Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 15



Paul cầm ly rượu đi tới: “Nào, nếm thử ly Lôi Tư Lệnh này, mới vừa tỉnh rượu xong.”

*Tỉnh rượu: Một bước trong ủ rượu, làm dậy hương rượu hơn.

Phó Thuấn là người rất bắt bẻ cầu kì trong sinh hoạt nhiều năm nay, mặc dù anh không nói với người ngoài về bối cảnh nhà của anh, nhưng Paul một người mở cửa làm chủ có giao thiệp rộng rãi như thế đương nhiên có thể phân biệt ra được, chỉ là không vạch trần mà thôi.

“Giúp tớ nghiên cứu, kết hợp với những món ăn gì là được.”

Phó Thuấn nhận lấy, tinh tế nhấm nháp, dư vị một lát mới nói: “Lạc Ôn Tư Thản Lôi Tư Lệnh, hơi thanh đạm, hợp với đồ ăn tươi.”

Lại nhấp một ngụm: “Hơi chua chua, có lẽ là hàu sống? Tháng này… đúng lúc nhiều hàu sống Gila hoặc là Namibia, có lẽ sẽ rất tươi ngon.”

“Đúng vậy, thật tinh mắt.”

Paul nói: “Tớ vốn định kết hợp chính là hàu sống Tasmania, cậu vừa nói như vậy, có vẻ như có thể dùng ly Lôi Tư Lệnh này để quảng bá cho nhiều hương vị bơ ngọt ngào và độ mịn trơn bóng của hàu sống Gila.”

Phó Thuấn nhún vai: “Dù sao tớ cũng không quá thích ăn hàu sống, rượu còn có thể.”

Paul nghiêng người tới nói: “Người trẻ tuổi, hàu sống có thể tráng dương nha.”

Phó Thuấn gật đầu: “Người Pháp thích ăn hàu sống từ sớm, chính là vì muốn tăng năng lực sinh dục, cái này tớ biết rõ. Nhưng nét mặt của cậu, có phải là quá kì quái rồi không?”

“Haizz, thật sự là gặp quỷ rồi, tớ cảm thấy cậu rất biết cách ăn nói. Vì sao khi gặp phụ nữ, cậu giống như ‘quả bầu có miệng cưa’, không nói một lời nào? Hoặc là nói lời nào cũng không nghe hợp?” Paul cũng bưng rượu, trăm mối vẫn không có cách giải.

Quả bầu có miệng cưa: Bầu không có miệng, nó là một ẩn dụ cho những người không giỏi nói hoặc nói rất ít.

Phó Thuấn nghĩ đến chính mìnhkhi anh nói chuyện cùng Vương Tử Đồng, có vẻ như việc giao tiếp cũng không khó giống như trong tưởng tượng, chỉ là Tống Địch: “Được rồi, không muốn nhắc tới.”

Paul giống như người qua đường nói: “Haizz, thật ra phụ nữ đều rất cần được bảo vệ đấy, cậu nhìn tiểu mỹ nhân, ôn nhu yếu ớt, một mình ở bên ngoài dốc sức làm việc, nội tâm nhất định vô cùng cần một bến cảng.”

Phó Thuấn vẻ mặt không tin tưởng: “Làm sao cậu biết?”

“Cậu cũng đã được mời đi uống cà phê, chẳng lẽ là không có phát hiện ra?” Paul than thở với anh: “Dù sao tớ cũng đã thấy cô ấy mấy lần, đều là rất yếu đuối, không giỏi nói chuyện, luôn khúm núm.”

“Khúm núm…” Phó Thuấn nắm được từ này, cảm giác nó rất đúng: “Đúng thật là vậy.”

“Cô ấy đã mời cậu, chứng minh trên người của cậu có điểm hấp dẫn với cô ấy, không phải sao?” Paul nói: “Mị lực gì của cậu đã chạm đến cô ấy? Cậu cố gắng nhớ lại chút.”

Phó Thuấn nói trắng ra: “Trước kia tớ thuận tay giúp cô ấy mấy chuyện bề bộn, cô ấy nói cám ơn tớ, muốn mời tớ uống cà phê, chỉ đơn giản như vậy.”

“Vậy chính là giúp đỡ!” Paul nói: “Cậu xem, lúc cô ấy cần được giúp đỡ, khi cô ấy không thể có sức lực làm việc gì, sự xuất hiện của cậu có phải là đã làm cho cô ấy rồi cảm động hay không?”

Phó Thuấn nghĩ nửa ngày, ngay tại lúc Paul cho rằng anh đã hiểu ra, anh nói: “Thế nhưng cũng không phải mỗi lần đều trùng hợp đến mức tớ có thể gặp được mỗi khi cô ấy cần được giúp đỡ.”

“…” Paul hướng dẫn từng bước: “Cậu có thể tạo sự giúp đỡ mà! Cậu xem, cô ấy khổ cực kinh doanh ở cửa hàng bán hoa như vậy, thiếu nhất chính là cái gì, mối mang buôn bán, nếu không có việc gì thì giới thiệu bạn bè đến mua hoa cái gì đấy, không phải đó là cơ hội tốt sao?”

“Vậy thì tớ đưa danh thiếp của cô ấy cho người khác là được rồi.” Phó Thuấn nói.

“Tớ thật sự sợ cậu rồi, cậu có thể thỉnh thoảng dùng đầu óc một tí không?” Paul nói: “Mục đích cậu giúp đỡ cô ấy không phải là để tạo cơ hội cho hai người gặp phải sao? Sau đó tâm sự, tăng cường tình cảm, cậu đưa danh thiếp thì làm sao cô ấy biết là cậu đang giúp cô ấy? Cô ấy muốn cảm ơn ai?”

Với trình độ tụt hậu về phương diện tình cảm của Phó Thuấn, muốn anh hiểu được lời của Paul ngay lập tức thì thật sự là rất khó khăn.

Bởi vậy lúc này trong một tuần sau đó, anh đều khôn có nghĩ đến chuyện này.

Thẳng đến một ngày nào đó, viện nghiên cứu muốn tổ chức song song cả hai hoạt động liên hoan tết Trung thu và Quốc Khánh, ban lãnh đạo cấp cao sẽ mời một ít lãnh đạo quan trọng tới tham gia, bộ phận hành chính nhân sự chịu trách nhiệm tiến hành.

Phó Thuấn ngẫu nhiên trên đường đi toilet nghe được mấy cô gái vây quanh ở trước quầy lễ tân líu ríu thảo luận, việc đi đâu để đặt hoa đặt bánh ngọt cùng với đồ uống.

Vốn mấy người đang trò chuyện vui vẻ đấy, thấy Phó Thuấn im lặng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt yên lặng, còn tưởng rằng là ngại các cô đi làm mà trò chuyện ở trước quầy lễ tân, nên vội vàng giải tán.

Cô gái ở quầy lễ tân xấu hổ mà thu hồi điện thoại đang hỏi thăm cửa hàng bánh ngọt, thấy Phó Thuấn đi tới, căng thẳng không cẩn thận làm rơi điện thoại di động trên mặt bàn.

“Muốn đặt hoa sao?” Phó Thuấn hỏi.

Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu: “Vâng.”

“Định chọn cửa hàng nào?”

“Còn… Còn chưa có chọn.” Cô gái ở quầy lễ tân vẻ mặt mơ hồ, một hồi lâu mới ‘phúc chí tâm linh’ mà nghĩ tới bà chủ của Hoa Nguyệt, cô ấy thăm dò mà hỏi thăm: “Nếu không tôi liên hệ với Hoa Nguyệt, hỏi hỏi bọn họ, dù sao bên này bọn họ cũng là cửa hàng hoa cũ rồi.”

Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, tâm trí sáng suốt; khi may mắn đến, nó mang lại sự sắc sảo. Mô tả rằng mọi người có tư duy linh hoạt và hành động thích hợp khi họ gặp đúng thời điểm

Phó Thuấn gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy cô gái ở quầy lễ tân còn rất thông minh, cho một ánh mắt sáng ngời tán dương, lại từ từ bước vào trong văn phòng.

Cô gái ở quầy lễ tân nhìn anh, vỗ ngực, thầm nghĩ quả nhiên làm ở quầy lễ tân vẫn phải là mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện