Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Chương 10: Vị hôn thê của ảnh đế (10)



Hệ thống giật mình kinh ngạc.

Hốt hoảng và sợ hãi trước cái lạnh đột ngột tỏa ra từ Bạch Trà.

Nó không phải là Bạch Diên, nó thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng trong mắt ký chủ lóe lên sát ý.

Bạch Trà vẫn như cũ ngây thơ đơn thuần, lúc này tựa hồ là ảo giác hệ thống.

Nhưng hệ thống có thể chắc chắn rằng nó hoàn toàn không có nhìn lầm.

Nó vừa định hỏi một câu, thì người đàn ông không có ý tốt kia, đột nhiên bước tới.

Thân hình mập mạp nào đem Bạch Diên chắn ở sau lưng.

Hắn ta giơ tay kéo cổ tay của Bạch Trà, nụ cười nhếch mép đầy xấu xa, "Cô bé, cô nói cho tôi biết, vị hôn phu của cô ở đâu?"

"Nếu có vị hôn phu, cô sẽ đến đây hẹn hò làm quen với tôi, đừng đùa! Ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô. "

Theo ý hắn, cô gái nhỏ chỉ là thẹn thùng, thản nhiên nói.

Nếu thực sự có một vị hôn phu, người nhà họ Bạch, còn để cô ấy đến để hẹn hò sao?

Bạch Diên đứng sau người đàn ông với vẻ mặt giễu cợt.

Cô ta giống như người xa lạ nhìn người đàn ông quấn lấy Bạch Trà. . Xin ủng hộ chúng tôi tại -- TRUMtru yen.n e t --

Chợt, cô ta chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, tính toán đem một màng này chụp lại gửi qua cho Tô Thanh Hoàn.

Không biết phản ứng của Tô Kình Hoán thế nào khi nhìn thấy Bạch Trà quấn quít với người đàn ông khác, cô ta rất tò mò, liệu người cao cao tại thượng như Tô Kình Hoán có nhìn Bạch Trà nhiều hơn không?

Chỉ sợ rằng liếc mắt một cái cũng cảm thấy ghê tởm.

Tại thời điểm này.

Cô gái dịu dàng và vô hại đang nhìn chằm chằm vào cổ tay bị siết chặt.

Cảm giác buồn nôn lan ra từ khoang ngực.

Đôi mắt ngấn nước ấy dần trở nên huyết sắc.

Cô cụp mắt xuống, hàng mi cong và hẹp che giấu cảm xúc.

Nhưng một lúc sau, hệ thống nhìn đôi mắt trong suốt và trong mờ mịt của ký chủ biến thành một màu máu, và nó kinh ngạc dường như quên mất mình phải nói gì.

Một giây tiếp theo, người đàn ông hét lên một tiếng, thê lương giống như ác quỷ.

Bạch Trà nghiêng đầu, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông, trêи mặt vẫn còn lưu lại ý cười, huyết sắc dưới đáy mắt đã biến mất từ lúc cô ngước đầu lên, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

"Ta đã nói, chớ có phi lễ! chớ có phi lễ! Ngươi không hiểu ý tứ của bốn chữ này sao? Phải khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!"

Khi tâm trạng tốt, cô rất kiên nhẫn.

Nhưng hôm nay, khoảnh khắc cô xuất hiện ở đây, điều đó đã cho thấy rằng cô đang có tâm trạng không tốt rồi!

Cố tình, người đàn ông này lại một hai phải thử thách sự kiên nhẫn của cô.

Nhìn chằm chằm vào cô với cái nhìn kinh tởm đó.

Bạch Diên chưa kịp kêu lên, cô đã ấn mạnh ngón tay của mình, chỉ nghe thấy một âm thanh ' răng rắc ' trong trẻo, người đàn ông lại hét lên một tiếng sợ hãi.

Bạch Trà ra tay tàn nhẫn và nhanh chóng, trong tích tắc, bàn tay của một người đàn ông vô lực thả xuống.

Mà quán cà phê này đã được Bạch Diên đặt trước, ngoài ba người họ ra thì không có người nào khác.

Bạch Diên nhìn cảnh tượng đột ngột này, thật lâu không khép miệng lại được.

Thẳng đến người đàn ông phát ra tiếng như giết heo, thì Bạch Diên mới lấy lại được tinh thần.

Biểu tình thật vi diệu nhìn Bạch Trà.

Cô gái cách cô ta vài bước trông vẫn ngây thơ và vô hại.

Tuy nhiên, nhìn cánh tay của người đàn ông xác thật đã gãy.

Cô ta gần như vô thức lùi lại một bước, đứng phía sau người đàn ông, cố gắng tạo khoảng cách với Bạch Trà.

Người đàn ông bị phế cánh tay, ánh mắt trở nên dữ tợn, nhưng khi chạm vào khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Trà, hắn ta lại liên tục lùi về phía sau.

Cuối cùng, lại té ngã lộn nhào bò ra khỏi quán cà phê.

Chết tiệt, làm sao lại có một cô gái đáng sợ như vậy?

Khi người đàn ông chạy trốn, đột nhiên không có vật chắn cho Bạch Diên, "............"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện