Chương 40: Giải Quyết
Dạ An Thần đột nhiên nhớ một việc trong kiếp trước.
Việc này quá mức trùng hợp, nàng cũng không hoài nghi quá, nhưng hiện tại nhìn thấy khế ước, hết thảy đều hợp lý.
Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Dạ An Từ đều cùng Tây Sa cấu kết – Chỉ là kiếp trước Dạ An Từ thành công, kiếp này thất bại.
Lâm Thanh Nhiên là đại tướng trấn thủ tại biên cương nhiều năm, trăm trận trăm tháng, vẫn luôn chống đỡ xâm lược của Tây Sa. Bởi vì gần cuối năm, biên cương không có chiến sự, vì thế Dạ An Thần cho Lâm Thanh Nhiên hồi kinh mừng năm mới.
Nhưng còn chưa tới năm mới, Lâm Thanh Nhiên liền vì sự việc của Ly Tình Tuyết nên vào ngục, cuối cùng trong ngục mang tiếng "sợ tội tự sát".
Sau đó, Tây Sa liền khơi mào chiến tranh, biên cương thất thủ.
Linh quốc to như vậy, lại không có một tướng quân chống lại, Dạ An Thần chỉ có thể đem chưởng quảng cấm quân Thành Hằng công – Dương Thiên Nhu phái đi biên cương, đem cấm quân giao cho Dạ An Từ.
Sau đó, Dạ An Từ bức cung tạo phản.
Nghĩ thông suốt, Dạ An Thần hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên nổi lên nghi hoặc.
Nếu Dạ An Từ đã có kế hoạch sớm như thế, có thể thấy được nàng không phải người không biết ẩn nhẫn, nhưng vì sau khi lấy được binh phù cấm quân liền mưu phản?
Nếu Dạ An Từ đợi thêm một chút, đem thị vệ trong cung đổi thành người của nàng, thì Tuyết Sương Linh cũng không có cơ hội tiến cung. Nếu đợi thêm một chút, cho Ly Tuần Lạc tiếp tục mê hoặc nàng, nàng sớm muộn cũng thành hôn quân, như vậy tạo phản càng danh chính ngôn thuận?
"Bệ hạ?" Gặp Dạ An Thần thẩn thờ, An Tử Thuần gọi nhỏ một tiếng.
Dạ An Thần hồi phục tinh thần, hiện tại không phải lúc nghĩ đến việc này, huống chi hiện tại không phải kiếp trước, cũng không kết luận được.
Ánh mắt liếc qua một vòng các đại thần, Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng "Hiện tại các ngươi còn muốn nói cái gì? Nói trẫm vu oan Thụy Đoan vương gia sao?"
Các đại thành rơi mồ hôi lanh, nhất là những đại thần từng đến "Ngợp trong vàng son" cố gắng thu lai thân mình, hy vọng bệ hạ không chú ý đến.
Về việc các đại thần nghiện Cực Lạc tán, Dạ An Thần đã sớm cho Tuyết Sương Linh phái thế lực bí mật chưởng quản Vũ Lực Nguyệt quản sự giám thị, sau khi "Ngợ trong vàng son" bị thiêu, đã sớm không còn Cực Lạc tán, có mấy đại thần xin nghĩ bệnh, bằng nghị lực từ bỏ; còn những đại thần không từ bỏ, trước tiếp cho rời kinh.
Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng, không nhắc lại việc Cực Lạc tán, chỉ nói "Các ái khanh nói trẫm nên xử lý Dạ An Từ như thế nào?"
"Bệ hạ, Thụy Đoan vương gia cấu kết ngoại tộc, tội khôn thể tha." Dương Thiên Nhu nói, Dương gia bảo vệ quốc gia, chinh chiến sa trường, ghét nhất việc cấu kết ngoại tộc như thế này.
"Thành Hằng công nói rất đúng." Lập tức có đại thần phụ họa lời của Dương Thiên Nhu.
Hiện tại các đại thần đã không có tâm tư hoài nghi, mặc kệ việc trước đây là thật hay giả, chỉ có việc cấu kết ngoại tộc là đủ.
"Một khi đã như vậy." Dạ An Thần xoay người đi lên trên đại điện, cao giọng nói "Thụy Đoan vương gia cấu kết ngoại tộc, mưu đồ Linh Quốc gian sơn, chứng cứ xác thực, theo lý nên xử tử. Nhưng Dạ An Từ vẫn là muội muội ruột thịt của trẫm, nàng có hôm nay cũng do trẫm không dạy bảo tốt. Cho nên, đem Dạ An Từ vì thứ dân, tịch thu tài sản, nhốt vào Thụy Đoan vương phủ, cả đời không thể ra ngoài. Ngày mai trẫm chiếu cáo thiên hạ, các khanh có dị nghị gì không?"
"Bệ hạ thánh minh, bệ hạ nhân từ." Các đại thần trăm miệng một lời nói.
Vì thế, Dạ An Từ liền bị xử như thế.
Hạ triều, Dạ An Thần đem Dương Thiên Nhu vào ngự thư phòng.
Về việc Dạ An Từ cấu kết ngoại tộc, nàng có có chút chuyện không hiểu được.
"Dương ái khanh." Dạ An Thần lật sổ sách "Có tìm được sổ sách ghi chép tiền tài đi về đâu không?"
"Hồi bệ hạ, thần tìm được ba trăm vạn lượng hoàng kim, đã niêm phong, chờ bệ hạ phái người nghiệm thu là có thể đem vào quốc khố. Một trăm vạn lượng hoàng kim không rõ đi nơi nào." Dương Thiên Nhu cuối đầu đáp.
Dạ An Thần suy tư một phen.
Căn cứ sổ sách ghi lại, "Ngợp trong vàng son" cũng mở một năm ở kinh thành, lợi nhuận rất cao, so với ba năm thu nhập của Linh quốc còn cao hơn rất nhiều, một trăm lượng hoàng kim đi đã đâu?
"Trẫm đã biết." Dạ An Thần buông sổ sách, cười nói "Dương ái khanh, trẫm gọi ngươi đến là có việc cho ngươi làm."
"Thỉnh bệ hạ phân phó, thần nguyện chết không từ." Dương Thiên Nhu nghiêm mặt nói.
Dạ An Thần nói "Dương gia trung liệt, bảo vệ quốc gia, trẫm và ngươi cùng nhau lớn lên, cũng biết ngươi luôn muốn đến chiến trường, không biết bây giờ thế nào?"
Trong mắt nảy lên nhiệt huyết, Dương Thiên Nhu nữa quỳ nhìn Dạ An Thần, kích động nói "Thần nguyện da ngựa bọc thây, chết trận sa trường."
"Tốt!" Dạ An Thần lớn tiếng nói "Tây Sa đối với Linh quốc mơ ước đã lâu, hằng năm cướp bóc biên cương, vô cùng tàn khốc. Lâm Thanh Nhiên tướng quân ở biên cương bảy năm nay, tuy rằng bảo vệ biên cương nhưng vẫn không công kích Tây Sa. Cho nên, trẫm phái ngươi tiếp nhận vị trí của Lâm tướng quân, nếu Tây Sa xâm phạm, phải đánh cho không còn sức hoàn thủ, ái khanh có nguyện ý?" Kiếp trước cắt đất cầu hòa, nàng vĩnh viễn không quên được sỉ nhục đó.
"Thần nguyện ý." Cái chạm sàn, Dương Thiên Nhu nói.
Dương Thiên Nhu vẻ mặt kích động rời khỏi Ngự thư phòng.
Dạ An Thần phản thủ đem Tuyết Sương Linh ôm vào ngực, "Hết thảy đều đã xong."
Giải quyết Dạ An Từ, nàng cảm thấy cả người thoải mái, lại cảm thấy bản thân chậm như vậy mới giải quyết Dạ An Từ, đúng là nước vào đầu óc.
"Chúc mừng bệ hạ." Tuyết Sương Linh chủ động ôm Dạ An Thần, cười nói.
Dạ An Thần hàm trụ môi nàng, đẩy nhẹ khóe môi, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa, cùng nhau nhảy múa.
Hô hấp rất nhanh hòa thành một, không thể tách ra.
Hồi lâu sau, hai người mới ngừng lại, khóe miệng Tuyết Sương Linh xẹt qua một sợi tơ, bị Dạ An Thần hôn tới.
"Bệ hạ, không giết Dạ An Từ có ổn không?" Tuyết Sương Linh hồi phục hô hấp, cùng Dạ An Thần chạm trán, nhẹ giọng hỏi.
"Yên tâm đi, A Linh. Dạ An Từ nàng sống không được lâu." Dạ An Thần cười nói, trong ánh mắt đều là sát ý.
Dạ An Thần căn bản không nghĩ cho Dạ An Từ sống, hoặc nói, không cho nàng sống lâu lắm.
Nếu còn sống, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không gì an toàn bằng "chết" đi.
Nàng không xử tử Dạ An Từ, chẳng qua cho bản thân cái thanh danh tốt mà thôi, vì cái thanh danh này, nàng đã làm rất nhiều việc, cũng không để ý thêm việc nữa.
Tuyết Sương Linh lúc này mới thả lỏng, buông ra chân mày đang nhíu chặt.
Dạ An Thần cười khẽ, hôn hôn mi tâm nàng, ở nơi nghiêm túc như Ngự thư phòng cùng nàng vành tai tóc mai chạm nhau hồi lâu, đến khi tuyên đọc thánh chỉ An Tử Thuần trở về, mới dừng trong chốc lát.
An Tử Thuần cũng không phải một người trở về.
Lăng Xích mặc trang phục thị vệ, im lặng theo sau An Tử Thuần, cầu kiến bệ hạ.
"Ngươi lui xuống trước đi." Dạ An Thần phất tay.
An Tử Thuần đóng lại cửa Ngự thư phòng, Dạ An Thần mới hỏi "Có việc gì?"
"Khải tấu bệ hạ, thuộc hạ đã tìm được người thu dưỡng Lí Vũ là ai" Lăng Xích có chút trầm mặt nói.
Dạ An Thần nhíu mày, "Ai?"
"Là An Bình vương gia – Dạ Vị Nhiên." Lăng Xích gằn từng chữ.
Dạ An Thần nhíu mày "Sao lại liên quan đến Hoàng di?"
"Thuộc hạ cho Lí Vũ lượng lớn Cực Lạc tán, hắn rất nhanh liền nghiện, nên cái gì cũng nói ra." Lăng Xích cuối đầu nói "Hơn nữa, theo Lí Vũ khai ra, Cực Lạc tán là từ Vương phủ An Bình Vương gia tìm được."
Đây thật là một tin tức lớn.
Dạ An Thần gõ gõ bàn, hồi tưởng về Dạ Vị Nhiên.
Nàng căn bản không nhớ nhiều về Dạ Vị Nhiên, kiếp trước và kiếp này cũng chẳng có bao nhiêu, Dạ Vị Nhiên từ đầu đến cuối không biểu hiện đối với ngôi vị hoàng đế có hứng thú.
"Ngươi xác định?" Dạ An Thần nói.
"Thuộc hạ xác định. Thuộc hạ từ miệng Lí Vũ biết không ít tin tức, cũng tìm được những người cùng Lí Vũ được An Bình Vương gia thu dưỡng, cũng từ miệng các nàng biết được." Lăng Xích nói.
"TRước phái người theo dõi An Bình Vương phủ." Dạ An Thần nghĩ nghĩ "Đừng cho người phát hiện. Mặt khác, một trăm lượng từ Dạ An Từ đi nơi nào, Lí Vũ là tâm phúc của Dạ An Từ, đến hỏi hắn có biết hay không."
"Dạ, Bệ hạ!" Lăng xích lại đợi trong chốc lát, phát hiện Dạ An Thần không có gì sự tình phân phó, cũng liền lui xuống.
Dạ An Thần lại đem Tuyết Sương Linh ôm vào lòng, đầu chôn trong ngực nàng, thanh âm rầu rĩ "Thật vất vả giải quyết một người, Hoàng di lại đi ra."
Tuyết Sương Linh ôm nàng, không tiếng động an ủi nàng.
Dạ An Thần đối với Hoàng di vẫn không có cảm giác gì, đương nhiên sẽ không thương tâm như lúc Dạ An Từ phản bội, chỉ là có chút cảm khái, rất nhanh liền tỉnh lại.
Ngày thứ hai thượng triều, Dạ An Thần phong Dương Thiên Nhu là Trấn quốc đại tướng quân, ngay hôm đó đi biên cương – đây cũng là phòng người Dạ An Từ còn chuẩn bị gì đó phía sau.
Lệnh ban ra, trong thời gian ngắn, đại thần cũng không biết Dạ An Thần có chủ ý gì.
Dạ An Thần lại nói: "Lâm tướng quân trấn thủ biên cương bảy năm, công rất lớn, cũng không cùng người nhà ở chung, đến nay không có con nối dõi. Gần đây biên cương vô sự, trẫm nghĩ cho Thành Hằng công đi biên cương học hỏi kinh nghiệm."
Các đại thần đều nghĩ nữ đế đoạt binh quyền Lâm Thanh Nhiên, sợ Lâm Thanh Nhiên công cao chấn chủ, ngược lại, Lâm Thanh Nhiên lại rất cao hứng, nàng đối với nữ đế trung thành tận tâm, những vẫn sợ nữ đế nghi kỵ nàng, hiện tại đoạt lại binh quyền là việc tốt, ít nhất bệ hạ không phải loại người lạnh bạc.
Dạ An Thần cũng nhân cơ hội này quang minh chính đại thu binh quyền của cấm quân, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng cho Dương Thiên Nhu xuất quân.
Có binh quyền trong tay, nàng sẽ không dẫm lên bi kịch kiếp trước.
Từ TuyếtSương Linh nàng biết được việc xếp người vào cấm quân đã hoàn thành, các binhdoanh đều có người của thế lực bí mật, Dạ An Thần lại cho Lăng Xích vào cung,cho nàng an bày mười mấy ám vệ, chuẩn bị thân phận thích hợp, sang năm tại cuộcthi võ cử đem những người này xếp vào cấm quân, làm quan không lớn không nhỏ, từngbước từng bước đem cấm quân trở thành của nàng.
-------------------------------------------
Bình luận truyện