Chương 48: Hoàng Kim
Ngọn nến lặng lẽ thiêu đốt, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vang thắp sáng cả thư phòng.
Dạ An Thần đi tới trước bàn, liễm mi hỏi "Các ngươi nói, đã tìm được số tiền mất tích?"
"Dạ, bệ hạ!" Lăng Xích có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng báo cáo cho Dạ An Thần.
Việc này phải từ Dạ An Từ bắt đầu.
Hôm qua, sau khi Dạ An Thần rời khỏi Thụy Đoan vương phủ, Lăng Xích phái người khống chế Ly Tuần Lạc cùng Lí Vũ, phòng ngừa bọn họ thừa dịp làm bậy.
Đến buổi tối, Lăng Xích phái ám vệ đem những cấm quân gác đêm quá chén, cho nên những người này không phát hiện kịp thời hỏa hoạn.
Dạ An Từ chết trên tay Lăng Xích, Lăng Xích tự tay đem độc dược nhét vào miệng nàng, nhìn nàng tắt thở.
Dạ An Từ ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, tra không được dưới tay nàng có bao nhiêu thuộc hạ, vì không cho có việc bất ngờ xảy ra, Dạ An Thần trực tiếp phân phó Lăng Xích phải tận mắt thấy Dạ An Từ tắt thở, giải quyết triệt để tay họa ngầm.
Muốn ngôi vị hoàng đế, cũng phải có tài làm hoàng đế mới được.
Đem ba người giải quyết, đảm bảo chết không thể sống lại, Lăng Xích châm lửa đốt Thụy Đoan vương phủ, thẳng đến lửa không thể che lấp, mới lui vào chỗ tối quan sát bốn phía.
Vốn việc đến đây tưởng như xong, nhưng Lăng Xích một lòng muốn điều tra người phía sau muốn ám sát Dạ An Thần, vì thế phái người nhìn chằm chằm Vương phủ, muốn phát hiện một chút dấu vết nào đó.
Cũng không còn biện pháp khác, thích khách đã chết, lại không có manh mối điều tra người đứng phía sau, mà nay Dạ An Từ cũng chết, lại càng khó điều tra hơn.
Cho nên Lăng Xích chỉ có thể đánh cuộc, đổ cái người phía sau sẽ phái người đến tìm hiểu tình huống của Dạ An Từ.
Chỉ là Lăng Xích cũng không ngờ đến, manh mối dễ như vậy liền đến.
Ngày thứ hai, khi trời vừa sáng, có không ít nữ tử mặc quần áo thường dân đi chung quanh xem xét.
Cấm quân chỉ để việc này trong lòng, dù sao dân chúng đều thích náo nhiệt, cũng không phải không lý giải được, huống hồ, cấm quân đã đem thi thể ba người bên trong đi ra, dân chúng tò mò chút lâu cũng giải tán – Dạ An Từ dù sao cũng là phản tặc, các nàng không dám tiếp xúc nhiều, tránh bị liên lụy.
Nhưng ám vệ lại quan sát kỹ lưỡng những người dân này, rất có thể bên trong có đồng lõa của thích khách.
Rất nhanh, có vài người khiến ám vệ chú ý.
Các nàng mặc trang phục bình dân, chỉ là bước đi trầm ổn, hiên ngang ưỡn ngực, ánh mắt bắn ra bốn phía, tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng vẫn bị ám vệ nhận ra là người luyện võ.
Trên đời sẽ có việc trùng hợp như vậy? Dạ An Từ vừa chết, những người luyện võ mặc trang phục bình dân xuất hiện chung quanh vương phủ?
Lăng Xích rất kích động, chuyện thích khách lần trước chẳng khác nào là một cái tát đánh vào mặt nàng, nàng vẫn nghẹn trong lòng.
Phái năm sáu ám vệ theo dõi những người đó, Lăng Xích tiếp tục cho ám vệ canh giữ xunh quanh.
Đến hoàng hôn.
Dân chúng đều chuẩn bị ăn cơm, xung quanh Vương phủ cũng không còn ai, rất im lặng. Nhưng vào thời gian này, lại có bảy tám người dân đi đến Vương phủ.
Không giống những người buổi sáng, tám người này thoạt nhìn như không có võ công, bộ pháp lung tung, nhìn xung quanh.
Cấm quân đã sớm rút về hoàng cung, Vương phủ chỉ còn một đám hỗn độn, nơi nơi đề là tàn than, hoặc những vật bị lửa để lại dấu vết.
Tám người kia rất cẩn thận, đầu tiên là nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không còn dân chúng hay những người khác, mới chậm rãi tiếp cận Vương phủ.
Lăng Xích lúc này liền mang ám vệ canh giữ phía trên.
Các nàng không nghe được những người đó nói gì, chỉ có thể đem hành động của các nàng xem rõ.
Tám người này tựa hồ tìm gì đó trong Vương phủ, chỉ là Vương phủ bị cháy sạch, rất nhiều thứ đều thay đổi, các nàng cũng rất khó tìm, chỉ có thể tìm lung tung.
Lăng Xích nhìn rất rõ, khi tám người kia tìm được trân châu, hoàng kim trang sức đều rất cao hứng, đem vải bao lại, để vào trong lòng.
Lăng Xích khẽ nhiys mày, chẳng lẽ chỉ là dân chúng bình thường kiếm tiện nghi?
Ngay khi Lăng Xích thất vọng, sự việc lại có chuyển cơ.
Tám người kia lại không tìm kiếm, mà chạy đến một cái núi giả. Đó là một tòa núi giả rất cao, đều là tẳng đá, đại hỏa không thiêu hủy được, chỉ đem mặt ngoài huân một mảnh tối đen.
Tám người hợp lực đẩy núi giả, lộ ra bùn đất phía dưới.
Lăng Xích thấy đám người kia ngồi xuống, đem bùn đất bóc ra, rất nhanh liền thấy một khối bùn cùng một phiến đá dựng lên, sau đó một người nhảy xuống.
Chẳng lẽ là... Lăng Xích híp mắt, phân phó ám vệ chuẩn bị sẵn sàng.
Rất nhanh, người vừa đi xuống đã đi lên, trên tay còn ôm một hộp gỗ không nhỏ, xem vẻ mặt hẳn là không nhẹ.
Những người đó nhanh chóng đem phiến đá thả xuống, đem bùn đất đắp lên, đẩy núi giả về vị trí cũ, lại đem dấu vết xung quanh tiêu trừ, đem một ít đầu gỗ bị cháy đặt lên.
Sau đó liền rời khỏi.
Lăng Xích an bài ám vệ đi theo, bản thân cùng những ám vệ còn lại đem phiến đá kia mở ra.
Phía dưới không phải mật đạo, mà là một mật thất không nhỏ.
Trong mật thất có ba bốn cái thùng, tùy tiện mở ra, đúng là chói lọi hoàng kim.
Lăng Xích lại mở ra hòm khác, đều là hoàng kim.
Tính sơ qua, trong mật thật có khoảng bảy tám mươi vạn, hẳn là số lượng mà sổ sách thiếu.
Lăng Xích cũng không động đến số tiền này, nàng rời khỏi mật thất, lại cho ám vệ khôi phục dấu vết như cũ.
Những ám vệ theo dõi rất nhanh trở lại, nàng nói cho Lăng Xích, tám người kia không có khả nghi, các nàng như những dân chúng bình thường, ở cùng một chỗ, trên đường gặp người quan, còn nói các nàng đi Vương phủ kiếm tiện nghi, thoạt nhìn rất bình thường.
Nhưng các nàng không dám thả lỏng, liền cho nàng về bẩm báo, còn lại vẫn theo dõi tám người đó.
"Nếu như vậy, ngươi thế nào biết người phía sau ám sát trẫm?" Dạ An Thần gõ bàn, nhẹ giọng hỏi, xem ra tám người kia hẳn là đi tìm hiểu hoàng kim có bị phát hiện hay chưa, mà những người quen biết, hẳn có người là thám tử, cho nên nhóm người đó mới biết nơi mà tìm.
"Hồi bệ hạ, bỏi vì sau đó lại có người đi Vương phủ." Lăng Xích tiếp tục nói "Khi đó trờ đã tối, trên đường hầu như không còn ai, lại có khoảng hai ba người vô thanh vô tức hướng tới vương phủ, đều là có võ công tốt. Mục tiêu của các nàng rất rõ ràng, chính là mật thất kia, bị thuộc hạ bắt được. Nhưng thật không ngờ, người sai khiến lại mặc quần áo bình thường, bị thuộc cấp bán đứng, trực tiếp bị bắt."
Lăng Xích còn đang hoài nghi người phía sau Kim thiền thoát xác, chỉ là tiếp tục thẩm vấn mới biết, những người đến lấy hoàng kim không phải tử sĩ, chỉ là một ít nhân sĩ giang hồ, các nàng vì tiền mới đến, hiện tại mạng đều sắp không còn, muốn tiền làm gì?
"Người đó có quan hệ gì với Dạ An Từ?" Dạ An Thần đứng lên, đem cửa sổ đẩy ra, thản nhiên hỏi.
Gió lạnh tiến vào.
Theo góc độ này, vừa lúc có thể thấy bầu trời đầy sao.
"Hồi bệ hạ, người đó là tổng tiêu đầu của một tiêu cục, cho nên thường lui tới với các nhân sĩ giang hồ cũng bình thường. Chỉ là miệng người đó thật cứng, không chịu nói, nên vẫn chưa hỏi được tin tức hữu dụng." Lăng Xích nói.
"Không chịu nói thì giết." Dạ An Thần nhẹ nhàng nói "Ngươi trở về thẩm vấn, nếu vẫn không chịu nói, liền trực tiếp giết."
"Nhưng bệ hạ, vẫn chưa thẩm vẫn người nọ là ai? Có người sai bảo hay không?" Lăng Xích vội nói, nếu không triệt để giải quyết, an nguy của bệ hạ làm sao bây giờ?
"Ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm?" Dạ An Thần híp mắt, giọng nói không mang theo chút cảm tình.
"Thuộc hạ không dám." Lăng Xích lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ chỉ là lo lắng an toàn của bệ hạ."
"Trẫm biết nặng nhẹ." Dạ An Thần nhìn bầu trời tối đen, phân phó "Nếu sau này gặp người có liên quan đến Dạ An Từ, trực tiếp giết, khoogn cần thẩm vấn. Những người bị bắt hôm nay, đem giết đi. Nếu những người đó có nói gì, ngươi có thể tra thì tra, không tra liền giết, trẫm sẽ không trách tội ngươi." Nàng xoay người nhìn Lăng Xích "Ngươi là ám vệ trẫm tin tưởng nhất, có một số việc nên làm thế nào, không cần trẫm dạy ngươi đi?"
"Dạ, Bệ hạ!" Lăng Xích không chút do dự đáp, "Thuộc hạ biết nên xử lý thế nào."
Dạ An Thần gật gật đầu, "Ngươi hiểu được là tốt rồi. Số hoàng kim này, ngày mai trẫm sẽ cho người đến lấy, tối này các ngươi bảo vệ tốt chúng nó. Nếu lại có người tiếp cận, giết không cần hỏi, không cần báo cáo với trẫm."
Lăng Xích nhẹ giọng đáp, liền lui xuống.
Hiện tại Dạ An Thần đã không muốn tra thêm cãi gì, không phải sợ hãi, mà là nghĩ thông suốt, cảm thấy không có vẫn đề gì.
Cho dù nàng đem thuộc hạ Dạ An Từ lưu lại toàn giết, chẳng lẽ sẽ không còn ai muốn mạng của nàng? Điều đó không có khả năng, hôm nay có một Dạ An Từ, ngày mai sẽ có người khác, đều như nhau thôi.
Dạ An Thần đóng cửa lại cửa sổ, về nội điện.
Xốc lên màn che, Tuyết Sương Linh còn đang ngủ say, Dạ An Thần cởi áo khoác, lên giường.
"Bệ hạ..." Tuyết Sương Linh ánh mắt cũng không mở, cảm giác được hơi thở quen thuộc, tự động hướng Dạ An Thần lăn lăn "Ngươi ra ngoài sao?"
Thật sự bị Dạ An Thần làm ngoan, nàng muốn mở mắt đều không nổi, mệt muốn chết.
Dạ An Thần mím môi cười khẽ, đem nàng ôm vào trong ngực, "Vô sự, ngươi ngủ đi."
Tuyết Sương Linh không tiếng động đáp ứng, tự giác tìm một vị trí thoải mái trong lòng Dạ An Thần, lại ngủ say.
Dạ An Thần hôn khóe môi của nàng, ôm chặt nàng, nghe Tuyết Sương Linh vững vàng hơi thở, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Bình luận truyện