Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Chương 17: Đi học
Editor: Yue
Tê Vọng tức giận hậu quả trực tiếp chính là, Tê Diệu không có tự do.
Cô trở lại thời gian nhàm chán của việc mỗi ngày ôm Đần sờ một lần là cho tới trưa. May mắn Tê Vọng lui một bước, đưa di động lưu lại cho cô, không làm đến mức ngăn cách Tê Diệu với mọi người, mất đi liên hệ cùng toàn bộ thế giới.
Mất đi liên hệ cùng toàn bộ thế giới chính là Trình Lịch.
Cậu về đến trong nhà liền không còn tiếng động. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định lại bị giam trong nhà. Dựa theo quy luật như cũ, chỉ sợ lần này cũng hơn nửa tháng mới có thể được thả ra.
Hơn nửa tháng.
Tê Diệu tính toán thời gian, đến lúc đó cô sớm đã nhập học.
Nội tâm của cô áy náy không thôi. Nếu mà lúc ấy có thể gọi Trình Lịch lại, hoặc là thay cậu nói vài câu, chưa hẳn để sự tình phát triển trở thành tình trạng như bây giờ.
Nói cho cùng, sự tình không nên trách tội ở trên người của Trình Lịch.
Cho đến nay đối với phương pháp trở về đều không có manh mối, Tê Diệu lại không chút nào nhụt chí. Phương pháp xử sự của cô là gặp được vấn đề liền giải quyết, không giải quyết được cũng chắc chắn tổng kết được một số kết quả, dù khó khăn hay cực khổ ở đâu đi chăng nữa.
“…”
Tê Diệu bỗng nhiên lật người ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên. Cô đối với điện thoại di động lộ ra biểu lộ như thâm cừu đại hận, xoắn xuýt một lát, đầu ngón tay run run rẩy rẩy bấm tên người liên hệ “Trình Lịch”.
“Tút… Tút…”
Dư gia.
Quản gia đứng trên mặt thảm mềm mại ở hành lang tầng hai, vị trí cách xa mấy mét, đến từ phòng của Trình Lịch, âm hưởng bài hát «Don ‘t Stop Me Now » điên cuồng kêu gào từ dàn nhạc “siêu to khổng lồ”, chấn động đến sàn nhà cũng run nhè nhẹ.
May mắn hiệu quả cách âm của căn phòng làm vô cùng tốt. Quản gia chính là được chứng kiến trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, phảng phất như thấy một đám yêu ma quỷ quái biết ca hát được thả ra từ trong hộp Pandora, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa để ông thể nghiệm cảm thụ trải qua bảy loại mạo hiểm một phen.
Phương thức Trình Lịch phát tiết là mấy thứ đơn giản thế này, cũng không dấy lên được chút tác dụng gì, quản gia không cảm thấy kinh ngạc.
Ông mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi về hướng một phòng khác trong hành lang. Căn phòng đóng chặt cửa, yên tĩnh im ắng.
Quản gia gõ gõ cửa, đẩy ra.
Lúc này chính là quá nửa buổi sáng, bên ngoài ánh mặt trời phơi nóng ác liệt, trong phòng lại một mảnh tối như mực. Bức màn che nắng đem mỗi một tia ánh sáng đều không chút lưu tình ngăn ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
Một bóng dáng ngồi ở bên cửa sổ đưa lưng về phía quản gia, nắm lấy điện thoại của Trình Lịch trong tay.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng non nớt rụt rè, tiếng nói có chút sợ hãi.
“Ngài khoẻ ạ, cháu… cháu là Tê Diệu.”
Cậu nhỏ của Trình Lịch không có lên tiếng, cô không thể không nói tiếp.
“Ngày đó, cháu muốn giải thích một chút. Trình Lịch là bởi vì cháu bị thương, mới ra tay đối với người khác, cháu biết cậu ấy đánh người là không đúng, nhưng cũng hi vọng ngài… Có thể đừng cấm cửa cậu ấy lâu như vậy…”
Tiểu cô nương thanh âm yếu ớt càng nói càng nhỏ, càng nói càng không đủ tự tin, đến cuối cùng thanh âm yếu ớt đến gần như muốn nghe cũng không được.
Người đàn ông từ đầu đến cuối đều trầm mặc.
Ngay lúc cô gần như cho rằng mình làm hỏng chuyện.
Lúc này, một tiếng nói khàn khàn chầm chậm vang lên ở trong phòng, giống như là mùi thuốc lá bạc hà bị đốt cháy, dễ nghe được ngay: “Cháu là bạn của Trình Lịch?”
Tê Diệu đối với một cái vấn đề không đầu không đuôi mà cậu nhỏ Trình Lịch nói khiến cho không hiểu gì, cô chỉ có thể dùng giọng điệu vô cùng xác định nói cho đối phương biết, cô là bạn của Trình Lịch, cứ việc tạo thành phiền phức cho Trình Lịch thật sự rất xin lỗi.
Hắn ừ một tiếng.
Sau khi Tê Diệu lễ phép chào hỏi, một cuộc điện thoại ngắn ngủi bị cắt đứt.
Căn phòng lại khôi phục bầu không khí an tĩnh.
“Hai ngày nữa thả Trình Lịch ra.” Tần gia bên kia xem như tượng trưng □□*thay mặt đại một chút, đánh nhau không phải chuyện gì to lớn, nhưng ít ra cũng đến cấp cho đủ mặt mũi.
(*Yue: convert là như v luôn. Ko biết nó là gì??)
“Đã rõ.”
“Đúng rồi, nói cho Tiểu Phương, dự án Luật Hoà kia đưa cho Tê Vọng.”
“Ơ.” Quản gia nghi hoặc một giây ngắn ngủi, lập tức phản ứng đáp ứng cực nhanh, “Được, hiện tại tôi liền đi.”
*
Tê Diệu ở Sở gia chịu ủy khuất, chuyện này xem như không để yên được. Ở trên địa bàn của Sở gia xảy ra chuyện, làm trò bị thương ngay trước mặt tất cả mọi người, lại để Tê Vọng ra mặt giải quyết. Cha Sở cố kỵ mặt mũi, cũng muốn hai đứa con gái nói xin lỗi.
Sở Giảo Giảo tự nhiên hào phóng, mười phần thản nhiên nói xin lỗi, Sở Du Du không muốn xin lỗi, lại e ngại nguy cơ chính mình một phân tiền cũng không lấy được, đành phải không tình nguyện gửi Wechat cho Tê Diệu tỏ vẻ áy náy.
Cách một ngày, Tê Diệu chậm rì rì mà lãnh đạm trả lời: Không tiếp nhận.
Cô nghĩ thông suốt, đã ngăn không được đối phương, còn không bằng xé mở mặt ngoài tình nghĩa rẻ bèo kia. Nếu không làm được hiệp nghị hoà bình hảo hữu, vậy bất luận* là trên mặt tâm lý hoặc là trên mặt trấn áp thân thể bằng vũ lực, cô đều rất quen thuộc.
(*Yue: không loại trừ trường hợp nào cả.)
Tê Diệu đã không muốn nhẫn nại với cô nàng này. Sợ này sợ kia khiến trong lòng cô bực bội.
Điều cô cần phải làm là làm cho đối phương không có cơ hội đi ra nhảy nhót.
Đại khái ngay cả người Tê gia cũng không nghĩ tới Tê Diệu vậy mà lại không tiếp nhận xin lỗi của Sở Du Du. Cha Sở bị tức đến không nhẹ, có lửa không thể phát, cha mẹ Tê gia lại vô cùng sung sướng, hận không thể mở tám bàn tiệc chúc mừng Tê Diệu cuối cùng cũng bước ra bước trưởng thành đầu tiên.
Đối với biểu hiện của hai người bọn họ, thế nhưng Tê Diệu lại không có lời gì để nói.
Thật không biết tính cách cẩn thận lễ nhượng* của Tê Vọng là ai dạy.
(*Yue: cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau)
Tê Diệu không đồng ý giống như là một cái tín hiệu tuyên chiến, cột sống của cha Tê mẹ Tê trong nháy mắt thẳng tắp một nửa, tìm lý do làm khó dễ đối với Sở gia cũng là chuyện đương nhiên. Hai người bọn họ về hưu, không có nghĩa là con trai nhà mình là một phế nhân.
Con gái của Sở gia khi dễ con gái của bọn họ.
Rất tốt.
Vậy bọn hắn phải nhận lại khi dễ thêm gấp mười lần cả gốc lẫn lãi.
Tê Vọng tức giận hậu quả trực tiếp chính là, Tê Diệu không có tự do.
Cô trở lại thời gian nhàm chán của việc mỗi ngày ôm Đần sờ một lần là cho tới trưa. May mắn Tê Vọng lui một bước, đưa di động lưu lại cho cô, không làm đến mức ngăn cách Tê Diệu với mọi người, mất đi liên hệ cùng toàn bộ thế giới.
Mất đi liên hệ cùng toàn bộ thế giới chính là Trình Lịch.
Cậu về đến trong nhà liền không còn tiếng động. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định lại bị giam trong nhà. Dựa theo quy luật như cũ, chỉ sợ lần này cũng hơn nửa tháng mới có thể được thả ra.
Hơn nửa tháng.
Tê Diệu tính toán thời gian, đến lúc đó cô sớm đã nhập học.
Nội tâm của cô áy náy không thôi. Nếu mà lúc ấy có thể gọi Trình Lịch lại, hoặc là thay cậu nói vài câu, chưa hẳn để sự tình phát triển trở thành tình trạng như bây giờ.
Nói cho cùng, sự tình không nên trách tội ở trên người của Trình Lịch.
Cho đến nay đối với phương pháp trở về đều không có manh mối, Tê Diệu lại không chút nào nhụt chí. Phương pháp xử sự của cô là gặp được vấn đề liền giải quyết, không giải quyết được cũng chắc chắn tổng kết được một số kết quả, dù khó khăn hay cực khổ ở đâu đi chăng nữa.
“…”
Tê Diệu bỗng nhiên lật người ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên. Cô đối với điện thoại di động lộ ra biểu lộ như thâm cừu đại hận, xoắn xuýt một lát, đầu ngón tay run run rẩy rẩy bấm tên người liên hệ “Trình Lịch”.
“Tút… Tút…”
Dư gia.
Quản gia đứng trên mặt thảm mềm mại ở hành lang tầng hai, vị trí cách xa mấy mét, đến từ phòng của Trình Lịch, âm hưởng bài hát «Don ‘t Stop Me Now » điên cuồng kêu gào từ dàn nhạc “siêu to khổng lồ”, chấn động đến sàn nhà cũng run nhè nhẹ.
May mắn hiệu quả cách âm của căn phòng làm vô cùng tốt. Quản gia chính là được chứng kiến trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, phảng phất như thấy một đám yêu ma quỷ quái biết ca hát được thả ra từ trong hộp Pandora, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa để ông thể nghiệm cảm thụ trải qua bảy loại mạo hiểm một phen.
Phương thức Trình Lịch phát tiết là mấy thứ đơn giản thế này, cũng không dấy lên được chút tác dụng gì, quản gia không cảm thấy kinh ngạc.
Ông mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi về hướng một phòng khác trong hành lang. Căn phòng đóng chặt cửa, yên tĩnh im ắng.
Quản gia gõ gõ cửa, đẩy ra.
Lúc này chính là quá nửa buổi sáng, bên ngoài ánh mặt trời phơi nóng ác liệt, trong phòng lại một mảnh tối như mực. Bức màn che nắng đem mỗi một tia ánh sáng đều không chút lưu tình ngăn ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
Một bóng dáng ngồi ở bên cửa sổ đưa lưng về phía quản gia, nắm lấy điện thoại của Trình Lịch trong tay.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng non nớt rụt rè, tiếng nói có chút sợ hãi.
“Ngài khoẻ ạ, cháu… cháu là Tê Diệu.”
Cậu nhỏ của Trình Lịch không có lên tiếng, cô không thể không nói tiếp.
“Ngày đó, cháu muốn giải thích một chút. Trình Lịch là bởi vì cháu bị thương, mới ra tay đối với người khác, cháu biết cậu ấy đánh người là không đúng, nhưng cũng hi vọng ngài… Có thể đừng cấm cửa cậu ấy lâu như vậy…”
Tiểu cô nương thanh âm yếu ớt càng nói càng nhỏ, càng nói càng không đủ tự tin, đến cuối cùng thanh âm yếu ớt đến gần như muốn nghe cũng không được.
Người đàn ông từ đầu đến cuối đều trầm mặc.
Ngay lúc cô gần như cho rằng mình làm hỏng chuyện.
Lúc này, một tiếng nói khàn khàn chầm chậm vang lên ở trong phòng, giống như là mùi thuốc lá bạc hà bị đốt cháy, dễ nghe được ngay: “Cháu là bạn của Trình Lịch?”
Tê Diệu đối với một cái vấn đề không đầu không đuôi mà cậu nhỏ Trình Lịch nói khiến cho không hiểu gì, cô chỉ có thể dùng giọng điệu vô cùng xác định nói cho đối phương biết, cô là bạn của Trình Lịch, cứ việc tạo thành phiền phức cho Trình Lịch thật sự rất xin lỗi.
Hắn ừ một tiếng.
Sau khi Tê Diệu lễ phép chào hỏi, một cuộc điện thoại ngắn ngủi bị cắt đứt.
Căn phòng lại khôi phục bầu không khí an tĩnh.
“Hai ngày nữa thả Trình Lịch ra.” Tần gia bên kia xem như tượng trưng □□*thay mặt đại một chút, đánh nhau không phải chuyện gì to lớn, nhưng ít ra cũng đến cấp cho đủ mặt mũi.
(*Yue: convert là như v luôn. Ko biết nó là gì??)
“Đã rõ.”
“Đúng rồi, nói cho Tiểu Phương, dự án Luật Hoà kia đưa cho Tê Vọng.”
“Ơ.” Quản gia nghi hoặc một giây ngắn ngủi, lập tức phản ứng đáp ứng cực nhanh, “Được, hiện tại tôi liền đi.”
*
Tê Diệu ở Sở gia chịu ủy khuất, chuyện này xem như không để yên được. Ở trên địa bàn của Sở gia xảy ra chuyện, làm trò bị thương ngay trước mặt tất cả mọi người, lại để Tê Vọng ra mặt giải quyết. Cha Sở cố kỵ mặt mũi, cũng muốn hai đứa con gái nói xin lỗi.
Sở Giảo Giảo tự nhiên hào phóng, mười phần thản nhiên nói xin lỗi, Sở Du Du không muốn xin lỗi, lại e ngại nguy cơ chính mình một phân tiền cũng không lấy được, đành phải không tình nguyện gửi Wechat cho Tê Diệu tỏ vẻ áy náy.
Cách một ngày, Tê Diệu chậm rì rì mà lãnh đạm trả lời: Không tiếp nhận.
Cô nghĩ thông suốt, đã ngăn không được đối phương, còn không bằng xé mở mặt ngoài tình nghĩa rẻ bèo kia. Nếu không làm được hiệp nghị hoà bình hảo hữu, vậy bất luận* là trên mặt tâm lý hoặc là trên mặt trấn áp thân thể bằng vũ lực, cô đều rất quen thuộc.
(*Yue: không loại trừ trường hợp nào cả.)
Tê Diệu đã không muốn nhẫn nại với cô nàng này. Sợ này sợ kia khiến trong lòng cô bực bội.
Điều cô cần phải làm là làm cho đối phương không có cơ hội đi ra nhảy nhót.
Đại khái ngay cả người Tê gia cũng không nghĩ tới Tê Diệu vậy mà lại không tiếp nhận xin lỗi của Sở Du Du. Cha Sở bị tức đến không nhẹ, có lửa không thể phát, cha mẹ Tê gia lại vô cùng sung sướng, hận không thể mở tám bàn tiệc chúc mừng Tê Diệu cuối cùng cũng bước ra bước trưởng thành đầu tiên.
Đối với biểu hiện của hai người bọn họ, thế nhưng Tê Diệu lại không có lời gì để nói.
Thật không biết tính cách cẩn thận lễ nhượng* của Tê Vọng là ai dạy.
(*Yue: cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau)
Tê Diệu không đồng ý giống như là một cái tín hiệu tuyên chiến, cột sống của cha Tê mẹ Tê trong nháy mắt thẳng tắp một nửa, tìm lý do làm khó dễ đối với Sở gia cũng là chuyện đương nhiên. Hai người bọn họ về hưu, không có nghĩa là con trai nhà mình là một phế nhân.
Con gái của Sở gia khi dễ con gái của bọn họ.
Rất tốt.
Vậy bọn hắn phải nhận lại khi dễ thêm gấp mười lần cả gốc lẫn lãi.
Bình luận truyện