Nữ Giáo

Chương 102



Thế mà cậu còn hỏi bọn họ đang làm gì?

Long Thất lập tức hỏi lại: “Vậy anh đang làm gì?”

Mà Cận Dịch Khẳng cũng đáp trả lại ngay khi cô mở miệng: “Đây là phòng của anh.”

Trong lòng cô như sắp thét ra lửa, nhưng nhất thời không nói được tiếng nào. Cận Dịch Khẳng còn cố tình liếc mắt nhìn chiếc giường cô vừa ngủ, tỏ ý “Phòng của anh, giường của anh, gối của anh, chăn của anh, mọi thứ đều là của anh.” 

Từ Nhất Sanh nhìn về phía cậu, nhưng lúc Cận Dịch Khẳng nhìn sang thì cô ta đã dời mắt nhìn Long Thất, khuôn mặt vẫn đỏ như gấc.

Cậu khen: “Thơm quá!”

“À…” Từ Nhất Sanh đáp: “Tôi đang làm bánh tart trứng. Cơm trưa nấu gần xong rồi, đợi lát nữa có thể xuống ăn cơm.” 

Cô ta vừa lên tiếng là Long Thất đã quay đầu nhìn, cô ta nói dứt lời cô lại nhanh chóng liếc sang Cận Dịch Khẳng.

Cậu tiếp lời: “Bữa sáng cô làm ngon lắm. Cô vất vả rồi.”

“Không có gì. Nấu ăn dù gì cũng là sở thích của tôi, nấu cho mình hay nấu cho mọi người đều như nhau cả.” Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa: “Vậy… tôi xuống nhà trước đây. Bánh sắp nướng xong rồi.”

Cô ta mãi vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Long Thất vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cận Dịch Khẳng thong thả nói thêm một câu: “Buổi casting ngày mai, cô cố lên nhé.”

Câu nói đến từ sự khích lệ của “kim chủ” cuối cùng cũng khiến Từ Nhất Sanh ngước mắt lên. Còn Long Thất đã không còn cách nào kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình. Cậu… thế mà lại nói mấy lời văn vẻ kiểu này. Từ Nhất Sanh chưa từng thấy bộ dạng hại nước hại dân của cậu trước kia nên mới tưởng cậu là một ông chủ lịch thiệp tốt bụng, ghi tạc những lời cậu nói vào lòng xong còn nhẹ giọng đáp “Vâng”. 

Nhưng nghe giọng điệu của Cận Dịch Khẳng, Long Thất biết ngay cậu chẳng phải có ý tốt. Cơn tức giận không có cách nào kiềm chế, một tiếng “xoạch” vang lên, cô bực bội hất tung chăn xuống giường, đi lướt qua người Từ Nhất Sanh, bước phăm phăm ra cửa. Cận Dịch Khẳng vẫn đút tay vào túi quần nhìn theo cô. Ban Vệ đứng ngoài thấy vẻ mặt hầm hầm của cô, nép người sang một bên, nói đã dọn cơm xong rồi. Cô đáp: “Không ăn!”

“Cô định tu tiên đấy à. Bữa sáng cũng không ăn.”

“Đang giảm cân!”

……

Nhưng đến 3 giờ chiều, do đói quá nên cô vẫn mò xuống nhà.

Xuống đến phòng khách, Long Thất thấy Phương Toàn đang làm tổ trên ghế sô pha chơi PS4. Tang Tư Minh không biết lại tán đâu ra hai cô em, đều thuộc diện “hot girl” mạng xã hội, bọn họ ngồi trên ghế sô pha chụp ảnh tự sướng, thỉnh thoảng còn cười đùa với nhau. Trên bàn ăn có bánh ngọt và trái cây đã cắt sẵn. Long Thất lấy nước trái cây từ trong tủ lạnh, rót một cốc rồi liếc mắt nhìn ra sân. Đưa mắt nhìn một vòng cũng không thấy chiếc xe nào, cô bèn hỏi: “Bọn Ban Vệ đi đâu rồi?”

Hai cô gái nghe thấy thế thì nhìn về phía cô với vẻ kích động, nhưng trong mắt vẫn còn chút rụt rè. Phương Toàn nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế sô pha, đáp: “Ra bến tàu rồi.”

“Xuống núi à?”

“Ừ. Ở đó có chợ hải sản, thuyền đánh cá bắt được là bán luôn, đồ tươi lắm. Tối nay chúng ta ăn hải sản nên bọn họ đi mua đồ rồi. À phải, chập tối cả bọn đều xuống núi. Ban Vệ nói lúc đi lướt sóng có phát hiện một bờ biển vắng người, rất thích hợp để cắm trại, làm tiệc nướng BBQ.”

Đám người này đúng là tràn đầy sức sống.

Lắc chiếc cốc trong tay, nước trái cây sóng sánh qua lại, cô lại hỏi: “Đều đi cả à?”

“Cận Dịch Khẳng lái xe, Gia Quỳ muốn đi chợ, Nhất Sanh bảo là muốn mua ít rau củ. Nói chung thì có bốn người đi.”

“Đi lúc nào?”

“Nửa tiếng trước.”

“Sao cô không đi?”

“Ơ hay, bốn người họ đi với nhau, tôi đi làm bóng đèn à.”

Lại là một chuyến đi im hơi lặng tiếng khác, ngay cả Phương Toàn cũng cảm thấy việc có thêm một người nữa là dư thừa. Nghe xong, Long Thất bóc một gói sô cô la chíp trên bàn, miệng túi phát ra tiếng sột soạt. Nhìn thấy thùng rác dưới chân Phương Toàn, cô nói: “Nếu với tới thì cô chuyển cái thùng rác kia qua đây.”

“Với không tới.” Cô ta nhìn cũng không thèm nhìn đã nói.

“Với không tới thì đi đến đó lấy qua đây! Tôi nói năng rất nhẹ nhàng mà cô còn không biết điều.”

Bấy giờ, Phương Toàn mới nhấc chân chuyển thùng rác sang cho cô. Phải năm giây sau, cô ta mới phản ứng lại, giãy nảy lên: “Không phải chứ! Cô tự với được mà! Con khốn này còn biết sai sử tôi cơ đấy.”

Long Thất ném vỏ kẹo vào trong thùng rác, cũng mặc kệ cô ta ầm ĩ, định cầm cốc nước trái cây đi lên lầu. Hai cô gái đang ngồi trên ghế sô pha bỗng nhẹ giọng hỏi: “Long Thất, bọn tôi chụp chung với cô được không?” 

...…

Sau khi chụp chung với bọn họ, cô tiếp tục đi lên lầu. May mà điều hòa trên tầng ba đã được sửa, cô ngồi thừ ra, bất giác nghĩ đến bốn người kia, nghĩ xem bọn họ sẽ nói chuyện gì ở trên xe, nghĩ đến cảnh bọn họ cùng nhau chọn hải sản trong chợ.

Cận Dịch Khẳng rất kén chọn hải sản, cũng tính là một nửa dân nhà nòi. Trước đây, mỗi lần cậu về nước đều dẫn cô đi ăn hải sản một, hai lần. Lần nào cô cũng ngồi trong phòng bao nghịch điện thoại chờ đồ ăn lên, còn cậu thì ở trong bếp lựa từng con cá, từng con sò một. Cận Dịch Khẳng rất chú trọng việc ăn uống cho nên khoảng thời gian cô ở Lãng Trúc Công Quán cũng được cậu chở tới vài khu chợ khác nhau. Một khi đã chọn nguyên liệu thì cậu sẽ rất chuyên chú rất hưởng thụ.

Mặt trời dần ngả về Tây, những áng mây đỏ rực cả một góc trời, Long Thất ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt đặt một lon bia mới lấy ra từ tủ lạnh.

Những hạt bụi li ti bay lơ lửng giữa không trung.

Cô co đầu gối trái, ngón tay miết quanh miệng lon, ngẩn người một lúc lâu cũng không biết nên làm gì. Cô chưa từng cảm thấy cô đơn lạc lõng đến thế, như thể đột nhiên bị người ta cho ra rìa, không một ai ngó ngàng đến, cũng chẳng thu hút sự chú ý của ai.

Khẽ thở dài một tiếng.

...…

Gần 5 giờ, ở dưới lầu cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe ô tô.

Cô đã uống hết một lon bia, hút hết hai điếu thuốc. Tiếng bước chân gấp gáp từ dưới lầu nện “bình bịch” trên cầu thang, phải mất một lúc sau cô mới nhận ra người nọ đang tiến đến căn phòng này, vừa quay sang thì trông thấy Ban Vệ đang đẩy cửa xông vào, hắn lao thẳng về phía cô: “Nào, nào, nào, mượn cửa sổ xem nhờ một cái!”

Cả bàn trà lẫn ghế sô pha đều bị hắn đẩy sang một bên. Long Thất suýt chút nữa thì ngã, may mà cô kịp bám vào tay ghế, khẽ cau mày, đá vào eo hắn: “Đi đầu thai đấy à!”

“Gia Quỳ đang hẹn riêng với Khẳng Khẳng.”

Cô không nghe rõ, bèn nheo mắt hỏi: “Cái gì?”

“Lúc ở trên xe hai người này cứ là lạ. Cả một chặng đường cũng không chuyện trò gì với nhau. Tôi vừa xuống xe một cái thì nghe Gia Quỳ hẹn cậu ta ra nói chuyện riêng. Cậu ta đồng ý rồi.”

Cô vừa nghe vừa nhìn theo tầm mắt của Ban Vệ. Góc nhìn trên tầng ba cực kỳ tốt, có thể trông thấy toàn bộ khoảng sân bên dưới và con đường rợp bóng cây. Ô Gia Quỳ và Cận Dịch Khẳng đang đứng trước lối vào. Cậu đứng đối diện với cô ta, tay trái đút túi quần, tay phải buông thõng đang kẹp điếu thuốc, vừa nghe cô ta nói chuyện vừa nheo mắt nhìn ra mặt biển phía Nam, tưởng chừng như lơ đãng nhưng kỳ thực lại rất kiên nhẫn lắng nghe. Trong làn gió nhè nhẹ buổi chiều tà, Ô Gia Quỳ một tay ôm eo, tay kia kẹp điếu thuốc, vẻ mặt dửng dưng. Long Thất không nghe thấy cô ta nói gì, còn Ban Vệ gần như đã ló nửa người ra ngoài cũng chẳng nghe được nốt. Hắn sốt ruột lẩm bẩm: “Đệch, rốt cuộc đang nói chuyện gì thế nhỉ?”

Ô Gia Quỳ có vẻ như đã nói xong, cô ta hít vào một hơi rồi gẩy tàn thuốc.

Cuối cùng Cận Dịch Khẳng cũng mở miệng.

Cậu không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt đáp lời mấy câu. Sau đó, hai người im lặng vài giây. Ô Gia Quỳ gật đầu, nói thêm gì đó. Cận Dịch Khẳng nhìn cô ta.

Cô ta tiến lại gần cậu, kiễng chân, vòng hai tay ôm lấy cậu. Lúc này, Ban Vệ đã cuống hết cả lên, miệng lải nhải “Làm cái quái gì thế kia”. Khoảng ba giây sau,  Cận Dịch Khẳng rút bàn tay vốn đang đút túi quần ra, vỗ nhẹ lên lưng cô ta. Cái ôm của Ô Gia Quỳ rất nhanh gọn và dứt khoát, vừa buông tay liền quay người đi vào biệt thự. Gió thổi bay áo choàng, thổi đôi bông tai dáng dài của cô ta, Long Thất chống trán nhìn cảnh này.

Đúng lúc đó, Cận Dịch Khẳng nhàm chán nhìn thoáng qua tầng ba.

Chỉ một cái liếc mắt thản nhiên cũng đủ khiến cho Long Thất rời mắt. Ban Vệ nhoài hẳn người ra ngoài nghe ngóng, bất thình lình bị ánh mắt của cậu doạ cho giật bắn mình, xém chút nữa thì ngã nhào ra. May mà cô kịp thời tóm lấy áo của hắn kéo lại, cảm giác mất mặt không để đâu cho hết. Lúc Ban Vệ toát mồ hôi lạnh nằm bẹp trên giường thì Ô Gia Quỳ đi lên lầu.

Ban Vệ như được hồi sinh, lập tức phi ra cửa. Đợi cô ta đi lên tầng ba thì hắn bắt đầu giở giọng ngả ngớn: “Quỳ Quỳ ơi!” 

Long Thất đi ra ngoài. Ô Gia Quỳ cũng vừa hay quay người lại trước tiếng gọi của Ban Vệ, ánh mắt rất lãnh đạm. 

Ban Vệ hỏi: “Em nói chuyện gì với Khẳng Khẳng đấy?”

Không ngờ cô ta lại trả lời một cách rất thẳng thắn.

“Đơn phương chia tay. Hiện tại em chỉ muốn kiếm tiền của anh ta chứ không muốn con người anh ta nữa.” Sau đó, nói tiếp: “Ban Vệ, anh thích bikini màu xanh nhạt hay màu xanh đậm?”

Ban Vệ ngẩn ra hai, ba giây rồi đáp: “Thích tất, thích hết! Xanh đậm và xanh nhạt là hai màu yêu thích nhất của anh. Bộ nào anh cũng thích!”

“May quá, em lại không mang hai bộ đó.” Ô Gia Quỳ nói xong liền đi thẳng về phòng: “Bộ của em là màu trắng cơ.”

Long Thất có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của Ban Vệ hoá thành đá vụn, muốn cười nhưng lại sợ Ban Vệ mất mặt, cô khéo léo chuyển chủ đề: “Khi nào thì xuống núi?”

“Cô đói chưa?” Hắn ỉu xìu quay người, “Nếu đói rồi thì có thể đi luôn bây giờ. Chia làm ba xe, cô ngồi xe của ai?”

“Của anh.”

“Của tôi.”

Tiếng đáp của cô và giọng nói truyền đến từ ban công đồng thời vang lên. Long Thất quay đầu nhìn thì trông thấy gã điên Tang Tư Minh không biết đã ở đó từ bao giờ, vừa rồi không trông thấy hắn là do bị bức tường chắn mất. Hắn trông có vẻ mới làm một giấc ở trên ghế sô pha bên ngoài ban công, ngáp ngắn ngáp dài đi tới. Tang Tư Minh chỉ vào cô, nói: “Cô ấy cứ để tôi phụ trách.” 

“Cậu hỏi Cận Dịch Khẳng chưa?” Ban Vệ hỏi lại.

Câu này của hắn đúng hay. Long Thất lập tức đốp chát: “Một người sống sờ sờ như tôi thì liên quan gì đến Cận Dịch Khẳng. Tôi chịu sự kiểm soát của anh ta từ bao giờ thế, bây giờ muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến trước cơ à?”

“Chí phải!” Tang Tư Minh hùa theo.

Ban Vệ đằng hắng một tiếng, rồi nói: “Ờ há, vậy tôi không can dự vào. Việc này tùy cô thôi.”

“Cậu chạy lên đây làm gì?” Long Thất hỏi Tang Tư Minh.

“Hai cô em nóng bỏng quá, tôi đang suy nghĩ nên cua ai trước thì phát hiện ban công của mấy cô ngủ rất thoải mái.” Hắn trả lời tỉnh queo, đã thế còn nhún vai như thể đây thực sự là một vấn đề nan giải.

Long Thất ném cho hắn một câu “Kém sang” rồi nhìn Ban Vệ, nói: “Tôi không ngồi xe của tên ngựa giống này. Tôi ngồi xe của anh.”

Việc này cứ thế quyết định.

6 giờ, cô đã yên vị trên xe của Ban Vệ, thay một chiếc váy hở lưng màu đen, mặc bộ bikini màu huỳnh quang bên trong, dây bikini được thắt sau lưng và buộc trên cổ, mái tóc dài uốn nhẹ xõa ngang vai. Cô chỉ trang điểm qua loa, tô son màu đỏ hồng ánh ngọc trai.

Ban Vệ còn chưa lên xe, hắn vẫn đang xếp đồ. Long Thất khoanh chân ngồi trong xe, trong lúc chờ đợi thì chơi game trên điện thoại. Đằng sau là xe của Tang Tư Minh, hai cô gái đang chí choé xem ai là người ngồi phía rước. Còn Cận Dịch Khẳng sau khi chất đồ lên xe thì đóng cốp xe cái “rầm”, sau đó đi thẳng về phía xe của Ban Vệ.

Đúng lúc cô ngước mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy cậu đang đi tới, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã tới nơi. Cận Dịch Khẳng dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ mạnh hai cái lên cửa kính. Cô nghiêng đầu sang nhìn, cậu không cúi người thì cô cũng không chịu hạ cửa kính xuống. Vì thế, Cận Dịch Khẳng trực tiếp kéo cửa xe ra, động tác thành thục lưu loát, cậu chống một tay lên nóc xe, hỏi: “Em ngồi xe của Ban Vệ?”

“Chẳng phải em đã ngồi vào xe của anh ta rồi sao?”

“Em chắc chứ?” Cậu hỏi lại bằng một giọng rất trầm, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

Qua kính chiếu hậu, Long Thất trông thấy Từ Nhất Sanh khoác áo cardigan mỏng đi đến xe của Cận Dịch Khẳng. Cô dõi mắt nhìn, cũng không trả lời cậu, tự cúi đầu kết nối Bluetooth với hệ thống âm thanh trên xe của Ban Vệ. Chỉ cần thế là Cận Dịch Khẳng hiểu, cậu lập tức đóng sầm cửa xe lại, chẳng nói chẳng rằng gì quay trở lại xe của mình. Lúc đi ngang qua đầu xe, cậu còn nói gì đó với Từ Nhất Sanh, Long Thất không nghe thấy. Từ Nhất Sanh nghe xong thì rụt bàn tay đang định mở cửa ghế sau lại, đổi thành mở cửa ghế lái phụ. 

...…

Ban Vệ lên xe nổ máy, xe quay đầu ở trên con đường rợp bóng cây. Xe của Cận Dịch Khẳng và Tang Tư Minh đều đã rẽ ra đường quốc lộ. 

Long Thất hỏi: “Ban nãy lúc ra bến tàu, ai ngồi ghế phụ?”

“Thì tôi.” Ban Vệ đáp, sau đó lắc đầu: “Ôi, ánh mắt Khẳng Khẳng nhìn tôi vừa rồi sắc như dao. Tôi sợ vãi.”

Cô lại hỏi: “Vậy lúc các anh đi chợ, ai lượn hàng người nấy hay là…”

“Chậc, chậc.” Ban Vệ rất tinh ý, hắn biết tỏng cô muốn dò hỏi cái gì, cười rất khoái trá, đồng thời bẻ vô lăng rẽ ra đường cái, “Tất nhiên tôi chỉ bám lấy Gia Quỳ rồi, không chú ý đến cậu ta lắm. Nhưng cậu ta chọn nguyên liệu rất tỉ mỉ, hàng nào cũng ghé qua. Nhất Sanh cũng chẳng vừa, cũng có mắt chọn hải sản đấy, chủ yếu là cô ấy biết cách làm. Có mấy loại tôi còn chưa thấy bao giờ, cô ấy vừa nhìn đã đọc làu làu cách chế biến. Cho nên lần này đi mua khá nhiều thứ.”

“Ý anh nói có phải Từ Nhất Sanh rất có kiên nhẫn.”

“Thì Khẳng Khẳng đi đâu cô ấy theo đấy. Chẳng lẽ cô không thế à?”

Long Thất đỡ trán: “Tôi toàn đi spa ngâm chân cho cá rỉa ở cổng chợ. Phải hôm nào tâm trạng tốt lắm mới chịu đi theo anh ấy vài đoạn.”

Ban Vệ bật cười ha hả, lại hỏi câu nữa: “Rốt cuộc hai người sao vậy? Lần trước không phải đã làm lành rồi sao?”

“Đừng hỏi tôi. Tôi đang phiền chết đi được.”

“Được, được, được.”

“Còn đói nữa.”

“Được, được, được. Tôi lái nhanh hơn, vượt qua bọn họ cho cô xem.”

...…

Có điều, Ban Vệ làm sao mà vượt được Cận Dịch Khẳng và Tang Tư Minh. Lúc Long Thất đến nơi thì giá nướng đã được bày sẵn, đang đặt dưới tán lá cọ. Ở giữa hai cây cọ có treo một cái xích đu dây, bờ biển cách bãi cát khoảng chừng 50 mét, tiếng sóng vỗ rì rào hòa làm một với bầu trời xanh thăm thẳm, ánh hoàng hôn thấp thoáng phía chân trời. Gió rất lớn, Long Thất lấy chiếc áo bóng chày nam trong xe của Ban Vệ mặc vào người, chầm chậm bước xuống bậc thềm, mái tóc dài tung bay trong gió, bông tai vờn quanh những lọn tóc.

Khung cảnh nơi đây rất thơ mộng, cảm giác rất tuyệt, cũng không đông như bãi tắm công cộng, thi thoảng có vài ba chàng trai cô gái mặc những bộ bikini sặc sỡ hoặc quần đùi biển cùng nhau nhảy sóng, đi dạo. Trên bãi cát cách giá nướng không xa có một nhóm lửa trại, ở dưới ráng chiều ánh lửa đỏ rực cả bãi cát, mùi thì là lẫn vào trong gió, cùng sự xuất hiện của những cặp nam thanh nữ tú khiến bầu không khí nơi đây bình yên lạ kỳ. Sự yên bình đột ngột này tạm thời xoa dịu tâm trạng nóng nảy hai ngày qua của Long Thất. Cô im lặng đón gió biển.

Cận Dịch Khẳng đã bắt tay vào nướng hải sản.

Một hàng hàu và sò điệp được xếp lên vỉ nướng. Ban Vệ muốn thêm gia vị vào nhưng cậu không cho. Từng thìa gia vị nếu không phải cậu đích thân nêm nếm thì không cho bất kỳ ai nhúng tay vào. Cận Dịch Khẳng rất sành ăn, còn biết cách giữ vị tươi ngon của hải sản.

Ban Vệ chỉ còn cách chạy sang giá nướng của Tang Tư Minh bên cạnh, xem hắn nướng tôm tít, tiện thể pha trò cười cho hai cô gái mà hắn đem theo, thậm chí còn hớn hở chụp hình chung với nhau.

Sau đó, Phương Toàn cũng chạy tới thử thêm ớt vào món sò điệp của Cận Dịch Khẳng, nhưng Cận Dịch Khẳng chỉ dùng dăm ba câu đã lừa cô ta sang chỗ Tang Tư Minh.

“Anh ấy đẹp trai thật.”

Không biết Ô Gia Quỳ đã đến bên cạnh từ lúc nào, cô ta bất thình lình nói một câu. Long Thất nghiêng đầu sang, trông thấy cô ta mặc chiếc áo hai dây bèo nhún phối với váy ngắn in hoa, vẻ mặt hờ hững, đang chăm chú nhìn Cận Dịch Khẳng đứng sau giá nướng: “Lúc cúi đầu đẹp trai, lúc nghiêm túc làm việc cũng đẹp trai, mà không nghiêm túc cũng đẹp trai. Chỉ có điều, ánh mắt cũng chỉ đến thế, có chết cũng chỉ treo mình trên một thân cây, dỗ thế nào cũng không chịu, kéo thế nào cũng không buông. May mà tôi không có cái tính đấy.”

Câu nói này rất thú vị, nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng vẫn không quên nhạo báng cô. Long Thất đáp: “Hay để tôi giới thiệu cho cô một chỗ xóa xăm không đau nhé?”

“Xóa cái gì mà xóa. Hình xăm đó của tôi với ai cũng có hiệu nghiệm, ai nhìn vào cũng sẽ mất hồn.” 

Long Thất khẽ cười, cũng không nêu ý kiến. Mà sau đó cô phát hiện ở đây thiếu mất một người: “Từ Nhất Sanh đâu?”

“Đi mua dừa rồi.” Ô Gia Quỳ nói với giọng điệu sâu xa, “Người ta xung phong đi mua đấy.”

“Dừa nặng thế mà mỗi mình cô ta đi á?”

“Đã nói là xung phong mà lại.”

Món cá thu đao đã nướng chín, Ban Vệ nóng lòng muốn dâng lên cho Ô Gia Quỳ, nhưng chưa đi được mấy bước thì tầm mắt đã lướt qua người hai cô, nhìn về phía sau, hắn bất giác há hốc mồm thành hình chữ “O”. Gió thổi rất mạnh khiến tóc cô bay loạn xạ, Long Thất vén tóc ra sau tai, cô lúc ấy còn chưa nhận ra, vẫn đang mải tán gẫu với Ô Gia Quỳ. Còn Ban Vệ lặng lẽ lùi lại, vỗ vai Tang Tư Minh. Tang Tư Minh đưa mắt nhìn, ánh mắt lập tức đóng đinh vào một chỗ. Hắn nheo mắt, tặc lưỡi mấy tiếng, lại còn huýt sáo. Lúc bấy giờ, Ô Gia Quỳ mới chú ý đến hai người họ, cô ta nghiêng đầu sang nhìn.

Cận Dịch Khẳng nghe thấy động tĩnh thì cũng nhìn theo tầm mắt của hai người.

Cho nên đợi đến khi Long Thất nhìn về phía đó thì mọi người đều đã nhìn cả rồi. Ở khoảng cách chưa đến 10 mét phía sau, Từ Nhất Sanh hai tay xách hai quả dừa, đang bước xuống bậc thềm đi xuống bãi cát, theo sau là một chàng trai xách dừa giúp cô ta. 

Nhưng vấn đề không nằm ở đây, mà ở chỗ cô ta đã từ bỏ lối ăn mặc bảo thủ trước kia, mặc trên người chiếc váy liền màu đỏ tươi gần giống với Long Thất, chiếc áo cardigan mặc lúc ra cửa đã được cởi bỏ. Sau đó…

Sau đó cô ta, ấy thế mà có võ…

Từ xa đã có thể thấy rãnh ngực rõ mồn một của cô ta lấp ló theo từng bước chân, cực kỳ bắt mắt cũng đặc biệt kích thích hoóc-môn nam giới, kết hợp với mái tóc xoăn tự nhiên trông lại càng quyến rũ. Thảo nào cô ta hay có thói quen che cổ áo mỗi khi xuống xe. Ban Vệ phản ứng rất nhanh, khẽ chép miệng nói: “Chắc là cup D.”

“Chỉ sợ là cup E ấy chứ.” Tang Tư Minh tiếp lời.

“Đúng là biết giấu nghề.” Ban Vệ nói.

“Quả là báu vật.” Tang Tư Minh đáp.

Long Thất lập tức quay đầu lại, phóng ánh mắt “như giết người” về phía Cận Dịch Khẳng. Cậu mới vừa thu lại sự chú ý từ trên người Từ Nhất Sanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, cô trông thấy mắt cậu tự động di chuyển xuống ngực cô. Khốn kiếp, vậy mà đang so sánh, đã thế còn cười. Nhưng cũng chỉ có nửa giây đó, Cận Dịch Khẳng lại bắt đầu cặm cụi nướng hàu.

Tang Tư Minh và Ban Vệ lúc này đã không rời nổi mắt. Từ Nhất Sanh đặt dừa xuống dưới gốc cây, lúc cô ta cúi người xuống hai người họ đồng loạt nhìn theo. Mà ngay cả chàng trai đang đi dạo trên biển với bạn gái cách đó hơn 10 mét cũng len lén nhìn sang đây. Phương Toàn cũng đang nhìn, vừa nhìn vừa cúi đầu đánh giá bản thân. Một lúc sau, Ô Gia Quỳ phải chọc vào eo Ban Vệ thì hắn mới hoàn hồn.

“Anh để hết xuống đây đi.” Sau khi chỉ chỗ cho chàng trai đặt dừa xuống, Từ Nhất Sanh điềm nhiên hỏi: “Tôi mua tổng cộng mười quả, có đủ không?”

“Đủ.” Tang Tư Minh trả lời: “Đừng mua nữa, ở đây hết nhiệm vụ của cô rồi. Phần còn lại cứ để tôi lo, cô yên tâm hưởng thụ đi.”

Đúng là đồ lẻo mép.

Cô ta nở nụ cười, cầm một quả dừa đã chặt vỏ lên: “Vậy tôi chia cho mọi người nhé.”

“Không cần đâu.” Ô Gia Quỳ lạnh nhạt nói, “Cứ để đó đi, ai muốn uống thì lấy. Tôi thấy chẳng có ai rảnh mà ôm dừa đâu.”

Nói đoạn, cô ta ngồi xuống chiếc ghế ở trên bờ biển. Phương Toàn cầm xiên mực nướng, lập tức phụ họa theo: “Đúng đúng, ai uống thì tự lấy. Cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.”

Từ Nhất Sanh dừng động tác trên tay lại: “Vậy tôi…”

Mùi sò chín thơm nức mũi.

Cận Dịch Khẳng vắt chanh lên, rồi cho ra đĩa, lại cầm đũa gắp một miếng lên nếm thử. Thử xong, cậu lại gắp một con sò khác ra đĩa, vắt thêm vài giọt chanh. Gò má chậm rãi chuyển động lên xuống, nêm nếm xong, cậu ngước mắt nhìn về phía Long Thất, nhưng chưa kịp cất lời thì Từ Nhất Sanh đã nói: “Để tôi bưng đồ đã nướng ra cái bàn gỗ đằng kia nhé.”

Có điều, tay phải của Cận Dịch Khẳng vẫn đang cầm chiếc kẹp nướng, tay trái đút túi quần. Lúc thả tay xuống thì vô tình chạm phải Từ Nhất Sanh đang đi tới bê đĩa. Dù phản ứng có nhanh hơn nữa thì cũng không ngăn được loại tình huống xảy ra bất ngờ như thế này, thế là đầu kẹp nóng hôi hổi chạm trúng chân cô ta. 

Từ Nhất Sanh lập tức gập người lại, không kêu la, chỉ cau mày khẽ rên. Cận Dịch Khẳng lập tức nhận ra điều bất ổn, nghiêng đầu nhìn. Long Thất đang định đi đến khu vực nghỉ ngơi cũng quay đầu lại nhìn. Ban Vệ và Tang Tư Minh lại càng khoa trương, thấy vậy là lập tức “ôi chao, ôi chao” đầy vẻ thương hoa tiếc ngọc, còn vứt hết đống công việc trên tay chạy đến xem Từ Nhất Sanh.

Trên đôi chân trắng bóc của cô ta xuất hiện một vết bỏng to cỡ đầu ngón tay.

“Sao thế?”

Phương Toàn lao đến trước cả Long Thất, cô ta ở đâu cũng là người nhanh nhất. 

Từ Nhất Sanh đáp: “Không sao…”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vành tai đã đỏ bừng, đôi mắt cũng hơi đỏ, tay vẫn giữ chặt lấy chỗ bị bỏng, trông có vẻ rất đau.

Thôi xong, hoạ là do Cận Dịch Khẳng gây ra. Vì vậy, sau khi quan sát hai giây, cậu lập tức bỏ chiếc kẹp nướng xuống: “Cô đi với tôi.”

Vừa nói cậu vừa nhìn thoáng qua Ban Vệ, để hắn đến trông giá nướng thay mình. Từ Nhất Sanh bám theo cậu, đi lướt qua người Long Thất. Mà câu “để tôi dẫn cô ấy đi xối nước lạnh” đang định nói ra cũng vì hành động khẩn cấp của Cận Dịch Khẳng, mắc lại trong họng. Cô đành trơ mắt nhìn cậu đưa cô ta đi đến chỗ xả nước trên bờ.

Về lý thì không sai, chuyện này nên để cậu làm.

Nhưng gió biển thổi đến khiến người ta sinh lòng nóng nảy, cả người tràn đầy bực tức, sau năm giây lắng đọng thì chỉ có thể hít vào một cách thầm lặng. Cuối cùng cô không nói tiếng nào, cũng chẳng bày tỏ thái độ gì, đưa tay lên vuốt tóc.

“Chậc.”

Tang Tư Minh đột nhiên tặc lưỡi với cô.

Cô từ từ quay đầu lại, trông thấy hắn bưng một đĩa mực nướng đi về phía này: “Phần đầu tiên, làm riêng cho cô đấy.”

Long Thất chưa kịp đáp lời thì mùi ớt bột đã xộc thẳng lên óc. Cô ho khan một tiếng, suýt chút nữa thì nôn ra, cô liền đưa tay che miệng. Tang Tư Minh vội đưa đĩa mực cho cô gái bên cạnh, nói: “Long Thất à, sự báo đáp của cô khác người quá đấy.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện