Nữ Chủ Ở Bên Kia, Nam Chủ Thỉnh Cút!!!
Chương 34: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa : Một thứ cũng không thể thiếu (1)
Hứa Thanh Trúc Vi cùng Âu Dương Kình Phong hữu kinh vô hiểm rời di khu nhà xưởng bỏ hoang cũng như thành công thoát đi hẻm nhỏ đã là 8 giờ tối.
Trong xe, không khí trầm mặc vẫn luôn kéo dài từ con hẻm nhỏ cho đến hiện tại. Âu Dương Kình Phong một đường lái xe, cả khuôn mặt căng chặt, mày kiếm vẫn luôn nhíu lại một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hứa Thanh Trúc Vi thì vô tâm vô phế ngáp dài, nhàm chán nhìn từng dãy nhà lần lượt lướt qua ngoài khung cửa sổ.
Âu Dương Kình Phong dư quang nhìn thấy nàng một bộ ngươi im lặng ta liền lặng im lập tức hỏa khí dâng lên, hắn muốn tấp xe vào lề, muốn nắm lấy bờ vai nàng lắc mạnh, muốn to tiếng chất vấn nàng tại sao biết mưa đạn nguy hiểm vẫn không nghe lời hắn xông vào? Còn nữa, tại sao nàng lại biết võ? Thế võ của nàng chiêu chiêu đều mang theo lạnh lùng túc sát, không phải những thế võ ba hoa chích chòe cốt là đẹp mắt hiện tại.. càng giống như là kinh nghiệm thực chiến từ vô số trận giao đấu mà ra. Hắn muốn hỏi rất nhiều, muốn nói cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi trái tim của hắn vẫn luôn thắt chặt cho đến hiện tại.. Thế nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền thu liễm tâm tình, bạc môi nhấp nhấp muốn nói gì đó rồi lại không biết nói gì, trong mắt có chút mê mang..
Nói? Nói gì bây giờ? Lại bằng tư cách gì?
- "Âu Dương Kình Phong, anh lại là ai của tôi mà đòi quản tôi làm gì?" Câu nói ngày đó của Hứa Thanh Trúc Vi văng vẳng trong đầu khiến trái tim hắn chợt co rút một thoáng, hai bàn tay bất giác dùng sức nắm chặt vô lăng.
Hứa Thanh Trúc Vi khuôn mặt lạnh nhạt, một tay chống lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nàng tất nhiên cảm nhận được đối phương rối rắm, cũng như nghi hoặc, bất quá thì đã sao? Kiếp trước nàng một thân một mình, một người ăn cơm, cả họ no bụng, không có trói buộc, cho nên trong tầm tay cho phép, nàng luôn biết cách sống một cách thoải mái nhất, nàng lười đi suy xét cảm nhận của người khác.
Lại nói, nàng khẽ cười, muốn nói đoán ý hùa theo trước giờ luôn là người khác đối với nàng trăm thuận nghìn theo, nào có chuyện nàng phải đi nghĩ xem cảm giác người khác như thế nào?
Một đường chung xe, một đường im lặng, mỗi người ôm bản thân suy nghĩ, ai cũng không hé răng.
Đến cửa Hứa gia, Hứa Thanh Trúc Vi mở đai an toàn, xuống xe, sau đó hơi cúi người nhìn vào trong xe.
- "Hôm nay cảm ơn anh, có dịp tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Tạm biệt. Ngủ ngon." Nàng nói, sau đó dứt khoát xoay người.
Âu Dương Kình Phong ngẩng người nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần mất hút trong bóng tối, một cảm giác vô lực lan tràn trong lồng ngực. Hắn cười khổ, nhẹ khép hờ đôi mắt.
Trước giờ người trước xoay người rời đi, để lại bóng lưng lạnh lùng luôn là Âu Dương Kình Phong, phía sau hắn luôn là một bóng dáng nhỏ nhắn đầy cô đơn dõi theo hắn. Nay phong thủy luân chuyển, đến lượt hắn trơ mắt nhìn nàng dứt khoát quay đi, không chút luyến lưu. Nàng, là thực sự đã buông bỏ hắn.
Âu Dương Kình Phong môi mỏng mím chặt, cuối cùng cũng không có lên tiếng gọi lại nàng. Tắt đèn trong xe, bóng tối ngay lập tức bao vây lấy hắn, che giấu đi suy nghĩ trong đôi mắt hắn.
Nhìn đèn đường phồn hoa, hắn lại không dậy nổi một chút tâm tư thưởng thức nào, bản thân hắn trước giờ không hút thuốc, lại bỗng nhiên rất muốn hút một chi ngay lúc này. Hắn rũ xuống mi mắt, đưa tay mở cửa tủ mini trong xe, rút ra một bao thuốc lá. Này cũng không phải hắn chuẩn bị sẵn, mà là trợ lý của hắn mỗi ngày đều kiểm tra, thanh lý và bổ sung đầy đủ rượu vang, thuốc lá phòng hắn có khách quý. Hiện tại vừa vặn phát huy công dụng.
Hắn mở cửa xe, bước ra ngoài, chậm rãi dựa lưng vào hông xe, đốt một chi thuốc lá, một tay cho vào túi quần, ngẩng người nhìn lên bầu trời đầy sao, khói thuốc thoảng qua khiến ánh mắt hắn trở nên mông lung.
Hắn chợt cảm giác bản thân mình thật mâu thuẫn, ngày xưa nàng một tấc không rời, cả ngày vây lấy hắn, hắn vô cùng phản cảm, chán ghét lại không giải quyết được gì.. thế nhưng thế sự đổi thay, đến khi nàng quay lưng lại, buông bỏ hắn, hắn lại có chút không cam lòng, có chút nhược thất, lại có chút.. nói không rõ đắng chát trong lòng.
Cảm giác này quả thật không hề tốt một chút nào.
Khi Âu Dương Kình Phong rối rắm trong suy nghĩ của bản thân, Hứa Thanh Trúc Vi đã thành công len lén vào phòng, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大) nằm úp sấp trên chiếc nệm êm của mình.
Lại nói, bình thường giờ này Hứa ba Hứa mẹ cùng Hứa đại ca hẳn là đều ngồi tại phòng khách xem tin tức, vậy mà hôm nay nàng trở lại một bóng người cũng không có. Nàng vốn dĩ trước khi vào phòng còn biên sẵn một đống lý do để đối phó với màn ép cung của ba người, cuối cùng một cái cũng không cần dùng liền thành công về đến ổ nhỏ của mình.
Bất quá, nàng cũng không quá rối rắm, hẳn là cả nhà có việc gì đó chưa về kịp đi, trong thời gian này, nàng có thể thanh lý bản thân một chút a~~
Đợi chút, thanh lý??? Hứa Thanh Trúc Vi trợn tròn mắt, vội vàng bật dậy khỏi giường, sau đó ảo não nhìn một mớ hỗn độn nào đất nào vết máu trên chăn, lại nhìn bản thân một chút, Hứa Thanh Trúc Vi một đầu hắc tuyến.
Chạy nhanh vào nhà tắm dọn dẹp sạch sẽ bản thân, lại ôm ngay đống chăn, ra trải giường đi hủy thi diệt tích, đổi một bộ hoàn toàn mới. Cũng may trong tủ có sẵn vài bộ rap giường chưa sử dụng.. Tất nhiên, toàn bộ đều là màu hồng phấn.
Nhìn tấm chăn màu hồng phấn trên tay, lại nhìn bốn phía, nào hồng baby, hồng đậm, hồng nhạt, hồng nồng nhiệt, hồng ngọt ngào.. chói mù hợp kim mắt cẩu của nàng, này không, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một câu nói.."em là cô gái yêu màu hồng, hay mơ mộng viển vông và ghét sự giả dối..ơ~ớ~" lập tức nàng có cảm giác da gà da vịt rơi đầy đất.
Này, quả thực là... Aizz.
Không được không được, nàng nhất định phải đổi toàn bộ nội thất của căn phòng này.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của một hội sở, đang diễn ra một màn ra mắt ấm áp (?) hài hòa (?) giữa năm người, trong đó có ba nhân vật vô cùng đặc biệt, nữ chủ cùng hai hậu cung của mình.
Ống kính kéo gần một chút, Nhan Ôn Nhu nữ chủ điềm đạm, an tĩnh như một đóa thuần khiết bạch liên ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh nàng là Hứa ba, Hứa mẹ. Trên sô pha đơn, Hứa đại ca gương mặt lạnh lùng hiện diện, mà đối diện, khí thế toàn trường trải rộng, là một nam nhân vô cùng anh tuấn trẻ tuổi.
Nếu Hứa Thanh Trúc Vi có mặt tại nơi này, hẳn sẽ gật gù tán thưởng, không hổ danh hậu cung chi chủ. Người này, sau đó cho dù Nhan Ôn Nhu có nạp thêm bao nhiêu hậu cung thì hắn vẫn như cũ đứng đầu vị đâu.
Thượng đế như đã thiên vị người nam nhân này đến tận cùng khi tạo ra hắn. Một đôi mày rậm mạnh mẽ hữu lực từ mi tâm bay vút ra đuôi mắt, mắt phượng hẹp dài, một đôi tròng mắt đen như vực sâu vạn trượng, tĩnh mịch vắng lặng đến khiến người không dám đối diện. Bên dưới mi mắt phải, nốt ruồi lệ như vẽ rồng điểm mắt chi bút trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Môi của hắn cực mỏng, sắc môi nhạt nhòa. Hắn ngồi đó, hô hấp cực đạm, cả cơ thể như chìm vào bóng tối. Người đàn ông này sở hữu đường nét ngũ quan ưu mỹ, tản ra hơi thở thần bí lại tràn đầy mị hoặc, ánh mắt hắn nhàn nhạt, như mọi thứ đều không thể chân chính vào mắt hắn.
Nạp Lan Yến Tu mặt vô biểu tình nhìn về phía Hứa ba. Tại nơi này người có tư cách cùng hắn đàm thoại chỉ có vị thị trưởng này. Nếu như nghiêm khắc mà nói, Hứa thị trưởng gặp hắn cũng phải ngả mũ cúi chào. Mà đồng lứa với hắn là Hứa Văn Vũ Triệt thời khắc này hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Đây không phải vấn đề bối phận có lầm mà là dòng dõi huyết mạch.
Nạp Lan gia, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, mà hắn Nạp Lan Yến Tu, là đúng nghĩa tiểu thái tử của Nạp Lan gia. A không, hiện tại là kẻ đứng đầu Nạp Lan gia, không còn là tiểu thái tử nữa. Nạp Lan lão gia tử đã chính thức tuyên bố rút lui cùng truyền thông hôm nay, đánh dấu chấm tròn cho cuộc đời hoạt động chính trị ngoại giao của mình đồng thời Nạp Lan gia cũng lật sang trang lịch sử mới.
Mà, lịch sử mới một khi sinh ra, đồng nghĩa với vô số lịch sử cũ bị xóa bỏ, cái này tất nhiên va chạm với lợi ích của một số người, những người này tất nhiên sẽ không dễ dàng an phận, cho nên mới xảy ra cuộc đoạt đích phong ba kia. Mà khi tất cả mọi người cứ ngỡ hết thảy bụi trần đã lắng lại, tiểu thiếu gia lại mất tích, một đường truy tung đến sau cùng phát hiện và bao vây nhà xưởng cho đến hiện tại, an an ổn ổn ngồi nơi này đều cho thấy năng lực cùng thủ đoạn xoay thiên trở địa của Nạp Lan Yến Tu.
- "Hứa bá, vô cùng cảm tạ Hứa tiểu thư hôm nay đã ra tay tương trợ tiểu Đậu, ngày sau tất sẽ đến tận nhà hậu tạ." Nạp Lan Yến Tu âm thanh như hàn thủy mùa hạ, mát lạnh, lại thanh triệt như tiếng róc rách của dòng suối khiến đối diện Nhan Ôn Nhu khuôn mặt đỏ ửng vội vàng nhìn trộm lấy đối phương lại vội vàng rũ mắt, như e như thẹn. Nàng vẫn biết bản thân đẹp nhất khi rũ xuống mi mắt, bởi vì rất nhiều người đều nói khi nàng rũ mắt, khí chất nàng trở nên rất ôn nhu, dịu dàng, ai cũng không thể chối từ mị lực của nàng.
- "Nạp Lan đại ca, ta chỉ là.. chỉ là có chút lo lắng việc tiểu Đậu mất tích, cho nên mới đi tìm, không nghĩ tới lại đối đầu với bọn bắt cóc, cũng may ta, ta có chút võ phòng thân, nếu không.." Nhan Ôn Nhu âm thanh có chút nhu nhu, ôn hòa, lại có chút ngượng ngùng rụt rè, khiến người tâm sinh thương tiếc.
Nàng cũng không dám nói nhiều, đôi khi dài dai dại dột, dù sao đám bắt cóc đó bị ai hạ gục nàng cũng không biết, nhưng nếu đối phương không ra mặt hẳn là không có ý định nhượng Nạp Lan gia biết bản thân là ai, nếu vậy, nàng có nói gì cũng không có vấn đề, dù sao lúc đó nam nhân trước mắt cũng cho người lùng sục chung quanh, không hề có dấu vết nào cho thấy có người ngoài nàng, cho nên phụ cận lúc đó hẳn là không có ai. Mà cuộc đời đôi khi ậm ờ một chút lại tốt hơn là cái gì cũng nói ra, không phải sao?
Nạp Lan Yến Tu cũng không có đáp lời, chỉ là thoáng gật đầu, cũng không như trong tưởng tượng kinh diễm nhìn nàng hoặc là cùng nàng khách khí nói có thể gọi hắn là Yến Tu, như vậy nàng sẽ thuận theo kéo gần khoảng cách. Hắn chỉ là tiếp tục cùng Hứa thị trưởng đối đáp thêm vài câu bày tỏ lòng biết ơn. Nhan Ôn Nhu có chút thất vọng cắn cắn môi. Ngay khi nàng có ý định mở lời khơi gợi câu chuyện, Hứa mẹ đột nhiên mở lời.
- "Yến Tu hiền chất, chúng ta xin phép rời đi trước, nữ nhi của chúng ta hẳn là đã về nhà, không thấy ai nàng hội lo lắng, còn về việc hậu tạ, theo ta thấy thật ra có thể giản lược, tiểu hài tử xinh xắn đáng yêu như vậy, là ai cũng hội vươn tay giúp đỡ, không riêng gì Ôn Nhu, ta thấy khi nào hài tử khỏe hơn hiền chất có thể mang cháu đến nhà chơi đùa, để Hứa gia cũng lây nhiễm một chút tiểu hài tử tiếng cười, vậy là được."
Hứa mẹ hòa ái cười cười, Hứa ba cũng vội vàng phụ họa.
- "Phải, phải, nữ nhi của chúng ta đặc biệt thích tiểu hài tử, hẳn sẽ rất vui vẻ nếu gặp tiểu Đậu." Hứa ba khi nhắc đến nữ nhi, cả gương mặt giãn ra, đầy ôn nhu. Hứa Văn Vũ Triệt gương mặt cũng thoáng nhu hòa.
Nạp Lan Yến Tu nhìn thái độ của ba người ngoài mặt không thể hiện, trong lòng cũng thoáng để lại dấu vết về vị thiên kim này.
- "Nữ nhi? Hứa bá ngài có đến hai nữ nhi sao?" Nạp Lan Yến Tu hơi có chút nghi hoặc hỏi, dư quang đột nhiên phát hiện nữ nhân đối diện gương mặt thoáng cứng đờ.
- "A? Haha, chúng ta a? Vốn dĩ chỉ có một nữ nhi, bất quá nhận nuôi thêm Ôn Nhu nên nói ta có hai nữ nhi cũng không sai." Hứa ba cười cười, nhẹ nhàng nói.
Nhận nuôi..
Hai từ này như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim Nhan Ôn Nhu, tựa như cổ trùng không ngừng ăn mòn tự tôn của nàng. Nàng muốn hét chói tai, lại muốn ôm lấy tay baba gào lên rằng không phải, nàng là.. nàng là..
