Nữ Hán Tử Thân Ái

Chương 4: “Cậu ta đang muốn tán tỉnh cậu.”



“Sau đó, cậu có đi không?” Bạn cùng bàn hỏi cô.

“Đi chứ, dù sao cũng là mình lấy xe của cậu ta mà. Sáng hôm đó, đầu tiên mình đến tiệm sửa xe mang xe của cậu ta về trường, sau đó lại chạy đến nhà cậu ta đón cậu ta.”

“Vô cùng cực khổ, nhưng mà con bê nhỏ kia vậy mà lại báo án khi đi ngang qua phòng bảo vệ, nói có người trộm xe đạp của cậu ta, mình cản cũng không cản được! Bác bảo vệ mở video camera giám sát ra xem, quá trình gây án của mình cứ như vậy mà bị công khai.”

“Mình đứng ở một góc che mặt giả bộ trong sạch, bác bảo vệ đi tới vỗ vỗ vai mình nói: ‘Cô bé, người theo đuổi hot boy nhiều như vậy, kỹ năng thả thính của cháu, bác bái phục.’ Con bê nhỏ kia cũng mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhìn mình… Cậu nói xem, bọn họ có phải đã hiểu lầm cái gì không?”

Mộc Du Hề còn chưa nói hết, thì người bạn cùng bàn đã vô nhân đạo bật cười, như thể ý tưởng này không phải của cô ấy vậy.

Mộc Du Hề thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị ra tay chỉnh cô ấy, thì nghe thấy một tiếng “đàn chị” lanh lảnh truyền tới từ cửa sau của lớp học!

Cô nhìn sang, được đấy, con bê nhỏ báo án cô trộm đồ đó vậy mà lại tìm tới cửa! Cô buông tha cho bạn cùng bàn đi tới, giọng điệu không thân thiện, “Chuyện gì?”

Cậu không nói, kéo tay áo của cô dẫn cô đến cầu thang không người. Mộc Du Hề đang thắc mắc, thì nghe cậu nói: “Đàn chị, chị có thích xem  《Fast & Furious》[1] không?”

[1] Fast & Furious: là một thương hiệu truyền hình tập trung vào một loạt các bộ phim hành động chủ yếu liên quan đến đua xe đường phố bất hợp pháp, trộm cắp và gián điệp.

Nghe đến bộ phim điện ảnh yêu thích, Mộc Du Hề gật đầu một cái.

Giang Du Bạch có chút mất tự nhiên gãi đầu một cái, 《Fast & Furious》đã được chiếu rồi, ngày hôm trước bạn của em đi xem rồi, cũng không tệ lắm, trong thẻ xem phim của em vẫn còn một ít tiền…”

Mộc Du Hề không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, nói: “Thật sao? Tại sao cậu không đi xem cùng cậu ta? Cậu mời những người bạn cùng lớp khác đi xem đi.”

“Đám con trai đi không phải có bệnh sao? Tiền trong thẻ của em chỉ đủ cho hai người.”

Mộc Du Hề “Ồ” một tiếng, cái hiểu cái không gật đầu một cái.

Giang Du Bạch thấy vậy khóe mắt mang theo ý cười, đang định nói gì đó, thì đã nhìn thấy Mộc Du Hề lấy ví tiền của mình ra, đưa thẻ cho cậu, “Trong thẻ chị còn có một ít tiền, cậu cầm dùng đi.”

Giang Du Bạch: “…”

Sau khi tiễn Giang Du Bạch đi, Mộc Du Hề vừa quay trở lại lớp học, người bạn cùng bàn đã bát quái lại gần hỏi: “Cậu ta tìm cậu làm gì?”

Mộc Du Hề nhún vai, “Mượn tiền.”

Bạn cùng bàn mở to hai mắt, “Không phải chứ? Cậu với cậu ta đã quen thuộc đến mức này rồi?”

Mộc Du Hề kể đầu đuôi gốc ngọn cho cô bạn cùng bàn nghe, bạn cùng bàn nghe xong liền đánh vào ót cô, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ cô nói: “Người ta là muốn mời cậu đi xem phim đó! Mình cũng bị cậu làm cho dở khóc dở cười… Đáng đời cậu cô độc đến cuối đời.”

“Mời mình xem phim?” Mộc Du Hề không hiểu, “Tại sao?”

“Hai lý do: Một, cậu giúp cậu ta sửa xe đạp, cậu ta muốn báo đáp công ơn của cậu; hai…” Bạn cùng bàn dừng lại một chút, tiến tới bên tai cô thì thầm, “Cậu ta đang muốn tán tỉnh cậu.”

Mộc Du Hề nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi, con bê nhỏ này tâm địa đen tối không nhỏ đâu!

Chương trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện