Nữ Giáo

Chương 28




Nghiêm túc mà nói, Long Thất chính là mối tình đầu của Cận Dịch Khẳng.
 
Cô ở chỗ cậu lấy đi rất nhiều cái lần đầu tiên. Có những thứ thậm chí còn được gọi là lần duy nhất trong cuộc đời Cận Dịch Khẳng, sau này sẽ không còn những thứ như vậy nữa. Ví dụ như một phần tuyệt tình đầy oán hận hiện giờ.
 
Sau buổi chiều ngày hôm đó, Cận Dịch Khẳng chính thức quay trở lại thế giới của chính mình. Cùng Bạch Ngải Đình tái hợp, thành tích thi tháng cũng vượt qua Trác Thanh trở thành người đứng đầu. Mà cuộc thi vật lý cậu từng tham gia trước đó cũng công bố kết quả, Cận Dịch Khẳng đạt được giải thưởng lớn lên hẳn đầu đề mặt báo thành phố. Mọi thứ đến dễ như trở bàn tay, lại giống như vốn dĩ là phải như vậy, lại càng giống như chỉ cần không có Long Thất, cuộc sống của cậu mới có thể trở lại với quỹ đạo vốn có.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nếu đây là sự trả thù của cậu, vậy thì cũng khá tích cực đấy.
 
Cùng lúc đó, cũng là kì thi tháng ấy, Long Thất đạt được điểm số thấp nhất như dự đoán.
 
Ngày công bố thành tích, Long Thất ngồi lại trong lớp học nghịch điện thoại, Đổng Tây thì ngồi tại chỗ vùi đầu xem bài thi giúp cô. Hoàng hôn buông xuống biến thành một mảnh đỏ rực tuyệt đẹp. Chạng vạng tối, đèn huỳnh quang lác đác chiếu sáng cả một dãy phòng học, Đổng Tây mới từ trong đống bài kiểm tra ngừng bút, gấp nó lại nhét vào trong cuốn sổ tay nhỏ.
 
Long Thất vừa lúc cũng đọc xong mấy tin tức mới từ trên diễn đàn trường. Đổng Tây còn chưa nói gì, cô đã cất điện thoại đi hỏi: "Mấy bước giải trong vở bài tập là cậu tự viết à?"
 
"Ừ."
 
Long Thất mở ra xem. Bên trong ngoài những bước giải tỉ mỉ ra, Đổng Tây còn viết cho cô một số câu hỏi tương tự dùng để tham khảo. Khá là đỉnh. Chỉ cần một lúc đã phát hiện ra Long Thất không giỏi ở những dạng bài nào.
 
Bên ngoài phòng học, trời tối dần, Đổng Tây lên tiếng: "Về nhà trước đi."
 
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiện giờ đang là tháng mười một, lên lớp 12 được ba tháng rồi, vào thu đã là tháng thứ hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, trời cũng tối càng ngày càng nhanh. Các lớp học sớm đã tan, Long Thất vừa khoá cửa vừa quét mắt nhìn bốn phía, chẳng còn mấy ai trong trường, cô hỏi: "Bạn cậu không ở lại đợi à?"
 
"Mình nói bọn họ về trước rồi."
 
Long Thất rút chìa khoá cửa ra, chùm chìa khoá trong tay đung đưa, cô vừa đi vừa nói: "Mình tiễn cậu một đoạn."
 
Bước chân Đổng Tây chậm hơn Long Thất nửa nhịp: "Nhưng mà đâu có tiện đường với cậu."
 
"Không sao. Vì mình mà cậu mới phải ở lại muộn thế này. Với lại để cậu về một mình cũng không an toàn."
 
Vốn nghĩ đây hẳn là một chuyện rất đáng để vui mừng nhưng ai ngờ nó lại không thuận lợi như cô tưởng tượng. Long Thất vừa ra khỏi cổng trường thì trông thấy Úc Tỉnh Lị. Cô ta lần trước bị Long Thất làm mất thể diện nên ôm hận, lần này cố ý tìm mấy người bạn ngoài trường tới chặn cô.

 
Loại tình huống này cũng chưa phải chưa từng xảy ra. Dựa vào tính tình trước đây của Long Thất bị người ta giữa đường chặn lại cũng phải trên dưới ba lần. Phần lớn đều là do bất hoà với mấy nữ sinh, Long Thất chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cũng ít khi đụng chạm với học sinh trường ngoài, đã thế còn có cả nam và nữ.
 
Lúc Long Thất trông thấy cũng không mấy sốt ruột, chỉ nhìn bọn họ vài giây rồi nói với Đổng Tây: "Cậu tự về một mình đi, cẩn thận một chút. Mình đi nói chuyện với Úc Tỉnh Lị."
 
Nhưng mà Đổng Tây rất tinh ý phát hiện ra điểm bất thường. Long Thất vừa chuẩn bị rời đi thì bị Đổng Tây níu lấy cổ tay: "Cậu với mình đi vòng đường khác đi."
 
"Không có chuyện gì. Úc Tỉnh Lị là học sinh lưu ban. Cô ta không dám làm gì trong năm nay đâu. Với cả còn đang đứng trước cổng trường mà."
 
Vừa dứt lời, Long Thất lại đưa mắt nhìn hướng bên kia một cái thì phát hiện Úc Tỉnh Lị đã từ trong đám người kia đi ra, đi hướng ngược lại, còn một đám năm sáu người tụ tập kia lại đi về hướng bên này.
 
Long Thất thở dài một tiếng, nắm ngược lấy tay Đổng Tây đi tới một con đường khác: "Đi thôi."
 
Ngã tư này thông với một con hẻm, đi qua hẻm sẽ tới một cái chợ đêm tấp nập. Long Thất muốn chạy đến khu chợ đông đúc phía đó. Nhưng trước tiên phải đảm bảo bản thân không bị chặn lại ở trước con hẻm ít người qua lại. Vì vậy sau khi rẽ vào mấy ngã tư vắng vẻ ít dân, Long Thất lập tức gia tăng cước bộ. Bởi vì cô và Đổng Tây đi tới đâu đều có người đuổi theo tới đó, đi càng nhanh thì bám càng sát.
 
Long Thất vừa ngoái đầu nhìn phía sau vừa móc điện thoại từ trong túi ra, lên mạng nhìn bài đăng mới nhất của mấy người bạn. Cuối cùng cũng tìm thấy dòng trạng thái có hiện định vị của một người, ngay lập tức thoát ra tìm số điện thoại của người kia.
 
"Cậu đang làm gì thế?"
 
Đổng Tây nghiêng đầu hỏi, vì không chú ý đường nên chẳng may bước hụt một cái. Cũng may mà Long Thất giữ chặt nên ngoài đầu gối bị xây xước một chút ra không bị thương ở chỗ nào khác. Mà khoảng cách giữa bọn họ và đám người phía sau càng ngày càng rút ngắn. Đối phương chạy về hướng bọn họ, Long Thất đỡ Đổng Tây dậy: "Cậu cố nhịn một chút là được."
 
Điện thoại rất nhanh đã thông số, Long Thất không đợi đầu dây bên kia lên tiếng đã nói trước: "Cậu bây giờ đang ở đâu?"
 
Đối phương nói ra tên đường, cô lập tức đáp: "Mình biết cậu đang ở gần trường mình, vừa thấy status cậu đăng, vấn đề là ở hướng nào?"
 
Nói xong câu này, cùng lúc rẽ vào một ngã tư khác, tốc độ gia tăng, Đổng Tây khẽ thở gấp.
 
"Chợ đêm? Chợ đêm ở cổng tây hay là cổng đông?"
 
Mà đám người ở phía sau bắt đầu đuổi kịp, tiếng bước chân dồn dập, Long Thất cố gắng giành giật lấy từng giây từng phút, hỏi: "Tên nhà hàng!"
 
Chính vào một khắc nghe thấy được đáp án, con đường mòn ít người qua lại cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối. Long Thấp ngay lập tức chạy vào khu chợ đêm sầm uất ở phía sau trường học, có tiếng người huyên náo, đèn đường sáng trưng. Vốn cho rằng sau khi tới đây là có thể thay đổi tình thế nhưng nào ngờ đám người phía sau không hề chùn bước mà bám sát rạt. Long Thất dẫn Đổng Tây len vào trong đám đông, bọn họ cũng đuổi tới sau lưng.
 

"Nhìn thấy bọn cậu rồi," Long Thất nói vào điện thoại một câu cuối cùng, "Ở yên đó đợi mình."
 
Cuộc rượt đuổi cuối cùng chỉ kéo dài mười lăm giây, nhưng lại là mười lăm giây căng thẳng nhất, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Mà loại truy đuổi này càng lúc càng trắng trợn. Long Thất trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cũng chạy đến chỗ của người trong điện thoại, nhanh như một cơn gió kéo Đổng Tây gia nhập vào. Cũng trong một giây Long Thất thở phào nhẹ nhõm đó, cái đám hùng hổ doạ người kia phanh lại cách cô đúng năm bước chân. Bọn họ vừa nhìn thấy người bên cạnh Long Thất thì liền tỏ ra sợ hãi, lúng ta lúng túng không dám lại gần thêm nữa.
 
Long Thất đứng sau lưng người đó ngước mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đổng Tây thì đang ho khan.
 
Mà cái người bị cô mượn làm cảng tránh gió doạ cho đám người kia sợ mất mật thì lại hoàn toàn không hay biết gì. Tư Bách Lâm vốn cũng chẳng để ý đến tình hình xung quanh.
 
Hắn ta đang cắn nửa miếng hot dog trong miệng, nhìn điện thoại. Phải mất một lúc sau mới nhận ra Long Thất đang bực bội đứng sau lưng mình, thuận theo ánh mắt cô nghiêng đầu nhìn bọn kia.
 
Đám người đó làm gì còn chút khí thế nào lúc trước, chỉ biết lùi lại phía sau mấy bước.
 
Đứng bên cạnh Tư Bách Lâm là bạn gái hắn. Người Long Thất gọi điện cho chính là bạn gái hắn.
 
Nửa tiếng trước lúc cô đang lướt điện thoại thì nhìn thấy bọn họ check-in ở chỗ này. Chỗ nào có cô ấy thì nhất định sẽ có Tư Bách Lâm, mà nơi có Tư Bách Lâm thì không có gì là không giải quyết được.
 
"Cậu giúp tôi lần này đi," Long Thất nói, "Tôi nợ cậu cái nhân tình, lần sau nhất định sẽ trả gấp đôi."
 
Cận Dịch Khẳng gọi Tư Bách Lâm là gian thương, tất nhiên là có nguyên do. Sở thích của người này chính là ở trong ngoài trường làm đủ thể loại "kinh doanh". Cụ thể là cái gì Cận Dịch Khẳng không đề cập đến nhưng chắc chắn không đơn giản là vì tiền bạc. Cho nên mạng lưới quan hệ của Tư Bách Lâm ở trong ngoài trường rất rộng rãi, đều là loại đẳng cấp cao. Người nào mà chẳng sợ bị hắn nắm nhược điểm chứ, nhìn hắn một cái thôi cũng đủ rùng mình.
 
Giống như lần trước, Tư Bách Lâm chỉ cần nhìn một cái cũng đoán ra được Long Thất thích Đổng Tây.
 
Bây giờ hắn nhìn đám người kia giống như chỉ đang nhìn một đám ô hợp từ xó xỉnh nào chạy ra. Chuyện này Tư Bách Lâm nhất định có thể giải quyết được, nhưng chủ yếu là phải xem hắn có nguyện ý giúp cô hay không.
 
Long Thất nói xong, hắn thờ ơ đáp: "Không cần cậu trả. Nói Cận Dịch Khẳng đến trả."
 
Tất nhiên trong tiềm thức của Tư Bách Lâm, cái nhân tình của Cận Dịch Khẳng đáng giá hơn của Long Thất. Hắn hẳn là đến tình hình trước mắt còn chưa nắm rõ đã nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng Đổng Tây vẫn còn đang ở đây, Long Thất cũng không dám nhiều lời, chỉ nhìn bạn gái hắn một cái.
 
Bạn gái hắn tên là Vụ Tử, là tiền bối trong giới người mẫu của cô. Rất xinh đẹp, quan hệ với Long Thất cũng khá thân thiết.
 
Vụ Tử nói vài câu vào tai Tư Bách Lâm, rồi đập nhẹ lên cánh tay hắn, quay ra nói nhỏ với Long Thất: "Cậu đưa bạn vào trong cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân đi. Đầu gối của cô ấy bị trầy xước cả rồi."

 
    ***
 
Đầu gối của Đổng Tây bị rách da một chút.
 
Long Thất từ cửa hàng tiện lợi bưng một cốc đồ uống nóng ra đưa cho Đổng Tây rồi kéo cô ngồi xuống, một chân quỳ xuống đất nhìn đầu gối của cô ấy rồi dùng tay sờ nhẹ lên vùng da xung quanh vết thương. Làn da trắng nõn lại xuất hiện một vết thương nhìn mà phát hoảng. Long Thất ngẩng đầu nhìn Đổng Tây, rồi đưa tay đặt bên má cô, giúp cô vén mấy lọn tóc bởi vì chạy bộ mà tung ra ra sau tai, cau mày nói: "Mình xin lỗi."
 
Đổng Tây nhìn cô, đồ uống trong tay bốc hơi nóng.
 
Bầu không khí có chút vi diệu, đúng lúc này cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi mở ra, giọng Vụ Tử vang lên: "Thất Thất."
 
Long Thất nhìn qua.
 
Rõ ràng là người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng gọi. Vụ Tử phải đến lúc xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới ý thức được tình hình. Cô hết nhìn Long Thất rồi lại nhìn Đổng Tây đang ngồi, nhìn thấy cảnh Long Thất đặt tay lên má Đổng Tây. Vụ Tử chỉ do dự hai giây rồi thản nhiên nói: "Bên cạnh có hiệu thuốc đấy. Mình với cậu qua đó mua thuốc khử trùng."
 
Vụ Tử và Tư Bách Lâm ở bên nhau khá lâu, ánh mắt tất nhiên cũng nhạy bén hơn người thường.
 
Long Thất đứng ở trước quầy lấy thuốc, Vụ Tử tiến đến nói với cô: "Đã giúp cậu giải quyết xong rồi. Đám người đó không dám đến tìm cậu gây sự nữa đâu."
 
"Vậy cảm ơn chồng cậu nhé."
 
Vụ Tử chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, nhẹ giọng nói: "Cậu với Cận Dịch Khẳng sao vậy?"
 
"Cắt đứt rồi." Long Thất lấy thêm một hộp tăm bông bâng quơ trả lời.
 
Trong tiệm toàn là mùi thuốc trung y, bên ngoài là chợ phiên người tới người đi tấp nập. Vụ Tử không nói gì, đặt lọ thuốc lại trên quầy, lại cầm lấy một bình khác, mỗi người nhìn lọ thuốc trong tay mình.
 
"Tư Bách Lâm đâu?"
 
"Ở quán ăn vặt bên cạnh. Bàn chuyện với người ta xong lại đói rồi, đang ăn mì đấy."
 
"Nói với chồng cậu một tiếng, chuyện này để mình gánh, đừng đi tìm Cận Dịch Khẳng."
 
"Anh ấy nói đùa thôi."
 
"Vậy… cũng đừng nhắc chuyện này với Cận Dịch Khẳng. Cậu giúp mình việc này đi."
 
Vụ Tử liếc nhìn cô một cái rồi thôi: "Vậy bạn nữ kia là ai?"

 
"Bạn cùng lớp."
 
"Tư Bách Lâm nói là hàng xóm của anh ấy."
 
"Ừm, cũng tính là hàng xóm của cậu ta."
 
Vụ Tử hít vào một hơi biểu đạt ý tứ "Chuyện này càng nói càng nhàm chán, thôi cứ kết thúc như vậy đi." Sau đó quả nhiên nói sang chuyện khác: "Mà dạo này cậu có ổn không thế? Càng ngày càng thấy cậu ít đi chụp."
 
"Không phải đã lớp 12 rồi sao. Mình không giống cậu." Long Thất nói tiếp, "Thực ra mình cảm thấy cậu bỏ việc chụp ảnh tạp chí khá đáng tiếc đấy. Tài nguyên của cậu vốn là tốt nhất. Cậu đi rồi tạp chí này chẳng còn gì đáng xem."
 
Vụ Tử cười cười: "Buổi tối mình gửi cho cậu phương thức liên hệ của mấy người đại diện đáng tin cậy. Bọn họ đều rất muốn ký hợp đồng với cậu đấy. Sau này nếu có việc gấp thì cứ thử xem."
 
"Không cần. Mình cũng chuẩn bị rút lui rồi."
 
Vụ Tử rõ ràng chẳng thèm để tâm đến câu nói vừa rồi của Long Thất, chẳng có chút phản ứng nào. Hai người lại nhìn đống thuốc sát trùng, Long Thất chọn lấy một bình chuẩn bị rời đi, Vụ Tử gọi cô: "Thất Thất."
 
"Hả?"
 
 "Sau này cậu làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Người như chúng ta, cậu biết đấy, nếu như không có chỗ dựa thì rất khó bo bo giữ mình. Cậu với Cận Dịch Khẳng chia tay đúng là đáng tiếc. Ở khoản này cậu ta là sự lựa chọn tốt nhất. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu hối hận rồi, muốn quay trở lại tìm cậu ta cũng chưa chắc đã được. Loại người như bọn họ, muốn tiền có tiền, muốn lợi ích có lợi ích, sau này chỉ càng ngày càng tốt lên thôi."
 
Long Thất nhún vai: "Ồ."
 
"Còn có," Vụ Tử lúc nãy ngập ngừng muốn nói lại thôi, bây giờ bỏ lọ thuốc trong tay xuống, "Lần sau chắc mình cũng không giúp cậu được nữa đâu. Thực ra mình muốn nói với cậu chuyện này, cậu đừng có không tin."
 
"Chuyện gì?"
 
Vụ Tử nhìn Long Thất: "Mình và Tư Bách Lâm, cũng sắp kết thúc rồi."
 
    ……
 
Long Thất đi ra khỏi hiệu thuốc nhìn vào tiệm ăn cách vách, Tư Bách Lâm đang ung dung ngồi thêm gia vị vào bát. Cái bộ dạng đại thiếu gia kia trông chẳng khác nào Cận Dịch Khẳng. Hai người bọn họ đều xuất thân từ gia đình quyền quý, dùng thái độ cà lơ phất phơ tiến vào thế giới của cô và Vụ Tử. Bây giờ, chủ động hay bị động, yêu hay không yêu, hai thế giới chung quy vẫn phải chậm rãi tách rời. Kể từ khi bắt đầu đã định sẵn kết thúc, mà kết thúc rồi sẽ không còn khởi đầu nữa.
 
Đổng Tây cũng là người của thế giới kia.
 
Nơi bọn họ sống vĩnh viễn là một đại thành luỹ bất khả xâm phạm, bao bọc toàn bộ những đứa con trời ở bên trong, ngăn cách sự xâm nhập của đám ngoại lai, mặc kệ là người bên ngoài muốn tiến vào hay là người bên trong muốn đi ra. Thứ duy nhất lưu lại chỉ còn là những vết thương khó lành.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện