Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư
Chương 11: Chương 4.2
“Chính Dân, nhanh đến đó khuyên Tiêu Tình trở về đi! Tôi nghĩ là do nghi cậu bắt cá hai tay nên Tiêu Tình mới tức giận, muốn cố gắng thay đổi bản thân mình để hấp dẫn sự chú ý của cậu. Cậu nghĩ lại thử xem, Tiêu Tình trời sinh đã dịu dàng uyển chuyển, tính hay xấu hổ, nếu không phải vì chịu đả kích thì sao có thể chấp nhận trang điểm rồi đến những nơi như thế này làm việc?”
Anh chưa từng đến quán cà phê hầu gái bao giờ…. Nhưng nghe qua cái tên đó thật khiến người ta liên tưởng đến những thành phần ở đây. Tiêu Tình luôn luôn tuân theo một khuôn khổ nhất định thì làm sao có chuyện đến nơi này làm việc? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiếu Kiệt chỉ có thể đổ lỗi lên đầu Chính Dân, ai bảo gần đây hành động của hắn thật đáng đánh đòn?
“Học trưởng, em không có bắt cá hai tay mà, em không thể nào bắt cá hai tay được!”
“Trên đời này không có chuyện gì là không thể….” Lâm Hiếu Kiệt phất phất tay giống như đang đuổi ruồi. “Cậu lo đối phó cẩn thận với học muội Dụ Dụ đi! Mọi người ai chẳng biết cô ta đang có ý đồ với cậu. Được rồi, ta dừng ở dây nha, tôi còn có bài tập chưa hoàn thành……..”
Thấy học trưởng Hiếu Kiệt không để ý tới mình nữa mà vùi đầu vào những con số, Kim Chính Dân nắm chặt lấy tấm bản đồ trong tay, tức giận rời đi.
Đi tìm đến quán cà phê hầu gái, Kim Chính Dân không ngừng nghĩ đến những vấn đề giống nhau: chẳng lẽ Tiêu Tình vẫn còn giận anh ư? Nhưng tối ngày hôm qua, không phải cả hai đã làm hòa rồi sao? A—chẳng lẽ tối qua anh nhận điện thoại của học muội rồi rời đi nên làm cho Tiêu Tình lại ghen? Anh đã dặn dò cô kĩ lưỡng mới đi mà, sao cô còn tức giận cơ chứ?
Dựa trên tính cách của anh, đêm khuya nhận điện thoại cầu cứu của học muội, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được, Tiêu Tình ở bên cạnh anh lâu như vậy chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý làm người của anh sao?
Nghĩ đến giọt nước mắt chảy xuống của Tiêu Tình mà đau lòng, Kim Chính Dân thở dài một tiếng, cẩn thận ngẫm lại. Đúng là anh không hoàn hảo, không đủ chu đáo nên mới khiến Tiêu Tình không tin vào tấm lòng chân thành của anh. Có lẽ là do anh chưa đủ tốt, không thể trách Tiêu Tình vì yêu mà ghen.
Tóm lại, bây giờ cần tìm ra Tiêu Tình trước rồi sau đó nói chuyện rõ ràng mới được.
Cô muốn đi làm đương nhiên là có thể, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản nhưng anh không chịu nổi chuyện Tiêu Tình ăn mặc đáng yêu cho người khác ngắm như vậy!
Còn nữa, giữa anh và học muội Dụ Dụ vô cùng trong sạch, rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể chứng minh đây, làm sao để Tiêu Tình bằng lòng tin tưởng anh đây?
“Tiêu Tình, Tiêu Tình………” Triệu Như Nguyệt chạy vào phòng nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy Ô Tiêu Tình đi ra từ phòng thay quần áo.
“Bên ngoài có một người con trai đang nổi giận muốn tìm em!”
"Tìm em?"
“Ừ. Cậu ấy nói cậu ấy họ Kim.” Triệu Như Nguyệt chậc một tiếng. “Rõ ràng khuôn mặt rất thư sinh nhưng cơ thịt trên người thật không thể chê được.”
Tầng cơ bắp rắn rỏi ấy ngay cả quần áo cũng không che đậy được, Triệu Như Nguyệt thầm nghĩ phần cơ bụng của người con trai này giống như chữ vương (字) cũng nên.
“TRời ơi, Tiêu Tình, người đó thực sự là bạn trai của em sao?”
“A….. sao anh ấy lại đến đây………” Tiêu Tình vừa nghe thấy Triệu Như Nguyệt nói, gấp gáp xoay người lại. “Chính Dân sao lại biết nơi này? Tối hôm qua em không có nói cho anh ấy biết chỗ quán cà phê hầu gái! Làm sao bây giờ! Em….”
“Em sợ cái gì?” Triệu Như Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô. “Tiêu Tình, em không làm chuyện gì xấu thì sao phải sợ hắn? Bỏ rơi em đi theo người khác, ở với nhau cả buổi, người làm sai mới là hắn, không phải em. Hắn tới đúng lúc lắm, chị bồi em ra ngoài mắng hắn một trận.”
“Em……” Ô Tiêu Tình miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, người làm sai là CHính Dân, cô rốt cuộc đang sợ cái gì?
Chỉ là, cô quyết định đến nơi này làm việc nhưng cô chưa bàn với anh một tiếng, vì vậy có chút sợ anh sẽ tức giận. Thế nhưng có biện pháp gì không? Mấy giờ trước cô mới quyết định ở đây làm việc, cũng đâu phải không muốn nói với anh.
Thật ra bây giờ cô cũng đang rất giận!
Anh ở bên ngoài cả một ngày đêm mà không rõ tung tích, nhìn ra ngoài một chút, trời cũng đã tối, vậy khoảng thời gian trước đó, anh ở chung một chỗ với tiểu học muội đó làm gì? Nếu như anh không nói rõ ràng cho cô biết, cô phải tức giận mới đúng!
Nghĩ tới đây, cô liền không thấy sợ nữa, Ô Tiêu Tình nắm chặt thành hai quả đấm, thể hiện sự quyết tâm của mình.
Anh chưa từng đến quán cà phê hầu gái bao giờ…. Nhưng nghe qua cái tên đó thật khiến người ta liên tưởng đến những thành phần ở đây. Tiêu Tình luôn luôn tuân theo một khuôn khổ nhất định thì làm sao có chuyện đến nơi này làm việc? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiếu Kiệt chỉ có thể đổ lỗi lên đầu Chính Dân, ai bảo gần đây hành động của hắn thật đáng đánh đòn?
“Học trưởng, em không có bắt cá hai tay mà, em không thể nào bắt cá hai tay được!”
“Trên đời này không có chuyện gì là không thể….” Lâm Hiếu Kiệt phất phất tay giống như đang đuổi ruồi. “Cậu lo đối phó cẩn thận với học muội Dụ Dụ đi! Mọi người ai chẳng biết cô ta đang có ý đồ với cậu. Được rồi, ta dừng ở dây nha, tôi còn có bài tập chưa hoàn thành……..”
Thấy học trưởng Hiếu Kiệt không để ý tới mình nữa mà vùi đầu vào những con số, Kim Chính Dân nắm chặt lấy tấm bản đồ trong tay, tức giận rời đi.
Đi tìm đến quán cà phê hầu gái, Kim Chính Dân không ngừng nghĩ đến những vấn đề giống nhau: chẳng lẽ Tiêu Tình vẫn còn giận anh ư? Nhưng tối ngày hôm qua, không phải cả hai đã làm hòa rồi sao? A—chẳng lẽ tối qua anh nhận điện thoại của học muội rồi rời đi nên làm cho Tiêu Tình lại ghen? Anh đã dặn dò cô kĩ lưỡng mới đi mà, sao cô còn tức giận cơ chứ?
Dựa trên tính cách của anh, đêm khuya nhận điện thoại cầu cứu của học muội, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được, Tiêu Tình ở bên cạnh anh lâu như vậy chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý làm người của anh sao?
Nghĩ đến giọt nước mắt chảy xuống của Tiêu Tình mà đau lòng, Kim Chính Dân thở dài một tiếng, cẩn thận ngẫm lại. Đúng là anh không hoàn hảo, không đủ chu đáo nên mới khiến Tiêu Tình không tin vào tấm lòng chân thành của anh. Có lẽ là do anh chưa đủ tốt, không thể trách Tiêu Tình vì yêu mà ghen.
Tóm lại, bây giờ cần tìm ra Tiêu Tình trước rồi sau đó nói chuyện rõ ràng mới được.
Cô muốn đi làm đương nhiên là có thể, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản nhưng anh không chịu nổi chuyện Tiêu Tình ăn mặc đáng yêu cho người khác ngắm như vậy!
Còn nữa, giữa anh và học muội Dụ Dụ vô cùng trong sạch, rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể chứng minh đây, làm sao để Tiêu Tình bằng lòng tin tưởng anh đây?
“Tiêu Tình, Tiêu Tình………” Triệu Như Nguyệt chạy vào phòng nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy Ô Tiêu Tình đi ra từ phòng thay quần áo.
“Bên ngoài có một người con trai đang nổi giận muốn tìm em!”
"Tìm em?"
“Ừ. Cậu ấy nói cậu ấy họ Kim.” Triệu Như Nguyệt chậc một tiếng. “Rõ ràng khuôn mặt rất thư sinh nhưng cơ thịt trên người thật không thể chê được.”
Tầng cơ bắp rắn rỏi ấy ngay cả quần áo cũng không che đậy được, Triệu Như Nguyệt thầm nghĩ phần cơ bụng của người con trai này giống như chữ vương (字) cũng nên.
“TRời ơi, Tiêu Tình, người đó thực sự là bạn trai của em sao?”
“A….. sao anh ấy lại đến đây………” Tiêu Tình vừa nghe thấy Triệu Như Nguyệt nói, gấp gáp xoay người lại. “Chính Dân sao lại biết nơi này? Tối hôm qua em không có nói cho anh ấy biết chỗ quán cà phê hầu gái! Làm sao bây giờ! Em….”
“Em sợ cái gì?” Triệu Như Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô. “Tiêu Tình, em không làm chuyện gì xấu thì sao phải sợ hắn? Bỏ rơi em đi theo người khác, ở với nhau cả buổi, người làm sai mới là hắn, không phải em. Hắn tới đúng lúc lắm, chị bồi em ra ngoài mắng hắn một trận.”
“Em……” Ô Tiêu Tình miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, người làm sai là CHính Dân, cô rốt cuộc đang sợ cái gì?
Chỉ là, cô quyết định đến nơi này làm việc nhưng cô chưa bàn với anh một tiếng, vì vậy có chút sợ anh sẽ tức giận. Thế nhưng có biện pháp gì không? Mấy giờ trước cô mới quyết định ở đây làm việc, cũng đâu phải không muốn nói với anh.
Thật ra bây giờ cô cũng đang rất giận!
Anh ở bên ngoài cả một ngày đêm mà không rõ tung tích, nhìn ra ngoài một chút, trời cũng đã tối, vậy khoảng thời gian trước đó, anh ở chung một chỗ với tiểu học muội đó làm gì? Nếu như anh không nói rõ ràng cho cô biết, cô phải tức giận mới đúng!
Nghĩ tới đây, cô liền không thấy sợ nữa, Ô Tiêu Tình nắm chặt thành hai quả đấm, thể hiện sự quyết tâm của mình.
Bình luận truyện