Chương 34: C34: Đi con đường của nam chính khiến nam chính không còn đường để đi 33
"Thời tiết tháng 6 luôn thay đổi thất thường." Ninh Mông nói xong, hơi nhíu mày: "Cô có cảm thấy chúng ta bỏ quên gì không?"
"Có sao?" Tô Thiên Thiên suy nghĩ một lát, khi cô ấy nhìn thấy Nghê Lưu Bích đang gian nan dùng sức đẩy xe lăn về phía trước, sắc mặt của cô ấy khựng lại.
Nghê Lưu Bích chú ý tới ánh mắt của Tô Thiên Thiên, anh hơi ngẩng đầu lên, nước mưa trộn lẫn với đá rơi vào trên người anh, tóc dính vào mặt, anh ở trong tình trạng hỗn loạn như vậy nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, khiến cho khuôn mặt hoàn hảo như ngọc của anh làm người ta càng thêm đau lòng và áy náy.
Tuy nhiên, Tô Thiên Thiên vội vàng kéo tay Ninh Mông, ngăn cản không cho Ninh Mông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta không quên gì cả, mưa to quá, chúng ta vẫn nên đợi mưa tạnh rồi mới đi ra ngoài."
Tô Thiên Thiên kéo rèm xuống, đóng cửa lại, động tác nhanh nhẹn gọn gàng như thể đã được huấn luyện, cô ấy nhìn Ninh Mông rồi mỉm cười: "Phòng này nhỏ quá, nếu như lại thêm một người nữa vào trú mưa thì sẽ chật lắm."
Ninh Mông nhìn xung quanh vắng vẻ bởi nơi này dùng để làm quán cà phê đóng phim, tâm trạng có chút khó hiểu.
Nghê Lưu Bích tạo hình dịu dàng và u sầu ở trong mưa nhìn cửa sổ quán cà phê đóng chặt kia, mưa đá rơi xuống người anh không chút thương tiếc, anh im lặng.
"Ôi chao! Anh Nghê!" Mai Lao Phách cầm ô ở bên kia nhanh chóng chạy tới: "Sao anh lại ngây ngốc đứng ở bên ngoài chịu mưa đá thế?"
Nghê Lưu Bích cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Lời này nói ra giống như là đang nói lẻ có tiền cổ quái vậy.
Mai Lao Phách tốt bụng đẩy chiếc xe lăn nhưng anh ấy đẩy quá nhanh khiến cho bánh xe va vào đá gây chấn động mạnh. Một tiếng "Rầm", người đàn ông ngồi trên xe lăn ngã úp mặt xuống đất.
"Nghê, Nghê, anh Nghê!" Mai Lao Phách vội vàng ngồi xổm xuống: "Anh không sao chứ?"
"Tôi.. không sao.." Nghê Lưu Bích từ từ ngẩng đầu, trên mặt anh vẫn nở nụ cười hoàn mỹ.
Tuy nhiên, máu trên trán trộn lẫn với nước mưa chảy xuống, Mai Lao Phách bị cảnh tượng kinh hoàng này làm cho sợ hãi, anh ấy lùi lại một bước, ánh mắt lại nhìn vào chân Nghê Lưu Bích, anh ấy gân cổ hét toáng lên: "Anh Nghê! Chân của anh đang chảy máu!"
Nghê Lưu Bích ôn nhuận như ngọc, trên khuôn mặt tái nhợt cười tươi như thánh phụ, anh nói: "Không sao đâu, tôi không đau."
Ôi!
Môi anh đang trở nên trắng bệch rồi đấy?
Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của Mai Lao Phách, Nghê Lưu Bích âm thầm không cam lòng nhận thua, Ninh Mông, người phụ nữ đáng ghét và đầy mưu mô kia, tất cả những điều này chẳng lẽ cũng đều là một phần trong kế hoạch của cô sao?
A, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ ra bất kỳ sơ hở nào!
Nghê Lưu Bích đột nhiên cảm giác có người nắm lấy tay mình, kéo anh về phía trước, anh sửng sốt một lát, sau đó hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Mai Lao Phách cúi cổ, kẹp ô dưới cánh tay, thở hổn hển nói: "Tôi không thể để anh ở đây một mình được. Anh đi tránh mưa trước rồi gọi bác sĩ đến khám đi, anh Nghê, tôi không ôm được anh, những người khác đang thu dọn đạo cụ nên tôi chỉ có thể kéo anh vào, dù sao chân anh cũng không thấy đau, anh đừng để ý khi tôi hành động vô lễ nha."
Hai chân anh cọ xát xuống mặt đất, cho dù quần âu của Nghê Lưu Bích được làm từ loại vải tốt nhất thì anh vẫn cảm thấy đau rát.
Cơ thể Nghê Lưu Bích khẽ run lên nhưng anh vẫn phải tự nhắc nhở mình chịu đựng, anh nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai anh hoài nghi liệu quyết định giả tàn tật của mình có phải là một quyết định sáng suốt hay không.
Ninh Mông còn không biết nam chính thật sự đang ở bên ngoài bị người tra tấn, di động của cô nhận được một cuộc gọi, là Thẩm Dạng gọi đến, cô liếc nhìn Tô Thiên Thiên rồi nhận điện thoại: "Alo?"
"Mông Mông.."
Giọng nói của cậu sa sút, Ninh Mông cảm thấy có chuyện gì đó không đúng: "Sao vậy?"
"Không thấy mẹ.." Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của cậu mang theo ngữ điệu lười biếng quỷ dị: "Chỉ còn lại một mình tôi, tôi sợ lắm, chị có thể quay về.. Hôn tôi được không?"
Bình luận truyện