Nữ Giáo

Chương 54




Cận Dịch Khẳng cái đồ ngốc này.
 
Long Thất trả lời:  "Đúng đấy, high rồi."
 
Sau đó cô chủ động ngắt điện thoại vì lão Bình gọi tới, dùng đầu ngón chân cũng biết hắn gọi đến có việc gì. Cơn nghiện thuốc lại trở lại nhưng cô vẫn cố chịu đựng, đứng ở trong gió đợi một lúc cho tỉnh táo mới trở vào trong.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lão Bình không cho cô hút thuốc. Ở phương diện này quản thúc đặc biệt gắt gao.
 
Bữa tiệc đó kéo dài đến tận ba giờ sáng. Lão tổng cho xe đưa Long Thất về nhà, nhưng lần này lão Bình đã khôn ra rồi, nói rằng bản thân có lái xe, tài xế còn đang đợi bên ngoài không có uống rượu.
 
Thực ra tài xế đã sớm về nhà rồi.
 
Nhưng lý do hắn làm như vậy cũng không hẳn là lo lắng cho sự an toàn của Long Thất mà là ngại cái tiểu khu tồi tàn mà cô đang thuê bị người khác phát hiện. Lão Bình không dưới một lần khuyên Long Thất đổi một cái tiểu khu cao cấp hơn một chút, hoặc ít nhất cũng phải gần với công ty, thậm chí chỉ cần là một nơi có giao thông thuận tiện thôi cũng được. Long Thất mỗi lần đều không có kiên nhẫn, ngồi trên taxi khích hắn: "Làm sao? Tôi còn đang tính tìm người mướn chung đấy."
 
"Tiền hoa hồng tôi chia cho cô còn ít sao?" Lão Bình phản bác.
 
"Là tôi ở hay là chú ở?"
 
"Vậy thế này đi," Lão Bình nói, "Lần sau nếu lại có xe thương vụ đưa cô về thì cứ báo địa chỉ nhà của bạn trai cô. Đến lúc đấy tôi sẽ chờ sẵn ở đấy chở cô về nhà."
 

Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lão Bình ám chỉ chuyện này không phải lần một lần hai nữa rồi, chỗ của Cận Dịch Khẳng là đoạn đường đắt giá nhất trong thành phố, người ham hư vinh như lão Bình hiển nhiên là ngấp nghé đã lâu. Lần nào cũng muốn cao giọng nói địa chỉ nhà của Cận Dịch Khẳng nhưng Long Thất đều phớt lờ chủ đề này.
 
Người đại diện đã lớn tuổi rồi còn như thế, so với một đứa con gái mới lớn như cô thì càng buồn cười hơn.
 
Có điều, sau bữa tiệc rượu hôm đó, lão Bình cũng không còn sắp xếp công việc cho Long Thất nữa, bởi vì kỳ thi đại học đã tới rồi.
 
Nhờ công sức của Cận Dịch Khẳng trước khi xuất ngoại dạy kèm cho cô một phen, cũng nhờ công lao của lão Bình giúp cô tìm một đống gia sư, thêm vào đó là sự tự giác của bản thân mình, lần này Long Thất không có nộp giấy trắng, hơn nữa những kiến thức ở trong đầu cũng có đất dựng võ. Tháng sáu ve sầu kêu râm ran, gió nhẹ khẽ thổi, bên ngoài phòng thi im lặng như tờ, bên trong lại tràn ngập tiếng sột soạt của giấy bút. Mỗi lần làm xong một tờ đề thi, trong lòng cô lại tự tính toán điểm thi của mình, cảm thấy hẳn là có thể đậu.
 
Mà ở mấy trường thi đó, Long Thất không hề trông thấy Đổng Tây.
 
Kỳ thi kết thúc, nữ lớp trưởng luôn luôn chán ghét Long Thất thế mà lại mời cô tham gia bữa tiệc chia tay của lớp. Lúc đó, lão Bình mới gửi cho Long Thất một số tạo hình dự kiến, cô đang vuốt màn hình chăm chú xem thì nữ lớp trưởng ho khan một tiếng gõ gõ lên mặt bàn.
 
Long Thất ngước mắt nhìn cô ta.
 
"Hôm nay cả lớp tổ chức tiệc chia tay, cậu có tới không," Cô ta cứng nhắc nói, còn phụ kèm, "Là thầy chủ nhiệm nhắc tôi báo với từng người."
 
"Không đi." Long Thất tiếp tục rũ mắt nhìn điện thoại.
 
Không khí trong lớp rất ồn ào, bên ngoài ban công có một đống người đang vứt loạn sách vở, cậu bạn cùng bàn của cô đang bò lên khung cửa sổ dùng điện thoại quay lại cảnh hỗn loạn này, mà nữ lớp trưởng thì đứng hình bất động như có điều muốn nói.
 

Long Thất lại liếc mắt nhìn cô ta một cái, ý hỏi còn có chuyện gì nữa không.
 
Nữ lớp trưởng nhún vai nói: "Cậu đến đi. Dù sao cũng học chung lớp với nhau ba năm rồi, về sau mọi người đều sẽ tách ra."
 
Câu nói này, nhàn nhạt, đến từ miệng của nữ lớp trường vẫn luôn chán ghét cô, ngược lại giống như chạm trúng điểm gì đó ở trong lòng. Ngón tay Long Thất nhẹ nhàng vỗ lên phần bên cạnh của màn hình điện thoại, không lên tiếng cũng không lắc đầu. Nữ lớp trưởng vẫn còn đứng sững ở trước bàn cô, cục diện này có chút lừa tình, chỉ tiếc là cậu bạn cùng bàn bỗng nhiên quay trở lại, ngồi phịch xuống ghế làm gián đoạn vẻ đẹp của bức tranh này.
 
Lưng ghế va phải người cô.
 
Long Thất chau mày nhìn tên đó, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong không khí náo nhiệt sau kỳ thì nhưng rất nhanh đã đánh hơi được mùi sát khí, quay đầu nói: "Xin lỗi. Thực xin lỗi."
 
"Nói cậu đấy," Long Thất lúc này mới nhớ tới hỏi, "Cậu tên là gì? Tôi vẫn còn chưa nhớ được."
 
Người bạn cùng bàn sửng sốt.
 
Thực ra chơi với tên này cũng khá vui, tuy rằng hắn không hề có cảm giác tồn tại, nhưng ít nhất suốt cả một học kỳ này được xem như là một trong những nam sinh Long Thất không cảm thấy chán ghét. Hơn nữa hắn còn rất biết ý (biết cách đánh giá tình hình, hiểu được chen miệng tìm chết hay là ngậm miệng để sống), miệng cũng rất kín (lúc trước từng nhìn thấy tin nhắn của Cận Dịch Khẳng gửi đến nhưng vẫn không nói ra ngoài, nhìn ra được tâm tư của cô đối với Đổng Tây nhưng cũng không dám hỏi nhiều), còn có thể giúp cô chép bài, mua đồ ăn sáng, lấy đồ chuyển phát nhanh, v.v. Cho nên nửa học kỳ này trôi qua khá là thoải mái.
 
Vì lý do đó, Long Thất đột nhiên cũng nhớ đến việc hỏi tên hắn.
 
Cậu bạn cùng bàn sửng sốt xong liền trả lời: "Hách Soái."
 

Long Thất nhìn chằm chằm hắn.
 
Cậu ta lại cường điệu một lần nữa: "Chính là, Hách Soái."
 
Long Thật gật đầu, hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu muốn cười thì cứ cười đi…. Đừng có nhìn thẳng như thế."
 
"Chỉ là cảm thấy tên của cậu khá quen, hình như từng nghe thấy ở đâu rồi. Thôi bỏ đi, không nói nữa."
 
Cô vừa nói vừa tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
 
Cậu bạn cùng bạn chậm rì rì mở miệng: "Mình gia nhập nhóm fan hậu viện của cậu, bây giờ là hội trưởng của phân hội….."
 
Long Thất lại nhìn hắn, suýt nữa không nhịn được mà cười phá lên. Cậu bạn cùng bạn đỏ mặt, biện giải: "Chỉ là thuần nhan cẩu(*) mà thôi, không có đu người thật……."
 
(*) người yêu thích sắc đẹp đơn thuần.
 
Lúc này nữ lớp trưởng chen miệng vào nói: "Cậu đã suy nghĩ xong chưa? Đi hay không đi? Lớp nào cũng đều đi cả."
 
Bởi vì câu nói cuối cùng này, Long Thất mới đem lực chú ý kéo trở về, cô rốt cuộc vẫn là nhịn được không cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nữ lớp trưởng.
 
Hách Soái cũng nhìn cô ta.
 
Vài giây sau, ý cười còn sót lại trên mặt chậm rãi tan đi, đáp: "Không cần đâu. Tôi không đi. Cảm ơn."
 

Tối ngày hôm đó, một cơn mưa rào mang theo sấm chớp kéo đến.
 
Long Thất ở dưới cơn mưa mùa hè này chính thức bắt đầu làm việc.
 
Cô biết ở một nơi nào đó đang tràn ngập tiếng cười vui vẻ, cùng với những lời chia tay sầu muộn, đầy ắp kỷ niệm rối ren xao động suốt ba năm qua. Mà Long Thất đang ở đây, trang điểm thành bộ dạng chưa từng thử qua, mặc những bộ quần áo cô chưa từng mặc qua, gặp những người chưa từng gặp qua, làm những chuyện sau này đều sẽ phải làm.
 
Cơn mưa qua đi, không khí vô cùng ẩm ướt, lão Bình đang ở hậu trường khảo sát, nhân viên công tác đang điều chỉnh ánh sáng và thiết bị. Long Thất đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ ngây ngốc, người tạo hình đang chăm chút từng sợi tóc cho cô, trước khi bắt đầu tiến hành quay đạo diễn còn đích thân tới thảo luận kịch bản với cô.
 
Trác Thanh gửi đến một tin nhắn, nói: Tốt nghiệp vui vẻ.
 
Úc Tỉnh Lị gửi đến một tin nhắn, nói: Tiện nhân.
 
Có những số điện thoại lạ gửi đến một lời tỏ tình ẩn danh.
 
Cũng có vài số điện thoại lạ gửi đến những lời mắng chửi không tên.
 
Long Thất lặng người nhận từng tin từng tin nhắn một gửi đến, xem một cái lại xoá một cái. Xoá đến tin nhắn cuối cùng thì màn hình nhảy ra một thông báo nhắc nhở, tên của Đổng Tây xuất hiện ở trên biểu ngữ.
 
Đầu ngón tay dừng lại ở trước màn hình, nhìn vào ba chữ.
 
Chúc bình an.
 
Ánh đèn trường quay xuyên qua màn đêm chiếu lên mái tóc xoăn dài của cô. Long Thất hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời phía trên thành phố, ánh sáng, toàn bộ đều là ánh sáng, không nhìn thấy được một ánh sao. Sau đó cô lại chuyển tầm mắt về phía lão Bình ở trong đám đông, hắn đang cùng với nữ trợ lý giải thích công việc, nhìn thấy cô thì giơ cánh tay, theo thói quen giơ một ngón cái khen ngợi.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện