Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
Chương 21: Đáng yêu ( ̄ 3 ̄)
Giọng nói Đinh Gia Hòa rất tự nhiên, Trương Tiểu Ngư cảm thấy mình có phải đã nghĩ nhiều rồi hay không. Cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh nói:
"Thật ra không cần…"
"Hơn nữa, ta có việc muốn nhờ Tiểu Ngư nhi hỗ trợ." Đinh Gia Hòa kịp thời ngắt lời soái ca.
"Ngươi muốn ta hỗ trợ việc gì?" Gần đây khi ở gần Đinh nữ đại hắn luôn thấy trong lòng sao sao ấy, không thể bình thường như lúc nói chuyện với người khác.
"Ta muốn phân gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, phân gia xong, có lẽ sẽ đến ở cái chòi đất rách nát cạnh nhà Tiểu Ngư, đến lúc đó ta chỉ có một mình, Tiểu Ngư nhi nhất định phải giúp đỡ ta một chút tay đấy." Đinh Gia Hòa cười nói, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay soái ca.
Tương lai khẳng định bản thân sẽ phải rời khỏi Đinh gia. Thật ra nàng còn nghĩ có nên lập tức thu dọn đồ đạc rời Đinh gia, đến Trương gia tự tiến cử mình hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy Đinh Gia Hòa mình như vậy có điểm không biết xấu hổ.
Nơi này là thế giới nữ tôn, nếu đã ở đây, nàng sau này có muốn cưới phu lang cũng phải có bản lĩnh nuôi sống gia đình. Bây giờ nàng cái gì cũng không có, trên thân còn vướng mắc với Đinh gia, sau này xé rách mặt, chắc chắn sẽ liên lụy Trương gia mang tiếng chấp chứa ác bá mất.
Đinh Gia Hòa nàng thế nào cũng được, nhưng không thể liên lụy cả nhà soái ca - phu lang tương lai được. Cho nên, việc trước tiên là phải dưỡng thân thể tốt lên, rồi mới tính tới chuyện khác được.
Hiện tại thân thể suy yếu, tới lúc đó đó đó nửa giờ cũng không kiên trì được, cái này rất mất mặt nha. Đinh Gia Hòa liếm môi nghĩ.
Ở hiện đại nàng vẫn luôn không thể tìm cho mình một người làm ấm ổ chăn, Đinh Gia Hòa nhịn không được đem ánh mắt tới người soái ca quét tới quét lui vô số lần, càng nhìn càng vừa lòng, càng xem càng thích.
"Ngươi muốn phân gia?"
Đột nhiên bị Đinh nữ đại nhìn bằng ánh mắt như vậy, Trương Tiểu Ngư cảm thấy dựng lông tóc gáy, rất không được tự nhiên.
"Ừ, ta muốn rời khỏi cái nhà kia, không làm trâu làm ngựa cho bọn họ nữa." Đinh Gia Hòa cười nói, vừa dứt lời, trong ngực cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng…. Xem ra hai kí ức đã hòa nhập làm một.
Tuy Trương gia nghèo, nhưng mẫu phụ vẫn đối với hắn rất tốt, cho nên Trương Tiểu Ngư không quen nhìn Đinh gia bạc đãi Đinh nữ đại, một chút cũng không cảm thấy Đinh nữ đại muốn phân gia thì có gì sai.
"Như vậy cũng tốt, ngươi yên tâm, lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Ở nông thôn, nhà nhà sinh sống mỗi ngày thường thường không dễ, chỉ cần yếu ớt là sẽ bị bắt nạt.
Do vậy, nam nhân nhà nào tính toán tìm thê chủ đều sẽ chọn gia đình có nhiều tỷ muội… Đinh nữ đại không thành thân, nếu một mình phân gia, xuống ruộng làm việc sợ là cơm cũng không kịp ăn, thực sự cần phải có người giúp đỡ.
Nếu phân gia tới cái chòi đất rách nát của Đinh gia, không phải là ở gần Trương gia nhất sao?
Trương Tiểu Ngư chấp nhận lý do mời ăn của Đinh Gia Hòa, lúc ăn cháo cũng an tâm hơn nhiều, nhưng Đinh nữ đại cứ nhìn hắn chằm chằm, lâu lâu lại nhắc hắn ăn nhiều thêm, làm hắn bắt đầu lại mất tự nhiên.
"Về sau nếu ta gặp gì phiền toái, liền nhờ Tiểu Ngư nhi."
Đinh Gia Hòa lại gắp cho soái ca một cái chân gà.
"Nào, ăn đi."
"Không cần phải cho ta chân gà."
Trương Tiểu Ngư vội cự tuyệt, có thể ăn chút cháo nóng cũng đã quá tốt rồi, hắn vốn tưởng mình phải đói bụng làm việc.
"Gà này ta đã ăn hơn nửa con, cho Tiểu Ngư nhi cái chân gà tính là cái gì? Hơn nữa ta cũng có một cái không phải sao? Mau ăn."
Đinh Gia Hòa đưa chân gà tới miệng soái ca, sau đó liền thấy người kia cứng đờ cả người rồi.
Haha. Đáng yêu chết mất.
"Thật ra không cần…"
"Hơn nữa, ta có việc muốn nhờ Tiểu Ngư nhi hỗ trợ." Đinh Gia Hòa kịp thời ngắt lời soái ca.
"Ngươi muốn ta hỗ trợ việc gì?" Gần đây khi ở gần Đinh nữ đại hắn luôn thấy trong lòng sao sao ấy, không thể bình thường như lúc nói chuyện với người khác.
"Ta muốn phân gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, phân gia xong, có lẽ sẽ đến ở cái chòi đất rách nát cạnh nhà Tiểu Ngư, đến lúc đó ta chỉ có một mình, Tiểu Ngư nhi nhất định phải giúp đỡ ta một chút tay đấy." Đinh Gia Hòa cười nói, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay soái ca.
Tương lai khẳng định bản thân sẽ phải rời khỏi Đinh gia. Thật ra nàng còn nghĩ có nên lập tức thu dọn đồ đạc rời Đinh gia, đến Trương gia tự tiến cử mình hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy Đinh Gia Hòa mình như vậy có điểm không biết xấu hổ.
Nơi này là thế giới nữ tôn, nếu đã ở đây, nàng sau này có muốn cưới phu lang cũng phải có bản lĩnh nuôi sống gia đình. Bây giờ nàng cái gì cũng không có, trên thân còn vướng mắc với Đinh gia, sau này xé rách mặt, chắc chắn sẽ liên lụy Trương gia mang tiếng chấp chứa ác bá mất.
Đinh Gia Hòa nàng thế nào cũng được, nhưng không thể liên lụy cả nhà soái ca - phu lang tương lai được. Cho nên, việc trước tiên là phải dưỡng thân thể tốt lên, rồi mới tính tới chuyện khác được.
Hiện tại thân thể suy yếu, tới lúc đó đó đó nửa giờ cũng không kiên trì được, cái này rất mất mặt nha. Đinh Gia Hòa liếm môi nghĩ.
Ở hiện đại nàng vẫn luôn không thể tìm cho mình một người làm ấm ổ chăn, Đinh Gia Hòa nhịn không được đem ánh mắt tới người soái ca quét tới quét lui vô số lần, càng nhìn càng vừa lòng, càng xem càng thích.
"Ngươi muốn phân gia?"
Đột nhiên bị Đinh nữ đại nhìn bằng ánh mắt như vậy, Trương Tiểu Ngư cảm thấy dựng lông tóc gáy, rất không được tự nhiên.
"Ừ, ta muốn rời khỏi cái nhà kia, không làm trâu làm ngựa cho bọn họ nữa." Đinh Gia Hòa cười nói, vừa dứt lời, trong ngực cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng…. Xem ra hai kí ức đã hòa nhập làm một.
Tuy Trương gia nghèo, nhưng mẫu phụ vẫn đối với hắn rất tốt, cho nên Trương Tiểu Ngư không quen nhìn Đinh gia bạc đãi Đinh nữ đại, một chút cũng không cảm thấy Đinh nữ đại muốn phân gia thì có gì sai.
"Như vậy cũng tốt, ngươi yên tâm, lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Ở nông thôn, nhà nhà sinh sống mỗi ngày thường thường không dễ, chỉ cần yếu ớt là sẽ bị bắt nạt.
Do vậy, nam nhân nhà nào tính toán tìm thê chủ đều sẽ chọn gia đình có nhiều tỷ muội… Đinh nữ đại không thành thân, nếu một mình phân gia, xuống ruộng làm việc sợ là cơm cũng không kịp ăn, thực sự cần phải có người giúp đỡ.
Nếu phân gia tới cái chòi đất rách nát của Đinh gia, không phải là ở gần Trương gia nhất sao?
Trương Tiểu Ngư chấp nhận lý do mời ăn của Đinh Gia Hòa, lúc ăn cháo cũng an tâm hơn nhiều, nhưng Đinh nữ đại cứ nhìn hắn chằm chằm, lâu lâu lại nhắc hắn ăn nhiều thêm, làm hắn bắt đầu lại mất tự nhiên.
"Về sau nếu ta gặp gì phiền toái, liền nhờ Tiểu Ngư nhi."
Đinh Gia Hòa lại gắp cho soái ca một cái chân gà.
"Nào, ăn đi."
"Không cần phải cho ta chân gà."
Trương Tiểu Ngư vội cự tuyệt, có thể ăn chút cháo nóng cũng đã quá tốt rồi, hắn vốn tưởng mình phải đói bụng làm việc.
"Gà này ta đã ăn hơn nửa con, cho Tiểu Ngư nhi cái chân gà tính là cái gì? Hơn nữa ta cũng có một cái không phải sao? Mau ăn."
Đinh Gia Hòa đưa chân gà tới miệng soái ca, sau đó liền thấy người kia cứng đờ cả người rồi.
Haha. Đáng yêu chết mất.
Bình luận truyện