Nhan Ôn Nhu cắn mạnh đầu lưỡi, một tia rỉ sét tràn ra giúp nàng hồi phục một chút lý trí miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có chút khó coi.
Trong xe, không khí trầm mặc vẫn luôn kéo dài từ con hẻm nhỏ cho đến hiện tại. Âu Dương Kình Phong một đường lái xe, cả khuôn mặt căng chặt, mày kiếm vẫn luôn nhíu lại một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hứa Thanh Trúc Vi thì vô tâm vô phế ngáp dài, nhàm chán nhìn từng dãy nhà lần lượt lướt qua ngoài khung cửa sổ.
Âu Dương Kình Phong dư quang nhìn thấy nàng một bộ ngươi im lặng ta liền lặng im lập tức hỏa khí dâng lên, hắn muốn tấp xe vào lề, muốn nắm lấy bờ vai nàng lắc mạnh, muốn to tiếng chất vấn nàng tại sao biết mưa đạn nguy hiểm vẫn không nghe lời hắn xông vào? Còn nữa, tại sao nàng lại biết võ? Thế võ của nàng chiêu chiêu đều mang theo lạnh lùng túc sát, không phải những thế võ ba hoa chích chòe cốt là đẹp mắt hiện tại.. càng giống như là kinh nghiệm thực chiến từ vô số trận giao đấu mà ra. Hắn muốn hỏi rất nhiều, muốn nói cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi trái tim của hắn vẫn luôn thắt chặt cho đến hiện tại.. Thế nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền thu liễm tâm tình, bạc môi nhấp nhấp muốn nói gì đó rồi lại không biết nói gì, trong mắt có chút mê mang..
Nói? Nói gì bây giờ? Lại bằng tư cách gì?
- "Âu Dương Kình Phong, anh lại là ai của tôi mà đòi quản tôi làm gì?" Câu nói ngày đó của Hứa Thanh Trúc Vi văng vẳng trong đầu khiến trái tim hắn chợt co rút một thoáng, hai bàn tay bất giác dùng sức nắm chặt vô lăng.
Hứa Thanh Trúc Vi khuôn mặt lạnh nhạt, một tay chống lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nàng tất nhiên cảm nhận được đối phương rối rắm, cũng như nghi hoặc, bất quá thì đã sao? Kiếp trước nàng một thân một mình, một người ăn cơm, cả họ no bụng, không có trói buộc, cho nên trong tầm tay cho phép, nàng luôn biết cách sống một cách thoải mái nhất, nàng lười đi suy xét cảm nhận của người khác.
Lại nói, nàng khẽ cười, muốn nói đoán ý hùa theo trước giờ luôn là người khác đối với nàng trăm thuận nghìn theo, nào có chuyện nàng phải đi nghĩ xem cảm giác người khác như thế nào?
Một đường chung xe, một đường im lặng, mỗi người ôm bản thân suy nghĩ, ai cũng không hé răng.
Đến cửa Hứa gia, Hứa Thanh Trúc Vi mở đai an toàn, xuống xe, sau đó hơi cúi người nhìn vào trong xe.
- "Hôm nay cảm ơn anh, có dịp tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Tạm biệt. Ngủ ngon." Nàng nói, sau đó dứt khoát xoay người.
Âu Dương Kình Phong ngẩng người nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần mất hút trong bóng tối, một cảm giác vô lực lan tràn trong lồng ngực. Hắn cười khổ, nhẹ khép hờ đôi mắt.
Trước giờ người trước xoay người rời đi, để lại bóng lưng lạnh lùng luôn là Âu Dương Kình Phong, phía sau hắn luôn là một bóng dáng nhỏ nhắn đầy cô đơn dõi theo hắn. Nay phong thủy luân chuyển, đến lượt hắn trơ mắt nhìn nàng dứt khoát quay đi, không chút luyến lưu. Nàng, là thực sự đã buông bỏ hắn.
Âu Dương Kình Phong môi mỏng mím chặt, cuối cùng cũng không có lên tiếng gọi lại nàng. Tắt đèn trong xe, bóng tối ngay lập tức bao vây lấy hắn, che giấu đi suy nghĩ trong đôi mắt hắn.
Nhìn đèn đường phồn hoa, hắn lại không dậy nổi một chút tâm tư thưởng thức nào, bản thân hắn trước giờ không hút thuốc, lại bỗng nhiên rất muốn hút một chi ngay lúc này. Hắn rũ xuống mi mắt, đưa tay mở cửa tủ mini trong xe, rút ra một bao thuốc lá. Này cũng không phải hắn chuẩn bị sẵn, mà là trợ lý của hắn mỗi ngày đều kiểm tra, thanh lý và bổ sung đầy đủ rượu vang, thuốc lá phòng hắn có khách quý. Hiện tại vừa vặn phát huy công dụng.
Hắn mở cửa xe, bước ra ngoài, chậm rãi dựa lưng vào hông xe, đốt một chi thuốc lá, một tay cho vào túi quần, ngẩng người nhìn lên bầu trời đầy sao, khói thuốc thoảng qua khiến ánh mắt hắn trở nên mông lung.
Hắn chợt cảm giác bản thân mình thật mâu thuẫn, ngày xưa nàng một tấc không rời, cả ngày vây lấy hắn, hắn vô cùng phản cảm, chán ghét lại không giải quyết được gì.. thế nhưng thế sự đổi thay, đến khi nàng quay lưng lại, buông bỏ hắn, hắn lại có chút không cam lòng, có chút nhược thất, lại có chút.. nói không rõ đắng chát trong lòng.
Cảm giác này quả thật không hề tốt một chút nào.
Khi Âu Dương Kình Phong rối rắm trong suy nghĩ của bản thân, Hứa Thanh Trúc Vi đã thành công len lén vào phòng, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大) nằm úp sấp trên chiếc nệm êm của mình.
Lại nói, bình thường giờ này Hứa ba Hứa mẹ cùng Hứa đại ca hẳn là đều ngồi tại phòng khách xem tin tức, vậy mà hôm nay nàng trở lại một bóng người cũng không có. Nàng vốn dĩ trước khi vào phòng còn biên sẵn một đống lý do để đối phó với màn ép cung của ba người, cuối cùng một cái cũng không cần dùng liền thành công về đến ổ nhỏ của mình.
Bất quá, nàng cũng không quá rối rắm, hẳn là cả nhà có việc gì đó chưa về kịp đi, trong thời gian này, nàng có thể thanh lý bản thân một chút a~~
Đợi chút, thanh lý??? Hứa Thanh Trúc Vi trợn tròn mắt, vội vàng bật dậy khỏi giường, sau đó ảo não nhìn một mớ hỗn độn nào đất nào vết máu trên chăn, lại nhìn bản thân một chút, Hứa Thanh Trúc Vi một đầu hắc tuyến.
Chạy nhanh vào nhà tắm dọn dẹp sạch sẽ bản thân, lại ôm ngay đống chăn, ra trải giường đi hủy thi diệt tích, đổi một bộ hoàn toàn mới. Cũng may trong tủ có sẵn vài bộ rap giường chưa sử dụng.. Tất nhiên, toàn bộ đều là màu hồng phấn.
Nhìn tấm chăn màu hồng phấn trên tay, lại nhìn bốn phía, nào hồng baby, hồng đậm, hồng nhạt, hồng nồng nhiệt, hồng ngọt ngào.. chói mù hợp kim mắt cẩu của nàng, này không, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một câu nói.."em là cô gái yêu màu hồng, hay mơ mộng viển vông và ghét sự giả dối..ơ~ớ~" lập tức nàng có cảm giác da gà da vịt rơi đầy đất.
Này, quả thực là... Aizz.
Không được không được, nàng nhất định phải đổi toàn bộ nội thất của căn phòng này.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của một hội sở, đang diễn ra một màn ra mắt ấm áp (?) hài hòa (?) giữa năm người, trong đó có ba nhân vật vô cùng đặc biệt, nữ chủ cùng hai hậu cung của mình.
Ống kính kéo gần một chút, Nhan Ôn Nhu nữ chủ điềm đạm, an tĩnh như một đóa thuần khiết bạch liên ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh nàng là Hứa ba, Hứa mẹ. Trên sô pha đơn, Hứa đại ca gương mặt lạnh lùng hiện diện, mà đối diện, khí thế toàn trường trải rộng, là một nam nhân vô cùng anh tuấn trẻ tuổi.
Nếu Hứa Thanh Trúc Vi có mặt tại nơi này, hẳn sẽ gật gù tán thưởng, không hổ danh hậu cung chi chủ. Người này, sau đó cho dù Nhan Ôn Nhu có nạp thêm bao nhiêu hậu cung thì hắn vẫn như cũ đứng đầu vị đâu.
Thượng đế như đã thiên vị người nam nhân này đến tận cùng khi tạo ra hắn. Một đôi mày rậm mạnh mẽ hữu lực từ mi tâm bay vút ra đuôi mắt, mắt phượng hẹp dài, một đôi tròng mắt đen như vực sâu vạn trượng, tĩnh mịch vắng lặng đến khiến người không dám đối diện. Bên dưới mi mắt phải, nốt ruồi lệ như vẽ rồng điểm mắt chi bút trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Môi của hắn cực mỏng, sắc môi nhạt nhòa. Hắn ngồi đó, hô hấp cực đạm, cả cơ thể như chìm vào bóng tối. Người đàn ông này sở hữu đường nét ngũ quan ưu mỹ, tản ra hơi thở thần bí lại tràn đầy mị hoặc, ánh mắt hắn nhàn nhạt, như mọi thứ đều không thể chân chính vào mắt hắn.
Nạp Lan Yến Tu mặt vô biểu tình nhìn về phía Hứa ba. Tại nơi này người có tư cách cùng hắn đàm thoại chỉ có vị thị trưởng này. Nếu như nghiêm khắc mà nói, Hứa thị trưởng gặp hắn cũng phải ngả mũ cúi chào. Mà đồng lứa với hắn là Hứa Văn Vũ Triệt thời khắc này hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Đây không phải vấn đề bối phận có lầm mà là dòng dõi huyết mạch.
Nạp Lan gia, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, mà hắn Nạp Lan Yến Tu, là đúng nghĩa tiểu thái tử của Nạp Lan gia. A không, hiện tại là kẻ đứng đầu Nạp Lan gia, không còn là tiểu thái tử nữa. Nạp Lan lão gia tử đã chính thức tuyên bố rút lui cùng truyền thông hôm nay, đánh dấu chấm tròn cho cuộc đời hoạt động chính trị ngoại giao của mình đồng thời Nạp Lan gia cũng lật sang trang lịch sử mới.
Mà, lịch sử mới một khi sinh ra, đồng nghĩa với vô số lịch sử cũ bị xóa bỏ, cái này tất nhiên va chạm với lợi ích của một số người, những người này tất nhiên sẽ không dễ dàng an phận, cho nên mới xảy ra cuộc đoạt đích phong ba kia. Mà khi tất cả mọi người cứ ngỡ hết thảy bụi trần đã lắng lại, tiểu thiếu gia lại mất tích, một đường truy tung đến sau cùng phát hiện và bao vây nhà xưởng cho đến hiện tại, an an ổn ổn ngồi nơi này đều cho thấy năng lực cùng thủ đoạn xoay thiên trở địa của Nạp Lan Yến Tu.
- "Hứa bá, vô cùng cảm tạ Hứa tiểu thư hôm nay đã ra tay tương trợ tiểu Đậu, ngày sau tất sẽ đến tận nhà hậu tạ." Nạp Lan Yến Tu âm thanh như hàn thủy mùa hạ, mát lạnh, lại thanh triệt như tiếng róc rách của dòng suối khiến đối diện Nhan Ôn Nhu khuôn mặt đỏ ửng vội vàng nhìn trộm lấy đối phương lại vội vàng rũ mắt, như e như thẹn. Nàng vẫn biết bản thân đẹp nhất khi rũ xuống mi mắt, bởi vì rất nhiều người đều nói khi nàng rũ mắt, khí chất nàng trở nên rất ôn nhu, dịu dàng, ai cũng không thể chối từ mị lực của nàng.
- "Nạp Lan đại ca, ta chỉ là.. chỉ là có chút lo lắng việc tiểu Đậu mất tích, cho nên mới đi tìm, không nghĩ tới lại đối đầu với bọn bắt cóc, cũng may ta, ta có chút võ phòng thân, nếu không.." Nhan Ôn Nhu âm thanh có chút nhu nhu, ôn hòa, lại có chút ngượng ngùng rụt rè, khiến người tâm sinh thương tiếc.
Nàng cũng không dám nói nhiều, đôi khi dài dai dại dột, dù sao đám bắt cóc đó bị ai hạ gục nàng cũng không biết, nhưng nếu đối phương không ra mặt hẳn là không có ý định nhượng Nạp Lan gia biết bản thân là ai, nếu vậy, nàng có nói gì cũng không có vấn đề, dù sao lúc đó nam nhân trước mắt cũng cho người lùng sục chung quanh, không hề có dấu vết nào cho thấy có người ngoài nàng, cho nên phụ cận lúc đó hẳn là không có ai. Mà cuộc đời đôi khi ậm ờ một chút lại tốt hơn là cái gì cũng nói ra, không phải sao?
Nạp Lan Yến Tu cũng không có đáp lời, chỉ là thoáng gật đầu, cũng không như trong tưởng tượng kinh diễm nhìn nàng hoặc là cùng nàng khách khí nói có thể gọi hắn là Yến Tu, như vậy nàng sẽ thuận theo kéo gần khoảng cách. Hắn chỉ là tiếp tục cùng Hứa thị trưởng đối đáp thêm vài câu bày tỏ lòng biết ơn. Nhan Ôn Nhu có chút thất vọng cắn cắn môi. Ngay khi nàng có ý định mở lời khơi gợi câu chuyện, Hứa mẹ đột nhiên mở lời.
- "Yến Tu hiền chất, chúng ta xin phép rời đi trước, nữ nhi của chúng ta hẳn là đã về nhà, không thấy ai nàng hội lo lắng, còn về việc hậu tạ, theo ta thấy thật ra có thể giản lược, tiểu hài tử xinh xắn đáng yêu như vậy, là ai cũng hội vươn tay giúp đỡ, không riêng gì Ôn Nhu, ta thấy khi nào hài tử khỏe hơn hiền chất có thể mang cháu đến nhà chơi đùa, để Hứa gia cũng lây nhiễm một chút tiểu hài tử tiếng cười, vậy là được."
Hứa mẹ hòa ái cười cười, Hứa ba cũng vội vàng phụ họa.
- "Phải, phải, nữ nhi của chúng ta đặc biệt thích tiểu hài tử, hẳn sẽ rất vui vẻ nếu gặp tiểu Đậu." Hứa ba khi nhắc đến nữ nhi, cả gương mặt giãn ra, đầy ôn nhu. Hứa Văn Vũ Triệt gương mặt cũng thoáng nhu hòa.
Nạp Lan Yến Tu nhìn thái độ của ba người ngoài mặt không thể hiện, trong lòng cũng thoáng để lại dấu vết về vị thiên kim này.
- "Nữ nhi? Hứa bá ngài có đến hai nữ nhi sao?" Nạp Lan Yến Tu hơi có chút nghi hoặc hỏi, dư quang đột nhiên phát hiện nữ nhân đối diện gương mặt thoáng cứng đờ.
- "A? Haha, chúng ta a? Vốn dĩ chỉ có một nữ nhi, bất quá nhận nuôi thêm Ôn Nhu nên nói ta có hai nữ nhi cũng không sai." Hứa ba cười cười, nhẹ nhàng nói.
Nhận nuôi..
Hai từ này như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim Nhan Ôn Nhu, tựa như cổ trùng không ngừng ăn mòn tự tôn của nàng. Nàng muốn hét chói tai, lại muốn ôm lấy tay baba gào lên rằng không phải, nàng là.. nàng là..
Nhan Ôn Nhu cắn mạnh đầu lưỡi, một tia rỉ sét tràn ra giúp nàng hồi phục một chút lý trí miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có chút khó coi.
Bình luận truyện