Nữ Bang Chủ

Chương 47



_ Cô câm ngay, nếu không vì cô cướp mất anh ấy của tôi thì việc gì tôi phải bày ra mấy trò mất mặt này…Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ giết cô cho coi.!!!

- - Tôi cướp anh ta…hưm, nực cười quá. Anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết, lần này thì cô suy luận sai hoàn toàn rồi nhé…Đừng có lấy anh ta ra làm áp lực với tôi, bây giờ tôi chỉ muốn anh ta biến ngay khỏi tầm mắt của tôi thôi…cô hiểu chưa, đồ ngớ ngẩn.!!! Mà thôi, cô chẳng đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu…cô chỉ có bề ngoài thì đẹp còn trí thức của cô thì xấu tệ đấy cô à…ha ha ha.

_ Ax, cô muốn chết hả…tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại yêu được một người quái dị như cô(Hera quay sang chỗ hắn suýt xoa)…Đó, anh thấy chưa. Anh vì cô ta mà suýt mất mạng vậy mà cô ta muốn anh biến khỏi tầm mắt cô ta…cuối cùng cũng chỉ có em mới là người yêu anh nhất thôi đúng không? Về bên em nhé, em sẽ thả anh ra.!!! Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc…được không.

Mắt hắn xoáy sâu vào Nó…không biết đến bao giờ hắn mới hiểu hết được con người nó đây…Có lúc hắn tưởng như đã nắm chặt được đôi tay nó, nhưng lúc này đây sao hắn thấy ở gần ngay nó mà như cách xa ngàn dặm. Tình yêu hắn dành cho nó lẽ nào nó không cảm nhận được thật sao…

- Nếu em đã không cần anh nữa, thì anh sẽ dời xa em…Nếu em đã quyết định buông anh cho người khác anh cũng không muốn níu kéo em làm gì, anh chỉ muốn nói câu cuối cùng…Chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn.!!!

_ Anh quyết định đúng lắm, từ giờ em sẽ là người chăm sóc anh thay cô ta…-Hera cười rạng rỡ.

- - Ông Kim, làm ơn mang anh ta ra khỏi đây giúp tôi. Anh ta nói linh tinh làm tôi đau đầu quá.!!!( Cả 2 đều đang rất đau lòng vì những gì vừa nói ra…giữa hai người họ luôn luôn tồn tại một khoảng cách khó kéo lại được)

_ Được, được…Bọn bay, lôi hắn ra ngoài…thả cho hắn đi đi.!!!

_ Dạ, ông chủ.!!!

_ Buông anh ấy ra, anh ấy là của tôi. Không ai được mang anh ấy đi hết.!!!- hera lôi hắn lại.

- - Ông Kim à, nếu ông muốn có chữ kí của tôi…thì làm ngay theo lời tôi nói, cô ta làm tôi điếc tai quá à…

_ Lôi cô ta vào phòng, nhốt lại cho ta.!!!

_ Dạ, rõ…!!!

Hắn quay mặt đi …tim đau nhói, nhìn lại khuôn mặt đang đanh lại của nó…không một chút cảm xúc, Ừ!!! Có lẽ hắn không phải là người nó cần, nên kết thúc sớm thôi…để hai bên cùng vơi bớt đi gánh nặng.!!! Trước khi đi hắn không quên nhắc nhở nó….

- Băng Băng, em không được kí.!!!

- - Kí hay không là việc của tôi, cần anh lo sao…Ra khỏi đây ngay đi!!!

- Em quên Ba đã chết như thế nào rồi sao? Còn cả cô em nữa…mối thù này em không trả được thì để anh làm thay cho.

- - Anh im đi…lôi anh ta ra ngoài cho tôi.!!!(Nó quay sang bọn người của lão Kim hét lớn).

- Băng Băng…Băng Băng, không được kí…nhất định không được kí.!!!- giọng nói của hắn khuất dần trong bóng tối.

_Thế nào cô bé, giờ thì kí đi chứ…!- lão Kim đưa cho nó tờ giấy chuyển nhượng tài sản, nó giật lấy… xé ngay trước mặt lão.



- - Ông nghĩ tôi sợ chết đến thế sao? Ông nhầm to rồi…con cáo già ngu xuẩn.!!!

_ Cô không định đùa tôi đấy chứ?

- - Không phải định đùa…mà là thật đấy, lão già bẩn tính!!!

_ Mày nói cái gì??? Xem ra tao đang đùa với một con chó con rồi thì phải…Công nhận tao cũng hơi khinh xuất để đến độ chó con nó liếm lại mặt mình!!! Bây giờ cho mày chọn…một là kí và được sống, hai là không kí và tự kết liễu…dù gì thì khi hôm nay mày cũng khó sống mà ra khỏi đây, khi mày chết cái công ty đó cũng thuộc về tao thôi…con bé ngu ngốc ạ.!!!

- - Cách thứ hai có vẻ hợp lý hơn đấy…nhưng trước khi chết, tôi muốn….

_ Muốn gì cứ nói, nếu giúp được tao sẽ giúp…nể tình ba mày ngày trước cưu mang tao, tao sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện cuối đời…ha ha ha.

- - Tôi muốn…kết liễu ông trước đã, đồ vô liêm sỉ…(Vừa dứt lời nó giật ngay cây gậy của tên thuộc hạ bên cạnh lao vào lão Kim đánh tới tấp, lão ta bị đánh bất ngờ nên cũng bị dính vài đòn…thấy ông chủ bị thương bọn thuộc hạ của lão bắt đầu xông lên)

Bọn chúng đông không đếm xuể, trong khi nó lại đang thương tích đầy mình…nó quỵ xuống thầm nghĩ…" mệt quá, muốn ngủ một giấc thật dài…thật dài, để khi tỉnh lại sẽ không còn phải thấy cảnh này nữa"…

_ Thế nào, muốn kí hay muốn tiếp tục đây…(lão Kim lại gần nhấc cái cằm nhỏ xinh của nó, cười sung sướng…nó ngước đôi mắt long lanh đầy thù hận nhổ nước bọt đầy máu vào mặt lão.)

_ Con ranh này, đánh nó tiếp cho tao…đánh chết nó đi cũng được. Tao không cần tới nó nữa.!!!

Bọn người của lão Kim bị thiệt hại đáng kể, nhưng tên này gục lại có tên khác xông lên…nó có giỏi đến mấy cũng không đánh lại được bọn này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện