Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 28



Sắp đến Quốc Khánh bận rộn đến trời đất mù mịt, vào giữa tuần tháng mười một đại hội sáng tạo khoa học cấp Thế Giới sẽ được tổ chức, viện nghiên cứu muốn vận chuyển chiếc xe không người lái đến hội trường để triển lãm, cũng tổ chức một buổi họp báo nhỏ thông báo tin tức về kỹ thuật điều khiển trí tuệ nhân tạo.

Toàn bộ đại hội đã lên tới cấp quốc gia, sẽ có nhiều người lãnh đạo quan trọng của các quốc gia đến dự họp, đến lúc đó phần đông xí nghiệp quốc gia công nghệ cao đến từ khắp nơi trên thế giới cũng sẽ hội tụ, đơn vị nghiên cứu, hơn nữa sẽ có internet, vô số truyền thông uy quyền của lĩnh vực sáng tạo khoa học đến tiến hành đưa tin, bởi vậy AP&AD là không được phép sai lầm bất cứ cái gì.

Phó Thuấn ngoại trừ kiểm soát toàn bộ dự án, mấy ngày nay, mỗi ngày đều làm ổ ở khu kiểm tra, thậm chí có đôi khi là chạy cả hai bên, từ văn phòng đến hội nghị kỹ thuật rồi lại lái xe đến nhà xưởng.

Mỗi ngày đều bận rộn đến rạng sáng mới về đến nhà, xông vào tắm xong là đi ngủ ngay.

Ngẫu nhiên nhớ đến Tống Địch, cũng biết rõ hơn nửa đêm đi liên lạc cũng không thích hợp, bởi vậy nên thôi.

Mỗi ngày Phó viện trưởng Trương của Viện nghiên cứu đều nói chuyện với Phó Thuấn, muốn Phó Thuấn đi làm báo cáo cuối năm cho lãnh đạo phía trên, nói là đại hội quốc gia năm nay sẽ vô cùng coi trọng trình độ, tiến độ phát triển của trí tuệ nhân tạo lưới [NET] liên kết cùng trí tuệ nhân tạo công nghiệp ô tô, Bộ giao thông vận tải, Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin,… đợi các lãnh đạo cấp Bộ, cấp Cục, và cùng với cấp Sở, các cấp lãnh đạo liên quan đều đến tham gia.

“Còn trẻ nổi bật cũng không có gì là không tốt, ở trong lĩnh vực này, kỹ thuật của cậu đã rất nổi bật. Đi ra ngoài mở cuộc họp, nói lên cái tên Phó Thuấn đều nhận được lời khen, nhưng sau này khi nghiên cứu sâu hơn cậu sẽ biết rõ, tình hình trong nước không giống với nước ngoài, cậu phải thích ứng một chút hoàn cảnh phát triển trong nước điều khiển Trí tuệ nhân tạo, không chỉ có thể chế tạo xe là được, cậu phải thông hiểu nhiều lí luận hơn, mới có thể tận dụng được sức mình mượn lực dùng lực.”

Phó viện trưởng Trương cũng đã nói hết nước miếng, Phó Thuấn đứng trước mặt ông, giống như một cây cột đá.

“Có nghe thấy không tiểu Phó?”

Phó viện trưởng Trương giả bộ tức giận mà vỗ vỗ bàn: “Buổi họp báo lần này bộ phận kỹ thuật phân cậu đi trình bày báo cáo, quyết định như vậy đi.”

“…”

Phó Thuấn vò đầu bứt tóc, lơ đãng nói: “Không phải còn có Kỹ sư Trần sao? Kỹ sư Trần có kinh nghiệm hơn tôi, sóng gió cách mấy cũng vững vàng. Tôi đi lên, tuổi quá trẻ sẽ chống đỡ không được.”

Phó viện trưởng Trương liếc anh, bất đắc dĩ chỉ vào anh nói: “Tôi thật sự không hiểu, nếu có thể tiến về phía trước một chút, mấy người trẻ tuổi khác đều tranh thủ cướp lấy, còn sau này cậu lại chạy? Xảy ra chuyện gì à? Muốn cả đời làm kỹ thuật không muốn làm lãnh đạo sao?”

Phó Thuấn lắc đầu, anh muốn ở khu thí nghiệm làm kỹ thuật, vừa nghe làm lãnh đạo là đầu muốn nổ tung.

“Cho dù như thế nào, dù sao thì Kỹ sư Trần đều đề nghị cậu đi làm báo cáo, tôi cũng đã giao cho cậu rồi.” Phó viện trưởng Trương trịnh trọng thông báo.

Phó Thuấn cầm laptop trong tay, thở dài: “Vậy thì tôi có thể có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn không?”

“Suy nghĩ kỹ lại đi, dù sao tài liệu báo cáo là do cậu làm, chắc là đã thuộc làu, một giây cuối cùng tới gật đầu vẫn còn kịp.” Phó viện trưởng Trương cười nói.

Phó Thuấn gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe Phó viện trưởng Trương nói, “Năm nay số vụ tai nạn xe cộ trong nước xảy ra rất nhiều, đặc biệt nhất là số thảm án đã nhiều hơn, lãnh đạo quốc gia nhìn xa trông rộng, càng coi trọng kế hoạch điều khiển trí tuệ nhân tạo so với những năm qua. Với khả năng kia của cậu, vô cùng có lợi thế, không bao lâu nữa sẽ là lúc cậu thật sự đóng góp vì xã hội, vì quốc gia rồi, đừng trốn trách nhiệm với tôi.”

“Vâng.”

Phó Thuấn nghe dạy dỗ xong thì rời đi, nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi tối, ngày mai là thứ bảy, anh nghĩ thầm nên hẹn Tống Địch cuối tuần ăn cơm hay là uống cà phê đây?

Được rồi, bây giờ nên đi xem thử đóng cửa tiệm chưa.

Một tuần không gặp, Phó Thuấn lại nhớ tới bé thỏ trắng kia.

Phó Thuấn lái xe phi tới đó, vậy mà cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, vẫn rất náo nhiệt, trên con đường này cũng không có nhiều chỗ đậu xe, anh phải đi về phía trước một đoạn mới tìm được vị trí để đỗ.

Phó Thuấn xuống xe, mặc thêm áo khoác ra bên ngoài, chậm rãi đi tới đó.

Tống Địch đang ở ngay bên lề đường cùng với người khác đặt một hoa lên xe tải để chuyển đi, rồi xem xét những thứ quan trọng mà cửa hàng cần phải dùng.

Bởi vì hoa dài, nên cửa cốp xe ở đằng sau không đóng lên được, Tống Địch đứng đó căn dặn đối phương: “Anh Thần, lúc anh mở ra thì chậm một chút thôi, trên đường giờ vắng xe lắm, đừng nóng vội nha.”

“Tống Địch, cám ơn em, để giá thấp như vậy, tôi cũng không biết phải làm gì nữa.”

Người đàn ông đứng ở trước mặt cô cười nói: “Em xem tay em còn bị thương nữa, tôi cũng rất áy náy, chờ mấy ngày khai trương giảm giá xong tôi hết bận rồi sẽ mời em ăn cơm một bữa được không?”

“Không có việc gì đâu, anh Thần anh mau trở về mau lên, ngày mai khai trương còn rất nhiều việc, nhớ kỹ là phải nhẹ nhàng với hoa đấy.” Tống Địch khẽ nóinhẹ nhàng nói.

Phó Thuấn chú ý tới tay của cô, đúng là có dán băng, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Vậy em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc muộn như vầy, kiếm thêm được mấy đồng tiền cũng không là cái gì, về sau gả cho chồng tốt là được.”

Người đàn ông cười nói: “Em còn buồn chuyện gả đi sao? Ha ha.”

Tống Địch cười cười, chờ xe van lái đi mới quay người lại, giương mắt thấy Phó Thuấn đang đứng ở giữa mình và cửa hàng.

Phó Thuấn ngược chiều ánh sáng đứng ở trước ánh đèn chỗ cửa hiên, thân hình hết sức khôi ngô cao lớn, áo khoác dài ôm hai cái chân thẳng tắp, tùy ý đặt hai tay ở trong túi của áo khoác.

Nhưng nhìn không rõ sắc mặt của anh, giống như có một chút mù mịt, ánh mắt cũng rất ủ dột.

Tống Địch cắn môi, đi lên phía trước nói: “Anh Phó, sao anh lại tới đây?”

Phó Thuấn nói: “Sao cô lại gọi người khác là anh thân thiết như thế?”

“Ừ?” Tống Địch một mặt không hiểu: “Kia… Cái kia… Tất cả mọi người đều gọi như vậy, nên tôi cũng gọi theo.”

Phó Thuấn ừ: “Tay thế nào rồi?”

“A, giỏ hoa có dằm đâm ra ngoài, tôi không chú ý nên bị đâm một phát.” Tống Địch xin lỗi rồi nói: “Bên ngoài hơi lạnh, anh vào bên trong ngồi đi.”

Phó Thuấn thấy cô đang co rúm bả vai lại, chắc là chính cô cảm thấy lạnh mới đúng.

Trên bàn dài trong cửa hàng chất một đống đồ, các loại hoa còn lại, đồ dùng cắt giấy, nhựa plastic để gói, các công cụ khác nữa, Tống Địch theo thói quen đi dọn dẹp trước.

“Hãy kiểm tra tay trước đi.” Phó Thuấn nhắc nhở.

“Vâng.”

Tống Địch như em bé ngoan, anh nói cái gì thì làm cái đó, ngoan ngoãn rửa sạch, nhưng chỉ có nước lạnh, cô nhíu mày rửa sạch sẽ vết máu, xoay người lại trông thấy Phó Thuấn đang đứng ở sau lưng, cầm trong tay một chiếc giấy ướt: “Lau khô đi.”

Tống Địch cẩn thận nhận lấy: “Không sao đâu anh Phó, vết thương không lớn.” Cô nhận lấy khăn ướt đè lên trên: “Thường xuyên bị như này rồi, nên đây cũng không phải lần đầu tiên của tôi.”

“Thường xuyên?” Phó Thuấn nhìn qua ngón áp út chỗ bị rách kia, hai đốt ngón tay dài như vậy, chí ít cũng phải ba bốn centimet trở lên, sau khi rửa qua vẫn còn hơi rướm máu.

Tống Địch lấy đồ lót từ cái bàn ở trên kệ bên cạnh, lấy ra  hộp nhỏ, mở ra bên trong có miếng dán miệng vết thương, bình cồn, các loại bông y tế, cô thuần thục lấy ra, ngược lại cười với Phó Thuấn nói: “Anh xem, tôi đã có chuẩn bị rồi.”

Cũng không biết chỗ nào không đúng lắm, Phó Thuấn luôn cảm thấy lời này nghe như kiểu đã xảy ra nhiều nên thành thói quen, hết lần này tới lần khác làm cho anh sinh ra cảm giác đau lòng.

Phó Thuấn vươn tay muốn giúp cô mở bình cồn ra, đã thấy cô có thể tự mở được, một tay đang dùng cây bông chấm vào để lau.

Trong không khí có một chút mùi của rượu tinh chất, hương vị của máu, dù trong không khí có tràn ngập hương hoa như mùi này vẫn rất rõ ràng.

Thấy Phó Thuấn muốn giúp, Tống Địch cúi đầu lau, nói với anh: “Anh cứ ngồi đó là được rồi, tôi có thể tự mình lau.”

Phó Thuấn không nhúc nhích.

Tống Địch lau xong, lại tìm một miếng băng keo cá nhan thích hợp trong mớ băng keo đủ kích cỡ kia, ngẩng đầu nhìn anh một chút thấy anh vẫn đứng đó: “Vậy anh… dán giúp tôi được không?”

Phó Thuấn vui lòng đi đến.

Nhưng khi đụng phải ngón tay lành lạnh của Tống Địch, Phó Thuấn cảm giác trong lòng mình ở một nơi nào đó đang chuyển động.

Ngoài ý muốn chính là anh cảm giác được lỗ tai của anh hơi nóng lên.

Cũng may Tống Địch thấp hơn anh, cô không thể thấy nơi đó, cô rụt tay lại rồi nói: “Cảm ơn anh.”

Lúc này Phó Thuấn mới xoay người đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống.

Phó Thuấn vừa định nói gì đó, chỉ thấy cô đã bắt đầu dọn dẹp mặt bàn: “Xin lỗi, chỗ này bừa bộn quá.”

“Có liên quan gì đến tôi à?” Phó Thuấn không hiểu logic trong ngôn ngữ của cô, lại nghĩ đến mục đích hôm nay anh đến đây, hỏi: “Ngày kia có thời gian không?”

Tống Địch dừng tay lại, Phó Thuấn để ý thấy.

Nhưng sau đó Tống Địch nói: “Cũng không có việc gì.”

“Đi dạo bên hồ một chút được không?” Phó Thuấn nói, anh cũng là vừa nghĩ đến, có thể buổi sáng sẽ xuất phát, tùy tiện đi một chút, giữa trưa đến chỗ nào đó ăn một bữa cơm, buổi chiều lại tiếp tục ở cùng với nhau, rồi ban đêm lại có thể đi ăn cơm tối, mới mang người trở lại.

Có thể gặp cô cả ngày, thì không gì có thể hoàn mỹ hơn.

“Được, được chứ.” Tống Địch tiếp tục quét lấy khăn trải vứt vật liệu không dùng đến trên bàn vào trong thùng rác.

Phó Thuấn hỏi: “Hoặc là cô muốn đi nơi nào không?”

Tống Địch lắc đầu: “Không cần đâu, chỗ nào cũng được anh Phó.”

“Lần trước nói tôi đã nói qua cô đừng gọi tôi là anh Phó.” Phó Thuấn luôn cảm thấy xưng hô thế này tạo ra cảm giác lạ và xa cách, mới vừa rồi cô còn gọi người khác là anh…

“Nhưng…” Tống Địch rũ mắt xuống: “Vậy muốn tôi xưng hô với anhnhư thế nào đây?”

“Cũng không cần dùng kính ngữ —— tôi không có già như thế.” Phó Thuấn tiếp tục chỉ “rõ sai lầm” cho cô“”.

“Thế nhưng…” Tống Địch rũ đôi mắt xuống: “Tôi không biết nên gọi anh… gọi anh như thế nào”

Phó Thuấn nghe thấy cô lập tức nghe theo lời anh, cong khóe miệng, giống như cười mà cũng không phải là cười. Mà vấn đề có liên quan tới chuyện xưng hô này: “Cô cũng có thể gọi tôi là anh.”

“…” Tống Địch mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Phó Thuấn bị cô nhìn như thế, lúng túng đẩy đẩy kính mắt: “Thế nào? Không muốn sao?”

“Không phải.”

Tống Địch lắc đầu: “Thôi được rồi.”

Phó Thuấn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nếu như Tống Địch lớn tuổi hơn mình thì phải làm sao bây giờ? Anh lập tức thăm dò cô, không thể nào, nhìn qua thì là không thể nào hơn 25 tuổi được, đoán chừng không chênh lệch nhiều lắm so với thực tập sinh viện nghiên cứu của bọn họ.

“Đúng rồi, cô bao nhiêu tuổi?” Phó Thuấn hỏi.

Tống Địch lại mơ màng nhìn về phía anh, hơi chu miệng ra, lúc sau mới trả lời: “24 tuổi.”

“Ừ.”

Phó Thuấn nghĩ, quả nhiên không có đoán sai, ánh mắt của anh cũng không tệ lắm, anh nói với đối phương: “Tôi 28 tuổi.”

“Ừ.”

Sau khi Tống Địch trả lời, rồi bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Phó… Thời gian không còn sớm, hay là… anh cứ đi về trước đi? Tôi còn muốn chuẩn bị cho công việc của ngày mai.”

Cô nói ra câu một cách ngập ngừng.

Nhưng Phó Thuấn cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ nói: “Được rồi, vậy chín giờ sáng chủ nhật tôi sẽ đón cô ở dưới tầng nhà cô.”

“Chín giờ sao?” Tống Địch hơi sững sờ, mới hỏi.

“Ừ, hay là cô cảm thấy quá muộn?” Thật ra Phó Thuấn cũng nghĩ sẽ đi sớm một chút, tốt nhất là xuất phát vào lúc sáu giờ sáng, dù sao được thấy cô càng sớm càng tốt.

“Không đâu.”

Tống Địch thấy anh đứng lên, tiến lại gần, hỏi: “Chúng ta là đi bộ quanh hồ, cả một ngày sao?”

Phó Thuấn gật gật đầu, lại lặp một lần nữa: “Hay là cô muốn đi chỗ nào khác?”

Tống Địch ngơ ngác lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô mím môi cười cười: “Được rồi, vậy thì gặp lại sau.”

À, thấy được nụ cười của cô, cuối cùng cũng thả lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện