Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 18: Thích giấu à? (~ ̄▽ ̄)~



Nông gia đều không khóa cửa, ban ngày cứ để cửa mở toang, tối về phòng ngủ thì dùng thanh gỗ chuyên dụng chặn cửa lại là xong. Tuy nhiên, xưa nay Đinh lão là người rất cẩn thận, cửa phòng cũng lắp khóa đồng mới an tâm.

Đinh Tiểu Tử cầm chìa khóa vội vàng chạy ra, vẻ mặt sợ hãi đưa cho nàng. 

Đinh Gia Hòa liếc mắt nhìn Đinh lão một cái rồi cầm chìa khóa mở cửa, ngênh ngang bước vào phòng Đinh nữ tam, nàng đã muốn được ở trong một cái phòng được dọn dẹp sạch sẽ lâu lắm rồi.

Ay! Đao giết heo này, cầm lâu rốt cục cũng có chút mỏi…khoá chặt cửa phòng, Đinh Gia Hòa ném đại đao xuống đất, vừa xoa bóp cổ tay, nàng vừa đánh giá cái phòng.

Tuy của hồi môn và hành trang của hai thê phu Đinh nữ tam để ở trong thành, nhưng đồ đạc trong phòng Đinh Thành Tài vẫn còn tương đối đầy đủ, có một cái tủ năm ngăn kéo, có giường, có hai cái rương và một ít vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Chắc hẳn phòng này đã được Đinh lão dọn dẹp qua, đệm chăn trên giường đều được cất đi. Đinh Gia Hòa bước tới rương gỗ, lấy trong rương ra một chăn đệm khác bỏ lên giường, lại cởi đồ đang mặc, tìm một bộ đồ của Đinh Thành Tài mặc vào, sau đó ngã lưng lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuy tất cả đều là đồ người khác đã dùng qua, nhưng từ trước nay  Đinh Gia Hòa chưa bao giờ để ý mấy chi tiết không đáng này, dù sao trước kia cũng từng lên núi cắm trại, ba bốn ngày không tắm còn chưa có chết, huống chi chỉ là dùng đồ của người khác. 

Chuyện nhỏ. 

Nàng không để ý việc này, nhưng, tương lai nếu có tiền, Đinh Gia Hòa khẳng định bản thân muốn mặc quần áo mới nha. Tốt nhất là do người nào đó may cho mình. Vỗ lên giường cái bốp. Cứ mỗi lần nghĩ đến soái ca là lòng nàng lại nóng lên. Cảm thấy có động lực phấn đấu liền. 

"A." Thở hắt ra một hơi. 

Người Hà Tây thôn đều nuôi tằm, chăn của Đinh Thành Tài là tơ tằm Đinh lão tỉ mỉ dệt ra, nhẹ nhẹ mềm mềm, rất ấm áp, Đinh Gia Hòa nằm xuống không bao lâu liền ngủ, cuối cùng vì đói bụng quá mới tỉnh lại, lúc này trời đã tối.

Phòng của Đinh Thành Tài phía trước có thể nhìn ra cửa lớn, phía sau lại có cửa nhỏ. Từ cửa nhỏ đi ra ngoài là tới sân sau.

Lần này Đinh Gia Hòa không cầm đại đao, chỉ thuận tay đút con dao nhọn chọc tiết vào người rồi đi ra ngoài sân, tính toán vào phòng bếp tìm đồ ăn, kết quả… Trong phòng bếp sạch sẽ đến một hạt gạo cũng không có.

Hiển nhiên Đinh lão đã giấu hết đồ ăn đi rồi.

Một màn này đối với Đinh nữ đại trước kia cũng không xa lạ gì, đôi khi nguyên chủ ở bên ngoài làm việc tới tận khuya mới về nhà, nhìn một cái phòng bếp trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể xuống ruộng tìm chút măng tây, củ cải gì đó về gặm rồi vào phòng tạp vật ngủ, hoặc dứt khoát chịu đói bụng đi ngủ.

Kí ức trào dâng, bàn tay Đinh Gia Hòa siết chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu "rắc".

Đinh nữ đại kia để ký ức cho nàng, cả hai ký ức Đinh Gia Hòa tựa hồ đang hòa quyện vào nhau…Việc này nếu xảy ra trên người khác, người nọ khẳng định cảm thấy hốt hoảng, có điều Đinh Gia Hòa thì không để trong lòng, nàng vỗ vỗ ngực, sau đó tiến về phía chuồng nhốt gà của Đinh gia.

Đinh gia nuôi gà, ban đầu Đinh lão nuôi sáu con gà, hôm trước Đinh nữ tam thành thân nên giết bốn con, hiện tại còn lại hai con gà mái vừa mới bắt đầu đẻ trứng.

Người thôn quê nuôi gà, ban ngày chỉ nuôi thả hoặc dùng rào tre quây một vòng nuôi nhốt, trong thôn đi tới đi lui chỉ từng đó người, nhà nào giết gà ăn thịt cũng không dấu diếm được nhà khác, vậy nên cũng không sợ có người tới trộm.

Mà tới tối, nhà nhà đều bắt gà nhốt vào chuồng, miễn cho buổi tối bị chồn, thậm chí mèo hoang bắt trộm, hiện tại hai con gà của Đinh gia đều ở trong chuồng.

Trời tối, gà đặc biệt an phận, cũng đặc biệt dễ bắt, Đinh Gia Hòa mở chuồng gà, duỗi tay liền bắt được một con, dùng sức một chút trực tiếp vặn gãy cổ nó.

Vứt con gà sắp chết sang một bên, nàng đi vào bếp sờ soạng đá đánh lửa đốt lửa nấu nước. Khi Đinh Gia Hòa đang ngồi vặt lông gà, Đinh lão ở trong phòng nghe thấy tiếng động bèn lộp bộp đi ra xem.

Sắc trời rất tối, nhưng trong phòng bếp có ánh lửa, cũng có chút ánh sáng, Đinh lão nương theo ánh sáng liền nhìn thấy Đinh Gia Hòa đang ngồi gần đó vặt lông gà.

Đau lòng kêu một tiếng sợ hãi, Đinh lão không muốn tin vào mắt mình, giọng run run nói:

"Gà này ở đâu mà mày có?"

"Ở chuồng gà chứ đâu." Đinh Gia Hòa ngẩng đầu nhe răng cười với lão.

"Mày dám giết gà ăn, mày…mày…"

Một tay Đinh lão ôm lấy ngực mình, một tay run rẩy chỉ vào nàng. Ở Đinh gia, đừng nói là gà, ăn trứng gà cũng phải được sự đồng ý của Đinh lão. 

Thế mà con súc sinh này lại dám giết con gà mà lão đang nuôi lấy trứng!

Nó điên rồi!

Đinh lão muốn chửi ầm lên lại đột nhiên nhớ tới sự tình ban ngày, cổ họng tức khắc bị nghẹn lại không dám lên tiếng.

Con quỷ đòi nợ này xác thực là điên rồi! Lão thật ngu ngốc, đã giấu lương thực đi, thế nào lại quên mất hai con gà này? 

Thật ra không phải là lão quên, chỉ là lão luôn cho rằng Đinh nữ đại không dám giết gà ăn thịt. Lão làm sao ngờ được. Đinh Gia Hòa này đã không thể dùng ấn tượng trong quá khứ mà áp bức như xưa nữa rồi.

"Về sau lão tốt nhất nên chừa chút thức ăn hay lương thực ở phòng bếp cho ta, bằng không…Lần sau ta đói bụng, liền đi ra sân sau giết heo." Đinh Gia Hòa liếm khóe môi nói. 

Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt đen lạnh lẽo ấy khiến trái tim Đinh lão như bị đóng băng, toàn thân cứng lại, lão có thể giấu gà và lương thực ở trong phòng mình khóa lại, nhưng làm sao có thể nhét hai con heo vào phòng được? Rồi lại không dám đối diện với vẻ mặt thoạt nhìn rất ma quái của Đinh Gia Hòa, Đinh lão vội vàng xoay người chạy lộp bộp vào phòng.

Một lát sau, Đinh lão mở cửa bước ra, ném một túi gạo xuống đất, nơm nớp lo sợ nói:

"Mày cũng không thể ăn hết cả con gà được…"

"Phải, ăn hết con gà ta cũng sẽ cảm thấy hơi quá." Đinh Gia Hòa túm túi gạo lên, xúc một chén bỏ vào nồi nước đang nấu, lại ngồi xuống, tiếp tục vặt lông gà.

Thương tâm trong ngực đã biến mất không thấy nữa, Đinh Gia Hòa nhìn con gà, lại nghĩ tới soái ca mà mình coi trọng.

Ngày mai, lại tặng hắn cái chân gà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện