Nữ Giáo

Chương 94




Tiếng máy hút bụi vẫn đang kêu, Long Thất chống cằm nhìn Cận Dịch Khẳng vừa nói xong câu này: “Vậy anh…… sáng mai còn họp nữa không?”
 
“Anh lùi cuộc họp lại một giờ, mua vé lúc 7 giờ sáng, một bộ phim kéo dài hai tiếng, xem xong còn có thể ăn khuya với em. Em thấy sao?”
 
“Ổn.” Cô trả lời ngay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Bạch Tư Lăng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tầm mắt của Cận Dịch Khẳng đang đặt trên màn hình điện thoại, nhưng khoé miệng lại có độ cong rõ ràng, trông thiếu đòn cực kỳ. Thao tác tay trông như đang nhập số chứng minh, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, cũng chiếu lên cổ áo sơ mi hơi mở rộng, cậu nói: “Em ngủ một giấc đi, bao giờ anh tới sẽ nhắn cho em.”
 
    ……
 
Sao có thể ngủ được chứ.
 
Cơn sốt trong nháy mắt đã khỏi hẳn, cả người tràn đầy sức sống. Sau khi ngắt máy với Cận Dịch Khẳng, cô vẫn nằm trên giường, nhưng trong lòng lại có chút đứng ngồi không yên, phải đến tận 8 giờ tối, nhận được tin nhắn đã lên máy bay của cậu xong mới dần bình ổn trở lại, cảm thấy người này chạy không thoát được nữa rồi. Đồng thời nhận được tin nhắn của lão Bình, nói rằng xem kịch xong sẽ về khách sạn lúc 9 giờ, hỏi cô có cần mua gì mang về hay không, nhưng cô không trả lời.
 
Chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến người khác nữa.
 
Lúc 10 giờ, nữ trợ lý ghé qua gõ cửa phòng cô, cô cũng mặc kệ. Đoàn người ngoài cửa tưởng cô ngủ thật rồi nên ai lại về phòng người nấy. Trong khi đó, cô ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, kiểm tra trạng thái chuyến bay của Cận Dịch Khẳng. Ngoài trời đang đổ cơn mưa, không lớn, nhưng dày đặc, lộp bộp va vào cửa kính, giống như sợi lông vũ vờn qua tai, man mát.
 
Bức ảnh mà Cận Dịch Khẳng chơi bóng rổ ngày hôm qua vẫn còn trên Insta của bạn gái Bành Tử.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Bạch Tư Lăng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấn thả tim.
 
Đầu ngón tay tiếp tục lướt dọc màn hình, bỗng dưng có một số lạ gọi tới, tưởng là cuộc gọi quấy nhiễu nên cô không nhận, sau đó nó lại gọi đến mấy hồi, cô đều nhấn từ chối. Đối phương có lẽ không nhận được phản hồi của cô nên đổi sang một phương thức khác, từ gọi điện chuyển thành nhắn tin, điện thoại reo lên một tiếng, biểu ngữ trên góc màn hình bật ra: Người đẹp, biết em không khoẻ nên anh bay tới thăm đây, vừa mới hạ cánh, có mang theo ít quà, bây giờ đang ở trước cửa khách sạn của em này, mau nghe điện thoại của anh trai.
 
 ?
 
What?
 
Cô lập tức ngồi bật dậy từ ghế sô pha, đọc lại tin nhắn một lần nữa, nhìn cái biệt danh “người đẹp” ở phần mở đầu rồi lại nhìn cái danh xưng “anh trai” ở chỗ cuối câu, giống như trông thấy sự nịnh nọt đang nhảy tưng tưng trên từng con chữ, một hình ảnh vừa to vừa béo vụt lên trong đầu, cô theo bản năng thốt ra tiếng “Vãi”.
 
Là tên béo từng theo đuổi cô hồi ở Thái Lan.
 
Hẳn là đã phát hiện ra số điện thoại mà cô đưa cho là giả, lần này không biết mò được số thật từ đâu ra, có khi đã mua chuộc ai đó ở trong đoàn đội của cô cũng nên, đến cả tình hình và chỗ ở của cô mà hắn cũng biết, không ngại đường xa cấp tốc lao thẳng tới đây, còn đúng vào cái lúc này nữa chứ, mấy lời vừa rồi chẳng khác nào sấm đánh ngang tai. Cô tìm số của lão Bình ở trong “cuộc gọi gần nhất”.
 
Một cuộc điện thoại gọi đi, lập tức vào thẳng vấn đề: “Cái người họ Trang ở Thái Lan chú còn nhớ không? Cái tên nịnh chú lên ngất giời ấy.”
 
“Ờ………” Lão Bình phản ứng, “Sao thế? Không phải cô ngủ rồi à?”
 
“Hắn ta đang chặn trước cửa khách sạn kia kìa, gọi tới tấp bốn năm cuộc cho tôi. Chú có thể thay tôi truyền đạt rõ thái độ cho hắn được không?”
 
“Thái độ gì?”
 
“Chú nói thử xem?”
 
“Cô cứ việc đi ngủ đi,” Lão Bình đáp, “Cài chế độ im lặng là được. Dù sao tối nay cô cũng chẳng đi đâu.”
 
“Lúc trước chú kêu tôi nể mặt nhà tài trợ, không cho tôi từ chối dứt điểm. Đến giờ rồi mà chú còn không quan tâm?”
 
“Tôi nói là một chuyện, cậu ta có nghe hay không là một chuyện khác. Tôi chỉ có thể giúp cô truyền đạt lại ý của cô thôi, muốn cậu ta từ bỏ thì phải nghe từ chính miệng cô nói. Hồi ở Thái cô cũng chứng kiến sự quyết tâm của người ta rồi còn gì.”
 
“Đúng. Dựa vào cái quyết tâm đó, đêm nay chú mà không khiến người ta chết tâm thì hắn có khi còn bao nguyên cái khách sạn này đấy. Chú phải nói dứt điểm đi, kêu hắn ta không có cơ hội nào hết. Mau lên đi. Đầu tôi đau không ngủ nổi nữa rồi.”
 
“Sao cô phải vội thế…….”
 
“Nhanh lên!” Cô hét, “Đầu sắp vỡ ra rồi.”
 
“Được được được được…..” Lão Bình đáp ứng, “Cô ngủ đi, ngủ đi, cứ giao cả cho tôi.”
 
Cúp máy xong, ngồi đợi một phút rồi gọi lại cho lão Bình, số máy của hắn hiện giờ đang trong trạng thái bận. Được, không tồi, chắc là đang giải quyết rồi. Sau đó lại gọi cho Cận Dịch Khẳng, vẫn tắt máy, hẳn là vẫn trên máy bay.
 
Năm phút sau, lão Bình gửi đến một tin nhắn: Cô yên tâm ngủ đi. Chỗ họ Trang kia tôi lo liệu cả rồi.
 
Cô hỏi: Đã đi chưa?
 
Lão Bình: Đi rồi.
 
Tên béo kia không gọi tới nữa.
 
Lúc này mới bình tĩnh trở lại, cô nằm lại xuống ghế, bên ngoài trời vẫn đổ mưa, điện thoại chậm rãi xoay đều trên bụng, đầu gối bị máy lạnh thổi lạnh tê, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
 
Gần đến 11 giờ rưỡi, điện thoại kêu ‘ding’ một tiếng.
 
Mở Wechat ra, cuối cùng cũng thấy Cận Dịch Khẳng, cô ngồi thẳng người dậy, cậu đến nơi rồi, tin nhắn gửi đến có chút hùng hổ, chỉ độc hai chữ: Xuống đây.
 
Cái tên khốn được đằng chân lân đằng đầu này.
 

Thích chết đi được.
 
Từ lúc thay quần áo cho đến khi ra khỏi cửa chỉ tốn mất năm phút, Long Thất không trang điểm, khoác một chiếc áo hoodie có mũ phối cùng quần short đen, cô khoanh tay đứng trong thang máy, nhìn những con số màu đỏ chốc chốc lại thay đổi, ngón tay khẽ gõ lên cánh tay. Thời điểm này đã không còn mấy khách khứa nữa rồi nên cả đoạn đường từ tầng 10 đi xuống đại sảnh không gặp chút trở ngại nào. Hô hấp ở trong không gian bịt kín có chút gấp gáp, có thể nghe cả tiếng tim đập thình thịch ở trong lồng ngực. Sau đó, thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra, cô đi ra ngoài.
 
Hướng Tây Nam của đại sảnh lúc 11 giờ rưỡi đêm, Cận Dịch Khẳng đang ngồi ở dãy ghế sô pha vắng vẻ.
 
    ……
 
Cái người mà cô tơ tưởng suốt ba ngày nay, bây giờ đang ngồi sờ sờ ở chỗ đó.
 
Khuỷu tay cậu đè trên đầu gối, điện thoại đặt bên khoé môi, đang gửi tin nhắn thoại.
 
Khác hẳn với tên khốn ở trong tin nhắn lúc nãy, có lẽ là đang bàn giao công việc nên trông rất nghiêm túc, không để ý đến chỗ cô đang đứng, là cái dáng vẻ nhân lúc đợi người thì giải quyết công việc. Cậu thay một bộ quần áo mới, đã không còn nghiêm chỉnh như trong video nữa, đổi thành áo phông đen khá giản dị và nhàn tản, vẫn là một thiếu niên đẹp trai.
 
Cô đi về phía cậu. Mấy chị gái lễ tân dõi mắt nhìn cô rồi lại thuận theo tầm mắt cô nhìn về phía khu vực ghế sô pha, thấp giọng bàn tán với nhau.
 
Nhưng mà, chưa đi được mấy bước thì cô lại chú ý đến một người khác cũng đang ngồi trên ghế sô pha.
 
Vừa khéo đang ngồi đối diện với Cận Dịch Khẳng, quay lưng về phía cô, cái đầu tròn trịa và bóng lưng kia càng nhìn càng quen mắt, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng lắm. Tay cô khẽ siết lại trong túi áo, uể oải đánh giá người trước mắt, khi còn cách người đó khoảng tầm ba mét thì nhận ra rồi, gáy cứng đờ, bước chân khựng lại.
 
Trong lòng bật ra một chữ “Đệch”.
 
Cô cấp tốc xoay người chuồn đi. Tên béo nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu qua xem. Trước khi hắn kịp hướng mắt nhìn đến đây thì Long Thất đã nhanh như chớp trốn vào phía sau một bức bình phong. Bức bình phong khẽ rung lên, cô lập tức dùng tay giữ nó lại, thầm băm vằm lão Bình ở trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần. Chị gái lễ tân vẫn nhìn cô chằm chằm, mà Cận Dịch Khẳng thì chẳng hề hay biết gì, cậu vẫn đang chăm chú bàn giao công việc trên điện thoại, dù chỉ cách tên béo một cái bàn thì cũng chẳng đếm xỉa gì đến đối phương.
 
Cô móc điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn: Em đợi anh ở cổng sau.
 
Tin nhắn gửi đi thành công, nơi đó lập tức truyền đến một tiếng ‘ding’, cô nhìn sang thì thấy Cận Dịch Khẳng đang dựa lưng vào ghế, trông dáng vẻ như là đang đọc tin nhắn, ngón tay cái chậm rãi chuyển động trên bàn phím.
 
Theo sau đó, cô nhận được tin nhắn: Xa lắm, đợi ở cổng chính.
 
Cận Dịch Khẳng chết tiệt.
 
Lúc cô đang trả lời tin nhắn thì cửa thang máy phía đối diện đột nhiên vang lên một tiếng ‘ting’, cô trông thấy lão Bình bước ra. Tốt quá rồi! Đến cũng thật đúng lúc, vốn đang muốn gọi hắn lại thì hắn lại chẳng rảnh rỗi để ý đến đây, tiến thẳng về phía dãy ghế sô pha: “Ôi chao, bắt Tang công tử chờ lâu rồi…..”
 
??
 
Một tiếng như thế, Cận Dịch Khẳng nâng mắt, tên béo đó cũng quay đầu lại.
 
Nhưng ánh mắt của lão Bình đâu có kém, cước bộ rất nhanh đã chậm lại. Bức tượng Phật to tổ chảng - Cận Dịch Khẳng đang ngồi ngay trước mắt đây, đối mặt với lão Bình chẳng chút tránh né. Lão Bình chưa có sự chuẩn bị từ trước, sững sờ mất một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng, quay đầu quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, xem thử có bắt được kẻ đang chơi trò “dương đông kích tây” là Long Thất hay không, không ngờ lại thực sự trông thấy cô đang ló cái đầu ra từ sau bức bình phong bên cạnh quầy lễ tân. Biểu tình trên mặt lúc đó muốn bao nhiêu phong phú có bấy nhiêu phong phú, giống như tóm gọn được cô, lại như thể bị cô tóm gọn. Long Thất im lặng lườm hắn.
 
Cận Dịch Khẳng lại lười biếng nhìn tên béo ngồi phía đối diện một cái.
 
Hay lắm.
 
Cậu bây giờ đang nghiên cứu đây là cái loại tình huống gì rồi.
 
Cố tình vào lúc này, một tiếng ‘hừ’ từ trong mũi của tên béo phát ra, bàn tay vỗ bộp lên thành ghế: “Không phải đã nói hôm nay sẽ gặp được sao? Thế này là thế nào?”
 
Lão Bình quay đầu.
 
“Ờm….. Thất Thất ấy mà, cô ấy đột nhiên bị ốm, trạng thái không được tốt lắm, thật sự không được tốt.”
 
Đoán chừng giữa hai sự lựa chọn “Nghênh đón Cận Dịch Khẳng” và “Ổn định Tang công tử”, hắn đã chọn kẻ sẽ tuỳ thời bộc phát đằng sau, lão Bình mặt không đỏ tim không run, còn nhìn lén Cận Dịch Khẳng một cái.
 
Cận Dịch Khẳng không nói năng gì cả.
 
Cậu không những không nói chuyện mà còn nhàn nhã bắt chéo hai chân.
 
Đúng thế. Long Thất nhìn ra được rồi.
 
Cái đức tính hư hỏng của con người này lại trỗi dậy rồi, mặc dù Cận Dịch Khẳng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì vẫn có thể đoán được sắp có kịch vui để xem rồi, lần này không chỉ xem trò cười của Long Thất mà còn có cả lão Bình. Cô đã quá quen với cái ánh mắt này của cậu, giống như lần đầu tiên thấy cô và Bạch Ngải Đình đấu khẩu với nhau ở trước mặt Trác Thanh vậy. Tên béo nói: “Vậy mới phải đến thăm cô ấy đây thây? Này chú Bình, lúc trước chú đâu có nói như vậy.”
 
“Lúc trước nói gì tôi vẫn nhớ kỹ, nhớ kỹ.” Tay của lão Bình giơ giữa không trung như muốn trấn an lửa giận của Tang công tử, “Chỉ có điều, Thất Thất ấy mà, hôm nay không tiện gặp. Lúc đang ghi hình thì bị mắc mưa, chân tay bủn rủn đến tận giờ. Cậu cũng biết cô ấy dễ nổi nóng, lúc này mà tới có khi còn phản tác dụng.”
 
Nhằm tăng thêm độ tin cậy còn bù vào một câu: “Hôm nay Tang Tập Phổ, Tang lão sư muốn mời cô ấy đi xem kịch nói của đạo diễn Hoàng còn không được nữa là.”
 
“Không phải,” Tên béo mặt mũi đỏ bừng, nhăn mày, phẩy tay, “Bình à, vấn đề ở đây không phải là ai không mời được cô ấy, chú đừng lấy một người ngoài ra để chặn họng tôi, hiểu không? Tôi là nhận được…..”
 
Lão Bình lại đè tay xuống lần nữa: “Tang công tử, chúng…....”
 
“Nhận được tin của chú nên mới gấp rút chạy đến đây,” Tên béo vẫn không ngừng nói, “Sao chú không để tôi nói trắng ra đi? Giao dịch lần trước mất công toi……”
 
“Tang công tử, chuyện này chúng ta tìm chỗ nào…….”
 
“Chú nói thẳng ra đi, có phải giao dịch lần trước mất công toi rồi không?”
 
Trong lúc lão Bình và tên béo còn đang cò cưa, một tin nhắn Wechat được bắn đến điện thoại của Long Thất, cô cúi đầu xem.
 

——Trong những ngày tháng không có anh, em đã trêu chọc bao nhiêu người rồi?
 
 Cận Dịch Khẳng.
 
Được lắm, vừa xem kịch vừa phân tán tư tưởng về phía cô, ngón tay của Long Thất nhanh gọn ấn phím: Là bọn họ trêu chọc em có được không vậy.
 
Gửi đi rồi lại nhắn thêm câu nữa: Em chỉ trêu chọc một mình anh.
 
Sau đó xem thời gian, 11 giờ 45 phút, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía bên kia, lão Bình vừa muốn hạ hoả cho Trang công tử vừa muốn thể hiện cho Cận Dịch Khẳng thấy bản thân không hề “bỏ gốc lấy ngọn”. Cận Dịch Khẳng lúc này đang xem tin nhắn của cô, gõ chữ.
 
Cô nhận được tin nhắn: Nhưng anh thấy em già trẻ béo gầy gì đều ăn.
 
Cô đáp: Vậy anh là ai trong già trẻ béo gầy?
 
Cận Dịch Khẳng: Đẹp trai.
 
Cô: Mẹ nó, đẹp trai ở đâu ra?
 
Một cuộc điện thoại của Cận Dịch Khẳng đổ tới, điện thoại bất ngờ rung lên, cô nắm chặt trong tay, lập tức nhấn từ chối, từ sau tấm bình phong ngó đầu nhìn ra, tên béo vẫn đang bị lão Bình quấn chặt không tha, không chú ý đến đây, thế nhưng đã bị Cận Dịch Khẳng phát hiện ra rồi.
 
Cậu đang xoay điện thoại, nhìn về phía cô.
 
Cũng vào lúc này, tên béo vỗ mấy cái lên mặt bàn: “Tôi không quan tâm đâu, chú Bình!”
 
Chấn động đến tận chỗ cô đang đứng, chị gái lễ tân chuẩn bị đứng dậy, chỉ có Cận Dịch Khẳng vẫn bình chân như vại nhìn cô.
 
“Cái cô nghệ sĩ họ Từ của chú, tôi tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới giúp chú lấy được vai nữ hai cho cô ta. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần Long Thất gặp tôi một lần rồi đi ăn bữa cơm, đơn giản đúng không? Không quá phận đúng không? Nhưng chú trông chú xem? Đơn giản như thế cũng làm không xong! Long Thất rốt cuộc có muốn nâng đỡ đàn em hay không đây!”
 
Lời này nói ra, Long Thất coi như đã rõ mười mươi rồi.
 
Nghệ sĩ họ Từ là người mà phòng làm việc của lão Bình mới ký hợp đồng.
 
Được lắm, lão Bình, chơi một vố ra trò đấy. Mới rồi còn đang nghĩ làm sao mà tên béo có được số điện thoại của cô, thì ra hắn là người bán đứng cô.
 
Cuộc đối thoại của bọn họ, anh một câu tôi một câu, ngắn gọn thì là lão Bình lợi dụng tình cảm của tên béo dành cho cô để trải đường cho người mới dưới tay. Vừa nãy nói rằng người đã đi rồi thực chất chỉ là đang lừa cô thôi, hắn muốn nhân cơ hội này để bàn việc trao đổi tài nguyên, còn có Cận Dịch Khẳng và Tang Tập Phổ, lợi ích của mỗi bên đều muốn vơ vét cho bằng sạch, cân bằng lẫn nhau, không có ý cự tuyệt bên nào, lấy cô làm trung tâm rồi đem nguồn lực của các bên chắp nối cho tất cả nghệ sĩ trong phòng làm việc, khôn ngoan như vậy, đúng là gừng càng già càng cay.
 
Kết quả là bị cô và Cận Dịch Khẳng bắt ngay tại trận.
 
Lão Bình đỡ lấy thắt lưng già yếu, mấy mánh khoé không tiện nói ra của hắn đều bị tên béo bóc trần, đã thế còn không được phép nổi giận, nói: “Đạo lý là như vậy, cậu nói đúng lắm, nhưng Long Thất đi ngủ…….”
 
Cận Dịch Khẳng lại gửi cho cô một câu: Em nói xem anh có nên cho lão Bình thể diện hay không?
 
Cô trả lời: Cho cái rắm ấy.
 
Cô cảm giác như cậu đang cười.
 
Sau đó nhận được thêm một tin: Anh cho vậy.
 
Câu này lại có chút kỳ quái. Lúc cô nhìn ra phía ngoài tấm bình phong, cậu đã đứng dậy rồi, cuộc tranh chấp giữa lão Bình và tên béo đối với cậu như thể chỉ là hai người xa lạ, cậu cúi đầu, gõ chữ trên điện thoại, làm như không có chuyện gì mà lướt qua người bọn họ, đi ra ngoài cửa khách sạn.
 
Điện thoại của cô rung lên: Ra ngoài, đợi em ở trong xe.
 
Tên béo và lão Bình bởi vì đang đến hồi gay cấn nên không ai chú ý đến Long Thất vừa đi ngang qua đại sảnh.
 
Bên ngoài khách sạn, mưa vẫn rơi rả rích.
 
Cửa xe mở ra, trên vai áo còn đọng chút nước mưa, lạnh căm căm, cô vừa ngồi vào trong liền bỏ mũ áo xuống, mang theo hơi thở gấp gáp, nghiêng đầu nhìn cậu. Khuỷu tay của Cận Dịch Khẳng đặt cạnh cửa sổ, đỡ lấy đầu, một bộ dạng giống hệt với lần đầu Long Thất lên xe của cậu, trông “đểu” không chịu được, cửa vừa đóng lại cô liền hỏi: “Chướng mắt người béo à? Đã theo đuổi em thành cái dạng này rồi mà anh không có phản ứng gì?”
 
“Chướng mắt.”
 
Một câu vừa đơn giản vừa thô bạo, cổ họng cô như mắc nghẹn. Cậu lại nói tiếp: “Vừa ý em rồi?”
 
Bầu không khí trong xe có hơi ngột ngạt, hạt mưa gõ lên ô cửa sổ, ba giây sau cô trả lời: “Em vừa ý ai anh còn không biết à?”
 
    ……
 
“Anh đấy. Không chỉ vừa ý anh mà còn thượng(*) anh rồi đấy.”
 
(*)thượng(上): XX từ phía trên.
 
Bác tài ngồi trên ghế lái liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Cận Dịch Khẳng không cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ hai chữ “thú vị” to đùng. Long Thất vuốt trán rồi nói với bác tài: “Kinh đô Hải Hoà trên đường Thương Xuyên.” 
 
Lại ném một câu sang cho Cận Dịch Khẳng: “Em hăng hái như thế. Người thích em dù là già trẻ gái trai là béo hay là gầy đều phải xếp thành hàng. Anh không có suy nghĩ gì à?”
 

Cậu ngồi ngay ngắn lại một chút, lưng dựa vào ghế, vai hai người chạm vào nhau, cậu nói: “Anh khi xưa cũng rất hăng hái.”
 
Câu nói này mang nhiều tầng ý nghĩa.
 
Long Thất không đáp lời. Xe bắt đầu chuyển động, phóng ra đường lớn, trong xe yên tĩnh trong chốc lát, cần gạt mưa gạt qua gạt lại. Cái câu “Anh bây giờ rốt cuộc muốn thế nào” mắc kẹt trong cổ họng như muốn thoát ra, cuối cùng vẫn bị cô nuốt trở lại. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, bốn năm giây sau thì nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi.”
 
Móc điện thoại từ trong túi ra: “Lúc trước tìm thấy một cái nhẫn bên dưới gầm tủ trong nhà Tư Bách Lâm, trông khá đắt đấy, quên không nói với cậu ta. Anh hỏi cậu ta xem có muốn lấy đi hay không. Ảnh ở đây này.”
 
Cận Dịch Khẳng đưa mắt nhìn vào điện thoại của cô.
 
Viên đá ở trên chiếc nhẫn là màu xanh dương, cô thuận miệng nói: “Này, đá xanh.”
 
“Benitoite(*).”
 
(*)Benitoite: là một loại đá quý màu lam sáng cấu tạo từ barium, titanium và silica. Loại đá quý hiếm này được tìm thấy tại Hạt San Benito, California, từ đó mới có cái tên như vậy. Benitoite phát ra ánh huỳnh quang mạnh mẽ và tỏa màu xanh lam tươi sáng. 
 
“Gì cơ?” Cô hỏi.
 
Cận Dịch Khẳng cầm lấy điện thoại của cô xem lần thứ hai: “Mật mã nhà Tư Bách Lâm là bao nhiêu? Anh về lấy giúp cậu ta.”
 
“Anh nhiệt tình thế cơ à?” Cô chống tay đỡ cằm, “Không phải là muốn lừa lấy mật mã rồi nghênh ngang vào ở đấy chứ.”
 
Cận Dịch Khẳng nhìn cô.
 
Cô vốn đang cười hì hì thì bị cái nhìn của cậu làm cho tắt nắng, trong lòng bùng lên một cỗ lửa thẹn, cảm thấy “dựa vào đâu mà một ánh mắt của tên nhãi này có thể khiến cô trông đụt như vậy”, vì thế liền cho Cận Dịch Khẳng một cái cùi chỏ vào bụng, đánh cho cậu trở tay không kịp, phải gập người ho khan, bàn tay chống lên lưng ghế phía trước. Bác tài vừa lúc nói: “Đến rồi.”
 
Long Thất xuống xe trước, cậu ở trong xe nhìn theo cô, trong mắt cũng có lửa giận.
 
Rạp chiếu phim ở trên tầng 5, Cận Dịch Khẳng cả đường đi đều chẳng ngó ngàng gì tới cô. Bây giờ đã là 12 giờ 3 phút sáng, phim bắt đầu chiếu rồi, nhưng đến trễ cũng có cái hay của đến trễ, trong khu vực nghỉ ngơi ngoài nhân viên của rạp chiếu ra không còn ai khác. Lúc mua đồ uống đã có người nhận ra Long Thất nhưng không dám lớn tiếng, chỉ nhiều chuyện ngó Cận Dịch Khẳng vài cái. Đợi Cận Dịch Khẳng trả tiền xong, cô cầm cốc nước của mình trên quầy lên, cảm thấy khó uống, lại nhìn cốc nước của cậu trên quầy: “Cốc của anh trông có vẻ ngon hơn đấy.”
 
Cận Dịch Khẳng vẫn lười đếm xỉa đến cô, rút cốc nước từ trong tay cô ra, để lại cốc nước trên quầy cho cô. Long Thất uống xong cảm thấy ngon hơn thật, cũng không trả lại cho cậu nữa.
 
Màn hình IMAX khổng lồ trong phòng, phim đã bắt đầu chiếu rồi, bên trong ăm ắp người ngồi, trợ lý đặt cho Long Thất hai vị trí có tầm nhìn tốt nhất, hai ghế ngay chính giữa hàng thứ tư từ dưới đếm lên, ánh sáng màn hình chớp loé liên tục, chiếu vào mặt người thoắt ẩn thoắt hiện.
 
Xuất chiếu đêm hầu như chỉ có các cặp tình nhân trẻ tuổi đến xem, ai cũng có đôi có cặp, cô bám sát phía sau cậu, khoanh tay hút đồ uống. Lúc tiến vào hàng ghế ngồi, người người đều thu chân thu mình lại, ở dưới ánh sáng tối mờ không ai nhận ra cô, nhưng Cận Dịch Khẳng lại rất gây chú ý, cao ráo, dáng người bắt mắt, có vài cô gái quay đầu ngó cậu. Long Thất đi đến nửa đường thì va phải cốc nước đặt bên cạnh ghế của ai đó, suýt thì ngã, may là Cận Dịch Khẳng kịp đỡ lấy cô, sau đó cậu cũng không buông tay ra, thuận thế từ cánh tay trượt xuống cổ tay, dắt cô theo.
 
Đợi đến khi ngồi vào chỗ rồi mới buông ra. Bên cạnh Long Thất là một cặp tình nhân chạc tuổi mình, cô gái đó nghiêng đầu nhìn cô, cô vừa khéo đang vuốt tóc, màn hình lớn chiếu sáng khuôn mặt cô, mơ hồ nghe thấy tiếng hít mạnh ở bên cạnh. Cô thản nhiên kéo mũ áo đằng sau lên, đầu gối bắt chéo, nhích người gần về phía Cận Dịch Khẳng.
 
Cô gái đó không làm ầm lên.
 
Đồ uống được đặt trong khay trên tay ghế vịn.
 
Đến lưng chừng bộ phim, cốc nước của Cận Dịch Khẳng đã bị cô uống hết một nửa, cô ngồi cắn ống hút. Cặp đôi ngồi trước mặt đã bắt đầu hôn nhau.
 
Cũng chưa diễn đến cảnh lãng mạn nào, linh hồn của nam chính còn đang giãy giụa ở trong đêm tối đấy, thế mà đã hôn nhau rồi. Cô thay đổi tư thế ngồi, khẽ bóp cốc nước, tiếng nhựa phát ra âm thanh rất nhỏ, cặp nam nữ phía trước tách nhau ra một cách bất thình lình, tình huống đặc biệt xấu hổ.
 
Cô vẫn tiếp tục cắn ống hút.
 
Trước đây Cận Dịch Khẳng cũng là tay lão làng trên phương diện này.
 
Lần nào nhà trường tổ chức hoạt động xem phim, cậu đều mò đến bên cạnh cô rồi tranh thủ động tay động chân, chẳng có lần nào là nghiêm túc ngồi xem phim cả, lần này ngược lại rất nghiêm túc, suốt cả buổi cũng chẳng vươn tay sang chỗ cô, an phận cùng cô xem công chiếu, cô cảm thấy kế này quả là thất sách, đáng lẽ không nên xem bộ phim mà cậu thích.
 
Bên trong rạp mở điều hoà rất lớn.
 
Đầu gối bị lộ ra, cảm thấy hơi lạnh nhưng lại không có gì để phủ lên, cô vô thức xoa xoa chân mình. Cận Dịch Khẳng lúc này mới nhìn sang cô, đợi cô quay qua thì lực chú ý của cậu đã thu về rồi.
 
Nhưng tay cậu đột nhiên vươn tới, lòng bàn tay phủ lên đầu gối cô.
 
Ấm hơn một chút.
 
Long Thất nhìn cậu, cậu vẫn đang nhìn màn hình nhưng tay lại đưa đến bên cạnh đùi cô, khẽ đẩy về phía mình. Đùi của Long Thất ghé sát vào người cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm trên người cậu, đầu gối được lòng bàn tay cậu bao bọc rất ấm, adrenalin tiết ra chảy dọc toàn thân, vành tai nóng bừng, cốc nước trong tay lại vang lên tiếng sột soạt.
 
Tiêu rồi, bây giờ chỉ muốn kéo cậu lên giường ngay thôi.
 
Hai hàng khán giả xung quanh như có như không liếc mắt về phía này vài cái.
 
    ……
 
Bộ phim kết thúc, nước đã bị cô uống cạn, chân cũng được Cận Dịch Khẳng ủ ấm. Hoà vào bản nhạc cuối phim, ánh đèn lục tục sáng lên, trên dưới trái phải đều có người đứng dậy, cô gái ngồi bên cạnh lại nhìn sang cô, như muốn xác nhận xem có đúng là cô hay không, sau đó vỗ lên tay của bạn trai mình.
 
Vài ba người ngồi trước ngồi sau cũng chú ý đến đây, lập tức xuất hiện từng trận tiếng hít khí, nhìn cô rồi lại nhìn Cận Dịch Khẳng bên cạnh cô. Xung quanh vang  lên tiếng bàn tán, nhưng may là đám đông chỉ đứng vây xem, không ai có can đảm tiến lên quấy rầy.
 
Cô và Cận Dịch Khẳng là hai người cuối cùng rời khỏi phòng rạp.
 
Mưa vẫn đang đổ.
 
Có một sân thượng lớn nằm bên cạnh thang máy tầng 5, cô vừa đi vừa châm thuốc, khói thuốc bốc ra từ khoé miệng, tản ra trong không khí lạnh, mái tóc dài bay theo gió. Bên cạnh cửa thang máy tụ tập không ít cặp đôi vẫn chưa chờ được thang máy, đều đang rục rịch đánh giá cô. Mà Long Thất chỉ khoanh tay, đứng trước mặt Cận Dịch Khẳng.
 
Cậu đang gọi xe, cũng châm một điếu thuốc.
 
Nhưng sóng điện thoại ở đây rất yếu, Long Thất đổi điện thoại cho cậu rồi hỏi một câu: “Giờ ra sân bay luôn à?”
 
Đôi mắt cậu khẽ híp lại ở trong làn khói, gật đầu.
 
Cô nhìn hình xăm trên cánh tay của Cận Dịch Khẳng, hổ khẩu và bên tai: “Anh xăm mấy thứ này có ý nghĩa gì? Trừ Long Nhị ra.”
 
“Không có việc gì làm.”
 
“Hả?”
 

“Vết sẹo của em làm sao mà có?”
 
Bởi vì cô đưa ra câu hỏi, cuối cùng bị cậu vặn hỏi ngược lại. Cận Dịch Khẳng đút điện thoại vào trong túi, tay nhét túi quần. Long Thất cười ‘ha’ một tiếng.
 
“Anh đi rồi em tự hại đấy.”
 
“Đoán xem anh có tin hay không?”
 
“Vậy anh phải nói ý nghĩa của hình xăm trước đi đã.”
 
Ngẩng đầu lên, hai người đối diện với nhau, một người hỏi một người đáp, khoảng cách rất gần, ngón tay đang rũ xuống bên người có thể cảm nhận được độ nóng từ đầu điếu thuốc của đối phương. Mưa phùn bay lất phất, Cận Dịch Khẳng nói: “Em đi rồi anh tự hại đấy.”
 
Vẻ đùa cợt trong mắt Long Thất hơi thu lại.
 
Rõ ràng là cùng một câu nhưng lại cảm giác lời này của cậu là thật. Cả người cứ như bị trăm mảnh thuỷ tinh cứa phải, đau nhói, cô hỏi: “Vậy sao không để em quay trở lại?”
 
Cận Dịch Khẳng không trả lời, cô tiến gần về phía cậu một bước, thân mình dính sát vào nhau, cậu không lùi lại. Bàn tay đang cầm điếu thuốc buông thõng bên người, khói thuốc lặng lẽ bốc cháy trong không khí, cô tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ có muốn em quay trở lại không?”
 
Vẫn không có câu trả lời như cũ, cô thả điếu thuốc rơi xuống đất, lòng bàn tay chủ động chạm vào cậu, năm ngón đan xen, cậu không bài xích cô. Long Thất lại ngước mắt nhìn cậu, hỏi lại: “Em có thể quay trở lại hay không?”
 
Cả đời chưa từng hỏi một câu thành khẩn như vậy.
 
Ánh sáng chứa chan trong mắt, mưa phùn bay lất phất, cô vẫn luôn nhìn cậu. Cận Dịch Khẳng cũng cúi đầu nhìn cô. Nhưng đúng vào thời khắc này, điện thoại reo lên một tiếng nhắc nhở đã đặt được xe, bầu không khí khẩn trương bị cắt ngang một cách lãng xẹt. Bàn tay đang đan vào nhau tách ra, Cận Dịch Khẳng lấy điện thoại từ trong áo. Cô nhìn thấy hình xăm bắt mắt đằng sau tai lúc cậu nghiêng người qua, giống như vô thức nhận được một đáp án hờ hững.
 
Khoảnh khắc đó có chút bi thương.
 
Cửa thang máy cũng ‘ting’ một tiếng mở ra, từng đôi tình nhân nối đuôi nhau tiến vào.
 
Mưa thấm ướt bờ vai cô, cô vuốt lại mái tóc, cũng đi về hướng đó.
 
Nhưng Cận Dịch Khẳng không đi.
 
Cậu không những không đi mà còn kéo cánh tay cô, khiến bước chân cô trở lại vị trí ban đầu, lưng va vào thành lan can, nghe cậu nói: “Đợi chút nữa rồi xuống.”
 
“Xe sắp tới rồi.”
 
“Anh huỷ chuyến rồi.”
 
“Tại sao?”
 
Gần như trùng với câu hỏi đó, cậu nói: “Em thực sự nghĩ anh bay ba tiếng đến đây chỉ để xem phim cùng em thôi à?”
 
Lời này vừa ra, ngọn lửa đâu đó như chợt nhen nhóm, cô hỏi: “Vậy anh còn muốn làm gì nữa?”
 
“Chuyện anh muốn làm em có cho anh làm không?”
 
“Cho chứ.” Lập tức đáp lại.
 
“Lúc anh ngồi trên máy bay có ngủ một giấc, mơ một giấc mơ có em,” Cậu đột nhiên chuyển chủ đề, lại châm một điếu thuốc mới, “Em kết hôn rồi. Anh là phù rể.”
 
“Vậy chú rể là ai?”
 
“Ai mà biết.” Cậu nói, “Anh trơ mắt nhìn em kết hôn.”
 
Lúc Cận Dịch Khẳng nói ra chữ “anh”, giọng điệu như thể đang xưng “ông đây” vậy. Cô nói: “Rồi sao nữa?”
 
“Anh tỉnh lại vì tức.”
 
“……”
 
“Mẹ nó, em sinh động đến nỗi làm anh tỉnh lại vì tức. Em có thể gả cho ai khác ngoài anh, còn dám để cho anh xem toàn cảnh.”
 
Ồ, cho nên mới có hai chữ “Xuống đây” đầy hùng hổ lúc đến khách sạn. Cô đáp: “Nhưng mà Cận Dịch Khẳng, người không cần em là anh mà.”
 
“Em có cần lật lại vấn đề không?”
 
Nghe Cận Dịch Khẳng nói câu này xong, não bộ tự động lặp lại câu trước đó của cậu, muốn nghiên cứu xem sự khác biệt giữa hai câu nói, cuối cùng cũng bắt được trọng điểm của câu “Em có thể gả cho ai khác ngoài anh ra”, trái tim khẽ rung động, đôi mày đang nhăn lại cũng dần giãn ra, nhìn cậu.
 
Hơi thở đã trở nên nóng bỏng.
 
Điếu thuốc của Cận Dịch Khẳng vẫn còn đang cháy, lúc cậu nói chuyện, khoảng cách đã kéo gần trong gang tấc, cậu lại tiến về phía cô một bước. Cảm giác áp bức trước mặt cô càng thêm mãnh liệt, đằng sau lưng là lan can sân thượng, bên ngoài lan can là cảnh thành phố về đêm lúc 3 giờ sáng, mưa phùn mờ mịt, khói thuốc trêu ngươi.
 
“Anh chẳng có tâm trạng đâu để xem bộ phim này. Biểu hiện của em mấy ngày nay quá mức đáng yêu. Em cảm thấy anh còn muốn làm gì với em?”
 
Sau đó cậu cúi người xuống.
 
Mũ áo trùm đầu của Long Thất rơi ra, mái tóc dài tung bay, hai tay đè lên thành lan can phía sau, thân thể bị cậu đè nặng, môi cũng bị đè xuống một cách bất ngờ, thân mật dán lên nhau. Cái tên lão làng này càng lúc càng am hiểu ăn đậu hũ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại thì trái tim đã như tê như dại, ngay sau đó bị cậu ôm vào lòng, ở trong gió cùng cậu hôn sâu, chặn cô không thốt ra được lời nào, phải tận đến khi hai đôi môi tách ra mới hỏi được một câu: “Anh có chịu trách nhiệm với lời mình nói không Cận Dịch Khẳng?”
 
“Chịu.”
 
“Vậy anh nói lại lần nữa đi.”
 
“Em ngoắc tay một cái anh đã chạy đến rồi, bị em đùa bỡn thành ra thế này, không quay lại với em thì anh còn phải làm sao?”
 
Cậu hỏi ngược lại.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăng Lăng: Một chương siêu đáng yêu nhân ngày sinh nhật của Cận Dịch Khẳng. Tuổi mới chúc anh sớm cưới được vợ >_



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.