơ hội hạ thủ, bản vương cũng chờ đã lâu rồi, nhân tiện có cơ hội này lôi bọn chúng ra luôn".
Thảo nào lại dẫn nàng đi vào trong núi! Bạch Đàn hơi tức giận: "Điện hạ đây là định lấy vi sư làm mồi hay sao?"
"Ân sư yên tâm, chỉ cần bản vương còn sống một ngày, ân sư sẽ tuyệt đối không có việc gì". Tư Mã Tấn nói xong cầm kiếm ra cửa.
Bạch Đàn đau đầu. Nàng đích xác là con gái thái phó, em họ quý phi, nhưng đã thoát ly nhà họ Bạch lâu như vậy rồi, thân phận này chẳng qua chỉ là trang trí. Cũng đích xác có một đám học trò, nhưng các học trò chưa chắc đều có thể nở mày nở mặt trong triều, mà dù có nở mày nở mặt cũng không biết còn phải chờ bao nhiêu năm tháng nữa.
Đám thích khách này không thể tìm hiểu tình cảnh của nàng một chút trước khi hành thích hay sao?
Sau khi Cố Trình điều nhân thủ đến, Tư Mã Tấn đích thân dẫn bọn chúng đi vài vòng trong núi. Rất nhiều con em thế gia còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục đi săn như thường, cho dù có phát hiện gì đó cũng chỉ cho rằng là vì hổ sổng ra, không hề để trong lòng.
Trong tình hình này rất khó lùng bắt được hung thủ.
Bạch Đàn chờ trong trướng đến tận trưa. Từ sáng đến giờ chưa cơm nước gì nhưng vì lo lắng cho Vô Cấu nên cũng không cảm thấy đói.
Nàng ngồi xuống bên bàn, giơ tay tới gần chậu than sưởi ấm. Đột nhiên thị vệ bên ngoài quát lớn một tiếng, Kỳ Phong và Cố Trình canh gác trước cửa lập tức xông ra.
Bạch Đàn sợ trúng kế điệu hổ li sơn, không thể ở lại một mình trong lều nên cũng lập tức theo bọn chúng chạy ra ngoài.
Kết quả còn chưa đuổi kịp Kỳ Phong và Cố Trình đã thấy bọn chúng quay về, có vẻ như không thu hoạch được gì.
"Có chuyện gì thế?"
Cố Trình nói: "Rõ ràng nhìn thấy có người lấp ló mà không đuổi kịp, chỉ chậm mất một bước".
Kỳ Phong oán trách hắn: "Nếu không vì ngươi lề mề, ta đã tóm được kẻ đó rồi. Chúng ta có nhiều người thế này cơ mà".
Hắn đứng lại trước một gốc cây chỉ trỏ: "Vừa rồi hắn ngồi ở đây, ta tận mắt nhìn thấy, cơ hội thật tốt!"
Bạch Đàn nhìn thân cây hắn chỉ, đột nhiên ngẩn ra, bước nhanh đi tới.
Trên cây khắc một chữ, nàng đưa tay sờ sờ, vẫn còn nhựa cây ươn ướt, hiển nhiên vừa khắc chẳng bao lâu.
Thấy nàng nhìn mê mẩn, Kỳ Phong cũng đi tới xem một chút: "Đây là cái gì?"
Bạch Đàn liếc hắn một cái: "Chữ, thế mà ngươi cũng không nhìn ra à?"
Kỳ Phong bị ngữ khí của nàng kích thích. Hắn nhập ngũ từ khi còn trẻ, số chữ hắn biết có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể bì với nàng được. Hắn rất không phục, vẫy tay gọi Cố Trình đến: "Ngươi đến xem có biết hay không?"
Cố Trình đi tới nhìn kĩ một hồi, đưa tay gãi mớ tóc vàng xơ xác, lắc đầu.
"Hừ!" Kỳ Phong đỡ ấm ức hơn một chút, hừ một tiếng nặng nề tỏ ý bất mãn.
Bạch Đàn vỗ trán một cái: "Ta quên mất, đây là kim văn thời Tây Chu, các ngươi không nhìn ra cũng không có gì lạ".
Nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nói với Cố Trình: "Mau đi mời điện hạ của các ngươi về, cứ nói ta có biện pháp bắt gã thích khách đó rồi".
Cố Trình nửa tin nửa ngờ đi xuống núi. Bạch Đàn vẫy tay với Kỳ Phong: "Đi, chúng ta đến nơi khác dựng lều".
Kỳ Phong khoanh tay không động.
Bạch Đàn nhướng mày: "Ta là giáo viên của điện hạ các ngươi, chỉ cần ta muốn, có bắt ngươi lăn một vòng lên núi rồi xuống núi cũng được. Ngươi có tin hay không?"
"..." Kỳ Phong cắn môi. Hắn tin quá đi chứ!
Tư Mã Tấn không quay về một mình mà còn dẫn theo cả Hi Thanh và một đội thị vệ trong Lạc Du uyển.
Tìm một vòng mới tìm được Bạch Đàn, Kỳ Phong đã dẫn người đi dựng một doanh trướng ở chỗ khác theo ý nàng, sắc mặt sa sầm rất không vui.
Hi Thanh khép tay sát người đi tới chế nhạo: "A Đàn này, mặc dù ngươi sợ nhưng cũng không cần phải làm nhiều hang như thỏ thế đâu".
Bạch Đàn trợn mắt nhìn hắn một cái, nói với Tư Mã Tấn: "Thích khách phái người đến dò xét chỗ dừng chân của chúng ta, đánh dấu một chữ làm kí hiệu, đại khái là phải đợi nhân thủ tập kết đầy đủ rồi mới ra tay, rõ ràng là việc điện hạ sai người lục soát đã buộc bọn chúng phải phân tán. Cho nên vi sư dựng doanh trướng khác ở đây, điện hạ có thể dẫn người đến mai phục gần doanh trướng lúc trước, có thể sẽ một mẻ bắt gọn bọn chúng".
Hi Thanh không nhịn được cười: "Trên đời làm gì có thích khách ngu xuẩn đến mức còn dám ghi chữ đánh dấu?"
Bạch Đàn nhìn hắn: "Nếu chữ là kim văn Tây Chu thì sao?"
Hi Thanh lập tức nghẹn lời. Nếu vậy thì không có gì lạ nữa. Đại đa số những người nhìn thấy đều sẽ cho rằng là những đường nguệch ngoạc lung tung, cũng chỉ có Bạch Đàn mới biết.
Tư Mã Tấn bị manh mối này gợi lại những kí ức xa xưa, nhất thời không rời đi vội.
Bạch Đàn cho rằng hắn nghi ngờ mình, nói nghiêm túc: "Vi sư bắt đầu học chữ kim văn từ lúc biết đi, tuyệt đối sẽ không nhầm được. Điện hạ lại không tin vi sư hay sao?"
Tư Mã Tấn đột nhiên nói: "Ân sư còn nhớ không? Mười một năm trước lúc phản quân phái người lẻn vào Ngô Quận lùng bắt bản vương cũng khắc chữ làm kí hiệu như bây giờ".
Bạch Đàn ngẩn ra, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tư Mã Tấn trầm giọng nói: "Thôi, dù sao ân sư cũng hoàn toàn không để chuyện năm đó trong lòng mà".
Bạch Đàn đưa mắt nhìn Tư Mã Tấn đi, không hiểu ra sao, hỏi Hi Thanh: "Trí nhớ của ta không tốt bằng hắn cũng là sai à?"
Hi Thanh nhìn trời: "Tóm lại không phải ta sai là được".
"..."
Tư Mã Tấn dẫn theo nhân thủ chạy tới mai phục gần doanh trướng ban đầu. Hi Thanh cho rằng mình không phải mục tiêu của thích khách, thảnh thơi xuống núi xem xét tình hình.
Bạch Đàn chỉ có thể chờ đợi trong doanh trướng vừa dựng, đại khái là quá mức căng thẳng nên tinh thần đặc biệt tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói khát.
Đến tận lúc trời gần tối, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Gió lạnh cuốn màn trướng, Bạch Đàn vội vàng đứng dậy, ngửi thấy mùi máu gắt mũi.
Tư Mã Tấn một tay cầm kiếm một tay kéo một người nửa chết nửa sống đi đến rồi tiện tay ném xuống đất, để lại một vết máu dài trên đường.
Bạch Đàn suýt nữa nôn ọe. Hai tay người này đã bị chặt đứt, lại còn chưa chết, nằm vặn vẹo co quắp trên mặt đất. Nàng cau mày chuyển ánh mắt đi.
"Điện hạ định làm gì?"
"Tra hỏi hắn".
Tư Mã Tấn vừa bắt được hắn đã lấy mất thuốc độc hắn giấu sau răng, bây giờ hắn sống thì đau khổ mà chết cũng không xong, đã ở bên rìa sụp đổ.
Tư Mã Tấn lấy ra một thanh chủy thủ mỏng manh từ ống giầy, châm giẫm lên chỗ tay cụt của hắn: "Người sai khiến sau màn là ai? Nói ra bản vương sẽ cho ngươi chết nhanh chóng".
Người đó lập tức gào thét một trận, Bạch Đàn không nhịn được bịt tai lại: "Điện hạ".
Tư Mã Tấn ung dung nhìn về phía nàng: "Ân sư cũng nhìn thấy, hắn không sống được bao lâu nữa. Bản vương không tranh thủ thẩm vấn bây giờ, chẳng lẽ còn có thể chờ đến lúc đưa hắn đến đình úy?"
Bạch Đàn đương nhiên biết điều này. Nàng cũng không thể đại phát thiện tâm với một thích khách, huống hồ việc này có quan hệ trọng đại, phải thẩm vấn ra kết quả bằng bất cứ giá nào. Nhưng thời gian này Tư Mã Tấn không dễ gì tu tâm dưỡng tính được một chút, một khi được thả lỏng có thể lại hiếu sát giống như trước kia, nàng không thể không nhắc nhở.
"Vi sư chỉ hi vọng điện hạ không được dung túng chính mình quá mức, làm việc đúng chừng mực là được".
"Bản vương nhớ rồi. Có điều cảnh tượng tiếp theo ân sư tốt nhất vẫn không nên nhìn".
Tư Mã Tấn cởi dây buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống bù xù, đi tới trước mặt Bạch Đàn dùng dây buộc tóc bịt mắt nàng lại rồi ấn nàng ngồi xuống.
Bạch Đàn quay lưng lại, suy nghĩ một lát lại bịt tai vào.
Dù vậy thỉnh thoảng vẫn có tiếng hét thê lương lọt vào tai.
Bạch Đàn hết sức sợ hãi. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng không còn âm thanh gì nữa. Nàng mệt mỏi ngửa lưng dựa vào bên cạnh bàn.
Tư Mã Tấn thẩm vấn xong kéo người ra ngoài, vặn vặn gặp phải Hi Thanh đang đi lên núi.
Hi Thanh xuống núi xem xét một chút, phát hiện bệ hạ vẫn không rời đi. Hổ đã bắt được nhưng không biết có người thương vong hay không. Tư Mã Huyền vẫn tọa trấn trong điện, triệu tất cả mọi người đến kiến giá, kiểm kê nhân số mới phát hiện Tư Mã Tấn và Bạch Đàn đã biến mất.
"Bệ hạ đã phái Cao Bình tới tiếp ứng. Điện hạ có thể xuống núi rồi". Hi Thanh vừa nói vừa nhìn Tư Mã Tấn. Mái tóc hắn xõa tung, trên người lại dính máu, thật sự âm u đến cực điểm.
Tư Mã Tấn cười lạnh: "Hắn tới tiếp ứng bản vương hay là tới tiếp ứng Bạch Đàn?"
Hi Thanh sửng sốt: "Đương nhiên là tiếp ứng điện hạ".
Âm thanh của Tư Mã Tấn thấp đi vài phần: "Chẳng lẽ ngươi không biết trước kia Bạch Đàn có giao tình với bệ hạ?"
Hi Thanh suy nghĩ một lát, bàng hoàng tỉnh ngộ: "Lúc còn trẻ Bạch Đàn đích xác có giao tình sâu sắc với Dự Chương Vương, nhưng mấy năm nay cũng không thấy Bạch Đàn nhắc tới".
Hắn nhìn Tư Mã Tấn, nắm chặt nắm đấm, lòng đầy căm phẫn: "Tại sao bệ hạ lại làm vậy? Thiên hạ tam tài định chiếm lưỡng tài hay sao? Nếu Bạch Đàn vào cung, vậy chẳng phải sau này ta cũng phải vào cung hay sao?"
Tư Mã Tấn lạnh lùng nói: "Nếu vào cung làm hoạn quan thì bản vương có thể thành toàn ngươi bất cứ lúc nào".
Hi Thanh cười ngượng ngùng rồi chuồn mất.
Tư Mã Tấn xoay người đi vào trong trướng, phát hiện Bạch Đàn vẫn dựa vào bên cạnh bàn, hơi cúi đầu, có vẻ mệt mỏi.
"Điện hạ thẩm vẫn xong rồi à?"
Tư Mã Tấn không đáp, đi tới ngồi xuống trước mặt nàng. Hai mắt nàng vẫn bịt bằng dây buộc tóc, vài sợi tóc mai dính bên má, có lẽ vì lạnh nên hơi rụt cổ lại.
Vào cung? Hừ.
Hắn đỡ cằm nàng, đột nhiên dán môi tới.
Bạch Đàn kinh hãi, môi bị đè lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, trước mắt lại hoàn toàn tối tăm. Nàng định kêu lên nhưng vừa mở miệng lại bị hắn thừa dịp len vào. Một tay hắn đỡ bên hông nàng, nàng muốn tránh né nhưng lại bị hắn áp chế mãnh liệt hơn.
Cuối cùng nàng mới nhớ tới chuyện đưa tay bỏ dây buộc tóc che mắt ra, nhìn thấy đối mắt lạnh lẽo của Tư Mã Tấn.
Hắn xõa tóc, mặc áo choàng, vạt áo nhuộm máu, chậm rãi lui lại, liếm liếm môi như còn muốn tiếp tục.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Đàn không ngờ lại là sờ sờ cánh môi: "Trên miệng vi sư có máu à?"
Ánh mắt Tư Mã Tấn tối đi: "Không có".
Bạch Đàn ý thức được tình hình không ổn, sầm mặt xuống: "Không phải là điện hạ thích vi sư đấy chứ?"
Nhưng dù trong lòng có nhiều nghi hoặc hơn nữa thì bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện.
Tư Mã Tấn mang theo nàng thúc ngựa phi nhanh, lại không chạy ra Lạc Du uyển mà ngược lại đi sâu vào rừng núi.
Trên đường đi nhìn thấy các thị vệ qua lại tới tấp nhưng đều bận bắt hổ và hộ giá, dường như hoàn toàn không có người nào phát hiện mũi tên bắn lén đó.
Trong rừng tuyết đọng rất dày, đành phải ghìm ngựa dừng lại. Tư Mã Tấn ôm Bạch Đàn xuống ngựa, kéo tay nàng đi về phía trước.
Tạm thời chỉ nghe thấy tiếng đạp tuyết kẽo kẹt kẽo kẹt, Bạch Đàn nghĩ đến Vô Cấu, quay lại nhìn một cái, không cẩn thận trượt chân suýt nữa ngã xuống. Đúng lúc này một mũi tên khác bắn tới, bay sát qua sau lưng nàng để lại một lỗ thủng trên áo choàng.
Nàng kinh hãi. Thế là thế nào? Nàng là mục tiêu ám sát thật ư?
Tư Mã Tấn vội kéo nàng đi nhanh hơn. Hai bên chợt có tiếng bước chân dồn dập đến gần, mũi đao lạnh lẽo trái phải giáp công đâm tới.
Mắt thấy muốn tránh cũng không tránh được, Tư Mã Tấn lại nhanh hơn bọn chúng, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phong hầu, kéo Bạch Đàn ra sau lưng, đổi tay lại đâm ra một nhát kiếm. Hai tên thích khách lập tức mất mạng, đổ vật xuống đất, thậm chí còn không kịp kêu một tiếng nào.
Bạch Đàn kinh ngạc che miệng lại. Năm đó khi lánh nạn ở Ngô Quận nàng cũng đã thấy cảnh phản quân giết người, nhưng nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên, được Tư Mã Tấn kéo chạy đi rất xa mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Không bao lâu sau có tiếng hò hét vang lên phía trước, là Kỳ Phong và Cố Trình dẫn người chạy tới.
"Điện hạ, trong núi có biến". Kỳ Phong ôm quyền chào, thâm trầm nheo mắt lại.
Tư Mã Tấn hừ lạnh: "Đến lúc các ngươi phát hiện thì bản vương đã mất mạng từ lâu rồi".
Lúc này Kỳ Phong mới chú ý tới vết máu trên mũi kiếm của hắn, mặt lập tức sụp xuống, còn tưởng rằng sẽ được điện hạ khen ngợi cơ trí, nào ngờ lại đã thất trách rồi.
"Đi điều thêm nhân thủ tới lùng sục". Tư Mã Tấn vừa dặn dò Cố Trình, vừa không dừng bước dắt Bạch Đàn đi lên sườn núi.
Chỗ đó có một doanh trướng hắn dựng tạm thời để làm chỗ nghỉ chân khi đi săn, bên ngoài chỉ có một tiểu đội thị vệ canh gác.
Dù thế Bạch Đàn vẫn thở phào nhẹ nhõm, vừa vào trong trướng liền nói với Tư Mã Tấn: "Tình hình cấp bách, chúng ta cũng không thể chỉ lo cho chính mình. Điện hạ vẫn nên báo cho bệ hạ biết mức độ nghiêm trọng hiện nay, vạn nhất bệ hạ và quý phi bị thương thì làm thế nào?"
Tư Mã Tấn đột nhiên buông tay nàng ra: "Đối phương có ngu đến mấy cũng sẽ không hành thích bệ hạ trong Lạc Du uyển, ân sư tự lo cho mình là được rồi".
Đến tận lúc này Bạch Đàn mới phát hiện mình bị hắn nắm tay kéo đi suốt dọc đường, ngượng ngùng thu bàn tay vào trong tay áo: "Thế vì sao bọn chúng lại hành thích vi sư?"
Tư Mã Tấn đang định ra khỏi trướng, nghe vậy dừng bước quay lại: "Ân sư không phát hiện mình rất có giá hay sao?"
"Cái gì?"
Hắn cười khẽ: "Trong tay ân sư nắm một nửa triều đình tương lai đấy".
Bạch Đàn đầu tiên sửng sốt, sau đó thấy nực cười: "Đích xác vi sư đang dạy một đám con em thế gia, nhưng sau này bọn chúng chỉ sẽ dốc sức phục vụ gia tộc của mình, dù bọn chúng tôn sư trọng đạo, nhưng lời ta nói há lại cao hơn lợi ích gia tộc của bọn chúng?"
Tư Mã Tấn nói: "Lời này ân sư nói với bản vương cũng vô dụng, trong mắt người khác ân sư là con gái thái phó, em họ quý phi, trong tay có một mớ quan hệ với các thế gia, mà bây giờ lại trở thành ân sư của bản vương, đương nhiên sẽ có người cho rằng ân sư là mối lo ngại".
Bạch Đàn đã hiểu ra: "Nghe điện hạ nói như vậy thì xét cho cùng đám thích khách này vẫn là nhằm vào điện hạ".
"Bọn chúng không dễ gì tìm được cơ hội hạ thủ, bản vương cũng chờ đã lâu rồi, nhân tiện có cơ hội này lôi bọn chúng ra luôn".
Thảo nào lại dẫn nàng đi vào trong núi! Bạch Đàn hơi tức giận: "Điện hạ đây là định lấy vi sư làm mồi hay sao?"
"Ân sư yên tâm, chỉ cần bản vương còn sống một ngày, ân sư sẽ tuyệt đối không có việc gì". Tư Mã Tấn nói xong cầm kiếm ra cửa.
Bạch Đàn đau đầu. Nàng đích xác là con gái thái phó, em họ quý phi, nhưng đã thoát ly nhà họ Bạch lâu như vậy rồi, thân phận này chẳng qua chỉ là trang trí. Cũng đích xác có một đám học trò, nhưng các học trò chưa chắc đều có thể nở mày nở mặt trong triều, mà dù có nở mày nở mặt cũng không biết còn phải chờ bao nhiêu năm tháng nữa.
Đám thích khách này không thể tìm hiểu tình cảnh của nàng một chút trước khi hành thích hay sao?
Sau khi Cố Trình điều nhân thủ đến, Tư Mã Tấn đích thân dẫn bọn chúng đi vài vòng trong núi. Rất nhiều con em thế gia còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục đi săn như thường, cho dù có phát hiện gì đó cũng chỉ cho rằng là vì hổ sổng ra, không hề để trong lòng.
Trong tình hình này rất khó lùng bắt được hung thủ.
Bạch Đàn chờ trong trướng đến tận trưa. Từ sáng đến giờ chưa cơm nước gì nhưng vì lo lắng cho Vô Cấu nên cũng không cảm thấy đói.
Nàng ngồi xuống bên bàn, giơ tay tới gần chậu than sưởi ấm. Đột nhiên thị vệ bên ngoài quát lớn một tiếng, Kỳ Phong và Cố Trình canh gác trước cửa lập tức xông ra.
Bạch Đàn sợ trúng kế điệu hổ li sơn, không thể ở lại một mình trong lều nên cũng lập tức theo bọn chúng chạy ra ngoài.
Kết quả còn chưa đuổi kịp Kỳ Phong và Cố Trình đã thấy bọn chúng quay về, có vẻ như không thu hoạch được gì.
"Có chuyện gì thế?"
Cố Trình nói: "Rõ ràng nhìn thấy có người lấp ló mà không đuổi kịp, chỉ chậm mất một bước".
Kỳ Phong oán trách hắn: "Nếu không vì ngươi lề mề, ta đã tóm được kẻ đó rồi. Chúng ta có nhiều người thế này cơ mà".
Hắn đứng lại trước một gốc cây chỉ trỏ: "Vừa rồi hắn ngồi ở đây, ta tận mắt nhìn thấy, cơ hội thật tốt!"
Bạch Đàn nhìn thân cây hắn chỉ, đột nhiên ngẩn ra, bước nhanh đi tới.
Trên cây khắc một chữ, nàng đưa tay sờ sờ, vẫn còn nhựa cây ươn ướt, hiển nhiên vừa khắc chẳng bao lâu.
Thấy nàng nhìn mê mẩn, Kỳ Phong cũng đi tới xem một chút: "Đây là cái gì?"
Bạch Đàn liếc hắn một cái: "Chữ, thế mà ngươi cũng không nhìn ra à?"
Kỳ Phong bị ngữ khí của nàng kích thích. Hắn nhập ngũ từ khi còn trẻ, số chữ hắn biết có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể bì với nàng được. Hắn rất không phục, vẫy tay gọi Cố Trình đến: "Ngươi đến xem có biết hay không?"
Cố Trình đi tới nhìn kĩ một hồi, đưa tay gãi mớ tóc vàng xơ xác, lắc đầu.
"Hừ!" Kỳ Phong đỡ ấm ức hơn một chút, hừ một tiếng nặng nề tỏ ý bất mãn.
Bạch Đàn vỗ trán một cái: "Ta quên mất, đây là kim văn thời Tây Chu, các ngươi không nhìn ra cũng không có gì lạ".
Nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nói với Cố Trình: "Mau đi mời điện hạ của các ngươi về, cứ nói ta có biện pháp bắt gã thích khách đó rồi".
Cố Trình nửa tin nửa ngờ đi xuống núi. Bạch Đàn vẫy tay với Kỳ Phong: "Đi, chúng ta đến nơi khác dựng lều".
Kỳ Phong khoanh tay không động.
Bạch Đàn nhướng mày: "Ta là giáo viên của điện hạ các ngươi, chỉ cần ta muốn, có bắt ngươi lăn một vòng lên núi rồi xuống núi cũng được. Ngươi có tin hay không?"
"..." Kỳ Phong cắn môi. Hắn tin quá đi chứ!
Tư Mã Tấn không quay về một mình mà còn dẫn theo cả Hi Thanh và một đội thị vệ trong Lạc Du uyển.
Tìm một vòng mới tìm được Bạch Đàn, Kỳ Phong đã dẫn người đi dựng một doanh trướng ở chỗ khác theo ý nàng, sắc mặt sa sầm rất không vui.
Hi Thanh khép tay sát người đi tới chế nhạo: "A Đàn này, mặc dù ngươi sợ nhưng cũng không cần phải làm nhiều hang như thỏ thế đâu".
Bạch Đàn trợn mắt nhìn hắn một cái, nói với Tư Mã Tấn: "Thích khách phái người đến dò xét chỗ dừng chân của chúng ta, đánh dấu một chữ làm kí hiệu, đại khái là phải đợi nhân thủ tập kết đầy đủ rồi mới ra tay, rõ ràng là việc điện hạ sai người lục soát đã buộc bọn chúng phải phân tán. Cho nên vi sư dựng doanh trướng khác ở đây, điện hạ có thể dẫn người đến mai phục gần doanh trướng lúc trước, có thể sẽ một mẻ bắt gọn bọn chúng".
Hi Thanh không nhịn được cười: "Trên đời làm gì có thích khách ngu xuẩn đến mức còn dám ghi chữ đánh dấu?"
Bạch Đàn nhìn hắn: "Nếu chữ là kim văn Tây Chu thì sao?"
Hi Thanh lập tức nghẹn lời. Nếu vậy thì không có gì lạ nữa. Đại đa số những người nhìn thấy đều sẽ cho rằng là những đường nguệch ngoạc lung tung, cũng chỉ có Bạch Đàn mới biết.
Tư Mã Tấn bị manh mối này gợi lại những kí ức xa xưa, nhất thời không rời đi vội.
Bạch Đàn cho rằng hắn nghi ngờ mình, nói nghiêm túc: "Vi sư bắt đầu học chữ kim văn từ lúc biết đi, tuyệt đối sẽ không nhầm được. Điện hạ lại không tin vi sư hay sao?"
Tư Mã Tấn đột nhiên nói: "Ân sư còn nhớ không? Mười một năm trước lúc phản quân phái người lẻn vào Ngô Quận lùng bắt bản vương cũng khắc chữ làm kí hiệu như bây giờ".
Bạch Đàn ngẩn ra, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tư Mã Tấn trầm giọng nói: "Thôi, dù sao ân sư cũng hoàn toàn không để chuyện năm đó trong lòng mà".
Bạch Đàn đưa mắt nhìn Tư Mã Tấn đi, không hiểu ra sao, hỏi Hi Thanh: "Trí nhớ của ta không tốt bằng hắn cũng là sai à?"
Hi Thanh nhìn trời: "Tóm lại không phải ta sai là được".
"..."
Tư Mã Tấn dẫn theo nhân thủ chạy tới mai phục gần doanh trướng ban đầu. Hi Thanh cho rằng mình không phải mục tiêu của thích khách, thảnh thơi xuống núi xem xét tình hình.
Bạch Đàn chỉ có thể chờ đợi trong doanh trướng vừa dựng, đại khái là quá mức căng thẳng nên tinh thần đặc biệt tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói khát.
Đến tận lúc trời gần tối, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Gió lạnh cuốn màn trướng, Bạch Đàn vội vàng đứng dậy, ngửi thấy mùi máu gắt mũi.
Tư Mã Tấn một tay cầm kiếm một tay kéo một người nửa chết nửa sống đi đến rồi tiện tay ném xuống đất, để lại một vết máu dài trên đường.
Bạch Đàn suýt nữa nôn ọe. Hai tay người này đã bị chặt đứt, lại còn chưa chết, nằm vặn vẹo co quắp trên mặt đất. Nàng cau mày chuyển ánh mắt đi.
"Điện hạ định làm gì?"
"Tra hỏi hắn".
Tư Mã Tấn vừa bắt được hắn đã lấy mất thuốc độc hắn giấu sau răng, bây giờ hắn sống thì đau khổ mà chết cũng không xong, đã ở bên rìa sụp đổ.
Tư Mã Tấn lấy ra một thanh chủy thủ mỏng manh từ ống giầy, châm giẫm lên chỗ tay cụt của hắn: "Người sai khiến sau màn là ai? Nói ra bản vương sẽ cho ngươi chết nhanh chóng".
Người đó lập tức gào thét một trận, Bạch Đàn không nhịn được bịt tai lại: "Điện hạ".
Tư Mã Tấn ung dung nhìn về phía nàng: "Ân sư cũng nhìn thấy, hắn không sống được bao lâu nữa. Bản vương không tranh thủ thẩm vấn bây giờ, chẳng lẽ còn có thể chờ đến lúc đưa hắn đến đình úy?"
Bạch Đàn đương nhiên biết điều này. Nàng cũng không thể đại phát thiện tâm với một thích khách, huống hồ việc này có quan hệ trọng đại, phải thẩm vấn ra kết quả bằng bất cứ giá nào. Nhưng thời gian này Tư Mã Tấn không dễ gì tu tâm dưỡng tính được một chút, một khi được thả lỏng có thể lại hiếu sát giống như trước kia, nàng không thể không nhắc nhở.
"Vi sư chỉ hi vọng điện hạ không được dung túng chính mình quá mức, làm việc đúng chừng mực là được".
"Bản vương nhớ rồi. Có điều cảnh tượng tiếp theo ân sư tốt nhất vẫn không nên nhìn".
Tư Mã Tấn cởi dây buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống bù xù, đi tới trước mặt Bạch Đàn dùng dây buộc tóc bịt mắt nàng lại rồi ấn nàng ngồi xuống.
Bạch Đàn quay lưng lại, suy nghĩ một lát lại bịt tai vào.
Dù vậy thỉnh thoảng vẫn có tiếng hét thê lương lọt vào tai.
Bạch Đàn hết sức sợ hãi. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng không còn âm thanh gì nữa. Nàng mệt mỏi ngửa lưng dựa vào bên cạnh bàn.
Tư Mã Tấn thẩm vấn xong kéo người ra ngoài, vặn vặn gặp phải Hi Thanh đang đi lên núi.
Hi Thanh xuống núi xem xét một chút, phát hiện bệ hạ vẫn không rời đi. Hổ đã bắt được nhưng không biết có người thương vong hay không. Tư Mã Huyền vẫn tọa trấn trong điện, triệu tất cả mọi người đến kiến giá, kiểm kê nhân số mới phát hiện Tư Mã Tấn và Bạch Đàn đã biến mất.
"Bệ hạ đã phái Cao Bình tới tiếp ứng. Điện hạ có thể xuống núi rồi". Hi Thanh vừa nói vừa nhìn Tư Mã Tấn. Mái tóc hắn xõa tung, trên người lại dính máu, thật sự âm u đến cực điểm.
Tư Mã Tấn cười lạnh: "Hắn tới tiếp ứng bản vương hay là tới tiếp ứng Bạch Đàn?"
Hi Thanh sửng sốt: "Đương nhiên là tiếp ứng điện hạ".
Âm thanh của Tư Mã Tấn thấp đi vài phần: "Chẳng lẽ ngươi không biết trước kia Bạch Đàn có giao tình với bệ hạ?"
Hi Thanh suy nghĩ một lát, bàng hoàng tỉnh ngộ: "Lúc còn trẻ Bạch Đàn đích xác có giao tình sâu sắc với Dự Chương Vương, nhưng mấy năm nay cũng không thấy Bạch Đàn nhắc tới".
Hắn nhìn Tư Mã Tấn, nắm chặt nắm đấm, lòng đầy căm phẫn: "Tại sao bệ hạ lại làm vậy? Thiên hạ tam tài định chiếm lưỡng tài hay sao? Nếu Bạch Đàn vào cung, vậy chẳng phải sau này ta cũng phải vào cung hay sao?"
Tư Mã Tấn lạnh lùng nói: "Nếu vào cung làm hoạn quan thì bản vương có thể thành toàn ngươi bất cứ lúc nào".
Hi Thanh cười ngượng ngùng rồi chuồn mất.
Tư Mã Tấn xoay người đi vào trong trướng, phát hiện Bạch Đàn vẫn dựa vào bên cạnh bàn, hơi cúi đầu, có vẻ mệt mỏi.
"Điện hạ thẩm vẫn xong rồi à?"
Tư Mã Tấn không đáp, đi tới ngồi xuống trước mặt nàng. Hai mắt nàng vẫn bịt bằng dây buộc tóc, vài sợi tóc mai dính bên má, có lẽ vì lạnh nên hơi rụt cổ lại.
Vào cung? Hừ.
Hắn đỡ cằm nàng, đột nhiên dán môi tới.
Bạch Đàn kinh hãi, môi bị đè lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, trước mắt lại hoàn toàn tối tăm. Nàng định kêu lên nhưng vừa mở miệng lại bị hắn thừa dịp len vào. Một tay hắn đỡ bên hông nàng, nàng muốn tránh né nhưng lại bị hắn áp chế mãnh liệt hơn.
Cuối cùng nàng mới nhớ tới chuyện đưa tay bỏ dây buộc tóc che mắt ra, nhìn thấy đối mắt lạnh lẽo của Tư Mã Tấn.
Hắn xõa tóc, mặc áo choàng, vạt áo nhuộm máu, chậm rãi lui lại, liếm liếm môi như còn muốn tiếp tục.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Đàn không ngờ lại là sờ sờ cánh môi: "Trên miệng vi sư có máu à?"
Ánh mắt Tư Mã Tấn tối đi: "Không có".
Bạch Đàn ý thức được tình hình không ổn, sầm mặt xuống: "Không phải là điện hạ thích vi sư đấy chứ?"
Bình luận truyện