Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

Chương 34: - Thế giới 3 (13): Bất Tử Điện🔥



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


***


Editor : Mộc Thuần.


Beta: Peach One


( Chỉ đăng độc quyền tại Truyện Bất Hủ - OneDay1303 & Wordpress - One Day )


***


Gió ngừng.


Toàn thân Mia ướt đẫm mồ hôi từ trên lưng An Cách Liệt lăn xuống, chưa kịp tỉnh hồn đã lẫm bẩm: "Đây... đây là cái gì?"


Cô ta nhìn rừng cây trống rỗng phía trước, nhớ tới đôi mắt đỏ thẫm và lực lượng kinh khủng của Trường Hi, cô ta run lên, chọc chọc An Cách Liệt, "Đấy không phải là sức mạnh ma vật sao, kia rõ ràng là..."


Hai chữ "Ma tộc" trôi ực xuống miệng, dù có làm cách vẫn không nói ra được, nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia rõ ràng nói cho mọi người biết, hắn là Ma Tộc.


Thế nhưng Ma Tộc, cô ta chỉ cần ngẫm đến từ này đã cảm thấy tên gọi này đáng sợ cùng không thể tưởng tượng được.


Ma Tộc, vẫn còn tồn tại sao...?


An Cách Liệt nhớ lại tình hình vừa rồi của Trà Tử khẽ gật đầu, gã nóng tính dùng móng chân cào cào đất, Trà Tử gật đầu, sau đó trong nháy mắt bị Trường Hi mang đi, cuối cùng Đại Tế Tư Huy cách bám sát theo phía sau cũng biến mất.


Lúc đó gần trăm người cùng Ma Vật nằm vật vữa trên nền đất, hiện tại chỉ còn đúng duy nhất tám người là còn sống.


Các chiến hữu đã giao phó sinh tử cho gã ta gần như đều chết hết. Những người còn lại đứng lên, nhặt vũ khí hùng hùng hổ hổ nói: "Phải báo thù! Nhất định phải báo thù!"


"Ta muốn báo lên Công hội Lính đánh thuê, báo lên Điện Quang Minh cùng ngũ đại gia tộc". Tên lính đánh thuê treo tam tinh hoàng kim tan tác trước ngực, hận nghiến răng, " Ma Vật như vậy, không, không phải! Là Ma Tộc mới đúng... Ma Tộc như vậy không thể sống! Tuyệt đối không thể sống!"


An Cách Liệt vẫy vẫy đuôi, nhìn chằm chằm vào hố sâu một lúc, bất ngờ đi vào sâu trong rừng Mordo cũng không quay đầu lại.


Mia vẫy cánh đuổi theo, thấp thỏm hỏi An Cách Liệt: "Hùng Sư, ngươi đi đâu?"


"Báo thù", An Cách Liệt dừng một chút, bước đi chầm chậm lại phá lệ kiên cường đi về phía trước, "Giết chết hắn".


Tần Trà chỉ mê muội trong chốc lát, vừa mở mắt ra đã bị Trường Hi đặt bên trên lá cây khô, ở đây khí tức hắc ám nồng nặc đến dọa người. Cô lập tức đoán được nơi đây là chỗ sâu trong rừng Mordo.


Ma Tộc trẻ tuổi nhình chăm chú gương mặt Tần Trà, mái tóc bạc trắng dài có chút ảm đạm, môi tái nhợt, da cũng càng ngày càng lạnh cùng cứng ngắc, nhưng ở trong mắt hắn giáo mẫu vĩnh viễn làm hắn luôn luôn yêu thích, luôn luôn mê đắm.


"Ngài không chuyên tâm." Trường Hi chạm vào trán của cô, ngọt ngào nhắc nhở Tần Trà, "Nhìn ta này"


Cuối cùng Tần Trà đành phải đem ánh mắt giống như cây cối bị đốt trọi dời đi, hơi thở Trường Hi gần trong gang tấc, giọng nói càng phát ra tiếng trầm thấp cùng khàn khàn. Lúc hắn muốn nũng nịu, giọng nói đặc biệt mê người không chịu được.


"Ngươi đứng lên trước đi", Tần Trà lấy tay đẩy ngực hắn một cái, cảm giác hình như càng săn chắc hơn thì phải, cô không hiểu sao có cảm giác thỏa mãn, sau đó cô dùng sức đẩy một cái, "Chúng ta nói chuyện đi".


Trường Hi khàn khàn cười vài tiếng, "Nói chuyện yêu đương sao? Ngoại trừ chuyện này, ta và giáo mẫu cũng không có gì hay để nói".


Mỗi chữ hắn nói thoáng hàm chứa cánh môi Tần Trà, triền miên đến mủi lòng, cũng không dùng lực nhiều dù cho có mệt nhọc ra sao, vẫn phi thường kiên trì liếm chậm rãi đôi môi khô khốc của cô đến ướt át.


Tần Trà cũng không cự tuyệt, trên thực tế cô rất nghiêm túc tự hỏi, nếu mình gật đầu chính là nguyện ý hay là tạm thời thích nghi?


Cô càng nghĩ càng thấy mình giống như là nguyện ý, cô đối với Trường Hi ban đầu là "Quy Khư" khẩn trương cùng phẫn nộ, cũng không phải do hắn là bệnh nhân của cô.... Khi đó cô căn bản không muốn những thứ này, cô chỉ là đơn thuần sợ Trường Hi bị thương tổn, nhưng xem ra người sợ là cô mới đứng.


Bởi vì, cô mất đi Trường Hi sẽ khiến cô sợ hãi, cô không muốn mất hắn.


Tần Trà ngừng lại, hơi do dự chốc lát, sau đó chậm rãi nâng lên, ôm lấy bờ lưng rộng của Trường Hi, đôi môi nhỏ thử hôn trả lại một chút.


Trường Hi không ngờ cánh môi cô chạm lên mình, hắn vô cùng sảng khoái mà cọ nhẹ một chút, chỉ điều đơn giản như vậy, chỉ cần nụ hôn chuồn chuồn nước đáp lại cũng đủ khiến Trường Hi cương cứng cả người.


*Hôn kiểu chuồn chuồn nước là kiểu phớt phớt qua loa á.


Tần Trà nghiêm túc suy xét: Cũng không tệ mấy.


Cô ngẩng đầu nhìn Trường Hi, mới phát hiện ra ánh mắt của đối phương đã đỏ lên, Trường Hi mím chặt khóe miệng, ánh mắt vô cùng rõ ràng, lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không quan tâm mà hôn xuống thì lại thấy hắn cực kỳ nhẫn nại khắc chế hôn lên khóe mắt Tần Trà một cái.


Nhẹ như lông chim, quý giá vô cùng.


"Giáo mẫu, ngài sẽ thích ta sao?", Ma Tộc trẻ tuổi xoay người nằm chồng lên lá cây khô, hắn đưa tay ôm lấy Tần Trà để cho cô nằm vào trong lòng hắn, sờ sờ đầu cô, hắn có chút lười biếng, "Đáp ứng rồi thì không thể đổi ý, dù cho không thích ta, giáo mẫu, ngài cũng không thể thích người khác."


*Edit: khôn như anh quê tui đầy :)))


Ngữ điệu tuy lười biếng nhưng Tần Trà lại cứng rắn nghe ra mùi đẫm máu.


Hắn hôn lên đầu cô, "Ta thực sự thích thích ngài."


"... Ta năm nay đã 387 tuổi", Tần Trà suy nghĩ một chút, nói, "Còn ngươi chỉ mới thành niên, ta cũng lớn hơn ngươi 370 tuổi."


Thanh âm vong linh tóc trắng rất bình tĩnh, cô thản nhiên nhắc nhở Ma Tộc hết sức trẻ tuổi này, "Ngươi chỉ ỷ lại vào ta thôi, chứ không phải loại thích như ngươi suy nghĩ."


" Hửm", Trường Hi cất tiếng, "Vậy ta là loại thích nào?"


Hắn khàn khàn cười rộ lên, đè thấp giọng nói, ngữ điệu ôn nhu lại ái muội, "Giáo mẫu, ta nhìn ngài sẽ cứng, ta muốn làm chuyện đó với ngài, vậy đây là loại thích nào hửm?"


Ta chỉ muốn giam cầm ngài lại, để ngài vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy ta, thậm chí ta muốn hủy diệt ngài, muốn mỗi tất xương cốt cùng máu thịt dung nhập vào trong thân thể ta, ta muốn ngài vĩnh viễn ở chỗ này của ta, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì ___


Đây là loại thích gì?


Tần Trà ngậm miệng, Trường Hi ngưng lại suy nghĩ, cơ thể rốt cuộc không chịu nổi nặng nề, hắn khó khi mà buồn ngủ, mỗi tấc thịt trên cơ thể vô cùng đau đớn, hắn ôm lấy Tần Trà, giống như đứa nhỏ tùy hứng lại không chịu buông tay.


"Ta muốn ngủ một chút", Trường Hi đặt cầm lên đầu cô, nghiêng người, ôm cả người Tần Trà vào trong lòng mình, "Giáo mẫu ngài ở cùng ta."


Tần Trà khẽ lên tiếng, "Được, ngủ đi."


Mặt cô dán vào ngực Trường Hi, trong đầu lung tung xẹt qua vô số gương mặt Trường Hi, đủ các kiểu khác nhau của Trường Hi, dường như từ lúc bắt đầu thế giới thứ nhất, hắn đối với cô vô cùng chấp nhất.


Loại cố chấp này, cho dù có "Di tình" thì cũng không có biện pháp giải thích.


Cô suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng ngủ thật say.


Sáng sớm hôm sau, Tần Trà vừa mở mắt đã nhìn gương mặt long lanh của Trường Hi đang nhìn cô, đưa mắt nhìn tới mắt cá chân thấy mái tóc dài màu đen của hắn được hắn nghiêm túc kết với mái tóc bạc của mình.


"Giáo mẫu, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi?"


Mới sáng sớm tinh mơ, đầu óc Tần Trà vẫn choang choáng: "...Cái gì?"


"Nơi này là sâu bên trong rừng Mordo, không có ai", Trường Hi hôn lên khóe miệng Tần Trà, cười híp mắt nói, "Ta thích nhất là ở cùng một chỗ với giáo mẫu."


Tần Trà muốn thử rời khỏi lòng Trường Hi, chỉ hơi giật một tí đã động tới một chỗ vừa cứng vừa nóng nào đó, thân thể Tần Trà trong chốc lát cứng đờ, liền làm như không có gì tiếp tục ly khai lại bị Trường Hi kéo vào trong mình lần nữa.


Hắn cọ cọ bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên vành tai, "Giáo mẫu, ở đây không có ai."


Tần Trà:... Cho nên?


Tần Trà dường như đã hiểu ra gì đí, Trường Hi đã đưa tay bắt lấy tay cô, "Giáo mẫu, chúng ta là tĩnh lữ, ngài muốn giúp hay không muốn giúp ta?"


"Bang" một tiếng, Tần Trà đánh rớt tay hắn, sau đó cô lấy đoản dao, mặt không thay đổi nói, "Ta có thể giúp ngươi."


Trường Hi: "..."


Tần Trà: "Đao lên đao xuống, càng thêm thoải mái.'


Trường Hi: "..."


Sau đó Tần Trà cầm dao cắt tóc Trường Hi.


*Edit: bất ngờ chưa!!!


Đường đường là Ma Tộc lúc này lại ngoan vô cùng, an tĩnh ngồi xếp bằng, phóng túng làm Tần Trà vẫn chưa quen tay lấy dao cắt tóc hắn, sau đó hắn cảm thấy lồng ngực trống trống liền lật ngược người lại ôm lấy eo Tần Trà.


Tần Trà mém chút nữa cầm đao không chắc: "Ngồi yên! Đừng nhúc nhích coi!"


"Dạ", Trường Hi trả lời bằng giọng mũi.


Qua một lúc lâu, Trường Hi đột nhiên hỏi cô, "Giáo mẫu, chúng ta ở cùng nhau, đúng không?"


Tần Trà trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, sờ sờ đầu hắn, "Chờ ngươi thành niên."


"Còn có tám ngày à."


"Biết rồi", Tần Trà thu hồi đao, cô cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói lại một lần nữa, "Ta chờ ngươi thành niên."


Cây cỏ non này muốn ăn ngon có vẻ căng.


Nhưng khi đã quyết định buông kịch bản trong tay, Tần Trà ở thế giới này đã rất thức thời không sợ trời không sợ đất, lo lắng duy nhất chính là nguyên chủ Đại Tế Tư hắn không thể treo.


Vì vậy cô nhanh chóng bổ sung, "Không được tổn thương Đại Tế Tư, hắn còn hữu dụng đấy."


Trường Hi vẫn còn trong ngực Tần Trà, con ngươi hoàn toàn trầm xuống.


"Vì sao?" Hắn thấp giọng hỏi cô, dường như rất không cao hứng.


Vấn đề này không thể nào trả lời trực tiếp, Tần Trà suy nghĩ một hồi, liền nhớ tới tình tiết lúc kết thúc thế giới, cô liền nói, "Hắn đã là vua."


Suy nghĩ một chút, tiếp tục giải thích, "Có vua, nơi này mới khá lên một chút, hắn ta thích hợp thành vua."


Trường Hi nắm thật chặt tay Tần Trà, cùi đầu mà lên tiếng.


"Ta đã biết" Hắn nói, "Ta sẽ không tổn thương hắn."


Vài ngày sau, Trường Hi đi đâu vẫn luôn luôn muốn ôm Tần Trà, vừa muốn đẩy hắn ra hắn lại trầm mặc dính người, bắt đầu cọ lên cổ cô, sau đó lại nói lại lần nữa: "Giáo mẫu, đừng nên chán ghét ta."


Đại khái chính hắn cũng biết, thời gian Tần Trà ở chỗ này đã là một loại biến tướng của giam cầm.


"Ta không ghét ngươi". Tần Trà có chút bất đắc dĩ, cô kỳ thực vô cùng, vô cùng tình nguyện cùng Trường Hi ở một nơi người khác không tìm được, cô có thể giảm đi rất nhiều công việc.


Trường Hi: "Ngài thích ta chứ?."


Tần Trà: "Rất thích."


Trường Hi liếc mắt, hắn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Tần Trà, đem đôi tay lạnh lẽo của vong linh khẽ đặt lên mép môi hôn lên, tư thái đặc biệt thành kính mà lại triền miên, "Ta thích ngài nhất."


Trường Hi ngoại trừ đặc biệt dính người ra, ngày qua ngày thập phần trôi chảy mãi cho đến ngày hắn thành niên.


Tần Trà trước giờ chưa nhìn thấy qua Ma Tộc cho nên hiểu biết về Ma Tộc rất ít, lúc này nhìn thấy Trường Hi đau đến mặt mày toàn mồ hôi lăn lộn trên mặt đất, Tần Trà có chút luống cuống.


"Trường Hi..."


Đôi mắt hắn đỏ thẫm như muốn nhỏ máu, thần sắc hắn có chút thống khổ, vùng lông mày kịch liệt co rút, có chút không khống được lăn lộn qua lại trên mặt đất, sau đó ôm lấy chính mình, cánh tay lồng vào nhau tới xương bả vai phía sau.


Sau đó Tần Trà nhìn thấy có thứ gì đó màu đen chui từ bên trong da hắn ra, hắn đè nén cơn thở dốc, Tần Trà muốn đi qua lại bị Trường Hi tránh đi.


Quá trình này đại khái giằng co mấy phút, đau đớn tựa hồ cũng chậm chạp lan đến đỉnh điểm, trong nháy mắt Trường Hi không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc này đôi cánh chim màu đen to lớn như phá trúc hoàn toàn mọc phía sau lưng Trường Hi, sau đó "soạt" một chút, mở ra cánh chim to lớn màu đen.


Lột xác thành Ma Tộc hoàn chỉnh.


Tần Trà có chút giật mình, Trường Hi dường như suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất, cô đi tới, nhẹ nhàng sờ lên trán Trường Hi, sau có cẩn thận vuốt cánh hắn.


Cả người Trường Hi run một cái, Tần Trà cho là hắn rất đau, có chút lo lắng hỏi, "Đau lắm sao?"


Trường Hi khẽ lắc đầu một cái, Tần Trà lại mò lấy xương bả vai hắn, nơi này rất cứng rắn, rồi đến xương cánh cùng cánh chim phong phú.


Tất cả đều rất cứng, Tần Trà có chút ngạc nhiên hoàn toàn không nghe thấy Trường Hi yếu ớt cảnh cáo:


"Đừng chạm vào cánh."


Bởi vậy, nên Trường Hi đột nhiên xoay người kéo Tần Trà, sử dụng đôi cánh màu đen mở ra lồng vào nhau, hoàn toàn đem Tần Trà vây trong không gian nhỏ hẹp, Tần Trà cũng không biết mình đến tột cùng chọc Trường Hi chỗ nào.


"Giáo mẫu ___"


Hắn đè nén, thở hỗn hễn, ánh mắt cực kỳ nóng, giọng nói cũng khàn khàn theo.


"Có thể làm chuyện đó không?"


Tần Trà:...


... Clm cô chỉ là động vào cánh một chút ... thôi mà... !?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện