Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử

Chương 1: Tiết Tử



Câu chuyện này nói về chàng trai đã yêu một cô cung nữ (nàng là sát thủ) suốt bao năm, hoàng cung tranh đoạt chàng không thích những tranh đấu đó, lặng lẽ theo bà bà đến ẩn cư tại Ô Long Trấn, nhưng vẫn không nguoi tìm kiếm người xưa, đến một lần, có chuyện xảy ra, cây đổ bầy khỉ tan, chàng mới nhân cơ hội đó cứu người yêu, mạo danh sư phụ nàng ấy, dụ nàng ấy đến Ô Long Trấn, thế là thỏ trắng bị con sói xám ngắm nghía đã lâu, tìm cách nuốt trọn không đường giãy dụa.

Mình mê tác giả Hà Vũ, nhưng cũng như bao truyện khác có đôi chút mình cũng cảm thấy ko thik điểm nào đó trong chuyện nhưng không có nghĩa mình sẽ bỏ qua một câu chuyện hay như thế ^^!

Tiết Tử

Một thời loạn thế.

Thời đại Hậu Chu tên hiệu Nguyên Niên, đại tướng Triệu Khuông Dận phát động Trần Kiều binh biến, sửa quốc hiệu là Tống, từ nay Đại Chu triều tan thành mây khói. Theo kinh tương, sau Thục, Nam hán, Bắc Hán, Ngô Việt các vương triều lần lượt diệt vong, thời của Ngũ Đại Thập quốc cuối cùng cũng đến hồi suy tàn, chỉ còn lại Nam Đường có thế lực cường mạnh.

Trận chiến này, khiến cho dân gian nhiều năm rối loạn, dân chúng lầm than, núi sông từng đẹp như thế, hiện thời trước mắt chỉ là tang thương.

Mọi người chịu đủ bi thương của chiến tranh, hằng ngày sống trong hoảng sợ. Rất nhiều người đều suy nghĩ, trong thiên hạ, biết tìm đâu ra một nơi cực lạc để có thể an cư lạc nghiệp, sanh con dưỡng cháu? Địa phương như thế liệu có tồn tại hay không? Nếu thực sự co một chỗ như vậy, nó sẽ ở nơi nào?

Dần dần, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi niềm tin về nơi đó , xa xứ, chỉ vì tìm kiếm một cõi gọi là Cực Lạc trong lòng, hoặc một hy vọng nho nhỏ.

Khi bọn họ rốt cục đi đến chỗ này, chần chờ cũng suy tư về chốn đào nguyên thế nhân lần tìm không thấy, sẽ là ở vùng núi Tây Nam xa xôi, trấn nhỏ ba mặt giáp giới biên thuỳ sao? Ở nơi diện tích không lớn không nhỏ này dân cư không nhiều không ít, phong cảnh không đẹp không xấu, thật sự là quê hương tốt đẹp bọn họ muốn cố gắng tìm kiếm sao?

Núi đây, sông đó, một vòng trăng lưỡi liềm hiện ra ở phía chân trời, thấy thế nào, tựa hồ đều có thể mơ hồ nhìn thấy ra , một góc ấm áp thân tình.

Chỉ trừ những người ở nơi này. Đó là một đám người rất kỳ quái , cô chủ khách sạn thấy tiền sáng mắt, âm trầm ít lời là ông chủ bán quan tài, nhát gan sợ phiền phức lại quỷ kế đa đoan tư thục tiên sinh, giảo hoạt lại độc miệng phòng thu chi...... A! Còn có một nữ đạo sĩ chiếm lấy đạo quan trên núi lại chỉ từng thấy nàng ăn rồi làm, trên mặt mỗi người đều lộ ra quỷ dị cùng thần bí.

Nhóm người này, có thể cũng đã trải qua vô vàn đau khổ cùng tang thương mới tìm được nơi này hay không? Ở trong này khai khẩn, canh tác, dưỡng thực, sinh sống, tại một trấn nhỏ không có tiếng tăm gì , nhàn nhã xem người qua đường ,xuyên qua mà thành phong cảnh, cười nhìn trời hạ mưa gió nổi lên bốn phía, cùng với một hồi lại một hồi yêu hận tình thù...... Hơn nữa gian khổ, trung thành, cố chấp, cũng toàn tâm toàn ý bảo vệ trấn nhỏ hoà bình này.

Ai biết được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện