Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 7



Anh cực kì quen thuộc quán cà phê này, ông chủ trước đây ở Italy, hương vị cà phê nguyên chất, ở toàn bộ khu vực này cũng tìm không ra quán thứ hai.

Nhưng Phó Thuấn không phải năm rưỡi đến mà bốn giờ hơn đã đến rồi. Công việc của anh có thể tự điều chỉnh thời gian đi và tan làm, khá tự do, đi sớm là vì lâu rồi anh không uống cà phê một mình, muốn đến trước uống một ly.

Giờ này quán cà phê không có khách, chỉ có hai vị phu nhân mặc đồ áo nghiêm túc mở máy tính hẳn là đang ngồi hội nghị nhỏ trong góc.

“Sao đến sớm thế?” Ông chủ quán cà phê tên Paul, đầu trọc lóc. Anh ta quanh năm giễu cợt bản thân sẽ không bị gàu làm phiền. Lúc anh ta thấy Phó Thuấn đi vào, mỉm cười: “Cậu trốn việc?”

Phó Thuấn nhún vai, kéo chiếc ghế cao của quầy bar ra: “Có hẹn.”

“Ừ hừ?” Paul dừng động tác lau ly cà phê: “Con trai hay con gái?”

“Con gái.” Phó Thuấn chống cằm, nhịn không được mà cười trước: “Làm gì mà phản ứng lớn như vậy? Tớ không thể uống cà phê cùng con gái?”

“Đương nhiên, đương nhiên có thể.”

Paul nháy mắt, nhìn thấy anh thanh xuân tràn trề, gương mặt lại đẹp trai không gì sáng được, huýt sáo: “Thật là ngạc nhiên, ít nhất mỗi tuần cậu đều đến chỗ tớ một lần, đến đây đã hơn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên.”

Phó Thuấn nhẹ nhàng gõ ngón tay thon dài trắng nõn lên quầy bar, dường như đang nhấn mạnh cái gì, nói cho Paul biết: “Cô ấy hẹn tôi.”

Nói xong câu này, có chút ngượng ngùng mà đưa tay gõ cái chuông nhỏ trang trí trong tay.

Paul không có chút hình tượng mà sang sảng cười lớn: “Vậy tớ cảm thấy cô ấy rất giỏi đấy.”

“Hả?” Phó Thuấn không hiểu có ý gì.

Paul sáp lại gần giải thích nói: “Cô ấy có thế hẹn được cậu uống cà phê thì đã là rất lợi hại rồi, nếu không chẳng lẽ cậu còn cùng người con gái nào uống cà phê sao?”

“Không có người khác hẹn tớ.” Phó Thuấn nhún vai: “Chuyện này không phải lỗi của tớ chứ?”

“Ok, nếu như cậu có thể cười nhiều một chút, dịu dàng một chút và nói nói nhiêều với con gái một chút nữa…”Paul ân cần chỉ bảo: “Lời nói dí dóm? Truyện cười? Có thể sẽ có cả đàn phụ nữ bổ nhào đến. Dựa theo cách nói mới nhất chính là từ chỗ này xếp hàng đến tiển sảnh của công ty cậu, hơn nữa có thể nhét vào cả tầng lầu.

“…” Phó Thuấn không nói gì: “Tớ sẽ không ăn nói dí dởm được, nếu như các cô ấy bằng lòng nghe nghiên cứu và phát triển kỹ thuật mới nhất của tính năng người lái thì tớ trái lại có thể cùng các cô ấy tán gẫu mấy đêm.”

Paul cười không nổi: “Ờ, cho nên tớ nói cô gái này rất giỏi. Cô ấy nhất định cực kì có sức hút.”

Phó Thuấn nói: “Cũng hẳn là không có, chỉ là…” anh suy nghĩ một chút: “Có điểm đặc biệt.”

Paul: “Hey, cậu thích cô ấy sao?”

Phó Thuấn lắc đầu: “Tớ cũng không phải là cậu, làm sao có thể tùy tiện thích người khác?”

“Thích thì sao, cần gì phải xấu hổ chứ?” Paul vừa nói vừa nhìn lướt qua cửa: “Ô, cô gái nhỏ xinh đẹp của tôi đến rồi.”

Phó Thuấn đầu cũng không ngoảng lại, thấy anh ta gấp gáp từ quầy bar bước ra ngoài, thầm nghĩ thấy một người yêu một người thì thật sự tốt sao?

Ngón tay anh kẹp cái dây treo nhỏ ở trên chiếc chuông, ngây thơ mà lắc chuông, nâng cằm, không có việc gì, vô cùng nhàm chán mà nghĩ, anh thích cô ấy sao?

Phía sau, giọng nói thân thiện của Paul truyền vào lỗ tai của anh: “Vì sao hôm nay tự mình đưa hoa tới? Là cố ý đến gặp tôi sao?”

Mà một giọng nói khác nho nhã yếu đuối: “Không phải đâu, tôi là đến gặp bạn, nhân tiện đến luôn.”

Phó Thuấn sửng sốt, ngón tay buông lỏng, chiếc dây của chuông bắn trở về phát ra âm thanh “leng keng” trong trẻo.

Anh xoay người nhìn thấy Tống Địch đang cầm bó hoa, khuôn mặt của cô đang ở phía sau đóa hoa màu hồng phấn không biết tên.

Giờ khắc này, Phó Thuấn cảm thấy được bó hoa này thật là vướng víu. Không, vẻ mặt kinh ngạc của Paul đứng ở một bên cũng thật vướng víu, cũng không phải, có lẽ toàn bộ thế giới đều thật vướng víu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện