Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Chương 14: Vị hôn thê của ảnh đế (14)



Tâm trạng trở nên tốt hơn, Bạch Trà kiên nhẫn chờ người kia trả lời.

Hai giây sau.

Mẹ Bạch vuốt vuốt tóc, giọng nói tràn đầy chất vấn, " Bạch Trà! Ta hỏi con, con đã làm gì Vương tổng?"

Bạch Trà hỏi: "Vương tổng là ai a?"

Bạch Diên, "......" A, đầu óc vẫn chậm chạm như vậy.

Ngay khi ý nghĩ này hiện ra, Bạch Trà đột nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, thẳng đến lông mao của Bạch Diên dựng lên.

" Vương tổng là người mà hôm nay chị gái cô dẫn cô đi gặp. Cô có biết lúc trước ta nói bao nhiêu điều tốt đẹp về cô với Vương tổng, mới làm hắn đồng ý gặp cô, còn cô thì hay rồi? Cư nhiên lại động thủ đánh người? Con đem hắn đánh đến vào viện? Bạch Trà, lá gan của cô có phải hay không lớn hơn một chút? Đó là ta đã rất vất vả mới chọn được cho cô đối tượng! Cô đây chính là báo đáp ta như vậy? "

Mẹ Bạch nói blah blah rất nhiều.

Bạch Trà ngước mắt lên nhìn mặt trời to đang treo lơ lửng trêи bầu trời, rồi nhìn đến làn da đã bị phơi đỏ của cô.

Cô vẫn đang cầm điện thoại di động của Bạch Diên trong tay,

Ân, nên tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát.

Vì vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Diên, Bạch Trà lại leo lên xe.

Bạch Diên, "..." Nima, ma quỷ a!

Cô ta co người thu mình vào trong góc, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cảm thấy choáng váng.

Đại tiểu thư bị điên rồi sao?

Trước khi lúc ở trước mặt Nhị tiểu thư chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng hiện tại lại phản ứng như thật sự rất kỳ quái.

Ngay sau đó.

Chỉ nghe câu trả lời nghiêm túc của Bạch Trà, " Vấn đề của ngài rất nhiều, để tôi trả lời từng câu theo thứ tự!"

Bạch • trật tự rõ ràng • Trà online, " Thứ nhất, hắn ta đồng ý gặp tôi, có liên quan gì đến tôi?

Thứ hai, tại sao tôi không thể đối với hắn ta động thủ?

Thứ ba, hắn ta đê tiện, trách tôi?

Thứ tư, lá gan của tôi vẫn rất bình thường!

Thứ năm, tại sao tôi phải hẹn hò tìm đối tượng? Tôi đã có vị hôn phu rồi, ngài đây là muốn mọi người chĩa mũi dùi vào chửi bới tôi sao?

Thứ sáu, ngài nói thử xem tôi nên báo đáp cho ngài như thế nào? "

Lời nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng trực tiếp đem mẹ hết sức chấn động.

Bạch Diên cũng giống như vậy, thật là có độc!

Bạch Trà nghiêng đầu suy nghĩ mấy vấn đề vừa rồi, cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một bên suy nghĩ, một bên nhỏ giọng nói thầm, "Vậy, tôi nên báo đáp như thế nào đây? "

Mẹ Bái còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Bạch Chá lại vang lên," Hay là, tôi tìm cho ngài một người vừa già vừa xấu để báo đáp ngài có được không? "

Bạch Nguyên,"....... "

Tài xế,"....... "

Mẹ Bạch tức giận suýt chút nữa phun ra một ngụm máu," Bạch Trà! Cô chờ đó cho ta! "

Điện thoại truyền đến âm thanh cúp máy, Bạch Trà nhìn lướt qua điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm: " Nghe như có vẻ rất tức giận?"

Bạch Diên, người đã chứng kiến

toàn bộ quá trình, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.

Mẹ nó, thật sự có độc!

Ở đây có quỷ!

Bạch Trà chậm rãi trả lại điện thoại cho Bạch Diên, lại nói một cảm ơn, quay người bước xuống xe.

Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe sẽ như một tên bắn, lao đi rất nhanh.

Bạch Diên cầm điện thoại, hiện giờ trong lòng rất hoảng, cô ta run rẩy nhìn người tài xế, " Anh nói, cô ấy, cô ấy có phải hay không bị quỷ ám? "

Tài xế,"... "Đừng hỏi, tôi cũng không biết, tôi hiện tại cũng rất kinh ngạc!

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao đại tiểu thư hôm nay lại khác thường như vậy.

Không, không, không, nhị tiểu thư là khác thường nhất.

Đặc biệt là vừa rồi nói ra những lời đó, bộ dáng rất nghiêm túc, căn bản không nhìn ra được là đáng dỗi........

Đang là ban ngày mà tài xế và Bạch Diên đều lạnh sống lưng rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện