Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Chương 163: Sự Sủng Ái Của Bạo Quân (17)



Cố tình.

Trong lúc Tiết phụ đang tức giận.

Người nào đó không biết xấu hổ thì thào nói: "Rất đau."

Nghe vậy, Trà Trà khẩn trương nắm ngón tay hắn, cẩn thận xem qua.

"Rất đau sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn Đế Hàn Thành.

Nam nhân bắt gặp đôi mắt ướt át của cô và nghiêm trang gật đầu.

"Ừm, rất đau."

Lời nói này nói ra, cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Tiết phụ tức giận đến mức xém chút rớt râu trừng mắt nhìn hắn.

"Đau cái gì? Chỉ bị rách da một chút..........Nữ nhi, để phụ thân nói cho con nghe........"

"Phụ thân! Hắn nói rất đau, người không cần nói nữa, con biết người đối với hắn có hiểu lầm, nhưng con vừa rồi đã cùng người giải thích rõ ràng rồi."

Trà Trà bất đắc dĩ thuyết phục, tại sao trước kia không biết, phụ thân vẫn còn có bộ dáng ấu trĩ như vậy?

Tiết phụ, "........."

Thật sự muốn đánh chết tên nói dối này!

Nữ nhi ngoan của ông quá đơn thuần, không rành thế sự.

Ông còn muốn nói gì nữa, Trà Trà thả lỏng một tay vỗ vai Tiết phụ trấn an.

"Phụ thân, nghe con đi, đợi chút nữ nhi ngoan sẽ đưa người đi đồ ăn ngon."

Trà Trà vừa nói vừa hướng về phía Tiết phụ chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào.

Sự tức giận của Tiết phụ ngay lập tức tiêu tan hết phân nữa, ông ta khịt mũi một cách bất đắc dĩ, "Đúng vậy."

Ông là vì mặt mũi nữ nhi của mình, không cùng hoàng thượng đại lừa đảo so đo.

Nữ nhi của ông ngoan như vậy, ông chút nữa liền bị đem người mang đi, không cho đại lừa đảo này nhìn thấy!

Còn bây giờ?

Nữ nhi đã làm nũng với ông nên ông sẽ miễn cưỡng không nói gì..........

Tiết phụ híp mắt lại, ánh mắt không quá thiện cảm rơi vào trêи người Đế Hàn Việt, ông tiến lên một bước, mặc dù ông không cùng hoàng thượng so đo, nhưng là.........

"Tiểu vương gia? Bản tướng quân tìm ngài có chút sự, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi?"

Lời nói đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến Đế Hàn Việt rùng mình.

Ta.........

"Tiết, Tiết, Tiết tướng quân, bổn vương đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm, cáo từ!"

Đế Hàn Việt nói xong liền chạy đi, a.......Hắn về sau sẽ không gọi tiểu ngốc tử nữa!

Có độc!

Bị đánh hai lần, còn muốn đánh lần thứ ba!

Đây là tạo cái nghiệp gì a?

Trong nháy mắt, trong sương phòng chỉ còn lại Đế Hàn Thành, Trà Trà, còn Tiết tướng quân đã chạy ra khỏi cánh nhưng đột nhiên dừng lại.

Tiết tướng quân vuốt cằm, bộ dáng giống như ta đã nhìn thấu chân tướng.

Ông hiện tại sẽ không đuổi theo tiểu vương gia.

Nếu hoàng thượng lợi dụng thời gian ông đuổi theo mà làm gì nữ nhi thì sao?

Ông quay đầu lại, suy nghĩ một chút, từ trong tay lấy ra đan dược, đi tới chỗ hai người bọn họ.

"Nữ nhi, thuốc trong tay phụ thân rất hiệu nghiệm, chỉ cần rắc thuốc lên là được."

Tiết phụ nhắc nhở, khinh thường liếc nhìn cái gọi là ngón tay bị thương nhưng không dính máu.

Ah! Đại lừa đảo!

Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể cài bẫy để bất cóc sao?

"Vâng, phụ thân, người thật tốt."

Trà Trà đưa tay tiếp nhận, không chút do dự khen ngợi, khiến cho sắc mặt của Đế Hàn Thành dần dần tối sầm lại.

"........." Nàng là thấy ai cũng đều khen họ là người tốt không?

Nàng còn phải có hiểu lầm gì về hai từ người tốt này không?

Lúc này, Đế Hàn Thành đột nhiên minh bạch tấm lòng làm phụ thân của Tiết tướng quân.

Thật sự rất khó chịu khi để tiểu cô nương ra ngoài một mình.

Không chừng một ngày nào đó sẽ bị người khác bắt đi.

Nghĩ đến đó, Đế Hàn Thành buồn bực.

Hắn phải làm sao mới có thể dụ dỗ người đến với mình?

Nếu là trực tiếp mang đi, tự nhiên không tốt lắm, hắn suy nghĩ, cần phải nghĩ biện pháp hoàn mỹ hơn.

Nhưng là vẫn chưa tìm ra biện pháp.

Giọng nói vui mừng của Trà Trà truyền đến, "Này, dược thật tốt! Phụ thân, con đưa người đi ăn ngon!"

Đế Hàn Thành, ".........."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện