Nữ Diễn Viên Tuyệt Nhất

Chương 2



5.

Tôi không đợi Hạ Thừa Niên trả lời.

Nhưng ba ngày sau, tôi gặp anh ấy tại bữa tiệc rượu mà người quản lý tôi mời đi. Thật ra đã hai năm từ lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy, mà hot search tôi yêu thầm anh cũng đã biến mất từ lâu.

Nhưng có lẽ vì chột dạ và áy náy vì đã không làm sáng tỏ mọi việc nên khi tôi bước vào, nhìn thấy anh cầm ly rượu nói chuyện với người khác, tôi vẫn hơi khựng lại.

Trong buổi tiệc toàn những ngôi sao tụ họp, tướng tá anh tuấn của anh không hề thua kém, vai rộng eo thon, đường nét quai hàm góc cạnh rõ ràng, mặt mày sâu sắc, cẩn trọng, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tao nhã, hờ hững.

Khoảng một năm trước, từng có một hot search: “Mất mát lớn nhất trong ngành giải trí: Hạ Thừa Niên không ra biểu diễn.”

Khi đó một video Hạ Thừa Niên hướng dẫn diễn viên diễn xuất được chia sẻ điên cuồng trên mạng, chắc do diễn viên không hiểu nên anh mới tự mình lên sân khấu đóng vai nằm vùng.

Ở nơi giao dịch ngợp trong vàng son, sóng ngầm mãnh liệt, anh lạnh lùng, xa cách, say rượu ngồi dựa vào ghế sô pha, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, áo sơ mi hơi mở ra, yết hầu trượt lên xuống theo động tác uống rượu, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt mơ màng mà lạnh nhạt, mê hoặc, ph óng đãng.

Đoạn video đó không biết ai quay rồi tung lên mạng, có lẽ vì trước giờ anh quá khiêm tốn, luôn ở phía sau hậu trường, cho dù lên sân khấu nhận giải cũng tuyệt đối không dừng lâu một giây, vì vậy khi anh xuất hiện trước công chúng với sự tương phản chết người này đã khiến cư dân mạng phát cuồng.

Nhưng cho dù vậy, anh vẫn chưa từng nói câu nào trên mạng, càng đừng nói đến việc bận tâm cái nhìn của người ngoài giới với mình. Thậm chí sau khi được chú ý cũng chưa bao giờ có gánh nặng tâm lý, khi ở đoàn phim vẫn mặc áo phông đơn giản bình thường nhất, mái tóc ngắn không chải chuốt lòa xòa trước trán, anh ngồi trước màn hình, ánh mắt tập trung nghiêm túc.

Vòng qua đám người, tôi đi ra vườn hoa, nghĩ đến email xin lỗi kia, không biết anh có đọc không, nhưng cho dù có đọc thì chắc cũng không bận tâm, dù sao thì với khoảng cách giữa tôi với anh, tôi nghĩ, “Thích Tuệ là ai” có lẽ là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy hot search.

Giới giải trí là vậy, thực tế đến tàn nhẫn, có người nổi tiếng, có người vô danh, khi bạn không có thành tựu thì cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị lãng quên hoặc phớt lờ.

Khác với Tống Hách Nam, người sinh ra đã có tất cả mọi thứ, Hạ Thừa Niên xem như thực sự từ tầng thấp nhất đi từng bước một lên đến đỉnh núi, mà trên người anh cũng có hơn một phần cố chấp, tàn nhẫn so với Tống Hách Nam.

Gió đêm lành lạnh, tôi uống hết ly nước ép, quay người chuẩn bị về thì bỗng phát hiện bên ngoài cửa kính có một bóng người cao cao đang đứng tựa vào đó.

Là Hạ Thừa Niên.

Tôi không biết anh đứng đó đã bao lâu, càng không biết khi nhìn tôi thì anh đang nghĩ gì, tóm lại khi tôi xoay người nhìn thấy anh thì hơi thở ngừng lại, đờ người đứng yên tại chỗ.

Yên lặng vài giây, anh thong thả bước đến gần tôi, đặt cánh tay lên lan can sắt, quay sang nhìn tôi cười nhẹ: “Không phải muốn xin lỗi sao? Định xin lỗi thế nào?”

6.

Khi người quản lý nghe nói tôi được Hạ Thừa Niên mời đi đóng phim mới của anh ấy, phản ứng đầu tiên là hỏi lại tôi: “Em chắc là câu ‘thật trùng hợp’ kia không liên quan gì đến em không?”

Tôi lại lần nữa lắc đầu khẳng định, không có.

Thực tế không phải tôi được mời, mà vì để tỏ thành ý xin lỗi thì giúp anh một việc. Một diễn viên đột nhiên đổ bệnh phải ra nước ngoài, cách cảnh quay chỉ có năm phút.

Tôi vào vai một người bạn gái cũ kiêm kẻ thù nam chính - bên ngoài thùy mị bên trong điên cuồng - từng bước đẩy nam chính xuống vực sâu, người trước thì dịu dàng không hại người, không dính khói lửa nhân gian, người sau nguy hiểm quyến rũ, hút thuốc uống rượu.

Vì báo thù, cô ấy đến gần nam chính đơn thuần, cứu nam chính khỏi vũng lầy, lại đẩy anh vào bóng tối sâu hơn, cô cũng chìm trong yêu hận đan xen, vừa trầm luân vừa không ngừng cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nhân vật phức tạp đa chiều như vậy, trước giờ hoặc là hoàn toàn hư hỏng hoặc hoàn toàn lẳng lơ, hoặc không có gì nổi bật đến nỗi không thể nhớ tên.

Vì vậy khi nhận kịch bản, tôi hơi lo lắng bất an, sợ diễn xuất mình thất bại. Suy nghĩ kỹ càng thì quyết định đi tìm Hạ Thừa Niên, thẳng thắn nói với anh tôi diễn không tốt.

Nhưng anh nghe tôi nói xong cũng không có phản ứng ngay, mày nhíu lại, ngón tay thon dài gõ gõ đều đặn trên mặt bàn gỗ, sau đó quay qua hỏi tôi:

“Bản chất con người vốn phức tạp, thiết kế nhân vật quá mỏng manh, không có điểm sáng, không thực tế, Thích Tuệ, cô muốn mãi mãi dậm chân tại chỗ sao?”

Dừng một lúc, anh tiện tay cầm kịch bản lật đến phân cảnh của tôi, giơ lên trước mặt tôi hỏi: “Không muốn khiêu chiến chút sao?”

Phải thừa nhận tôi bị anh thuyết phục.

Nhưng quả nhiên người phải tự lượng sức mình. Trong quá trình quay phim, bất kể là cảm xúc, ngôn ngữ, hay là tâm lý, hành động, tôi tìm không đạt được trạng thái tốt, chỉ có thể liên tục xin lỗi bạn diễn, xin lỗi nhân viên trong ekip làm phim.

Còn Hạ Thừa Niên chăm chú nhìn màn hình camera, lặp đi lặp lại: “Cắt, làm lại.”

Tình trạng này kéo dài khoảng một tuần, phần kịch bản ngắn ngủi phân cảnh của tôi đã bị tôi xem đi xem lại đến mòn, nhưng mỗi lần diễn, tôi luôn thấy thiếu chút cảm giác cần thiết, người quản lý quay lại từng cảnh thất bại của tôi.

Tôi xem loạt video đó rất lâu nhưng vẫn không hiểu thiếu cái gì, áp lực tâm lý quá lớn khiến ý nghĩ “muốn bỏ cuộc” xuất hiện trong đầu tôi không dưới một lần.

Cho đến khi Hạ Thừa Niên nói với tôi: “Thích Tuệ, cô phải là ‘cô ấy’ chứ không phải thông qua kinh nghiệm và khả năng diễn xuất để đóng vai cô ấy.”

May mắn là cuối cùng tôi đã đạt được yêu cầu tối thiểu mà Hạ Thừa Niên có thể chấp nhận được, cũng không hạ thấp tiêu chuẩn phim của anh ấy.

Không có gì phải nghi ngờ, sau khi bộ phim công chiếu thì nó vẫn duy trì đỉnh cao trước đó. Mà bất ngờ là mục “Kỹ năng diễn xuất của Thích Tuệ” đã vươn lên đứng đầu trên hot search, trong vòng nửa giờ đã bùng nổ.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi lên hot search nhờ khả năng diễn xuất. Từ khi rơi khỏi vị trí “ánh trăng sáng quốc dân”, mỗi lần tôi lên hot search đều là “Giả dối”, “Tự phụ”, “trà xanh”, vô số lời lẽ xúc phạm khiến tôi từ sự suy sụp ban đầu dần dẫn đến chết lặng.

Bây giờ nhìn thấy mục “Kỹ năng diễn xuất của Thích Tuệ”, rốt cuộc tôi cảm giác như mình được công nhận, không kìm được mà đỏ hoe mắt. Giống như sau khi trải qua vô số tổn thương, những ánh mắt lạnh lùng, bỗng có người đi đến nhẹ nhàng an ủi mình.

Tôi đem mục này đi cảm ơn Hạ Thừa Niên, dưới ánh đèn dìu dịu, anh chậm rãi khuấy tách café trong tay, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn tôi cái gì?”

“Về nhân vật đó.”

Những ngón tay đang cầm chiếc thìa kim loại khựng lại, bỗng đổi chủ đề, nói: “Lần sau đừng gọi tôi là đạo diễn.”

Tôi chần chừ vài giây, hơi khó hiểu, sau đó ngập ngừng nói: “Vậy… ngài Hạ?”

“Hạ Thừa Niên.”

7.

Danh tiếng tôi lại một lần nữa thay đổi, vô số antifan chuyển thành fan, ngay cả nhật ký yêu thầm bị chế giễu trước đây cũng thành thâm tình nhiều năm không đổi.

Một số người còn nghi ngờ, anh H có thực sự là Hạ Thừa Niên hay không, dù sao thì tôi không hề có ý kiến, cũng không có bằng chứng gì chắc chắn.

Mọi người dường như nghĩ lại, những sự kiên định trước đây cũng bắt đầu dao động, một lượng lớn người hâm mộ bị thu hút bởi kỹ năng diễn xuất của tôi bắt đầu giúp tôi làm sáng tỏ, cũng làm mục “Kỹ năng diễn xuất của Thích Tuệ” cuối cùng bị thay thế bằng “Anh H bí ẩn.”

Đến đây thì chuyện tôi yêu thầm Hạ Thừa Niên xem như kết thúc.

Còn tôi cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn của vai nữ thứ hai, thứ ba, bắt đầu đảm nhận vai nữ chính.

Đối mặt với chồng kịch bản, không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến lời Hạ Thừa Niên nói với tôi, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chọn bộ phim mình muốn đóng.

Điều tôi không ngờ đến là ngày bắt đầu khởi động máy tôi mới biết vai nam chính do Tống Hách Nam đóng. Tuy cùng trong giới giải trí nhưng chúng tôi có rất ít cơ hội để gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu trên wechat cũng đủ làm tôi hạnh phúc trong thời gian dài.

Trong ấn tượng, chúng tôi tiếp xúc gần gũi nhất là lần tôi trợ diễn cho anh, sau này chỉ còn tôi âm thầm dõi theo mọi diễn biến của anh. Tôi là một trong hàng triệu người hâm mộ của anh, thích anh, chú ý đến anh, vui mừng khi anh giành được giải thưởng, thanh minh cho anh khi bị vu oan, bôi nhọ.

Sau này, tôi nhìn thấy một góc bóng tối của ngành công nghiệp giải trí xa hoa hào nhoáng, bất ngờ phát hiện trong thế giới tràn ngập phù hoa cám dỗ danh lợi này, có vô số người trước mặt thì vẻ vang đẹp đẽ, bên trong thì mục nát từ trong xương tủy.

May mắn thay, Tống Hách Nam không giống họ. Anh trước mặt chân thành, tốt bụng, rất có giáo dục, sau lưng cũng vậy, thậm chí không có bất kỳ tai tiếng nào.

Lần trợ diễn trước, anh có nhiều chỉ dẫn cho tôi, giúp tôi xây dựng những động tác và biểu cảm nhỏ, cũng kiên nhẫn chờ tôi nhập vai.

Điều khiến tôi khắc sâu trong ký ức là khi mới vào đoàn, tôi có rất nhiều điều bỡ ngỡ, so với những diễn viên nổi tiếng, gạo cội thì tôi chỉ có thể tạm xem là một hậu bối tầm thường.

Một lần quay cảnh dưới nước, thời tiết âm 5 độ, vì phối hợp với diễn viên nữ chính mà tôi liên tục nhảy cầu. Cuối cùng sức khỏe không chống đỡ nổi, tôi rơi xuống nước rồi không còn sức bò lên bờ. Anh là người đầu tiên phát hiện nhảy xuống vớt tôi lên, cũng lạnh lùng nói với nữ diễn viên chính: “Không diễn được thì đổi người!”

Đêm đó tôi sốt cao, người quản lý ra ngoài mua thuốc, Tống Hách Nam đến hỏi thăm thấy tình trạng tôi đã đưa tôi đến bệnh viện.

Trong lúc mơ mơ màng màng ngồi trong xe, tôi đã nói rất nhiều lời không kiểm soát, vừa cảm ơn vừa khen anh, nào là đẹp trai, kỹ năng diễn xuất giỏi, nhân cách tốt.

Khi đó anh như giễu cợt hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên, anh khác với bọn họ…”

Sau đó, ý thức tôi càng mơ hồ, trước khi hôn mê dường như nghe anh nói khẽ: “Thích Tuệ, tôi giống với họ.”

8.

Bộ phim đầu tiên trong đời tôi đóng vai nữ chính được quay cùng Tống Hách Nam, điều này làm tôi vui mừng.

Có lẽ do trước đây Hạ Thừa Niên đã hướng dẫn cùng chỉ bảo nên lần quay phim này của tôi diễn ra thuận lợi, không những được đạo diễn khen ngợi mà ngay cả Tống Hách Nam cũng ngạc nhiên cảm thán: “Thích Tuệ, cô tiến bộ quá nhanh!”

Chúng tôi đóng phim cùng nhau đến tháng thứ hai, có mấy cảnh quay trên núi, báo chí đưa tin mấy ngày đó trùng hợp sẽ có mưa sao băng. Vì vậy một đêm sau khi kết thúc cảnh quay, chúng tôi cùng những diễn viên khác, hoặc vì tò mò, hoặc vì tham gia cho vui, cùng tìm một địa điểm có tầm nhìn đẹp chờ xem mưa sao băng.

Trong lúc chờ, Tống Hách Nam hỏi tôi muốn ước gì, tôi suy nghĩ rồi nói với anh ấy: “Nói ra là không linh.”

Anh cười nhẹ, không hỏi thêm nữa.

Đến khi sao băng xuất hiện, tôi nhắm mắt ước một điều, mong rằng mọi việc sẽ thành hiện thực, tình yêu sẽ được đáp lại, mở mắt ra lại thấy Tống Hách Nam đang nhìn mình.

Gió núi mát rượi không dưng làm lòng bồn chồn khó tả, tôi buột miệng: “Đừng nhìn tôi, nhắm mắt lại ước nguyện.”

Anh ấy bình tĩnh thu hồi tầm mắt: “Tôi không có ước nguyện.”

Nghe vậy, tôi hơi sửng sốt, nghĩ lại thì đúng là vậy. Anh sinh ra đã có được những thứ mà người khác cố gắng thế nào cũng không có được, sau lại được vạn người chú ý, tựa như thật sự không c ần sao băng để thực hiện nguyện vọng gì.

Không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, tôi giải thích: “Tôi biết sao băng không thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình, tôi cũng không muốn không làm mà hưởng, nhưng tôi muốn gửi gắm chút ít ước mơ.”

Đó có lẽ là khoảng thời gian mà tôi không thể nào quên, mỗi ngày ở cạnh Tống Hách Nam. Quen nhau lâu rồi, tôi cũng từng có ý nghĩ ảo tưởng, có thể anh cũng có một tia tình cảm thích tôi.

Vì vậy sau khi đóng máy không lâu, trong một lần ăn cơm, tôi bày tỏ với anh tình cảm của mình. Không phải xúc động bốc đồng, cũng không phải say rượu lỡ lời, chỉ là tôi muốn nói với anh việc mình thích anh, cho dù sau lần hiểu lầm vụ hot search anh còn chúc mừng tôi, nhưng tôi vẫn muốn thực sự thử một lần.

Đáng tiếc kết quả giống nhau, yêu thầm đều vô cớ kết thúc.

Ngay khi tôi nói câu “Anh H không phải Hạ Thừa Niên, mà là anh”, ngón tay cầm ly của anh siết chặt lại, trầm lặng trong vài giây.

Sau này nhớ lại, tôi đoán vài giây đó anh chắc chắn rất khó xử, suy nghĩ nên từ chối tôi thế nào mới tốt.

Một lúc lâu sau, anh mỉm cười, lịch sự hỏi: “Thích Tuệ, có phải tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì anh bỗng đứng dậy, đi vòng qua con đường gỗ cổ kính, nắm tay một cô gái đi qua.

Cô ấy tên Lê Mạn, vẻ đẹp khác với những nữ diễn viên ngôi sao, cô ấy đẹp dịu dàng, nụ cười cởi mở, mái tóc dài đen dày óng ả buông xõa sau lưng, mặt không trang điểm, cả người toát lên khí chất thư hương độc đáo.

Cha mẹ cô ấy và gia đình Hạ Thừa Niên là bạn bè nhiều năm, hai người quen nhau từ bé, thanh mai trúc mã, thực sự môn đăng hộ đối.

Phải nói rằng Tống Hách Nam bảo vệ cô ấy rất tốt, mặc dù khi đó lai lịch, thân thế cha mẹ anh đều bị lộ hết ra nhưng cô gái tên Lê Mạn này chưa từng bị nhắc đến một câu.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình chật vật như thế.

Nhưng tôi vẫn phải giữ nụ cười khéo kéo, nghe Tống Hách Nam giới thiệu: “Mạn Mạn, đây là bạn anh, Thích Tuệ. Đây là Lê Mạn.”

Hai người đan tay vào nhau, cách Tống Hách Nam nhìn cô ấy, lời anh ấy giới thiệu chúng tôi, mỗi thứ đều như một thanh gỗ nặng nề nện vào tim tôi.

Vào giây phút đó, tôi biết rõ rằng mối tình từ thời niên thiếu của tôi cuối cùng đã đến hồi kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện